Elec vẫn bất động ở đó, hơi thở của anh ấy bắt đầu điều hòa lại. Tôi chần chừ một lúc trước khi xuống nhà lấy lên một chai nước và đưa trước miệng Elec.
"Uống nó đi."
Elec cầm lấy và nốc gọn một hơi cho đến hết, hoặc là thói quen uống nước của anh ấy trước giờ, hoặc là quá khát sau cơn say. Thở hổn hển, Elec dùng sức bóp móp chai nhựa và tức giận ném nó bay ngang qua căn phòng. Tôi ngồi xuống và kéo giày ra khỏi chân Elec trong lúc anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Sau đó, tôi đứng dậy kéo lớp mền trên gi.ường để anh ta có thể nằm xuống. Ngay lập tức, Elec ngã mạnh xuống với tư thế nằm sấp, trườn bò lên trước để tìm kiếm tư thế thoải mái với khuôn mặt úp hẳn vào gối. Căn phòng rơi vào im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng thở đều của Elec, anh ấy trông mệt mỏi, và đau khổ. Không còn việc gì để nán lại, tôi lặng lẽ cất bước rời đi. Lúc đó, tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn đến thế. Randy và Elec không phải đơn thuần là không hòa hợp, họ đơn giản chỉ là làm nhau đau khổ hơn, hoặc đang trút lên đầu nhau sự đau khổ mà cả hai đang gánh chịu.
Thật mỉa mai thay, cái gã luôn làm mọi thứ để đẩy tôi ra thật xa, luôn tìm mọi cách để thị oai với tôi lại là người duy nhất lúc này tôi muốn bảo vệ. Qua Elec tôi hiểu được, con người khi cố gắng thể hiện sự gai góc ra bên ngoài là người chịu nhiều thương tổn nhất, cũng như tôi đã cố gắng mỉm cười làm chỗ dựa cho mẹ trong suốt quãng thời gian cha tôi qua đời nhưng cho tới hôm nay vẫn không thể quên được nỗi đau đó.
***
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi tìm thấy lời nhắn đính trên tủ lạnh rằng Randy và mẹ tôi đã đi tới miền tây của bang cho chuyến đi ngắn ngủi qua đêm. Hẳn là Randy đã chuẩn bị trong đêm để trốn tránh việc giải quyết cho xong chuyện đêm qua với Elec.
*Hãy tận hưởng chuyến đi của mẹ đi. Nhưng khi mẹ quay trở lại, chúng ta cần nghiêm túc nói cho rõ những gì xảy ra giữa Randy và Elec.* Tôi nhắn tin cho mẹ.
Elec đã không rời phòng cho tới hai giờ chiều ngày hôm đó. Anh ấy trông như một xác chết khi lết đôi chân xuống tới máy pha cà phê, với mái tóc rối bù và đôi mắt vằn lên những tia đỏ ngầu.
"Hi, Elec." Tôi tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.
"Ừ." Giọng Elec khàn đi như thể đêm qua trở về từ một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Lấy cho mình một tách cà phê, Elec tựa vào bàn bếp và từ từ nhấp từng ngụm.
"Randy và mẹ tôi đã có chuyến đi ngắn tới Berkshires, họ sẽ trở về chiều muộn ngày mai."
"Thật tệ phải không?" Elec mím môi ngúc ngoắc cái cổ nói với tôi qua làn khói, tách cà phê anh ta vẫn kê tại môi dưới.
"Hửm, vì họ đã rời đi rồi?"
Sụp xoạt một ngụm, Elec nhếch mép, "Không, vì họ sẽ còn quay trở lại."
Mắt tôi trợn ngược lên, suy nghĩ của Elec không bao giờ theo hướng bình thường.
"Nghe này..." Tôi mắc câu nói ở cổ giữa chừng khi thấy Elec nhắm mắt lại và đưa lòng bàn tay về phía mình để ngăn lại.
