Tình Bạn Bất Diệt.

Tôi cảm thấy ý tưởng của mình có một chút gọi là ATSM.

  • Đúng.

    Số phiếu: 2 33,3%
  • Không.

    Số phiếu: 1 16,7%
  • Đó chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng thôi mà.

    Số phiếu: 3 50,0%

  • Số người tham gia
    6
Chương X: Như Nguyệt nổi giận.

Cuối cùng thì ngày kiểm tra giữa kì II cũng tới. Như Nguyệt thi rất tốt, nhỏ còn vỗ ngực tự tin nói với tụi nó là kỳ này nhỏ sẽ lại đứng nhất trường cho xem. Trái với Như Nguyệt, Lam Ly lại thở dài thở ngắn đủ kiểu, cũng bởi tính rùa bò truyền kiếp của nó mà kì này mất toi không phẩy năm điểm thần thánh.

Nhưng đó cũng mới là suy nghĩ thôi, tới hôm thông báo kết quả mới làm chấn động toàn trường. Hội trưởng Hội học sinh bị chiếm hạng nhất bởi một tên vô danh. Như Nguyệt tái mặt nhìn bảng thông báo kết quả thi. Sao có thể như vậy được chứ? Tên đó chỉ mới chuyển vào từ một vài tuần trước thôi mà, thậm chí là còn trễ hơn Lam Ly vài ngày nữa cơ. Sao có thể như vậy được?

Chắc chắn là cậu ta đã gian lận rồi!

Vậy là Như Nguyệt nổi nóng, lập tức đi tìm tên kia tính sổ. Sát khí hừng hực xung quanh nó khiến ai cũng phải rùng mình lảng đi chỗ khác.

Phía sau nó là ba con bạn chí cốt đang lắc đầu ngao ngán. Ngọc Đình quay sang Thanh Huyền:

" Cậu đi mua nhang đèn đi."

" Chi vậy?"

" Lát nữa có thể sẽ có án mạng đó."

Một lời này của nó thành công đem tâm hồn những người chứng kiến sự việc ném xuống mười tám tầng địa ngục. Chợt, Thanh Huyền hỏi Lam Ly hạng mấy, lúc nãy vội quá tụi nó chỉ xem được điểm của mình thôi. Nó trả lời tỉnh bơ:

" Chỉ được hạng ba thôi a, tớ có làm kịp câu cuối đâu, vậy là mất không phẩy năm điểm. Tiểu Nguyệt hơn tớ không phẩy hai lăm, còn tên gì đó được những mười cơ."

Rồi nó hỏi Ngọc Đình và Thanh Huyền:

" Tụi này vẫn như hồi đó, luôn đồng điểm nhau, nhưng cũng do cậu và tên gì đó mới chuyển vào mà tụi này đã rớt xuống hạng tư rồi đó."

Nói xong, Thanh Huyền liền nổi hứng rượt nó vài vòng. Lam Ly chẳng những không hối lỗi mà còn lớn tiếng:

" Cuối năm tớ sẽ giành hạng nhất toàn trường cho xem."

Và đó là hình ảnh những người bạn máu lạnh của năm. Dẹp bọn vô tâm đó qua một bên, giờ phải xem tình hình chỗ Như Nguyệt mới được.

Như Nguyệt bước nhanh về phía phòng học của tên chết tiệt kia. Đứng trước cánh cửa lớp 10-1, cô không ngần ngại dùng sức đá một cái, làm cánh cửa gãy đôi. Những học sinh xung quanh thấy vậy liền chạy đến để xem chuyện gì xảy ra. Như Nguyệt bước nhanh xuống bàn của cậu con trai vừa chuyển tới, cô gằn từng tiếng:

" Mãn - Trọng - Khoa."

Cô đập bàn một phát mạnh, ai cũng giật mình trừ cậu ta. Thấy đối tượng vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của mình, Như Nguyệt liền lật bàn một cái. Cuối cùng thì anh ta cũng ngước mặt lên, cô ngoắc tay:

" Theo tôi!"

Trọng Khoa ngoan ngoãn theo cô lên phòng Hội trưởng. Vừa vào trong, Như Nguyệt liền đóng mạnh cửa, lúc này đây, cô sợ mình có thể sẽ không kìm được lửa giận nữa:

"Cậu đã gian lận!"

