Tốc độ tình yêu

Trang kuteee

Thành viên
Tham gia
7/6/2025
Bài viết
2
Chương 1: Cuộc gặp định mệnh
Đêm thành phố, tiếng động cơ vang vọng qua từng con hẻm tối. Ánh đèn pha rọi sáng mặt đường như những tia chớp lao vun vút trong màn đêm. Giới đua xe ngầm vẫn luôn tồn tại ở đó – mờ ám, dữ dội và đầy quyến rũ. Và đứng trên đỉnh của mọi tay đua chính là Phayu và Au – hai cái tên khiến người ta vừa nể phục vừa e dè.

Phayu – lạnh lùng, sắc sảo, điềm đạm nhưng nguy hiểm. Au – ngông nghênh, phóng túng, nhanh như gió lốc. Cả hai chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần xuất hiện là không khí đã khác.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố...

Tại một quán ăn đêm gần khuôn viên đại học, Rain – sinh viên năm hai ngành kỹ thuật cơ khí – đang hí hoáy cầm một ly nước mía, vừa uống vừa thao thao bất tuyệt với Taew, bạn thân cùng lớp.

– “Tao nói thật nha, cái xe hôm nay tao lắp máy thử chạy được luôn á! Không cần Taew kiểm tra lại đâu.” – Rain cười toe toét.

Taew thở dài, chỉnh gọng kính:

– “Máy lắp sai một khớp thôi là phát nổ đấy. Ngốc vừa thôi.”

Rain lè lưỡi nhưng vẫn cười. Dù hơi ngốc thật nhưng luôn vui vẻ. Trong khi đó, Taew luôn là người lý trí và thực tế, như một cái thắng vững chắc kéo Rain khỏi trôi đi xa quá giới hạn.

Khi Rain đang định về ký túc, cậu đột nhiên bị một chiếc xe mô tô phóng vút qua, suýt va phải. Cậu loạng choạng, lăn xuống lề đường.

– “Cái gì vậy trời! Đua xe ban đêm à?!”

Một người từ từ dừng xe lại, gỡ nón bảo hiểm ra. Ánh sáng của đèn đường rọi lên mái tóc ướt mồ hôi. Đó là Phayu.

– “Không biết nhìn đường à?” – giọng trầm, lạnh.

Rain chớp mắt, đứng dậy phủi quần, còn chưa kịp phản ứng thì Taew bước tới, kéo Rain ra sau lưng mình.

– “Chính anh phóng nhanh, còn dám trách người khác?”

Từ phía xa, Au cũng vừa dừng xe, tháo nón và bật cười:

– “Oa, sinh viên đại học bây giờ cũng to gan ghê. Dám đứng trước mặt Phayu nói kiểu đó cơ à?”

Taew nheo mắt nhìn Au:

– “Còn anh thì trông chẳng khác gì tên rỗi hơi thích gây chuyện.”

Au khựng lại một chút, rồi nhếch môi cười:

– “Thú vị đấy.”

Ánh mắt của bốn người vô tình giao nhau. Đôi mắt Phayu dừng lại lâu hơn trên gương mặt đang phồng má tức giận của Rain, còn Au thì bị ánh mắt lạnh lùng, thẳng thắn của Taew đâm xuyên.

Không ai nói thêm gì, nhưng cảm giác trong không khí đã thay đổi. Một điều gì đó – kỳ lạ và không ngờ tới – đã bắt đầu len lỏi từ cuộc chạm mặt tưởng chừng vô tình ấy.
 
Quay lại
Top Bottom