[Tình cảm hài] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Chương 40-p7

-Chuyện này..._Trước chủ ý của con trai, Đằng phu nhân không nén nổi do dự, đôi lông mày cũng vì rơi vào trầm ngâm mà nhíu lại. Đối với đời người của một cô gái, tuy đã không còn cái chế độ phong kiến bảo thủ xưa kia nữa, nhưng, mỗi một việc bị li hôn đã đủ đả kích lắm rồi, nay lại thêm việc cay nghiệt xua đuổi, bà sợ, Giai Băng sẽ tổn thương đến chết mất. Huống hồ, con bé lại là một thục nữ chính cống nữa chứ. Điều này, thực sự có phần quá đáng.

-Nếu mẹ không thể dứt khoát, mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp. Mẹ bảo mẹ qúy Giai Băng, không muốn cô ấy chết oan đúng không? Thế thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt!_Đáy mắt đen sâu như vực của Đằng Hy loé lên chút bực bội. Do dự, đó chính là điều khiến anh chán ghét và khinh thường đàn bà, dù đó có là ai đi nữa, không kể ngoại lệ duy nhất.

-Ta...

-Thêm nữa, mẹ cũng đừng nói chuyện này với Đằng Dạ. Cứ âm thầm giải quyết xong xuôi rồi để nó biết_Gõ gõ đầu ngón tay lên trán tỏ vẻ nghĩ ngợi, Đằng Hy ổn trọng nhắc nhở. Nếu Đằng Dạ biết, mọi chuyển chắc hẳn hỏng bét, thà hoàn thành xong, lúc đó nó trở tay thì đã muộn. Mà người nó trả thù, quấy phá, cũng chỉ là bà mẹ không cùng máu mủ này thôi, không liên quan đến anh_Đằng Dạ tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng không hẳn không có tí lương tri, tất nhiên sẽ áy náy níu giữ. Giai Băng đi trong im lặng đơn giản hơn.

-Lời con nói có lí_Đằng phu nhân gật đầu, những ngón tay cao qúy mân mê lớp men sứ phủ bên ngoài cốc trà_Nhưng, Giai Băng sẽ rất đáng thương.

-Con sẽ chăm sóc cô ấy!_Có lẽ, đây mới chính là điều Đằng Hy muốn nói khi đến đây. Thanh âm của anh, ngoài sự dứt khoát kiên định đầy ôn nhu thì không có thứ gì khác.

-Khụ! Khụ!..._Đương nhàn nhã thưởng ngụm trà, Đằng phu nhân đã bị câu nói của Đằng Hy làm cho sặc nước. Chật vật lắm, bà mới có thể bình ổn lại hô hấp, đôi mắt nâu tinh nhạy thẳng tắp bắn vào khuôn mặt tuấn mị của con trai, chăm chăm như thể bị đông cứng. Bà sững sờ đến mức không thể thốt lên thành tiếng, khuôn mặt méo mó đầy khốn khổ.

-Không cần phản ứng mạnh như thế!_Không hài lòng với cách tiếp nhận của mẹ mình, nét mặt Đằng Hy trầm xuống, đôi mắt hẹp hút hồn nheo lại.

-À! Mẹ không có ý gì hết!_Hơi giật mình kinh sợ, Đằng phu nhân thức thời lên tiếng bào chữa, lòng bàn tay cầm cốc trà không bị nóng nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy. Bà nở nụ cười méo mó_Đó là chuyện mà một anh chồng cần phải làm với em dâu mà, mẹ không có ý kiến.

-Không phải với cương vị anh chồng!_Đằng phu nhân vừa dứt lời, thanh âm âm trầm như từ địa ngục của Đằng Hy vang lên, chứng tỏ, tâm trạng anh đang rất tồi tệ.

Đằng phu nhân tiếp tục ngây người. Ngay sau đó, một ý niệm chợt loé lên trong đầu bà, khiến bà hoảng sợ đến trắng bạch cả mặt. Lời tiên tri đó, bà vốn không sợ, nhưng giờ đây, nó lại khiến bà rùng mình phát lạnh.

Chẳng lẽ...

-Đợi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, con sẽ lấy Giai Băng làm vợ_Không thèm quan tâm đến biểu tình dữ dội của Đằng phu nhân, Đằng Hy tiếp tục tuyên bố chắc nịch như không có gì có thể suy chuyển được nữa.

-Đằng Hy!_Đằng phu nhân xúc động bật dậy, biểu tình khó tin.

-Đây không phải là loạn luân, khi 2 người họ ly hôn thì ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau. Việc con lấy cô ấy không trái đạo lí.

-Nhưng...Đằng Dạ...

-Đến lúc đó, nó không có quyền phản đối!

-Vậy...ít ra, con cũng nên cưới một tháng thê sinh con trước đi chứ!_Ngồi lại chỗ mình, Đằng phu nhân gắng gượng kìm nén tâm tình, nhỏ giọng đề xuất.

-Chỉ có những người kém cỏi mới mượn mạng ngưồi khác để đổi lấy nòi giống, con thì khác_Đằng Hy nhạt miệng đáp trả_Con của con phải do Giai Băng sinh ra. Thánh thế là cô ấy, Chính thê cũng phải là cô ấy.

Thanh âm sắc bén chắc nịch vang lên giữa không gian tĩnh lặng cô động, đặc biệt vang dội. Sự hào hùng bên trong, cũng nhờ thế trở nên khí thế hơn.

Ngẫm lại cuộc đối thoại lúc đó, Đằng Hy không khỏi cảm thấy uổng phí thời gian ghê gớm.

Nếu là anh, anh sẽ ra tay ngoan tuyệt hơn và mau lẹ hơn. Song, đối tượng là Giai Băng, anh không thể bêu xấu hình tượng được, nếu không, làm anh hùng cứu mĩ nhân sẽ không có hiệu quả.

Lướt mắt lên gò má hồng hồng của Giai Băng, Đằng Hy nhẹ nợ một nụ cười yêu chiều chưa từng có, khoé môi mấp máy phát ra những thanh âm từ tính nồng nàn.

-Giai Băng, anh sẽ không mong em biết ơn anh đâu, anh chỉ cần em lấy thân báo đáp là được rồi.


P/s: Hy ca diễn thâm nho quá đạt!
 
Các nàng!!! thừa nhận xuất bản, vui quá, ảnh bìa nà, ủng hộ nhé

KenhSinhVien-thuanhan-di3n1.jpg
 
Chương 40-p8

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Đêm qua đi, một ngày mới với nhiều hứa hẹn bất ngờ lại đến.

Thông thường, một ngày mới sẽ bắt đầu bằng tiếng gà to miệng gào thét ò ó o, nhưng, vào lúc này đây, trong căn hộ xa hoa nhất của toà chung cư công nghiệp hiện đại mới, nó lại được khởi nguồn bằng tiếng hét kinh điển Đằng Hy! của loài động vật giống cái.

Nắng mới nhợt nhạt qua cửa sổ đổ vào gian giữa căn hộ, càng thêm soi rõ từng đường nét bầm tím đầy nghệ thuật ở hốc mắt phải của Đằng Hy.

Có lẽ 'nhan sắc' đã bị đe dọa nhiều lần nên Đằng Hy dường như đã quen, anh chẳng thèm lấy gương xem xét, bình thản, ung dung uống cà phê như thường, nhưng, cũng không lơ đi ánh mắt sắc bén như dao, lạnh như băng của Đằng Dạ phía đối diện.

