[3] Lỡ
Tham gia: Mituk/Erita/Saphia
Thể loại: Romance, Angst
"Anh đã từng nói rằng lời nói dối có thể xuất phát từ điều xấu hoặc điều tốt. Anh nói anh luôn mong những điều tốt nhất đến cho em. Vậy khi anh nói muốn em thành cô dâu của anh, đó là vì anh yêu em hay vì trách nhiệm với em? Lời cầu hôn xuất phát từ tình yêu mà anh đã nói, là nói dối phải không?"
***
Shinichi đã lừa dối cô ba lần. Lần thứ nhất, là anh lừa cô khi biến thành đứa nhỏ Conan mà cô cưng chiều hết mực. Lần thứ hai, là anh lừa cô khi một mình mạo hiểm nơi tổ chức đó, một mình giữa làn mưa đạn để giải cứu cho người con gái ấy. Và lần cuối cùng, chính là lời cầu hôn.
Ran nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, nở nụ cười nhợt nhạt. Hôm qua, Shinichi vừa cầu hôn cô. Dưới gốc cây anh đào ngày xưa mà hai người vẫn thường hay vui đùa, anh đã ngỏ lời, muốn cô trở thành cô dâu trong ngày cưới của anh. Nhưng cô nhận ra, đâu đó trong mắt anh, là một bóng hình không phải cô. Từ khi mọi chuyện kết thúc, anh từ một đứa bé trở về chính hình dạng thật của mình, và từ chiến trường đó, mang theo một người con gái. Người mà cô vẫn trìu mến gọi là Ai-chan. À không, bây giờ phải gọi là Shiho nhỉ? Ran nhận ra, tiếng nói anh đã hoảng loạn thế nào, đôi mắt anh đã rơi những giọt nước thế nào, và tâm trí anh đã chấn động như thế nào khi nhận được tin, Miyano Shiho, đang thoi thóp trong phòng cấp cứu. Và cô cũng nhận ra rằng, trái tim anh đã không còn chỉ dành riêng cô.
Ran trầm ngâm nhìn tách trà bạc hà trong tay, rồi lại ngước lên ngắm hoàng hôn rực rỡ mà ảm đạm.
Lời cầu hôn này, anh nói ra chỉ vì cô đã chờ anh năm năm, hay xuất phát tình yêu của anh? Ran là người thông suốt tất cả, nhưng lại bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Vì cô sợ. Sợ mất anh. Mất đi người con trai cô dành trọn yêu thương. Nên cô quyết định ngu ngốc chấp nhận. Dù tất cả chỉ là lừa dối. Dù rốt cuộc, cuối cùng... người tổn thương vẫn là cô.
*
Anh đã lừa dối Ran, nhiều lần. Mỗi lần nói dối, anh đều cảm thấy áy náy, nhưng anh không thể làm điều gì khác hơn.
Người đàn ông tốt sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khóc.
Anh không muốn cô lo lắng, anh không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt. Vì nước mắt của cô… khiến anh thấy đau lòng.
Vậy nên anh nói dối, lần này qua lần khác, để đổi lấy an bình cho cô, dù anh cũng không biết bình an ấy có thể kéo dài đến bao lâu.
Cũng vậy nên Ran thường là người cuối cùng biết chuyện, khi mọi chuyện đã kết thúc, hoặc là … gần kết thúc.
Shinichi vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, còn một tháng nữa là hai người kết hôn rồi. Anh mỉm cười hạnh phúc , sẽ sớm thôi, hai người sẽ về chung một nhà. Anh sẽ không phải lo bà cô Sonoko dẫn cô đi tìm trai đẹp, lại càng không lo lắng có tên nào đó tăm tia cô lúc anh không có mặt. Cô sắp là của anh… mãi mãi.
Nhưng trước hết, anh phải giải quyết một số vấn đề đã.
