Thơ hay thi cử

phithuongkaka

Lữ khách qua đường
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2010
Bài viết
571
chuyện thi cử

Đi thi anh đã dặn dò:
“Phao” quay không trúng, thì chờ giấy quăng.
Bao giờ giám thị quay ra . Bàn trên để ngỏ, là ta... “cóp” liền!

HAY:

Quê hương anh lớp chật người đông.
Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy.
Anh với tôi đôi người xa lạ.
Tại chung phòng mà phải quen nhau.
Giấy bên giấy, bài sát bên bài.
Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ .
Bị nhắc!
Bài thi anh để mình tôi làm.
Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai.
Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt
Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh.
Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi.
Giấy anh xé hai . Bài tôi chia đôi điểm số
Kiểu này chắc chắn. Cấm thi rồi
Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau.
Hôm nay, đề thi khó quá.
Ngồi cạnh bên nhau,chờ bạn nhắc.
Đầu gối in phao.

Còn nữa nè

Vô giờ cô phát đề thi
Nhìn vô chẳn hiểu cái gì mô tê
Nhìn sang nhỏ bạn cười hề
Nó làm mặt lạnh đề huề quay đi
Bỉu môi ra vẻ khinh khi
Tui liền mở bút ghi lia ghi lìa
Trợ từ như thế mà chia
Trắc nghiệm ...nghiêng kíu chìa ra khoanh tròn
Làm xong thời gian vẫn còn
Chéo nguẫy uống nước....sòn sòn....xỉa răng....hehe


Bài khác nè

Bước tới trường thi đủ mánh phòng
Lý, văn dưới áo, hóa bên hông
Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú
Khám xét thu “phao”, lượm mấy chồng
Hết “thuốc”, đau lòng cô mếu máo
Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong
Tại ai nên nỗi bài để trống
Kết quả trời ơi: Không với không!

Hay nữa nè

Phòng thi tĩnh lặng như tờ,
Em ngồi hí hoáy làm ...thơ tặng thầy !!
Đền ơn lái đò bao ngày,
Bao nhiêu kiến thức học thầy... em quên.
Em ngồi em ngước mặt lên,
Ngó xem giám thị...ngông nghênh cỡ nào
Giám thị... ôi thật là cao,
Thân hình mét tám, con nào hông mê ?
Thêm nữa mặt trắng khỏi chê
Y như Đoàn Dự em mê thở nào ^^
Em nhìn giám thị em chào,
Thêm đôi mắt ướt lao xao cõi lòng.
Giám thị vẫn... đứng tồng ngồng,
Chẳng chịu đi xuống "đèo bồng" mĩ nhân
Tức quá em ngó xa-gần,
Liếc được chữ nào, em "mần" bài thi !!
Đọc đi đọc lại đề thi,
Cùng bài trong giấy...hiểu gì mô tê
Ngày đi học, em ngồi ngủ,
Tối đi ngủ, em lôi đủ trò chơi
Từ trò chơi thuở thiếu thời,
Rồi đến Đế Chế, gọi mời Võ Lâm.
Em vẫn cứ chơi âm thầm,
Em cứ để đó mà ngâm bài thầy.
Bây giờ mọi chuyện thế này,
Vì không chăm học, bài này làm sao !!
Làm em oán trách ngày nào,
Sao không chăm học, ngủ sao cả ngày...
Cố gắng học lại năm nay
Quyết tâm không ngủ, tuơng lai sáng đèn


típ nà!

Ngày nào còn mải ham chơi
Hôm nay đã vội bước vào phòng thi!
Phòng thi giám thị đứng đầy
Bạn bè chiến hữu mỗi đứa mỗi phòng
Cầm đề thi!Bỗng nhói lòng
Mười hai năm học giờ ngồi chờ "phao"
Hận thay cái thuở ham chơi
Bài Văn ko học vở Toán trống không
Giờ vào phòng học mới mong!
Cái bằng Trung Cấp ôi chao xa vời

Cuộc đời vẫn thế mãi trôi đi
Đời người vô tâm nào đâu hiểu
Anh hoài bước đi trong cô độc
Sẽ chẵng có ai bước theo cùng
Vô tình anh bước mãi vô vọng
Nghĩa lí bên anh đâu còn gì
Nếu như em hỡi tình ta vỡ
Vắng em đời anh xem như hết
Em đâu biết được lòng anh đau


quang cảnh phòng thi

Phòng thi: Một cảnh tượng vui tươi
Lúc lấy đề xong ai cũng cười
Nhìn nhau đủ hiểu, không cần nói
Đề này chẳng phải dành cho người.

