ProtonArtisan
Thành viên
- Tham gia
- 22/4/2025
- Bài viết
- 36
Chương 19: Một chút yêu thương
Đến Hồ Mây, Thiên An không giấu nổi sự thích thú khi bước ra khỏi cabin cáp treo. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và mát mẻ trên đỉnh núi Lớn. Trước mắt họ là một khung cảnh tuyệt đẹp, biển Vũng Tàu xanh ngát trải dài, những con tàu nhỏ bé như những chấm trắng trên mặt biển, và thành phố nhấp nhô với những mái nhà đủ màu sắc.
Thiên An hào hứng kéo Lãng Phong đến khu vực vọng cảnh, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Cô không ngừng chỉ tay về phía này, phía kia, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. "Anh Phong ơi, nhìn kìa! Biển đẹp quá!" Cô reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Sau đó, họ dạo bước trên những con đường nhỏ quanh co, rợp bóng cây xanh. Thiên An thích thú ngắm nhìn những khóm hoa đủ màu sắc được trồng dọc lối đi, thỉnh thoảng cô lại dừng lại để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Lãng Phong lặng lẽ đi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô.
Cả hai cùng nhau thuê một chiếc xe đạp đôi, thong thả đạp xe quanh hồ nước nhân tạo trong xanh. Thiên An thích thú ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội dưới mặt nước, thỉnh thoảng cô lại quay sang trêu chọc Lãng Phong, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và lãng mạn.
phong nắm tay An xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại sân khấu ngoài trời của khu du lịch. Thiên An chăm chú theo dõi từng tiết mục, thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi với Lãng Phong về những điều thú vị mà họ vừa xem.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ ngồi trên một chiếc ghế đá, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Mọi lo âu về cuộc điều tra dường như đã tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc tươi đẹp và lãng mạn của buổi hẹn hò trên đỉnh núi. Ánh mắt cô ánh lên vẻ mãn nguyện và nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi.
Khi trời nhá nhem tối, Lãng Phong và Thiên An cùng nhau xuống núi bằng cáp treo. Cabin lúc này chỉ còn lại hai người, tạo nên một không gian riêng tư và lãng mạn. Khi cabin từ từ trượt xuống, khung cảnh Vũng Tàu dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bầu trời phía tây rực rỡ với những vệt màu cam, hồng, và tím đan xen nhau, như một bức tranh khổng lồ được vẽ bởi ánh sáng cuối ngày. Mặt trời từ từ khuất sau những rặng núi xa xa, nhuộm cả một vùng trời và mặt biển bằng sắc vàng óng ả. Những đám mây bồng bềnh cũng được ánh hoàng hôn dát lên một lớp viền rực rỡ.
Dưới chân họ, thành phố Vũng Tàu bắt đầu lên đèn. Những ánh điện vàng, trắng lấp lánh như những vì sao sa xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và lung linh. Bờ biển uốn lượn mềm mại, được tô điểm bởi những dải ánh sáng dọc theo các con đường và khu nghỉ dưỡng. Mặt biển từ màu vàng cam rực rỡ dần chuyển sang màu sẫm hơn, nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn từ thành phố phản chiếu xuống.
Trong cabin, Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, khẽ nắm chặt tay anh. Cả hai im lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt, tận hưởng sự bình yên và lãng mạn của khoảnh khắc này. Sau một ngày vui chơi thỏa thích, Thiên An cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Ánh hoàng hôn dịu dàng như đang ôm trọn lấy hai người, tạo nên một kỷ niệm thật đáng nhớ trong chuyến đi này.
Khi họ lên xe máy, màn đêm đã buông xuống, nhưng bầu trời vẫn còn vương lại chút ánh tím nhạt của hoàng hôn. Lãng Phong cẩn thận lái xe dọc theo cung đường ven biển quen thuộc. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát đen dưới ánh đèn đường vàng vọt, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mặn mòi và làm dịu đi cái nóng còn sót lại của ban ngày, mơn man trên tóc và làn da của Thiên An.
Thành phố Vũng Tàu về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Dọc theo bờ biển, những ánh đèn từ các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê hắt xuống mặt đường, tạo thành những vệt sáng dài lấp lánh. Xe cộ qua lại không quá đông đúc, chỉ còn những ánh đèn pha loang loáng trên đường.