"Tôi không thể làm được, tôi không thể nghe cô nói. Mỗi khi cô nói chuyện, giọng của cô chói tai như một cái máy cưa."
Đây là làm sao? Anh ta còn đủ sức để cự tôi như mọi ngày à? Nghĩ về sự mỏi mệt của Elec, tôi quyết không nhỏ nhen cự nự với anh ta thêm nữa. Uống xong tách cà phê, Elec đi thẳng tới hướng cầu thang. Tôi còn đang nghĩ có nên hỏi anh ta có muốn ăn trưa hay không thì Elec đột nhiên nghiêng đầu lại,
"Hôm nay tôi có hẹn." Rồi phóng thẳng lên lầu.
Trong đầu tôi hiện lên hai chữ, Amy thứ ba... Hoặc Vic...
Chiều tối hôm đó, Elec nhảy hai bước một xuống cầu thang khi tôi đang nằm dài đọc sách trên ghế sofa. Anh ta diện đồ tử tế nhất từ trước tới nay với mái tóc vuốt keo theo kiểu rối loạn có trật tự. Hẳn là một cuộc hẹn quan trọng hoặc với người anh ta thực sự để ý. Okay, và đó không phải là việc của tôi, tôi dời tầm mắt mình lên cuốn sách và chắc chắn mình không cầm ngược, vì thú thực tôi còn không nhớ mình đã đọc đến đâu...Sau sự việc xảy ra với Randy, tôi đã quên béng mất mình đã từng tuyên bố sẽ không nhìn anh ta nữa, đúng là không có tương lai mà!
"Tôi ra ngoài bây giờ đây." Bóng Elec vẫn hắt ở cửa.
Tôi tự làm như mình không để ý lắm, mắt vẫn dán lên chữ nào đó trên mặt giấy, tôi trả lời Okay. Rồi cánh cửa sập lại, tôi thả lỏng mình thở dài một tiếng. Có phải mình cũng nên tìm gì đó cho bữa tối hay không.
Buzzz, điện thoại rung hai nhịp,
*Tôi đang hồi tưởng một chuyện về tối qua.* Đó là Elec.
*Ờ sao?*
*Cô đã quỳ dưới chân tôi một lúc, có phải cô đã chiếm tiện nghi tôi hay không?*
*Tốt nhất là anh đang nói đùa. Tôi đã giúp anh cởi giầy, đồ đần!*
*icon mặt cười nhếch mép*
Cái icon đó làm tôi chắc chắn anh ta chỉ muốn trêu chọc tôi thôi. Nhưng, tôi tưởng anh ta đang có hẹn, hừ vẫn có thời gian để nhắn tin qua lại cơ đấy. Tôi đang nghĩ nên nhắn lại cái gì thì có một cuộc gọi đến, là Bentley.
"Hi, có chuyện gì vậy Bentley?"
[Elec không có ở đó, phải không?] Chắc hẳn Vic đã nói cho anh ta biết Elec và tôi là anh em kế, đó là lý do vì sao anh ta không quấy cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng lên.
"Không, không có. Sao vậy?"
[Cô để quên áo khoác trên xe của tôi hôm trước. Giờ tôi ghé qua và đưa lại cho cô?]
"Oh, được thôi. Tôi chờ anh vậy."
[Okay, tôi sẽ tới đó trong hai mươi phút nữa.]
Khi tôi cúp máy, tôi để ý màn hình báo vài tin nhắn nữa đến từ Elec.
*Thực ra tôi có hẹn với một thằng bạn cơ.*
*Một thằng đực rựa đấy, có nghĩa là tôi đã chuyển hệ sang thích đàn ông.*
* LMAO* (chú thích: cười rớt mông/ cười rụng răng.)
*#khongphailacontrai #elecyeuthichphunu*
*Cô đang ở chỗ quái nào rồi?*
Hahahaaa....tôi cười sái quai hàm, gõ vài dòng cho anh ta.
*Bentley vừa gọi tôi. Thì ra tôi quên áo khoác trên xe anh ta hôm đó nên anh ta đang ghé lại để trả.*
Vài giây sau điện thoại reo, hả, là Elec.
