Tiểu thuyết Conan (tập 2): Phù thủy xứ Ejinbara [đọc online]

đánh hết cuốn tiểu thuyết... rụng tay~ :KSV@08:
 
9. Bộ mặt thật của phù thủy

8080_4059058962688_462086728_a.jpg


Khu phố của người nước ngoài chìm trong làn sương mù. Ngay trên căn nhà của chị Tsurumi Youko là vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng trắng xanh lờ mờ. Conan gọi ông Kogoro đến và sau đó dùng máy đổi giọng, giả vờ làm ông Kogoro gọi những người liên quan. Cậu đứng trong sảnh tòa nhà chờ mọi người đến.
- Trà thảo mộc cô Tsurumi pha ngon thật đấy! – Ông Kogoro đến đầu tiên. Ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tấm tắc khen ngợi món trà thảo mộc.
Conan không dám nói trà đó do mình pha. Chị Tsurumi hình như còn mệt, nên vẫn đang nghỉ ở phòng trong dưới sự chăm sóc của cha xứ Sakuragi và Ran.
Chiếc đồng hồ cổ trong sảnh điểm chín giờ cùng tiếng boong boong vang vọng khắp căn nhà. Cửa chính mở toang, luật sư Miura xuất hiện, mặt tái mét.
- Ông Mori, ông đã tìm ra hung thủ rồi ư?
- Hả? – Ông Kogoro ngạc nhiên.
Conan vội vàng trốn sau tấm trèm cửa sổ trong phòng khách, rồi dùng đồng hồ đeo tay bắn kim tẩm thuốc mê vào cổ ông Kogoro. Chiếc kim trúng đích.
- Hơ hơ…? – Ông thám tử gục đầu, ngủ ngay tại chỗ.
- Ông ấy ngủ gật rồi! – Ông luật sư có vẻ xúc động khi được tận mắt chứng kiến “thám tử ngủ gật”.
Thấy vậy Conan bèn dùng máy đổi giọng, đứng sau rèm nói:
- Ông Miura, ông ngồi xuống đi. Những người khác sẽ đến ngay thôi, khi đó tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về vụ án.
- Vâng… Đây là lần đầu tiên tôi được thấy thám tử Mori ngủ gật… - Ông Miura ngồi xuống chiếc ghế sofa dài kê bên trái ông thám tử, mắt vẫn nhìn ông Kogoro đầy thích thú.
Sau đó, Đội thám tử nhí và tiến sĩ Agasa lũ lượt kéo nhau vào phòng. Họ ngồi lên ghế sofa bên phải ông Kogoro, đối diện với luật sư Miura. Tiếp theo đó, chị Tsurumi xuất hiện từ phòng trong, được cha xứ Sakuragi và Ran dìu hai bên.
- Cô Tsurumi, cô có sao không? – Conan lo lắng hỏi bằng giọng ông Kogoro.
Chị Tsurumi khẽ gật đầu, rồi ngồi sụp xuống ghế bên trái cùng cha xứ và Ran. Cuối cùng, thanh tra Megure và trung sĩ Takagi xuất hiện trên chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn.
- Ông Mori, sao lúc ở công viên ông không nói luôn là phá được án rồi? – Vừa vào đến phòng khách anh Takagi đã hỏi.
- Đúng đấy. Để vạch trần vụ án này, ta đã phải cử hết cả đội điều tra đi thực thi nhiệm vụ, nên chỉ còn ta và Takagi tới đây được thôi. – Ông thanh tra cũng nói, rồi ngồi xuống cạnh Đội thám tử nhí.
- Tôi xin lỗi. Nhưng chỉ cần hai người là đủ rồi. Cũng phải nói thêm là lần này Đội thám tử nhí đã giúp tôi phá được vụ án.
- Bọn trẻ ấy hả? – Thanh tra Megure quay ra nhìn. Genta nhìn đáp lại một cách tự hào. – Cậu cử bọn trẻ đi điều tra về một kẻ sát nhân đã giết bốn mạng người sao? – Ông lo lắng.
- Bọn cháu không sao đâu ạ. – Ayumi cười tươi.
- Sếp đừng lo. Hung thủ rất tự tin vào bản thân, nên chủ quan không để ý tới bọn trẻ.
- Cảnh sát bọn ta chưa có đầu mối gì về hung thủ, nên hắn tự tin vậy cũng đúng thôi. – Ông Megure có vẻ xấu hổ. – À, Mori, người của ta vừa tìm thấy cuốn nhật ký của ông Isezaki trong chiếc tủ đầu gi.ường bệnh viện. – Ông lấy quyển sổ tay bọc da từ trong túi, định đứng dây đưa cho ông Kogoro. – Đây này.
- Nếu sếp tò mò về cuốn nhật ký, thì đợi tôi phá án xong rồi đọc cũng được mà.
- À, ừ… - Ông Megure rút lại quyển sổ. – Vậy thì Mori, cậu hãy cho bọn ta biết hung thủ làm cách nào để thực hiện ba vụ giết người trong phòng kín liên tiếp đi. Bắt đầu từ vụ ông Toda chết đuối trong tầng hầm tại nhà riêng nhé?
- Chắc chắn đó là lời nguyền của phù thủy. – Ông Miura ngồi đối diện ông thanh tra run rẩy nói.
- Ông Miura, ông thôi đi được không? – Ông Megure mất kiên nhẫn.
- Tầng hầm đó không có đường ống dẫn nước vào, đường ống xung quanh cũng không có dấu hiệu rò rỉ. Vậy mà ông Toda lại chết đuối vì nước ngập đầy căn hầm…
- Đúng là tầng hầm đó là một căn phòng kín, vì cửa được khóa trái từ bên trong. Nào, giờ Mori sẽ cho chúng ta biết hung thủ làm cách nào gây ra vụ án mạng. – Ông Megure nhướn mày ra hiệu cho ông luật sư im lặng.
- Trước khi phá án, tôi muốn sếp đọc qua cuốn sách kia…
- Sách nào? À, quyển “Hệ thống đèn Ejinbara” này ấy hả? – Thanh tra Megure nhìn cuốn sách dày trên chiếc bàn trước mặt.
- Tôi tìm thấy cuốn sách đó trong thư viện ở khách sạn của ông Motomachi đã mất. Tác giả cuốn sách là một người Pháp tên Plangue. Ông là người đầu tiên thiết kế ra hệ thống đèn đường cho Ejinbara vào một trăm năm trước đây.
- Một trăm năm trước cơ à… - Thanh tra Megure vừa nghe giải thích, vừa giở sách một cách kém hào hứng.
Ông Miura ngồi đối diện thanh tra lại nói:
- Plangue à… À, tôi có nhớ hồi nhỏ, ông tôi kể có một người Pháp đã đuỏi bóng tối đi khỏi phố phường của Ejinbara.
- Đúng thế. Trước đó ở đây cũng có loại đèn đường dùng nến của Nhật, nhưng loại đèn này khá tối so với đèn của phương Tây. Ông Plangue đã cho lắp đặt đến năm mươi cột đèn quanh con đường dành cho xe ngựa trước cửa tòa thị chính.
- Ejinbara là nơi đầu tiên trong nước có hệ thống đèn đường kiểu Tây. – Luật sư Miura tự hào.
- Việc này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và rất nhiều những người chủ cửa hàng ở Ejinbara đã nhờ lắp đèn đường ở trước cửa hiệu của mình. Cứ như thế, chẳng bao lâu sau, trên đường phố đã có khoảng ba trăm cột đèn kiểu mới.
- Ôi, nhiều thế cơ à? – Ayumi ngạc nhiên.
- Ánh sáng tỏa ra trên những viên gạch đỏ cổ kính chắc đẹp lắm… - Ran tựa đầu vào tay, mơ màng.
- Chắc những người bán hàng kia nghĩ rằng nếu lắp đèn trước cửa hàng, thì khách khứa sẽ đến mua hàng muộn hơn. – Ông thanh tra sáng suốt nói.
- Có lẽ vậy. Ông tôi nói người dân trong quận không có việc gì nhưng vẫn ra ngoài vào buổi tối chỉ để ngắm ánh đèn đường. – Ông Miura cười.
- Được rồi, quyển sách này rất có ích. Nhưng nó có liên quan gì đến cách gây án của hung thủ chứ? – Thanh tra Megure đóng sách lại.
- Sếp không đọc xem những ngọn đèn kiểu Tây đó được thắp sáng bằng gì sao?- Giọng ông Kogoro nghiêm nghị…
- Chắc là bằng điện chứ gì? – Ông Megure sốt ruột.
- Không phải. Đèn đường thời Meiji ban đầu không dùng điện mà dùng khí đốt. Trong sách có viết đấy thôi.
- Hả? – Trung sĩ Takagi ngạc nhiên, cầm lấy cuốn sách. – Đúng là trong này có viết đèn được thắp bằng khí đốt.
- Được rồi, được rồi. Sao nữa nào? – Thanh tra Megure cựa quậy trên ghế.
- Sếp phải xem cả tờ giấy kẹp ở trang đầu nữa.
- Giấy nào kia? – Thanh tra Megure lấy quyển sách từ tay anh Takagi, rồi mở trang đầu ra. – Cái gì thế này, bản thiết kế à? – Ông trải tờ giấy to khoảng cỡ A3 lên bàn.
- Đó là bản thiết kế đường ống dẫn khí đốt thời bấy giờ.
- Đúng là trong này có đánh dấu vị trí các đường ống dẫn khí tới những nơi có đèn đường, như con đường dành cho xe ngựa hoạc ở khu mua sắm của Ejinbara. Tấm bản đồ vẽ đường phố Ejinbara thời xưa một cách chi tiết, và có đánh dấu những nơi có khí đốt.
- Sếp có để ý thấy điều gì không? – Giọng ông Kogoro hỏi.
- Ta không hiểu ý cậu…? - Ông thanh tra nghiêng đầu.
Khi đó, trung sĩ Takagi đang xem tấm bản đồ bỗng kêu to:
- Nhà ông Motomachi, nhà ông Toda, và cả bốt điện thoại nơi anh Mashu bị sát hại đều có đường ống dẫn khí đốt đi qua!
- Cái gì?! – Nghe vậy, thanh tra Megure vội ghét sát mặt vào bản đồ. – Đúng thế!
- Căn nhà của ông Toda chính là nhà ông Plangue ngày xưa, và cũng là nơi đầu tiên của Ejinbara có đường ống dẫn khí.
- Trên bản đồ có ghi đây là nhà ông Plangue thật.
- Tiếp theo là nơi ông Motomachi bị giết. Bảo tàng đồ chơi nằm ngay cạnh tòa thị chính nên cũng là một trong những nơi đầu tiên có hệ thống khí ga.
- Đúng. – Thanh tra Megure gật đầu.
- Tôi đã hỏi chuyện người biết rõ về hệ thống khí đốt ở bảo tàng lịch sử. Ông ấy nói để thắp sáng đèn trong nhà bằng khí đốt, thời bấy giờ người ta phải chọn đường ống cỡ ¾ inch.
- Rồi sao nữa? – Ông Megure ngầng đầu giục.
- Hung thủ đã lợi dụng hệt thống dẫn khí bị bỏ quên một trăm năm để dẫn nước vào tầng hầm nhà ông Toda, vì ống dẫn khí cũ to bằng ống nước bình thường ở nhà ở hiện nay. – Giọng ông Kogoro vang lên trong phòng.
- Cậu nói sao?! – Thanh tra Megure bàng hoàng. Tất cả những người có mặt ở đó đều không nói nên lời.
- Tôi đã kiểm tra lại đèn trong tầng hầm nhà ông Toda. Tất cả đều là đèn dùng khí. Tôi đã kê ghế để với lên tháo chao đèn kiểu cổ, thì phát hiện ra ống dẫn khí kiểu châm lửa.
- Kiểu châm lửa à?
- Vâng, ban đầu người ta phải tự tay châm lửa vào đầu ống khí đốt được cắt sẵn.
- Ra thế. Nước chảy ra từ ống khí đó à?
- Đúng vậy.
- Thật không thể ngờ được đó là ống dẫn khí… Ta cứ nghĩ đó là bóng đèn kiểu cổ…
- Tôi cũng vậy. – Anh Takagi đồng tình.
- Chiếc đèn đó được lắp ở vị trí cao, lại có chao đèn mờ chụp lên, nên ta nhìn ngoài không thể phân biệt được là đèn điện hay đèn dùng khí.
- Nhưng… - Ông thanh tra vẫn có vẻ chưa tin.
- Đèn điện trong tầng hầm chỉ có ánh sáng mới phát ra từ máy phát đĩa và chiếc đèn bàn để trên loa thôi. Bà giúp việc kể ông Toda rất tự hào vì mình ở trong căn nhà của ông Plangue, là nơi đầu tiên ở Ejinbara có hệ thống khí đốt. Bốn chiếc đèn cổ dưới tầng hầm đó là loại đèn dùng khí cũ nhất. Giờ người ta không phân phối khí đốt bằng hệ thống cũ nữa, nên bốn chiếc đèn cũng không được trưng dụng…
- Thế hả…
- Vâng. Tôi nghĩ là tầng hầm ngập nước nên tất cả mọi người đều sợ bị điện giật mà tránh xa hệ thống đèn trên tường.
- Chính ta cũng tưởng đó là đèn điện. – Thanh tra Megure lẩm bẩm.
- Nhân viên khám nghiệm hung thủ cũng dựa vào cảm tính mà không kiểm tra kỹ lưỡng, nên đã tạo kẽ hở cho hung thủ. – Giọng ông Kogoro nghiêm khắc.
- Nhưng hung thủ lấy đâu ra nhiều nước thế? – Ông thanh tra hỏi tiếp.
- Nếu dò theo hệ thống ống khí thời đó ta sẽ tới một khu đất trống cách nhà ông Toda không xa. Tôi đã phát hiện ở đó có dấu vết đào xới đất còn mới. Hệ thống ống dẫn khí đã bị bỏ quên một trăm năm, nhưng đất ở Ejinbara là loại đất sét, nên không khí ít bị lọt xuống dưới. Vì thế, ống dẫn chỉ bị gỉ đôi chút, chứ vẫn dùng được bình thường.
- Được rồi. Hung thủ lấy nước ở đâu?
- Con đường cạnh bãi đất trống có cột nước dành cho việc cứu hỏa. Hung thủ đã mở vòi nước ở đó và đổ nước vào ống dẫn khí.
- Thì ra là thế… - Thanh tra Megure trầm tư khoanh tay.
- Hung thủ đã vào tầng hầm nhà ông Toda và bí mật mở ống dẫn khí của đèn. Khu vực đó chỉ có nhà ông Toda là còn đèn dùng khí đốt nên khi đổ nước vào, nước sẽ chỉ chảy vào tầng hầm nạn nhân thôi.
- Ừm.
- Đầu ống khí chỉ được nút lại một cách đơn giản, vả lại bình thường ông Toda không dùng những chiếc đèn cổ này, nên chúng có bị lệch đi một chút ông ấy cũng không để ý.
- Đúng là người ta thường không để ý tới những gì mình không hay dùng. Nhưng chắc hẳn ông Toda phải tìm cách chạy trốn khi nhìn thấy nước tràn ra từ ống khí chứ?
- Không phải là ông ấy không muốn chạy, mà là không thể chạy được.
- Không thể chạy được ư?
- Vâng. Tôi nghĩ đầu tiên hung thủ đã cho một loại thuốc gì đó để làm cơ thể nạn nhân tê liệt. Tôi bèn nhờ cảnh sát địa phương điều tra hộ, thì phát hiện ra khí cười(23) ở một phòng hám răng tư nhân trong quận bị lấy cắp một tuần trước.
- Đúng rồi! – Khí cười là loại khí gây tê. Hung thủ đã bơm khí vào tầng hầm để ông Toda không bỏ chạy được. – Trung sĩ Takagi vô thức nói to.
- Hắn cũng đổ nước hoa có mùi hoa Cơm Cháy vào trong phòng nữa.
- Ra vậy… - Thanh tra Megure gật gù. – Thế còn vụ án thứ hai? Vụ đó cũng dùng hệ thống khí cũ à?
- Vâng. Bảo tàng đồ chơi của ông Motomachi vốn là khách sạn được xây vào thời Meiji. Tôi có xem bức ảnh treo ở sảnh, thì thấy nội thất hầu như không thay đổi so với bây giờ. Tất cả hệ thống đèn trong bức ảnh đều là đèn dùng khí đốt.
- Ta cũng thấy bức tranh đó, nhưng không phá hiện ra điều gì đáng chú ý. Nhưng người quản lý nói ông Motomachi đã cho lắp đặt hệ thống điện ở khách sạn vì sợ làm cháy đồ chơi cơ mà?
- Đúng là như thế. Hệ thống sưởi ở phòng ông Motomachi, hệ thống nước nóng và đun nấu dưới bếp đều dùng điện. Nhưng ông Motomachi đã hứa với người chủ cũ là sẽ giữ thiết kế nội thất càng giống xưa càng tốt, nên không phá hệ thống đèn dùng khí đốt.
- Mấy chiếc đèn trong phòng ông Motomachi đều là đèn kiểu cũ à?
- Vâng. Đèn trong những phòng khác đước nút kín và lắp thêm bóng đèn rồi chụp chao đèn lên, tạo thành đèn điện mới. Riêng phòng ông Motomachi lại giữ nguyên đèn dùng khí đốt.
- Chỉ vì lời hứa với người chủ cũ mà ông ấy… - Ông thanh tra đau buồn.
- Vậy thứ gì đã gây nổ trong phòng ông Motomachi? – Trung sĩ Takagi hỏi thay sếp mình.
- Đó là khí propane(24).
- Khí propane sao? Nhưng ở hiện trường làm gì có mùi đặc trưng của khí propane?
- Vâng, ở đó chỉ có mùi hoa cơm cháy. Nhưng khí propane vốn không có mùi gì cả.
- Thật thế à?
- Tôi nói không sai đâu. Công ty cung cấp khí propane đã cố tình dùng chất hóa học thêm mùi vào khí khi xuất xưởng, để người sử dụng dễ dàng phát hiện ra một khi khí bị lọt ra ngoài bình. Hung thủ đã lấy loại khí chưa qua xử lý từ công ty khí đốt. Genta đã kiểm chứng vụ lấy cắp này.
- Có phải không, Genta? – Anh Takagi nhìn sang bên.
- Vâng ạ. Công ty bị mất hai bình khí vào hai ngày trước khi án mạng xảy ra. Vì số lượng mất cắp ít nên báo chí không đưa tin. – Genta đọc sổ tay thám tử của mình.
- Em giỏi thật đấy. – Anh Takagi khen.
- Ở sân sau khách sạn của bác Motomachi có dấu hiệu đào tìm hệ thống khí đốt cũ. – Ayumi bổ sung.
- Hệ thống khí đốt cũ dẫn vào khách sạn bị đào lên à?
- Vâng ạ.
Giọng ông Kogoro tiếp tục:
- Hung thủ tìm cách vào phòng ông Motomachi để tháo bỏ nút bịt ống khí đốt. Thêm nữa, hắn biết được việc ông Motomachi thường uống trà thảo mộc sau khi tắm xong. Vào ngày xảy ra vụ nổ, hung thủ trốn ở sân sau khách sạn, đợi phòng tắm của ông Motomachi sáng lên rồi bơm khí propane vào phòng. Ở khách sạn chỉ có phòng ông ấy bị hở đường ống, nên khí chắc chắn chỉ lọt vào đó.
- Ừm…
- Khí propane nặng hơn không khí, nên dễ dàng đọng lại trong phòng. Khi ông Motomachi tắm xong thì trong phòng đã đầy khí rồi. Ông ấy bật bếp lên để đun nước pha trà thảo mộc như mọi khi. Khí propane cần nhiệt độ 500oC để phát nổ, nhưng loại bếp trong phòng ông ấy là bếp kiểu mới, có thể đạt được 1000oC trong thời gian ngắn.
- Như vậy là quá đủ để kích nổ… - Thanh tra Megure nhớ lại cái chết tang thương của ông Motomachi.
- Hung thủ dùng loại khí chưa qua xử lý nên ông Motomachi không biết có khí propane trong phòng. – Trung sĩ Takagi nói thêm.
- Chuyện là thế đấy. Thấy nổ xong, hung thủ bơm thêm mùi hoa cơm cháy vào phòng rồi bỏ trốn.
- Không hề có lời nguyền của phù thủy nào ở đây… - Luật sư Miura ngớ người ra.
- Trên đời này vốn đã không có phù thủy rồi. – Giọng ông thám tử dứt khoát.
- Thế Isezaki Mashu đã bị giết như thế nào? – Ông luật sư phản bác.
- Tòa nhà anh ta ở là chung cư hiện đại được xây ở khu quy hoạch mới gần cảng, nên không có hệ thống khí cũ. Biết được điều này, hung thủ đã đi quanh thành phố tìm cách dụ nạn nhân tới nơi có ống khí đốt, vì cách giết người này của hắn rất khó bị phát hiện ra.
- Hắn đã lợi dụng thứ người ta bỏ quên để không gây chú ý. – Thám tử Megure chỉ ra.
- Vâng. Cuối cùng, hung thủ phát hiện ra ở công viên Ejinbara có đường ống khí đốt. Hắn nghĩ ra việc bơm khí đ6ót của công ty phân phối khí ở quận vào đường ống khí cũ.
- Đúng là ở hiện trường phát hiện ra khí trong hệ thống phân phối của quận, nhưng người của công ty nói họ không cho chạy đường ống qua công viên đó cơ mà?
- Nếu dò theo đường ống dẫn khí cũ theo bản đồ này, ta sẽ thấy nó dẫn tới khu vườn cạnh một tòa nhà cách công viên khoảng năm mươi mét. Hung thủ đã bơm khí từ hệ thống của quận vào đường ống cũ tại đó.
- Thật thế sao? – Thanh tra Megure suýt đứng cả lên.
- Sau khi chuẩn bị xong, hung thủ trốn trong bụi cây ở công viên chờ nạn nhân.
- Cây cối ở công viên mọc tràn lan không ai chăm sóc, rất dễ để lẩn trốn. – Trung sĩ Takagi nhớ lại.
- Hắn còn lợi dụng cả làn sương mù dày đặc nữa. – Ông Megure thêm.
- Anh Mashu tới công viên đúng như chỉ dẫn của tên sát nhân. Anh đã vào trong bốt điện thoại khi thấy tiếng chuông.
- Chuông điện thoại công cộng kêu ư? – Lần này đến ông Miura thắc mắc.
- Điện thoại công cộng cũng có số riêng dù không được công bố. Dùng thiết bị đặc biệt là do ra được.
- Ra là thế…
- Anh Mashu vào trong bốt điện thoại thì cửa bị khóa chặt, làm anh ta không thoát ra được. Hung thủ chắc chắn nạn nhân bị nhốt rồi mới ra khỏi chỗ nấp, rồi châm lửa vào đầu vòi ga có dây kéo dài mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, hắn luồn đầu vòi ga vào khe hở dưới cánh cửa buồng điện thoại.
- Khe hở dưới cửa bốt điện thoại sao? – Anh Takagi hỏi lại.
- Các bốt điện thoại đều có khe hở khoảng 10cm ở dưới cửa để thông gió.
- Vậy à… - Anh Takagi cay đắng nhận ra mình đã bỏ sót chi tiết đó.
- Ta không hề nghĩ tới việc có đường ống dẫn khí cũ… - Thanh tra Megure cũng hối hận.
- Chuyện đó cũng bình thường thôi. Khi điện bắt đầu trở nên phổ biến, người ta quên ngay đèn dùng khí đốt, vì đèn điện sáng hơn hẳn, lại tiện lợi nữa. Với lại, trong trận động đất ở Kanto(25), bình khí đốt của công ty phân phối khí thời đó đã bị phá hủy. Bom đạn của Mỹ thời chiến tranh Thái Bình Dương cũng biến Ejinbara thành đống đổ nát, làm những cột đèn đường dùng khí đốt bị hỏng hết cả. Sau khi xây dựng lại thành phố, người dân dần quên hệ thống dẫn khí cũ cũng là điều dễ hiểu.
- Nhưng đường ống dẫn khí chỉ bị quên lãng, chứ vẫn còn nguyên đó… - Thanh tra Megure trầm ngâm, rồi thở dài.
- Vâng. – Conan đang trốn vô thức gật đầu.
Những cột đèn đường dùng khí đốt đã biến mất ở Ejinbara nhưng hệ thống khí đốt thời nào vẫn còn đó, ngay trước mặt mọi người, ở nhà ông Toda, hay trong phòng ông Motomachi. Conan đã để ý đến hệ thống đèn cổ khi bước chân vào hiện trường, nhưng không nghĩ tới khí đốt.
- Tại sao chính quyền quận không cho dỡ bỏ hệ thống đường ống cũ?
- Họ cũng đã nghĩ tới việc đó. Nhưng công ty phân phối khí đốt thời Meiji đã phá sản từ lâu, bản đồ quy hoạch vốn được giữ ở tòa thị chính cũng đã cháy trong những lần tấn công của địch, nên không thể xác định được vị trí đường ống.
- Thế hả?
- Sếp còn nhớ trong phong bì gửi tới ông Miura ban đầu có gỉ sắt không?
- À, thứ đó có cả dưới tầng hầm nhà ông Toda nữa. Nhân viên khám nghiệm hiện trường bảo hai loại gỉ sắt đó giống nhau… Có phải chúng là gỉ sắt bám ở hệ thống đường dẫn khí cũ không? – Thanh tra Megure đứng dậy, kêu lên.
- Chính xác là như vậy. Đường ống cũ được làm bằng sắt mà. Trong lúc đào xới đường ống lên để kiểm tra, cả người tôi cũng dính đầy gỉ sắt từ bao giờ. Hung thủ là kẻ rất cẩn thận, nhưng chắc không thể phủ hết gỉ sắt khỏi người được, nên đã vô tình làm rơi vài mẩu vào phong bì.
- Cậu có lý… - Ông thanh tra đồng tình rồi ngồi lại xuống.
- Trong phòng ông Motomachi không có gỉ sắt vì vụ nổ mạnh đã thổi bay chúng ra xa. Còn ngọn lửa ghết chết anh Mashu thì quá lớn nên gỉ sắt đã cháy thành tro rồi.
- Ừm.
- Ông Miura bị tấn công ở nghĩa địa dành cho người nước ngoài vì cùng một lý do với anh Mashu.
- Hả? – Ông Miura ngạc nhiên.
- Tòa nhà nơi đặt văn phòng của ông là do ông xây đúng không?
- Đúng thế.
- Tòa nhà của ông Miura cũng không có đường ống dẫn khí cũ nên hung thủ đành tấn công ông ấy ở khu nghĩa trang.
- Những nơi có hệ thống ống dẫn khí đều được ký hiệu rõ ràng trong quyển sách này. – Thanh tra Megure cầm cuốn sách của Plangue lên giở từng trang sách, lần này rất cẩn thận chứ không qua quýt như lúc nãy. Trong vài phút, ông im lặng như đang sắp xếp lại các dữ kiện của vụ án, nhưng rồi ông bỗng nói một cách giận dữ. – Những vụ án này không phải do lời nguyền của phù thủy, mà có một hung thủ xác định. Kẻ nào đã làm điều này? – Ông nhướn mày lên hết cỡ, đập tay xuống bàn kêu rầm một tiếng to.
- Ông Mori, rốt cuộc ai là hung thủ vậy? – Trung sĩ Takagi cũng nóng ruột hỏi.
- Đi theo đường ống dẫn khí ở công viên Ejinbara nơi anh Mashu bị sát hại, ta sẽ tới nhà thờ của cha xứ Sakuragi ngay gần đó. Tôi đã tìm thấy dấu vết đào xới trong vườn gần nơi đun nước của nhà thờ.
- Hả…? – Mọi người kinh ngạc.
- Kẻ nào dám tự tiện đào bới trong vườn của ta? – Cha xứ Sakuragi nói như thể không tin vào tai mình, đôi mắt hiền từ mở to kinh ngạc.
- Cha xứ Sakuragi chính là kẻ gây ra tất cả những vụ án chúng ta vừa nói đến. – Giọng ông Kogoro lạnh lùng.
- Cái gì?
- Ha ha ha, ta ư? – Sakuragi ngạc nhiên.
- Sao cha xứ có thể… - Chị Tsurumi lắc đầu.
- Chị ơi, bọn em có bằng chứng mà. – Ayumi ngồi đối diện Sakuragi nói buồn bã.
- Chà chà, bằng chứng gì đây? – Sakuragi cười.
- Người ở bộ phận tiếp tân của khách sạn nói gần đây chỉ có một người ngoài khách sạn dùng thư viện, chính là cha xứ.
Nghe Ayumi nói, Sakuragi sững người.
- Khi chị Tsurumi bị gã Mashu kia kết tội trước dân chúng Ejinbara, cha xứ đã đứng ra bảo vệ chị ấy, nhưng đó chỉ là một màn kịch để mọi người tin ông ta là người tốt thôi. – Ayumi nói vẻ bực bội.
- Không thể thế được! – Chị Tsurumi bối rối. Chị không thể tin rằng người bảo vệ mình lại chính là hung thủ giết người.
- Chị có sao không? – Ran ngồi cạnh quàng tay qua vai chị Tsurumi. Chị gật đầu, nhưng đôi vai run lên.
Giọng ông Kogoro vẫn tiếp tục buộc tội:
- Ông Motomachi cũng bị bộ mặt giả dối của ông ta lừa mà trở thành con chiên ngoan đạo của nhà thờ. Nhân viên của khách sạn nói ông Sakuragi đã vào khắp các phòng khách sạn, lấy cớ ban nước thánh để công việc làm ăn được phát đạt. Chắc ông ta đã tháo nút vịt ống dẫn khí trong phòng ông Motomachi vào lúc đó. Ông ta cũng nói chuyện phiếm với ông Motomachi để biết rằng ông chủ khách sạn có thói quen uống trà thảo mộc sau khi tắm. Người giúp việc nhà ông Toda thì nói khoảng một tuần trước cha xứ có mượn tầng hầm để thưởng thức âm nhạc. Ông ta hẳn đã giả vờ vậy để tháo cả nút đường ống dẫn khí dưới tầng hầm.
Gương mặt ông Sakuragi ngày càng nhăn nhúm lại.
Lần này đến lượt Mitsuhiko nói:
- Cháu đã tìm thấy trong nhà kho của nhà thờ bộ quần áo màu đen và mặt nạ phù thủy mà ông ta mặc khi tấn công luật sư Miura.
- Hả!? – Ông Miura kêu lên.
- Ông ta cũng là kẻ gọi điện vào điện thoại công cộng trong công viên để sát hại anh Mashu. Trong nhà kho có thiết bị dò số điện thoại và cả xẻng vẫn còn dính đất. Đem về phân tích là ta biết ngay xẻng đó dùng để đào đất ở đâu.
- Trời ơi… - Chị Tsurumi nhìn chằm chằm vào mặt cha xứ.
Ai tiếp lời:
- Tên ông là Sakuragi Isao đúng không? Tôi đã gọi điện cho nơi giữ danh sách những mục sư ở nhà thờ chính bên châu Âu, họ nói không có ai tên như vậy cả.
- Thật thế ư? – Thanh tra Megure nhìn Ai.
Giọng ông Kogoro khẳng định:
- Cô bé này giỏi tiếng Anh nên tôi đã nhờ điều tra thân phận thật của cha xứ Sakuragi. Sau khi nghe kể chi tiết vụ việc, người của nhà thờ chính cho biết trước đây có một kẻ đã gây chuyện và bị đuổi khỏi nhà thờ.
- Bị đuổi khỏi nhà thờ à? – Ông Megure hỏi.
- Vâng. Hắn giúp việc cho cha xứ bên Châu Âu trong một thời gian dài. Nghe nói hắn lưu lạc từ Châu Á sang, được cha xứ thương tình cho vào làm việc trong nhà thờ.
- Rồi thế nào? – Ông thanh tra giục.
- Trong số những công việc cha xứ có một việc rất quan trọng, đó là nghe những tín đồ tôn giáo thú tội trong một căn phòng nhỏ của nhà thờ với mong muốn rằng bằng việc thú tội, con chiên có thể trút được gánh nặng trong lòng. Dĩ nhiên, cha xứ không được phép để lộ nội dung điều thú tội, nếu trái luật sẽ bị xử phạt rất nặng. Tuy nhiên, có một kẻ đã nghe trộm những câu chuyện tín đồ nói với cha xứ, rồi lợi dụng chúng để tống tiền người khác. Hành vi này của hắn bị lộ, và hắn bị đuổi khỏi nhà thờ.
- Qủa là một kẻ không ra gì. – Anh Takagi lên án.
- Ông ta đã làm điều này tại nhiều nơi khác nhau ở Châu Âu. – Ai lườm Sakuragi.
- Ha ha ha, có lẽ ta đã coi thường thám tử ngủ gật và cả bọn trẻ. Đến nước này thì ta cũng khó mà chối tội được. – Đôi môi mỏng dính của Sakuragi cong lên thành một nụ cười.
- Ngươi nhận tội hả! – Thanh tra Megure lên tiếng.
- Đúng, ta nhận tội. – Giọng Sakuragi vẫn bình thản. – Nhưng bọn chúng xứng đáng nhận cái chết.
- Ngươi dám… - Thanh tra lại đập bàn.
- Ông đừng quá khích thế. Ta sẽ kể rõ mọi chuyện ngay bây giờ. – Sakuragi từ tốn lấy thuốc lá từ túi áo trong ra, dùng bật lửa châm, rồi hà một hơi dài trước khi nhìn quanh. – Ba kẻ Toda, Motomachi Isezaki đã đứng nhìn bà Sophia cùng đứa con nhỏ chết cháy trong căn nhà của mình. Chúng không thèm ra tay cứu lấy hai mẹ con.
- Cái gì? – Mọi người nín thở.
- Ta nói thật đấy. Chính Motomachi đã thú tội với ta kia mà. Trong thời chiến tranh, ở Ejinbara có một cậu bé tên Minato Takagi bị mất tích. Người dân ở đây cho rằng bà Sophia là phù thủy và đã giết hại cậu. Ba kẻ tôi vừa nói ở trên vốn là bạn thân của cậu Minato kia, nên đã lập Đội thám tử nhí, quyết tâm tìm ra sự thật. Chúng tới nhà Sophia, thì thấy bà đang tự tay đổ dầu khắp nhà mình.
- Hả?
- Sophia bị nghi ngờ là kẻ sát nhân, thanh minh thế nào cũng không được. Người chồng vốn là chỗ dựa duy nhất của bà lại chết ở ngoài trận, nên bà đã rơi vào đường cùng. – Sakuragi nhìn xa xăm, hít một hơi dài.
- Rồi sao? – Anh Takagi giục giã.
- Sophia đã tự châm lửa đốt nhà trước mặt ba kẻ kia, rồi tự mình đi vào nhà. Ba đứa trẻ mười tuổi nếu cố gắng có thể ngăn vụ việc lại, nhưng chúng lại không làm vậy, mà chỉ đứng nhìn. Có khi chúng còn cười thầm trong bụng vì đã trả thù được cho bạn mình ấy chứ. Hôm đó gió to, nên lửa chẳng mấy chốc mà bao phủ hết căn nhà. – Mọi người như bị mê hoặc trước câu chuyện của Sakuragi. – Sau đó bọn chúng đâm sợ hãi nên bỏ trốn, nhưng chúng vẫn ở nhà nhìn đám cháy đến tận sáng. Chắc chúng phải vui mừng lắm.
- Không thể thế được… - Trung sĩ Takagi tái mặt.
- Nhưng chẳng bao lâu sau, xác của cậu bé mất tích kia được tìm thấy dưới đáy sông Ejinbara. Hóa ra cậu ta trốn bố mẹ đi câu cá và bị trượt chân ngã, chứ chẳng phải do bà Sophia gì cả. Ha ha ha, thật nực cười! – Sakuragi cười lớn, nhưng những người khác chỉ im lặng.
Thanh tra Megure định thần lại:
- Ông biết bí mật đó nên đã giả làm phù thủy gửi thư đe dọa họ hả?
- Sophia vốn đã bị đồn là phù thủy, nên ta nghĩ nếu đem lời nguyền ra dọa, chắc bọn chúng sẽ sợ xanh mặt mà từ chối nhận tài sản thừa kế. Những người bình thường có thể coi thường thư đe dọa kiểu đó, nhưng những kẻ có tội chắc chắn sẽ có thái độ khác.
- Bà người đó được coi là ba thánh nhân của Ejinbara kia mà! Dù hồi đó họ còn nhỏ, nhưng không thể nhẫn tâm đến độ đứng nhìn một người phụ nữ trẻ cùng đứa con nhỏ tự thiêu được… - Thanh tra Megure không tin.
- Tôi thì tin đấy.
- Mori, cậu nói sao?
- Tôi đã đọc báo cũ của Ejinbara, trong đó có viết có người đã nhìn thấy bóng vài cậu bé khoảng mười tuổi trốn khỏi hiện trường vụ cháy.
- Thật sao… - Ông thanh tra xanh mặt.
- Vâng, chắc hẳn họ đã có mặt ở nhà bà Sophia khi đó. Hiện trường nơi ba người họ chết lần này có mùi hoa Cơm Cháy, vì đó là mùi gợi nhớ đến bà Sophia năm xưa. Một lý do nữa là vì Judas, kẻ phản bội Thiên chúa giáo, đã treo cổ tự vẫn trên cây Cơm Cháy, nên mùi hương đó ám chỉ những kẻ phản bội. Hung thủ muốn người dân Ejinbara biết rằng ba “thánh nhân” kia thực chất chỉ là những kẻ hèn nhát, đạo đức giả. – Conan nấp sau rèm vừa nói vừa quan sát nét mặt của Sakuragi.
- Chà chà, thám tử lừng danh có khác. Đúng thế, bọn chúng là những kẻ hèn nhát, đạo đức giả!
- Ta không hiểu…
- Sếp không hiểu gì cơ? – Trung sĩ Takagi hỏi thanh tra Megure.
- Nếu ông ta chỉ muốn có gia sản của bà Elizabeth, thì việc gì phải gửi thư đe dọa tới những người kia làm gì?
- Đúng thế. – Anh Takagi nghiêng đầu nghĩ ngợi.
- Tôi cũng thắc mắc việc đó, rồi rút ra kết luận rằng hắn nhất thiết phải cho nạn nhân biết họ bị Sophia trả thù.
- Nhất thiết phải thế sao?
- Vâng. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có lẽ cha xứ Sakuragi đây chính là con trai của bà Sophia.
- Cái gì?
- Thế này là thế nào hả Mori? Ông Miura nói con của bà Sophia đã chết cháy cùng bà ấy trong vụ hỏa hoạn kia mà?
- Báo thời đó chỉ viết đã phát hiện xác bà Sophia, chứ không nhắc gì đến đứa trẻ cả.
- Thật thế à?
- Vâng.
- Ông Miura, người ta không phát hiện ra dấu vết con trai của bà Sophia sao? – Thanh tra Megure hỏi lại.
- Con của bà Sophia hồi đó chỉ là một đứa bé bú sữa mẹ, nên người ta nghĩ rằng xác đứa bé đã cháy hoàn toàn dưới ngọn lửa khủng khiếp đó.
- Hừm… Nguyên nhân vụ cháy cũng không được điều ta kỹ lưỡng. Đây là lỗi của chính quyền thời đó.
- Thời chiến ở thành phố thiếu nhân lực, việc điều tra khó tiến hành là chuyện thông cảm được. – Giọng ông thám tử ra chiều an ủi.
- Nhưng việc có phát hiện ra xác đứa trẻ hay không, thì chỉ cần tìm lại báo thời đó là biết ngay. Đây cũng là sơ suất của cảnh sát chúng ta nữa…
- Sếp nói đúng… - Anh Takagi cũng hối lỗi.
- Tại sao đứa con của bà Sophia không được người dân Ejinbara biết đến? Những người dân được hỏi đều nói họ không biết gì về đứa bé cả…
- Tôi nghĩ bà Elizabeth tình cờ nhận trông đứa bé vào đúng ngày xảy ra vụ cháy, nhưng bà ấy đã giữ bí mật điều này.
- Vì sao?
- Thấy con gái mình gặp phải kết cục thảm khốc như vậy, lẽ nào bà Elizabeth đành lòng để lại đứa cháu cho người dân Ejinbara nuôi nấng? – Giọng ông Kogoro chất vấn.
- Có lý… Cứ ở Ejinbara, đứa trẻ sẽ mang lòng căm hận sâu sắc với người dân ở đây… Chắc bà Elizabeth đã đưa đứa bé đi nơi khác.
- Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ bà ấy đã nhờ người quen ở bên Châu Âu nuôi.
- Bà ấy vốn xuất thân từ Phương Tây mà…
- Vâng. Nhưng tôi e rằng đứa bé ở bên đó cũng không được yên ổn. Châu Âu thời đó còn chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai nặng nề hơn Nhật Bản, còn dòng họ của bà Elizabeth lại từng bị nghi ngờ là phù thủy, phải lưu lạc khắp nơi. Vì thế, càng lớn đứa trẻ kia càng dấn sâu vào con đường tội lỗi…
- Ừm… - Thanh tra Megure và những người ở đó cùng gật đầu, gương mặt u ám.
- Câu “Thứ thuộc về phù thủy mãi thuộc về phù thủy” hàm ý rằng cha xứ Sakuragi, con bà Sophia, mới là người có quyền thừa kế gia sản. – Trung sĩ Takagi hiểu ra.
- Cuối cùng bí mật của vụ án cũng được hé lộ. – Thanh tra Megure nhẹ nhõm.
- Nhưng nếu nói thẳng ra, thì có phải ông đã được thừa kế tài sản mà không phải ra tay sát hại ai rồi không? – Tiến sĩ Agasa ngắt lời.
- Hắn mang bao nhiêu tội từ khi ở Châu Âu, nếu thú nhận thì sẽ bị bắt vào tù ngay.
- À, ừ nhỉ.
- Ha ha ha, các người nghĩ ta giết bọn chúng vì ta là con trai của Sophia sao? – Sakuragi cười.
- Ý ông là thám tử Mori suy luận sai?
- Ông ta sai rồi. – Sakuragi thẳng thừng.
- Nhưng theo suy luận đó thì ông là người có quyền thừa kế tài sản của bà Elizabeth nên hoàn toàn có động cơ gây án.
- Hừm, chỉ vì thế mà ta phải ra tay giết tới bốn mạng người sao? – Sakuragi nói vẻ coi thường.
- Tôi đâu có nói đó là lý do duy nhất. – Giọng ông Kogoro bình thản.
- Cái gì?
- Thế là thế nào? – Ông thanh tra ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên ông ta không thể nói thật vì sợ bị phát hiện ra mình là tội phạm. Nhưng ông ta vẫn có thể chuyển gia sản đó cho đứa con gái mà mình yêu quý.
Nghe câu nói đó, tất cả mọi người trong phòng khác đều cứng người.
- Cậu vừa nói gì kia? – Ông Megure hỏi lại cho chắc ăn.
- Tôi nói rằng ông ta là cha cô Tsurumi đây.
- Hả!?
- Ông ta là cha chị Tsurumi sao? – Ran không tin.
- Không thể thế được! – Genta kêu lên.
- Cháu không tin. – Ayumi cũng nói.
- Tôi chắc chắn đấy. – Giọng ông Kogoro đầy tự tin.
- Không… - Chị Tsurumi đưa những ngón tay thon dài đang run rẩy lên che miệng.
- Ai nhìn những bức ảnh trong phòng khác này cũng sẽ thấy ngay cô Tsurumi giống hệt bà Sophia.
- A! – Ai nhớ lại, quay về phía có treo khung ảnh.
- Ông Isezaki Riki còn nhớ rõ việc cô Tsurumi đến nhà bà Elizabeth thế nào. Ông ấy nói một buổi sáng có người đã đặt chiếc giỏ trong có một đứa trẻ và mảnh giấy ghi chữ “Tsurumi Youko” trước cửa hàng thảo mộc của bà Elizabeth. Người dân Ejinbara đều kinh ngạc khi thấy gương mặt đứa bé y hệt bà Sophia.
- Đúng là người trong bức ảnh và cô Tsurumi giống nhau như đúc…- Thanh tra Megure đã đứng dậy, tới quan sát những bức ảnh ngả vàng từ lúc nào.
- Chắc Sakuragi đã có con trong khi sống buông thả ở Châu Âu. Hắn theo con đường tội ác, không thể nuôi đứa con, nên đã nhờ người mang đứa trẻ tới chỗ bà Elizabeth. Nhưng bà Elizabeth chỉ cần nhìn mặt cô Tsurumi là hiểu hết mọi chuyện…
- Hừm… - Ông thanh tra đăm chiêu.
- Nửa năm trước, Sakuragi biết được việc bà Elizabeth lâm bệnh, nên đã giả làm cha xứ quay lại Nhật sau sáu mươi năm lưu lạc. Ông ta mở một nhà thờ nhỏ ở Ejinbara, rồi tình cờ nghe ông Motomachi kể lại về lý do cái chết mẹ đẻ của mình.
Gương mặt của Sakuragi giờ đã đỏ lựng.
- Lúc đầu ông ta nghĩ chỉ cần gửi thư đe dọa, ba người kia sẽ sợ mà từ chối nhận gia sản, và số tiền sẽ được chuyển giao cho cô Tsurumi. Tuy nhiên ba người bọn họ không phản ứng gì, vẫn tiếp tục nhận quyền thừa kế, vì thế ông ta bèn ra tay.
- Ông ta không thể để số tiền rơi vào tay những kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ mình.
- Đúng thế.
- Giờ thì ta đã hiểu ý nghĩa cuốn nhật ký của ông Isezaki. – Thanh tra Megure thở dài.
- Các ngươi thì biết gì chứ! – Sakuragi đập bàn.
Ông thanh tra không thèm đếm xỉa tới hành động đó, chỉ lẳng lặng rút cuốn sổ tay bọc da ra.
- Ông Isezaki viết thế này… - Ông giở sổ. – “Đứa bé đáng lẽ đã chết cháy hóa ra còn sống, và đã quay lại Nhật Bản sau sáu mươi năm. Toda và Motomachi cũng biết rồi. Ba chúng ta đã làm điều không phải, đã nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất của một đứa trẻ. Ta đã có tuổi. Nếu người đó muốn lấy đi mạng sống của ta, thì ta sẵn sàng dâng nó ra, coi như để đền bù cho việc làm xưa. Hai người kia chắc cũng nghĩ vậy thôi. Mất mẹ, phải sống khổ cực ngày qua ngày ở đất lạ, chắc hẳn hắn ta đã nuôi lòng căm thù từ lâu lắm rồi. Bằng mạng sống của mình, ta mong xóa bỏ được mối thù đó. Ta cũng nên khuyên thằng Mashu từ chối quyền thừa kế tài sản. Như vậy, gia tài của bà Elizabeth sẽ được chuyển cho người xứng đáng nhất, là cô Tsurumi Youko…” – Đọc xong, thanh tra Megure nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại.
Giờ thì Sakuragi mặt cắt không còn một hột máu.
- Ba người họ hoàn toàn có thể từ chối quyền thừa kế, vì họ chẳng có khăn tài chính nào cả. Họ chỉ cố tình im lặng để ông dễ dàng ra tay thôi. – Thanh tra Megure nói.
- Họ để cho ông ta trả thù ư? – Trung sĩ Takagi ngạc nhiên.
- Đúng thế. Ông Toda không báo cảnh sát, ông Motomachi thì khăng khăng bức thư chỉ là trò đùa. Ông Isezaki cũng nói mình không đoán được hung thủ là ai. – Ông thanh tra nhớ lại thái độ của ba người.
- Không thể có chuyện đó được! Chúng là những kẻ ích kỷ, hèn hạ, không đáng tin! Chúng đã lừa dối người dân Ejinbara bao năm nay rồi! – Sakuragi nói oang oang.
- Ông ta không còn tỉnh táo nữa rồi, chúng ta nói gì cũng vậy thôi. – Anh Takagi lắc đầu chán nản.
- Chúng tôi đã hiểu động cơ gây án của ông. Nhưng hành vi độc ác của ông đến đây là chấm dứt. Hãy ngoan ngoãn nhận lấy hình phạt đi!
- Đúng, hãy đền tội đi! – Đội thám tử nhí đồng thanh.
- Ha ha ha… - Sakuragi bỗng bật cười. – Đền tội ư? Không đâu. Các ngươi mới là kẻ sẽ chết ở đây. – Lão nhìn quanh một cách thương hại.
- Ý ngươi là gì? – Thanh tra Megure dè chừng.
- Ha ha ha… - Cười nham hiểm, Sakuragi kéo mạnh tay chị Tsurumi đang ngồi cạnh mình đứng dậy tránh xa bức tường.
Trung sĩ Takagi vừa định đứng lên đuổi theo, thì từ sáu chiếc đèn kiểu cổ trong phòng khách tuôn ra dung dịch màu cam.
- Ối! – Mọi người kinh hoàng.
- Đây là cái gì?
- Xăng đấy! – Ran ngửi mùi rồi kêu.
- Á! – Ayumi hét lên.
Xăng đã bắt đầu tích tụ lại trong phòng.
- Ha ha ha… - Sakuragi cười, rồi lấy bật lửa ra.
-Không ngờ căn nhà này cũng còn đèn khí đốt! – Trung sĩ Takagi tức tối nói.
- Đúng thế. Nhà bà Elizabeth là một trong những tòa nhà cổ nhất ở Ejinbara này. Ta đã đổ xăng từ các bình chứa trong xe tải giấu sau nhà vào đường ống dẫn khí cũ của căn nhà, ha ha ha! – Sakuragi giơ chiếc điều khiển kim loại lên, cười thích thú.
“Mình đã quá chủ quan…”, Conan đứng sau rèm giận dữ nghĩ.
- Ngươi định làm gì hả? – Mặt thanh tra Megure tối sầm. Những người khác cũng hoảng hốt mở to mắt.
- Nếu cảnh sát, thám tử, và cả lũ trẻ liên quan đến vụ án đều chết cháy hết, dân chúng Ejinbara chắc sẽ tin vào lời nguyền của Sophia, và ôm nỗi sợ hãi đến suốt đời. – Sakuragi cười lạnh tanh, bật bật lửa. – Các ngươi đừng lo, ta sẽ làm lễ cản thận tại nhà thờ. – Nói rồi lão đưa bật lử lại gần xăng.
- Nếu ông là bố tôi thật thì xin ông dừng lại đi! – Chị Tsurumi hét lên.
Gương mặt đáng sợ của Sakuragi mềm đi trong giây lát khi nghe từ “bố”.
- Đừng giết thêm người nào nữa… - Hai dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của chị Tsurumi.
- Im đi! – Sakuragi nhìn đi chỗ khác.
- Tôi xin ông đấy! Nếu ông ra tay, tôi sẽ chết cùng họ! – Chị Tsurumi dứt khỏi tay Sakuragi, xuống đứng dưới vòi xăng.
- Không được! – Sakuragi định ngăn lại, nhưng người chị Tsurumi đã ướt đẫm. – Mày… - Lão run lên vì giận. – Mày là đồ ngu! – Nói rồi lão kéo tay chị, cố đứa chị tránh xa bức tường.
- Bố mới là người sai lầm ở đây. Nếu bố nghĩ cho con thật, thì hãy đầu hàng đi! – Chị Tsurumi khóc.
Sakuragi kéo mạnh chị về phía mình, ghé sát vào tai chị nói một cách giận dữ:
- Mày không biết cả dòng họ này đã phải cực khổ thế nào! Tao đã mang mối thù này suốt đời rồi!
- Dù có trả thù, thì bố cũng không thanh thản được đâu. – Chị Tsurumi nhìn thẳng vào mặt Sakuragi, nói dứt khoát. Rồi chị lại thoát khỏi tay lão, chạy tới đứng dưới vòi xăng đang tuôn ào ạ.
- Mày… - Sakuragi bất lực thấy con gái phản đối mình. – Hừm, Elizabeth đã nuôi dạy con bé tốt đấy… - Rồi lão nhìn chị Tsurumi, rồi đột ngột quay lựng lại, chạy dọc hành lang kéo dài của căn nhà.
- Ngươi định chạy đi đâu! – Giọng ông Kogoro vang lên như sấm.
Thanh tra Megure và trung sĩ Takagi đuổi theo Sakuragi. Conan cũng ra khỏi chỗ nấp. Ba người họ chạy tới cuối hành lang vừa lúc cánh cửa của căn phòng trong cùng bị khóa lại với một tiếng “cách”. Anh Takagi nhảy bổ tới, ra sức mở cửa.
- Đừng có nghĩ quẩn! – Ông thanh tra đập cửa.
- Ai rồi cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. – Tiếng Sakuragi vang lên từ bên trong, bình thản.
- Ngươi chỉ có một cô con gái. Giờ ngươi muốn để cô bé lại một mình sao? – Anh Takagi nói lớn.
- Ta không biết con bé đó là ai cả! – Giọng Tsurumi chối. – Những gì ta làm đúng như lời suy luận của thám tử Mori. Chỉ có điều, ông ta nói sai về động cơ gây án rồi. Ta ra tay với những kẻ kia chỉ vì tiền mà thôi.
- Thôi được rồi, bọn ta hiểu rồi. Ngươi mở cửa ra đã. – Thanh tra Megure vẫn đập cửa rầm rầm.
- Không đời nào. Ta đã gây ra bao nhiêu vụ án ở Châu Âu mà chưa lần nào bị bắt, nay ta quyết không thể rơi vào tay cảnh sát các ngươi. Các ngươi nên chạy mau đi. Xăng đã tràn đầy nhà rồi, chỉ cần ta châm lửa, mọi thứ sẽ cháy thành tro trong chốc lát.
Làn khói đen lọt ra từ khe cửa.
- Ối! – Ông Megure và anh Takagi vội tránh xa cánh cửa.
Conan ngay lập tức tăng lực đá trên đôi giày thể thao.
- Dù ngươi là ai, thì cũng không nên chết như vậy! – Nói rồi Conan dùng hết sức đá cánh cửa. Cùng với một tiếng “rầm”, cửa bay ra khỏi khung.
Thanh tra Megure và trung sĩ Takagi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn thấy ngay Sakuragi nằm giữa đống lửa ở góc phòng. Họ cùng nhảy vào trong, kéo chân lôi lão ra hành lang, rồi cởi áo khoác dập ngọn lửa đã bén vào người lão.
- Conan, chúng ta không thể dập hết lửa được. Cháu mau gọi Mori dậy, rồi đưa mọi người ra ngoài đi. Bọn ta sẽ theo sau ngay! – Ông Megure nhìn ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
- Vâng! – Conan vội quay lại phòng khác. – Mọi người mau chạy đi! Lửa sẽ lan đến đây ngay bây giờ đấy!
- Ừ…! – Đội thám tử nhí đáp lời, nối đuôi nhau chạy khỏi phòng khách.
- Bố tôi đâu? – Chị Tsurumi run rẩy.
- Bác thanh tra đang cứu ông ấy rồi.
- May quá… - Chị thở phào.
- Bố dậy đi chứ! – Ran lay vai ông Kogoro, kêu ầm lên.
- Ông mau dậy đi. – Tiến sĩ Agasa cũng nói, rồi cùng Ran xốc nách ông thám tử đưa ra ngoài nhà.
Cuối cùng, thanh tra Megure và trung sĩ Takagi cũng dìu Sakuragi ra. Họ vừa ra khỏi thì ngọn lửa bốc lên, bao trùm lấy toàn bộ căn nhà của bà Elizabeth.
Ngọn lửa lan sang cả cửa hàng thảo mộcbên cạnh, bốc lên đến tận trời xanh.
- Mọi thứ cháy hết rồi… - Sakuragi tỉnh lại, nói yếu ớt.
- Con vẫn ở đây. – Chị Tsurumi lo lắng nói.
Sakuragi im lặng ôm chị vào lòng. Chị Tsurumi cũng ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bố mình.
Conan và mọi người yên lặng đứng nhìn hai bố con.


(23) Khí cười là một loại khí có công thức hóa học là N2O (đinitơ monooxit), không màu, có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và nặng hơn không khí 1.5 lần. Khí cười được dùng làm thuốc gây tê trong nha khoa.

(24) Khí propane (công thức hóa học C3H8) là một loại khí được sản xuất trong quá trình xử lý dầu mỏ hay khí tự nhiên. Khí propane được sử dụng làm nguồn năng lượng chính trong động cơ và trong gia đình.

(25) Đại thảm họa động đất Kanto là trận động đất mạnh 7.9 richte xảy ra năm 1923 tại vùng Kanto (một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản, bao gồm bảy tỉnh, trong đó có Tokyo), gây thương vong lớn.
 
10. Lời nguyền bị phá vỡ

581197_4059064322822_438652877_a.jpg


Ngày chủ nhật sau đó, Ejinbara bị bao phủ bởi làn sương dày đặc từ sáng sớm đến giữa trưa. Làn sương ôm lấy khu nghĩa trang của người nước ngoài trên đồi.
Sáng hôm đó, tại nhà tang lễ Ejinbara đã diễn ra đám tang của Toda Jirou, Motomachi Seizou, Isezaki Riki và Isezaki Mashu. Họ được chôn cất tại nghĩa trang dành cho người nước ngoài vào buổi chiều.
Ông Kogoro, Ran, tiến sĩ Agasa, Conan và Đội thám tử nhí cũng có mặt.
Nhưng người đã mất được chôn cất tại nghĩa trang dành cho người nước ngoài vì những đóng góp của họ trong việc biến Ejinbara thành nơi ở cho những người ở nhiều nước khác nhau. Nhưng đám tang của họ lại không có một người ngoại quốc nào.
Tại cổng nghĩa địa, thanh tra Megure và trung sĩ Takagi đứng chờ, có vẻ bối rối khi thấy mình lạc lõng.
- Vụ án lần này phức tạp thật. Không ngờ kẻ sát nhân là con trai bà Sophia, lại còn lợi dụng hệ thống khí đốt từ xa xưa để gây án nữa chứ.
- Có những việc hiển hiện ngay trước mắt, nhưng nếu không chú ý, ta rất dễ dàng bỏ qua.
- Vâng. – Anh Takagi đồng tình.
- Ngoài căn nhà đã cháy ra, bà Elizabeth còn có một khoản tiền nữa. Cô Tsurumi đã quyên góp hết số tiền đó cho trường học, bảo tàng đồ chơi và bệnh viên của ba nạn nhân rồi.
- Vậy ạ. – Anh Takagi có vẻ tươi hơn.
Conan đứng trước mộ bốn nạn nhân, nhìn quanh.
- Những người nước ngoài chẳng ai đến viếng họ, cũng không ai tới nghĩa trang dự lễ chôn cất…
Luật sư Miura đứng cạnh nói:
- Ông Motomachi đã kể lại chuyện họ đứng nhìn bà Elizabeth tự tử trong di chúc của mình. Di chúc được công bố rộng rãi, nên những người nước ngoài giờ đã biết sự thật. – Ông nhìn những vòng hoa một cách buồn bã.
- Thế ạ…
- Nhưng coi như họ đã đền tội… - Ông luật sư đưa tay sờ phiến đá đầu mộ, khẽ nói.
Trời đột nhiên mưa to.
- Hừm, trước thì sương mù, giờ thì mưa… - Ông Kogoro cáu kỉnh, mở ô.
Conan và mọi người cùng bật ô lên. Chỉ ông Miura là vẫn đứng dưới cơn mưa rào, tiếp tục nói:
- Trước khi mất, ông Isezaki Riki có gọi tôi tới, kể câu chuyện về đêm bà Sophia tự sát.
- Thế ạ? – Conan tò mò.
- Ông ấy nói cả ba người họ không ngủ suốt đêm. Nhưng đó không phải vì họ vui mừng khi trả thù được cho bạn, mà vì cảm thấy tội lỗi khi đã để chuyện khủng khiếp ấy xảy ra như vậy. Ngày hôm sau, họ đã tìm đến bà Elizabeth để nói ra sự thật.
- Dạ? – Conan ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng lắng nghe.
- Bà Elizabeth nghe câu chuyện xong thì kinh hoàng rồi bật khóc như mưa. Tiếng khóc của bà mang nỗi đau mà không ai có thể làm dịu được. Ba người kia đã nhận ra nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của mình trong tiếng khóc than đó. Họ đã căm hận bản thân vì không ngăn bà Sophia lại. Ba năm sau, khi xác cậu bé Minata Takeshi được phát hiện, ba người họ càng sốc hơn.
- Họ cứ nghĩ bà Sophia đã giết cậu bé kia mà. – Conan nheo mày.
- Ừ. Khi đó họ đã lập một lời thề.
- Lời thề ạ?
- Họ thề sẽ cống hiến hết mình để giúp đỡ những người nước ngoài tới Ejinbara như bà Elizabeth và bà Sophia.
- Chà… - Mọi người đồng thanh.
- Ông Motomachi xây bảo tàng đồ chơi, vì ông nghĩ trẻ con dù ở quốc gia nào cũng sẽ trở thành bạn sau khi cùng chơi ở đó. Tình yêu với đồ chơi không phân biệt quốc tịch mà.
- Vâng. – Conan nhớ lại cảnh những đứa trẻ đủ màu da cùng chơi đùa trong bảo tàng.
- Vì bảo tàng mở cửa miễn phí, nên rất nhiều trẻ con ở các nước khác nhau đến đó chơi. Con trai tôi hồi nhỏ cũng chơi ở đó. Nó và những người bạn khi ấy giờ vẫn còn giữ liên lạc với nhau. – Ông luật sư nheo mắt cười.
- Ông Motomachi đã thành công.
- Đúng thế. Ông Toda thì xây trường tiểu học. Ông ấy đưa ch1ung đi khắp nơi trên biển bằng con tàu của mình, để cho bọn trẻ thấy, dù là người Nhật hay người nước ngoài, thì vẫn có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, để từ đó thấu hiểu hơn về nhau, thân thiết hơn với nhau.
- Bằng việc ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, người ta có thể tin nhau hơn. Ejinbara gần cảng biển, càng thuận tiện hơn cho việc dạy học của ông ấy. – Ông Kogoro gật gù.
- Vâng. Bọn trẻ sau khi cùng nhau đi trên biển đã trở thành bạn thân cho đến khi lớn lên.
- Tuyệt quá. – Ran khen.
- Ông Isezaki xây bệnh viện cho người nước ngoài đúng không ạ? – Conan nhắc.
- Ừ. Ông ấy là thành viên của hội đồng quận, nên biết rõ người nước ngoài mong muốn có một bệnh viện với giá rẻ.
- Việc khám chữa bệnh cho người ngoại quốc còn nhiều vấn đề lắm. – Ông Kogoro khoanh tay đồng tình.
- Có vài người dân Ejinbara cho rằng ông Isezaki xây bệnh viện để tạo dựng hừng ảnh với mong muốn được thêm phiếu bầu vào hội đồng quận. Nhưng người nước ngoài ở đây không có quyền bầu cử, nên dù ông Isezaki có làm gì cho họ, thì cũng không ảnh hưởng đến số phiếu.
- Thế à… - Ông thám tử có vẻ tiếc nuối.
- Vậy mà ông ấy vẫn quên mình giúp đỡ những người nước ngoài, tới mức họ đặt cho ông ấy cái tên “ông thị trưởng” một cách trìu mến. Nếu có quyền bầu cử, tôi chắc chắn tất cả bọn họ sẽ bầu cho ông ấy thôi.
- Ông ấy được mọi người tin tưởng quá! – Ran khâm phục.
- Có lẽ ông Isezaki nghĩ bệnh viện của mình có thể giúp đỡ những người bị tổn thương về mặt tinh thần, để tránh tấn thảm kịch như bà Sophia năm xưa. – Ai nói.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Nhưng biết được rằng tất cả những việc làm đó là để chuộc lỗi cho sai lầm năm xưa, người dân ở đây đã xa lánh họ… - Ông Kogoro tiếc nuối nhìn hàng người. Trong số họ không có lấy một người ngoại quốc.
- Họ không thể tha thứ cho tội lỗi ngày xưa sao… - Ran buồn bã.
- Tại sao hả Conan? – Ayumi cũng cúi đầu.
Conan không biết nói gì. Cậu nhìn ra phía cổng nghĩa trang.
- Không phải đâu. Mọi người nhìn kìa.
Những chiếc xe khách to lớn nối đuôi nhau đỗ ngoài cổng. Cửa xe vừa mở, những người nước ngoài đã nối nhau bước xuống, kéo vào trong nghĩa trang. Trên tay mỗi người là một bó hoa. Trời mưa như trút nước, nhưng họ không ai cầm ô, mà kéo nhau tới trước mộ, chắp tay bật khóc. Số người kéo đến ngày càng nhiều. Cả khu nghĩa trang chẳng mấy chốc đầy những người nước ngoài.
Họ đến muộn vì con đường dẫn lên đồi chật hẹp, dưới đồi lại không có chỗ đỗ xe. Họ còn hẹn nhau trước cổng tòa thị chính rồi mới đi, mà số người muốn đi ngày càng nhiều, nên mất thời gian hơn dự định.
- Tốt quá, họ đã tha thứ cho tội lỗi của ba người kia rồi. – Ayumi nói. Mọi người cùng gật đầu.
Khuôn mặt vốn đã nhiều nếp nhăn của ông Miura nhăn nhúm lại. Ông bật khóc. Đội thám tử nhí thấy vậy cũng khóc theo.
Khi mọi người đứng dậy, thì mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.
- Conan, thế là lời thề nguyền của phù thủy bị phá vỡ rồi nhỉ? – Genta vui vẻ nói.
- Ừ. – Conan cười đáp lại.
Mưa tạnh, sương mù bị gió thổi bay, mặt trời xuất hiện, và trên bầu trời của Ejinbara vắt ngang một dải cầu vồng lộng lẫy.

Hết.

Đón xem tập 3: Bản giao hưởng của kẻ sát nhân - phát hành vào ngày mai Thứ 2 (4/6/2012)
 
Ra rồi sao.:KSV@13::KSV@13: ở chỗ của mình còn chưa có tập 1 nữa là. Hỏi thì người ta kêu không biết.:KSV@15::KSV@15::KSV@16::KSV@16:
 
mặc dù chưa đọc hết nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng quá.híc:KSV@08:
 
Quay lại
Top Bottom