Ngồi phía sau Lãng Phong, Thiên An ôm nhẹ eo anh, tựa đầu vào lưng anh một cách thoải mái. Sau một buổi vui chơi thả ga ở Hồ Mây, cô cảm thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Trong lòng cô tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Cô khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển và cảm nhận hơi ấm từ người Lãng Phong truyền sang. Đôi khi, cô lại mở mắt, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố biển về đêm, cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn vương trên môi cô, như một dấu ấn đẹp đẽ của một ngày vui trọn vẹn. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu resort Mercury quen thuộc, Thiên An vẫn còn luyến tiếc khoảnh khắc yên bình này.
Họ ăn tối cùng nhau tại resort, trong bữa ăn lãng mạng, anh cười trìu mến nhìn cô. ”Trưa ngày mai mới trả phòng, em có muốn đi đâu chơi nữa không’’
Thiên An nhìn Lãng Phong, đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhận được ánh mắt trìu mến của anh. Cô mỉm cười dịu dàng, đặt tay mình lên tay anh đang đặt trên bàn. "Em thấy hôm nay đi chơi Hồ Mây rất vui rồi anh ạ," cô nói, giọng nhẹ nhàng và đầy biết ơn. "Thật ra, em chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi. Mình có thể thong thả tận hưởng buổi tối lãng mạn ở đây, rồi sáng mai mình có thể đi dạo biển một chút trước khi trả phòng cũng được mà anh." Khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn anh, thể hiện sự mãn nguyện và tình yêu thương sâu sắc.
“vậy tối nay thì sao em yêu“ Anh hơi nheo mắt, nụ cười lém lỉnh dần hiện lên .
Nghe câu hỏi đầy ẩn ý của Lãng Phong, Thiên An khẽ đỏ mặt. Cô cúi nhẹ đầu, mái tóc dài khẽ rủ xuống che đi gò má đang ửng hồng. Một nụ cười e thẹn nhưng ngọt ngào từ từ hé nở trên đôi môi xinh xắn của cô. Ánh mắt cô lấp lánh, ngước lên nhìn Lãng Phong với vẻ tinh nghịch.
"Vậy... anh muốn sao?" Cô khẽ hỏi ngược lại, giọng điệu mềm mại như tơ lụa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút trêu đùa và sự chờ đợi đầy yêu thương. Cô đưa tay khẽ chạm vào tay anh, những ngón tay thon dài đan nhẹ vào nhau, tạo nên một cử chỉ thân mật và đầy tình cảm. Khuôn mặt cô rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt không rời khỏi Lãng Phong, như muốn nói rằng cô hoàn toàn thuộc về anh trong khoảnh khắc lãng mạn này.
anh cười tươi “Mình lên hải đăng chơi nhé’’ An thoáng ngập ngừng, ánh mắt có chút thắc mắc “Tối rồi lên đấy có gì chơi đâu”
Anh từ tốn ”Đường lên hải đăng ban đêm có ánh đèn rất đẹp, trên đường lên có cafe Sơn Đăng, anh muốn ngắm nhìn thành phố về đêm với em “ …
Nghe Lãng Phong giải thích, sự ngạc nhiên ban đầu của Thiên An nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và ánh mắt lấp lánh. "À, ra là vậy," cô nói, giọng đầy thích thú. "Em chưa bao giờ đi lên đó vào buổi tối cả. Nghe anh nói cũng thấy tò mò rồi. Được ngắm thành phố về đêm cùng anh chắc sẽ rất tuyệt vời." Khuôn mặt cô rạng rỡ hơn, ánh mắt nhìn Lãng Phong đầy yêu thương và chờ đợi. Cô khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý với kế hoạch lãng mạn này.
Sau những đoạn dốc quanh co, chiếc xe máy dừng lại trước một quán cà phê có tên Sơn Đăng. Ánh đèn cao áp màu vàng rực rỡ chiếu xuống, làm nổi bật biển hiệu gỗ mộc mạc với dòng chữ thư pháp mềm mại. Quán cà phê được xây dựng theo kiểu không gian mở, với nhiều khu vực ngồi ngoài trời được bố trí dọc theo sườn dốc, tận dụng tối đa tầm nhìn hướng ra thành phố biển về đêm.
Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng và dây đèn trang trí giăng mắc khắp không gian tạo nên một bầu không khí lung linh và lãng mạn. Những chiếc bàn ghế gỗ đơn giản được sắp xếp một cách tinh tế, trên mỗi bàn đều có một ngọn nến nhỏ đang cháy, hắt lên những vệt sáng lung linh.
Từ vị trí họ dừng xe có thể thấy rõ một phần của quán, những tán cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ bao quanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Thoang thoảng trong gió đêm là hương thơm nồng nàn của cà phê và một chút se lạnh của vùng cao. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng du dương, hòa lẫn với tiếng gió thổi khe khẽ, tạo nên một không gian thư thái và yên bình. Phía xa, Vũng Tàu hiện ra như một dải lụa lấp lánh ánh đèn, trải dài ôm lấy bờ biển đen huyền. Chắc chắn từ những vị trí ngồi đẹp nhất của quán, họ sẽ có một tầm nhìn tuyệt vời để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố về đêm.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê, khuôn mặt xinh xắn của Thiên An càng thêm phần rạng rỡ. Ánh nến lung linh trên bàn hắt lên làn da trắng mịn của cô một thứ ánh sáng ấm áp và mềm mại, làm nổi bật đôi má ửng hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ hạnh phúc và thư thái, long lanh như những vì sao nhỏ khi nhìn về phía Lãng Phong.
Mái tóc đen dài của cô khẽ buông xuống bờ vai, những sợi tóc mềm mại được ánh đèn chiếu vào, tạo thành những vệt sáng óng ả. Chiếc áo dài trắng tinh khôi cô mặc từ sáng dường như vẫn giữ được vẻ thanh khiết, nhưng dưới ánh đèn đêm, nó lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ hơn. Những đường cong mềm mại trên cơ thể cô được chiếc áo dài ôm sát càng thêm phần duyên dáng.
Nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi cô, làm lộ ra hàm răng trắng đều. Trong không gian yên tĩnh và lãng mạn của quán cà phê, Thiên An hiện lên như một đóa hoa tinh khôi, tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng và thu hút mọi ánh nhìn.
Thiên An cảm nhận được ánh mắt say đắm của Lãng Phong, tim cô khẽ rung động. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt anh. Khi anh trìu mến nhìn vào đôi môi cô và hỏi: "Em thấy chỗ này thế nào?" Một chút ửng hồng lan nhẹ trên gò má cô.
"Em thấy rất đẹp anh ạ," Thiên An khẽ đáp, giọng nói mềm mại như tiếng gió. "Không gian yên tĩnh, lãng mạn, lại còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm nữa. Anh chọn chỗ này thật tuyệt." Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui và sự hài lòng, thể hiện rằng cô đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này bên cạnh Lãng Phong.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau dưới ánh nến lung linh, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ sau một ngày dài với nhiều cung bậc. Họ ôn lại những khoảnh khắc vui vẻ ở Hồ Mây, những suy tư trong quá trình điều tra, và cả những rung động ngọt ngào dành cho nhau. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh trong không gian ấm áp và lãng mạn ấy.
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, Lãng Phong nhìn Thiên An, khẽ mỉm cười. "Mình về thôi em nhé? Chắc em cũng hơi mệt rồi." Thiên An gật đầu, tựa đầu vào vai anh một cách âu yếm. Họ đứng dậy, nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê Sơn Đăng, để lại phía sau những ánh đèn vàng ấm áp và khung cảnh thành phố biển huyền ảo.
Trở lại chiếc xe máy, Lãng Phong cẩn thận tay lái đưa Thiên An qua những khúc đường quanh co xuống núi. Ánh đèn vàng hắt qua những tán cây phủ bóng xuống đường tạo nên vẻ thơ mộng trong màn đêm. Gió biển miên man ru êm làn tóc, cô ôm chặt lấy anh, mỉm cười ý nhị.
Về đến khu resort Mercury. Đường phố về đêm yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và ánh đèn đường hắt xuống mặt đường. Cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên, cảm nhận sự gần gũi và ấm áp của nhau trong đêm Vũng Tàu.
Bước vào căn phòng ấm áp và tiện nghi của khu resort. Thiên An khẽ thở dài một tiếng đầy thư thái, rồi quay sang Lãng Phong, mỉm cười dịu dàng. "Em muốn đi tắm một chút anh ạ," cô nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng chút lười biếng sau một ngày dài hoạt động. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, rồi khẽ hướng về phía phòng tắm.
Lãng Phong mỉm cười, vội vã đuổi theo Thiên An, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Anh kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. "Để anh giúp em," anh khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương. Ánh mắt anh say đắm nhìn Thiên An trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của cô dường như càng thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn phòng.
Đến Hồ Mây, Thiên An không giấu nổi sự thích thú khi bước ra khỏi cabin cáp treo. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và mát mẻ trên đỉnh núi Lớn. Trước mắt họ là một khung cảnh tuyệt đẹp, biển Vũng Tàu xanh ngát trải dài, những con tàu nhỏ bé như những chấm trắng trên mặt biển, và thành phố nhấp nhô với những mái nhà đủ màu sắc.
Thiên An hào hứng kéo Lãng Phong đến khu vực vọng cảnh, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Cô không ngừng chỉ tay về phía này, phía kia, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. "Anh Phong ơi, nhìn kìa! Biển đẹp quá!" Cô reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Sau đó, họ dạo bước trên những con đường nhỏ quanh co, rợp bóng cây xanh. Thiên An thích thú ngắm nhìn những khóm hoa đủ màu sắc được trồng dọc lối đi, thỉnh thoảng cô lại dừng lại để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Lãng Phong lặng lẽ đi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô.
Cả hai cùng nhau thuê một chiếc xe đạp đôi, thong thả đạp xe quanh hồ nước nhân tạo trong xanh. Thiên An thích thú ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội dưới mặt nước, thỉnh thoảng cô lại quay sang trêu chọc Lãng Phong, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và lãng mạn.
phong nắm tay An xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại sân khấu ngoài trời của khu du lịch. Thiên An chăm chú theo dõi từng tiết mục, thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi với Lãng Phong về những điều thú vị mà họ vừa xem.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ ngồi trên một chiếc ghế đá, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Mọi lo âu về cuộc điều tra dường như đã tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc tươi đẹp và lãng mạn của buổi hẹn hò trên đỉnh núi. Ánh mắt cô ánh lên vẻ mãn nguyện và nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi.
Khi trời nhá nhem tối, Lãng Phong và Thiên An cùng nhau xuống núi bằng cáp treo. Cabin lúc này chỉ còn lại hai người, tạo nên một không gian riêng tư và lãng mạn. Khi cabin từ từ trượt xuống, khung cảnh Vũng Tàu dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bầu trời phía tây rực rỡ với những vệt màu cam, hồng, và tím đan xen nhau, như một bức tranh khổng lồ được vẽ bởi ánh sáng cuối ngày. Mặt trời từ từ khuất sau những rặng núi xa xa, nhuộm cả một vùng trời và mặt biển bằng sắc vàng óng ả. Những đám mây bồng bềnh cũng được ánh hoàng hôn dát lên một lớp viền rực rỡ.
Dưới chân họ, thành phố Vũng Tàu bắt đầu lên đèn. Những ánh điện vàng, trắng lấp lánh như những vì sao sa xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và lung linh. Bờ biển uốn lượn mềm mại, được tô điểm bởi những dải ánh sáng dọc theo các con đường và khu nghỉ dưỡng. Mặt biển từ màu vàng cam rực rỡ dần chuyển sang màu sẫm hơn, nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn từ thành phố phản chiếu xuống.
Trong cabin, Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong, khẽ nắm chặt tay anh. Cả hai im lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt, tận hưởng sự bình yên và lãng mạn của khoảnh khắc này. Sau một ngày vui chơi thỏa thích, Thiên An cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Ánh hoàng hôn dịu dàng như đang ôm trọn lấy hai người, tạo nên một kỷ niệm thật đáng nhớ trong chuyến đi này.
Khi họ lên xe máy, màn đêm đã buông xuống, nhưng bầu trời vẫn còn vương lại chút ánh tím nhạt của hoàng hôn. Lãng Phong cẩn thận lái xe dọc theo cung đường ven biển quen thuộc. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát đen dưới ánh đèn đường vàng vọt, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mặn mòi và làm dịu đi cái nóng còn sót lại của ban ngày, mơn man trên tóc và làn da của Thiên An.
Thành phố Vũng Tàu về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Dọc theo bờ biển, những ánh đèn từ các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê hắt xuống mặt đường, tạo thành những vệt sáng dài lấp lánh. Xe cộ qua lại không quá đông đúc, chỉ còn những ánh đèn pha loang loáng trên đường.
Ngồi phía sau Lãng Phong, Thiên An ôm nhẹ eo anh, tựa đầu vào lưng anh một cách thoải mái. Sau một buổi vui chơi thả ga ở Hồ Mây, cô cảm thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Trong lòng cô tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Cô khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển và cảm nhận hơi ấm từ người Lãng Phong truyền sang. Đôi khi, cô lại mở mắt, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố biển về đêm, cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn vương trên môi cô, như một dấu ấn đẹp đẽ của một ngày vui trọn vẹn. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu resort Mercury quen thuộc, Thiên An vẫn còn luyến tiếc khoảnh khắc yên bình này.
Họ ăn tối cùng nhau tại resort, trong bữa ăn lãng mạng, anh cười trìu mến nhìn cô. ”Trưa ngày mai mới trả phòng, em có muốn đi đâu chơi nữa không’’
Thiên An nhìn Lãng Phong, đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhận được ánh mắt trìu mến của anh. Cô mỉm cười dịu dàng, đặt tay mình lên tay anh đang đặt trên bàn. "Em thấy hôm nay đi chơi Hồ Mây rất vui rồi anh ạ," cô nói, giọng nhẹ nhàng và đầy biết ơn. "Thật ra, em chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi. Mình có thể thong thả tận hưởng buổi tối lãng mạn ở đây, rồi sáng mai mình có thể đi dạo biển một chút trước khi trả phòng cũng được mà anh." Khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn anh, thể hiện sự mãn nguyện và tình yêu thương sâu sắc.
“vậy tối nay thì sao em yêu“ Anh hơi nheo mắt, nụ cười lém lỉnh dần hiện lên .
Nghe câu hỏi đầy ẩn ý của Lãng Phong, Thiên An khẽ đỏ mặt. Cô cúi nhẹ đầu, mái tóc dài khẽ rủ xuống che đi gò má đang ửng hồng. Một nụ cười e thẹn nhưng ngọt ngào từ từ hé nở trên đôi môi xinh xắn của cô. Ánh mắt cô lấp lánh, ngước lên nhìn Lãng Phong với vẻ tinh nghịch.
"Vậy... anh muốn sao?" Cô khẽ hỏi ngược lại, giọng điệu mềm mại như tơ lụa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút trêu đùa và sự chờ đợi đầy yêu thương. Cô đưa tay khẽ chạm vào tay anh, những ngón tay thon dài đan nhẹ vào nhau, tạo nên một cử chỉ thân mật và đầy tình cảm. Khuôn mặt cô rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt không rời khỏi Lãng Phong, như muốn nói rằng cô hoàn toàn thuộc về anh trong khoảnh khắc lãng mạn này.
anh cười tươi “Mình lên hải đăng chơi nhé’’ An thoáng ngập ngừng, ánh mắt có chút thắc mắc “Tối rồi lên đấy có gì chơi đâu”
Anh từ tốn ”Đường lên hải đăng ban đêm có ánh đèn rất đẹp, trên đường lên có cafe Sơn Đăng, anh muốn ngắm nhìn thành phố về đêm với em “ …
Nghe Lãng Phong giải thích, sự ngạc nhiên ban đầu của Thiên An nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và ánh mắt lấp lánh. "À, ra là vậy," cô nói, giọng đầy thích thú. "Em chưa bao giờ đi lên đó vào buổi tối cả. Nghe anh nói cũng thấy tò mò rồi. Được ngắm thành phố về đêm cùng anh chắc sẽ rất tuyệt vời." Khuôn mặt cô rạng rỡ hơn, ánh mắt nhìn Lãng Phong đầy yêu thương và chờ đợi. Cô khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý với kế hoạch lãng mạn này.
Sau những đoạn dốc quanh co, chiếc xe máy dừng lại trước một quán cà phê có tên Sơn Đăng. Ánh đèn cao áp màu vàng rực rỡ chiếu xuống, làm nổi bật biển hiệu gỗ mộc mạc với dòng chữ thư pháp mềm mại. Quán cà phê được xây dựng theo kiểu không gian mở, với nhiều khu vực ngồi ngoài trời được bố trí dọc theo sườn dốc, tận dụng tối đa tầm nhìn hướng ra thành phố biển về đêm.
Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng và dây đèn trang trí giăng mắc khắp không gian tạo nên một bầu không khí lung linh và lãng mạn. Những chiếc bàn ghế gỗ đơn giản được sắp xếp một cách tinh tế, trên mỗi bàn đều có một ngọn nến nhỏ đang cháy, hắt lên những vệt sáng lung linh.
Từ vị trí họ dừng xe có thể thấy rõ một phần của quán, những tán cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ bao quanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Thoang thoảng trong gió đêm là hương thơm nồng nàn của cà phê và một chút se lạnh của vùng cao. Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng du dương, hòa lẫn với tiếng gió thổi khe khẽ, tạo nên một không gian thư thái và yên bình. Phía xa, Vũng Tàu hiện ra như một dải lụa lấp lánh ánh đèn, trải dài ôm lấy bờ biển đen huyền. Chắc chắn từ những vị trí ngồi đẹp nhất của quán, họ sẽ có một tầm nhìn tuyệt vời để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố về đêm.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê, khuôn mặt xinh xắn của Thiên An càng thêm phần rạng rỡ. Ánh nến lung linh trên bàn hắt lên làn da trắng mịn của cô một thứ ánh sáng ấm áp và mềm mại, làm nổi bật đôi má ửng hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ hạnh phúc và thư thái, long lanh như những vì sao nhỏ khi nhìn về phía Lãng Phong.
Mái tóc đen dài của cô khẽ buông xuống bờ vai, những sợi tóc mềm mại được ánh đèn chiếu vào, tạo thành những vệt sáng óng ả. Chiếc áo dài trắng tinh khôi cô mặc từ sáng dường như vẫn giữ được vẻ thanh khiết, nhưng dưới ánh đèn đêm, nó lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ hơn. Những đường cong mềm mại trên cơ thể cô được chiếc áo dài ôm sát càng thêm phần duyên dáng.
Nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi cô, làm lộ ra hàm răng trắng đều. Trong không gian yên tĩnh và lãng mạn của quán cà phê, Thiên An hiện lên như một đóa hoa tinh khôi, tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng và thu hút mọi ánh nhìn.
Thiên An cảm nhận được ánh mắt say đắm của Lãng Phong, tim cô khẽ rung động. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt anh. Khi anh trìu mến nhìn vào đôi môi cô và hỏi: "Em thấy chỗ này thế nào?" Một chút ửng hồng lan nhẹ trên gò má cô.
"Em thấy rất đẹp anh ạ," Thiên An khẽ đáp, giọng nói mềm mại như tiếng gió. "Không gian yên tĩnh, lãng mạn, lại còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm nữa. Anh chọn chỗ này thật tuyệt." Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui và sự hài lòng, thể hiện rằng cô đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này bên cạnh Lãng Phong.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau dưới ánh nến lung linh, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ sau một ngày dài với nhiều cung bậc. Họ ôn lại những khoảnh khắc vui vẻ ở Hồ Mây, những suy tư trong quá trình điều tra, và cả những rung động ngọt ngào dành cho nhau. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh trong không gian ấm áp và lãng mạn ấy.
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, Lãng Phong nhìn Thiên An, khẽ mỉm cười. "Mình về thôi em nhé? Chắc em cũng hơi mệt rồi." Thiên An gật đầu, tựa đầu vào vai anh một cách âu yếm. Họ đứng dậy, nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê Sơn Đăng, để lại phía sau những ánh đèn vàng ấm áp và khung cảnh thành phố biển huyền ảo.
Trở lại chiếc xe máy, Lãng Phong cẩn thận tay lái đưa Thiên An qua những khúc đường quanh co xuống núi. Ánh đèn vàng hắt qua những tán cây phủ bóng xuống đường tạo nên vẻ thơ mộng trong màn đêm. Gió biển miên man ru êm làn tóc, cô ôm chặt lấy anh, mỉm cười ý nhị.
Về đến khu resort Mercury. Đường phố về đêm yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và ánh đèn đường hắt xuống mặt đường. Cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên, cảm nhận sự gần gũi và ấm áp của nhau trong đêm Vũng Tàu.
Bước vào căn phòng ấm áp và tiện nghi của khu resort. Thiên An khẽ thở dài một tiếng đầy thư thái, rồi quay sang Lãng Phong, mỉm cười dịu dàng. "Em muốn đi tắm một chút anh ạ," cô nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng chút lười biếng sau một ngày dài hoạt động. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, rồi khẽ hướng về phía phòng tắm.
Lãng Phong mỉm cười, vội vã đuổi theo Thiên An, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Anh kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. "Để anh giúp em," anh khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương. Ánh mắt anh say đắm nhìn Thiên An trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của cô dường như càng thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn phòng.