Ebook [ Tiểu thuyết ] Bình Minh, Hoàng Hôn hay Cỏ lau ? - tổng tài tàn bạo Khước Lãng Yển

KHƯỚC LÃNG YỂN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/7/2026
Bài viết
55
Tác giả: tong_tai_tan_bao ( KHƯỚC LÃNG YỂN ) - Tác phẩm: Bình Minh, Hoàng Hôn hay Cỏ Lau ?
Binh Minh copy.jpg



[separate]



[ tác giả ]: tong_tai_tan_bao

* * * * * KHƯỚC LÃNG YỂN (Bút danh)

Thể loại: Tiểu thuyết, ngụ ngôn, tình cảm, chữa lành, nhẹ nhàng.

Tiểu thuyết do tác giả Việt Nam.
***

"Bởi vì cậu chính là Mắt Tròn của tớ ! "

Một chú thỏ tự kỉ và thiếu hứng thú với mọi thứ xunh quanh, tình cờ gặp một cô mèo dễ thương nhưng có một chiếc chân không lành lặn.

Sau những cuộc gặp gỡ như đổ lửa, cả hai dần nhận ra một tình bạn diệu kì đang nảy sinh. Liệu sau này nàng mèo có thể mang chú thỏ trầm tính đến với chân trời của thế giới tràn đầy màu sắc và niềm vui, và chú thỏ ngây ngô ngày nào sẽ trở thành bờ vai vững chắc, nâng đỡ cho mèo mỗi khi cô thấy cuộc đời mình quá đỗi nặng nề ?


[ Lưu ý: Vui lòng không comment dưới đây, đây là khu vực để đăng truyện ! :-x]
Góp ý cho mình tại: https://kenhsinhvien.vn/m/khuoc-lang-yen.1173632/



[separate]


( Đang sáng tác )
Mục Lục:

CHƯƠNG 1: Con Thỏ trong thùng giấy ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3010357 )
*
CHƯƠNG 2: Vị khách không mời ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3010769 )
*
CHƯƠNG 3: Lần đầu gặp mặt ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3011052 )
*
CHƯƠNG 4: Bye Bye có nghĩa là gì vậy ? ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3011371 )
*
CHƯƠNG 5: Một ngày đặc biệt ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3011673 )
*
CHƯƠNG 6: Hoa Cỏ Lau ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3011882 )
*
CHƯƠNG 7: Tên cậu là gì ? ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3012265 )
*
CHƯƠNG 8: Bông Lau và Mắt Tròn ( https://kenhsinhvien.vn/t/tieu-thuy...ai-tan-bao-khuoc-lang-yen.958592/post-3012463 )
*



[separate]


[ Lưu ý: Vui lòng không comment dưới đây, đây là khu vực để đăng truyện ! :-x]
Góp ý cho mình tại: https://kenhsinhvien.vn/m/khuoc-lang-yen.1173632/
 
Bấm vô để xem chương !
CHƯƠNG 1: Con Thỏ trong thùng giấy

Đó là một ngày, một ngày cũng hoàn toàn bình thường như bao ngày khác. Là một ngày cũng khởi động bằng những giọt sương đêm đã dần hoá thành hơi nước mát lạnh, xoa dịu cái nóng oi bức của một buổi sáng mùa hè.

Chậm chạp và uể oải, những gợn sóng dần trở nên lăng tăng trên nền trời đang dần hiện rõ, và tiếng chim cũng bắt đầu ríu rít trên những cành cây của những ngôi nhà bên cạnh. Một buổi sáng bình thường của một ngày bình thường không có gì thay đổi, nhưng hôm đó là một ngày nắng.

Tuyệt nhiên, đối với mọi người, đó thật sự là một kì tích sau những ngày mưa vội vã, và lần đầu tiên sau trận viễn chinh của mây mù kéo qua dài suốt hơn 2 tuần lễ, hết thảy lại được tắm mình trong tia nắng ấm áp, hít thở không khí trong lành và quang đãng ~~

Đối với cây cỏ và những con vật, chúng như được khoác lên mình tấm áo mới xanh tươi và tràn đầy sức sống, và với những con người hay mơ, thích chill và thích nô đùa thì đó quả là một món quà cực kì quý giá. Mặt trời càng cao dần, bầu trời càng trở nên xanh hơn và sâu hơn, mây hôm đó cũng thật đẹp, đã rất lâu rồi những tảng mây trắng xoá, bồng bềnh mới lại được khoe mình khiêu vũ giữa nền trời trong xanh ấm áp. Gió cũng dường như thanh hơn, săn lại thành những luồn không êm dịu, vừa mang thiên hướng của những giọt hơi nước mát lạnh của trận mưa dài đã qua, lại vừa năng động và tinh nghịch như tiết trời mùa hè lộng nắng, ngày hôm đó sao mà thật tuyệt !

Trong khung cảnh hân hoan và náo nhiệt của ngày mà hết thảy mọi sự sống trong thị trấn chào tạm biệt những ngày ẩm ướt để đón vào niềm hưng phấn của ánh nắng mặt trời. Một kẻ xa lạ và tách biệt với mọi sự chuyển dịch của thế giới, đang cựa mình lười biếng trong bốn bức tường làm bằng bìa các-tông.

Từng cử chỉ chán chường của hắn cho biết, một ngày hôm nay cũng chẳng có gì là đặc biệt, mà có lẽ thứ ngăn cách hắn khỏi mọi thứ xung quanh cũng chẳng phải là 4 tấm giấy bìa cũ kĩ này. Bởi vì hắn còn chả thèm nghe thấy những tiếng chim đang ríu rít đón mừng làn gió mới, hắn thậm chí cũng chẳng quan tâm hôm nay đột nhiên cái nơi ở của hắn đang bị một mảnh nắng lớn xâm chiếm, và chiếu trực diện xuống gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của hắn.
Khi nào cảm thấy nóng quá, hắn mới chậm chạp nghiêng người để lãng tránh cái thứ ánh sáng phiền toái ấy, cuối cùng thì lật úp người lại vùi đầu vào một mảng bìa để cho nắng chiếu vào lưng.

" mặc kệ, dù sao thế này cũng sẽ dễ chịu hơn là để nó phá hỏng giấc ngủ của mình ", có lẽ hắn vẫn còn muốn lim dim một chút nữa, đúng thật là một kẻ thật sự lười biếng !
 
CHƯƠNG 2: Vị khách không mời

Hắn cứ nằm ở đó, thong dong và vô nghĩ. Mà thật ra thì cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ gì. Công việc của hắn là nằm đó, và ngoang ngoãn cho đúng phong cách của một con thú cưng hạng sang. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ. Trông hắn chẳng khác nào ông hoàng trong các bộ phim truyền hình.

Không biết có phải là do cuộc sống xa hoa quá độ, không chút bận tâm cơm áo đã khiến hắn trở thành một thằng nhóc lầm lì, bất cần đời và chối bỏ mọi thứ xunh quanh hay từ khi sinh ra hắn đã vậy rồi ? Thiết nghĩ, thế giới của loài vật cũng có thể phản ánh phần nào những điểm tương đồng trong xã hội loài người, và nếu đem ra so sánh, hắn bây giờ rất thích hợp để đại diện cho tầng lớp những thanh niên không định hướng, cuộc sống có thể rày đây mai đó, trầm mặc, và không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Sau 1-2 tiếng đồng hồ nằm phơi nắng như vậy, bầu trời cũng đã dịu lại, và đó như một sự tha bổng đối với kẻ không muốn đón nhận bất kì nguồn năng lượng nào. Hắn không thích nắng, mặc dù nó đã góp phần tiêu diệt những loài vật nhỏ bé kí sinh trên người hắn và phát triển mạnh mẽ trong những ngày đầy hơi nước, nhưng thà vậy, hắn không thể nào trở nên giống với những chú cún ngoài kia thoả sức đua mình tắm nắng. Hắn thích tâm tối và yên tĩnh hơn, có lẽ điều đó làm hắn thấy thoải mái.

Cánh của sắt dẫn ra sân sau nhà mở ra đánh "keng" một cái, hắn mở một con mắt , theo bản năng để cảnh giác với sự giật mình xung quanh. Một mắt mở trong khi mắt còn lại vẫn nhắm một cách lười biếng. Có lẽ hắn đã quá quen với sự an toàn của ngôi nhà này nên bản năng hoang dã của hắn không được triển khai để cảnh giác với bất kì mối nguy nào có thể đe doạ đến cuộc sống tĩnh lặng của hắn như khi ở ngoài tự nhiên nữa.

Người con trai bước vào, và hắn cảm nhận được ngay bên cạnh mình xuất hiện một mớ rau tươi được rửa sạch sẽ, " Aa, cảm ơn cậu chủ Bảo Bảo nhé ", hắn hào hứng. À mà quên nói, có lẽ trong tất cả mọi thứ trên đời thì đồ ăn là thứ duy nhất khiến hắn có hứng thú. Hắn nằm đó, vui vẻ gặm nhấm mớ rau lang một cách thích thú, khi cao hứng còn có thể đứng lên, cầm thức ăn bằng hai tay để ngầu nghiến theo cách " bình dân " nhất. Trong khi cậu con trai bước vào chiếc bàn gần đó đang đặt những chiếc khay chất đầy những nào là bình, nào là hộp và bắt đầu lau chùi chúng.