Cô không hề hỏi, mà là khẳng định.

Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, tay vẫn không khỏi chiếc điện thoại:

" Cậu đoán xem."

Cô nén giận nhìn anh:

"
Tôi - đếch - đùa."

" Nhưng tôi lại thích điều đó."

" Tôi cần một câu trả lời thỏa đáng."

Cô vẫn kiên nhẫn kìm nén.

" Được! Tôi không gian lận!"

Tới lúc này mà anh ta vẫn còn muốn chối cãi che giấu tội lỗi à? Cô bước tới chỗ anh , cúi sát người xuống, tay mạnh bạo kéo caravat trên cổ áo anh, đối diện với khuôn mặt tiêu sái, cô nhấn mạnh:

" Okey, we will check back to see who is losing. Do you dare?"
<Được thôi, chúng ta sẽ kiểm tra lại xem ai đang thua. Cậu có dám? .

" No problem. I'm very ready!"
<Không vấn đề gì. Tôi rất sẵn sàng!>

" Choose time, please."
<Vui lòng chọn thời gian.>

" Tomorrow afternoon." Anh khẽ cười.
< Chiều ngày mai>

" Where?"
< Ở đâu?>

" In our class."
<Trong lớp của chúng ta.>

Như Nguyệt gật đầu. Đột nhiên anh bắt lấy bàn tay vẫn yên vị trên cổ áo anh nãy giờ:

" Your hands are very beautiful. Would you mind if I kissed it?"
<Bàn tay của cô rất đẹp. Cô có phiền không nếu tôi hôn nó?>

Mặt cô đỏ bừng, Trọng Khoa thấy phản ứng này của cô liền muốn trêu chọc nhiều hơn:

" Your lips are sexy. Can you kiss me?"
<Đôi môi của cô thật gợi cảm. Cô có thể hôn tôi được không?>

" If you WINS me."
<Nếu cậu THẮNG tôi.>

" Sure."
< Chắc rồi>

Anh ta cười cười, lấy tay chỉnh lại caravat rồi mở cửa đi mất.

" I hate you, crazy guy!"
<Tôi ghét cậu, thằng điên!>

Thật dễ thương mà!

Ngoài phòng Hội Học sinh là bóng dáng ba cô gái đang lấp ló, xô đẩy chen lấn các kiểu. Một lát sau, Như Nguyệt bước ra, hàn khí bao phủ khắp nơi. Thanh Huyền, Lam Ly và Ngọc Đình thầm than...

" Các cậu mau chạy năm vòng sân, hít đất năm mươi cái, nhảy cóc hai mươi vòng. Mau!"


Ngày 8 tháng 2 năm 2018.

Ai kêu nghe trộm rồi bị phạt.
:))
 
Hiệu chỉnh:
Anh chàng làm Như Nguyệt bực tức là ai?

Đây này:

Mãn Trọng Khoa

+ Tính cách: đơn giản, vui vẻ, hòa đồng, chung tình, lạnh lùng tùy lúc, sẽ thay đổi 360 độ nếu có chuyện liên quan đến người yêu.

+ Ngoại hình: cao 1m75, gương mặt tiêu sái, nam tính và ga-lăng, lông mày rậm.

+ Sở thích: xem Anime, ăn đồ ngọt, Như Nguyệt, tập thể dục thể thao.

+ Ghét: mèo

+ Nỗi sợ: sợ mất Như Nguyệt.

+ Loài vật yêu thích: chó.

+ Loài vật tượng trưng: đại Hồ Ly.

+ Tài lẻ: hát hay, biết nhiều thứ tiếng, nụ cười chết người.

+ Mùa tượng trưng: mùa xuân vui vẻ.

+ Câu nói ngôn tình: Em là của tôi, mọi thứ về em đều thuộc về tôi, em mãi mãi không bao giờ thoát khỏi tôi.
 
Sau hơn 1 tháng, Tình bạn bất diệt đã trở lại~

Chương XI: Thanh Huyền bị ức hiếp

"Ăn bánh không? Tớ bao!" Như Nguyệt hỏi.

