LÀ BẠN THÔI, CẬU NHỈ...

CHAP 6: TỚ THÍCH CẬU!


- Kei! – tôi đứng bật dậy, nắm lấy tay hắn.


- Sao vậy? - Hắn quay lại nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.


- Tớ…


Hắn vẫn chăm chú nghe tôi nói, còn tôi thì cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, tôi bước đến đứng đối diện với hắn, tay vẫn nắm lấy cánh tay hắn thật chặt.

- Tớ…


- Em đến lớp sớm vậy sao? – một giọng nói vang lên từ phía sau, tôi giật mình, bỏ tay ra khỏi người hắn. Là giọng của anh Hiroki.


Anh ấy đứng tựa vào cửa nhìn chúng tôi, tôi đột nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của anh ấy hiện lên một thứ gì đó giống như buồn bã, đau khổ, tôi ấp úng:

- Vâng em…em có việc nhờ Matsuda giúp ạ, là việc của lớp…


- Ares, em ra đây với anh một chút. – anh Hiroki nói rồi quay đi, trong khi tôi chưa kịp đoán chính xác cảm xúc trong ánh mắt lúc nãy của anh ấy là gì.


Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Tôi khẽ cúi đầu và bước ra khỏi lớp.

- Em thực sự thích Matsuda sao? – anh Hiroki hỏi, không nhìn tôi. Hai tay anh nắm chặt vào thanh chắn ở ban công và mắt nhìn xa xăm đi nơi khác.


- Anh Hiroki… em thực sự…xin lỗi… - tôi cúi người sát xuống đất, thành khẩn.


- …


- Em cứ tưởng là mình thích anh, cho đến khi gặp cậu ấy… thực sự là lúc ở bên cậu ấy, em mới cảm thấy…


- Anh hiểu rồi. – anh Hiroki quay sang nhìn tôi, cũng ánh mắt buồn lúc nãy, nhưng nếu tôi đúng thì hình như anh đang cố gắng tỏ ra vui vẻ – anh rất yêu em, Ares ạ, nên điều anh muốn là cho em được hạnh phúc… Vì em đã chọn cậu ấy, nên anh sẽ chúc phúc cho hai người…


- Nhưng mà… - tôi thấy áy náy trước anh, dù sao thì anh ấy cũng là người mà tôi đã từng thích, rất thích.


- Chúng ta sẽ vẫn là anh trai em gái như lúc trước. Không sao cả. – anh Hiroki xoa đầu tôi và cười, tôi muốn nói thêm lần nữa rằng tôi rất thích nụ cười của anh. – Hãy nhớ kĩ: cơ hội không bao giờ đến hai lần, nên đừng để mất tình yêu của mình, em gái. Nhưng nếu gã đó có đối xử không tốt với em, thì… - anh Hiroki đưa hai bàn tay ôm lấy đầu tôi, và đặt trên trán tôi một nụ hôn thật lâu rồi khom xuống, nhìn vào mắt tôi – anh sẽ xử hắn ta.


- Vâng, không đâu ạ… - tôi gật đầu ngoan ngoãn.


Tôi đi trở lại lớp học, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Bước vào lớp, tôi thấy hắn và Megumi đang trò chuyện với nhau. Tôi hơi cau mày một chút, nhưng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tôi thầm nhủ trong lòng là khi tan học mình sẽ gặp hắn và sẽ lấy hết can đảm để nói rõ mọi chuyện. Trong lúc học, tôi thi thoảng có liếc sang nhìn hắn và cười nhẹ, tôi chợt thấy mình giống như hắn lúc trước. Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách, có lúc hơi cau mày một chút và tay nắm chặt lại để dưới ghế. Tôi không hiểu là có chuyện gì nhưng chắc là không sao. Tôi đem điện thoại ra, soạn cho hắn một tin nhắn nội dung đại loại như là “Lát nữa tan học gặp tớ chút”. Tôi ấn nút send và liếc nhìn hắn, thấy hắn cho tay vào túi, tôi đoán là hắn lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, tôi quay lên vờ như đang chú ý bài nhưng trong lòng vui không thể tả được. Đây là thứ tình yêu mà biết bao thời đại ca ngợi và tôn vinh, là cảm hứng cho nghệ thuật hàng thế kỉ – nói theo kiểu triết gia - đây sao. Tôi chợt giật mình: con người lạnh lùng vô cảm của mình chợt biến đi mất từ khi nào chẳng biết.

