Bài viết rất hay, rất xúc động.
Có điều mình nhận ra trong tất cả những điều khiến người viết tự hào về đất nước Việt Nam, đa phần đều là những con người, những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, chẳng có cái gì là của thực tại. Giờ tớ muốn nghe người dân mình tự hào khi nói về sự phát triển kinh tế, trình độ dân trí, mức sống... ở đất nước Việt Nam. Tớ muốn tự hào về một Việt Nam văn minh, đường phố sạch đẹp, trường lớp đâu đâu cũng khang trang, nhân dân ấm no hạnh phúc, không tệ nạn, không tham ô, không có những công trình "hôm nay xây ngày mai đã đổ"...
Con người có chí hướng thì không thể bất chấp thực tại, ôm mãi quá khứ hào hùng để tự hào về mình được. Chính vì thế đọc bài viết mở đầu xong, tớ thấy hay, tớ thấy xúc động nhưng chỉ tự hào được có 1 phút mà thôi.