Tình Yêu Đơn Phương.

jiji

HC kháng chiến chống nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/12/2010
Bài viết
1.626
Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến với tôi.
Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta…
Ai đó đã nói rằng :” Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương”.

Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó.
Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi thậm chí người ta còn không coi tôi là bạn.
Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điệnthoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong giờ thể dục,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay.
Buồn! buồn!..
Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu, người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường như :”Tuần này có thi môn gì không?”..
Có khi nhìn người ta khóc…. Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương….
Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
… Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra.
Yêu một người là khổ như vậy hay sao???
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao???
Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : “Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:”Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”


Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em!
 
Iu đơn phươg , p ghét việc đó vì chính p cũg đã từng thế trong suốt 2 năm liền
p k thích diều ấy, iu thì phải nói ra dù cho bị từ chối
 
Haiz, khi iu cũng khổ vậy sao? kiểu này chắc e chẳng dám iu đương j nữa [mệt]:KSV@18:
nhưng có lẽ nhờ n~ ty như thế này, ng ta sẽ biết chân trọng ty hơn thì phải. đúng hok nhỉ?? :KSV@08:
 
"Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”
Đây cũng là những điều thực sự tớ muốn có cơ hội đc nói trước bạn ấy !
 
=.=! Biết vậy nhưng để thực hiện đc thì cũng khó lắm :KSV@17: Sợ nói xong thì mất luôn bạn :KSV@19: Thôi thì cứ âm thầm chờ đợi đến 1 ngày quên đc nta thì hơn :KSV@17:
 
Đã yêu, đã thổ lộ, đã bị từ chối nhưng sao vẫn cứ yêu, vẫn cứ hi vọng. Càng yêu càng đau, nhưng càng đau lại càng yêu. :KSV@17:
 
hãy sống,hãy làm việc hết mình.hãy ảm nhận nắng xuyên qua tóc cậu.hãy gặp gỡ bạn bè,hãy yêu ba mẹ....có thể cậu sẽ nhận ra có những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà không cần tồn tại cô ấy.mọi vết thương rồi sẽ lành.hãy tự nhủ như vậy mỗi khi tình yêu và nỗi nhớ giằng xé con tim cậu.chúc cậu mau chóng bình phục:KSV@07:
 
"Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối nhỏ........."
▶️​
 
"Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”
hãy cố lên nhe bạn,rùi mọi chuyện rùi cũng qua thôi, thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất chữa lành vết thương, đây là vết cắt quá sâu vào tim...khó mà quên được.
Trong cuộc sống có nhiều điều mình không biết trước được đâu.
Nhưng biết 1 điều là người vợ tương lai không phải người mình yêu nhất, cũng không phải là người yêu mình nhất, mà đó là người thứ 3...người thứ 3...^_^!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xin lỗi vì mình cũng từng 2 lần đơn phương và ko lần nào dám nói ra đây này! rất là thất bại = ;; =

đó là cái thứ yêu đương nhục nhất trên đời =.="
 
hjx mỗi người có một cảm nhận khác nhau vs t thì t lại nghĩ khác '' Yêu là mang lại hp cho người mình yêu chứ không phải là ..."
 
Có thể ta không nhận ra, nhưng chính Tình yêu đơn phương ấy giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta biết quý trọng hơn đấy
 
Có thể ta không nhận ra, nhưng chính Tình yêu đơn phương ấy giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta biết quý trọng hơn đấy

trưởng thành hơn.....
Qúy trọng hơn...điều gì....
Qúy trọng cuộc sống cũa ta.......qúy trọng bản thân mình hơn hay là qúy trọng mối tình đơn phương này......
Theo mình thì qúy trọng "ng con gái kia." .....họ đã giúp ta trưởng thành....giúp ta thêm bản lĩnh.....giúp ta biết thất bại phải đứng nên làm lại. Giúp ta hiểu thất vọng càng nhiều thì hy vọng càng lớn....giúp ta nến đc mùi vị của t.y....đau có,khổ có,bùn có, nhớ có,vui có,hp có,điên có,.....KHÙNG CÓ.
 
×
Quay lại
Top Bottom