-Đằng Hy! Anh còn gì để nói không?_Nhìn chằm chằm vết thâm đen trên hốc mắt phải của Đằng Hy do Giai Băng gây ra, Đằng Dạ lạnh lùng truy vấn. Tuy phản ứng của Giai Băng làm anh vô cùng vừa lòng nhưng nghĩ đến việc vợ mình bị người ta ý đồ sàm sỡ, anh lại không nhịn được muốn giết kẻ đó ngay lập tức. Bàn tay anh nắm chặt lại, đến mức có thể nghe thấy tiếng xương ma sát nhỏ nhoi.

-Không phải 7 lần trướ2 ta đã nói rồi sao? Đó chỉ là hành động tự vệ_Đằng Hy nhạt giọng trả lời, biểu tình rất nhàm chán với chủ đề này.

-Tự vệ?_Những ngón tay bao lấy lớp men thủy tinh quanh chiếc cốc đựng ca cao lạnh của Đằng Dạ siết chặt.

-Nếu như ngày hôm qua hai người không làm chuyện gì đó ám muội khiến áo quần Giai Băng không được chỉnh tề, thì tôi sẽ không vì muốn giữ sự trong sạch của bạn thân lần Giai Băng mà sửa sang lại áo quần cho cô ấy, cũng không sẽ xui xẻo làm cô ấy thức giấc ngay khi đang giúp gài nút áo và ăn nguyên một cú đấm. Tất cả điều anh làm chỉ là hành động tự vệ chân chính!_Tỏ vẻ bất đắc dĩ, Đằng Hy 'thấm đẫm tình người' kể lại đầu đuôi sự việc, giọng điệu trái lại không hề che giấu sự mỉa mai bên trong.

-Anh đúng là đồ vô sỉ_Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm, Đằng Dạ gập đầu 'tán dương', thanh âm như đá áp vào d.a thịt, làm người ta run bắn lên vì sợ_Anh đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy.

-Thật sao?_Bật cười trào phúng, Đằng Hy làm như rất ngạc nhiên hỏi lại rồi trầm ngâm vẻ suy ngẫm.

Đợi đến khi hàn khí bao quanh Đằng Dạ càng nồng, Đằng Hy mới nở nụ cười giảo hoạt, kết hợp với vẻ đẹp tuấn mĩ hoàn hảo mơ hồ, nó lại càng thêm xảo trá, tới ngưỡng, một người tinh tế và đặc biệt vô cảm như Đằng Dạ, cũng dần có dấu hiệu căng thẳng trên ngũ quan tinh diệu.

-Tôi còn muốn làm hơn thế nữa cơ!_Đằng Hy hạ giọng trầm thấp cực điểm, nụ cười xảo trá như hồ ly càng đậm nét.

Đằng Dạ lần đầu tiền mất điềm tĩnh hất tung cốc ca cao lạnh trong tay, làm thứ dung dịch nâu sẫm bám chặt lên áo sơ mi trắng của Đằng Hy.

-Choang!_Chiếc cốc gần như nát vụn trên mặt đất, như tiếng động nhỏ nhoi làm tăng thêm phần tĩnh lặng trong căn phòng.

Mắt Đằng Hy chuyển động, thu hồi hình ảnh loang lỗ trên mặt áo rồi nhìn Đằng Dạ, nụ cười vừa tắt chợt bùng cháy, mạnh mẽ, hoang dã, điên cuồng.

Ngoài hai nhân vật trong cuộc đối thoại, kẻ còn sót lại, đang tránh mặt trong phòng ngủ cũng bị kích động.

-Đằng Hy! Ta giết ngươi!_Vừa gõ bàn phím lách cách, Giai Băng vừa niệm chú liên miên, tay khác phối hợp cầm chuột clik vào mục '36 cách chết thê thảm nhất' của trang web nào đó trên mạng.

Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, như có cuồng phong lùa vào rồi mạnh bạo đóng rầm.

Giai Băng giật mình, theo bản năng gập máy tính che giấu.

Ngay sau đó, hai cánh tay lạnh băng của ai đó ôm chầm lấy Giai Băng từ phía sau, khiến cô bật dậy, theo bản năng túm lấy cánh tay ấy, chuẩn bị chiêu thức quật ngã.

Nhưng, cô còn chưa kịp làm gì, chủ nhân của cánh tay đang trói chặt cô đã động thủ trước, há miệng, le lưỡi, nhẹ nhàng trêu ghẹo lớp lông lá như tơ mẫn cảm trên vành tai cô. Nối gót theo sau là thứ thanh âm lành lạnh quen thuộc.

-Vợ! Đang làm gì đấy?

Da gà da vịt trên người Giai Băng vừa mọc đã lả tả rơi xuống đất. Cô cảm thấy toàn thân mình như tê như dại, chân tay bủn rủn không xương, vô lực ngả vào vòm ngực chắc khoẻ đằng sau.

Người ta nói, chết trong ôn nhu là cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng Giai Băng không thấy vậy, cô chỉ thấy vành tai đang được Đằng Dạ thổi gió phù phù bên cạnh đang ngứa ngáy kinh khủng mà thôi.

Đằng Dạ chết tiệt! Anh ta muốn đuổi cùng diệt tận đám lông vô tội nhà cô mà.

P/s: Khổ tâm ta quá các nàng ơi, trên đt ta ko cách nào bấm vào ô này để mà post, nên chịu á, toàn nhân lúc lên chùa thui(nhưng vẫn hóng cmt như thường)
 
Đằng Hy và Đằng Dạ đã giải quyết xong với nhau đâu. Đã chuyển cảnh rồi. Chap hơi thiếu sự kết nối liền mạch.gây hẫng và khó hiểu.
 
Đằng Hy và Đằng Dạ đã giải quyết xong với nhau đâu. Đã chuyển cảnh rồi. Chap hơi thiếu sự kết nối liền mạch.gây hẫng và khó hiểu.
Hai chàng kia ns gì thì mình chuyển cảnh là vì ngoài đó chỉ là im lặng, nếu như con người chỉ có nc là giải quyết hết mọi chuyện gì không phải là ng thông mình, DDaj và Đh ko cần ns cũng hỉu ý nhau, giờ vít thêm làm gì cho thừa hả bạn:KSV@11:
 
Chương 41: Hẹn hò

-Đằng Dạ! Anh muốn chết hả?_Thực ra Giai Băng muốn nói câu gì đó dễ nghe hơn mà mấy cô nàng ở lớp hay nói với bạn trai, nhưng không hiểu sao, khi muốn xuất khẩu thành lời thì nó lại bật ra một cái câu chống đối đầy lưu manh như thế này. Có lẽ, cô không quen nói ngon nói ngọt cho lắm, đúng hơn là ghét. Cơ mà, lúc này vì Đằng Dạ mà nghĩ đến nó, thì xem ra, tình cảm của cô không phải hời hợt rồi. Nhận ra điều này khiến cô không khỏi phiền toái nhẹ thở dài.

-Em muốn mưu toan giết chồng, trở thành goá phụ sao?_Ngược lại, Đằng Dạ không hề tức giận mà tỉ tê rót thanh âm mát lạnh giọng cùng làn hơi thở nóng bỏng trái ngược vào tai Giai Băng, khoé môi vô lực cong nhẹ không thành tiếng, đủ để diễn tả tâm tình của một con người.