Tan học, tôi loay hoay xếp đồ vào balo, lúc quay sang thì thấy hắn đã biến mất. Kì lạ, chẳng lẽ hắn không đọc được tin nhắn của tôi sao? Tôi đi ra khỏi lớp, thơ thẩn nhìn quanh: cả trường vắng tanh không một bóng người. Tôi đi xuống sân trường, liếc mắt sang nhà xe: chiếc Veneno Roadster của hắn biến đâu mất. Đáng ghét! Lẽ nào hắn không đọc tin nhắn của tôi chứ? Tôi đi về với tâm trạng nặng trĩu.

Tối đó tôi lại không ngủ được. Tôi cố xâu chuỗi những sự kiện kì lạ với hắn sáng nay: hắn đến trường từ rất sớm, vẻ mặt buồn bã từ mấy ngày trước, hỏi tôi về chuyện của tôi và anh Hiroki, nhìn đăm đăm vào quyển sách trong giờ học và tay co lại thành nắm đấm. Rốt cục có chuyện gì xảy ra với hắn chứ?

Tôi cố trấn an mình rằng có lẽ hắn đã không còn tình cảm với mình nữa, nhưng những ý nghĩ về hành động kì lạ của hắn vẫn cứ đeo bám tôi khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại và quyết định gọi cho hắn. Tôi tìm trong danh bạ cái tên Matsuda Kei, rồi cứ do dự mãi một lúc thật lâu mới dám ấn nút call. Tôi hồi hộp đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói: “Qúy khách vừa gọi vào một số không có thật…”

Cái gì??? Tôi không tin vào tai mình. Cái tên Matsuda Kei này đang định làm gì thế nhỉ? Bình thường vẫn gọi được cơ mà! Tôi mặc kệ, hắn ta đã dám cắt liên lạc với tôi, thì thôi vậy.

Tối hôm đó, những suy nghĩ về cái tên Matsuda Kei khốn kiếp đó làm cho tôi thức trắng. Lần gần đây nhất tôi không ngủ cả đêm là lúc mà tôi được nhận giải Bạc của kì thi Olympic các môn khoa học tự nhiên toàn Nhật Bản. Hắn ta lại có thể xáo trộn cuộc sống của tôi như thế, tôi nhất quyết không để yên, ngày mai lên lớp tôi nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò, tôi tự nhủ thế.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp phục kích từ trước. Tôi chăm chăm nhìn vào cái bàn chỗ hắn ngồi và tưởng tượng đến hình ảnh của hắn. Lúc nào hắn cũng ở đó, chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn tôi và cười, đấy là lúc trước. Dạo gần đây hắn cũng đọc sách, nhưng cứ như là dán mắt vào quyển sách vậy. Hắn vẫn nhìn về phía tôi nhưng ánh nhìn chứa đầy những điều buồn bã. Tôi không hiểu nữa.

Tiếng chuông vào học đã vang lên, và tất cả mọi người đều yên vị tại chỗ của mình, trừ nơi đó – chỗ của hắn. Hắn vẫn chưa đến lớp sao? Rốt cục là có chuyện gì vậy chứ? Tôi nhìn Megumi, thấy cô bạn cũng nhìn tôi, vẻ mặt Megumi thoáng buồn. Tôi quyết định giờ giải lao sẽ sang chỗ Megumi hỏi cho ra lẽ, dù biết rằng có hơi kì cục khi hỏi một cô gái về bạn trai cô ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng với tư cách là bạn bè.

Chuông báo hiệu giờ giải lao, tôi nhanh chóng rời chỗ của mình, tiến về chỗ của Megumi.

- À… Megumi này…có chuyện này, tớ muốn… – tôi ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với Megumi.


- Cậu cứ nói đi Ares. – Megumi cười, vẻ mặt hiền và rất xinh của cậu ấy lúc nào cũng mang đến sự dễ chịu cho người khác. Tôi hít một hơi thật dài, cố giữ bình tĩnh và lên tiếng.


- À, Megumi… thực sự rất kì cục, nhưng tớ muốn biết…


- Ares muốn hỏi chuyện của Matsuda?


- Hả? – tôi ngạc nhiên, nửa vì dù đã công khai hẹn hò, nhưng Megumi vẫn gọi hắn bằng họ chứ không gọi tên, nửa vì không hiểu tại sao cô ấy biết là tôi hỏi chuyện của hắn.