*
Ngày cưới đến dần, Ran và Shinichi trải qua những ngày tháng yên bình. Dù vẫn có những vụ án quấn thân, nhưng Shinichi vẫn dành thời gian bên cô, cùng cô dạo phố, cùng cô hẹn hò, cùng cô chuẩn bị cho lễ cưới.
Nhưng Ran cảm nhận được, Shinichi đang bồn chồn. Giống như có một lí do nào đó hay một người nào đó khiến anh bận tâm.
Ran cảm thấy bất an, cô dự cảm một điều gì đó sắp xảy ra, một sự kiện sẽ thay đổi tất cả.
*
Lễ cưới của hai người diễn ra vào một ngày trời đẹp, nắng dịu dàng trải, gió nhẹ nhàng bay.
Bong bóng hình trái tim, hoa hồng ngập tràn. Ông bà Mori cùng ông bà Kudo đang bận rộn tiếp đón khách mời. Trong căn phòng chỉ có Ran, Sonoko cùng Kazuha. Hai người đang bận rộn sửa sang lại hoa cưới cùng vài đồ lặt vặt. Hôm nay Ran mặc một bộ váy trắng muốt, viền váy đính đá kiêu sa, hai vai trần quyến rũ. Đôi môi đỏ, hai má hồng và nụ cười mỉm hạnh phúc trên môi. Ran giống như một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ chú rể nữa mà thôi.
*
Ran đứng lặng trước lễ đường. Một tiếng trước buổi lễ, Shinichi vẫn chưa đến. Chỉ có một cuộc điện thoại gấp gáp.
“Ran, bệnh tình của Shiho chuyển biến xấu, anh phải vào bệnh viện, hôn lễ hôm nay tạm hoãn nhé em.”
Ran run người, cúi xuống nhặt bó hoa đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Cô im lặng, như muốn hiểu được những gì Shinichi đã nói. Ran không biết cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì, chỉ biết là thật khó chịu, cũng thật cay đắng. Cô đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu, đã mong chờ Shinichi đến mức nào. Vậy mà chỉ một câu của anh, không, chỉ một cú điện thoại của anh, cắt đứt ước mơ của cô, cắt đứt hi vọng của cô, cũng cắt đứt ảo tưởng của cô.
Anh không yêu cô, ngay cả vì trách nhiệm cũng không muốn ở bên cô.
Đám cưới tạm hoãn sao?
Ngày quan trọng nhất của đời con gái. Vì một người con gái khác, anh sẵn sàng hoãn cả hôn lễ của mình.
-Ran, Ran,… - Sonoko lo lắng gọi cô. Sau cuộc điện thoại, Ran thất thần một lúc khiến Sonoko và Kazuha lo lắng không yên. - Rốt cuộc là Shinichi đã nói câu gì vậy?
Ran giật mình trở lại, cô hít một hơi sâu, đưa ra một quyết định kinh hoàng. Cô đi ra sảnh chính, mỉm cười cầm lấy micro:
-Đám cưới bị hủy. Cảm ơn mọi người đã tới dự, nhưng giờ cảm phiền mọi người trở về thôi.
Cả đám đông im lặng, họ quay lại nhìn Ran. Rồi tiếng xôn xao lại nổi lên. Tiếng người xì xào bàn tán. Đám cưới bị hủy, chú rể không đến…
Hai ông bà Mori cùng Kudo đều bất ngờ trước lời tuyên bố của cô.
-Ran, con nói gì thế, không thể! Chỉ là tạm hoãn thôi – bà Kudo nói.
Ông Mori mặt đỏ bừng, xắn ống tay áo gầm lên:
- Ran, con nói gì? Thằng khốn kia ở đâu, bố đi tìm hắn tính sổ.
- Không cần đâu bố, đây là lựa chọn của con. Con không muốn kết hôn nữa.
-Ran, - Sonoko chạy theo cô gọi với.
-Tớ không sao đâu Sonoko, tớ muốn ở một mình, đừng đi theo tớ. - Ran mỉm cười nhìn Sonoko, nhưng đôi mắt tràn ngập bi thương.