Lòng Giai Băng như mặt đất khô có mạch nước rỉ thấm, từ tĩnh lặng đến bàng hoàng, và sau cùng là hạnh phúc, trái tim co thắt từng nhịp hỗn loạn. Lớp da trắng mịn của cô nhờ sự ảnh hưởng của 'áp cao nhiệt đới' nơi anh mà nóng bừng cả lên, rát bỏng như có lửa.

Biết Giai Băng không thể thoát khỏi mĩ nam kế của mình, Đằng Dạ càng đắc ý, nụ cười thêm thâm sâu khó lường. Anh quyết định ra đòn tử.

-Cũng được thôi, tôi can tâm tình nguyện chết dưới tay em, nhưng có điệu..._Nói đến đấy, Đằng Dạ tựa hồ muốn nói thêm gì đó thì chợt dừng lại, im lặng. Hoàn toàn không phải vì bí từ đến túng quẫn mà xấu hổ không nói, thực sự, anh im lặng.

Nhiệt độ xung quanh bỗng dưng lạnh đến thấu xương, như muốn phủ lên mọi thứ một lớp băng tinh nguyên. Toàn thân Giai Băng ý thức rùng mình một cái, tò mò trào dưng, thôi thúc cô quay đầu ra sau xem xét sắc mặt của Đằng Dạ. Cô muốn xác định, luồng khí chết người này có phải từ anh mà ra không.

Tuy nhiên, thứ Giai Băng có thể dung nạp vào tầm mắt chỉ là một khuôn môi mỏng bạc phách đang mím chặt, thi thoảng co giật rất nhỏ.

Âm thầm phán đoán, Giai Băng cắn môi mình, toan nói điều gì đó dễ nghe phá vỡ bầu không khí quái dị thì cánh tay đang siết chặt như rắn của Đằng Dạ thình lình buông lỏng. Anh đặt hai tay lên vai cô, hướng người cô quay về phía anh. Đôi mắt giờ đây đã đen sâu lại càng thăm thẳm, tựa như bên trong là hố vực không đáy. Nhưng, lạ thay, nó không còn lạnh băng ép tim người như trước, cũng không phảng phất bất kì dấu vết của cái nhìn tàn nhẫn khinh thường, thật sâu bên trong, nó mang sự thê lương khốn cùng.

Giai Băng nhìn Đằng Dạ, chờ đợi điều anh sắp sửa nói.

Đằng Dạ cũng khoá chặt sự trông chờ của Giai Băng, âm thầm suy nghĩ những điều gì đó chỉ riêng mình anh chất chứa. Rồi, anh thở dài, một cái thở dài tựa xa ngàn dặm, khoé môi anh câu lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Nó làm Giai Băng say...

-Tôi làm em sợ sao?

"Đây là điều anh muốn nói?" Vào lúc cần sắc bén và tinh nhạy, Giai Băng sẽ vận dụng hoàn hảo. Ở hoàn cảnh này cũng vậy, cô không mở miệng đáp trả anh, chỉ mang theo hồ nghi quan sát anh.

Vẫn như cũ, chờ đợi.

-Chờ tôi..._Khi ý cười khổ trên môi thêm đậm nét, Đằng Dạ cúi đầu, hai tay từ vai Giai Băng đi lên, bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón trỏ to béo tham lam vuốt vuốt vùng da trắng mềm mịn.

Anh nói, lời nói yếu ớt nhưng kiên định, như thể là một lời cầu xin tha thiết, cũng tựa hồ một lời hứa hẹn khắc vào đá, và hơn thế, có thể lắm, là một lời tiên đoán thật giả nào đó...

Số phận...liệu có vì người mà xảy ra...hay vì ý muốn đùa giỡn một đời người mà đến?

-Hôm nay tôi sẽ đến trường lấy bảng điểm cho em, em cứ ở nhà đi!_Lướt mắt nhìn đồng hồ một chút, Đằng Dạ cẩn thận dặn dò rồi lưu luyến rời khỏi người Giai Băng, trước khi anh quay lưng, nụ cười chưa hề tắt. Có lẽ anh không bao giờ sợ sái miệng vì điều đó, nhưng, Giai Băng lại rất đau lòng...Cô là điển hình của việc cười giả tạo, cũng là con chuộc bạch trải qua chuỗi thời gian huấn luyện để giả tạo trước mặt người khác. Điều cô mong muốn duy nhất...nụ cười của anh đối với, không phải là nụ cười giả tạo...

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Tại một căn phòng xa hoa trong những căn phòng xa hoa nằm chót vót trên toà nhà lớn dưới quyền sở hữu của Hạ gia, vẻ yên tĩnh thanh nhã bên trong đột nhiên bị khuấy động.

Một vị khách không mời với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nếp thành từng lọm dài, mặc bộ cánh tinh khiết màu hồng phấn tạo nên vẻ đẹp yêu kiều mong manh khiến người ta muốn liều chết bảo vệ, hung hăng đá rầm cánh cửa gỗ chưa khóa chặt, xông thẳng vào phòng phó tổng giám đốc.

Cô ta quét mắt một lượt như đang tìm kiếm gì đó rồi dán ánh nhìn lên khuôn mặt tuấn lãng tao nhã đầy nét cười của chàng trai trẻ, hơi khựng người một chút mới ngập ngừng hắng giọng quở trách.

-Lãnh Kiên, rốt cuộc anh muốn thế nào?


Chương 40-p2

Thở hồng hộc như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí lơ lửng giữa không trung, cô gái áo cánh hồng xinh đẹp gằn giọng đay nghiến, vầng trán cao thê thảm những vệt mồ hôi nhớp nháp. Cô ta chống hai cánh tay mảnh mai lên mặt bàn to rộng của văn phòng phó tổng giám đốc, vô ý mà như cố tình làm lộn xộn mọi đồ dùng ngăn nắp bên trên. Đôi mắt nâu không che đậy tia giận giữ ngập tràn hận ý lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt an tĩnh, trầm ổn gần như nhu hoà của chàng trai trước mặt.

-Là sao?_Trước sự xuất hiện đường đột của cô gái, Lãnh Kiên vẫn giữ thái độ ôn nhu, hiền hoà, khoé môi nở nụ cười có thể hâm nóng tâm khảng bất cứ ai, không ngoại trừ người trước mặt.

Sững sờ nhìn Lãnh Kiên một chút, cô gái kia hoảng loạn lấy lại lí trí sau khi bị tan chảy, đôi gò má thoáng ửng đỏ. Cô ta hướng mắt nhìn về phía khác, tránh để bản thân ngu ngốc mê luyến

-Còn...còn chuyện gì nữa chứ, sao ngươi lại bưng bít chuyện mất mặt của Hạ Giai Băng ngày hôm qua chứ? Rõ ràng chỉ cần làm như thế, cô ta sẽ mất điểm trong mắt mẹ chồng tôi lẫn Đằng Dạ và cả đám người ngu ngốc chỉ biết hướng theo dư luận kia, như thế...như thế, cô ta sẽ...

-Minh Du, hình như cô đã quên thỏa thuận của 2 ta..._Đưa những ngón tay thon dài lướt lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của Minh Du, vén đi mớ tóc lộn xộn trước mặt, Lãnh Kiên vẫn giữ bản mặt tươi cười như ánh mắt trời, thanh âm trầm ầm tựa mật ngọt vang lên, vô hại làm sao_...cô có thể làm bất cứ điều gì nhưng không được làm tổn thương Giai Băng của tôi, bao gồm cả tinh thần lẫn thể xác. Minh Du ngoan không được quên và bắt buộc phải tuân thủ, hiểu không?