- Tớ biết mà… - Megumi nói như thể bạn ấy cũng đoán được tôi đang nghĩ gì – ngay từ đầu tớ đã biết chuyện của Ares với Matsuda rồi…


- … - tôi im lặng.


- Thực ra… Ares, tớ rất muốn nói với cậu việc này, nhưng Matsuda nhờ tớ là đến khi tan học mới được cho cậu biết…


- Sao? Megumi, là chuyện gì vậy, nói cho tớ nghe đi! – tôi bắt đầu cảm thấy bất an.


- Nhưng tớ… - Megumi liếc nhìn chiếc bàn của hắn, rồi nhìn sang tôi, dường như bạn ấy cũng hiểu được cảm xúc của tôi lúc này -Việc cảm giác của Matsuda đối với Ares thì tớ không cần phải nói gì thêm, vì Ares là người hiểu rõ nhất điều đó. Còn về chuyện của tớ với Matsuda…


- … - tôi vẫn im lặng nghe Megumi nói.


- Tớ và Matsuda… giữa chúng tớ hoàn toàn không có chuyện gì cả, ngoài việc… Matsuda nhờ tớ giả làm bạn gái để Ares không còn phải ngượng mỗi khi gặp cậu ấy.


- À, ra vậy… - tôi nhớ đến những lần hắn với Megumi nói chuyện và đi cùng, trông cả hai không có chút gì giống như một đôi cả.


- Từ sau việc Matsuda bày tỏ mà không được Ares đồng ý, cậu ấy đã đến gặp tớ… Tớ đã nói với cậu ấy về việc Ares chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Matsuda bảo với tớ là cậu ấy không thể nào chịu được cảnh cậu lạnh lùng với cậu ấy như vậy, vì thế nên để cậu không còn phải ngượng mỗi lần chạm mặt, Matsuda đã đề nghị tớ giả vờ hẹn hò với cậu ấy…


- … - tôi im lặng, cảm thấy những thứ cảm xúc kì lạ đột ngột dâng lên trong tim mình, chảy xiết như một dòng thác hẹp đang đổ ào trên ghềnh xuống. Tôi thực sự không rõ nó là gì nữa, nhưng tôi biết lúc này tôi rất buồn và tưởng như tim mình đau nhói.


- Hôm nay Matsuda sẽ bay sang Mỹ… - giọng Megumi nhỏ dần – cậu ấy được học bổng toàn phần của đại học Caltech, và bố mẹ Matsuda đã buộc cậu ấy phải thôi học ở đây để sang đó…


- Cậu ấy ở sân bay nào? Bay chuyến lúc mấy giờ? – tôi đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, nhìn thẳng Megumi. Lúc này trong đầu tôi không thể nghĩ gì thêm nữa, tôi chỉ biết một điều: tôi nhất định phải gặp hắn, nhất định phải gặp Matsuda Kei!


- À, cái đó… cậu ấy có gửi cho tớ mẩu giấy này… bảo là lúc tan học hãy đưa cho Ares…


- Cảm ơn Megumi.


Tôi đưa tay cầm lấy mẩu giấy từ Megumi, và nói lời cảm ơn trong khi quay lưng chạy ra khỏi lớp. Đó là một tờ giấy viết bình thường, được gấp làm đôi, bên trong vẽ đúng một hình tròn màu đỏ, và đường gấp đôi đó cố ý chia hình tròn ra làm hai phần đều nhau. Tôi gấp mảnh giấy lại, nhìn đồng hồ: 10 giờ 20. Nếu đi xe bus từ đây sang đó thì không kịp, chỉ còn cách…

Tôi lấy điện thoại ra và quay số, đầu bên kia vang lên giọng nói ấm áp:

- Là anh đây, có chuyện gì thế Ares?


- Anh… em có thể nhờ anh một chuyện được chứ?


________


Chiếc Camry của anh Hiroki băng băng trên đường phố, tôi nhìn chăm chăm vào từng chuyển động nhỏ của chiếc kim đồng hồ và cầu nguyện rằng mình đến kịp lúc.

- Tại sao em biết cậu ấy ở đó?


- Matsuda nhờ một người bạn đưa cho em mảnh giấy có vẽ một hình tròn màu đỏ và được gấp làm đôi: chia hình tròn đó làm hai phần…


- Thế là em đoán được ngay cậu ấy đang ở sân bay Central Tokyo và bay chuyến 12 giờ à?


