Tớ còn nhiều hàng tồn quá a. Tiểu Nguyệt đăng chương II rồi thì tớ
đăng chương III.
Chương III: Chỉ bốn đứa mình thôi!
Lúc mới quen biết, chỉ có Lam Ly và Thanh Huyền là chơi thân với nhau, đối với hai đứa nó thì Như Nguyệt với Ngọc Đình cũng chỉ là bạn bình thường thôi. Mà Như Nguyệt lại thuộc kiểu người 'lăng nhăng', nó nhiều bạn lắm, nhiều đến mức cả một danh sách dài cũng không kể hết được. Nhưng, số người mà nó xem là thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Chẳng hạn như Trà My, Hòa Dung với Bảo Anh kìa, lúc nào cũng có nhau cả. Nghe nói vì Trà My mà nó nghỉ chơi luôn với người bạn thân hai năm. Lần đó nghe nói là có xích mích gì đó, mà Trà My lại được Hòa Dung bênh vực, trong khi Hòa Dung lại là người nó mến nhất, vậy là nó không chơi với cô bạn kia nữa.
Sang kì kiểm tra, cô giáo yêu cầu lập nhóm nhạc, vì chỉ có bốn người nên nó rủ thêm Ngọc Đình, Thanh Huyền với Lam Ly cùng tham gia cho đủ người. Lẽ ra vị trí của ba đứa nó phải là của ba người bạn trước nữa của Như Nguyệt, nhưng cũng vì sự oan ức của Trà My mà nó thẳng thừng nghỉ chơi luôn.
Nhưng mà, đời đâu như mơ, sau tất cả thì Như Nguyệt cũng dần hiểu ra một việc: Con người không như bề ngoài của họ, hãy cẩn thận đáng giá trước khi muốn phán xét một ai đó. Và nó chính thức thử lòng những người nó xem là bạn.
Mọi chuyện cứ thuận lợi xảy ra theo đúng dự kiến của nó. Lúc chọn bài tập đọc nhạc, Như Nguyệt cố ý chọn bài ngắn để tập nhạc với nhóm, do còn nhiều thời gian dư nên cả bảy người chẳng biết làm gì, đúng lúc đó thì Bảo Anh nảy ra ý định rủ mọi người chơi ném bóng. Tất cả đều vui vẻ cho đến khi Như Nguyệt và Trà My cùng chụp được bóng cùng lúc. Chẳng thấy Trà My có phản ứng gì trong khi Như Nguyệt lại vùng vằng ném mạnh quả bóng:
" Ừ ừ, là cậu thắng, được chưa? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó." Sau đó thì nó tức giận bỏ đi, Ngọc Đình với Thanh Huyền chạy theo để lại một mình Lam Ly đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Huyền không chờ nhỏ đi chung à?
Nó xoay mặt qua thì thấy Trà My đang thút thít với Hòa Dung, Bảo Anh lại đứng một bên an ủi dỗ dành:" Con Nguyệt sai rồi, lúc nãy mày có nói gì nó đâu, là nó tự gây sự tự bỏ đi hết. Phải không Dung ?" Hòa Dung gật đầu phụ họa.
Lam Ly thầm phỉ nhổ tụi nó. Sao không giỏi nói trước mặt Như Nguyệt kìa?
Thực ra thì nó lại không cảm thấy Trà My đúng, mặc dù cô ta im lặng nhưng chẳng phải tay đã nắm chặt quả bóng sao? Mắt cũng lườm Như Nguyệt như muốn xé nhỏ ra làm từng mảnh ấy chứ. Với lại, nó cảm thấy có gì đó lạ lắm: Thanh Huyền đi không kêu nó, Ngọc Đình chẳng biết trái phải gì cũng bỏ đi luôn, nhưng lạ nhất vẫn là Như Nguyệt.
Điều khiến nó thắc mắc chính là cách cư xử của Nguyệt hôm nay. Bình thường nhỏ là một người rất phóng khoáng, nhiệt tình, nếu đã chơi thì sẽ chơi hết mình, lỡ như tỉ số hòa nhau hay gặp trường hợp giống lúc nãy thì một là nó nhường, hai là đấu lại lần nữa.