Năm phút sau khi được phát đề
Không khí âm u, cảnh não nề.
Chim chóc ngoài trời không buồn hót
Dường như chỉ đợi trống ra về.

Thời gian cứ thế lững lờ trôi
Đời buồn như một cảnh chia phôi
Cây bút phải lìa xa trang giấy
Dù có gần nhau: "cũng thế thôi.."

Hơn một tiếng rưỡi đã trôi qua
Giấy ai cũng một màu trắng xóa
Ơ kìa! Có bạn loay hoay viết
Hóa ra có mỗi chữ "câu a".

Tình hình cấp bách rất là nguy
Trên kia giáo viên vẫn ngồi lỳ
Rục rịch ngăn bàn bao vũ khí
Bắt đầu nhiệm vụ bất khả thi.

Mọi thứ đều được tiến hành ngay
Cô giáo ngồi kia chẳng mảy may
Phao đưa trước mặt ngang tầm mắt
Giấy cắt sau lưng,dọc cánh tay.

Không khí phòng thi rất khẩn trương
Tất cả giống như bãi chiến trường
Một trận đấu dài, không khoan nhượng
Với một giáo viên - một nữ vương.

Rồi tôi thoáng thấy người bên cạnh
Bạn ấy nhìn tôi, mắt long lanh
Cất tiếng làm lòng tôi xao xuyến
"Bài này làm thế nào hở anh?"

"Ôi thôi! Mình có biết *** đâu.
Mình mà nghĩ ra chắc mụ đầu
Bạn hãy nhìn xem bao trang giấy
Cả lớp chưa làm nổi một câu."

Căn phòng yên lặng như nhà ma
Bất chợt cô giáo bước đi ra.
Tất cả đồng loạt khoe bí kíp
Bắn giấy như phim mafia.

Các bạn giở phao thật hồn nhiên
Ân cần hỏi nhau chẳng phút yên
Ai biết sau cửa bà giáo nấp
Thằng nào "lộ thiên" sẽ bắt liền.

Và kia một đứa đang cười khì
Chép chép ghi ghi chẳng biết gì
Hung thần ngoài cửa đang giơ vuốt
Thần chết đang đợi dưới âm ti.

Cô dùng " càn khôn đại na di"
Giả vờ khiến đối thủ khinh khi
Bỗng nhiên nhào tới,xong thằng bé
Tất cả chỉ trong một bước đi.

Giọng nói của cô thật dịu hiền
Nhìn cũng xinh xinh tựa nàng tiên
Cứ tưởng thiên thần trời ban xuống
Ai dè hung thần mới hiện lên.

Nhân sĩ khắp nới đều hoang mang
Kinh hãi nhận ra đã gặp "hàng"
Thì thôi ta hãy xác định nhé
Tất cả đồng lòng gấp khăn tang.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ
Khiến ai cũng ngỡ chỉ là mơ.
Duy có ở kia một thi sĩ
Chẳng màng thế sự vẫn làm thơ.

Thằng bé xấu số đứng bật lên
Hùng dũng hiên ngang giữa thanh thiên
Cúi mặt nhìn xuống đời đen tối
Ngước mắt lên trời, hận vô biên

Cô cầm tờ phao xé đi luôn
Đau xót làm sao mắt lệ tuôn
Mỗi bước cô đi. một bước nhớ
Mỗi tiếng guốc kêu.một tiếng buồn.

Quỳ xuống lạy van cô tha tội
Lắc đầu lạnh lùng,rồi la lối:
"Tôi đã nói rồi không xin lỗi
Luật đã đề ra, CẤM LÔI THÔI!"

Cái chết đầu tiên của cuộc chiến
Một cái chết đau hơn bị thiến
Nhìn quanh ai nấy đều lo sợ
Được đà cô giáo càng ngang nhiên.

