KHƯỚC LÃNG YỂN
Thành viên
- Tham gia
- 9/7/2026
- Bài viết
- 46
CHƯƠNG 20: Sự xuất hiện bất ngờ
========================
...
Câu chuyện kết thúc. Để lại một nỗi bàng hoàng cho cả người kể lẫn người nghe...
-" Dạ, ưm...", Ngọc định mở lời, nhưng vẫn chưa biết nên nói gì.
-" Cũng là tại chị...." Trúc Shiro thì thào, giọng nói và biểu cảm vẫn còn rất đáng sợ. " Nếu hôm đó chị không dẫn con bé theo... thì đã đâu có chuyện gì xảy ra...."
Cô ta gục đầu xuống lầm bầm. Lời lẽ mang đầy sát khí.
-" Nếu mà tao gặp được mày... con khốn.. tao nhất định sẽ giết mày... giết mày... giết mày... giết mày.... giết mày... giết mày... giết mày !! ... "
...
Ngọc và Hân lo lắng nhìn cô. Không dám nói gì.
Một lát sau. Trúc ngẫn mặt lên, lấy lại nét vui vẻ ban đầu. Mỉm cười dễ thương với hai đứa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-" Ui chời ~~~ Đã để hai em thấy mấy cảnh khó coi òi ~~~~~ "
" Thoi. Quên hết dùm chị mấy lời lẽ u ám đó đi nha. Hì ~~~ "
-" ...! "
Ngọc và Hân lại một phen bị Trúc Shiro lôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc của cô ta giống như một cái cần gạt vậy. Thật là một con người khó đoán.
Cơ mà. Cô ta đúng là giỏi giả tạo thật..
[...]
- " À mà nè.." Cô ta nhìn hai đứa con gái. Lần này biểu cảm lại chuyển sang vô cùng nghiêm túc. Đến nỗi hai đứa thấy mình bỗng lành lạnh nơi sống lưng.
-" Tại sao... hai đứa bây... Lại có được tấm ảnh đó của ả ...?"
Một giọt mồ hôi lăn trên trán Hân. Tim cô đập thình thịt. Cô đánh bạo, cố gắng làm cho ả tin:
-" Dạ... Vì tụi em cũng đang tìm kiếm ả nên tình cờ có được nó thôi... Giờ thì chúng ta cũng có cùng chung mục tiêu rồi đấy nhé ~!... Nếu có được manh mối gì thì tụi em sẽ liên lạc với chị...! Nha..! "
Gương mặt nữ ca sĩ giãn ra. Mỉm cười với cô bé:
-" Òhh, ra là vậy hở ~ Vậy thôi, chị xin lỗi đã làm hai đứa sợ nghen. Giờ hai đứa cho chị số điện thoại đi."
-" Dạ vâng. " Ngọc Hân và Bảo Ngọc thở phào rút phone ra.
" Tụi mình trao đổi liên lạc để nói chuyện cho dễ nhé ..."
...
-----------------------
...
[ Một lát sau. Tại bệnh viện. ]
Sau khi chia tay với Trúc Shiro. Bảo Ngọc và Ngọc Hân cùng nhau đến thăm tình hình sức khoẻ của ả thợ săn ma thuật. Hãy vẫn còn đang hôn mê. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện với nhau trên hành lang.
-" Haiz.... Vậy là phải tránh cho cô ta gặp ả thợ săn thôi..", Ngọc thở dài.
-" Chị Trúc đó... đôi mắt của chị ta ..." Hân vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại hình ảnh đáng sợ của nữ ca sĩ.
-" Đúng thật là đôi mắt của một kẻ sát nhân thực thụ. " Ngọc tiếp lời.
" Coi bộ phi vụ lần này hơi khó hợp tác rồi nghen ~ "
-" Ờ ~ Cứ tưởng sẽ nhờ được cô ta sử dụng ma pháp để moi thông tin từ ả được chứ..~~"
-" Kiểu này sao dám cho gặp. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chị Trúc xuất hiện ở đây thôi... tớ không tưởng tượng nổi ả thợ săn ma thuật sẽ trở thành món sinh tố gì nữa...", Hân hãi hùng
-" Hây~ Xem ra lần này lại công cốc rồi.."
