Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 45:
"Trận pháp? Có phải là thể loại mấy đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ múa vài đường sau đó mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm cái gì mà: Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh không hả Dương đệ? Trần Cảnh nhìn qua Nam Dương hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ còn Trương chân nhân ngồi bên cạnh khẽ cau mày, dường như ông đang nghĩ tới điều gì.
Thì ra năm xưa lúc còn theo học Trương chân nhân, Trần Cảnh có được dạy qua về trận pháp nhưng tất cả chỉ là trên sách vở, dù năn nỉ thế nào thì sư phụ cũng ngó lô.Tò mò tột độ Trần Cảnh liền giấu thầy lén lút sai người đi mời mấy đạo sĩ vào cung biểu diễn xem chơi .Hôm đó trước mặt các thành viên hoàng tộc, năm vị đạo sĩ kia liền thi triển trận pháp có tên là :"Hoán Long trận" để ca ngợi ân điển của hoàng tộc. Quả nhiên họ không làm họ thất vọng: sau một hồi múa may thanh kiếm gỗ trong tay ,miệng lẩm nhẩm thần chú năm vị đạo sĩ đã phun lửa từ trong miệng để tạo thành một con hỏa long trước vẻ mặt thán phục của họ.Trần Cảnh thấy thế vô cùng sung sướng ,vỗ tay đèn đẹt, hai mắt nhìn 5 người bọn kia vô cùng thán phục. Như chợt nghĩ ra điều gì cậu hướng họ lên tiếng hỏi:
-Các vị đạo trưởng! Hoán Long trận này thật lợi hại, không biết có thể gọi ra các loài rồng khác không?
-Khởi bấm thái tử! Thật không dám giấu: do tu vi của mấy huynh đệ bần đạo còn chưa đạt nên chỉ có thể gọi ra Hỏa Long thôi. Mong thái tử tha tội !Một vị đạo trưởng lớn tuổi đứng ra trả lời.
-Không sao! Các vị làm ta rất hài lòng; ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng cho các vị!
-Đa tạ thái tử!
Ngày hôm sau Trần Cảnh lập tức đem sự việc trên kể với sư phụ nhưng đáp lại chỉ là cái xoa đầu và câu nói :"đó chỉ là trò tạp kỹ mà thôi!" Cả buổi đó Trần Cảnh không chú tâm học được cái gì vì ấm ức, chờ đến cuối buổi chàng liền đi tìm phụ hoàng để hỏi cho ra nhẽ thì cũng chỉ nhận được cái xoa đầu ."Thì ra tất cả chỉ coi mình như con nít." Nỗi ấm ức năm xưa được chàng trút hết vào lúc này thật là sảng khoái.
Như đoán được tâm tình đồ đệ, Trương chân nhân lên tiếng:" trận pháp chân chính nào có dễ triển khai như thế. Quả thật bản thân ta muốn thi triển không khó nhưng nếu làm vậy sẽ phải lấy tiên khí làm nguyên liệu thúc trận. Với một bán tiên như ta cũng chỉ miễn cưỡng thi triển một hai lần là sẽ hao hết và trở thành người bình thường. Đồ nhi!Ngươi trong hoàn cảnh như vậy sẽ có người biểu diễn cho người xem ư?"
"Thì ra là vậy!" Trần Cảnh khẽ gật đầu; như sực nhớ ra điều gì chàng vội hỏi:" vậy chả phải ngũ hành tương sinh trận sẽ tốn rất nhiều tiên khí ư?"
"Đúng vậy! Nếu ta đoán không lầm thì sau khi thi triển sẽ trở thành người bình thường mà thời gian duy trì không lâu. Sợ rằng sẽ không có ai giúp nếu không có nguồn tiên khí dồi dào cung cấp. Trương chân nhân trả lời.
Nghe vậy Trần Cảnh, Thủ Độ nhìn nhau trên mặt thoáng lo lắng. Thủ Độ lên tiếng hỏi:
-Nam Dương, dùng Thiên Long huyết nhập thể cần bao lâu thời gian?
-Trần thúc! Khoảng 7 ngày gì đó.
Im lặng .7 ngày duy trì gần như là bất khả thi, Đại Việt đào đâu ra nhiều bán tiên như vậy. Chả nhẽ vương triều mà gia tộc ông gây dựng bao lâu sẽ sớm bị tận diệt.
Trong khi mấy người đang nhăn nhó suy nghĩ thì Nam Dương nhìn Trương chân nhân hỏi:
-Đạo trưởng! Nếu có tiên khí đầy đủ thì ngài có thể thi triển vài trận pháp cho chúng ta xem được không?
-Tất nhiên là được! Trương chân nhân thoải mái đáp. Nhưng tiểu đạo hữu có thứ này à?
Nam Dương không trả lời mà lặng xòe tay ra: ở trong lòng bàn tay của anh có một giọt nước trong suốt tỏa ra ánh sáng bảy màu của cầu vồng. Đám người vừa nhìn thấy thì quá đỗi kinh ngạc còn Thủ Độ khẽ nói:
-Đây chả phải là thứ mà cháu cho con của Đại chính dùng sao?
-Đúng vậy! Đây chính là xuyên khí đã được hóa thủy.
Nói xong Nam Dương đưa nó cho Trương chân nhân:"ngài dùng đi xong biểu diễn cho mọi người xem!"
"Đa tạ!" Ông run run nhận lấy đang định cho vào miệng thì Trần Hoảng la lên:" sư phụ! cho con xem một tí đã!" Nghe giọng nó, mấy người lớn quay lại nhìn rồi không thèm để ý tiếp tục công chuyện." Thằng nhóc này nghĩ đây là cà trắng à!" mặc kệ vẻ mặt hậm hực của Trần Hoảng, Trương chân nhân cho Tiên Thủy vào miệng rồi nhanh chóng vận hành tâm pháp ngũ hành quyết. Rất nhanh sau đó từ người ông tỏa ra kim quang làm bọn người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.
"Đây chính là thứ mà sư phụ và ta đi tìm bấy lâu nay!" Ông cảm thán. Ông tự tin khẳng định rằng nếu có đầy đủ thì ông có thể lập tức phi Tiên; đang chìm trong suy nghĩ miên man thì ông thanh tỉnh bởi giọng nói của Nam Dương:
-Đạo trưởng! Ngài xong chưa? Biểu diễn được rồi chứ?
-Được!
-Vậy chúng ta ra ngoài sân cho rộng nhé.
Đám người nhanh chóng kéo nhau ra sân; bọn gia nhân được sai đi chuẩn bị ghế ngồi, nước uống cũng nhanh chóng bu lại. Ai mà chả thích xem náo nhiệt cơ chứ; Trương chân nhân thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ đường đường là một bán tiên như ông mà lại có ngày bị đám đông vô lại như đang xem hát kịch vậy .
"Bắt đầu đi!" Trương chân nhân nhìn sang tên lính đứng bên cạnh trong tay cầm một sang đao gia hiệu. Nghe vậy tên lính đó lấm lét nhìn sang Trần Cảnh như dò hỏi .Trần Cảnh không vội trả lời mà quay sang hỏi khẽ Thủ Độ:
-Thúc thúc! Sẽ không chết chứ?
-Chắc không sao đâu! Thủ Độ thì thầm.Ông cũng không chắc câu trả lời của mình là đúng hay sai nhưng Trương chân nhân đã nói như vậy thì có chết cũng là lỗi của ông ta ,đâu có liên quan gì đến mình. Nghe thúc thúc nói vậy Trần Cảnh nhìn tên lính khẽ gật đầu .Thật ra chàng đã háo hức lắm rồi nhưng có trưởng bối ngồi đây nên cũng không dám làm quá phận. Mấy chục con người nín thở ,hai mắt mở trừng trừng hồi hộp chờ đợi. Giữa lúc không khí đang căng thẳng như vậy Nhược Lan rón rén lại gần chỗ Nam Dương thủ thỉ:" phu quân! ta sợ quá!"
" Vậy thì ngồi đây đi!" Nam Dương thuận miệng trả lời rồi mặc kệ cô ta ôm chặt cánh tay trái của mình, chăm chú dõi theo.Hành động đó của Nhược Lan không thoát khỏi cặp mắt của các cô gái nhưng họ cũng mặc kệ , chỉchăm chú nhìn vào hai người trong sân.
Hây dô! tên lính hét to một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh .Anh ta dồn hết sức bình sinh nhảy lên, một đao bổ xuống vai Trương chân nhân; trước diễn biến đó đám con trai trừng mắt nhìn, Trần hoảng trấn Kinh nhưng vẫn trợn trừng hai mắt nhìn thẳng. Còn đám con gái hét rú lên rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Nhược Lan cũng không ngoại lệ, nàng ta xoay người áp mặt vào vai Nam không dám nhìn. Quả thật một đao kia hạ xuống Trương chân nhân chắc chắn sẽ mất một phần cơ thể, máu chảy lênh láng, thế nhưng...
Một tiếng choang chát chúa vang lên. Không hề có cảnh máu me như trong tưởng tượng, tên lính lùi lại năm sáu bước ,miệng lắp bắp như không tin vào mắt mình. Hắn nhìn xuống thanh đao thấy đã bị mất vài miếng.
"Thần tiên! Ngài đúng là thần tiên mà!" tên lính vứt thanh đao đi, xì xụp quỳ bái.
"Để ta!" một giọng nói trầm tĩnh cất lên. Thủ Độ không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Trương chân nhân nhìn chăm chăm vào ông ta."Cái tên này lại lên cơn điên à?"Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ông vẫn mỉm cười ,gật đầu với Thủ Độ. Vốn là một kẻ si võ, dùng võ lập nghiệp đứng trước cảnh tượng như vậy bắt Thủ Độ ngồi im là điều không thể. Chân phải dẫm lên một bước, miệng gầm vang, sát khí tuôn ra ồ ạt nhằm trấn nhiếp kẻ địch. Dùng chân phải làm điểm tựa, ông lao thẳng về phía Trương chân nhân.Hữu trảo mở ra, ngắm thẳng yết hầu đối thủ lao tới." Quá hung hãn!" Nam lẩm bẩm; trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc này là hình ảnh một con hắc hổ đang lao thẳng về phía Trương chân nhân mà ông ta lúc này lại được bao bọc bởi một màu vàng kim quanh người .Thiên nhãn thông- thần thông của tiên nhân- thật lợi hại.
Mắt thấy hổ trảo hung hãn tiến lại gần, Trương chân nhân chỉ khẽ mỉm cười ,không hề né tránh .Bốp một tiếng! Hổ trảo chạm mục tiêu nhưng người lảo đảo lui ra lại là Thủ Độ. Giữ chặt hữu trảo cho bớt run rẩy, hai mắt ông nhìn trân trân Trương chân nhân như không tin vào sự thật.
"Hây a!"Trần Cảnh hét vang, từ trên không trung một đao mạnh mẽ bổ xuống đầu sư phụ mình. Việc kích thích như vậy không tự tay thử thì làm sao mà chịu được; Trần Cảnh hy vọng nhân lúc sư phụ sao nhãng mà sẽ đắt thủ thế nhưng...
Choang một tiếng .Thanh đao gãy làm hai, có thể thấy lực đạo mà chàng ta dùng hung hãn đến mức nào ."Ta có thù với chú cháu các ngươi à?" Trương chân nhân cười khổ nhưng ông cũng vô cùng hài lòng ; kỳ thật ông cũng muốn thử vài lần rồi nhưng hoàn cảnh không cho phép, hôm nay được thoải mái thi triển thật là sảng khoái.
- Sư phụ! Người có chiêu lợi hại thế này sao không dạy cho con? Nếu con học được thì sợ gì bọn giặc ngoại lai kia cơ chứ!
- Ngươi nghĩ Tiên Thủy là cà muối à? Trương chân nhân bức xúc thốt lên; không hiểu sao lúc này ông chợt cảm thấy thương xót cho sư phụ, sư đệ, các đồng tu và chính cả bản thân mình. Nếu như sớm có thứ tiên thủy này thì họ đâu có phải vất vả mấy chục năm trời như thế, sư phụ ông có lẽ sẽ không phải hối tiếc trước lúc chết vì không được phi Tiên... Đúng rồi !Phi Tiên!" Nghĩ đến đây Trương chân nhân ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rồi bất chợt bay vù lên, một lát sau đã mất dạng .Hành động đó làm mọi người vô cùng kinh ngạc :"ông ta có thể bay được vậy thì đúng là thần tiên rồi !"trong đầu đám người thường nghĩ vậy. Trần Cảnh, Thủ Độ sau một lúc ngạc nhiên liền chạy qua Nam Dương, hỏi giọng hốt hoảng:
- Dương đệ! Sư phụ ta bay đi đâu vậy?
- Trần Cảnh huynh! Ta có dự cảm chẳng lành! Nam Dương trầm ngâm.
- Chả nhẽ ông ta định phi Thiên !Thủ Độ hoài nghi .
"Chả có nhẽ..." Nam tự nhủ. Nhưng xem cái bản mặt lúc đó của ông ta thì có thể lắm; nhưng đó vốn là điều bất khả kháng ,không thể mang thân xác phàm này mà phi lên tiên giới được. Tu Tiên đạo ở trái đất này nếu thành công thì chỉ có linh hồn phi thăng lên thiên giới: tu đạo là nữ thì sẽ sinh ra từ đùi trái của Đại Phạm Thiên và được ngài gọi là con gái ta; là nam sẽ sinh ra từ đùi phải và được gọi là con trai ta. Sở dĩ có chuyện rắc rối như vậy là do nhân quả phép tắc chưởng khống vạn vật không chừa một ai ;kể cả phần lực vô biên như Thích Ca Mâu Ni Phật lúc thị hiện ở đây cũng phải trải qua Sinh, lão, bệnh ,tử. Rất nhiều tiên tử mới phi thăng lên thiên giới sau khi hóa hình đều hỏi Đại Phạm Thiên sao không phái người trực tiếp xuống hạ giới đón là xong, việc gì phải chờ đợi như vậy. Nhưng sự việc đó đâu có dễ dàng như thế: thần tiên muốn hạ phàm xuống dưới đều phải đầu thai chuyển kiếp, vạn phần nguy hiểm vì dưới đó nghiệp lực dày đặc không thể dùng sức mạnh mà xâm nhập được. -Không sao ,lát nữa ông ta sẽ quay lại thôi! Nam Dương lên tiếng. Việc nguyên liệu duy trì ngũ hành tương sinh trận đã xong, còn lại việc tìm người đành phải nhờ Trần thúc và Cảnh huynh vậy.
- Sao đệ lại tốt với chúng ta như vậy ?Trần Cảnh nhìn Nam Dương lên tiếng hỏi.
Hết chương 45.Chương 46 ra ngày 26/2 các bạn đón đọc nhé
"Trận pháp? Có phải là thể loại mấy đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ múa vài đường sau đó mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm cái gì mà: Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh không hả Dương đệ? Trần Cảnh nhìn qua Nam Dương hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ còn Trương chân nhân ngồi bên cạnh khẽ cau mày, dường như ông đang nghĩ tới điều gì.
Thì ra năm xưa lúc còn theo học Trương chân nhân, Trần Cảnh có được dạy qua về trận pháp nhưng tất cả chỉ là trên sách vở, dù năn nỉ thế nào thì sư phụ cũng ngó lô.Tò mò tột độ Trần Cảnh liền giấu thầy lén lút sai người đi mời mấy đạo sĩ vào cung biểu diễn xem chơi .Hôm đó trước mặt các thành viên hoàng tộc, năm vị đạo sĩ kia liền thi triển trận pháp có tên là :"Hoán Long trận" để ca ngợi ân điển của hoàng tộc. Quả nhiên họ không làm họ thất vọng: sau một hồi múa may thanh kiếm gỗ trong tay ,miệng lẩm nhẩm thần chú năm vị đạo sĩ đã phun lửa từ trong miệng để tạo thành một con hỏa long trước vẻ mặt thán phục của họ.Trần Cảnh thấy thế vô cùng sung sướng ,vỗ tay đèn đẹt, hai mắt nhìn 5 người bọn kia vô cùng thán phục. Như chợt nghĩ ra điều gì cậu hướng họ lên tiếng hỏi:
-Các vị đạo trưởng! Hoán Long trận này thật lợi hại, không biết có thể gọi ra các loài rồng khác không?
-Khởi bấm thái tử! Thật không dám giấu: do tu vi của mấy huynh đệ bần đạo còn chưa đạt nên chỉ có thể gọi ra Hỏa Long thôi. Mong thái tử tha tội !Một vị đạo trưởng lớn tuổi đứng ra trả lời.
-Không sao! Các vị làm ta rất hài lòng; ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng cho các vị!
-Đa tạ thái tử!
Ngày hôm sau Trần Cảnh lập tức đem sự việc trên kể với sư phụ nhưng đáp lại chỉ là cái xoa đầu và câu nói :"đó chỉ là trò tạp kỹ mà thôi!" Cả buổi đó Trần Cảnh không chú tâm học được cái gì vì ấm ức, chờ đến cuối buổi chàng liền đi tìm phụ hoàng để hỏi cho ra nhẽ thì cũng chỉ nhận được cái xoa đầu ."Thì ra tất cả chỉ coi mình như con nít." Nỗi ấm ức năm xưa được chàng trút hết vào lúc này thật là sảng khoái.
Như đoán được tâm tình đồ đệ, Trương chân nhân lên tiếng:" trận pháp chân chính nào có dễ triển khai như thế. Quả thật bản thân ta muốn thi triển không khó nhưng nếu làm vậy sẽ phải lấy tiên khí làm nguyên liệu thúc trận. Với một bán tiên như ta cũng chỉ miễn cưỡng thi triển một hai lần là sẽ hao hết và trở thành người bình thường. Đồ nhi!Ngươi trong hoàn cảnh như vậy sẽ có người biểu diễn cho người xem ư?"
"Thì ra là vậy!" Trần Cảnh khẽ gật đầu; như sực nhớ ra điều gì chàng vội hỏi:" vậy chả phải ngũ hành tương sinh trận sẽ tốn rất nhiều tiên khí ư?"
"Đúng vậy! Nếu ta đoán không lầm thì sau khi thi triển sẽ trở thành người bình thường mà thời gian duy trì không lâu. Sợ rằng sẽ không có ai giúp nếu không có nguồn tiên khí dồi dào cung cấp. Trương chân nhân trả lời.
Nghe vậy Trần Cảnh, Thủ Độ nhìn nhau trên mặt thoáng lo lắng. Thủ Độ lên tiếng hỏi:
-Nam Dương, dùng Thiên Long huyết nhập thể cần bao lâu thời gian?
-Trần thúc! Khoảng 7 ngày gì đó.
Im lặng .7 ngày duy trì gần như là bất khả thi, Đại Việt đào đâu ra nhiều bán tiên như vậy. Chả nhẽ vương triều mà gia tộc ông gây dựng bao lâu sẽ sớm bị tận diệt.
Trong khi mấy người đang nhăn nhó suy nghĩ thì Nam Dương nhìn Trương chân nhân hỏi:
-Đạo trưởng! Nếu có tiên khí đầy đủ thì ngài có thể thi triển vài trận pháp cho chúng ta xem được không?
-Tất nhiên là được! Trương chân nhân thoải mái đáp. Nhưng tiểu đạo hữu có thứ này à?
Nam Dương không trả lời mà lặng xòe tay ra: ở trong lòng bàn tay của anh có một giọt nước trong suốt tỏa ra ánh sáng bảy màu của cầu vồng. Đám người vừa nhìn thấy thì quá đỗi kinh ngạc còn Thủ Độ khẽ nói:
-Đây chả phải là thứ mà cháu cho con của Đại chính dùng sao?
-Đúng vậy! Đây chính là xuyên khí đã được hóa thủy.
Nói xong Nam Dương đưa nó cho Trương chân nhân:"ngài dùng đi xong biểu diễn cho mọi người xem!"
"Đa tạ!" Ông run run nhận lấy đang định cho vào miệng thì Trần Hoảng la lên:" sư phụ! cho con xem một tí đã!" Nghe giọng nó, mấy người lớn quay lại nhìn rồi không thèm để ý tiếp tục công chuyện." Thằng nhóc này nghĩ đây là cà trắng à!" mặc kệ vẻ mặt hậm hực của Trần Hoảng, Trương chân nhân cho Tiên Thủy vào miệng rồi nhanh chóng vận hành tâm pháp ngũ hành quyết. Rất nhanh sau đó từ người ông tỏa ra kim quang làm bọn người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.
"Đây chính là thứ mà sư phụ và ta đi tìm bấy lâu nay!" Ông cảm thán. Ông tự tin khẳng định rằng nếu có đầy đủ thì ông có thể lập tức phi Tiên; đang chìm trong suy nghĩ miên man thì ông thanh tỉnh bởi giọng nói của Nam Dương:
-Đạo trưởng! Ngài xong chưa? Biểu diễn được rồi chứ?
-Được!
-Vậy chúng ta ra ngoài sân cho rộng nhé.
