Tốc độ tình yêu

Trang kuteee

Thành viên
Tham gia
7/6/2025
Bài viết
2
Chương 2:Những Lần Chạm Trán Không Mong Đợi
Kể từ buổi tối hôm đó, Rain cứ không hiểu tại sao hình ảnh của gã tay đua kia – người có ánh mắt lạnh tanh, giọng nói trầm trầm lại cứ lởn vởn trong đầu cậu.

– “Không biết nhìn đường à?”

Rain bắt chước lại, nhăn mặt rồi tự lắc đầu xua đi. Kệ đi! Gặp một lần thôi mà!

Nhưng ông trời có vẻ không nghĩ vậy.

Vài ngày sau, tại hội trường lớn của khoa, buổi luận thảo “Kỹ thuật và ứng dụng mô tô thể thao” được tổ chức. Cả lớp Rain và Taew đều bị yêu cầu tham dự.

Rain vừa ngồi xuống ghế thì... cái người “khó ở” kia lại xuất hiện trên sân khấu.

– “Chào mọi người, tôi là Phayu – kỹ sư thiết kế và cũng là tay đua thử nghiệm của hãng StormTech.”

Cả hội trường rì rào.
– “Ủa? Là... tay đua khét tiếng đó hả?”
– “Đẹp trai ghê... mà lạnh lùng dữ!”
– “Nghe nói từng thắng giải Đông Nam Á nữa đó!”
Rain ngồi chết trân.
Là anh ta thật à?! Sao lại liên quan tới khoa mình chứ?!

Ngay lúc đó, Taew cũng giật tay Rain ra hiệu nhìn về cuối hàng ghế – Au đang thong dong bước vào, mặc đồ thể thao, mái tóc hơi rối, ngáp dài một cái như thể đang tham gia vào một lớp học nhạt nhẽo.
Nhưng khi nhìn thấy Taew, ánh mắt hắn bỗng sáng rực như tìm thấy mục tiêu.



[separate]



Buổi luận thảo diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc Rain không thể tập trung nổi vì ánh mắt Phayu cứ đôi lúc lại hướng xuống chỗ cậu ngồi – không rõ là cố ý hay tình cờ.

Vừa tan hội thảo, Rain kéo Taew đi thật nhanh, nhưng chưa kịp bước qua hành lang thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
– “Ê, Rain.''
Cậu giật mình quay lại – là Phayu.
– “Tôi có chuyện muốn hỏi.”
– “Hỏi... tôi?” – Rain chớp mắt.
– “Cậu học kỹ thuật máy, đúng không?”
– “Ờ... đúng.”
Phayu lấy điện thoại ra, đưa cho Rain xem hình ảnh bản vẽ xe mô tô.
– “Nhìn giúp xem chỗ này có vấn đề gì không. Tôi thấy không khớp mà không rõ vì sao.”
Rain hơi bất ngờ. Cậu cẩn thận nhìn bản vẽ rồi gật đầu:
– “Do phần nối giảm chấn bị lệch, có thể vì sai tỷ lệ trục chính... nếu chạy với tốc độ cao sẽ dễ văng đuôi.”
Phayu nhìn cậu kỹ hơn một chút.
– “Ngốc nhưng cũng có đầu óc.”
– “Hả?!”
– “Gọi là khen.”

Trong khi Rain còn chưa hiểu gì thì phía sau, Au đã vỗ vai Taew – người đang đứng khoanh tay, im lặng như thường lệ.
– “Trùng hợp quá hen. Không ngờ em học ở đây.”
– “Còn tôi thì không ngạc nhiên khi thấy anh lòi mặt ra khắp nơi.” – Taew trả lời thẳng thừng.
– “Lạnh vậy hoài không sợ đóng băng à?” – Au cười.
– “Tôi sống ổn giữa băng giá, nhưng không ưa lửa.”
– “Tôi là lửa đấy, em chuẩn bị đi.”



[separate]



Trên đường về, Rain quay sang Taew, lí nhí:
– “Ê... cái người tên Phayu đó... có vẻ không giống như lần đầu mình gặp nhỉ?”
– “Ờ, vẫn khó chịu thôi.”
– “Không đâu... ảnh hỏi mình bản vẽ xe nữa. Cũng quan tâm chuyên môn dữ lắm.”
– “Tao chỉ thấy một điều.”
– “Gì?” – Rain hỏi.
– “Cậu ta để ý mày.”
Rain đứng khựng lại.
– “Hả???”


 
Quay lại
Top Bottom