Không lẽ nó muốn thử xem mình có hiểu nó không? Nhưng chẳng có lí do gì để nó làm gì vậy cả, ngoại trừ một điều: Nó cảm thấy Trà My không đơn giản như bề ngoài.
Đúng vậy, mới nhìn vào cứ nghĩ cô ta rất yếu đuối mỏng manh lại trẻ con, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết mọi chuyện không thực sự là vậy.
Tuy không biết ai đúng ai sai, nhưng hôm sau Lam Ly chỉ nói chuyện với nhóm Như Nguyệt. Lí do là nó thích tính cách họ và nghĩ họ hợp với mình. Vậy thôi.
Mọi thứ cứ chậm rãi trôi dần như vậy, nhiều khi bốn đứa nó cảm thấy đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sự thực bên trong chính là những con sóng to cuồn cuộn như muốn đánh nát tất cả. Bởi vậy người ta mới nói: Trước giông bão, mặt biển thường rất yên lặng.
Quả nhiên, tụi nó đoán không sai, hai hôm sau Hòa Dung gửi thư sang, bảo là không ai động chạm ai, cứ vậy mà sống. Như Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ như tất cả vẫn đang kìm nén một điều gì đó sắp bùng nổ.
Nhưng mà, dù vậy thì Hòa Dung vẫn chẳng giữ được lời nói đâu. Còn nhớ hôm trước Trà My chọc giận Ngọc Đình, xém chút nữa là nó cho cô ta lên thiên rồi, may mà Như Nguyệt giữ lại kịp. Cơ mà, dù thế nào thì Ngọc Đình vẫn sẽ tìm cách phục thù thôi, bởi vì nó là người rất háu thắng, ngay từ đầu năm là ba đứa kia đã nghĩ vậy về nó rồi.
Kế hoạch phục thù của Ngọc Đình là đây:
Đó là tiết thứ tư của ngày thứ tư ngay phút bốn mươi, sau khi xong hết bài thì ba đứa kia kéo xuống canteen bỏ lại Lam Ly đang chật vật viết bài. Trước khi đi, Thanh Huyền độc ác còn không quên ném cho nó một câu:” Chậm như rùa. Ngu học!”
Đương nhiên là Lam Ly cũng đâu vừa:” Con bất nhân bất nghĩa, bỏ bạn bỏ bè, mày…bla…bla…”
Nhìn nó là biết sắp nói không có điểm dừng rồi, thế nên ba đứa kia chạy trước. Khoảng hai mươi phút sau thì ba đứa nó trở lại, mỗi người ôm một bịch bánh, riêng Thanh Huyền là hai bịch. Lam Ly nhanh chóng làm bài với tốc độ bàn thờ và nó đã xong. Thanh Huyền đưa bánh cho nó: “ Nè.”
“Bình thường mày làm xong cũng phải hai tiếng đồng hồ mà, sao bữa nay nhanh thế?” Ngọc Đình cười hỏi, nhìn vẻ mặt của nhỏ như muốn ăn đập lắm ấy. Con này là cố ý nói nó vì ham ăn mới nhanh như vậy đó mà. Lam Ly vờ như không hiểu nghĩa bóng của nó, giả ngây đáp:
“Tại tụi bây cứ đem bánh đưa qua đưa lại trước mặt tao hoài, làm sao tao có thể ‘tập trung tu luyện’ được? Từ xa xưa ông cha ta đã dạy là làm việc gì cũng cần sự nỗ lực và sự tập trung cao độ, thế nên…” Nó chưa nói hết câu thì Như Nguyệt đã nhét vào mồm nó ba miếng bánh to đùng;” Lo ăn đi.”
