- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 571

thơ tình yêu
em đã quen với những chiều vắng lặng
không có anh trống trải đến nao lòng
em âm thầm với nỗi buồn như thế
vì biết rằng anh đang nhớ đến em.
Xung quanh em cuộc sống ồn ã quá
Ai cũng vui với hạnh phúc riêng mình
Còn em như 1 người xa lạ
Chẳng nghĩ gì ngoài 2 tiếng nhớ anh.
Anh xa quá làm sao anh hiểu nổi
Em thờ ơ với tất cả mọi người
Bao ánh mắt nhìn em em từ chối
Và âm thầm mong ánh mắt của ai kia.
Em vẫn nói ngàn lần câu nói ấy
Em yêu anh hơn cuộc sống chính mình
Dù biết rằng đời còn nhiều ngang trái
Trong tim em nguyện chỉ có mình anh.........

nỗi nhớ
Đêm lạnh giá căn phòng anh trống trải
Chỉ mình anh và chiếc bóng lặng thầm
Ngày xa em mà ngỡ đã trăm năm
Dài nhung nhớ, nhớ hao gầy…quay quắt!!...
Giọt sương rơi, cọng cỏ mềm rũ ướt
Cũng chạnh lòng bởi nỗi không em
Ngọn gió khuya thủng thẳng bên thềm
Phải chăng gió cũng chạm vừa nỗi nhớ?
Trang thơ anh biếng lười, bỏ ngỏ
Câu chữ buồn ủ dột mỏi mong ai?
Bút ngẩn ngơ trên giấy trắng sõng soài
Thầm mơ dáng một hình hài yêu dấu.
Đêm dài đẫm một nỗi niềm đau đáu.
Nhớ rồi thương rạo rực một miền…Em!...

ngỏ lời yêu em
Anh chẳng dám ngỏ lời cùng em
Dù trong tim anh vạn điều muốn nói
Bao ngày tháng trong lòng anh nhức nhối
Trọn nỗi niềm chưa gửi, trao em!!...
Chỉ một lời thôi…
đơn giản…
Anh yêu em!
Mà sao anh chẳng thể nào nói được?
Biết rằng em vẫn đợi chờ từng phút
Để nghe anh nói một lời yêu!....
Vì sao em?...
Vì sao thế…tình yêu?!!!...
Anh hèn kém,…anh khạo khờ đến vậy!
Nói yêu em…một lời thôi…thế đấy!
Cũng chẳng thành…
anh…
anh thật ngốc phải không em?!...

đôi lời gửi em
Anh chỉ là thằng nghệ sĩ quê mùa
Ngoài thơ ra anh chẳng còn gì khác
Nhưng em ơi, tình anh dào dạt
Mỗi vần thơ đều bỏng cháy yêu em!
Anh chỉ là thằng nghệ sĩ thấp hèn
Không bạc tiền, chẳng quyền uy võng lọng
Ngoài con chữ và tâm hồn mơ mộng
Anh vẫn là kẻ trắng tay….
Xin em yêu hiểu thấu lòng này
Anh yêu em và ngàn sau vẫn thế
Dù anh hiểu giữa cuộc đời dâu bể
Lắm thăng trầm thử thách hai ta.
Tình anh là đại dương bao la
Nâng em, con thuyền chiều vô định
Hãy cho anh lái con tàu số mệnh
Chở đôi mình cặp bến yêu thương…


và rồi em đến
Dịu êm như một giấc mơ
Và rồi em đến tình cờ một hôm
Muộn phiền xưa…bỗng không còn
Để anh ngây dại lạc hồn nơi em!...
Lời yêu rạo rực trong tim
Vần thơ ngụt cháy nỗi niềm mỏi mong
Khát khao em…trọn giấc nồng
Vỡ òa hạnh phúc mênh mông tháng ngày!!!
Một hôm em…thấu lòng này
Trao anh trọn trái tim say ngát tình
Niềm yêu tha thiết riêng dành
Đời anh mang giấc mộng lành tên em!!!

thôi nhé em
Thôi nhé em, tiễn em vào quên lãng!
Chặng đường đời mình anh bước lẻ loi
Vết thương lòng năm tháng sẽ phai phôi
Anh sẽ lại là anh thủa trước!
Thôi nhé em, trả em lời nguyện ước!
Lời gió mây trả mây gió phiêu bồng
Nhớ thương người trả cho cõi hư không
Còn em nữa, trả em về dĩ vãng!
Thôi nhé em, giấc mơ buồn ảm đạm
Xin trả người cho tỉnh mộng trong anh
Vĩnh biệt em_ngọn gió mát lành!
Từng thổi qua cuộc đời anh sớm ấy.
Đêm sẽ tàn, sớm mai anh thức dậy
Em chỉ còn trong ảo ảnh xưa xa
Đường anh đi_em ký ức nhạt nhòa
Anh nhẹ bước một ngày xuân nắng ấm!...

đơn phương
Biết rằng…Em chẳng yêu tôi
Vậy mà tôi vẫn khôn nguôi nhớ thầm
Yêu ai nào phải lỗi lầm
Trái tim bé nhỏ…vẫn nằm ngủ ngoan
Mặc tình người…lắm đa đoan
Đơn phương tôi…giấc mộng vàng có em
Mãi là hạnh phúc dịu êm
Cho dù em chẳng kề bên phút nào
Chỉ là trong giấc chiêm bao
Với tôi, em vẫn ngọt ngào môi hôn…


phải tôi đã yêu
Có phải là tôi đã yêu em
Khi nỗi nhớ cứ dùng dằng không dứt
Ngày luyến lưu đêm về thao thức
Ám ảnh hoài một vóc dáng kiêu sa
Trái tim tôi loạn nhịp những ngày qua
Tôi chẳng hiểu điều gì đang hiện hữu
Thốt gọi tên em mà nghẹn ngào ngọng líu
Cảm giác lạ kỳ chưa từng thấy trong tôi…
Phải tôi đã yêu? Ai có thể trả lời?
Ôi trái tim tôi!…Nó điên cuồng quậy phá!
Như chẳng chịu sống cuộc đời yên ả
Muốn xé toạc lồng ngực tôi
chạy đến bên người…

(ST)