Nói rồi cô quay bước vào trong nhà, bộ váy cưới trắng tinh khôi, bó hoa trắng muốt, bóng dáng cô tịch dưới nắng vàng heo hắt.
Bà Eri thở dài, thám tử đúng là không có ai đáng tin cả.
Ran đóng cửa, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt
Nước mắt không kìm được nữa, cứ thế tuôn rơi. Ran thu mình, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu gục xuống.
Từ trước tới nay, cô vẫn luôn là người đợi chờ, luôn là người đứng sau anh, nhìn theo bóng lưng anh. Cô biết mình thật ngốc, nhưng mà cô cứ tự an ủi bản thân rằng là anh có việc, là anh có trách nhiệm, cô không nên cản trở anh.
Nhưng mà…
Càng đợi, cô càng cảm thấy vô vọng.
Càng nhìn theo anh, lại càng thấy bóng anh rời xa.
Shinichi, là em ngốc quá sao? Là em sai rồi sao?
Sai vì cứ ngốc nghếch muốn chờ anh, tin anh mãi mãi sao?
Ánh nắng ngoài hiên rọi vào căn phòng đang tối, Ran ngẩng đầu lên, lau đi hai hàng nước mắt. Nếu đã như vậy, cô cũng nên tỉnh mộng rồi.
Nếu đã chẳng thể tin nhau, vậy thì nên chấm dứt thôi.
Shinichi, tạm biệt anh, tạm biệt trái tim của em.
*
Gần đây bệnh tình của Shiho vẫn luôn trong tình trạng nguy hiểm, cô ấy luôn trong trạng thái hôn mê không đoán được ngày tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy có máu bầm tụ trong não, chỉ có thể phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp, thấp tới mức gần như bằng không. Shinichi cũng không dám lấy mạng sống của cô ấy để đặt cược.
Một tháng trước, bất ngờ tình trạng cô ấy chuyển biến tốt lên, bàn tay đã có dấu hiệu cử động trở lại. Shinichi vui mừng, nếu như cứ tiếp tục, cô ấy có thể tỉnh lại, mà không cần phẫu thuật.
Nhưng tình trạng đó diễn ra không lâu, tới gần ngày cưới của anh, cô ấy vẫn không tỉnh.
Shinichi cảm thấy hơi tiếc nuối, Shiho là bạn, là đồng nghiệp, cũng là ân nhân của anh. Nếu không có cô ấy, anh đã không thể trở về hình dáng thật sự của mình. Trong ngày trọng đại nhất của mình, anh thực sự hi vọng cô ấy có thể đến chúc phúc cho anh và Ran.
Nhưng không sao, chuyển biến tốt cũng coi như là có thành tựu rồi.
Đêm trước hôn lễ, anh hồi hộp tới mức không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng, chỉ mong nhanh nhanh tới lễ đường, cùng cô chính thức trở thành vợ chồng.
Nhưng…
Trước giờ cử hành ba tiếng, bệnh viện gọi điện, nói tình trạng Shiho có chuyển biến xấu, nếu không phẫu thuật chỉ e không được.Rủi ro quá lớn, bác sĩ yêu cầu người giám hộ là anh - Shinichi đến quyết định và kí giấy cam đoan.
Shinichi sững người, chuyển biến xấu sao? Không phải đã tốt hơn rồi sao?
Anh lao ra khỏi nhà, tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
Akai đã có mặt ở ngoài phòng bệnh từ sớm. Thấy Shinichi tới ngay lập tức sốt sắng:
- Cậu kí vào giấy phẫu thuật đi, cô ấy không thể chờ được nữa.