-" Mà cũng đâu đến nỗi đâu ! " Hân cãi lại. " Dù sao chúng ta cũng quen thêm được một Mahou Shoujo khác rồi còn gì. Có thu hoạch ! "
-" Ừm hứm. Mà giờ lại có thêm sổ tay Tàn Sát rồi. Hy vọng là những cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ lại " oki " như hôm nay ha."
-" Ờ ~! "
Hai đứa vừa trò chuyện, vừa đi qua một bệnh nhân khác. Hành lang rất vắng vẻ. Hai đứa không để ý đến người ấy. Nhưng cô ta đã rất nhanh nhận ra Hân và Ngọc, thậm chí ngay từ đầu đã nghe toàn bộ câu chuyện mà hai người nói với nhau.
Cô gái đó không ai khác. Chính là Phương đang trợn mắt sợ hãi nhìn theo hai nữ sinh đang rảo bước xa dần...
-" Là...con Hân... với lại con Ngọc... Sao hai đứa nó lại ở đây..."
" Vừa nãy tụi nó nói... gì mà ma pháp..."
" Rồi Mahou Shoujo là cái gì chứ..?"
...
Một giọt mồ hôi long lanh đang chạy dài xuống gương mặt ả. Ả cố nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện lúc này mình nghe được. Vừa kinh hoàng nhớ đến cái hôm mình bị rạch cổ một cách bất ngờ...
-" Đúng là hai con phù thuỷ đó... đang bàn tính chuyện gì sao...."
Vừa nghĩ ngợi vẫn vơ. Ả thất thần và chậm chạp rảo bước hướng về phía đang đi. Bất chợt đi ngang qua căn phòng bệnh của ả thợ săn. Cũng chính là căn phòng mà Ngọc và Hân vừa bước ra.
Ả vô thức nhìn vào. Cửa không đóng. Ả nhận ra bên trong là đang có một bóng người kì lạ..
-" Hô Hô Hô..." Một tiếng cười the thé vang lên.
-" Đúng là sai lầm khi chỉ định cô gái này làm thay công việc của Thế Thần..."
Phương như bị thôi miên. Tò mò nhìn vào kẻ bí ẩn đang thì thầm bên trong kia.
-" Thật đáng thương... Thật đáng thương..."
" Thật rắc rối... thật vô dụng..."
-" Ồ.. và cô là..."
Kẻ lạ mặt đột nhiên quay lại nhìn Phương làm cô sợ chết đứng tại chỗ.
Hắn có hai bím tóc. Gương mặt bị bịt kín. Ánh mắt đáng sợ và vô hồn đang nhìn cô.
-" Cô là ...Trần Nguyễn Vy Phương.. "
Cô giật bắn cả mình khi nghe tên mình được thốt ra từ ả hình nhân bịt mặt..
-" Làm sao..." Cô ấp úng, bàng hoàng tột độ. " Làm sao mày biết tên tao...?!..."
-" Ma ~ Thuật ~ Diệu ~ Kì ~~~ " Hắn rên lên sảng khoái.
Không để ý đến câu hỏi của cô. Tên quản trị viên nói tiếp.
-" Nếu không phiền... Cô có thể thế chỗ cô gái này..."
Tuy hắn nói lịch sự. Nhưng cô ngầm hiểu là nếu không đồng ý thì sẽ không xong đâu.
-" Và trở thành một Mahou Shoujo..."
" Có được không ? "
-" Mahou Shoujo ?..."
Cô đột nhiên nhớ lại từ này trong câu chuyện được nghe lén từ cuộc nói chuyện của Ngọc Hân và Bảo Ngọc. Cộng thêm cả những điều kinh khủng vừa qua xảy ra với cô. Một cảm giác uất nghẹn đang dâng tràn lên mạnh mẽ...
" Vậy nếu mình có phép thuật... như hai đứa nó...?! "
...
| Ác ma thì thầm những lời lẽ ngọt ngào vào trái tim tràn ngập hận thù của cô gái trẻ... vốn đã lún sâu vào kinh hoàng và phẫn nộ... từng bước dẫn cô đi vào con đường tà đạo... |
.......
========================
...
Câu chuyện kết thúc. Để lại một nỗi bàng hoàng cho cả người kể lẫn người nghe...
-" Dạ, ưm...", Ngọc định mở lời, nhưng vẫn chưa biết nên nói gì.
-" Cũng là tại chị...." Trúc Shiro thì thào, giọng nói và biểu cảm vẫn còn rất đáng sợ. " Nếu hôm đó chị không dẫn con bé theo... thì đã đâu có chuyện gì xảy ra...."
Cô ta gục đầu xuống lầm bầm. Lời lẽ mang đầy sát khí.
-" Nếu mà tao gặp được mày... con khốn.. tao nhất định sẽ giết mày... giết mày... giết mày... giết mày.... giết mày... giết mày... giết mày !! ... "
...
Ngọc và Hân lo lắng nhìn cô. Không dám nói gì.
Một lát sau. Trúc ngẫn mặt lên, lấy lại nét vui vẻ ban đầu. Mỉm cười dễ thương với hai đứa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-" Ui chời ~~~ Đã để hai em thấy mấy cảnh khó coi òi ~~~~~ "
" Thoi. Quên hết dùm chị mấy lời lẽ u ám đó đi nha. Hì ~~~ "
-" ...! "
Ngọc và Hân lại một phen bị Trúc Shiro lôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc của cô ta giống như một cái cần gạt vậy. Thật là một con người khó đoán.
Cơ mà. Cô ta đúng là giỏi giả tạo thật..
[...]
- " À mà nè.." Cô ta nhìn hai đứa con gái. Lần này biểu cảm lại chuyển sang vô cùng nghiêm túc. Đến nỗi hai đứa thấy mình bỗng lành lạnh nơi sống lưng.
-" Tại sao... hai đứa bây... Lại có được tấm ảnh đó của ả ...?"
Một giọt mồ hôi lăn trên trán Hân. Tim cô đập thình thịt. Cô đánh bạo, cố gắng làm cho ả tin:
-" Dạ... Vì tụi em cũng đang tìm kiếm ả nên tình cờ có được nó thôi... Giờ thì chúng ta cũng có cùng chung mục tiêu rồi đấy nhé ~!... Nếu có được manh mối gì thì tụi em sẽ liên lạc với chị...! Nha..! "
Gương mặt nữ ca sĩ giãn ra. Mỉm cười với cô bé:
-" Òhh, ra là vậy hở ~ Vậy thôi, chị xin lỗi đã làm hai đứa sợ nghen. Giờ hai đứa cho chị số điện thoại đi."
-" Dạ vâng. " Ngọc Hân và Bảo Ngọc thở phào rút phone ra.
" Tụi mình trao đổi liên lạc để nói chuyện cho dễ nhé ..."
...
-----------------------
...
[ Một lát sau. Tại bệnh viện. ]
Sau khi chia tay với Trúc Shiro. Bảo Ngọc và Ngọc Hân cùng nhau đến thăm tình hình sức khoẻ của ả thợ săn ma thuật. Hãy vẫn còn đang hôn mê. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện với nhau trên hành lang.
-" Haiz.... Vậy là phải tránh cho cô ta gặp ả thợ săn thôi..", Ngọc thở dài.
-" Chị Trúc đó... đôi mắt của chị ta ..." Hân vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại hình ảnh đáng sợ của nữ ca sĩ.
-" Đúng thật là đôi mắt của một kẻ sát nhân thực thụ. " Ngọc tiếp lời.
" Coi bộ phi vụ lần này hơi khó hợp tác rồi nghen ~ "
-" Ờ ~ Cứ tưởng sẽ nhờ được cô ta sử dụng ma pháp để moi thông tin từ ả được chứ..~~"
-" Kiểu này sao dám cho gặp. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chị Trúc xuất hiện ở đây thôi... tớ không tưởng tượng nổi ả thợ săn ma thuật sẽ trở thành món sinh tố gì nữa...", Hân hãi hùng
-" Hây~ Xem ra lần này lại công cốc rồi.."
-" Mà cũng đâu đến nỗi đâu ! " Hân cãi lại. " Dù sao chúng ta cũng quen thêm được một Mahou Shoujo khác rồi còn gì. Có thu hoạch ! "
-" Ừm hứm. Mà giờ lại có thêm sổ tay Tàn Sát rồi. Hy vọng là những cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ lại " oki " như hôm nay ha."
-" Ờ ~! "
Hai đứa vừa trò chuyện, vừa đi qua một bệnh nhân khác. Hành lang rất vắng vẻ. Hai đứa không để ý đến người ấy. Nhưng cô ta đã rất nhanh nhận ra Hân và Ngọc, thậm chí ngay từ đầu đã nghe toàn bộ câu chuyện mà hai người nói với nhau.
Cô gái đó không ai khác. Chính là Phương đang trợn mắt sợ hãi nhìn theo hai nữ sinh đang rảo bước xa dần...
-" Là...con Hân... với lại con Ngọc... Sao hai đứa nó lại ở đây..."
" Vừa nãy tụi nó nói... gì mà ma pháp..."
" Rồi Mahou Shoujo là cái gì chứ..?"
...
Một giọt mồ hôi long lanh đang chạy dài xuống gương mặt ả. Ả cố nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện lúc này mình nghe được. Vừa kinh hoàng nhớ đến cái hôm mình bị rạch cổ một cách bất ngờ...
-" Đúng là hai con phù thuỷ đó... đang bàn tính chuyện gì sao...."
Vừa nghĩ ngợi vẫn vơ. Ả thất thần và chậm chạp rảo bước hướng về phía đang đi. Bất chợt đi ngang qua căn phòng bệnh của ả thợ săn. Cũng chính là căn phòng mà Ngọc và Hân vừa bước ra.
Ả vô thức nhìn vào. Cửa không đóng. Ả nhận ra bên trong là đang có một bóng người kì lạ..
-" Hô Hô Hô..." Một tiếng cười the thé vang lên.
-" Đúng là sai lầm khi chỉ định cô gái này làm thay công việc của Thế Thần..."
Phương như bị thôi miên. Tò mò nhìn vào kẻ bí ẩn đang thì thầm bên trong kia.
-" Thật đáng thương... Thật đáng thương..."
" Thật rắc rối... thật vô dụng..."
-" Ồ.. và cô là..."
Kẻ lạ mặt đột nhiên quay lại nhìn Phương làm cô sợ chết đứng tại chỗ.
Hắn có hai bím tóc. Gương mặt bị bịt kín. Ánh mắt đáng sợ và vô hồn đang nhìn cô.
-" Cô là ...Trần Nguyễn Vy Phương.. "
Cô giật bắn cả mình khi nghe tên mình được thốt ra từ ả hình nhân bịt mặt..
-" Làm sao..." Cô ấp úng, bàng hoàng tột độ. " Làm sao mày biết tên tao...?!..."
-" Ma ~ Thuật ~ Diệu ~ Kì ~~~ " Hắn rên lên sảng khoái.
Không để ý đến câu hỏi của cô. Tên quản trị viên nói tiếp.
-" Nếu không phiền... Cô có thể thế chỗ cô gái này..."
Tuy hắn nói lịch sự. Nhưng cô ngầm hiểu là nếu không đồng ý thì sẽ không xong đâu.
-" Và trở thành một Mahou Shoujo..."
" Có được không ? "
-" Mahou Shoujo ?..."
Cô đột nhiên nhớ lại từ này trong câu chuyện được nghe lén từ cuộc nói chuyện của Ngọc Hân và Bảo Ngọc. Cộng thêm cả những điều kinh khủng vừa qua xảy ra với cô. Một cảm giác uất nghẹn đang dâng tràn lên mạnh mẽ...
" Vậy nếu mình có phép thuật... như hai đứa nó...?! "
...
| Ác ma thì thầm những lời lẽ ngọt ngào vào trái tim tràn ngập hận thù của cô gái trẻ... vốn đã lún sâu vào kinh hoàng và phẫn nộ... từng bước dẫn cô đi vào con đường tà đạo... |
.......