[Tổng hợp Oneshot] Một ngày của SHHK

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Một ngày của SHHK
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : nhân vật thuộc về bác Ao, SHHK do Momo quản lí, riêng cái fic kém cỏi này là của mình ^^
Status : Completed
Category : Funny !!!
Rating : haizzz!!! Chẳng có cảnh j đâu. 6+ là dc ^^
Note : hê hê, ham hố viết ko bỏ dc. Nhưng như đã nói, fic nỳ đã complete rùj. Đây là ngoại truyện của cái Gosho's special boys nha ! Bây h mình đang onl di động nên chưa post dc. Nếu dc thì sáng thứ 3 sẽ có. Mong mọi n ủng hộ. Nói thêm là máy tính của mình bị hỏng nên post tạm bằng dđ. Ai đọc thấy ngắn thì đừng thắc mắc nhé.
Summary : Một ngày nghỉ đầy rắc rối của 4 anh chàng đẹp mã....à quên >.<....đẹp "chai" nhất DC. Liệu họ sẽ làm gì để thoát khỏi những tình huống "dở khóc dở cười" ( do Au bày ra =.= ) ? Một ngày đầy thú vị sắp diễn ra ^^.

Mục lục Fan Fiction :

One shot thứ nhất : Một ngày của Kudo Shinichi

Oneshot 2 : Một ngày của Kaito Kuroba

Oneshot thứ 3 : Một ngày của Hakuba Saguru

Oneshot thứ tư và cũng là oneshot cuối cùng của bộ Một ngày của SHHK ^^.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
One shot thứ nhất : Một ngày của Kudo Shinichi

"Reeennnggggg....."
Tiếng đồng hồ báo thức hình Sherlock Holmes ( ỐI ! có cái loại nỳ ak ? Chỉ chỗ cho em mua với sama >.< ) réo ing ỏi trên chiếc bàn gỗ đã cũ, mọt đã lên đầy chân bàn ( èo >.<). Bên cạh, trên chiếc gi.ường đơn, một người con trai có khuôn mặt cực kool ( ^^) đang nằm ngủ. Néu chỉn chăm chú khuôn mặt, ta sẽ chỉ thấy anh như một thiên thần giáng thế. Nhưng nếu nhìn toàn diện thì sao nhỉ ? ^^

Nước miếng chảy ra khỏi miệng >.<
Thân hình uốn éo kiểu chữ S @.@
Chiếc chăn cuốn quanh người theo kiểu Ả Rập ="=
Hai chân : một cái thì đặt trên thành gi.ường, cái còn lại thì...............đung đưa dưới đất =.=

Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cặp mắt xanh dương từ từ mở ra nhìn khắp căn phòng ( hay chính xác hơn là cái trần nhà :KSV@09:). Khẽ trở mình sang bên trái, Shinichi chậm chạp với tay lấy chiếc đồng hồ và tắt chuông. Nhìn vào chiếc đồng hồ mà mắt của anh chàng không thể nào mở ra nổi. Lấy tay dụi mắt, Shinichi cố gắng nhìn xem mấy giờ. Và tình hình là...........

" Đã 10h rồi ư ? Thôi chết tôi rồi !!!! "
Nhảy ra khỏi chiếc gi.ường ấm áp bằng một tốc độ ngang ngửa................xe dạp 4 bánh ( =)) ), Shinichi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Nhanh tay lấy bàn chải và kem đánh răng, anh chàng vội vã bóp hộp đánh răng đã gần hết.
" Chết tiệt ! Ra đi chứ ! "
Anh chàng đưa thẳng đầu kem đánh răng hướng lên mặt để bóp và........
" Toẹt !" " ỐI !!!!"
Cả một đống kem đánh răng "bay" vào mặt anh chàng ^^. Bỏ bàn chải và tuýp kem xuống, Shinichi nhanh tay lấy khăn mặt để rửa nhưng mà anh chàng đã quên rửa qua nước nên.....
" Oái !"
Vâng ! Bây giờ thì kem đánh răng không khác gì sữa rửa mặt cả :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:.Vậy là anh chàng lại hì hụi rửa lại.