Sau khi bốn đứa tụi nó tám xong thì bịch bánh cũng hết. Thanh Huyền, Như Nguyệt và Lam Ly để bịch bánh đã hết vào hộc bàn thằng Quý, có mỗi Ngọc Đình là quăng vào ngăn bàn của Trà My. Ba đứa kia hồn nhiên không biết chuyện vừa xảy ra, vô tư dắt tay nhau lên phòng nhạc học nốt tiết năm rồi về.
Nhưng, có vẻ như ông trời không theo ý tụi nó, vừa ra khỏi lớp là bọn Hòa Dung đã xuất hiện. Bọn họ nhìn tụi nó đi ra thì lớn giọng khiêu khích:” Nhìn tụi em giả tạo quá đấy em chó ơi, sống thật vào đi,…”
Chẳng nghe khúc sau Hòa Dung nói gì vì Như Nguyệt đã kéo tụi nó chạy đi, Thanh Huyền vừa chạy vừa nói lớn: “ Ly ơi! Tao nghe nói ở đây có chó đó, ba con luôn, nó đang sủa quá chừng kia, chạy lẹ đi.”
“ Tao sợ bị chó cắn lắm.” Lam Ly tỏ vẻ sợ sệt.
“ Nhanh lên đi! Ăn hoài nên chạy không nổi đó.” Thanh Huyền vờ mắng nó.
Vậy hai đứa nó đả trả đũa ba đứa kia một cách ngoạn mục làm bọn họ hoàn toàn á khẩu.
Lúc tụi nó vào phòng nhạc thì cô vẫn chưa đến, cả bốn người liền ngồi xuống nói chuyện với nhau. Như Nguyệt bất bình lên tiếng trước: “Hồi nãy tụi nó bảo tụi mình giả tạo đó, tụi bây nghe không?”
“Nghe rõ từng chữ một. Mẹ nó, *** biết thằng nào giả tạo hơn đầu nha, bộ tụi mình không được quyền vui vẻ à?” Thanh Huyền đá mạnh cái ghế bên cạnh làm cái ghế tội nghiệp ngả chỏng chơ giữa sàn.
“ Mày bận tâm tới bọn dơ bẩn đó làm gì, tụi mình với nó đâu có cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau. Thử nghĩ đi, một nhóm toàn là lớp tưởng lớp phó với một nhóm toàn là tổ trưởng tổ phó, ai có quyền lực hơn?” Lam Ly cười khinh bỉ nói. Nó rất ghét việc lấy quyền thế địa vị của mình ra áp đặt người khác, nhưng có lẽ, đây là ngoại lệ.
“ Đúng rồi đó! Tụi nó chửi mình giả tạo hả? Tao nói thiệt nha, tụi mình là sống thật rồi đó, ghét ai là ghét ra mặt chứ có như tụi nó đâu, bên trong ghét cay ghét đắng mà bên ngoài làm như thân thiết lắm vậy.” Như Nguyệt cau mày nói, mặt nó đỏ gay vì tức giận.
“ Ừ, như con My với con Bảo Anh kìa, ghét nhau như chó mà làm như thân thiết lắm vậy. Nhìn ngứa cả mắt.” Thanh Huyền bực bội nói, đời nó ghét nhất hai loại người, một là giả tạo, hai là phản bội.
“ Thì đó, lúc còn chơi với Nguyệt á, mày còn nhớ là con Bảo Anh đã làm con My giận, con My mới nói là nó sẽ gọi chị nó lên nói chuyện với con Bảo Anh không?” Lam Ly giễu cợt, ánh mắt nó đầy vẻ chán ghét khi nhắc đến hai cái tên đó.
“ Tao sợ quá, đợi nửa tháng trời mà chị nó có lên đâu.” Thanh Huyền giả vờ ra vẻ sợ sệt, Như Nguyệt thấy vậy mới nói: “Nó xạo chó thì có, vảo được trường THPT AAA là phải lo học để còn thi kiểm tra tùm lum, thời gian đâu mà để ý đến cái chuyện xàm ba láp của nó.”
Dừng một chút thì nó nói tiếp: “Biết tại sao con Dung nó nói mình giả tạo không?” Thấy hai đứa kia lắc đầu nó liền tiếp tục: “Ý nó là tụi mình đùa giỡn trong khi nó bực bội đó. Nó làm như ai nghỉ chơi với nó cũng phải u sầu, mệt mỏi, chán chường hết vậy.”
“Định làm má người ta à?” Thanh Huyền định đá cái ghế tội ngiệp thì mới phát hiện cái ghế vẫn chưa được dựng dậy. Nói chuyện một hồi mới phát hiện nãy giờ Ngọc Đình vẫn im lặng, Như Nguyệt khều tay nó: “Sao vậy Đình Đình?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
“ Sao vậy? Nói nghe xem.” Lam Ly thắc mắc hỏi. Ngọc đình nhìn một lượt ba đứa nó rồi bảo: “Tao thấy tụi bây rảnh thật. Khi không lại đi tức giận rồi gây sự với chó. Đừng nói về bọn súc vật đó nữa, tao không muốn nghe.” Nó ra vẻ trưởng thành nói.
Nếu bọn nó biết Ngọc Đình đã làm gì với Trà My thì chắc chắn là sẽ không cảm thán như bây giờ đâu.
Nghe nó nói vậy thì ba đứa kia bật cười, nhanh chóng chuyển đề tài sang cái khác.
Ngồi khoảng mười lăm phút thì bọn Hòa Dung bước vào, Trà My cất giọng: “Mấy đứa sống thật đi nha, giả tạo quá à.”
Lần này thì sự kiềm nén của Ngọc Đình đẽ lên tới cực điểm, nó định dồn lại rồi tính luôn một thể nếu con My nói nó về chuyện bịch bánh, nhưng bây giờ thì không cần nữa vì nó đã mất bình tĩnh rồi.
Bọn họ thật đáng ghét, cứ hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với tụi nó. Sao họ rảnh vậy?
Nó định đứng lên thì Như Nguyệt liền ra hiệu cho nó ngồi xuống. Thanh Huyền với Lam Ly nhìn qua lại thấy ba người kia đang rất hả hê khi thấy bọn nó không nói gì, chắc là tưởng bọn nó sợ. Thanh Huyền nhếch môi: “ Ly Ly à, có nhìn người nhớ nhìn bằng cặp mắt đấy, đừng nhìn bằng nửa con mắt nha.”
“ Tao biết mà, nhìn bằng nửa con mắt dẽ bị lé lắm a~” Lam Ly khẽ cười. Mục tiêu tụi nó đang nói là Bảo Anh, vì nãy giờ nó cứ trừng mắt nhìn Ngọc Đình hoài. Hòa Dung nghe vậy liền nói: “Tụi mày hay ha? Chỉ biết nói người khác à?”
“Tụi này nói các người à? Không phải mình thì đừng nhận, tụi này nói phong long à, đâu có nói tên mấy người đâu mà nhột vậy. Giả tạo hả? Xin lỗi nha, tụi này ngoan ngoãn là một phần, nổi loạn là một phần, *** giả tạo. Không lẽ muốn bọn này trước mặt ba mẹ thì hỗn hào, tước mặt bạn bè thì ngoan ngoãn à?” Như Nguyệt bức bối nói, nó mệt lắm rồi, không muốn gây sự thêm đâu.
Bọn họ định phản bác lại thì cô giáo vào. Bảo Anh, Trà My và Hòa Dung đành ôm cục tức trở về chỗ ngồi. Tụi nó cũng ngồi ngay ngắn lại.
Thanh Huyền ngồi học được một lúc thì Thanh Kiệt đưa nó một tờ giấy: “Nguyệt gửi.” Nó gật đầu rồi mở ra xem, một dòng chữ nắn nót hiện lên: Chỉ bốn đứa mình thôi, ít nhưng thân.
Nó quay xuống thì thấy Lam Ly và Ngọc Đình cũng cầm một tờ giấy như vậy. Thanh Huyền mỉm cười, lần này thì nó đã tìm được những người bạn thực sự rồi!
Ngày 3 tháng 2 năm 2018.
Tình bạn của tụi mình bắt đầu từ đây.