Vừa làm việc, cậu cũng không quên bật nhạc bằng chiếc điện thoại cậu để bên cạnh, lúc làm việc vặt hay thảnh thơi nghĩ ngợi, cậu bé đều nghe nhạc, từ những bài nhạc Việt như : Mây, Bầu Trời Hoa Vương, 3107,... những bài rap như: Mười Năm, Mơ, Ngày Khác Lạ,... cho đến những bản Jpop như: Kyou wa iin da yo, Atara yo, Tenbyou no uta hay Yoru ni kakeru,.... Và chú thỏ luôn trở thành tri âm thường xuyên của cậu, có lẽ cậu thích dành mái hiên yên tĩnh sau nhà cho việc đánh bóng tâm hồn mơ mộng của mình bằng cảm xúc hơn, và chỉ có lúc đọc sách thì cậu ưa những nơi nhiều ánh sáng trời như ghế đá, hay thềm tam cấp trước cửa nhà.

Không biết kẻ chán đời có biết cảm thụ không, nhưng những lúc nghe nhạc cùng cậu chủ, hắn thấy tâm hồn mình được chải chuốt phần nào, hắn không chắc là mình biết rung động, và cũng chưa thể liệt kê âm nhạc vào list " những điều tôi thấy hứng thú với cuộc đời " vỏn vẹn chỉ có một mục ghi " thức ăn " của hắn được. Tuy nhiên, dường như từ khi được cậu chủ cho cùng nghe nhạc với tầng suất đều đặng, hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu khi trở thành người cùng chung mạch cảm xúc với những bài hát của cậu chủ, hay nói một cách thực tế, hắn không ghét và cảm thấy âm nhạc là phiền phức như những thứ khác.

Trong khi hắn đang vừa gặm, vừa chill, đến cao trào : " Mây hoà theo gió có người đơn phương ... " Thì bài hát ngừng lại, hơi hụt hẫn một chút, hắn nằm ngửa ra và rệu rạo nhai nốt cọng rau. Cậu chủ đứng lên, bỏ lại chiếc phone vào túi rồi bưng mớ khay đi ra, không quên đóng lại cánh cửa sắt phía sau, trả lại bầu không khí yên tĩnh và trầm mặc cho lãnh địa của chú thỏ.

Tâm hồn của hắn dần thư giãn và chùn xuống, lại trở về khoảng thời gian của những ngày vô tư cũ, cũng như bao ngày, trong không khí cô đơn và tĩnh mịch, hắn nằm phè ra đấy, ăn nốt chỗ rau còn lại, ung dung tác phong của một quý ông giàu có và ngang tàng.

[ Bụp ]

" cái gì vậy ", bỗng một tiếng động lạ xuất hiện và theo bản năng, hắn ngó nghiêng để xem liệu âm thanh đó phát ra từ đâu, hắn ngước lên mép thùng và bắt gặp một tia nhìn chăm chăm vào mình, và lần đầu tiên, sau chuỗi ngày tĩnh lặng ở sau ngôi nhà yên vắng, sự cảnh giác đã quay lại với trực giác của một con thỏ.

Trước mắt hắn, bây giờ là một cô mèo với bộ lông đen mượt, đôi mắt lém lỉnh của cô ta nhìn hắn có chút tò mò. Cô ta đứng trên một đống đồ đạc cũ được kê trên chiếc bàn nhỏ, phía sau là một chiếc tủ quần áo cũ kĩ, một nơi rất thích hợp để làm chỗ ở cho những sinh linh phiêu bạc như tắc kè, gián, thằn lằn hay thậm chí cả mèo hoang.

Không lẽ cô ta sống ở đó à, con thỏ nghĩ ngợi, đối diện với một con vật khác loài trắng muốt và hoàn toàn xa lạ, cô ta vẫn rất tự tin và đôi mắt sắt lẹm đang quan sát thăm dò đối phương, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cô ta là một ả mèo khá quyến rũ, và cũng đầy cá tính, có thể thu hút bất kì giống mèo đực cùng loài nào.

Sau thoáng bất ngờ trước vị khách không mời mà đến này, con thỏ bỗng thấy khoảng không gian riêng tư của mình bị bất ngờ xâm phạm và trở nên khó chịu. Tuy vậy, nó trấn tĩnh và lấy lại tác phong lịch lãm của mình để không trở nên quá thô lỗ, nó chậm rãi ngồi dậy, như một vị giám đốc đang ngồi trên ngai vàng xét đoán một nhân viên mới nộp hồ sơ trong một cuộc phỏng vấn.

Vị " tổng tài " bắt đầu cất lời chào hỏi lạnh lùng:

- " cô là ai ? "
 
CHƯƠNG 3: Lần đầu gặp mặt

-" Mèo. ", ả ta đáp, đôi mắt to tròn, xanh biếc của ả mở rộng hơn một chút, tỏ ra một chút thản nhiên, đồng tử thu hẹp lại một cách sắc lẹm khiến cho ánh nhìn của cô ta càng có chiều sâu.

"Ông giám đốc" đột nhiên chưng hửng trước câu trả lời phỏng vấn của " nữ nhân viên ", không hẳn là bởi vì thần thái của cô ta quá tốt khiến ông ta bị chinh phục mà là ông ta hớ ra bởi vì câu hỏi của mình có một chút " zô tree ~ ", ừ thì, ai chẳng biết cô ta là mèo chứ, nhưng tại sao ả lại xuất hiện ở đây nhỉ.

Chỉnh đốn lại tác phong trước khi ra đòn tiếp theo, nó tựa lưng sâu hơn vào chiếc " ngai vàng giấy bìa " của mình theo một cách ngang tàn, cố gắng bắt chước như một ông trùm đang thị uy để lấy le đối phương:

-" cô đến đây làm gì ?"- vẫn giọng lạnh lùng, một tay hắn vừa đặt lên " thành ghế " một cách quý phái, tay còn lại đang thắt chỉnh lại chiếc cà vạt... à quên, bởi vì thỏ không đeo cà vạt nên tay còn lại hắn dùng để vuốt mấy sợi ria mép của mình, ra chiều đỉnh đạc lắm.

Ả mèo cũng đâu có kém, chiếc đuôi của cô ta cong lại, uốn quanh người, cô ta ngồi xổm xuống, hai chân trước duỗi thẳng tự tin ( tác phong quý phái của loài mèo ), sau khi đã yên vị một cách thoải mái trên vị trí của mình, trông ả chẳng khác gì một tiểu thư khuê các, con nhà quý tộc đang tiếp chuyện với vị chủ tịch lịch lãm đang an toạ dưới kia. Dường như sau khi đã chỉnh đốn xong lại thần thái để trở nên ngang hàng với đối phương, cô ta mới nhẹ nhàng trả lời:

-" Tôi chỉ đang tò mò vì sao ở dưới kia lại có một kẻ chậm chạp, suốt ngày chỉ ăn không, ngồi rồi, chẳng làm nên tích sự gì, lại cố tỏ ra mình cao quý và quyền lực. "

Câu nói vừa rồi quả nhiên là khiến vị " tổng tài " đang " lạnh lùng " tự dưng bị " chạm mạch ". Hắn nhận thấy đầu cổ nóng ran lên và lúc này " ông giám đốc " có thể phùng mang và sửng cồ lên ngay lập tức để trả đũa.

Cố lấy lại bình tĩnh, hắn thả lỏng và tự nhiên hơn:

-" Tôi chưa từng thấy cô trước đây. "

-" Dĩ nhiên là không rồi !", ả ta đáp, " Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi, khu ổ chuột mới này hãy còn khá xa lạ đối với tôi."

- "Chứ đâu ai như anh ", ả mèo đột nhiên bình phẩm, " tôi thấy anh sẵn sàng dìm chết đời mình trong cái nôi tẻ nhạt ấy hơn đấy nhỉ, anh có vẻ thích gậm nhấm mấy miếng bìa mốc hay vài cọng rau nhạt nhẽo ấy hơn là tắm mình trong ánh bình minh tuyệt đẹp, hay tận hưởng bầu không khí mát trong của mùa hè này ha. "

-" Nhưng chuyện đó thì có gì liên quan tới cô ? Cô có quyền phán xét cuộc sống của người khác à ? "

- " Tôi đã đi nhiều nơi khác nhau", ả vẫn nói, không quan tâm đến kẻ bức xúc đang phản đối phía dưới, " Mỗi chặn đường đều là một câu chuyện, tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, những ngôi nhà xinh đẹp, xe cộ, và những con người cần cù đang tấp nập ngược xuôi, có bao giờ anh thấy những con đường nhuộm trong ánh nằng chiều vàng rực, hay hoàng hôn đang chìm dần đẹp như thế nào chưa ? Đêm xuống và Ngày mặt trời lên là hai thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ được phủ ngập trong niềm vui, sự rộn ràng và sức sống mãnh liệt vào buổi sáng, buổi tối là sàn diễn lộng lẫy của những ánh đèn, những vì sao lung linh, và ánh trăng tô điểm trên nền trời đầy thơ mộng, ngồi trên những nóc nhà và thả hồn vào làn gió mát đượm sương đêm, anh sẽ cảm thấy tâm hồn mình được rột rửa."

-" Thế giới thì đang chuyển động, tôi nghĩ là anh không nên vẫn cứ ngồi yên để bóng tối của sự trầm lặng níu chân mình nữa, tâm hồn của anh, tôi tin là nó cần một bầu trời rộng hơn cái " ổ mối " này ".

-" Ổ mối hả ! ", tới lúc này thì "Ông giám đốc" không nhịn được nữa, ông ta sửng cồ lên, " nè, cô nghĩ mình là ai mà lại đi lên lớp tôi ?, Cô xem, hết thảy tôi vẫn là một con thỏ được người ta yêu quý, chiều chuộng, hằng ngày tôi chẳng cần bận tâm về miếng ăn, thực đơn của tôi có rau, bắp cải, các loại lá, đều được rửa sạch sẽ, tôi có một nơi ở đàng hoàng mà không cần phải tìm chỗ ngủ, cũng không lo những hạt mưa sẽ làm ướt đi bộ lông ấm áp của tôi, cô thì có gì hơn tôi chớ, cô chỉ là mèo hoang, rày đây mai đó, đến thức ăn vẫn còn phải khó nhọc kiếm tìm, một cuộc sống mãi bương chải mà không thể biết trước được tương lai sẽ đi về đâu, có đúng không. "

Sau khi nêu những dẫn chứng thực tế về cuộc sống xa hoa của mình, " Tổng tài " trong hắn đã trở lại, hắn bắt đầu đắc chí và tự mãn:

-" Nếu cô ngoan ngoãn, nghe lời tôi, tôi sẽ hứa sẽ chia cho cô một ít chỗ thức ăn này để mỗi ngày cô không phải lăn lộn kiếm sống vất vả nữa. "

Nói đoạn, gã vung tay vốc một mớ rau ném lên chỗ nàng mèo đang ngồi, mặc dù chỗ ấy cách chiếc thùng của gã khá xa, tuy nhiên lực tay của hắn vẫn rất mạnh đủ để giữ cho động năng của chỗ rau bay xa đến khi rơi xuống cạnh ả mèo, một chú thỏ suốt ngày lười biếng, không vận động nhưng lại có cho mình một thể lực tốt như thế, có thể phủ nhận hoàn toàn việc hắn đã " luyện tập cơ bắp" nhưng có thể nói rằng, hắn mang trong mình một bộ gen tốt là điều hoàn toàn khả thi.

-" Tôi không thể ăn được thứ đó. "

-" Hể, tại sao ?"

-" Loài mèo vốn dĩ là động vật ăn thịt, tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể tiêu thụ một số loại thực vật như cà rốt, bí ngô hay su hào, thứ anh vừa đưa ra không nằm trong danh sách thực đơn có thể duy trì sự tồn tại của tôi. Hơn nữa tôi còn biết loài thỏ các anh không chỉ ăn được nhiều loại thực vật, các anh vẫn có thể ăn được thịt, tuy nhiên, chúng ta không được thấy và biết đến điều này thường xuyên, một cái nữa là, ngoài thịt, các anh cũng có thể sẽ ăn " phân " của chính mình, anh có hay làm thế không ? "

- " Cô ... !?"

-" Hây da, đúng là thiển cận ! Anh không chịu ra ngoài, tìm tòi học hỏi, hay giao lưu với bất kì ai, thì làm sao có thể mở rộng được vốn tri thức vốn bé tẹo của mình chứ. Anh chỉ dám biết đến thế giới của mình thôi, một điều không mông lung và rất chắc chắn là anh không thể trở nên như cách anh muốn, và được kẻ khác nể phục đâu, " Tổng - Đài - Thất - Bại " của tôi ạ."

Nói đến đây thì nàng mèo nheo mắt quan sát đối thủ bị mình " Knock Out " gọn lỏn ở phía dưới, đang gồng mình hết sức để không cho mặt mày mình đừng quá đỏ lên vì xấu hổ và tức tối.
 
CHƯƠNG 4: Bye Bye có nghĩa là gì vậy ?

Cố kìm nén cảm xúc và nhét hết sức cái tôi của mình vào trong chiếc túi của lòng tự trọng, chú thỏ mới đây còn huyên hoang và mê thể hiện, giờ đây nhúng nhường và khiêm tốn hơn một chút, nó nhã nhặn:

-" Tôi suốt ngày chỉ có thể nương tựa vào chỗ chật hẹp này để có thể tìm được thức ăn và nơi ở mới mong tồn tại được, vậy liệu có cách nào khiến tôi tiếp cận được với những kiến thức của thế giới? "

Nàng mèo thản nhiên đáp:

-" Hãy trò chuyện "

-" Trò chuyện ư ?.."

-" Ùmm, hãy nói chuyện với mọi con vật mà anh thấy, hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn mình và anh sẽ cảm nhận được làn gió trìu mến của thế giới này. Trò chuyện và giao lưu là cách tốt nhất để làm cho mình khôn ra."

-" Nhưng, làm sao tôi có thể ? Vốn dĩ quanh đây còn chẳng có con vật nào khác ngoài tôi với cô mà ?"

-" Do trước giờ anh không để ý đấy thôi, từ khi tôi đặt chân đến cái hang hóc này thì, nếu tôi không nhầm, thì ờ... anh là con vật thứ 5, thứ 6 gì đấy mà tôi đã gặp được."

-"Nhiều... nhiều đến như thế cơ à ? Hoá ra lâu nay xung quanh tôi lại có nhiều sự sống đến như thế mà tôi lại không hề hay biết"

-" Ùmm, và tất nhiên rồi, giờ anh đã biết rằng bây giờ mình không một mình độc chiếm nơi này rồi đấy nhé ! Hãy tìm kiếm và lắng nghe họ, có thể bấy lâu nay họ đã biết mình có một người hàng xóm thú vị là anh, nhưng họ lại không biết cách bắt chuyện vì không muốn làm phiền một con người khép kín và cọc tính như anh đó, từ giờ hãy sống tử tế và mở lòng hơn, chắc chắn anh sẽ học được rất nhiều."

-" Tôi đi đây nhé, tạm biệt."

Bằng một động tác điêu luyện của một ả mèo phiêu bạc, cô ta xoay mình phóng vút từ trên cao mớ hỗn độn xuống mặt đất bằng phẳng mà không hề gây ra tiếng động, cô ta làm điều này điêu luyện như thể mình là một ả trộm đạo hành nghề nhiều năm.

-" Khoang đi đã !", tiếng Con Thỏ gào lên từ chiếc thùng giấy.

-" Hửm, có chuyện gì "

Bằng một giọng gấp gáp và hồi hộp, khi người ta muốn bộc lộ một điều gì đó trong cảm xúc được che đậy kín đáo bằng cái tôi của mình, khi đã gạt bỏ được cái tôi của ta đi, nó sẽ để lộ ra sự xấu hổ và ngượng ngùng và với những kẻ có EQ thấp, chỉ số cảm xúc không thể kiểm soát được bộc lộ có thể lớn đến mức xâm chiếm lấy nhục thể của hắn, nó như một chiếc dây xích khoá chặt miệng mồm khiến cho lưỡi của hắn cứng đơ, đến mức khó khăn khi muốn thể hiện ngôn từ, điều đó giống như một phản ứng tự vệ của cơ thể để ngăn chặn chủ nhân trước điều mà hắn không hoàn toàn đủ can đảm để thực hiện, hắn lắp bắp:

-" T...Tôi, có thể... anou... làm bạn ... v..với..."

-" Hả ?"

-" TÔI CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƯỢC KHÔNG ?" Lấy hết can đảm, hắn hét lên.

Sau một thoáng, hắn nhắm chặt mắt để nghe phản hồi từ ả mèo, hồi hộp, và chờ đợi... Trái tim của hắn đánh mạnh một nhịp khi nghe tiếng cười khúc khích của ả mèo.

Cô ta nở một nụ cười dễ thương:

-" Ùmm, tôi sẽ trở thành bạn với anh "

Đến đây thì chú Thỏ đã có thể thở ra, hắn hỏi lại:

-" Thật chứ ?"

-" Ùmm, là thật đấy."

-" Anou, cô sẽ trở lại đây chứ ?"

-" Ùmm ! Tôi sẽ trở lại. "

-" Vậy, tạm biệt, hẹn gặp lại cô nhé. "

-" Ùmm, Bye Bye !"

Lần này thì cô mèo đi thật, ả thoăng thoắt phóng vút qua các ngóc nghách, leo đến hàng rào, chỉ bằng một cú bật mạnh, ả đã có thể chạy tung tăng trên những mái nhà.

Trời lúc này thì cũng đã quá trưa, ánh nắng không còn mạnh mẽ và nhiệt độ cũng đã giảm đáng kể, khiến người ta không còn cảm thấy khó chịu sự oi bức như lúc nãy nữa, tuy nhiên vẫn có một kẻ cảm thấy rất khó chịu, và lần đầu tiên, sau bao nhiêu thời gian không cần dùng đến cái đầu để nghĩ ngợi những điều sâu xa, cuộc sống thoải mái không chỉ làm kiến thức của hắn bị thiếu hụt mà còn khiến cái đầu của hắn chậm chạp nữa, bao nhiêu ý nghĩ trong ngày hôm nay xoay quanh đầu óc hắn như các vì sao quay giữa thiên hà, mà hắn chưa thể giải quyết được điều gì trong hằng hà sa số các điều ấy. Hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, không hiểu vì sao, và một trong những điều trăn trở lớn nhất của hắn lúc này là:

-" Lúc nãy cô ta nói " Bye, Bye", nó có nghĩa là gì nhỉ ? ".
 
CHƯƠNG 5: Một ngày đặc biệt

Sáng hôm ấy, trong khi tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Hắn thức sớm, khi mà những giọt sương đêm còn đọng lại trên những nhánh mai trong sân nhà kế bên, khi mà những chú sẻ vẫn còn chưa ríu rít trên những mái tôn.

Hắn nằm đó, lắng nghe động tĩnh chung quanh mình, và lần đầu tiên, chưa bao giờ hắn thấy mình tỉnh táo đến thế, đến nỗi hắn ngạc nhiên như thể việc dậy sớm chạy bộ, tập thể dục là điều mà hắn đã thuần thục trong nhiều năm.

Mặt trời dần ló dạng, và khoảng không gian tĩnh lặng dần bị phá vỡ bằng những giọng ca thánh thót của những ca sĩ của bình minh, hắn dỏng tai thật cao để lắng nghe thứ thanh âm trong trẻo ấy, như chưa từng được nghe, mà có lẽ đúng, bởi vì trước đây có bao giờ hắn để ý đến chúng đâu, và lần đầu tiên sau suốt khoảng thời trầm lặng nơi đất khách quê người, hắn cho phép màng nhĩ của mình rung lên cùng một nhịp với sự chuyển dịch của cuộc sống chung quanh.

Sau khi đã thưởng thức chán chê giọng hát của những ca sĩ giang hồ, hắn chuyển kênh sang những ngõ ngách quanh hắn, chẳng phải ả ta đã nói với hắn rằng, ít nhất cũng phải có 5 sinh vật khác cùng tồn tại ở đây, chẳng lẽ hắn không thể tìm được một người bạn để trò chuyện hay sao.

Hắn chồm người lên mép thùng, chú ý quan sát và lắng nghe. Sau một hồi tìm kiếm, kia rồi ! Một chú chuột nhỏ đang lấp ló dưới đáy tủ, nó lấp ló, trông như mới vừa bị ai đó truy đuổi, trên tay nó đang ôm một mẩu thịt vụn, trông như vừa lượm lặt ở đâu đó gần sàn rửa bát của nhà hàng xóm, gậm ngấu nghiến và giấm giúi.

-" Ê ! "- Con Thỏ kêu lên.

-" Chítt ~!? ", Chú chuột nhỏ hốt hoản thụt vào sâu bên trong, nhút nhát và run rẫy.

-" Bạn ơi ! ", Con thỏ nói, thận trọng quan sát cái chỗ con chuột vừa nấp vào, " Tôi là Thỏ, tôi không làm hại bạn đâu."

-" Hãy ra đây với tôi đi. ", nó tiếp tục nói, giọng nài nỉ.

-" Úi trời, hoá ra là anh à ", con chuột kêu lên, thở phào, nó chui ra khỏi chỗ nấp, hai tay vẫn ôm chỗ thức ăn mà nó vừa tìm được, " Thế mà em cứ tưởng, ả mèo đó lại đến chứ ! Làm em sợ chết khiếp."

-" Em... Em biết anh à ?", Con Thỏ ngạc nhiên hỏi.

-" Tất nhiên là biết chứ !, hôm nào em chả nghe tiếng ngáp lớn như sấm của anh trong giấc ngủ mê man, họ nhà chuột chúng em tuy không có thị lực nhạy bén, bù lại, những giác quan như thính giác, khứa giác và xúc giác lại cực kì tinh tường, bọn em thích khám phá, và tìm tòi những nơi ở mới, vì thế, có điều gì trong khoảng sân bé nhỏ này mà tụi em lại không biết được chứ."

Nghe xong lời chuột nói, con Thỏ ngạc nhiên quá, vậy là đúng như lời ả mèo đã nói, hoá ra bấy lâu nay nó trầm mặc và cuộn tròn trong thế giới của mình, không để ý gì đến mọi thứ xunh quanh, nhưng kì thực, vẫn có những con vật quan tâm và biết đến nó, đột nhiên nó thấy một sự cảm động trào dâng trong người và nó cảm thấy mình, thật tệ ...

-" Em làm anh cảm động quá ", Con Thỏ nói, không che giấu sự xấu hổ của mình, " Anh thấy mình thật tệ khi đã không quen biết ai trong khoảng sân ấm áp này."

-" Ra là vậy", con chuột gật gù, rồi nó niềm nở đề nghị, " Hay là mình kết bạn nha anh, rồi em sẽ giới thiệu thằng bạn của em cho anh làm quen nữa, ở đây cũng chỉ có mình em với nó là đôi bạn thôi hà, giờ có thêm anh nữa là ba ! "

-" Thật á ? Ôi, vậy thì tốt quá !", con Thỏ reo lên vui sướng và thích thú, " vậy thì từ giờ 3 chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé ! "

-" Nhất trí !", Con chuột đáp, vì không biết làm biểu tượng dấu " Like " nên nó giơ cả hay tay lên để biểu quyết.

Ôi, con thỏ thấy ngày hôm nay thật là tuyệt quá, đúng là một ngày đặc biệt khi nó đã thực hiện cùng lúc nhiều điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm chỉ trong một buổi sáng. Nào là thức sớm để nhìn thấy bầu trời dần dần thay mình đổi áo, nào là lắng nghe tiếng chim hót đón chào buổi sáng, nó còn kết thêm được một người bạn mới và lời hứa hẹn nó sẽ được gia nhập một Đội nhóm 3 người cùng nhau chia sẻ buồn vui, nó thấy nó hôm đó, sao mà hướng ngoại quá đi !.
 
CHƯƠNG 6: Hoa Cỏ Lau

-" Mà, người bạn của em là ai vậy ?"

-" Là một chú rắn mối đó anh."

-" Rắn mối á ?"

-" Dạ, bây giờ chắc nó đang ra ngoài kiếm ăn rồi, nào nó về ổ, em sẽ dẫn nó đến để 3 chúng ta nói ch... Oái ! ~~ "

Con chuột hoảng hốt như thể nó vừa nhìn thấy một mối nguy hiểm cực kì lớn, và nếu không tránh kịp, nó có thể mất mạng ngay, quên cả lời chào tạm biệt, chỉ thấy nó rúc đầu thật nhanh xuống gầm tủ và bỏ lại những âm thanh " Chít ~~ Chít ~~ ".

-" Có chuyện ... ? ", Con Thỏ không kịp hỏi, chỉ thấy từ chiếc kệ treo lủng lẳng trên trần tôn từ đâu rơi xuống một chiếc bóng đen xì, đánh một tiếng rất khẽ, khi tiếp đất ở một vị trí quen thuộc trên đống đồ đạc hỗn độn.

Và hình bóng vừa xuất hiện ấy cũng quen thuộc nốt, miệng nó ngậm một thứ gì đó bồng bềnh và trắng trắng, nhìn xuống với một nụ cười trìu mến pha lẫn một chút kiêu kì quen thuộc, có vẻ như nó vừa mới đi xa về.

-" Chào buổi sáng ", com mèo nhẹ nhàng đặt thứ vừa ngậm xuống, tươi cười nhìn chú Thỏ.

-" Ra là cô à ", con Thỏ thở ra, vừa ngộ được vì sao con chuột kia lại có hành động quýnh quáng như thế, " Lâu rồi không gặp nhỉ, tôi đã nghĩ cô không trở lại đấy, cô đã đi đâu vậy ?"

- " Mới có hơn tuần chứ mấy", vẫn giọng thản nhiên quen thuộc, có lẽ mọi thứ với cô ta, dù cho có nhẹ nhàng hay khủng khiếp đi nữa, đối với cô ta chẳng có gì là điều không bình thường," Tôi đi chu du đó đây, còn anh, vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ."

-" Ý cô là sao ? Tôi đã làm quen và tìm hiểu được thêm những người bạn mới đấy, không thay đổi mà cô nói là có ý gì ? ", Nó nói, quên luôn cả việc tính hỏi cô mèo từ " Bye Bye" có nghĩa là gì.

-" Ở - dơ - đoá ~~ "

Thấy cô ta nhấn mạnh từng chữ, gã cũng bất giác nhìn lại mình, cũng như bao đứa con trai mới lớn bất cần đời, trầm cảm, cẩu thả và bê bối, phòng của chúng lúc nào cũng bừa bộn và dơ dáy. Hắn vẫn chưa tìm cách sắp xếp lại nếp sống của mình trước khi quyết định trở thành một con thỏ tử tế và tuyệt vời hơn.

-" Nơi ở thì bừa bộn", ả mèo nhận xét," anh ngồi lên cả thức ăn kìa, tránh ra ngay, rau mà giập nát hết thì còn gì ngon nữa."

Con thỏ phản kháng lại : " Giập hay không giập thì khi vô mồm rồi thì ... ".

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ả mèo nhìn mình nghiêm nghị, nó cũng thấy ngứa ngáy như khi dao kề vào ngực vậy, nó biết mình sai, nuốt nước bọt nói:

-" Được rồi, được rồi" , vừa nói hắn vừa đứng lên khỏi chỗ rau mình vừa ngồi, cố gắng gom lại thành một đụng đẹp nhất đến khi chung quanh hắn hoàn toàn gọn gàng.

" Ùmm, tốt hơn rồi đó", ả gật gù ," nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề nữa", ả nói bằng một thứ giọng dễ khiến người ta cảnh giác, "còn những mớ kia thì sao ?", cô ta dùng chân trước trỏ vào mấy đống... " Đông Phấn Nguyên " trong chuồng, " Sao anh không ăn chúng ? "

-" Im đi ! Đồ lắm chuyện !!", Con Thỏ đỏ mặt, nó chợt nhớ đến tập tính giống loài mà ả ta đề cập lúc trước, cơ mà thứ đó đâu phải loại nào nó cũng... ăn được đâu !... phải là lúc được cho ra vào... thời điểm thích hợp.

-" Ha ha ! Tôi đùa đấy ", khi cười, mắt ả nheo lại, thể hiện sự thích thú.

Con Thỏ làu bàu trong cổ họng, chẳng cần nói cũng biết là mỗi khi đối diện với những đòn đốp chát của con tiểu yêu này, nó mặt đỏ tía tai và hổn hển hệt như người ta vừa đi đánh Boxing về.

-" Tôi có cái này cho anh nè ", vừa nói, ả vừa ngoạm thứ vừa được ả đặt xuống cạnh mình trước đó, thảy xuống cho chú thỏ.

-" Cái gì vậy ?", chú thỏ vừa ngắm nghía, vừa vuốt ve món quà mềm mại mà mình vừa nhận được.

-" Bông Cỏ Lau đó ", mèo đáp.

-" Nó đẹp quá ! ", hắn thật thà tấm tắc.

-" Ùmm."

-" Sao lại tặng tôi Bông Lau ?"

-" Vì tôi thấy nó giống anh."

-" Giống tôi á ?"

-" Ùmm."

Vừa giây nãy nói người ta ở dơ, giây tiếp theo lại ví von người ta với thứ sạch sẽ và xinh đẹp này, bộ cô không sợ tôi nói là cô thảo mai quá đó hả, nghĩ là vậy thôi, chứ thật ra chú thỏ cũng cảm động lắm, vì được khen, ai mà không thích cơ chứ, hơn nữa, là con trai, hắn không " dỗi " lâu. Hắn hạnh phúc đáp:

-" Tôi sẽ trân trọng nó. "

-" Ùmm."

Nó lí nhí:

-" Cảm ơn cô ... "

-" Không có gì, à mà nè ", ả mèo chuyển chủ đề, " nãy anh nói là đã làm quen được người bạn mới hả, hãy mau giới thiệu bạn bè của anh với tôi đi ", ả nói giọng hào hứng.

-" Gượm một chút đã, vừa nãy anh ta cũng vừa bị cô doạ sợ mà bỏ chạy đó thôi ", Thỏ nói, giọng pha lẫn chút trách móc.

-" Thật à ? Nếu vậy thì tôi thật sự rất lấy làm tiếc. ", Mèo đáp.

-" Anh ta là một chú chuột nhỏ", Thỏ bổ sung.

-" Vậy hả. "

-" Un. "

-"Vậy thì cùng nhau đi gặp cậu ấy nào ! "

- " Ể, nhưng, bằng cách nào ?"

-" Ùmm, nhưng anh cũng phải giúp tôi đấy, bởi vì chung quanh thì anh là người duy nhất cả hai chúng tôi đều quen biết mà cậu ấy có thể tin tưởng."

-" Ừ, tôi hiểu ý cô, nhưng mà"

-" Đợi tôi một chút nhé. "

Nói đoạn, ả mèo phóng vụt đi, nhảy nhót một cách điêu luyện giữa đống đồ cao ngất rồi vọt ra ngoài qua một khe hở gần vách nhà, như cách các Thích khách trong các bộ phim kiếm hiệp thực hiện kĩ thuật Khinh công vậy.
 
CHƯƠNG 7: Tên cậu là gì ?

Con Thỏ ngồi trong thùng giấy chờ đợi, xem cái con mèo ngốc này định làm cái trò gì, kết bạn với một con chuột cống à ? Đúng là một chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử loài mèo, có lẽ các nhà khoa học con người uyên bác ngoài kia cũng chưa chắc đã nghiên cứu, hay thực hiện một thí nghiệm nào điên rồ hơn như vậy.

Một lát sau, ả trở lại, miệng ngậm một mẩu bánh.

" Quà cáp biếu xén à ? ", Thỏ ngao ngán nhìn cái " Vũ khí làm quen bí mật " mà ả ta chuẩn bị.

-" Ùmm."

-" Cô lấy nó ở đâu đó ?"

-" Chôm ", ả bình tĩnh đáp.

Không biết ả có phải là Ly Tâm trong tác phẩm Đạo Tình của Chu Ngọc hay không, mà ả chuyên nghiệp từ cái khoảng " lạng lách ", " bo cua " trên các " cung đường " ngoằng ngèo là các ngõ ngách của những ngôi nhà, mà còn khét tiếng trong giới trộm đạo nhờ biệt tài đánh cắp thức ăn mà khiến cho bất kì con mèo hoang nào trong vùng cũng phải tôn ả lên một bậc " sư tỷ ".

Tề " Thỏ " thở dài nhìn " Ly Tâm ":

-" Cô thực sự tính dùng cách nầy thật luôn hả ? Chuột là giống loài rất tinh ranh, tôi không tin là nó dễ dàng bị chiêu dụ như vậy đâu."

-" Anh đã hứa là giúp tôi rồi cơ mà."

-" Haizz, thôi được rồi, hãy làm những gì cô muốn, và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng cũng đừng kì vọng quá, nó vốn là một đứa trẻ nhút nhát."

-" tôi biết rồi."

Nói xong, cô ta cúi xuống đặt mẫu bánh xuống gần mép tủ là chờ đợi.

Một lúc sau, có lẽ vì không chịu được mùi thức ăn hấp dẫn từ miếng bánh, chú chuột bé con thò đầu ra.

Vừa chạm mặt ả mèo, nó lập tức co rúm, rúc sâu vào bên trong.

-" Đợi một chút đã ", ả mèo kêu lên, giọng dịu dàng và khẩn khoảng," chị không có ý làm hại em đâu, chúng ta hãy kết bạn nhé ?"

-" Từ khi sinh ra, mẹ đã dặn chúng tôi là không được đến gần giống mèo các người", Chuột con đáp, giọng kiên quyết nhưng không giấu nỗi sợ sệt, " mẹ nói, loài mèo các người luôn tìm cách để ăn thịt chúng tôi. "

-" Thế em có từng bị một con mèo nào vây bắt chưa ?"

-" Không, nhưng mà ..."

- " Thế thì em vẫn chưa thể hình dung được, một con mèo đáng sợ là như thế nào có đúng không ?"

-" Quả nhiên là vậy, nhưng..."

- " Thế chị đây là con mèo đầu tiên mà em gặp, có đúng không ?"

-" ờm... un..."

-" Mẹ em nói đúng ", ả mèo không phản đối, " nhưng không phải con mèo nào cũng vậy đâu em, chị là một con mèo chưa bao giờ biết bắt chuột, xem nào, mũi của em rất tinh tường đúng không, em hãy ngửi thử xem móng vuốt của chị có vương lại chút mùi máu tanh nào hay không."

Ả thận trọng đưa chân đến gần mép tủ nhưng cố gắng không làm chú chuột cảm thấy hoảng sợ, ừ nhỉ, nếu đây là một ả mèo giang ác, chuyên hành nghề tàn sát thì trên người ả lúc nào cũng toả ra cái mùi tởm lợm, lờ lợ, mà trực giác của loài chuột rất dễ dàng phát hiện được mỗi khi cảm nhận được xunh quanh mình có sự hiện diện của lũ mèo, hơn nữa, ả lại là mèo hoang, không được chăm sóc hay tắm rửa, nếu vậy thì tất nhiên chẳng khác nào giống như con dao của đồ tể không vệ sinh nhiều năm, dù có để xa vài mét cũng rất dễ nhận ra mùi máu tanh.

Nhưng lạ thay, chị gái này đây lại không tỏ ra thứ sát khí như vậy, thay vào đó là mùi của thức ăn thừa, của cây cỏ, của đồ đạc ẩm mốc, mùi của nắng gió và tần tảo, nó không làm cho người ta thấy hoảng sợ, hơn nữa, lại mang đến cảm giác an lành và vỗ về như đôi bàn tay người mẹ sớm hôm lao động, vất vả để nuôi nấng, bảo bọc cho cuộc sống của gia đình.

-" Cô ta là bạn của anh ", con Thỏ lên tiếng.

Lúc này, bằng một động tác chuyên nghiệp không kém, hắn ta co mạnh chân phóng ra khỏi chiếc thùng giấy cũ kĩ, và tiếp đất bằng một thế tấn vững chắc như thể một người đã tập võ nhiều năm, điều này là không bình thường đối với thể lực của một con thỏ yếu đuối, suốt ngày chỉ ăn và ngủ.

-" Nhảy ra như vậy, không biết một hồi nữa có trở lại được cái nôi ấm áp của mình không ha", ả nói, giọng hơi giễu.

-" Cỡ tầm này thì, dư sức", thỏ thản nhiên đáp.

-" Xem ra chuyển động của anh cũng khá chuyên nghiệp đấy nhỉ ?"

-" Tổng tài mà ", hắn cười.

-" Oẹ ~"

-" Gì đấy ?"

-" Anh làm tôi mắc ọi "

-" Xì "

-" Etou...", chú chuột thỏ thẻ, " hai anh chị là bạn thật ạ ...?"

-" Hứ, ai thèm làm bạn với cô ta chứ, đồ xấu tính. ", con thỏ quay mặt đi.

-" Xí, làm như tôi thích làm bạn với anh lắm í, đồ ra vẻ. ", ả mèo cũng nhìn đi nơi khác.

-" Hít Hít", có tiếng con chuột bụm miệng cười.

-" cười gì thế, thằng nhóc", chú thỏ nhìn nó một cách tinh quái.

" Hai anh chị dễ thương thật đó ! "

Nó nheo mắt lại, mỉm cười, ả mèo tiếp tục nói chuyện với chú chuột nhỏ, kể từ những chuyến phiêu lưu của mình, đến những người bạn mà ả gặp được, đến những tập tính và nếp sinh hoạt của bản thân.

Chú chuột cũng dần trở nên tin tưởng, nó cũng bắt đầu kể về cuộc sống của bản thân, và giới thiệu về mình.

Chú thỏ ở cạnh quan sát cuộc trò chuyện giữa hai chị em và biết được thêm rất nhiều kiến thức mới về những loài vật khác mình, như mèo rất thích ngủ, và chúng ngủ rất nhiều, hay chuột chỉ thích đi tìm thức ăn vào ban đêm. Bên cạnh đó, chú cũng đã được nghe những câu chuyện sinh tồn ngoài kia, mà hai " nhà du hành " phải đối mặt, những lần thoát chết trong gan tấc, hay những chuyến đi xa, tìm hiểu về những vùng đất rộng, một nơi mới.

Phải công nhận là ả mèo này nói chuyện rất hay và thu hút, con Thỏ gật gù, và nó tưởng tượng cuộc sống từ đây sẽ kém thú vị biết bao, nếu thiếu đi những câu chuyện mà ả kể.

Cuối cùng, con chuột vui vẻ nhặt chỗ bánh mà con mèo mang tới cho nó, mỉm cười thật tươi:

-" Bây giờ em tin chị rồi đó ! Cảm ơn vì món quà hôm nay nha ! Khi nào đó, em nhất định sẽ đáp lễ ~"

" Ùmm, cơ mà, đến bây giờ chị vẫn chưa biết đến tên em, em tên gì ?"

-" tên á ? Em không có tên. ", chú chuột buồn xo, bởi lẽ trước giờ mọi người vẫn thường gọi nó là chuột, bởi vì đơn giản nó là một con chuột, nó không hề biết rằng, việc có một cái tên quan trọng như thế nào.

-" Vì sao mình phải có một cái tên hả chị ?"

-" Hùmm", con mèo lúc lắc cái đầu một cách vô tri, rồi nó dừng lại, " em biết không, trên đời này nếu không có tên, người ta sẽ không thể phân biệt được nhau. Chị lấy ví dụ nhé, xung quanh em sẽ có rất nhiều bạn chuột khác nhau, mỗi bạn sẽ có một sở trường và tính cách riêng, có bạn thích ca hát, có bạn lại thích vẽ tranh, có bạn lại thích viết văn. Giả sử, bạn chuột thích vẽ tranh đã đạt giải Nhất trong một cuộc thi, người giám khảo sẽ không biết trao giải cho ai, bởi vì có quá nhiều bạn được gọi là " chuột ", vì thế mà giải thưởng có thể sẽ được trao nhầm sang cho một bạn chuột nào đó bên Mỹ, hay bên Nhật. Lúc đó thì thật là tai hại, em có biết vì sao không ?"

-" Em hiểu rồi, đó là bởi vì các bạn chuột ngoại quốc đó, đều có một cái tên, có đúng không chị ?"

-" Em thông minh lắm, đúng là như vậy, ở Nhật Bản, đã có một bạn Chuột Chí Ngạn từng là diễn viên trong bộ phim " Chú chuột không gian ", và ở Mỹ cũng có một bạn chuột rất nổi tiếng..."

-" Đó là bạn chuột Mickey đấy."

-" Các bạn ấy thật tuyệt !", chú chuột reo lên.

Sau khi đã hiểu ra rằng, việc có một cái tên là quan trọng như thế nào, chú chuột nói:

-" Chị ơi, thế chị đặt cho em một cái tên đi chị."

- " Chị đặt cho em á ?"

-" Dạ ! "

-" Hùmmm, được rồi, thế từ bây giờ... "

-" Chị sẽ gọi em là Chút Chít nhé.", nàng mèo mỉm cười.

-" Ôi, tên nghe dễ thương quá, em cảm ơn chị ! ", chú chuột đã thôi buồn, hai hàng ria của chú cũng đánh ngân lên một giai điệu vui sướng, thế là giờ đây chú đã có một cái tên !

-" Còn cậu ", đột nhiên ả mèo chuyển hướng, quay sang Chú Thỏ đang đứng đực ở đó theo dõi câu chuyện.

-" Ờ.. hả.. sao... tôi á ?" , hắn hỏi lại, hơi ngẫn ngơ.

Ả mèo nheo mắt một cách dễ thương, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi con Thỏ không nhận ra rằng đối phương đã đổi cách xưng hô:

-" Tên cậu là gì ?"
 
CHƯƠNG 8: Bông Lau và Mắt Tròn

-" Hể, tôi á ?", con thỏ lúc này đã tỉnh táo trở lại sau câu chuyện dông dài của ả mèo và chú chuột.

-" Ùmm ."

-" Ờm, tớ tên là, Hana."

-" Ai đặt cho cậu cái tên đó vậy ?", ả mèo hỏi.

-" Là cậu chủ.", hắn đáp.

-" Thế còn cậu ?"

-"Hửm, tớ á ?"

-" Tên cậu là gì ?"

-" Tiểu Nhu ~! ", ả mèo tự tin đáp.

-" Ai đặt cho cậu cái tên đó vậy ?", Hắn hỏi lại, theo quán tính mà không nhận ra mình vừa đạo văn một cách máy móc.

Ả mèo nhìn về hướng chiếc cửa sắt dẫn vào nhà trong, trả lời:

-" Cô chủ đã đặt cho tớ đó."

-" Hể, chính em gái của cậu chủ đã đặt cho cậu à ?"

-" Ùmm."

- " Nhưng làm sao? Họ còn không biết đến cậu kia mà."

-" Họ biết."

Một tia sáng lóe lên trong dòng suy nghĩ của chú thỏ:

-" Thế là những ngày qua..."

-" Phải.", ả mèo trả lời một cách tự nhiên.

-" Trong suốt một tuần, tớ đã đến thăm căn nhà đó để tìm hiểu xem chủ nhân của cậu là những người có tính cách như thế nào, và tớ phát hiện ra họ đều là những người rất tốt. Họ cho tớ ăn, họ còn làm hẵn một nơi ở bằng bìa cho tớ có thể thoải mái nghỉ ngơi khi đến thăm họ, dù không rộng rãi như chỗ ngủ của cậu, nhưng nó rất ấm áp, và tớ có thể cảm nhận được sự trìu mến và tình thương yêu của họ dành cho những sinh vật đáng thương và đáng để thương, tớ đã rất hạnh phúc khi ở đó, nơi đó tuyệt vời hơn bất kì nơi nào tớ từng ghé qua để tìm chỗ dung thân. "

Ả mèo quay lại, cười thật tươi với chủ thỏ bằng tất cả sự hạnh phúc của mình:

-" Bây giờ không chỉ riêng cậu, họ đều đã trở thành những chủ nhân yêu quý của tớ nữa đấy nhé !"

Nó nói bằng giọng cảm động:

-" Tớ thật mừng cho cậu vì đã có những người chủ thật tốt..."

- "À, ừm.."

-" Mà cậu tên là Hana, vậy Hana có nghĩa là gì vậy ?"

-" Hể ", con Thỏ chợt ngớ ra, " là... là gì nhỉ ..."

-" Tớ cũng không biết", nó kết luận.

" Hana " trong tiếng Nhật có nghĩa là " Hoa ", cũng chính bởi lẽ cái tên gây cảm giác yểu điệu thục nữ này chắc cũng khiến khá nhiều người lầm tưởng hắn là ... con gái ~~. Tuy nhiên, đối với một con Thỏ hay là một con Mèo, việc hiểu được thứ ngôn từ này, thực sự là quá khó khăn.

-" Thế còn cậu ? Cậu có hiểu Tiểu Nhu có nghĩa là gì không ?"

-"Khum nốt ~ ", ả trả lời.

" Tiểu Nhu " vốn là cái tên được xuất hiện trên một short video về những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống thường nhật của các " hoàng thượng " được trình bày bởi các Youtuber người Trung Quốc, cô chủ vốn rất thích xem các chương trình này nên đã bắt chước đặt tên cho ả.

-" Như vậy thì không được rồi nhỉ."

-" Cái gì không được cơ ?"

-" Nè, chúng ta hãy gọi nhau bằng những cái tên khác đi.", Tiểu Nhu nói.

-" Hể, sao cơ ? Tại sao chúng ta phải gọi nhau bằng những cái tên khác ?", Hana thắc mắc.

-" Cậu có biết tác dụng khác của những cái tên là gì, ngoài việc dùng để phân biệt và gọi nhau không ?", Tiểu Nhu trả lời Hana bằng một câu hỏi.

-" Tại sao hả ? Ờ, thì... Tên còn được dùng để chúng ta, ơ, nhớ về nhau ?"

-" Chính xác."

-" Vì vậy, hãy khiến cho một cái tên mà mỗi khi được cất lên, dù cho có cách xa nhau vạn dặm, cậu vẫn có thể nhớ đến tớ."

...

Có lẽ, và đối với mỗi con người, những cái tên cũng không hoàn toàn chỉ để gọi, và đánh dấu khác giữa người này với người kia. Mỗi cái tên đều sẽ mang trong mình một tầng ý nghĩa, đều sẽ gợi cho chúng ta những kỉ niệm về... người ấy ..? Và đối với những con vật, nó thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa, và lớn lao hơn. Loài vật không hề có những trang bị lưu giữ kỉ niệm rõ ràng như loài người, chúng không có hình chụp, chúng không quay video, và cũng chẳng có những kỉ vật nào mà chúng có thể giữ bên mình qua năm tháng.

Chúng chỉ có thể hình dung người mà mình yêu thương qua những mảnh kí ức, qua tiếng kêu, và qua, những cái tên ...

-" Một cái tên có thể làm cho tớ nhớ về cậu, dù cho có cách xa vạn dặm ư ..?"

-" Ù-mm, và nó phải thật mộc mạc nhé, hãy làm cho những thanh âm của nó mỗi khi được ngân lên, hình bóng của tớ... có thể hiện diện rõ ràng và chính xác trong tâm trí của cậu...", Tiểu Nhu thì thầm, như thể muốn để cho ý tứ trong câu nói của mình ngấm sâu vào từng mạch máu, từng ngóc ngách trong tâm trí của Hana.

Một cái tên phải thật mộc mạc à ?... Ngay lúc này, không có hòn đá tảng nào có thể ngăn trở được dòng chảy suy nghĩ của nó, vỏ não của nó vặn mình răn rắt khi phải cố nghĩ ra một cái tên, đối với nó, điều đó bây giờ quả nhiên là một nhiệm vụ quan trọng và tương đối khó khăn.

Một cái tên mà khi được cất lên là ta có thể hình dung được hình ảnh của người yêu thương tràn ngập trong trái tim mình, như thể họ đang hiện hữu xunh quanh đây, lúc nào cũng sẽ ở bên, dõi theo ta, từ đó mà ta không còn cảm thấy linh hồn của mình cô đơn và lạc lõng, mà thay vào đó là sự sẻ chia, an ủi và vỗ về, che chở.

Một cái tên như vậy, phải là một cái tên bộc lộ hết toàn bộ những ấn tượng, hay những kí ức tươi đẹp về người mình yêu thương, phải là một cái tên có thể khiến ta liên kết trực tiếp với họ, mà không thông qua một trung gian nào.

Nghĩ đến đó, Hana nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Nhu, nhìn thật lâu, thật lâu... Nghiêm túc và bình tĩnh như thể người ta sắp ngỏ lời... Tỏ tình trước người mình yêu...

Càng nhìn lâu, hắn thấy đôi mắt của ả thật đẹp, nó to tròn, xanh biếc, trông thật đáng yêu làm sao ! Lúc nghiêm nghị, đôi mắt ấy lại mang thần thái áp đảo đối phương với cái nhìn sắc bén và xa xăm như thể có khả năng xuyên thấu cả tâm trí, lúc vui vẻ thì lại trở nên quá đỗi dịu dàng. Có thể nói, điều mà hắn nhớ nhiều nhất về ả, chính là đôi mắt.

-" Mắt Tròn ...", Hana đáp," Tớ sẽ gọi cậu là Mắt Tròn ...".

-" Còn cậu", Hana hồi hộp," Cậu sẽ gọi tớ là gì ?"

-" Bông Lau", Mắt Tròn đáp rất nhanh, có vẻ như cô nàng đã chuẩn bị nó sẵn từ trước nên cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều," Tớ muốn nói rằng, trông cậu đẹp như Bông Cỏ Lau vậy."

Con Thỏ đỏ mặt, vì đó là lần đầu tiên có người khen nó... đẹp trai ?... dù được ví von với loài hoa ngây dại, nhưng nó cũng đã rất vui khi được nghe thấy điều đó.

-" C... cảm ơn cậu ".

....

Vậy là câu chuyện diễn ra trong buổi sáng hôm nay, cũng đã sẵn sàng để kết thúc cho một ngày vô cùng thú vị. Nó đã đánh dấu một sự chuyển dịch lớn trong cuộc đời chú thỏ trầm tính, khẳng định rằng cậu đã sẵn sàng đặt bước chân mình qua ngưỡng cửa dẫn đến thế giới bên ngoài.

Tình Bạn và Tình Yêu là những điều tuyệt vời nhất, nó vượt qua lằn ranh tuổi tác, giống loài. Nó mang ta đến với những điều mộc mạc và chân thực, nhưng đầy giá trị.

Và những cái tên ngày hôm nay, chính là một đại diện cho những điều mộc mạc ấy, tình cảm của loài vật thật đơn giản, nhưng chân thành, chúng không gọi nhau bằng những Mỹ Từ xa lạ, nếu như vậy, thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành một thứ Ngôn tình rất " con người ", kéo dài mãi đến nỗi không bao giờ tìm được đích đến tình cảm thật sự của mình... một cái tên, đơn giản chỉ giúp ta nhớ đến người mình yêu thương một cách chân thực nhất, qua những hình ảnh gần gũi và bình dị nhất của họ, khi đó, cái mác của kỉ niệm sẽ là vô giá, bởi vì không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được chúng !.
 
CHƯƠNG 9: Người quan trọng


Không biết là bao lâu rồi, kể từ khi áng mây mù của những tháng ngày ảm đạm trong chú thỏ bị ánh mặt trời tình bạn thổi tung đi đâu mất. Mỗi buổi sáng, trên các mái tôn, bản trường ca của những chàng nhạc sĩ giang hồ vẫn vang vọng hoài không đổi khác, trên nền trời, ánh nắng vẫn chiếu rọi theo chu kì thường nhật, mây thì vẫn bồng bềnh bay chẳng có gì thay đổi, chỉ có một thứ duy nhất thay đổi là chính là sự sống đang chuyển mình ở dưới kia.

Từ lúc Mắt Tròn chính thức trở thành một thành viên cùng nhau trú mưa dưới một mái tôn, cả khoảng sân nhỏ đã từng ngấm chìm trong trầm tư bỗng sôi động lên hẳn. Tiếng nói cười ríu tít, những trò vui, những câu chuyện kể mãi không hết.

Nhờ khả năng ngoại giao của Mắt tròn mà giờ đây, Bông Lau không chỉ có cơ hội gặp gỡ và kết bạn được với rất nhiều những sinh linh khác cùng chung sống mà trước giờ cậu chàng chưa hề biết mặt, những người bạn mới của hắn đã có thêm cậu nhóc Rắn Mối, bác Tắc Kè, một anh Thằn Lằn và một cô Cóc dễ thương. Lần đầu tiên, những người hàng xóm lâu năm sống khép kín lại được biết đến niềm vui bè bạn, cùng nhau quây quần tán gẫu, gắn bó keo sơn. Thêm nữa, qua đó, Bông Lau cũng đã có cơ hội học hỏi thêm được rất nhiều, và ngày càng trở nên thân thiết hơn với Mắt Tròn.

Mỗi ngày đối với họ, đều là những niềm vui, như sau cơn mưa mùa hè, cầu vòng đã xuất hiện thật rực rỡ, và ở dưới chân cầu vòng là những vườn cây trái ngọt ăn mãi không hết. Chỉ có một điều làm những con vật cảm thấy tiếc nuối, chính là chúng cảm thấy đột nhiên mùa Hè năm nay sao mà thời gian lại trôi nhanh quá, chỉ thấy bữa tiệc ngày vui chưa tàn mà đêm đã kéo đến mất rồi !

Nhờ có công dẫn dắt và gắn kết mọi người, nàng mèo hiển nhiên trở thành tâm điểm, một nhân vật cực kì quan trọng trong lòng của các con vật, cô không chỉ là một nàng mèo thông minh, dễ thương, lại rất đỗi tử tế và dịu dàng, cô rất thích chia sẻ, giao lưu và truyền đạt những điều mình biết đến người khác, ai lần đầu tiếp xúc với Mắt Tròn cũng đều cho rằng ả ta là một nàng mèo thú vị.

Không chỉ có khả năng diễn đạt xuất chúng, hoạt náo viên Mắt Tròn cũng được biết đến là một cô nàng có nhiều tài lẻ, cô thường biểu diễn cho mọi người xem những kĩ thuật di chuyển điêu luyện trên không, phóng vun vút qua lại các kệ đồ đạc, leo lên gác một cách dễ dàng và uốn lượn mượt mà qua những khúc quanh trên mái, đặc biệt là khả năng " săn mồi " lợi hại mà cô chui rèn bao tháng năm khi ở trong giới " Trộm đạo ".

Mặc dù không dùng nó để bắt chuột nhưng cô lại rất giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn, khi nào tìm được nhiều, cô đều chia sẻ với mọi người, nhất là đối với Chút Chít, cô cũng dành cho chú nhóc một sự quan tâm đặc biệt, chú chuột từ nhỏ đã phải sống xa gia đình, từ khi đến đây cũng không có mấy người bầu bạn, tính tình nhút nhát lại thiếu kinh nghiệm, vì thế chú chuột thường kiếm được rất ít thức ăn, lúc nào cũng trong trạng thái gầy gò, xanh xao. Và tuyệt nhiên, ả mèo trở thành một người bạn hết sức quan trọng đối với chú.

Mắt Tròn vừa xinh đẹp, giỏi giang, tính tình lại ân cần, tử tế, nên cả khu vườn vui nhộn này không ai là không yêu mến cô.

Tuy nhiên, có một kẻ duy nhất trong khoảng sân này là không chỉ yêu mến cô thôi, và nếu tách ra thành hai từ riêng biệt, đó là ...." Yêu " và " Mến ".

Thời gian đã làm nảy nở bao mùa hoa, và thứ mật ngọt đặc quánh kết tinh cũng là một điều tất yếu. Có lẽ, không một ai trong khu vườn mà đối với họ, Mắt Tròn là cả một thế giới quan trọng và ý nghĩa hơn chính chú thỏ Bông Lau. Mắt Tròn là người đưa hắn ra khỏi khe nứt của cuộc sống, vực dậy hắn ra khỏi bóng tối để đi đến vùng đất ngập tràn những tia nắng và cầu vồng, lần đầu tiên trong cuộc đời hiu quạnh của mình, hắn nhận ra được thế giới vẫn còn nhiều điều vui để làm đến thế, nhiều niềm hạnh phúc để mà mơ mộng đến thế, cô không chỉ lật cuộc đời hắn sang một trang mới mà còn tặng hẳn cho hắn một quyển nhật kí mới để hắn có thể tự mình tô vẽ nên bầu trời sẽ chỉ còn đầy những kí ức tươi đẹp, cô không chỉ là người bạn đầu tiên, mà còn là một cô giáo, một người mà hắn có thể luôn tin tưởng. Hắn dần nhận ra, cho dù có là nơi xó xỉnh chật hẹp này thì cũng sẽ biến thành một khoảng không bao la rộng lớn đầy lạc lõng, nếu thiếu đi hình bóng của Mắt Tròn tại nơi đây.

Trải qua thời gian gắn bó cùng nhau, viên kẹo mật của cảm xúc hãy vẫn còn che giấu nhiều điều xa lạ. Ngậm vào thì là một thứ hương vị dịu ngọt và bình yên của những khoảng khắc thoải mái tưởng sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi ta chạm đến lõi và khiến nó bùng nổ. Phải, khi ấy, chân tướng thật sự của đích đến cũng sẽ hiện ra, và ta ngỡ ngàng nhận ra thứ cảm xúc thật sự ẩn giấu bên trong dù cho nó có giỏi nguỵ trang như thế nào đi nữa.

Bất kì viên kẹo ngọt nào trong cuộc đời, không quan trọng là nó được kết tinh từ phía nào trước, nhưng hết thảy đều có cho mình lớp vỏ ngoài là tình bạn, và sâu thẳm bên trong lõi là tình yêu. Trải qua thăng trầm, cọ xát, gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc một cách tự nhiên, một ngày nào đó ta sẽ tình cờ chạm đến phần nhân được cất giấu kĩ lưỡng, và việc nó mang một thứ hương vị như thế nào, điều đó tuỳ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người.

Bông Lau cũng đã có cho mình một chiếc kẹo như thế. Nhưng nó đã đủ lớn để không thích thú hồn nhiên chia sẻ với người khác rằng mình đã ăn được viên kẹo có nhân là mùi vị như thế nào. Nó nghĩ, và nhấm nháp nhiều hơn. Tuy vậy, nó không thể phủ nhận rằng, nó đang cố ngăn đứa trẻ bên trong trái tim mình hưng phấn và nhảy nhót, còn nỗi sợ vô hình trong nó đóng vai một nhân cách của bậc phụ huynh nghiêm khắc, cố gắng bảo bọc đứa trẻ con ấy và ngăn chúng dấn thân vào miền đất chưa được biết tới để thực hiện những ước mơ mới mẻ, như cách các bậc cha mẹ bảo thủ không muốn đứa con mình rời xa vòng tròn an toàn, giữ chúng tiếp tục với những điều sẵn có, và không muốn chúng mạo hiểm.

Bông Lau giờ đây khổ sở vì luôn bị giằng xé bởi 2 mặt nhân cách như vậy trong mình. Nửa muốn thổ lộ, nửa muốn không. Nó cũng không chắc chắn cảm xúc hiện giờ trong mình là gì, và nếu nó không thật sự nghiêm túc, nó sợ mối quan hệ giữa nó và Mắt Tròn sẽ tan vỡ, phần nữa, nó cũng không biết, liệu Mắt Tròn có tình cảm gì đặc biệt với nó không, và nếu đó là lời thú nhận của một tình yêu một chiều, thì từ bây giờ, nó biết phải thế nào ?...

Và một lần nữa, hắn đột nhiên lại rơi vào cái khoảng thời gian trầm uất mà tưởng như mình đã mãi mãi giã từ, trông như hắn vừa mang theo hành trang từ vùng đất chết để đi lên chuyến tàu hi vọng dẫn đến bờ cõi của niềm vui và hạnh phúc, thì lại bất ngờ quay trở lại điểm xuất phát. Tuy nhiên, " quay lại " không hề giống với " chưa từng đi ", và tuy là chốn cũ nhưng bây giờ đã có thêm những gam màu mới. Hắn tin rằng, trong mình hiện giờ đang mang một nỗi ưu sầu rất khác.

Không biết có phải bởi vì được thường xuyên nghe nhạc cùng cậu chủ hay không, mà trong tiềm thức, dường như hắn đã được dạy về tình yêu một cách rất ..." con người ". Phù thuỷ nỗi buồn Bảo Bảo đã tình cờ phù phép trái tim sắt đá của chú thỏ vô tâm ngày nào lên những vết nứt thăng hoa của cảm xúc, để rồi giờ đây những rung động đầu đời làm cho trái tim chú vỡ lên khúc tình ca đậm nỗi ưu tư:

" Áng trời nhẹ tênh, thương ngọn mây mãi không với được ...

Thoáng ~ nhìn ~ mây trôi... khuất phía sau đồi...

Cứ hoài gieo mớ tương tư...

Ôm bao cơn nắng tôi chờ ....

Ngờ đâu.... hoá... vạn đau đớn mang... trong lòng ... "
 
Quay lại
Top Bottom