Shinichi gật đầu, kí giấy, nhìn Shiho được người ta đưa vào phòng cấp cứu. Anh nhìn sang phía Akai, anh ấy đang ngồi hai tay đan vào nhau, sắc mặt ngưng trọng. Anh vỗ vỗ vai anh ấy:
-Cô ấy sẽ không sao đâu. - Lời nói anh ủi Akai, cũng tự huyễn hoặc bản thân nên bình tĩnh.
Đợi chờ luôn là việc rất đau khổ, thời gian sáu tiếng phẫu thuật trì trệ trôi.
Shinichi ngồi yên một chỗ còn Akai hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Từ lúc Shiho gặp nạn, Akai vẫn thường đến chăm sóc cô, trong đôi mắt anh ấy, đó là quan tâm, lo lắng cùng đau lòng.
Shinichi cười buồn, "Shiho, cậu nhất định không thể có chuyện gì, cậu nhất định phải đến dự lễ cưới của chúng tớ, tớ đã hoãn lại vì cậu, vậy nên cậu nhất định phải không sao."
Shinichi biết Ran sẽ rất buồn khi nghe thấy anh báo hoãn cưới, nhưng mà chuyện của Shiho là một bí mật của FBI, anh không thể tùy tiện nói qua điện thoại. Ran, anh xin lỗi, anh hứa sẽ bù đắp cho em một hôn lễ tuyệt vời hơn.
Shinichi thầm nhủ trong lòng.
Thời gian kết thúc, tiếng của phòng cấp cứu mở ra cạch cạch, anh cùng Akai đều bật dậy;
- Ca phẫu thuật rất thành công, sau mười hai giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.
Anh vui mừng, cảm ơn trời, cô ấy không sao rồi. Kì tích đã xảy ra rồi!
Anh nhìn sang Akai, thấy anh đang lén lau đi giọt nước mắt. Anh vỗ vỗ vai anh ấy, cười.
-Cô ấy không sao rồi.
Akai gật đầu thay cho câu trả lời
-Cậu cũng quay về đi, hôm nay là hôn lễ của cậu mà. Tôi xin lỗi.
- Vâng, anh ở lại chăm sóc cô ấy nhé!
Shinichi mở điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Akai nhìn theo bóng dáng ấy, cười cười rồi đi sang phòng hồi sức cấp cứu.
*
-Shinichi, tên nhóc kia, giờ con đang ở đâu? - Bà Kudo gào lên trong điện thoại- Sao giờ mới chịu nghe máy hả?
Shinichi xoa xoa tai, lúc anh bật điện thoại lên mới biết có ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ bố, mẹ, Hattori, Sonoko,… Và ngay lúc đó, thì mẹ anh gọi điện tới.
-Mẹ, Ran thế nào rồi?
-Giờ mới hỏi có ích gì? Con bé đòi hủy hôn, giờ con muốn làm thế nào thì làm.
Shinichi đứng hình. HỦY HÔN. Hai chứ như tiếng sét đánh mạnh vào tâm trí anh. Ran…
Anh lao ra đường, bắt xe về nhà Ran, trong lòng không ngừng gào thét. Ran, đừng vậy mà…
Anh biết cô đã rất sốc khi nhận được tin của anh. Anh như thấy cô đang rơi nước mắt. Chết tiệt, cuối cùng vẫn là anh khiến nước mắt cô rơi. Nhưng lúc đó anh không thể giải thích nhiều với cô được. Chuyện của Shiho – đó là một bí mật không thể công khai. Nhưng giờ, anh không muốn quản nhiều thế nữa. Ran đã nói hủy hôn, anh không thể xem nhẹ. Mặc kệ bí mật gì, anh cũng phải giải thích cho cô, xin cô tha thứ. Anh… không thể mất cô.
-Ring.. ring…
Shinichi bấm chuông cử nhà Ran như một kẻ điên cuồng.
Có tiếng người càu nhàu trong nhà.
Là ông Mori mở cửa! Nhìn thấy anh, ông Mori sửng sốt, rồi ngay lập tức tặng anh một cú đấm giữa mặt.
