Đứa em trai duy nhất

Tú thy

Thành viên
Tham gia
22/9/2021
Bài viết
10
Chương 3
Hai đứa ngồi dựa lưng vào tường ngấu nghiến gặm từng miếng bánh mì . Chiếc bánh cứ dần dần vơi đi rồi hết sạch trên tay 2 đứa trẻ. Vừa bước ra khỏi bóng tối cả 2 đã suýt hét lên bởi 1 giọng nói thình lình phát ra:

- Chào các cháu.

Nếu không phải vẫn đang trong cơn đói thì chắc cả 2 đã 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng rồi. Trong bóng tối mờ mờ cô cảm thấy người đàn ông này không có ý gì là muốn h.ãm hại mình. Hơn nữa cái dáng vẻ gầy gò , ốm yếu lại khiến cô liên tưởng đến người ông đã khuất của mình. Nụ cười tỏa nắng của ông đã len vào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô bé khiến nó bất giác đờ ra.

Chỉ có thằng em trai cô là không dễ dụ như vậy . Mắt cậu bé quay như chong chóng về phía ông giọng tỉnh khô:

- Chúng cháu không có tiền trong người đâu ạ

Ông ta cười xòa:

- Thì ông có lấy tiền các cháu đâu. Ông chỉ...

Cậu chất vấn ngay:

- Thế ông tiếp cận bọn cháu có mục đích gì?

Cô chị nạt em:

- Phong không được láo. Ăn nói với người lớn phải lễ phép chứ.

Thấy cô chị dạy dỗ em chu đáo như vậy ông thực sự rất phục. Còn về phần Phong mặt nó nghệt ra hệt như bánh đa nhúng nước trông đến là tội.

Ông vui vẻ cất giọng:

- Vừa nãy ông đã chứng kiến hết rồi. Hai cháu quả là những đứa trẻ dũng cảm.

Cô chị ỉu xìu:

- Làm người khác bị thương thì có gì là dũng cảm ạ.

Câu hỏi đầy khó nhằn của cô khiến ông bất giác ngẩn cả người. Chắc là cái hành động " Lê Lai cứu chúa " của cô chị đã làm ông buột miệng nói ra. Bởi lẽ không phải bất kì người chị nào cũng đủ can đảm đối mặt với "quả bom nguyên tử" để cứu em mình.

Ông khẽ cúi người xuống hỏi 2 chị em:

- Thế các cháu tên gì?

Người chị vẻ mặt tươi tỉnh :

- Cháu là Tú My 15 tuổi. Còn đây là em cháu - Nhật Phong 14 tuổi ạ.

Ông ta tấm tắc khen:

- Tên các cháu hay quá!

Cậu em nghênh mặt:

- Tên do bố mẹ cháu đặt chả hay thì sao?

Ông ta thấy cậu bé này sao mà lí lẽ quá cũng đành phì cười. Ông chăm chú nhìn cậu đoán chắc đây sẽ là đứa trẻ có cá tính rất mạnh . Ý nghĩ đó khiến 1 dự định chợt nảy ra trong đầu ông.

Đêm. Khi con người đã nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả cũng là lúc phố Hà Nội chìm vào giấc ngủ bình yên. Những ngôi nhà 2 tầng bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt vậy mà về đêm lại mang vẻ huyền bí lạ thường. Chỉ có dãy cột đèn là vẫn như vậy âm thầm tỏa sáng khắp các nẻo đường.

Dưới ánh đèn hiu hắt lúc này chỉ còn 3 ông cháu đang ngồi trên vỉa hè gặm bánh mì. Chắc cũng phần nào đoán ra hoàn cảnh của 2 chị em nên ông tỏ ra vô cùng đồng cảm. Cũng chính sự đồng cảm là chất keo gắn kết 3 trái tim thành 2 chữ gia đình. Mà đã là trẻ con thì đứa nào cũng vậy. Chúng cũng cần sống dưới mái ấm đầy ắp tình yêu thương của những người trong gia đình ấy.

My vừa cắn miếng bánh mì rõ to vừa xuýt xoa:

- Ông ơi bánh mì ngon quá!

Ông ta cười hiền:

- Vậy lần sau ông mua cho cháu nữa nhá.

My vội từ chối:

- Dạ thôi ông ạ. Như vậy thì sẽ tốn tiền của ông lắm.

Phong ngẩng mặt lên vẻ lạnh lùng:

- Bọn cháu không cần sự giúp đỡ của ông đâu ạ.

Ông ta hơi ngạc nhiên:

- Sao các cháu lại nghĩ như vậy?

Cô chị hồn nhiên trả lời:

- Mẹ cháu đã dạy là không được tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người lạ.




..
 

×
Quay lại
Top