Từng bước cô đi nhanh thoăn thoắt
Liếc đảo như bi mắt sáng quắc
Phen này mà cô bắt được ai
Không chết thì thôi cũng què quặt

Thời gian " limit" sắp cận kề
Cay đắng bao khuôn mặt ê chề
Buông bút tuyệt vọng trong chờ đợi
Đến ngày tận thế sẽ ra đê.

Tùng! Tùng!... Trong gió ba hồi trống
Phút chốc căn phòng đã sạch không
Nhân sĩ giang hồ tan tác hết
Chỉ có mình tôi giữa nắng hồng.

Trên đây là cảnh một phòng thi
Gay cấn như câu chuyện truyền kỳ
Vui có, buồn có, cay đắng có
Hậu thế về sau hãy khắc ghi


nhật ký trong phong thi

CHƯƠNG 1 : CÔNG NGHỆ

Môn thi đầu ko có câu lý thuyết
vừa thầy đề Winds đã viết thật nhanh
ra lý thuyết tức mạng sống mong manh
ko học bài thấy thực hành mừng rỡ
lúc vào phòng mang tâm trạng lo sợ
lúc ra ngoài như nợ dc trả xong
ngẩng đầu lên, bước thong dong
lần sau cố gắng sẽ ko học bài ^^

CHƯƠNG 2 : ĐỊA LÝ

giải lao chút xíu lại đi thi
chỉ mới học bài dc tí ti
trắc nghiệm vừa nhìn đã thấy bí
tự luận khó quá bit viết chi
mắt nhắm mắt mở mắt ti hí
thấy bài thực hành: chẳng nhớ chi
ngồi chửi: "mẹ 3`, khó như quí
bài ra như vậy, khỏi đi thi"
quay đầu nhìn lại thằng bên cạnh
nó ngồi hí hoáy chép cái chi
liếc mắt nhìn sang "cho xem tí"
thế là gen đã vượt bài thi

CHƯƠNG 3: LỊCH SỬ

ngàn năm lịch sử nước ta
năm nào thi sử đều là khó khăn
trung trực đốt ét phê răng
khởi nghĩa yên thế dài ngoằng mấy trang
giám thị bước tới hành lang
5 giây là đủ để chàng làm xong
tự hào thầm nghĩ trong lòng
lần sau tại hạ lại ko học bài

CHƯƠNG 4: HOÁ

Bazơ, Axit, muối... tiêu
thêm chút bột ngọt rùi liều đi thi
trắc nghiệm sao khó quá đi
tự luận thì chả có gì phải lo
trắc nghiệm ngồi đó đoán mò
tự luận dễ thế, ko mò cũng ra
trắc nghiệm mình chép... người ta
tự luận tự xử, và ta qua bài

CHƯƠNG 5: GDCD

Ngồi bùn ngắm cảnh thôn quê
bỗng đâu tình báo: biết đề công dân
cho nên 4 cẳng 7 chân
chép lại tất cả để mần ngon ơ
giám thị khó tựa ác mơ ( ác mộng đó, vậy cũng ko bít )
nhưng đề cực khớp, ăn rơ từng từ
thi xong thời gian vẫn dư
giá trời môn khác, dễ như biết đề


CHƯƠNG 6: LÝ

Niu tơn trồng táo thành danh
tui trồng cây bí thành danh nổi gì
trắc nghiệm thì chả khó chi
bài toán ko có cái gì để lo
1 câu LÝ THUYẾT rõ to
nằm ngay câu 1 bít mò làm sao
thôi thì cảm xúc dâng cao
phang đại mấy chữ, ra sao cũng đành​


(ST)
 
Haha. Cái này hay ah nha. Thầy cô mà đọc được nhật ký và những dòng tâm tư này thì chắc động lòng với các sỹ tử chăng?:KSV@05:
 
1 câu LÝ THUYẾT rõ to
nằm ngay câu 1 bít mò làm sao
thôi thì cảm xúc dâng cao
phang đại mấy chữ, ra sao cũng đành kkk
 
Đọc thơ xong tự nhiên thấy tui ở trong đó, có ai như tui không?
 
×
Quay lại
Top