-Thằng khốn, mày còn đến đây làm gì ? Cút mau !
-Chú, cho cháu gặp Ran, cháu phải giải thích cho cô ấy. - Shinichi van nài.
-Cút ngay! - Ông Mori gào lên
-Kogoro, bình tĩnh - Bà Eri đi ra, nhìn Shinichi -Ran không ở đây, nó đi rồi, cậu đừng tới nhà chúng tôi nữa.
Shinichi bắt ngay trọng điểm « Ran đi rồi »
-Cô ấy đi đâu, cô, cô nói cho cháu biết đi!
-Ran không muốn gặp cậu, con bé không muốn có quan hệ gì với cậu. Vậy nên, đi đi, từng tìm con bé nữa.
Bà Eri đóng sập cửa lại, để Shinichi đứng sững sờ .
Cô ấy đi rồi...cô ấy đi rồi...
Câu nói của bà Eri vang khắp đầu anh, vọng lại rồi lan ra. Cứ thế nó dần dần trở thành một tiếng động lớn như sét đánh ngang tai. Anh không tin, đây chỉ là một giấc mơ.
Nghiệt ngã thay, giấc mơ là thoáng qua để cho ta những cảm xúc lạ kì. Buồn có, vui có, đau đớn tủi nhục có,... nhưng tất cả mãi là cảm xúc thoáng qua. Còn ngay lúc này đây, anh không muốn tin thì đó vẫn là sự thật. Ran đã đi.
Không, anh không thể mất Ran. Anh còn phải bù đắp những tình cảm mà cô dành cho anh trong suốt bao năm qua. Anh muốn san sẻ nỗi đau với cô, cùng cô vượt qua những khó khăn trên đường đời. Vậy mà...người làm tim cô thêm xót xa lại chính là anh.
Shinichi hoang mang cầm trên tay chiếc điện thoại, anh tìm số của Ran, nhấn gọi.
Anh thầm cầu xin thánh thần hãy cho Ran nhấc máy, nghe anh giải thích hết sự tình. Chỉ có thế mới có hi vọng mang cô quay trở lại với anh, níu kéo được hình bóng thân thương mỗi ngày vui cười bên anh. Shinichi không muốn mất đi cảm giác hạnh phúc đó. Nếu có thể, anh muốn được quay ngược thời gian, trở lại những giây phút ngọt ngào mà chỉ riêng hai người.
Quá khứ qua đi thì không thể lấy lại, tình cảm tan vỡ thì vẫn có thể hàn gắn bằng yêu thương. Điều anh lo nhất là mất Ran dù anh có thêm yêu thương vào bao nhiêu đi chăng nữa.
Anh nhớ có người từng nói “con số không chính là tình yêu, dù có thêm vào bao nhiêu tình yêu thì cũng chỉ là không mà thôi.”
Anh cũng nhớ chính anh là người nói với Ran “vạn vật đều bắt đầu từ con số không. Không có tình yêu thì mọi việc không bao giờ có sự khởi đầu.”
Không lẽ khi đó anh đã sai? Càng yêu nhiều, càng đau khổ mà kết quả nhận được lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, chẳng hề thay đổi?
Dù gì đi nữa anh không thể quay lưng với lời nói của chính mình. Niềm hi vọng bé nhỏ nhất cũng đủ để soi sáng con đường anh chọn, đủ để anh tìm cho mình một hướng đi trong không gian tăm tối lúc này.
Cuối cùng, không phụ lòng anh, Ran nhấc máy:
- Shinichi?
- Ran, em ở đâu? Hãy nghe anh giải thích.
- Anh đến đây đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh nhớ nơi anh cầu hôn em chứ? Em sẽ đợi.
Ran cúp máy. Shinichi lập tức chạy thật nhanh, anh không muốn Ran đợi thêm một phút giây nào nữa. Cô ấy đã đợi anh quá lâu rồi.