Lập tức ba người đều gật đầu. Cô liền kéo Lam Ly đi cùng để xách đồ. Khoảng 15 phút sau, thì hai đứa còn lại nhận được tin có người đánh nhau. Thanh Huyền và Ngọc Đình nhanh chóng chạy xuống đó.

Giữa đường thì Thanh Huyền bị cô hiệu phó gọi, thành ra phải để Ngọc Đình đến đó một mình. Nhỏ cũng gan lắm, vỗ ngực tự tin quá chừng.

Cô vừa đi vừa quan sát, theo như học sinh kia thông báo thì cuộc ẩu đả đó xảy ra cũng gần đây thôi.

"Kia rồi!" Ngọc đình reo lên.

Cô chạy nhanh đến để ngăn hai người kia, nhưng lại vô tình bị cuốn theo trận chiến.

Ngọc Đình bực bội tung một cú đá trúng hai cằm tên bên phải, lại thêm một cú đấm nữa ngay mặt tên bên trái. Khi thấy hai thằng kia định đánh mình thì cô xoay người cho mỗi bên một cú đá song phi vào bụng, cả hai bên đều ngã xuống đất. Ngọc Đình liền nắm lấy cổ áo của hai thằng đó lôi đi như lôi một con chó nhỏ.

Cô kéo hai thằng đó vào phòng của ban kỷ luật, ra lệnh cho thư kí:

"Mấy người này vi phạm Điều 3, điều 11, điều 19, riêng người này còn vi phạm điều 13. Cậu phải xử phạt hợp lý ."

Nói xong cô bỏ đi.

Tội nghiệp cậu thư ký nhất phải lật nội quy học sinh ra rồi tra cứu từng điều một.

"Điều 3 phải tôn trọng hội học sinh
Điều 11 không gây thương tích cho người khác
Điều 19 phải đoàn kết, không gây đánh nhau.
Điều 13 không nhuộm tóc
Nhiều thế này thì phải xử lý như thế nào đây?"

Vừa lúc đó thì Thanh Huyền cũng vừa tới, cô mỉm cười:

"Để tôi xử cho!"

Sau đó hai tên kia bị mời phụ huynh học sinh, bị hạ 2 bậc hạnh kiểm trong học bạ, rồi phải nghỉ học đương nhiên là đâu chỉ nhiêu đó. Thanh Huyền còn cầm roi da ra lệnh cho mỗi người nhảy cóc 100 vòng quanh trường, hít đất 500 cái người, chạy 200 vòng quanh trường dọn vệ sinh các lớp học và cả bồn cây của trường.

"Ai lười biếng thì đánh cho tôi!"Cô quăng cái roi da cho tên thư ký tạm thời.

Sau đó thì cất bước về lớp. Bây giờ chỉ có mỗi Ngọc đình ở đó thôi, Lam Ly và Như Nguyệt vẫn chưa về tới.

"Hai đứa nó lấy xe chạy ra ngoài trường để mua bánh rồi"

Ngọc Đình phán một câu xanh rờn.

Khoảng 10 phút sau thì cô lại nhận được thông báo có người đang gặp khó khăn. Cô nói với Thanh Huyền rồi chạy ngay đi.

"Tớ phải đi nói chuyện với người đó, hôm nay đội trưởng của phòng tư vấn xin nghỉ rồi"

" Để tớ đi thay cậu."

"Thôi! Tới đó chắc người ta phải bỏ chạy vì tật nóng nảy của cậu mất."

Thanh Huyền cười cười.

Tại cô rất dễ nóng giận nên việc gì cần đến kiên nhẫn đều không tới tay cô. Giờ Ngọc Đình không cho đi cũng đúng thôi.

Cô gật đầu ra hiệu cho Ngọc đình rời đi.

Ngồi được một lúc lâu thì Thanh Huyền chán nản, cứ ngồi yên thế này hoài thì chán lắm. Cô liền lấy điện thoại ra lướt Facebook, ngay lúc đó thì một tin nhắn gửi tới:

<Cậu là trưởng ban trật tự?>

< Thì sao?>

<Tôi muốn gặp cậu để thử tài >

<Được >

<Vậy thì tôi sẽ gặp cậu ở đâu?>

< Lớp 10-1?>


<Đợi>

Cô quăng cái điện thoại xuống bàn thì thầm nói:

"Lại thêm một người nữa."

Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị thách đấu như vậy. Thanh Hhuyền bình thản lấy tai phone ra nghe nhạc.

I need you girl

Wae
honja saranghago honjaseoman ibyeolhae

I need you girl


Wae
dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl
neon areumdawo


I need you girl

neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl, I need you girl

( I need you BTS)

Cô đang thả hồn theo bài hát thì bị giật mình bởi tiếng hét của thằng nào vang lên.

"Tôi muốn đánh bại cậu, Trưởng ban trật tự !"

Chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai, da anh ta trắng như tuyết, tóc màu trắng đeo khuyên tai một bên. Chắc là dân chơi chính hiệu rồi.

Cô gỡ tai nghe ra giọng đều đều:

"Điều 13 trong nội quy học sinh không nhuộm tóc"

Anh ta nghe cô nói thì tức điên lên :

"Tôi là người ngoại quốc! Đây là tóc màu bạch kim bẩm sinh rồi.

"Àh..."

Cô gật đầu ý như đã hiểu.

"Cậu tên gì?"

Anh ta nhìn cô, chắc là một đứa con gái chuyên bắt nạt người khác chứ gì.

"Tôi không có thói quen tự gọi tên của mình!"Thanh Huyền nói.

Cô rất ghét những đứa ăn chơi mà cứ thích lên mặt.

"Vào lúc 2: 30 ở vườn trường, Ok?"

"Được, sẽ đợi."

Cô nhàn nhã đáp, sau đó lại mang tai phone. Anh cảm thấy giống như bị xúc phạm nặng nề, liền giật điện thoại của cô.

"Tôi đổi ý rồi, muốn thách đấu ngay bây giờ!"

Cô nghe anh ta nói vậy thì cũng không kìm nén máu nóng đang tuôn trào nữa, lập tức lao vào. Thanh Huyền cho một cước vào đầu anh, nhưng anh nhanh chóng né được, còn phản công cho cô một cú song phi nữa. Cứ như vậy hai người càng đánh càng hăng, nhưng sức con gái có hạn nên không thể bì
nổi khi đấu với con trai.

Khoảng 45 phút sau đó anh ta chiếm thế thượng phong đè cô xuống. Tất cả những học sinh xung quanh đều bất ngờ, ngay cả anh, cả cô cũng vậy. Nhưng họ lại bất ngờ vì lý do khác nhau.

Mọi người và cô bất ngờ vì đó là lần đầu tiên có người đánh bại được trưởng ban trật tự, người được gán cho biệt danh là tướng Bất Bại.

Còn anh khá bất ngờ khi một đứa con gái đấu với mình có thể trụ được 45 phút.

Anh khẽ cười đưa tay cho cô

"Nắm lấy!"

Cô gạt tay anh ra miệng nói:

"Tôi không cần ."

Cô không thích cậu ta một chút nào, lòng tự trọng cao quá cũng khổ~

" Cậu đã thắng rồi, vừa lòng chưa?"

Cô vuốt lại mái tóc rối của mình, căm giận nhìn anh. Anh bật cười trước sự căm hờn đáng yêu của cô.
Cô liếc anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt hiền hòa, tính ra cô cũng không xấu. Có vẻ như anh đã hiểu lầm cô rồi!

Nhìn vẻ mặt dễ thương ấy. Anh định xin lỗi nhưng khi vừa nói thì lại có một giọng nữ vang lên:

"Huyền Huyền, cậu làm sao vậy?

Lam Ly chạy vào sợ sệt ôm lấy cô.

"Phải là cậu không vậy?"

Ngọc đình cũng lo lắng không kém.

"Tiểu Nguyệt, Thanh Huyền vừa mới bị ăn hiếp kìa, cậu mau đòi lại công bằng đi chứ!"

Như Nguyệt đang định đánh cho anh một trận thì Thanh Huyền ngăn lại:

"Cậu ta đã thắng tớ trong màn thách đấu vừa rồi! Tớ không có quyền gì cả. Bởi vì bây giờ tớ chỉ là một kẻ thua cuộc. À, mà quên, từ giờ cái kế trưởng ban trật tự là của cậu."