15 phút sau :

" Phù ! Cuối cùng đã xong rồi ! "
Shinichi chậm rãi bước ra. Đi vào phòng ăn, anh chàng lật đật ngồi xuống và mở lồng bàn ra. Trên bàn là một bữa sáng thật ngon lành làm sao. Shinichi nhanh chóng thưởng thức bữa sáng "muộn" của mình ^^. Vừa ăn Shinichi vừa nghĩ : " Quái lạ ! Bình thường nếu mình dậy muộn mẹ sẽ cho nhịn bữa sáng luôn cơ mà ! Sao hôm nay "tử tế" thế nhỉ ?"
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một tờ giấy nhắn được đặt ở góc bàn. Shinichi liền mở ra xem :

" Bé Shin yêu quý !
Hôm nay mẹ và bố con có việc phải ra ngoài. Bữa sáng mẹ để trên bàn rồi đấy, nhớ ăn nhé !"

" Mẹ nghĩ mình là trẻ con sao ?" Shinichi thở dài rồi đọc tiếp :

" Hôm nay là Chủ Nhật nên con không phải đi học đúng không ? Vậy thì ở nhà "giúp" mẹ làm mấy việc nhé : giặt quần áo ( chú thích: quần áo loại này không bỏ vào máy giặt được đâu, sẽ hỏng mất. Vò tay nhé con yêu ^^), quét nhà rồi lau nhà từ tầng một lên tầng ba ( chú thích : giẻ lau mẹ để ở giỏ ấy. Nhớ là phải lau sạch đấy. Cán lau nhà bị hỏng nển dùng tạm nhé con, mẹ chưa mua cái mới được ^^), rửa bát ( chú thích : nhớ rửa sạch đấy !), sắp xếp lại và lau dọn đống sách trong thư viện* nhé ( chú thích : tất cả đó ^^!), còn gì nữa nhỉ......uhm.......à nhớ ra vườn tưới cây nhé ( chú thích : phải lấy nước trên tầng 3 để tưới nhé !). Dọn căn phòng của con đi Shin-chan ! Thế nhé, chỉ có từng ấy việc thôi ( vâng "chỉ có" thôi =)) ). Ít đéung không bé Shin ^^ ? Mẹ chỉ dám giao cho con từng ấy việc thôi, sợ con mệt ^^. ( vâng ! "từng ấy" việc thôi, "ít" ghê =)) ). Nhớ là phải làm xong trong hôm nay đấy Shin-chan ! "
"Rầm !!!!"
Anh Shin nhà mình té ghế mà mà ngã vì "số công việc ít ỏi" mà mẹ giao cho >.<. Lật đật đứng lên dọn bát đĩa, Shinichi mang chúng vào phòng bếp. Điều khiến anh chàng kinh hoàng hơn nữa là............ ĐỐNG BÁT NGẬP HƠN NÚI ĐANG CHỜ ANH RỬA !!!!!
Sau khi rửa bát xong, anh chàng ngó sang phòng vệ sinh. Lần này, từ "kinh hoàng" sang "ngất xỉu" khi thấy............ ĐỐNG QUẦN ÁO CAO HƠN CẢ ĐỐNG BÁT !!!!!!!!

" Mẹẹẹẹẹẹẹẹ.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

End

Mai ta post típ của......... nhé !!!!
 
Oneshot 2 : Một ngày của Kaito Kuroba

Part 1

Sáng Chủ Nhật – lúc mà con người ta hay ngủ nướng nhất ^^ - lại là lúc quý ngài đạo chích mang tên Kuroba Kaito dậy sớm nhất ( Tại sao nhỉ ? ^^). Sau một hồi tìm hiểu ( đặt máy nghe trộm và camera siêu nhỏ trong nhà cùng đội ngũ phóng viên báo lá cải chầu trực bên ngoài ^^), tác giả đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Cứ vào buổi sáng Chủ Nhật, Kid – sama lại lén lút ra khỏi nhà mà không rõ nguyên nhân. Trên người anh luôn là những bộ cánh cực kì sang trọng và đắt tiền. Tại sao sama lại có những hành động kì lạ và bí ẩn như thế nhỉ ? Nếu muốn biết rõ lí do, xin quý vị hãy theo chân tác giả để biết thêm chi tiết. ^^

“Loạt soạt !!!”