*
Bóng dáng cô tịnh của cô dần xuất hiện dưới cây anh đào thưa thớt lá. Anh thấy Ran đứng đó, mái tóc đen xõa trên vai, buông lỏng cho gió thổi đi. Anh dường như cảm nhận được thiên nhiên đang an ủi cô, gió nhẹ nhàng xoa đầu cô như một đứa em gái, cây đào vươn những cành cây khẳng khiu ôm ấp, che chở cho cô. Anh nhận ra mọi thứ đang trách anh, nhẹ nhàng mà đau thấu con tim.
Anh nhìn Ran, xoáy sâu vào đôi mắt màu ánh tím đượm buồn. Một bầu không khí khắc khoải tỏa khắp xung quanh. Gió rít qua mái tóc, phả vào tai anh rõ mồn một. Tiếng cãi nhau của đàn chim sẻ trên ngọn cây bỗng lảnh lót hơn mọi ngày. Anh nghe thấy cả tiếng xào xạc của lá khô bên vệ đường, tiếng còi ô tô từ rất xa vọng đến...cảm tưởng như tất cả âm thanh trên thế giới anh đều có thể nghe được.
Nhưng anh không nghe thấy Ran.
Anh đành cất tiếng, khẩn thiết:
- Hãy quay về với anh.
Ran nở một nụ cười nhẹ hẫng, gió cuốn qua mái tóc cô, đung đưa từng sợi dài che đi một phần khuôn mặt.
- Về với anh? Em làm sao có đủ tư cách trở về? Anh đã chọn cô ấy thay vì em, anh bỏ đi ngay trong ngày đám cưới của chúng ta để mặc em sau một cuộc gọi với lí do giả dối. Anh có hiểu cho cảm giác của em, cho cảm giác của một cô gái sắp bước vào lễ đường?
Shinichi nhìn cô, trong con mắt của cô là một sự cương nghị khó tả. Từng lời nói của cô chắc chắn như que đinh được đâm sâu vào chiếc cột nhà vững chãi. Anh hiểu cô đang phải trải qua đau thương, tâm hồn trở nên dần chai sạn. Nhưng dù bất kì lí do nào, anh không muốn sự hiểu lầm giữa cô và anh gây nên mối nghi ngờ không đáng có:
- Anh xin lỗi...là do anh không đúng đã bỏ lại em. Anh đến bệnh viện là do Shiho đang trong cơn nguy kịch, anh cần đến gấp. Cô ấy vì anh mới ra nông nỗi này. Anh chỉ muốn đám cưới chúng ta cô ấy có thể dự. Anh thật sự xin lỗi, Ran...anh không có thời gian để suy nghĩ. Chuyện Shiho là bí mật của FBI, anh không được phép tùy tiện nói qua điện thoại. Cô ấy thực sự rất cần anh. Anh không muốn vì anh mà người khác phải gặp nguy hiểm. Anh xin lỗi...
- Chuyện tuyệt mật của FBI anh không được nói ra? Và bây giờ anh lại nói cho em biết? Đó có phải là một lí do để anh tiếp tục lừa dối em. Shinichi, anh nói cô ấy cần anh vậy còn em?
Shinichi cúi gầm mặt, anh không biết đối mặt với Ran như thế nào nữa. Anh từng thấy Ran đau khổ, cô đơn một mình trong thời gian dài chỉ để chờ anh, từng thấy trong đêm cô lặng lẽ rơi giọt nước mắt. Khi đó anh chỉ ước mình có thể quay lại hình dáng trước kia để mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng đến khi anh trở thành Shinichi, anh đã làm gì?
Như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, vài giọt nước từ hai con ngươi ánh tím rơi xuống. Cô anh tay gạt nó ra, nụ cười lại nở trên đôi môi nhợt nhạt:
- Dù sao đi nữa anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Em sẽ đi...
- Em định đi đâu?
- Em sẽ ra nước ngoài. Em gọi anh đến đây muốn nói lời tạm biệt với anh, Shinichi.