Đám người nhanh chóng kéo nhau ra sân; bọn gia nhân được sai đi chuẩn bị ghế ngồi, nước uống cũng nhanh chóng bu lại. Ai mà chả thích xem náo nhiệt cơ chứ; Trương chân nhân thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ đường đường là một bán tiên như ông mà lại có ngày bị đám đông vô lại như đang xem hát kịch vậy .
"Bắt đầu đi!" Trương chân nhân nhìn sang tên lính đứng bên cạnh trong tay cầm một sang đao gia hiệu. Nghe vậy tên lính đó lấm lét nhìn sang Trần Cảnh như dò hỏi .Trần Cảnh không vội trả lời mà quay sang hỏi khẽ Thủ Độ:
-Thúc thúc! Sẽ không chết chứ?
-Chắc không sao đâu! Thủ Độ thì thầm.Ông cũng không chắc câu trả lời của mình là đúng hay sai nhưng Trương chân nhân đã nói như vậy thì có chết cũng là lỗi của ông ta ,đâu có liên quan gì đến mình. Nghe thúc thúc nói vậy Trần Cảnh nhìn tên lính khẽ gật đầu .Thật ra chàng đã háo hức lắm rồi nhưng có trưởng bối ngồi đây nên cũng không dám làm quá phận. Mấy chục con người nín thở ,hai mắt mở trừng trừng hồi hộp chờ đợi. Giữa lúc không khí đang căng thẳng như vậy Nhược Lan rón rén lại gần chỗ Nam Dương thủ thỉ:" phu quân! ta sợ quá!"
" Vậy thì ngồi đây đi!" Nam Dương thuận miệng trả lời rồi mặc kệ cô ta ôm chặt cánh tay trái của mình, chăm chú dõi theo.Hành động đó của Nhược Lan không thoát khỏi cặp mắt của các cô gái nhưng họ cũng mặc kệ , chỉchăm chú nhìn vào hai người trong sân.
Hây dô! tên lính hét to một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh .Anh ta dồn hết sức bình sinh nhảy lên, một đao bổ xuống vai Trương chân nhân; trước diễn biến đó đám con trai trừng mắt nhìn, Trần hoảng trấn Kinh nhưng vẫn trợn trừng hai mắt nhìn thẳng. Còn đám con gái hét rú lên rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Nhược Lan cũng không ngoại lệ, nàng ta xoay người áp mặt vào vai Nam không dám nhìn. Quả thật một đao kia hạ xuống Trương chân nhân chắc chắn sẽ mất một phần cơ thể, máu chảy lênh láng, thế nhưng...
Một tiếng choang chát chúa vang lên. Không hề có cảnh máu me như trong tưởng tượng, tên lính lùi lại năm sáu bước ,miệng lắp bắp như không tin vào mắt mình. Hắn nhìn xuống thanh đao thấy đã bị mất vài miếng.
"Thần tiên! Ngài đúng là thần tiên mà!" tên lính vứt thanh đao đi, xì xụp quỳ bái.
"Để ta!" một giọng nói trầm tĩnh cất lên. Thủ Độ không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Trương chân nhân nhìn chăm chăm vào ông ta."Cái tên này lại lên cơn điên à?"Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ông vẫn mỉm cười ,gật đầu với Thủ Độ. Vốn là một kẻ si võ, dùng võ lập nghiệp đứng trước cảnh tượng như vậy bắt Thủ Độ ngồi im là điều không thể. Chân phải dẫm lên một bước, miệng gầm vang, sát khí tuôn ra ồ ạt nhằm trấn nhiếp kẻ địch. Dùng chân phải làm điểm tựa, ông lao thẳng về phía Trương chân nhân.Hữu trảo mở ra, ngắm thẳng yết hầu đối thủ lao tới." Quá hung hãn!" Nam lẩm bẩm; trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc này là hình ảnh một con hắc hổ đang lao thẳng về phía Trương chân nhân mà ông ta lúc này lại được bao bọc bởi một màu vàng kim quanh người .Thiên nhãn thông- thần thông của tiên nhân- thật lợi hại.
Mắt thấy hổ trảo hung hãn tiến lại gần, Trương chân nhân chỉ khẽ mỉm cười ,không hề né tránh .Bốp một tiếng! Hổ trảo chạm mục tiêu nhưng người lảo đảo lui ra lại là Thủ Độ. Giữ chặt hữu trảo cho bớt run rẩy, hai mắt ông nhìn trân trân Trương chân nhân như không tin vào sự thật.