Sau đó cô bình thản rồi về chỗ của mình tiếp tục đeo tai phone vào như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không, gương mặt vô cảm làm ai kia rất ngạc nhiên.

<< Cô có buồn vì tất cả hay không?>>- suy nghĩ của anh.

Anh rất lúng túng vì đã làm như vậy.

Ba người còn lại đều trừng mắt đuổi anh ra khỏi phòng học, họ cũng không ưa anh.


Ngày 8 tháng 2 băm 2018
Cậu ta thách đấu với Thanh Huyền vì nghĩ cô chuyên ức hiếp người khác ấy mà~
 
Hiệu chỉnh:
Chương XII: Rung Động

4 giờ chiều
Như Nguyệt, Thanh Huyền Lam Ly và Ngọc Đình có mặt ở vườn trường chờ Trọng Khoa đến liền bắt đầu thi. Cô Hồng Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-1 nghe có cuộc thi so tài giữa hội trưởng và một người vô danh đã từng đứng đầu bảng xếp hạng trong kỳ thi vừa qua thì vô cùng tò mò, cũng muốn ra đề cho cả hai.

Cứ 15 phút, hai người lại làm xong từng phần kiểm tra của mình.

Hai người thi những môn như Toán, Lý, Hóa, Văn, Địa, Sử, Sinh, Anh và cả Thể dục Mỹ thuật đều ngang điểm nhau cả.

Ở môn Mĩ thuật với đề tài tự do. Trọng Khoa vẽ cảnh biển vào hoàng hôn trong thật huyền ảo và yên bình. Như Nguyệt vẽ một cánh rừng thơ mộng với những chú chim và hàng cây xanh thật xinh đẹp.

Về phần thi âm nhạc

Cheosnune neol araboge dwaesseo

Seorol bulleowassdeon geoscheoreom

Nae hyeolgwan sok DNAga malhaejwo

Naega chaja hemaedeon neoraneun geol


Uri mannameun suhagui gongsik

Jonggyoui yulbeop ujuui seopri

Naege jueojin unmyeongui jeunggeo

Neoneun nae kkumui chulcheo

Take it take it

Neoege naemin nae soneun jeonghaejin sukmyeong


Geokjeonghaji ma love

I modeun geon uyeoni aninikka

Urin wanjeon dalla baby

Unmyeongeul chajanaen durinikka

...

(DNA, BTS)

Như Nguyệt hát bài hát DNA với chất giọng lúc trầm lúc thanh, lại nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, làm bài hát thật sự sống động, khiến người nghe cảm thấy như muốn hòa mình vào bản nhạc.

"Nhạc BTS mà lị!"
Thanh Huyền cười.

Baby baby geudaeneun caramel macchiato

Yeojeonhi nae ipgaen geudae hyanggi dalkomhae

Baby baby tonight

Girl na debwihaesseo, i mal han madimyeon doegetji?

Eolmana seonggonghal ji sesangirang naegihaesseo

Negeman boyeojudeon nae bandal nunuseum, yojeum dasi jitgo danyeo

Nae paendeuri gunggeumhaehaejwo

A geurigo jal an masyeo makkiatto

Aljanha neo ttaeme seupgwani doen amerikano

Sagwil ttaen ige museun masinga sipeosseonneunde

Chagapgo dwitmaseun sseupsseulhan ge niga eobseunikka ijen jogeum ihaega dwae girl

Ireoke dadeul iksukhaejyeo ganeun georamyeon huhoe manheul buljangnaneul dasi

seontaekhagesseo naneun

Uriui yasokhadeon yaksokdeul, sumanteon jalmotdeulgwa tto dareun jalmotdeul sai nohin mal motal jaljalmotdeul

...

( Coffee, BTS)

Tới lượt Trọng Khoa anh hát một bài hát vô cùng ngọt ngào sâu lắng. Những lời rap mạnh mẽ tạo cho người nghe có cảm giác như mình đang thưởng thức một ly cà phê có vị đắng vị ngọt.

"Coffee của BTS kìa!"

Lam Ly lắc vai Thanh Huyền làm làm nhỏ vô cùng chóng mặt liền quay sang trừng mắt với nó.

"Không phải chỉ có các cậu là ARMY đâu."
Anh ta cười.

"Không thi nữa ~"
Như Nguyệt nói.

"Sao vậy? Tất cả đều bằng điểm nhau mà Nguyệt."

Ngọc đình kéo tay cô.

"Ừ! Nhưng tớ đã thua cậu ta vào bài kiểm tra học kì, đúng không?

Cô cười buồn, nụ cười nhẹ nhàng, sâu lắng làm ai đó rung động. Tới khi người đó hoàn hồn lại thì cô cùng nhóm bạn đã đi mất.

"Cô gái này thú vị thật!"
.
.
.
Thấy Như Nhuyệt buồn thì cả ba người kia cũng chẳng khá hơn chút nào. Lam Ly vỗ tay cô:
"Đừng buồn, cuối học kì 2 tớ sẽ dành lại giải cho cậu!"

"Đúng vậy, đối thủ của cậu bây giờ là Ly kìa."
Thanh Huyền cũng nhanh miệng.

Cô cảm động trước tình cảm của tụi nó nhanh chóng gạt hết nỗi buồn qua một bên, trở về là Như Nguyệt của ngày hôm qua.

"Đi ăn không? Tớ bao!"

"Lại ăn à! Ngọc Đình hỏi mày nó nhăn lại.

"Thì sống để ăn mà!"

"Trời ạ! Người ta ăn để sống còn nó sống để ăn."
Thanh Huyền lắc đầu.

Như Nguyệt đưa hai tấm hình ra, một bên là quán trà sữa, một bên là tiệm bánh tráng.

Ngọa Đính và Thanh Huyền cùng hô:

"Bánh tráng!"

Như Nguyệt nhìn tụi nó nhoẻn nụ cười, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười.

"Tớ thì muốn uống trà sữa!"

Nhưng mà dù có nói qua nói lại thế nào thì vẫn còn một người nữa. Cả ba đôi mắt đều đổ về phía Lam Ly làm cô không ngừng đổ mồ hôi.

"Trà Sữa hay bánh tráng?Tớ thuộc phe bánh tráng đó."
Thanh Huyền nói như đe dọa.

"Đúng rồi! Nếu giờ cậu chọn bánh tráng thì có thể yên thân còn nếu là trà sữa thì đừng hòng yên thân."
Sau đó là giọng của Ngọc Đình.

Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa bằng ánh mắt tràn ngập sát khí và tình yêu thương của Như Nguyệt. Hiện giờ Lam Ly tội nghiệp đang trong tình trạng Tiến Thoái Lưỡng Nan. Cô dự hồi lâu rồi nói:

"Uống trà sữa đi các cậu."

Như Nguyệt gật đầu hài lòng còn hai đứa kia thì cứ lườm liếc như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Ly vậy.

Tới khi xuống căn tin thì có Như Nguyệt, Lam Ly và Ngọc Đình uống trà sữa, Thanh Huyền ngồi không. Trời sinh cô rất ghét uống thứ trà sữa đó vì quá ngọt, cực kì ghét.

"Cho tớ ăn cái khác không uống nó đâu."
Cô mè nheo năn nỉ Như Nguyệt.

"Không cho, ai kêu kén chọn. Nhịn đi."

Như Nguyệt phán một câu xanh rờn. Thanh Huyền trợn mắt định chửi tục thì mới nhớ tới nội quy học sinh, nghẹn chết cô mất. Vừa đúng lúc đó thì có thứ gì đó mát lạnh áp vào má cô.

"Cho cậu, xin lỗi vì chuyện hôm trước."

Chàng trai với mái tóc màu bạch kim xuất hiện với lon coca trên tay. Thanh Huyền không nói gì anh liền nhét nó vào tay cô.

"Cái ghế trưởng ban trật tự, tôi không cần, phó ban là được rồi."

"..."

"Đừng giận chỉ cần cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe, miễn là cậu tha thứ cho tôi."

"..."

"Trong vòng một tuần luôn."

"Cậu tên gì?"