- Không, Ran...đừng đi...
Shinichi chạy đến, ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng. Cảm xúc anh đang không ngừng chuyển động theo ánh mắt của Ran. Anh muốn thưởng thức hơi ấm của cô mỗi ngày, thấy được hình bóng vui tươi mỗi khi bên anh. Nếu cô rời xa anh, anh phải làm thế nào đây, phải làm thế nào để trải qua cái gọi là cô đơn suốt một thời gian dài không có Ran. Anh biết anh đang níu kéo chút cảm tình của cô bằng mọi cách nhưng cơ thể của anh giờ đây chỉ nghe theo con tim anh mách bảo mà thôi.
Ran nhẹ nhàng đẩy anh ra xa, tóc mái của cô xõa xuống che đi đôi mắt. Anh đâu biết đằng sau mái tóc kia tâm hồn cô đang rối loạn, chỉ thể nghe được đôi môi phát ra thanh âm nhẹ hẫng như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim của anh :
- Tạm biệt, Shinichi.
Ran quay lưng đi, để lại phía sau một con người giơ tay với tới cô mà mãi không thể chạm đến. Anh biết anh cần giữ Ran lại nhưng nếu làm vậy thì sẽ thay đổi được gì chăng hay nó chính là sự trói buộc cô một cách gượng ép ở bên cạnh anh?
Nhìn bóng dáng bé nhỏ dưới những cành hoa anh đào, anh không khỏi xót xa. Trông cô như một viên pha lê trong suốt đang từng chút một rạn nứt. Anh có cố gắng hàn gắn lại thì vẫn chẳng hề thay đổi.
Anh hướng đôi mắt lên, thấy những hoa bay mộng mị trong khung trời được dệt nên bởi một thứ giai điệu róc rách buồn buồn. Ánh tà của mặt trời dần lặng xuống những ngôi nhà. Chim chóc đua nhau lũ lượt kéo về mái ấm của chúng sau một ngày làm việc. Chúng vui vẻ quấn quít lấy nhau trong ngôi nhà đơn sơ. Cứ như vậy, anh và thiên nhiên có những chuyển biến theo hai chiều khác nhau.
Buồn thay, chiều của anh ảm đạm đến não lòng.
*
Em rời xa anh, liệu anh có trách em. Em gọi anh đến, liệu anh có biết em đang muốn nói “giữ em lại đi” không? Em cương quyết từ bỏ, liệu anh có biết lòng em đắng ngắt...
Mỗi ngày, mỗi ngày trong giấc mơ em đều mơ đến anh, ôn nhu mở rộng vòng tay ôm ấp em vào lòng, xoa đầu em âu yếm. Giấc mơ ấy tưởng chừng như thành hiện thực thì anh lại từ bỏ em...
Có lẽ chúng ta đều cần một khoảng lặng riêng, một bầu trời của chính mình để suy nghĩ về hiện tại.
Và em là người lên tiếng.
Tuy đã chuẩn bị từ giây phút em gọi anh nhưng nước mắt này cứ cố chấp tuôn rơi. Nụ cười của em liệu có làm gương mặt trở nên tự nhiên đối mặt với bầu trời trong đôi mắt ấy? Trái tim em có thể vững vàng dứt khoát rời xa anh, rời xa hơi ấm đang hiện hữu nơi đây?
Cuối cùng lựa chọn từ bỏ là quyết định của em. Cảm giác đắng ngắt lan tỏa qua từng lớp d.a thịt, thấm đẫm vào trái tim.
Rời xa anh, tạm biệt tình yêu của em.
*
Tháng năm hững hờ trôi qua như từng đám mây trên màu xanh ấy. Thời gian lướt đi tựa cơn gió thoảng ghé thăm xúc cảm của mỗi con người. Thoắt cái đã năm năm kể từ khi em xa anh.
