Thực Thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 21:
" Cấm quân vệ đến!"
Đám đông đang ồn ào,láo nháo chợt im bặt rồi lẳng lặng chia thành hai bên tạo thành lối đi; một tốp chừng 20 người do một thanh niên trạc 25 tuổi dẫn đầu đi vào.Thấy đám đông rời khỏi mình,Nam thở phào nhẹ nhõm,anh đưa mắt quan sát nhóm người đang đi vào, miệng không khỏi hít hà:đúng là quân đội chính quy có khác,trang bị tận răng luôn: có mũ bảo hộ đầu, áo giáp trước ngực bảo vệ các cơ quan trọng yếu; đặc biệt là bên hông mỗi người đều mang một thanh gươm, chính điều đó tạo nên khí thế oai nghiêm khác biệt.
Vị thanh niên dẫn đầu đảo mắt một vòng xong cất tiếng dõng dạc:
- Là ông chủ Đỗ mời chúng ta đến đây?
- Dạ vâng! Là thảo dân ạ!Đỗ Phong vội tiến lên hành lễ.
- Vậy phiền ông kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện!
- Dạ, vâng ạ!
Vị thanh niên đó chăm chú nghe Đỗ lão tường trình lại; nghe xong anh ta lại đi ra chỗ Hồ Đức và nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện.Trong lúc anh ta đang hỏi hai người kia thì Nam dứt tay 2 cô gái xong đi tới chỗ Nhất Ngưu thì thầm hỏi:
- Nhất ca! Cấm quân là lực lượng như thế nào?
- Thiếu gia! Đó là lực lượng bảo vệ hoàng thành ạ, quyền lực rất lớn!
- Liệu hắn có bao che cho tên công tử kia không? Nam băn khoăn hỏi.
- Chắc là không ạ! Nhất Ngưu ngập ngừng đáp.Vì cấm quân được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh ở quê hương của hoàng thượng nên chắc không sợ va chạm đâu ạ..
- Sao huynh cái gì cũng biết vậy? Nam lộ vẻ ngạc nhiên.
- Thiếu gia! Cái này ai cũng biết cả, có mỗi thiếu... Nhất Ngưu cười cười bỏ ngang câu nói.
- Ưh! Thế còn....
Hai người đang thì thầm nói chuyện thì vị thanh niên kia đi tới,anh ta nở nụ cười thân thiện rồi cất tiếng hỏi:
- Vị công tử này không biết đại danh quý tánh là gì để tiện bề xưng hô!
- Quan gia! Ngài quá lời rồi! Hạng dân đen như tiểu nhân làm sao dám ở trước mặt ngài xưng tên tuổi được!Nam khoanh tay thi lễ với hắn.
- Nếu như công tử không muốn tiết lộ danh tính thì ta cũng không làm khó.Vị thiếu niên dừng lại ra hiệu cho Hồ Đức lại gần rồi nói tiếp: nghe nói hai vị có xích mích với nhau, có đúng không?
- Dạ! Quả thật là đúng như vậy! Nam cung kính nói.
- Vậy phiền công tử có thể kể cho ta nghe quá trình để ta đối chiếu với lời nói của Hồ công tử được không?
- Vâng! Tất nhiên là được ạ!
Rất nhanh Nam đã kể hết mọi chuyện,vị thanh niên nghe xong quay sang hỏi Hồ Đức có muốn nói gì không thì nhận được cái lắc đầu của hắn.Sau một lúc ngẫm nghĩ,anh ta dõng dạc nói:
- Các vị! Trần Hợi ta là người phụ trách tuyến đường này nên ta tuyên bố chuyện ồn ào hôm nay chấm dứt ở đây.Hồ công tử sẽ phải xin lỗi vị công tử đây và bồi thường cho các cô nương kia vì đã trêu chọc họ.Mọi người có ý kiến gì không?
Nghe Trần Hợi phán vậy, mọi người vỗ tay rầm rầm còn Hồ Đức mặt mày xám xịt nhưng cũng không dám lên tiếng.
- Vị công tử này! Thấy ta xử như vậy có hợp lý không? Trần Hợi quay sang hỏi Nam.