-Gì...gì chứ?_Vừa lấy lại được bình tĩnh liền bị câu nói nhu nhã đầy sủng nịnh của Lãnh Kiên làm cho thất thần, trên gương mặt diễm lệ của Minh Du càng thêm bừng đó. Nhưng, chỉ một lúc ngây người, th.ân thể cô ta như chạm phải gai, giật nảy mình lùi hẳn ra sau vài bước, đôi môi nộn đỏ giương lên một nụ cười chua xót 1 phần, ghen ghét oán phận trọn 9 phần. Ngón tay cô ta nắm chặt lại, như muốn bóp nát người nào đó_Lãnh Kiên, anh không phải yêu cô ta đến hoá điên rồi chứ? Không lăng nhục danh dự và sự tự tôn của cô ta, bêu xấu chúng thì đến khi nào cô ta mới chịu biến đi đây?

-Minh Du ngoan, khẩn trương làm gì chứ? Tôi vẫn không vội mà!_Ngả lại người xuống ghế tựa, Lãnh Kiên tiêu sái xoay ghế nửa vòng, đưa lưng về phía Minh Du, ánh mắt xa xăm qua cửa sổ trong suốt phóng ra ngoài_...cô chỉ cần tận dụng thời gian mê hoặc Đằng Dạ là được rồi, về phần Giai Băng đã có tôi.

-Hừ! Anh chỉ được cái miệng. Cứ như thế thì chờ đến lúc nào? Chi bằng tôi ra tay trước 1 bước_Chỉ cần nghĩ đến việc Đằng Dạ ngày ngày giáp mặt cùng Giai Băng, Minh Du đã không nhịn được khát vọng muốn xé nát người cô ta ra.Vì cớ gì Giai Băng không có tài cán kia có thể ở bên Đằng Dạ của cô chứ!

-Được thôi, nếu cô muốn lẳng lặng sang thế giới bên kia_Câu từ của Lãnh Kiên vẫn êm dịu, ôn đạm trước, nhưng sâu bên trong lại lạnh đến cứng người. Lời nói ấy tựa hồ dễ nghe đến ớn lạnh.

Một trận rùng mình cứng đờ chà đạp lên th.ân thể Minh Du, khiến cô vô lực nghẹn những lời sắp sửa nói ra trong cổ họng. Cô không cam lòng nhìn mái tóc màu cà phê chói loà trong nắng của Lãnh Kiên, môi mím chặt.

Một hồi lâu vẫn thấy Lãnh Kiên im lặng, như không muốn nói thêm gì nữa, Minh Du dù không muốn vẫn phải từ bỏ ý định trở về, lúc đến không khác lúc đi là bao, đều hung hăng gõ gót dày sàn sạt.

Sau khi an tĩnh không còn nghe hơi thở của 1 người nào khác ngoài mình, Lãnh Kiên xoay ghế lại, đôi mắt nâu bình bình không rõ xúc cảm liếc nhìn đồng hồ treo tường đang nhích từng bước, đầu ngón tay phối hợp tự tại gõ gõ trên mặt bàn, tựa hồ như đang chờ đợi.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 8h, không nhanh, không chậm, cánh cửa gỗ im lặng đột ngột vang lên tiếng gõ đều đều.

Khuôn môi Lãnh Kiên tức khắc hiện lên ý cười nhàn nhạt, mang theo chút hài lòng.

Người kia dù không có lời cho phép của Lãnh Kiên vẫn không do dự bước vào trong, cẩn trọng đóng cửa, hướng Lãnh Kiên cúi đầu cung kính. Hắn mặc một bộ com lê đen, trong rất gia dáng nhân viên văn phòng, ở cổ cũng không thiếu thẻ nhân viên chứng minh thân phận nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn xé rách lớp nguỵ trang khổ công ấy.

-Bang chủ!

-Sao rồi_Lãnh Kiên nhạt miệng cười nhẹ nhàng say lòng người, thanh âm êm dịu đến mức khiến người ta mất hết cảnh giác.

-Vân..._Người vừa đến có chút thẫn thờ choáng váng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, rành mạch thông báo_Như bang chủ đã giao phó, ngày hôm qua, Minh Du có động tĩnh, cô ta lén lút thông báo cho tòa soạn chuyện có liên quan đến bang chủ phu nhân, thuộc hạ đã chặn được toàn bộ.



-Cái đó ta biết!_Làm ra vẻ rất nhẫn nại lắng nghe hồi báo, Lãnh Kiên nhàm chán gật đầu, đôi mắt đen khó lường hiện lên tinh quang bất nhẫn.

-Vâng...còn nữa, 29 mật thám của chúng ta nằm vùng ở Đằng gia đã bỏ mạng, chỉ còn 1 người duy nhất sống sót cho biết 2 thiếu gia Đằng gia đã tìm hiểu được thân phận của ngài cũng như tung tích của bang tộc chúng ta.

-Ừ!_Khoé môi Lãnh Kiên nhếch lên càng đậm, không hề mang vẻ phong nhã ôn nhuận thường lệ, thay vào đó là sự ngoan tuyệt của những kẻ tâm cơ khôn lường. Cứ như thể, việc bại lộ thất trách này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, hoặc có khi, nó đích thị là một mưu lược anh vạch ra từ trước_Người ở chính phủ thì sao?

-À! Ông ta nói, chính phủ sắp tiến hành hợp tác với Đằng gia

-Hợp tác? Chính phủ và Đằng gia?_Khuôn mặt đậm nét cười của Lãnh Kiên thoáng chốc thâm trầm, đôi đồng tử bén nhọn khẽ động, mi mắt hạ thấp, bộ dáng rành rành là đang ngẫm ngợi. Im lặng một lát, Lãnh Kiên chậm rãi lên tiếng tựa như đang nói với chính mình_Gia tộc luôn đứng ở vị trí thăng bằng chính tà không màng, gia tộc luôn được chính phủ và phái đảng thế giới ngầm ca tụng, âm thầm lôi kéc nịnh nọt cuối cùng cũng lại chịu hợp tác với chính phủ sao? Muốn cải tà quy chính hay muốn lấy chính phủ làm hậu thuẫn?

-Bang chủ, nghe nói chuyện này rất được Đằng gia chú trọng!_Thuộc hạ bên cạnh Lãnh Kiên thận trọng nói_Ngay cả chính phủ cũng không thông báo với đám kí giả, chắc hẳn rất quan trọng.

-Hạ Nhất! Bọn họ hợp tác về chuyện gì?_Cân nhắc lời nói kia một chút, Lãnh Kiên lấy lại bản mặt thanh thuần hoà nhã cũ, thành công giương nụ cười ấm áp

-Chuyện này..._Mặt lạnh Hạ Nhất thoáng nét bối rối, tâm khảng run rẩy, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, đầu cúi ngày càng thấp như đang tránh né ánh nhìn gươm đao đối diện.

Thấy bản mặt chết nhát của Hạ Nhất, Lãnh Kiên nhướn máy không hài lòng rồi nhanh chóng hạ xuống, nụ cười trái tâm tình vẫn duy trì trên môi đến mức quỷ dị.

-Tiếp tục tìm hiểu cho ta, không chừng điều nàysẽ rất có lợi_Phiền toái nhu nhu mi tâm, Lãnh Kiên phân phó, ánh mắt thoáng hiện nét xa xăm.

Hạ Nhất đi rồi, Lãnh Kiên cũng thu lại nét cười, âm ngao trầm mặc một chút rồi đứng dậy, lấy áo khoác tròng vào người rời đi.

Hôm nay, anh còn có hẹn với Giai Băng.

-Lãnh Kiên, có chuyện gì?_Sau khi an vị vào chiếc ghế tựa quanh chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ nhà hàng, Giai Băng dù cảm thấy mệt mỏi vì cơn nhức đầu chưa tan vẫn nở nụ cười diễm lệ như hoa nhìn Lãnh Kiên-người anh trai lâu ngày không gặp phía đối diện, trong lòng dấy lên chút ấm áp và xót xa_Lãnh Kiên, anh gầy quá rồi!

-Em cũng không béo lên được bao nhiêu!_Cũng cong môi cười ấm áp, Lãnh Kiên quét mắt đánh giá Giai Băng 1 lượt, khi thấy sắc mặt tái nhợt kia, lòng chùng xuống, nụ cười cũng tắt ngóm_Em bị ốm?

-Có chút! Nhưng không đáng kể_Giai Băng nhún vai bất đắc dĩ.

-Có phải...nhớ anh quá không?_Giai Băng còn biết lấp liếm thì chắc cũng ổn, Lãnh Kiên không nổi xung nữa, cười trào phúng.

-À!_Nhắc đến đây, Giai Băng có chút giật mình, đáy mắt ngập tràn sự bối rối. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cô vẫn không thể giữ mình bình tĩnh như thường, sự áy náy trong tâm khảng làm cô thực sự khó chịu.

-không sao...chúng ta sẽ lại được ở bên cạnh nhau ngày thôi_Sự bối rối trong mắt Giai Băng, Lãnh Kiên nhận ra được, nhưng anh lại không định nghĩa nó là bối rối, anh cho đó là sự ngượng ngùng của 1 cô gái khi bị nói trúng tim đen, thế nên nụ cười của anh càng sâu, càng tươi, càng thoả nguyện, nó lại càng làm trái tim Giai Băng giật mình hoảng loạn.

-Lãnh Kiên, em....

-Giai Băng chuyện anh giao cho em, em làm thế nào rồi?_Không để Giai Băng nói hết, Lãnh Kiên tắt hẳn nụ cười sáng lạn, nghiêm túc vào chủ đề chính anh hẹn cô hôm nay. Đôi mắt anh sắc bén như chìm ưng chuyên chú thăm dò mọi biểu hiện thay đổi trên mặt cô, chuyên chú đến mức khiến da đầu Giai Băng tê dại.

Trong đôi mắt ấy, Giai Băng nhận thấy 1 luồng ánh sáng hi vọng chờ cô báo tin mừng. Lòng cô se lại. Cô không biết sẽ phải làm như thế nào để Lãnh Kiên không bị tổn thương trước tình cảm của cô nữa. Dù gì, 2 người cũng ở bên nhau suốt mười mấy năm, chừng ấy không làm cô yêu anh nhưng nó đủ để khiến tính độc chiếm muôn thuở trong anh càng thêm mạnh mẽ

-Em không làm!_Tuy tâm động, nhưng Giai Băng là người đã xác định rõ mục tiêu sẽ không vì nguyên nhân nào khác từ bỏ, thế nên, thà nói sự thật để xong chuyện còn hơn dong dài dây dưa khiến mình và đối phương đều mệt mỏi_Nhưng vẫn hiệu quả như anh dự liệu.
 
Chương 41-p4

-Em vừa nói cái gì? Em không làm?_Quả nhiên, lực chú ý của Lãnh Kiên vẫn luôn sắc bén như thế, không bị câu sau của Giai Băng che mắt. Anh nhướn mày nhìn cô, đôi mắt vốn nhu hòa như xuân giờ trở nên thẳm sâu che giấu tài tình mọi cảm xúc của chủ thể. Riêng nụ cười cứng ngắc kia, vẫn đẹp đến nao lòng.

-Đúng!_Giai Băng đưa môi ngậm ống hút hút một hơi nước cam mát lạnh, không sợ hãi mà phóng mắt chạm vào ánh nhìn nguy hiểm của Lãnh Kiên.

-Tại sao? Em sợ...hay..._Nói được một đoạn, Lãnh Khiên ngừng lại, đôi môi hấp dẫn bật cười mỉa mai_...em có tình cảm với Đằng Dạ?

-Anh nghĩ sao?

Không nghĩ Giai Băng lại hỏi vặn như thế, nụ cười trên môi Lãnh Kiên tăt ngấm, hàn khí băng lạnh không che đậy cuộn trào bủa vây lấy mọi thứ, ép bầu không khí thoáng chốc khô khốc, nặng nề.

Chiếc cốc thủy tinh trơn mượt hiện lên vết nứt dài.

-Giai Băng, em điên rồi_Áng chừng khoảng 1 phút sau, Lãnh Kiên mới bình tĩnh mở miệng. Cười, anh lại nở nụ cười thiên phú của mình. Tư vị mỉa mai, khinh nhờn, châm chọc, chua xót, phẫn giận như quấn chặt lấy nhau, khiến nụ cười ấy càng trở nên kì dị.

-Lãnh Kiên, anh biết mà, tình cảm tự nhiên mà đến, không ai đoán trước được, ngay chính em cũng không ngờ!_Nhìn biểu hiện của Lãnh Kiên, tâm khảng Giai Băng chợt nhói một tia áy náy_Trước đây em ghét Đằng Dạ, nhưng không có nghĩa giờ em không có cảm tình với anh ấy, em muốn ở lại.

-Hạ Giai Băng! Từ khi nào em ngốc nghếch như vậy?

-Em không ngốc!

-Người không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ái mộ như em mà dám bảo là không ngốc nghếch sao?_Bật nụ cười nhạt, Lãnh Kiên cợt nhả chất vấn, nhưng đôi mắt đen sắc bén kia lại không hề có chút ý cười nào.

-Ý anh là sao?

-Đúng là ngốc nghếch_Thấy Giai Băng tựa hồ như đang ngơ ngác nhìn mình, Lãnh Kiên hài lòng cười ôn hòa, phút chốc như đem nhiệt ấm của mặt trời làm tan chảy bầu không khí băng lạnh.

-Lãnh Kiên, anh cho rằng tình cảm của em với Đằng Dạ chỉ là ngưỡng mộ?_Suy nghĩ một chút, mắt Giai Băng từ mơ hồ trở nên thẫm đen lại, quang mang đầy nghi hoặc, không hiểu sao cô cảm thấy bực bội và khó chịu.

-Oan uổng lắm à?_Lãnh Kiên nhướn mày, thông thả nhấp ngụm cà phê, để chút đắng nhàn nhạt trôi xuống cổ họng. Thái độ của Giai Băng thực sự khiến anh muốn giáo huấn cô ngay lập tức. Anh ghét nhất là bị người khác nghi ngờ và chống đối, dù là trước mặt hay âm thầm_Em trước giờ đều ở anh, ngoại trừ Hạ gia những điều xa lạ bên ngoài em chưa từng tiếp xúc nhiều. CÒn Đằng gia, trước giờ luôn hào nhoáng, xa hoa, giàu có, Đằng Dạ lại vừa có quyền lực, có địa vị xã hội, tiền tài như nước, toàn bộ đều hơn hẳn một bậc so với Hạ gia. Em bước vào Đằng gia chỉ là gia nhập một thế giới mới, nhìn Đằng Dạ theo tiêu chuẩn cao hơn dĩ nhiên sẽ đem lòng ái mộ, từ hâm mộ em sẽ nghĩ là có tình cảm. Hơn nữa, em xa anh gần Đằng Dạ, tình cảm bên nhẹ bên nặng là chuyện thường tình. Nếu em trở về bên anh, mọi thứ sẽ lại như cũ thôi.

-Anh cho rằng lòng dạ em dễ thay đổi như thế sao?_Trước những lời Lãnh Kiên vừa nói, Giai Băng không nổi sung lên cho anh một cước đã vượt qua giới hạn của cô rồi.

-Nếu lòng dạ em không mong manh, sao vừa mới rời khỏi anh đã đem lòng thích người khác?_Lãnh Kiên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, giọng điệu không sai biệt trào phúng là bao_Em cho rằng anh sống cùng em mười mấy năm vô ích thế ư?

-Đúng, thực sự rất vô ích!_Chua xót nhìn Lãnh Kiên, Giai Băng cười gượng một cái rồi đứng bật dậy_Xin lỗi! Em không còn gì để nói!

Lướt mắt lên người Lãnh Kiên thêm lần nữa, Giai Băng quyết định bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước, thanh âm lạnh lẽo của anh đã vọng đến níu kéo.

-Đằng phu nhân đã nhìn thấy tờ giấy đó. Em không thể mang thai, em nghĩ họ sẽ để em ở lại sao?

-Em vốn không vô sinh, nên em sẽ giải thích_Không quay đầu nhìn người phía sau, Giai Băng lãnh đạm nói.

-Em sẽ giải thích như thế nào đây? Rằng em trước đây vì không muốn ở Đằng gia nên cùng anh cấu kết bày mưa, giờ cảm thấy hối hận muốn trở lại à?

-Tùy tiện, miễn anh đừng xen vào là được!

-Em sẽ phải hối hận_Không nhanh không chậm nói, Lãnh Kiên dời mắt băng lãnh lên tâm lưng mảnh mai của Giai Băng, gằn giọng_...Nhưng anh vẫn sẽ luôn chờ em trở về.

-Cảm ơn!_Nắm chặt 2 đấm tay, Giai Băng nhạt giọng đáp trả rồi nhanh chóng bỏ đi, hàm răng trắng bạo ngược cắn chặt môi_Xin lỗi!

Chờ bóng dáng lay động của Giai Băng đã thoát hỏi ánh nhìn gắt gao của mình, Lãnh Kiên mới đứng dậy, bình ổn nhấn một dãy số trong điện thoại.

Rồi, không để người bên kia kịp nói câu nào, anh đã chặn lời, xương tay nắm chặt điện thoại.

-Hạ Nhất! Bang chủ phu nhân không ngoan, cần giáo huấn một chút nhưng đừng làm cô ấy bị thương, đả kích tinh thần là được.

Người bên kia thoáng rùng mình một cái mới 'vâng' một tiếng nhận lệnh.
 
hay quá đi thôi!!! ghét Lãnh Kiên và Đằng Hy!!!
P/s: trời! truyện của Su dc xuất bản??? ngưỡng mộ quá!!! (mà nghĩ lại thì Su viết hay như thế ko xuất bản cho nhiều ng` đọc thì cũng thật là uổng)
 
Chương 41-p5
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Nắng cuối tháng 7 gay gắt như muốn rót tàn lửa vào nhân thế, trên đại sảnh rộng lớn mát lạnh dưới tác dụng của điều hoà của P&P đại học khối A người người tụ tập đông nghịt.

Hôm nay, đại học sẽ chính thức công bố danh sách người trúng tuyển.

Trên chiếc bảng đen điện tử to khủng cỡ màn hình chiếu trong rạp chiếu phim, danh sách người trúng tuyển được sáng lên trên tông màu chữ đỏ chói, dày đặt đến hoa cả mắt, khiến người ta không cận thêm cũng muốn ngất xỉu. Ở trên cùng của bảng, chiếm một vị trí rộng và kích cỡ lớn hơn một nấc, một cái tên màu trắng hết sức nổi bật hiện lên. Đó là vị trí xứng danh thủ khoa, thật bắt mắt, làm người ta không khỏi nghẹn lời hâm mộ.

Ai ai cũng đồng tâm hé mắt liếc về phía hội trưởng hội học sinh một thân áo trắng hội học sinh cao quý, khí thế bức người đang đứng phía trước đám đông, khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo vẫn vậy, nhưng trong đôi tròng đen lại không hề che dấu sự hài lòng.

Đám người tâm không cam, tình không nguyện nhìn dòng chữ trắng kia lần nữa, thầm than oán cái số chồng nào vợ nấy của gia đình nhà hội trưởng.

Chồng là hội trưởng hội học sinh, vợ là thủ khoa, quá đúng là một cặp đôi trời xanh an định, có bất mãn thì cũng chỉ trách phận mình mà thôi.

Đón nhận những lời bàn tán đủ loại xung quanh, một người luôn thích sự an tĩnh như Đằng Dạ đầu bỗng dưng bị chập, không hề có nửa điểm tức giận hay khó chịu, chỉ có mỗi khoé môi hấp dẫn là cong lên một cách rất yêu nghiệt, hết sức lưu manh và vô cùng câu hồi đoạt phách.

Được rồi! Ai bảo nhà người ta có hỉ, cứ để người ta suy tâm vọng tưởng đi. Đám người thông minh tự an ủi chính mình.

Đúng vậy, nhà Đằng Dạ có hỉ đấy!

Tuy rằng, sự thật đằng sau chẳng quang mình chính đại gì, vì cả ba bài thi của Giai Băng đều do Đằng Dạ ngấm ngầm động bên này một 'chút', sửa bên kia một 'tí', nhưng tự hào thì vẫn là tự hào. Có ai cấm đâu chứ! Đằng Dạ anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm mình bà xã mình là thủ khoa thôi.

Xem cũng đã xem, khoe cũng đã khoe, Đằng Dạ vui vẻ thông thả trở về phòng hội học sinh, xui xẻo sao lại vô tình nghe được một đoạn hội thoại cực mích lòng người.

-Gì chứ? Ba môn đều đạt 100 điểm tối đa, cô ta là trâu à? Không phải cô ta chỉ xứng là bò thôi sao?_Một giọng nói đầy bất bình lanh lảnh vang lên, tỏ rõ sự phẫn nộ.

Cước chân Đằng Dạ dừng lại, anh nheo mắt, âm thầm suy nghĩ, không phải trâu bò đều giống nhau hết sao?

-Tử Di, em ăn nói thô tục_Một giọng nam từ tính nhàn nhạt nhắc nhở.

-Tử Thần, sao điểm anh vô lí thế, toàn 99,99 điểm là sao? Đâu ra cái số vô lí đó chứ, rõ ràng thằng cha hội trưởng đê tiện kia nhúng tay làm bậy_"Thằng cha hội trưởng đê tiện?" Đằng Dạ nhíu mày chặt tỏ vẻ bực bội. Anh thừa nhận, anh có động tay với cái bài hoàn hảo kia nhưng anh vẫn rất lương tâm gạt đi có mỗi 0.01 điểm thôi, chỉ cho kẻ đó không được 100 điểm thế mà dám nói anh đê hèn, đúng là chê sống dai muốn quy tiên sớm.

-Anh không quan tâm chuyện này!

-Hừ! Nghe nói Giai Băng hôm đó bị sốt cao sao minh mẫn dữ vậy chứ, rõ ràng do tên hội trưởng thối làm ra mà. Hội trưởng mà như thế thì đâu xứng. Tử Thần, lần bầu chọn hội trưởng lần này anh nhất định phải đoạt chức đó cho em, cho cái tên đê hèn kia sáng mắt ra, em cũng muốn hưởng một chút quyền lợi của hội trưởng phu nhân_Ra cũng có mục đích, Đằng Dạ khinh miệt cười. Anh toan quay người bước đi thì nghe tiếng Tử Thần như một gáo nước tạt thẳng vào mặt mình.

-Cái chức bèo bọt chỉ xứng để bọn không có đẳng cấp làm là được rồi.

Lần này thực sự chọc vào lòng tự tôn của Đằng Dạ.

Lạnh như băng, cao ngạo như đế vương, Đằng Dạ chậm rãi xuất hiện trước mặt Tử Di khi cô nàng đang muốn há miệng nói thêm điều gì đó, khoé môi cong nhẹ, như có như không.

-Hình như, có ai đó vừa bàn luận về tôi thì phải?

-Ồ! Thật khéo...hội trưởng!_Giật mình nhảy dựng lên, Tử Di tròn mắt nhìn Đằng Dạ rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng, yếu ớt nói.

-Không phải khéo mà là tôi nghe thấy có người nói xấu nên muốn góp vui_Nói lời khách khí nhưng đến cười đểu Đằng Dạ cũng không thèm bố thí cho Tử Di, đôi mắt đen của Đằng Dạ nhìn chằm chằm vào mặt Tử Thần, thịnh tình hỏi han_Kì đề bạt hội trưởng lần này, Lăng thiếu gia cũng muốn chen chen vào sao? Cần tôi tạo điều kiện thuận lợi cho không?

-Cảm ơn Đằng thiếu gia có ý, tôi đã rất thoả mãn với hợp đồng ban sáng của chúng ta rồi, không muốn làm ngài thêm phiền hơn_Hướng Đằng Dạ gật đầu, Tử Thần lạnh nhạt tỏ vẻ biết ơn nhưng lời nói sắc bén không ngần ngại chạm vào nỗi đau hồi sáng của Đằng Dạ. Bản hợp đồng yêu quý của công ty anh, chết tiệt, tuy không phải lỗ, ngược lại còn lời to, nhưng anh lại không muốn dây dưa với tên Tử Thần đáng ghét này, chết cũng không hợp tác với cái kẻ hoàn hảo như mình, mất giá.

Chương 41-p6

-Không cần khách khí, chúng ta đều là chỗ quen biết_Nắm chặt tay thành đấm, Đằng Dạ mặt không xúc cảm lạnh nhạt tiếp lời_Chuyện nhỏ này, tôi lo được.

-Đằng Dạ!_Đang lúc Tử Thần định phản pháo, một tiếng thét lanh lảnh vui sướng truyền đến cùng một thân ảnh cao gầy gợi cảm. Chớp nhoáng, thân ảnh ấy như tên rời cung hướng Đằng Dạ mà đâm tới.

Nhẹ nhàng lách mình tránh sang bên mặc thân ảnh kia xông thẳng vào người Tử Di, Đằng Dạ nhíu mày nhẹ, sau khi thu gọn hình ảnh thân ảnh kia thì trầm xuống, nhưng vẫn đứng lặng tại chỗ.

Sau cú va chạm, thân ảnh vừa đến kia lờ mờ mở mắt, đôi mắt hẹp dài phút chốc trừng lớn nhìn khuôn mặt ngu đi vì choáng của Tử Di. Như bị điện giật, cô ta nhảy cẫng lên, lùi ra thật xa, kinh tởm một chút rồi hướng mắt nhìn xung quanh.

Khi hình ảnh của Đằng Dạ lọt vào tầm nhìn, đáy mắt nâu chợt sáng, Minh Du méo mặt ủy khuất chạy về phía anh, mở miệng than oán:

-Dạ! Em bị ngã!_ Minh Du còn muốn cầm lấy tay anh nũng nịu, nhưng không thể chống lại nỗi sợ hãi do ánh mắt thâm trầm của anh gây nên, đành dậm chân bình bịch.

-Cô là ai?

-Dạ!_Đôi mắt thoáng ráo nước của Minh Du long lên, phút chốc nước mắt ngưng đọng trên khoé mắt dài, vô cùng tội nghiệp gọi tên anh.

-Tôi quen cô?

-Dạ! Em là Minh Du, anh không nhớ em sao?_Trên gò má cao của Minh Du, vài giọt lệ nhẹ rơi.

-Minh Du? Sao lại ở đây?_Đôi mắt đen của Đằng Dạ hơi nheo nheo lại dò xét đối phương.

-Sao em lại ở đây? Em nhớ anh muốn chết nên mới phải từ Mĩ chạy đến đây. Sao anh hỏi vô tình như thế chứ?_Chu đôi môi mọng đỏ, Minh Du ủy khuất nói, người nhũn mềm như xương gần như áp sát vào người Đằng Dạ.

Đem ánh mắt như muốn chọc thủng tâm can người trước mặt, Đằng Dạ không nhanh không chậm gạt tay Minh Du ra, phẩy tay rồi quay người bỏ đi.

Nghĩ Đằng Dạ muốn nói chuyện riêng với mình, Minh Du tươi cười sáng lạn như hoa, mắt khẽ đảo lên khuôn mặt lạnh của Tử Thần, nháy mắt một cái hết sức câu tình rồi quẩy mông đuổi theo người đã đi trước.

-Dạ! Cha mẹ em rất nhớ anh đấy! Họ rất muốn em cùng anh trở về_Vừa bán mạng chạy đuổi theo Đằng Dạ, Minh Du không biết mệt vừa hét lớn trong tiếng thở dốc tham lam, thần sắc dù mệt nhưng không dấu nổi sự vui vẻ.

Chân bước dồn của Đằng Dạ dừng hẳn lại, đôi mắt đen sâu vô đáy chất chứa vô vàn hàn khí xoáy sâu vào bàn tay của Minh Du đang ngự trên khuỷu tay, giọng trầm hẳn xuống một bậc.

-Thả ra và về đi!

-Dạ!_Lưu luyến buông tay, Minh Du nghẹn giọng trân trối, thanh âm yếu ớt vô lực như ngọc vỡ khiến người ta không tự chủ được mà thương cảm.

-Đừng để tôi gây khó dễ cho cha cô. Về Mĩ đi!

Trước lời đe dọa của Đằng Dạ, Minh Du lạnh run co rúm đôi vai gầy nhưng cương quyết không chịu rời đi. Cô ta nhìn khuôn mặt vạn người thổn thức của Đằng Dạ, mím môi chặt một chốc rồi chậm rãi lui ra sau vài bước, mở miệng đầy kiên định.

-Em đã đến gặp mẹ anh và nói rõ với bà về mối quan hệ của hai ta.

Khuôn mặt Đằng Dạ trầm xuống, những luồng điện âm ngao bức người từ đôi mắt anh liên tục bắn về phía Minh Du.

Rùng mình, Minh Du lập tức thụt lùi, gót chân chợt xiêu vẹo khiến cô ta ngã phịch xuống đất. Đôi mắt nâu có chút thất thần, nhưng nhanh chóng cử động, đảo đi đảo lại như đang suy tính điều gì đó. Từng ngón tay cô ta túm chặt tà váy, run rẩy.