- Vâng. – tôi gật đầu, tiếp tục nhìn đồng hồ: đã 11 giờ 15, ở nơi chúng tôi vừa đi qua còn cách sân bay Central Tokyo tận 20km nữa.


- Chết tiệt, tắt đường rồi! – anh Hiroki đập tay mạnh vào vô-lăng, rồi đột nhiên nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi, anh quay sang tôi – anh sẽ tìm đường khác, em cứ yên tâm.


- Chỉ có một con đường duy nhất từ đây tới Central Tokyo thôi ạ. – tôi nói, cúi gầm mặt xuống, cố không để cho anh ấy thấy được sự yếu đuối của mình lúc này.


- Đã thế thì… Ares, em kiểm tra dây an toàn, cài cho thật chắc vào! – anh Hiroki nói to, trong khi đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước như rực lửa. – Ares của anh xứng đáng được hạnh phúc, và không điều gì có thể cất nó khỏi em. Cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ đến kịp thôi.


Không đợi tôi kịp có phản ứng gì, anh Hiroki nhanh chóng cho xe tăng tốc và vượt lên trên, luồng qua những chiếc xe đang đậu chết ở trước, anh cho xe chạy lấn qua vỉa hè, luồng theo các con hẻm nhỏ. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới những phần của series FF7 (Fast anh Furious 7, ôi lạy Chúa, giờ phút nào rồi!). Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi chỗ tắc đường đó, tôi nhìn đồng hồ: 12 giờ kém 20!

Anh Hiroki tiếp tục cho xe phóng băng băng trên đường, may cho chúng tôi là đoạn đường này khá thưa xe, chỉ có điều nó là một con đường được xây ngay bên vách núi, và trông khá là nguy hiểm, nhất là ở những khúc quanh bị những vách đá chắn ngang, che mất tầm nhìn khiến ta khó mà điều khiển và không khéo thì coi như đi tong. Có nhiều lúc chiếc xe nghiêng theo triền núi tới mức tôi cứ tưởng là nó đang đi theo kiểu của Spider man.

12 giờ kém 10…

Tôi đến được sân bay Central Tokyo, dòng người đông nghẹt khiến tôi khó chịu. Tôi cố tìm ra hắn trong đám đông, nhưng không gian đông đúc khiến tôi gần như ngộp thở. Tôi gọi thật to tên hắn trong đám đông, nhưng đáp lại tôi vẫn là sự ồn ào vô tình. Tôi cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, và trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi mình hắn.

Kei…tớ muốn gặp lại cậu lần nữa…

Kei, xin cậu…


12 giờ kém 5…


Tôi thực sự cảm thấy muốn khóc, nước mắt tự dưng ứa ra thành từng dòng và chảy đầm đìa quanh má. Tôi cảm thấy mình bất lực trước số phận và lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép sự yếu đuối chiến thắng chính mình…

- Ares!


Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng một giọng nói rất quen cất lên từ phía sau tôi, và vòng tay đó ôm lấy tôi vào người. Đúng rồi, là hơi ấm đó, giọng nói đó. Tôi quay lại, gạt nước mắt và cố nhìn cho kĩ khuôn mặt đó lần nữa.


- K…Kei… Kei?


- Là tớ, chính là tớ đây, Ares… - hắn ta, kẻ đáng ghét đó cúi xuống, đưa những ngón tay dịu dàng lau nước mắt ướt đầm trên má tôi. – Cuối cùng cậu cũng chịu thực hiện điều thứ nhất rồi.


Tôi không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi đưa tay vòng qua cổ, kéo hắn xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn, có hơi vụng về một chút vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi chủ động hôn người khác. Tôi đoán là hắn khá bất ngờ. Tôi kiễng chân lên, ghé vào tai hắn và nói thật nhỏ:

- Matsuda Kei, tớ… thích cậu.


- Miyano Ares, tớ cũng thích cậu. – hắn nói, rồi không để tôi kịp bỏ tay ra khỏi người, hắn ôm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.


- Cậu sẽ không đi chứ? – tôi hỏi khi hắn vừa bỏ tay ra khỏi người mình.


- Tớ phải đi… Tớ xin lỗi, Ares… Tớ không thể nào làm trái ý bố mẹ được… Nhưng Ares, dù tớ ở bất cứ nơi nào, dù nơi đó không có cậu, tớ vẫn tiếp tục yêu cậu…


- Kei…


Hắn ôm tôi một lần nữa, tôi cũng đưa tay vòng qua bờ lưng rắn chắc đó, và ghì thật chặt, như cố giữ lấy chút hơi ấm đó trước khi chúng tôi xa nhau.