[Thằng chó đó, cô sẽ không mở cửa cho hắn vào nhà Greta.] Tôi có thể tưởng tượng cách anh ta nghiến hàm bên kia.
"Bentley chỉ đến trả áo khoác cho tôi."
[Gọi lại cho nó và nói nó cứ để cái áo ở ngoài cửa.]
"Không có lý do gì để nói với anh ta như vậy. Chúng ta không thể trở nên bất lịch sự đúng không? Có chuyện quái gì giữa hai người vậy?"
Tút..................Và đường dây bị ngắt. Không thể tin được anh ta cúp máy đột ngột, anh ta ngứa ngáy ra lệnh cho tôi phải làm một việc bất lịch sự mà không hề muốn giải thích cho thỏa đáng. Có phải bắt nạt tôi thành quen rồi hay không?
Mười phút sau, tôi hoảng hốt khi thấy cửa nhà bật mở, Elec ào vào với hơi thở đứt quãng gấp gáp.
"Nó tới chưa?"
Cái quái gì...
"Chưa, tại sao anh lại về nhà?"
"Trông có vẻ cô sẽ không nghe lời tôi nói nên tôi không còn lựa chọn nào khác phải quay về."
"Nếu anh không nói rõ tại sao tôi phải tránh xa Bentley thì sao anh mong là tôi sẽ nghe lời anh?"
Elec đan tay vào mái tóc với vẻ thất vọng. Và trước khi anh ta kịp nói lời tiếp theo thì chuông cửa vang lên. Tôi bước lại cửa chính thì Elec bất ngờ dùng cánh tay ép tôi vào bên tường và mở cửa. Trong khoảnh khắc, mặt Bently chuyển sang tái mét.
"Mày làm cái gì ở đây? Greta nói mày không có ở nhà."
Elec vươn người ra giật lấy cái áo trên tay Bentley, sập cửa thật mạnh vào mặt anh ta và nhanh tay khóa lại.
Tôi vội vã cự lại, "Tôi sẽ ra nói với anh ta vài câu, anh tránh ra." Cố gắng xoay khóa theo hướng ngược lại, nhưng Elec đã vòng tay qua eo tôi và nhấc bổng tôi lên.
"Cô phải vượt qua tôi trước."
Tay anh ta siết lại làm tôi hơi đau, tôi biết mình không thể thoát ra lúc này. Tiếng xe rồ lên rồi đi xa, Elec nới lỏng tay thả tôi khi không còn nghe tiếng máy nổ nữa. Tôi cảm thấy tức giận trước hành vi kiểm soát của Elec, tại sao anh ta lại gây trở ngại cho tôi trong khi chính anh ta giữ khoảng cách với tôi suốt như thế? Tôi dằn người đi về phía phòng bếp để ăn cho hết bữa tối của mình, không muốn thấy mặt hay nói chuyện cùng anh ta. Elec đi theo phía sau tôi. Ý nghĩ anh ta chưa kịp ăn tối đã vội vã quay về xẹt qua trong suy nghĩ, có phải anh ta không cho Bentley vào nhà với ý tốt hay không? Hừ, chưa chắc tôi nghĩ đúng, nên tôi với lấy đĩa mỳ trên bàn và bỏ ra ghế sofa, bật ti vi lên và mặc kệ anh ta ngẩn tò te trong bếp. Elec cứ đứng đó, nhìn tôi cùng đĩa mỳ. Trong một phút yếu lòng, tôi ngoắc anh ta lại và hỏi có muốn cùng ăn mỳ và xem phim hay không. Như một đứa trẻ, khuôn mặt tối đen bỗng hớn hở lên, phóng lại ngồi phịch xuống bên cạnh tôi và giật lấy đĩa mỳ.
"Greta, có chuyện quái gì với cô vậy?"
"Hả?"