Em nhiều lần nhìn lại quá khứ, dần nhận ra bản thân mình đã quá ích kỉ. Để rồi chính sự ích kỉ đó đưa em đến với khung trời mới, cô đơn và không có anh.
Em không bao giờ muốn cô đơn cả. Có những buổi tối, em thầm thì với chính bản thân mình, người luôn sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Thấy mình như chơi vơi giữa dòng biển cả nhưng anh chỉ đứng nhìn phía bên kia đại dương. Nhìn em dần bị cuốn vào sắc xanh do chính anh tạo ra, giam giữ con tim em vào chốn sâu thẳm. Dẫu em có tìm lấy lại thì mãi cũng là vô vọng giữa nơi biển khơi xa xôi ấy.
Em dần nhận ra những lời anh nói là từ chính lòng mình, chân thành và tha thiết. Em cũng dần nhận ra mình đã lầm tưởng trong đôi mắt anh có cô ấy, một người con gái giờ đây đã kết hôn với đồng nghiệp của em: Akai Shunichi.
Và rõ ràng đôi khi rất mệt mỏi nhưng em lại không có cách nào dừng lại bước chân, bởi có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều mộng tưởng đang ở trước mắt.
Em liệu còn có thể gặp lại anh thêm lần nữa?
Tất nhiên em không bị những thôi thúc mộng mị đó cuốn đi. Và sau những suy nghĩ quay quắt như vậy em lại càng quyết tâm không trở về. Nếu đứng trước mặt anh ngay lúc này, em biết rằng mình không thể kiểm soát được tình cảm của mình.
Cho đến khi kỉ niệm ùa về thì lòng em lại nghẹn thắt lại như những cánh hoa anh đào man mát trôi giữa dòng sông đầy ắp bao cảm xúc hỗn độn.
Vài hôm trước, Akai có nói với em rằng em sẽ có một chuyến công tác tại Nhật.
Tuy công việc đưa đẩy để em có cơ hội trở về. Mọi người ai cũng chúc mừng em nhưng anh có biết em lo lắng như thế nào nếu em phải gặp lại anh?
*
Cô trở về vào một ngày mùa xuân. Sắc đào cùng lúc đua nhau nở rộ như chào đón Ran quay lại nơi mà cô đã ra đi.
Nhưng tất cả nó lại làm trái tim cô thổn thức nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh. Nó đan xen, chồng chất lên nhau mang theo bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cánh đào ấy...vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào cô rời xa anh. Cơn mưa hồng qua đi như những giây phút cô còn ở bên anh....
Anh dạo bước trên con phố xuân như mọi năm. Kí ức của anh lại vấn vương hiện về quá khứ ấy cùng những nụ hoa hé môi nở nụ cười...Phải...một năm nữa lại trôi qua trong thoáng chốc. Anh đã cố gắng sống với những ngày thiếu vắng em bên cạnh, cố gắng vượt qua sự gặm nhấm trái im của nhớ nhung. Và anh cũng hiểu hơn những cảm xúc của em khi anh còn là một Conan ngày ngày sống bên cạnh em. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những cánh hoa đào rơi...Con tim anh giờ đây...miên man hòa theo gió xuân trôi cùng ánh sắc hồng....
Sắc hoa vẫn vậy mà sắc tình đã đổi thay.
Cô bước đi trên con đường ngập màu kỉ niệm
mà không biết rằng...
Anh đang lướt qua bao cảm xúc nhớ nhung
Họ lướt qua nhau trong dòng người đông đúc của thành Tokyo trong mùa ngắm hoa. Giây phút hai con người giao nhau, mọi thứ như im lặng chứng kiến sự hội ngộ thoáng qua trong khoảnh khắc.
Họ vẫn bước tiếp trên con đường riêng của mỗi người. Để rồi trực giác nhắc họ quay đầu lại.
Ánh mắt của cô ấy
Ánh mắt của anh ấy
Có phải là anh
Có phải là em
Hỡi người ta yêu
.
.
-