- Vâng! Hợp lý! Nhưng quan gia cho hỏi số tiền mà Hồ công tử bồi thường cho người của ta là bao nhiêu vậy?
- Cái này...sau một thoáng suy nghĩ, Trần Hợi chép miệng: tùy công tử!
- Đa tạ quan gia!Nam vui mừng đáp rồi anh lia ánh mắt sắc lẹm về phía Hồ Đức, miệng nở nụ cười ma mãnh.
- Hồ công tử! Ngươi trêu ghẹo Đông Nhi và các muội muội của ta nên ta muốn ngươi phải xin lỗi các muội ấy, ngươi làm ngay đi!Nam lạnh lùng nói.
Hồ Đức nghe Nam nói vậy,mặt mày càng khó coi,dường như đã tới giới hạn chịu đựng của hắn.Hắn quay sang Trần Hợi nói với giọng không hài lòng:
- Hợi huynh! Ta nể huynh nên mới nhường nhịn tên tiểu tử này,ai ngờ hắn lại được nước lấn tới.Ta đường đường là con quan tam phẩm sao có thể hạ mình xin lỗi nữ thứ dân này chứ!
- Chuyện này... Trần Hợi thoáng chút đắn đo,sau một lát suy nghĩ hắn quay sang Nam nở nụ cười cầu hòa:vị công tử này,yêu cầu của ngươi hơi quá đáng thì phải...
Nghe giọng điệu hắn,Nam khẽ chau mày rồi anh hùng hồn đáp:
- Quan gia! Ngài nói vậy là không đúng rồi! Xét về tình thì Hồ công tử kia đã trêu ghẹo các cô nương nên phải xin lỗi họ là điều đương nhiên.Xét về lý thì mọi người đều là con dân của hoàng thượng nên phải được đối xử công bằng như nhau nếu không hoàng thượng để chuông ở trước cung Long Trì làm cảnh à?
Nghe Nam hỏi, Trần Hợi cứng họng ,nhất thời không trả lời được.Nam quay sang nhìn Hồ Đức cười cười:
- Vị công tử này dường như rất tự hào về xuất thân của mình thì phải?
Hồ Đức không nói gì nhưng từ dáng vẻ của hắn đã ngầm thừa nhận điều đó.
- Vậy ngươi có dám cá cược với ta lần nữa không?
- Cá cược gì?Hồ Đức cảnh giác hỏi.
- Cá xem ta có thể bảo vị quan gia đây bắt ngươi xin lỗi Đông Nhi và các muội muội của ta, ngoài ra còn phải bồi thường 1000 lượng vàng phí tổn thất tinh thần; hơn nữa đích thân ngài ấy sẽ chặt một ngón tay thuộc hạ của ngươi.Sao? Ngươi có dám cược không?
Nghe lời Nam nói, Trần Hợi sửng sốt rồi quay sang nhìn Hồ Đức; Hồ Đức lúc này đứng im, miệng lẩm nhẩm như đang tính toán điều gì đó.
- Sao? Không dám à? Đường đường là con quan tam phẩm mà không dám đặt cược với tên dân đen à?
Điệu bộ nhơn nhơn của Nam làm Hồ Đức càng hoang mang, không biết đường nào mà lần.Hắn lại gần Trần Hợi giật giật tay hắn cầu cứu.
Thấy vẻ mặt của hắn, Trần Hợi biết hắn đã bị dồn vào đường cùng.Ai có thể ngờ một công tử ăn chơi khét tiếng,chuyên gia bắt ép kẻ khác mà lại có ngày này," đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Trần Hợi thở dài.
Trái ngược với vẻ đau khổ của Hồ Đức là vẻ hí hửng,mong chờ của đám đông.Tất cả bọn họ đều biết cái tên " Trần Hợi" có ý nghĩa như thế nào vậy mà vị công tử đó lại dám đánh cá có thể bảo Trần Hợi làm theo ý mình,thú vị,thú vị....
- Vị công tử này! Ngươi có biết ta họ gì không? giọng Trần Hợi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của đám đông.