Thanh Huyền lấy lon coca trên tay anh.

"Agus, còn cậu ?"

"Thanh Huyền."
Cô nói sau đó ra lệnh:
"Anh mua kem dâu cho tôi đi!"

" Tiền đâu?"

Anh hỏi.

"Trong túi anh đó!"

Cô thản nhiên bật nắp lon coca tu một hơi dài.

"Chiều cô lần này."

Vậy là Agus tội nghiệp phải bỏ tiền ra mua kem cho cô. Thanh Huyền nhận lấy rồi đưa cho Lam Ly sau đó lại kêu anh đi mua bánh mua kẹo rồi cũng đưa cho Như Nguyệt, Ngọc Đình mà không hề chạm vào, cho tới khi cô định nhờ anh thêm lần nữa thì chuông reo. Cô nói với anh rồi về lớp:

"Cậu đã đủ tính kiên nhẫn để thành phó ban rồi, nhớ đừng quên lúc lời hứa lúc nãy."

Lam Ly liền chạy theo cô kéo theo cả Ngọc Đình, riêng Như Nguyệt thì lại đi qua dãy B đến phòng Hội Trưởng.

Cô vừa mở cửa thì đã thấy Trọng Khoa ngồi ở ghế của mình như nguyệt nhăn mày:

"Cút!"

Anh ngoan ngoãn đi ra, đợi cô ngồi vào ghế liền leo lên bàn ngồi cạnh cô. Thấy Trọng Khoa vẫn chưa rời đi, lại còn cả gan ngồi lên bàn cô. Như Nguyệt khó chịu hỏi:

"Ở đây làm gì?'

"Để cậu thực hiện lời hứa lúc trước."

Anh thản nhiên đáp.

Như Nguyệt suy nghĩ. Lời hứa nào? Cô có hứa với anh cái gì à? Khoan, hình như cái hôm cô kéo anh lên đây thì anh ta có hỏi cái, hỏi cái gì...Quên mất rồi!

"Can you kiss me, please?"

'À! Đúng rồi là câu này nè.'

Như Nguyệt đã nhớ ra được rồi. Nhưng mà, có cái gì sai sai ở đây.

"Can you kiss me, please?"

Giọng nói đó vang lên một lần nữa.

' Thôi chết rồi! Cái miệng hại cái thân'

Cô đã hứa với anh nếu thua cuộc sẽ hôn anh mà. Thấy cô không nhúc nhích anh liền kéo tay cô để cô gọn trong người mình. Do bất ngờ bị lôi đi, không giữ được thăng bằng, cô liền choàng tay qua người anh ôm chặt lấy.

Tim cô bỗng nhiên đập mạnh...

Tim anh bỗng nhiên đập mạnh...

Hai người nhìn nhau, ánh mắt theo đường thẳng mà kết nối. Cả hai đều như muốn xoáy vào tâm can của đối phương, xem họ nghĩ gì.

Dưới màu nắng nhạt của hoàng hôn qua khe cửa sổ, cô kéo caravat anh, hệt như lần trước nhưng lần này lại là một nụ hôn nó ngọt ngào... hơn nhiều.

Ngày 9 tháng 2 năm 2018
Ahihi, Như Nguyệt mất first kiss rồi.
 
Cũng đã hơn 3 tháng rồi, mình không có đăng tình bạn bất diệt .
Hôm nay mình xin báo cho các bạn một tin buồn là mình quyết định sẽ drop truyện Tình bạn bất diệt hay nói cách khác là mình sẽ không đăng truyện Tình bạn bất diệt nữa. Vì:
Thứ nhất: Một tác giả chính của truyện đã rời nhóm.
Thứ hai: Mình không có hưng thú với truyện nữa.
Thứ ba: Một mình mình không thể gánh được một câu chuyện dài như vậy được.
Mình đã viết hơn 40chap bạn nào có đam mê hay là thích câu truyện của tụi mình thì hãy liên hệ với mình tại Kênh Sinh Viên, mình sẽ gửi tin nhắn riêng cho các bạn. Hoặc mình sẽ gửi qua Faceboook. Mình không thể đăng được tiếp.
Thành thật xin lỗi!
 
×
Quay lại
Top Bottom