Tác giả đang sử dụng chiến thuật “giấu lá trong rừng” : vận trên người 1 đống lá cây rồi trốn đằng sau vườn hoa. Kìa ! Kaito đang đi đến. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Khẽ liếc nhìn vật gì đó trên cổ tay – hình như là đồng hồ - anh thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh như là chờ đợi ai đó. Tác giả cố vận hết nội ngoại công của bộ óc để đoán già đoán non người mà Kid-sama sắp gặp. Chủ Nhật nào cũng gặp, mặc bộ vest đắt tiền, chờ đợi ai đó…..lẽ nào…… KAITO HẸN HÒ ?????
“Ai đấy ?” Kaito nhíu mày
Tác giả nhận ra mình vừa to mồm, liền rút về phía sau chờ đợi thời cơ.

15 phút………..

30 phút………..

1 tiếng…………

2 tiếng…………

3 tiếng…………

Gì thế ? Sao người ấy chưa xuất hiện nhỉ ? Tác giả đang vô cùng sốt ruột.
“Bốp!” Lấy tay đập vào chân, tác giả khịt mũi “Muỗi đâu ra lắm thế ? Bộ đây là quê hương của muỗi à @.@ ?”
Và kìa, người đó đến rồi. Tác giả nhanh tay đưa máy ảnh Canon kĩ thuật số ( mua ở tiệm cầm đồ với giá……bèo =)) ), chuẩn bị cho những pô ảnh cực “hoành tá tràng” =))
Kaito đứng dậy với vẻ mặt vui mừng khi gặp người đó. Đó là một phụ nữ trung niên có vẻ giàu có. Mà không phải là “có vẻ” mà là “chắc chắn”. Bà ta mặc một chiếc áo lông chồn khá đắt tiền, trang sức toàn là kim cương. Dáng hình thì hơi béo 1 chút, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt. Không lẽ…..Kid-sama………đang hẹn hò với bà ta @.@ ?
Hai người họ đang ôm hôn nhau thắm thiết @@ ( không phải môi đâu. Phù ! May quá !). Tác giả tiếp tục quan sát tình hình hiện tại để đề ra chiến lược cần thiết. Trời ! Nhìn kìa ! Họ còn nắm tay nhau nữa >.< Hu hu hu, lẽ nào sama là…….phi công trẻ lái máy bay bà già ????? >.<
Tác giả không thẻ nào chịu được khi Idol của mình lại có thể là người như vậy. Au quyết định lập ra một “kế hoạch tác chiến” nhằm “phá hoại” “đôi uyên ương”kia =.=
Theo chân họ đến một nhà hàng cực kì sang trọng, Au giả vờ là bồi bàn, đến lân la với họ. Sau khi họ gọi đồ ăn, Au lật đật đi vào lấy ( may mà mấy nhân viên không phát hiện *lau mồ hôi* ). Mang ra chồ ngồi của họ, không may Au đã……../

“Toẹt !!!!!” “Á á á á…………!” “Bịch !!!!”

Au vô tình trượt vỏ chuối và……..ngã ><. Còn đống thức ăn thì đã………rơi vào người phụ nữ kia. Kid-sama vội lau cho bà ấy mặc kệ con bé đáng thương ngã sóng soài ( :KSV@15: ). Sau khi lau sạch cho bà ta sama đã lại gần đỡ Au dậy ( Ôi ! May quá ! ^^)
- Cô bé không sao chứ ? ( Giọng ân cần. Oh my sama !^^)
- Dạ không ạ
Kaito nhíu mày nhìn cô bé khiến Au lúng túng như có tật giật mình ( đúng thế còn gì =)) )
- Giọng nói của nhóc quen quá. Gặp ở đâu rồi thì phải.
- Đâu ạ. Em đã gặp Kaito-sama bao giờ đâu.
- Thế à? Chắc anh nhầm. Thôi em đi di.
- - Vâng ^^
Khi Au chuẩn bị tẩu thoát thì……….
- Khoan đã ! Giọng nói đanh thép vang lên làm Au giật mình.
- Dạ ^^ ? *toát mồ hôi*
- Sao nhóc biết tên ta là Kaito ? Lại còn gọi là sama nữa. Chắc chắn ta và nhóc quen nhau. Khai mau !
- E….em……đâu…có…..
- Katori ! Còn không khai ra ? *cáu*
Au biết đã bị lộ liền tìm cách bỏ trốn nhưng chưa kịp làm gì thì……………..

“Binh!” “Bốp !!!” “Hự !”

Au chính thức làm bạn với cây nạng trong 1 tháng. Trong khi được đưa đi cấp cứu, Au đã kịp thời send message cho SHH ( đố biết là ai ^^ ?) “cầu cứu”. Ngay lập tức 1 lực lượng lớn gồm……….3 người >.< đã được lập ra để tiếp tục “nghĩa vụ cao cả” từ Au.
Muốn biết họ là ai và cuộc theo dõi diễn biến thếa nào thì hãy đợi part 2 nhé !

End part 1
 
Part 2

Kaito trở lại bàn ăn với người phụ nữ kia. Trong lúc đó, lấp ló sau cánh cửa.........
" Lùi ra cái nào. Chật quá đi mất ! "
" Cậu mới phải lùi ra ý. Để tớ còn nhìn chứ ! "
" Các cậu im cái nào, họ đang nói chuyện kìa !"
Tiếng xì xầm to nhỏ của đại đội SHH do Kato " ủy thác " làm những người đi qua nhìn vào cảm thấy.........." Chui rúc như đi ăn trộm ấy !" " Giống như kiểu ăn vụng nhỉ !" =))
Không biết mọi người đã đoán ra SHH là ai chưa nhưng thôi. Kato quyết định giới thiệu tên tuổi của đại đội SHH hay còn gọi là "tam ca ba con heo" ( =)) ) : Đi đầu đội hình là KUdo Shinichi - thám tử lừng "ranh" Nhật Bản. Anh này có khiếu làm thám tử nhưng nếu bảo đi thám thính thì..... hơi kém một tẹo @.@. Kệ vậy ^^ ! Người đứng sau lưng anh chàng là Hakuba Saguru, đồng đội. Anh cũng là một tham tử có tiếng. May mắn thay, tài năng "thám thính" của anh hơn đội trưởng chút chút nên Kato phần nào yên tâm. Tuy nhiên có một vấn đề vô cùng "nhỏ", đó là.............
- Hakuba ! sao cứ nhìn chân mấy cô gái thế @.@ ?
- Cậu nhìn mà xem ! Chân đẹp thế kia không nhìn phí lắm ! >.<
Hai anh chàng kia tò mò nhìn theo và........không thể rời mắt được. Sau vài phút ngắm nghía =.=, anh Hat nhà ta đã "thức tỉnh". Nhanh chóng gọi hai tên đồng đội vẫn đang mê mẩn trước gái xinh kia =.=
- Này ! Kaito rời khỏi nhà hàng rồi kìa.
Nghe thấy tin "dữ", hai anh chàng kia vội vã đứng dậy và bám theo.
Kaito-sama nắm tay người phụ nữ già dặn kia kéo đi. Họ đi đến một khách sạn 5 sao rồi bước vào. Bên ngoài, ba anh chàng đang hết sức bất ngờ trước hành động của Kaito-sama. Họ thì thâm :
- Tên này.......không lẽ hắn.........????
- Tớ cũng bất ngờ. Hồi trước chỉ thấy hắn tán tỉnh mấy cô trẻ đẹp. Không lẽ hắn...." mở rộng địa bàn hoạt động " à ?
- Tớ thấy dạo này hắn nghèo quá. Lẽ nào.......hắn.....moi tiên người phụ nữ kia bằng cách này @.@ ?
" Tam ca ba con heo " ( =)) ) cố rướn cái đầu nhìn vào nhưng không được. Họ cũng định vào nhưng mà.......... không có tiền ^^
- Kato thật là.......... bảo chúng ta theo dõi hộ mà chẳng cho chút phí nào cả.
- Phải đó.
Ba anh chàng tiếp tục nhìn vào bên trong.
- Không biết họ làm gì trong đó nhỉ ?
Bỗng nhiên một tiếng nói phát ra sau lưng họ :
- Làm gì là làm gì ?
- Tất nhiên là.........
Ba anh chàng quay ra thì thấy..............
" Kaito !!! "
Kaito-sama ngơ ngác :
- Các cậu làm gì ở đây thế ?
- à...à bọn tớ đi ngang qua đây thôi mà ^^
- Mà, ai đây Kaito ? Chẳng lẽ cậu......... * chỉ tay vè phía người phụ nữ già dặn kia*
Kaito mỉm cười :
- Đây là chủ nhân của khách sạn kia.
Shinichi lườm :
- Cậu... thật là..... có phải thiếu người để cậu tán đâu. Sao lại chọn một bà già chứ ?
Kaito tròn mắt :
- Cậu nói gì thế ? Đây là BÀ NỘI tớ mà !
=)) =)) =))

End
 
Oneshot thứ 3 : Một ngày của Hakuba Saguru ( gửi tặng Pé Kanna 997 nhân ngày 2/8..........đã qua :KSV@09:)
Hakuba Saguru - nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay - là thám tử nổi tiếng đến từ đất nước Anh. Anh cũng là một thành viên của câu lạc bộ SHHK - câu lạc bộ thám tử đã xuất hiện rất nhiều trong các show diễn của Momo. Và mới đây thôi, SHHK đã tham gia vào show diễn Gosho's special boys do chính em đạo diễn kiêm Mc ^^. Hakuba Saguru mang phong thái cổ điển và hào hoa, thần tượng của biết bao cô gái ( vẫn ít hơn KID-sama :KSV@05:). Anh luôn ga lăng và lịch thiệp với bất kì cô gái nào mà anh gặp. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt : lợi và hại. Mặt lợi thì chắc ai cũng biết rồi nên Kato mạn phép không đề cập đến. Kato sẽ gửi đến quý vị khán giả ................ngoài trường quay =)) một tư liệu mà Kato sưu tầm được. Nếu ai xem xong mà muốn mua bản quyền thì nhớ phone or call ( khác gì nhau đâu :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:) cho "chính chủ" nhé ^^. My number : 66773508 ( xấu xấu bẩn bẩn ba năm không tắm =)) =)) =)) =)) =)) =)))
Sau đây, kính mời quý vị khán giả thưởng thức "tác phẩm nghệ thuật" của Kato :

" Loẹt xoẹt.......loẹt xoẹt.........."
Âm thanh của................dép lê ( :)) ) lê trên sàn nhà. Chủ nhân của đôi dép chậm chạp đi vào..............William Cường =)). Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào gương như một phản xạ vô thức ( do you know why ????) và phản ứng đầu tiên là......................
"Á á á á á....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Câu nói đầu tiên là :
" Trời ơi !!! Gương mặt handmade........à quên......handsome của tôi !!!!!!!! "
Hakuba hét ầm lên khi nhìn thấy gương mặt điển trai ngời ngời của mình bị............phá hoại ^^.
Hattori với cái miệng đang ngáp cằn nhằn :
- Hakuba, mới sáng sớm mà hét ầm lên thế ?
Shinichi tiếp lời với đôi mắt thâm quầng :
- Đúng đấy, mới 10 rưỡi sáng thôi mà. ( "MỚI" thôi ạ ? :)) :)) :)))
Hakuba ló mặt ra khỏi phòng vệ sinh, nhăn nhó :
- Vậy các cậu sẽ phản ứng thế nào khi mặt các cậu bị như vầy ?
Hattori và Shinichi căng mắt ra để nhìn cho kĩ "tác phẩm nghệ thuật" sắp được chứng kiến và..................
"HA HA HA HA HA !!!!!!!" "HI HI HI HI !!!!!!" " HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ !!!!!!"
Hakuba tức giận :
- Cười cái gì ?
Shinichi ôm bụng :
- Mặt........mặt của cậu.........ha ha ha
Hattori cũng không kém :
- Không thể nào nhịn cười được. Ha ha ha
Nếu bạn nào chưa biết khuôn mặt của vị thám tử Anh Quốc ra sao thì Kato sẵn sàng miêu tả để mọi người cùng "chiêm ngưỡng":
Một chấm đen to đùng chính giữa mũi :))
Ba vạch kẻ đen hai bên má >.<
Son môi lòe loẹt trên............môi anh chàng >.<
Và điểm nhấn của "bức tranh" nằm ở giữa trán anh chàng :

" I Am A Gay ! " ( =)) =)) =)))

Hakuba cáu: "Chết tiệt !!!!"và vội vàng chạy vào lau mặt. Tuy nhiên, do không để ý, anh chàng đã lấy nhầm.............................giẻ lau bồn cầu =)) =)) =))
" Chết tiệt !!!!!"
Dùng tay vớ vội bộ quần áo để thay, Hakuba trợn mắt khi thấy chiếc quần của mình bị make up từ dài thành ngắn ^^. Còn cái áo thì sao nhỉ ? Chẳng hơn chẳng kém đâu. Vì nó....................bị chắp vá bởi nhiều mảnh vải sặc sỡ khác nhau >.<
------------------------------------------------------------
30 phút sau,
Hakuba đã hoàn thành công việc một cách an toàn. Ngồi trên ghế, cáu bẳn :
- Chết tiệt ! Sao hôm nay đen vạy chứ ? Như là có ai cố tình bày trò ấy.
Đúng lúc đó, Shinichi bước ra, ngó nghiêng :
- Ơ, Kuroba đâu nhỉ ?
- Cậu ta ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Câu trả lời cho những sự đen đủi của Hakuba là đây. Bức thư trên bàn khiến Hakuba tò mò. Anh chàng mở ra ngay
" Gửi Hakuba,
Tớ viết bức thư này để cầu xin sự tha thứ nơi cậu. Hẳn sáng nay cậu rất đen đủi đúng không ? Thực ra là.............
Lúc đầu, cái mặt của cậu chỉ là tớ định trêu thôi, vì cậu quá gọn gàng và chỉnh tề nên tớ muốn xem phản ứng của cậu thế nào ấy mà. Sorry nha ^^
Về phần cái khăn thì..............
Cái bồn cầu bẩn quá nên tớ cọ cho sạch. Trong phòng vệ sinh có mỗi cái khăn trắng nên tớ..........^^
Lúc nhận ra nó..........là của cậu >.<, tớ đành vội vã để lại chỗ cũ ^^
Để lau cho sạch, tớ "vô tình" cắt nhầm cái quần của cậu để lau ^^. Tớ bị trượt chân, tómphair cái áo của cậu nên tớ đã..........làm rách nó ^^. Yên tâm đi, tớ đã khâu lại cho cạu rồi. Mặc tạm nhé ^^
Thôi, thư đã dài, tớ xin kết tại đây.
Kaito Kuroba"

" Tên đạo tặc chết tiệt kia !!!!!!"
Động đất đã làm 3 cái cây ngoài đường bị đổ làm tắc nghẽn giao thông - Thông tin từ chương trình Thời sự ^^
End
 
Thanks nàng á, mất tiêu tem vs phong bì rồi, hic, hốt tro vậy, fic funny ghê a ~ =))
 
Oneshot thứ tư và cũng là oneshot cuối cùng của bộ Một ngày của SHHK ^^.

Một ngày của Hattori ( Tặng thienthan291999 nha ^^, thông cảm vì oneshot này hơi dở, ss đã cố đánh máy dù tay đang đau do cầm dao không cẩn thận => chảy máu 3 ngón tay => đau ^^. Sinh nhật vui vẻ *dù đã qua 2 ngày ^^* )

"Loạt soạt !"

Xấp giấy trên tay Heiji được lật lên lật xuống một cách vội vã. Đó là những vụ án quan trọng mà cậu vừa mới nhân được ngày hôm trước. Heiji nhíu mày :
- Chết tiệt ! Ngày nghỉ quý giá của mình mà phải rục mặt ra để giải quyết những vụ án này. Thiệt tình.................. Mà sao mấy người đó lại nghĩ mấy cái này là vụ án quan trọng chứ, thực chất chúng chỉ là........................
Nhìn vào hàng chữ đầu tiên trên tờ giấy, Heiji không khỏi ngao ngán.

Tờ giấy đầu tiên :

XIN TÌM GIÚP CON HEO BỊ LẠC CỦA TÔI ( :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) )

Tờ giấy thứ hai :

XIN HÃY TÌM HỘ TÔI VẬT QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI, ĐÓ LÀ...........................CÁI HỘP ĐỰNG KIM CHỈ HÌNH ĐÔ RA Ê MON ( =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) )

Tờ giấy thứ ba :

LÀM ƠN GIÚP TÔI TÌM LẠI BẢO VẬT CỦA GIA ĐÌNH. NÓ LÀ MỘT...........................ỐNG NHỔ HÌNH ĐẦU HEO ( =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) )

bla.........bla..........bla..............

Heiji ngất trên cành quất vì những lời mời kiếm tiền đầy "thu hút" ( :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) ). Bây giờ là kì nghỉ hè, bố mẹ cậu lại đi du lịch rồi, không có việc gì làm cộng thêm đang "viêm màng túi giai đoạn cuối ^^", Heiji gắng tìm một vụ án hay công việc nào đó để làm. Nhưng với cái xấp tài liệu mà cậu vừa đọc thì............... ="=. Heiji chán nản, ném tập giấy xuống bàn, định ra khỏi phòng. Bỗng nhiên, một tờ áp phích rơi xuống chân cậu. Heiji cúi xuống và nhặt nó lên, đọc. Nội dung tờ quảng cao như sau :

Cửa hàng chúng tôi đang tuyển nhân viên nam : chiều cao 1m70 trở lên, ngoại hình chuẩn, thông minh, nhanh nhẹn. Làm việc bán thời gian.

Heiji đọc đến đoạn đó thì vui khó tả, vội vàng nhìn địa chỉ và phóng xe đi đến đó. Tờ giấy rơi xuống đất, mặt sau có ghi :

LƯƠNG THẤP ! DỄ HY SINH ! CHẾT ĐƯỢC VINH DANH ! ( =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) )

---------------------------------------------------------------------------------

Đỗ xe trước cửa hàng đó, Heiji khoanh tay trước ngực, cười tự mãn :
- Ha ha ha, cuối cũng thoát khỏi chuỗi ngày "viêm màng túi" ^^. Tiền ơi ! Ta đến đón mi về nhà đấy ! ^^
Heiji bước vào bên trong cửa hàng. Đây là một phòng trà nhỏ nhưng tiện nghi : máy lạnh, Màn hình chiếu, bla....bla.......
Quán được trang trí theo phong cách cổ truyền khá độc đáo. Những họa tiết đã được cách điệu hiện rõ trên trần nhà. Khách hàng ở đây hầu hết là những người yêu nghệ thuật dân gian, thường hay tới đây xem những tiết mục hay do quán tổ chức. Heiji đang không biết phải làm gì thì một nhân viên nữ của quán xuất hiện, mỉm cười thân thiện :
- Chào anh. Mời anh ngồi.
Heiji xua tay :
- À không. Tôi đến xin việc ^^
Cô nhân viên hơi ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho Heiji :
- Vậy mời anh đi theo tôi vào trong.
Heiji gật đầu rồi bước theo cô nhân viên. Vào một căn phòng lớn, anh chàng khá ngạc nhiên vì ở đây hầu như toàn là nơi chuẩn bị của những người biểu diễn. Cô nhân viên cười :
- Chúng tôi cần tuyển một diễn viên nam để phục vụ cho buổi diễn ngày hôm nay ^^. Mời anh vào trong chuẩn bị.
Heiji hơi bối rối :
- Nhưng......nhưng tôi có biết làm gì đâu. Hơn nữa. muốn biểu diễn thì cần thuộc kịch bản đã.
Cô gái mỉm cười, đẩy anh chàng vào :
- Anh yên tâm. Chúng tôi đã lo hết rồi. Anh chỉ cần biểu diễn là Ok.
- Vậy tôi cần làm gì ?
- Nhiệm vụ của anh là.................................
--------------------------------------------------------------------------------------

Khách của quán trà đã ngồi chật kín. Ánh đèn sân khấu chuyển dần thành bảy sắc cầu vồng. MC cua rbuooir diễn đi ra, cúi chào khán giả :
- Xin chào các vị khách đã đến với quán trà của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một màn biểu diễn vô cùng đặc biệt. Đó là...........................
Kazuha và Ran hí hửng bước vào quán trà. Ran cười tươi :
- Cảm ơn cậu đã mời tớ đến Osaka nhé. Quán trà ở đây độc đáo thật đấy. Tiếc là Shinichi, Kuroba-kun và Hakuba-kun không đến thăm Hattori-kun được.
Kazuha cười đáp :
- Ôi dào ! Tớ chỉ mời cậu đến thôi mà. Chúng ta mau tìn chỗ đi, sắp có màn biểu diễn đặc biệt chỉ hôm nay trà quán mới có.
Hai cô nàng nhanh chân lấy được chỗ chính diện với sân khấu ^^. Người MC đang giới thiệu :
- Quý vị hãy cho tràng vỗ tay với màn biểu diễn đặc sắc của một anh chàng da ngăm ^^ : MÚA BỤNG !!!! ( =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) )
Heiji xấu hổ bước ra sân khấu với cái bụng đã được "trang trí cẩn thận" :)) :)) :)) :)) :)) :)).
Kazuha và Ran đang uống trà và nói chuyện vui vẻ thì bỗng thấy "nhân vật chính" đi ra và bắt đầu những động tác "đàu tiên ^^ ( anh Hat mà cũng thế này à ? =)) =)) =)) =)) =)) =)) )

"Phụt !"

Hai cô nàng Kazuha và Ran đều phun hết những gì vừa uống khi chứng kiến mọt cảnh tượng có 1-0-2 ^^ :

HEIJI/HATTORI ĐANG........ĐANG MÚA BỤNG Ư ???????????

Heiji bàng hoàng nhận ra hai cô nàng kia ngồi đó và nhìn mình ^^. Nhanh chóng tẩu thoát là kế sách hay nhất bây giờ ^^

------------------------------------------------------------------------------

3 ngày sau,

"Heiji ! Mở cửa ra !"

Kazuha gõ cửa và hét. Tất nhiên, anh chàng sẽ không mở cửa đâu ^^. SHHK đã biết hết toàn bộ sự việc do Ran kể ^^. Hiện nay, anh chàng không thể nào mà nhìn mặt mọi người sau hàng loạt hành động vừa rồi ^^. Khổ thân !

End
 
hài thật đấy cảm ơn chị về món quà nha nhớ nhanh ra chap mới đấy ( dù biết tay chị đang bị đau)
 
×
Quay lại
Top Bottom