"Ngay cả khi tôi vừa phá cô một trận ra trò, cô vẫn muốn cùng ngồi ăn và xem phim cùng tôi?"
Tôi liếc mắt lên trời, "Không ai gọi anh về cả Elec, tôi đang tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này một mình, cho tới khi anh phá bĩnh nó."
"Có phải cô đang định chơi trò cosplay thành cô thỏ quyến rũ ở một sàn nhảy?"
Bụng tôi quặn lại, "Đừng nói là anh cũng lấy cả nó đi?" Bộ thỏ cosplay tôi đặt qua mạng cho quà sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, là bộ nội y mô phỏng theo cách mà các cô gái ở vũ trường ăn diện để uốn éo trên các sàn nhảy mua vui. Đó là bí mật mà tôi không để bất kỳ ai biết, kể cả Vic. Tuy trong môi trường phức tạp kia, bộ đồ không mang ý nghĩa thuần túy dễ thương, nhưng đối với tôi, trông nó đáng yêu chết đi được. Tôi đã để nó trong ngăn tủ đồ lót và quên béng đi mất. Chết tiệt, không cần phải hỏi câu đó, anh ta rõ ràng đã lấy nó đi mất cùng với những chiếc quần sịp.
"Nhìn mặt cô kìa, cô không biết nó biến mất sao? Đã bao lâu rồi cô không chơi trò cô thỏ sexy trên gi.ường?"
Mặt tôi chuyển biến qua một trăm sắc độ của màu đỏ, và mắt tôi bắt đầu co giật. Tôi đã cố gắng nhưng không thể kiểm soát độ chớp của mí mắt.
"Anh là thằng khốn!"
"Cô chớp mắt với tôi lần nữa kìa. Haha, cô có chắc cô không muốn xem...một bộ phim nào đó với diễn viên mặc bộ đồ thỏ với ánh mắt chớp chớp mờ ám như thế tối nay chứ? Tôi có thể ngồi xem cùng cô." Giọng điệu anh ta mang nhiều hàm ý, nó làm cho tôi giận đến run người. Tôi quyết định như thế là đủ, đứng bật dậy và muốn quay về phòng mình mà không nói một lời.
Tối hôm đó, một tiếng hét nhỏ đau đớn giữa đêm lúc hai giờ sáng bên phòng Elec. Tôi hốt hoảng chạy qua mặc dù tôi nguyền rủa chính mình chỉ mới vài giờ trước, tôi còn quyết định sẽ không để ý đến anh ta nữa. Elec nằm giữa gi.ường cuộn tròn mình lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm,
"Mẹ ơi, đừng. Làm ơn tỉnh lại, tỉnh lại đi. Mẹ ơi..."
Tôi nhảy lên gi.ường và lay nhẹ Elec,
"Elec, nó chỉ là mơ! Này..."
Mơ màng từ trong ác mộng, Elec bật dậy nhìn tôi như thể không biết đây là nơi nào.
"Greta đây, tôi đây. Anh gặp ác mộng và hét lên trong đêm, tôi tưởng có chuyện gì nên ghé qua. Anh không sao rồi, không sao!"
Ánh nhìn Elec bắt đầu có tiêu cự, anh ta ổn định lại nhịp thở và rồi, tính cách quái đản của anh ta quay trở lại.
"Đây là lần thứ hai tôi bắt được cô trong phòng tôi lúc tôi không được tỉnh táo. Làm sao mà tôi biết được cô đã làm gì tôi lúc tôi đang ngủ?"
Có phải anh ta đang đùa đúng không???? Lúc này có người lo lắng cho anh ta chết mất thì anh ta cũng có thể đùa được à? Sự ấm ức dâng lên, tôi hất tay anh ta thật mạnh, nước mắt tràn về phía khóe và tôi quay ngoắt đi trước khi để anh ta chú ý đến, tôi trượt xuống gi.ường và quay về phòng mình. Nhưng không đủ nhanh, Elec đã thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
"Cái quái gì..." Tiếng Elec ngơ ngác vương lại sau lưng.