"Hây a!"Trần Cảnh hét vang, từ trên không trung một đao mạnh mẽ bổ xuống đầu sư phụ mình. Việc kích thích như vậy không tự tay thử thì làm sao mà chịu được; Trần Cảnh hy vọng nhân lúc sư phụ sao nhãng mà sẽ đắt thủ thế nhưng...
Choang một tiếng .Thanh đao gãy làm hai, có thể thấy lực đạo mà chàng ta dùng hung hãn đến mức nào ."Ta có thù với chú cháu các ngươi à?" Trương chân nhân cười khổ nhưng ông cũng vô cùng hài lòng ; kỳ thật ông cũng muốn thử vài lần rồi nhưng hoàn cảnh không cho phép, hôm nay được thoải mái thi triển thật là sảng khoái.
- Sư phụ! Người có chiêu lợi hại thế này sao không dạy cho con? Nếu con học được thì sợ gì bọn giặc ngoại lai kia cơ chứ!
- Ngươi nghĩ Tiên Thủy là cà muối à? Trương chân nhân bức xúc thốt lên; không hiểu sao lúc này ông chợt cảm thấy thương xót cho sư phụ, sư đệ, các đồng tu và chính cả bản thân mình. Nếu như sớm có thứ tiên thủy này thì họ đâu có phải vất vả mấy chục năm trời như thế, sư phụ ông có lẽ sẽ không phải hối tiếc trước lúc chết vì không được phi Tiên... Đúng rồi !Phi Tiên!" Nghĩ đến đây Trương chân nhân ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rồi bất chợt bay vù lên, một lát sau đã mất dạng .Hành động đó làm mọi người vô cùng kinh ngạc :"ông ta có thể bay được vậy thì đúng là thần tiên rồi !"trong đầu đám người thường nghĩ vậy. Trần Cảnh, Thủ Độ sau một lúc ngạc nhiên liền chạy qua Nam Dương, hỏi giọng hốt hoảng:
- Dương đệ! Sư phụ ta bay đi đâu vậy?
- Trần Cảnh huynh! Ta có dự cảm chẳng lành! Nam Dương trầm ngâm.
- Chả nhẽ ông ta định phi Thiên !Thủ Độ hoài nghi .
"Chả có nhẽ..." Nam tự nhủ. Nhưng xem cái bản mặt lúc đó của ông ta thì có thể lắm; nhưng đó vốn là điều bất khả kháng ,không thể mang thân xác phàm này mà phi lên tiên giới được. Tu Tiên đạo ở trái đất này nếu thành công thì chỉ có linh hồn phi thăng lên thiên giới: tu đạo là nữ thì sẽ sinh ra từ đùi trái của Đại Phạm Thiên và được ngài gọi là con gái ta; là nam sẽ sinh ra từ đùi phải và được gọi là con trai ta. Sở dĩ có chuyện rắc rối như vậy là do nhân quả phép tắc chưởng khống vạn vật không chừa một ai ;kể cả phần lực vô biên như Thích Ca Mâu Ni Phật lúc thị hiện ở đây cũng phải trải qua Sinh, lão, bệnh ,tử. Rất nhiều tiên tử mới phi thăng lên thiên giới sau khi hóa hình đều hỏi Đại Phạm Thiên sao không phái người trực tiếp xuống hạ giới đón là xong, việc gì phải chờ đợi như vậy. Nhưng sự việc đó đâu có dễ dàng như thế: thần tiên muốn hạ phàm xuống dưới đều phải đầu thai chuyển kiếp, vạn phần nguy hiểm vì dưới đó nghiệp lực dày đặc không thể dùng sức mạnh mà xâm nhập được. -Không sao ,lát nữa ông ta sẽ quay lại thôi! Nam Dương lên tiếng. Việc nguyên liệu duy trì ngũ hành tương sinh trận đã xong, còn lại việc tìm người đành phải nhờ Trần thúc và Cảnh huynh vậy.
- Sao đệ lại tốt với chúng ta như vậy ?Trần Cảnh nhìn Nam Dương lên tiếng hỏi.
Hết chương 45.Chương 46 ra ngày 26/2 các bạn đón đọc nhé