Sắp đến giờ khởi hành, đề nghị quý khách xếp hàng…

Tiếng của hướng dẫn viên vang trên loa. Hắn bỏ tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi một lần nữa, rồi nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ của tôi và ghé vào tai tôi nói thật khẽ:

- Hãy chờ tớ nhé, Ares.

Tôi nhìn cái bóng quen thuộc của hắn hòa lẫn trong dòng người đông đúc và bị nuốt chửng sau lớp vỏ nhôm trắng dày của chiếc máy bay. Tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay cất cánh và mất dạng trong những đám mây trắng dày trên bầu trời xanh.

___________


Ba năm sau…

Tôi đi bộ một mình trên ngọn đồi - con đường đến trường đầy lá phong đỏ của tôi. Có vài lần, tôi liếc nhìn những chiếc máy bay vụt qua trên vòm trời. Tôi vừa mới tốt nghiệp tuần trước, và tôi đoán Kei cũng vậy. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu: những cơn gió mang hơi lạnh lùa vào tóc tôi, đánh bung những sợi tóc ánh vàng kim long lánh trong gió. Tôi như thường lệ, chăm chú lắng nghe tiếng động cơ xe trên đường phố Tokyo đông đúc. Đã lâu rồi tôi không nghe được âm thanh đó: tiếng động cơ chiếc Veneno Roadster. Tôi mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến chiếc xe đó, và lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở đây. Tôi tự nhiên thấy nhớ cái gã đáng ghét đó, nhớ cái nụ cười ma mãnh của hắn và cái cách hắn gọi tên tôi, trời ạ.

Tôi dừng lại: kì lạ, tiếng động cơ này… Tôi cố lục lọi trong trí nhớ, tiếng động cơ đó rất quen, nhưng không phải là tiếng chiếc Veneno Roadster mà hình như là…

Tôi ngẩng mặt lên trời: là máy bay riêng của hắn!

- Kei… - cổ họng tôi vô tình bật ra tiếng gọi, tôi cố gắng nhìn kĩ lần nữa: trên máy bay hình như không có người, lạ thật!


- Ares…


Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng, các cơ mềm nhũng đến mức không thể nhấc lên nổi, và không quay người lại được. Có lẽ những cảm xúc được kìm nén lâu nay trong phút chốc được thổi bùng lên mãnh liệt đã choáng lấy cả người khiến tôi không thể làm gì được, chỉ có nước mắt tự dưng lại trào ra thành từng dòng, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Một bàn tay vòng qua người, ôm tôi từ phía sau, thật chặt. Và hơi ấm quen thuộc trước kia phủ lấy tôi, ấm áp. Hắn vùi đầu vào mái tóc vàng mềm mại của tôi, hôn nhẹ nhàng lên chiếc cổ nhỏ. Rồi giọng nói đó lại cất lên, ngọt ngào bên tai:

- Ares, anh yêu em…


- Kei… anh trở lại Nhật Bản từ khi nào vậy? – tôi cố gắng lắm mới có thể đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên người mình.


- Từ ngay khi em nghĩ về anh. – hắn càng siết chặt tôi hơn, và mỗi lúc tôi càng cảm thấy rõ ràng hơi ấm và giọng nói của hắn.


Tôi cuối cùng cũng có thể quay người về sau để nhìn khuôn mặt đó, nhìn nụ cười đó. Tôi đưa tay lên mặt hắn, thật chậm và cẩn thận, như để cảm nhận từng tế bào. Đột nhiên, cái thứ mà người ta gọi là tình yêu đó thôi thúc khiến tôi không nghĩ gì thêm, tôi đưa tay vòng qua vai hắn, kéo hắn xuống và hôn lên môi hắn một nụ hôn.

- Em yêu anh... – tôi nói khẽ.


- Anh biết… - hắn nhìn tôi, mỉm cười. Lại cái nụ cười ma mãnh đó.


- Bao giờ anh trở lại Mỹ?


- Ngày mai.


- Sao? – tôi luống cuống –anh chỉ vừa mới…


Hắn đặt một ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi ngừng nói rồi đưa cho tôi một cái phong bì nhỏ màu trắng được trang trí cầu kì rất đẹp. Tôi ngập ngừng một lúc rồi quyết định chìa tay ra, lấy cái phong bì từ tay hắn.

- Gì chứ? – tôi hét lên, thản thốt khi vừa mở nó ra và đọc những dòng đầu tiên.


- Em thấy sao? – hắn vẫn giữ bình tĩnh trước thái độ của tôi, chỉ hơi nghiêng người – Thiệp mời đám cưới của chúng ta thiết kế như vậy là ổn chứ? Ngày mai anh sẽ trở lại Mỹ để đưa bố mẹ về Nhật, họ đang rất muốn gặp mặt con dâu của họ…


- Ơ… - tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã mang ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bằng bạch kim nguyên khối rất đơn giản, ở giữa có đính một viên kim cương đen nổi bật, tôi thích màu đen mà. Hắn tỏ ra đắc chí và hãnh diện khi thấy tôi mải mê ngắm nghía chiếc nhẫn.


- Anh đã đặt làm nó từ ngày đầu tiên sang Mỹ rồi, lúc nào anh cũng mang nó bên người, và tự nhủ với mình là ngay khi tốt nghiệp xong sẽ về lại Nhật để cầu hôn em.


- …


Tôi không nói gì, chính xác là không biết nói gì. Tôi cầm chiếc phong bì, à chiếc thiệp cưới của chúng tôi trên tay, và những dòng nước mắt tự dưng lại trào ra không kiểm soát được. Tôi bị tình yêu biến thành kẻ yếu đuối mất rồi…


- Anh muốn đeo vào tay em ngay bây giờ, nhưng mà…theo thường lệ, anh vẫn phải hỏi em chứ nhỉ?

Hắn cầm chiếc nhẫn, chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu xanh đen, bước lùi lại một bước rồi quỳ xuống trước mặt tôi:

- Miyano Ares, em sẽ lấy anh chứ?

Tôi bối rối, mọi chuyện xảy ra đột ngột đến mức tôi không kịp chuẩn bị tâm lí cho tất cả, từ khi hắn xuất hiện trong đời tôi, hắn biến mất và rồi lại quay trở về: tất cả những điều liên quan tới hắn xảy đến trong đời tôi đều bất ngờ và đột ngột như vậy. Tôi nhìn hắn, hắn vẫn đang quỳ trước mặt tôi, trên tay cầm chiếc nhẫn, đôi mắt nhìn sâu vào mắt tôi như cố đọc hết những suy nghĩ hỗn độn đan xen trong đầu tôi nãy giờ, và trên môi lại cười – nụ cười mà tôi lúc nào cũng ghét cay ghét đắng đó.


- Em định nói không đồng ý… - tôi nhìn vào mắt hắn – nhưng mà anh đã chuẩn bị tất cả rồi, với lại em còn nợ anh điều thứ ba từ 3 năm trước đến giờ vẫn chưa thực hiện nữa, cho nên… - tôi vươn người về trước, áp sát vào tai hắn, thì thầm – Matsuda Kei, em đồng ý.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy bàn tay trái của tôi, đặt một nụ hôn lên đó rồi từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Trong ánh nắng chiều vàng, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh. Chúng tôi cứ im lặng ngồi đó, nhìn về phía xa. Ánh hoàng hôn khuất sau trường đại học Tokyo, chiếu lên bầu trời một màu đỏ rực như màu của những chiếc lá phong phủ đầy trên ngọn đồi.


Tình yêu vốn khó hiểu như vậy, nó có thể biến đổi con người trở nên khác hẳn, đến mức họ không thể nhận ra chính mình...

Giống như tôi vậy, tôi cứ tưởng là mình rất tự lập và mạnh mẽ, cứ cố gồng mình trong chiếc mặt nạ cứng cỏi, cho tới khi gặp được Matsuda Kei. Anh cho tôi biết rằng tôi thực sự yếu đuối như thế nào, thực sự mỏng manh như thế nào, và…thực sự cần có anh ấy như thế nào…

Vì với một cô gái, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, thì trong lòng cũng sẽ có những yếu đuối. Dù bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng, thì cũng không thể một mình vượt qua hết những nỗi cô đơn.

Cho đến khi…chàng trai của cô ấy xuất hiện…
 
Hi t k mog sad ending đau mà mog tình tiết cho cái kết lắt léo chút.như vầy đơn giản quá.)))))
 
Quay lại
Top Bottom