-Đằng Dạ! Chẳng nhẽ anh quên rồi sao? Là ai đã nuôi dưỡng anh từ khi anh mới biết nói? Là ai đã luôn ở cạnh che chở anh khỏi bọn sát nhân 5 lần 7 lượt quấy rầy kia? Là cha em, ông hi sinh cả đời vì anh, chẳng nhẽ, anh không có chút khái niệm nào về trách nhiệm và báo đáp sao? Cha em rất mong em và anh hợp đôi, ông nói chúng ta là một đôi trời sinh_Càng nói, nước mắt càng ứa ra, trùm lên lớp phấn mỏng của Minh Du, cô ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt như chết không chút sinh khí của Đằng Dạ, lời nói tràn đầy bi phẫn.

Giây phút chậm trôi, Đằng Dạ vẫn như một pho tượng sống đứng trước mặt Minh Du, ánh mắt chú mục như cũ.

Rồi, bàn chân anh khẽ động, xoay cả th.ân thể cao lớn hướng sang phía khác, bước đi.

-Đằng Dạ!_Minh Du sững người, theo phản xạ mà thét lên.

-Đó là bổn phận của ông ta!

Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.

Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.

Chương 41: Hẹn hò p7Không nán lại, không chậm bước, lời nói của Đằng Dạ vẫn dứt khoát như chính hành động của anh.

Cha của Minh Du không phải là người ngoài, ông ta và chính gia đình ông ta, bọn họ, đều sống và nguyện chết vì anh. Đó là quy tắc, là nghĩa vụ.

Biết ơn? Họ không có phúc phận đó. Nếu những năm ấy họ bảo vệ anh khỏi sát thủ phe Đằng Hy chỉ để anh sau này phải biết họ, thì họ, đáng chết gấp ngàn lần.

Sinh tồn, chính là để ngắm nhìn kẻ thù chết đi dưới bàn tay của mình.

Đằng Hy và anh, không ai không ý thức được điều đó. Có lẽ, đã bắt đầu từ rất lâu, khi hai cái bào thai không cùng trứng chen chúc trong bụng mẹ.

=!!=!!=Stupid!=!!=!!=

Mang theo cơn tức giận trở lại căn hộ, đánh một giấc say từ trưa cho đến chiều, Giai Băng mới rủ bỏ được chút buồn trong tim, hết sức thanh tỉnh đón nhận tin vui kinh khủng Đằng Dạ đem về.

Hạ Giai Băng cô, một người không hề có năng khiếu trong việc tính toán, phối trộn hoá chất hay tìm hiểu về các hiện tượng vật lí trong cuộc sống, nay nghiễm nhiên lại chiếm vị trí thủ khoa chót vót, thực sự kinh diễm hơn cả việc đàn ông biết đẻ, lợn biết bay.

Giai Băng luôn biết rõ năng lực của bản thân mình, cộng thêm tình trạng ốm đau thê thảm lúc đó, cô tin chắc con điểm này có vấn đề.

Vấn đề ở chỗ nào thì không nói cũng biết.

Quá lộ liễu, thật mất mặt! Và tệ hơn, Giai Băng còn ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc chọc chọc quanh mũi.

-Đằng Dạ! Anh không ráp phách nhầm chứ?_Nghi hoặc quay đầu nhìn Đằng Dạ tựa như trích tiên đang ngả người trên ghế sô pha với dáng nằm cực dụ người nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng thiếu điều ngây ngẩn cả người, cổ chợt khàn đi, thật khô khiến cô nuốt nước bọt liên tục.

Cao quý, nhàn nhã, Đằng Dạ tựa hồ như không nhìn thấy biểu tình vặn vẹo, nín nhịn cực khổ của Giai Băng, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá hơi dịu đi trước cái giương môi ẩn hiện ý cười, như có như không, thanh âm từ tính chuốc say lòng người lãm đạm.

-Là vợ của tôi, làm thủ khoa cũng không có gì lạ!

Quá tự tin! Giai Băng không tự chủ được nhăn mặt. Ý tứ của anh cứ như thể tuyên bố rằng nếu cô không đậu thủ khoa thì không xứng là vợ anh vậy.

-Anh động tay vào?_Từng chữ thốt lên được Giai Băng nhấn nhá rõ ràng.

-Bên này một 'chút', bên kia một 'tí'_Đằng Dạ biếng lười trở mình, lông mi dài vẫn rũ xuống che khuất đôi mắt đen sắc bén.

-Tại...tại sao?_Cái này là ăn gian trắng trợn. Nếu sau này một thủ khoa như cô không lên lớp nổi thì làm sao giờ?

-Không có tại sao?_Bỗng mở mắt, Đằng Dạ hướng ánh nhìn khó dò nhìn Giai Băng đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh ghế mình, một tay nâng một nhúm tóc của cô lên, đặt ngang mũi hít nhẹ. Hành động kích thích khiến Giai Băng dù không quay đầu nhìn cũng đỏ bừng mặt.

Đằng Dạ khép hờ mắt, làm cho đôi mắt đã ma mị càng thêm yêu mê khó lường, môi anh lại cử động, vẽ thành đường cong hoàn mĩ nhất. Anh nói, chất giọng đã khàn.

-Nay em đã là thủ khoa, em xứng đáng được thưởng.

Rađa cảnh báo của Giai Băng bỗng kêu thảm thiết, lòng cô nảy lên, trái tim đập loạn. Đã biết rõ có bẫy, nhưng sao vẫn trong chờ chính mình sập bẫy thế này, cô điên mất rồi.

-Tôi..._Không cần. Đương nhiên, 'không cần' bị thủ tiêu. Lí do không phải cô không muốn nói, mà là, nói không được, mở miệng sẽ cắn lưỡi ai đó mất.

Sự thật chứng minh, hôn cũng là một cách bịt miệng người khác. Trường hợp cô đang dẫm phải là ví dụ điển hình và sống còn.

Đằng Dạ đang hôn cô. Đây chính là cái phần thưởng thần bí mà anh nhắc đến. Có phải quá ngọt và ít ỏi hay không?

Miên mang suy nghĩ, Giai Băng bị cái cắn thô bạo của Đằng Dạ làm cho bừng tỉnh. Anh nghiêm mặt nhìn cô, thần sắc hình như đen hẳn một nửa.

-Không tập trung, phần thưởng lấy lại!

Lấy lại? Giai Băng còn bận tiếp nhận thông tin thì môi Đằng Dạ thêm lần nữa thô bạo trám lấy môi cô, ngấu nghiến nhai nuốt. Cái lưỡi trơn mềm của anh trượt vào khoang miệng cô, quấy quáng loạn xạ.

Giai Băng vì tiết tấu công phá của Đằng Dạ làm cho choáng váng, đầu u mê một mảnh. Nhưng không phải trống rỗng hoàn toàn, lúc này, cô điên người phát hiện ra một điều...

Đưa tay bóp hai má Đằng Dạ khiến anh bất ngờ, rồi lấy răng cắn một phát vào môi anh, tay còn lại thuận thế đẩy ra, Giai Băng vừa vì hôn mà hết hơi, vừa vì giận nên thở hồng hộc, mặt hằn nét giận nhìn Đằng Dạ đã sớm lấy lại bình tĩnh.

-Anh hôn bao nhiêu ngươi rồi? Sao điêu luyện thế hả?
 
hự hự, quá hay!!! đọc khúc cuối cùng mà hơi.... cười cười ^^ chờ chap mới nhe!
P/s: quyển Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không của Su bán với giá nhiêu ế?
 
×
Quay lại
Top