- Quan gia họ Trần,ta có nghe giới thiệu mà!Nam điềm tĩnh đáp.
- Ngươi có biết họ ta có ý nghĩa gì không? Trần Hợi dò hỏi.
- Y nghĩa gì? Nam dửng dưng đáp.
Nghe câu trả lời của Nam, tất cả mọi người đều ồ lên một cách đầy ngạc nhiên rồi chăm chú nhìn anh như thể một sinh vật từ trên trời rơi xuống vậy, riêng Trần Hợi cũng lắc đầu ngán ngẩm.
- Hạ ha! Ngươi đúng là một tên đồng rừng mà! Hồ Đức được thể lớn tiếng cười chế giễu Nam
- Ta đồng rừng đấy! Ngươi có dám cá cược với ta không?Nam liếc mắt về phía Hồ Đức, mỉm cười chế giễu.
Không hiểu sao khi va chạm ánh mắt đó của Nam, Hồ Đức đang cười bỗng im bặt,bản năng hắn mách bảo không nên trêu vào đối tượng này.
Thấy thái độ chớt qươt của hắn,Nam thở dài chán nản,anh không muốn dây dưa nữa mà quyết định đưa ra con bài tẩy của mình." Các vị ở đây đều đã chứng kiến sự ngang ngược của vị Hồ công tử này.Hôm nay ta sẽ nhờ vị trưởng quan này đứng ra dạy dỗ cho hắn một trận, mọi người có nhất trí không?"
Nam vừa dứt lời, đám đông đã ào ào vỗ tay tán thưởng,có lẽ tên Hồ Đức này đã đắc tội với không ít người ở đây.
Ra hiệu cho đám đông im lặng,Nam tiến lại gần Trần Hợi cung kính nói:" quan gia! Ta biết ngài đang rất thắc mắc những gì ta vừa nói,xin ngài hãy xem cái này!" Nói rồi,Nam đưa cho anh ta một tờ ngân phiếu mà Trần thúc đưa cho mình xong đứng bên cạnh chờ đợi.
Nhận tờ ngân phiếu từ tay Nam, ánh mắt Trần Hợi vừa liếc qua,sắc mặt đã thay đổi; y vội đưa tờ ngân phiếu lên sát mặt,chăm chú quan sát như sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.Sau vài phút ngẩn ngơ, Trần Hợi quay về phía Nam,cung kính hai tay trả anh tờ ngân phiếu.Nam nhận lại, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
- Trưởng quan! Phiền ngài bắt thuộc hạ của Hồ Đức ra đây cho ta.Nam lạnh lùng nói.
- Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Hồ Đức lên tiếng chế giễu.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Trần Hợi đã ra lệnh cho quân lính hành động,12 tên thuộc hạ của Hồ Đức quỳ thành một hàng ngang trước mặt Nam trong sự ngơ ngác tột độ của hắn và đám đông:" thế này thì cũng ghê gớm quá rồi..." tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.
" Sao các ngươi im thít vậy? Không phải lúc nãy oai hùng lắm sao?" Nam đi đi lại lại trước bọn chúng, bất chợt anh ngồi sụp xuống, vỗ vỗ má vào tên sỉ nhục Đông Nhi:" lúc nãy ngươi là tên chửi hăng nhất, dám chửi ĐôngNhi nhà ta là tiện dân à?Đông Nhi! Cô nói xem phải xử hắn như thế nào?" Nam hỏi với Đông Nhi.
" Thiếu gia! Cắt lưỡi của hắn đi chợ hắn không sủa bậy được nữa!"Đông Nhi căm tức nói, có lẽ nàng ta vẫn chưa thể quên sự uất hận lúc nãy của mình.
" Công tử! Cứu thuộc hạ với..." Tên này nghe thấy Đông Nhi nói vậy vội kêu lên cầu cứu Hồ Đức.Hồ Đức mặt tái xanh tái đỏ run rẩy lại gần Trần Hợi,lắp bắp hỏi:
- Hợi huynh!Huynh đang trêu đệ thôi phải không?Hắn làm sao có thể sai khiến huynh được...
Hết chương 21.Chương 22 ra ngày 1/11/2021, các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom