Thực Thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 19:
- Cái này...
Trái với dự đoán của Nam,trên mặt lão già thoáng chút do dự,dường như không tin lời anh lắm."Đúng là dân con buôn, không cho chúng thấy kết quả thì khó mà thuyết phục được!"
" Đi, chúng ta cùng đến chỗ con gái bá!"Nam đứng dậy vỗ vỗ vai lão và bước ra cửa.Sau một phút ngần ngừ lão già vội chạy theo Nam và đi trước dẫn đường.
Cộc...cộc...cộc
- Ai đấy? Tiếng con gái từ trong phòng hỏi ra.
- Là cha đây!
Lão vừa dứt lời thì của phòng đã mở toang ra, Nhược Lan đứng trước cửa nhìn Nam không chớp mắt,đoạn nàng tiến lại ôm lấy tay anh và lôi tuột vào phòng.Đỗ lão nhìn Nam thoáng chút ái ngại nhưng bắt gặp nụ cười của anh, lão thở phào nhẹ nhõm; trong lòng thoáng vui vì thấy con gái mình đã vui cười trở lại.
" Phiền công tử ngồi đây để tiểu nữ pha trà nhé!"Nhược Lan nói xong thì khụy gối với Nam và đi vào trong." Đúng là con nhà được dạy dỗ có khác!"đợi nàng đi khuất anh quay sang nói với Đỗ lão:
- Đỗ bá!Bá hãy ra ngoài đi!
Thấy lão cứ dùng dằng không đi,Nam biết là lão chưa tin mình bèn nói tiếp:
- Bá có thể quan sát quá trình nhưng phải hứa tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài nếu không cả nhà bá sẽ khó giữ!
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng lời nói lạnh lùng của Nam, lão già lúc này mới từ từ gật đầu và lặng lẽ đi ra ngoài.
Rất nhanh Nhược Lan đã quay trở lại với tách trà trên tay.Liếc qua cô gái Nam khẽ gật đầu:" cũng được,tuy không đẹp bằng Đông Nhi nhưng cũng được gọi là thanh tú: mái tóc đen dài hất hết ra đằng sau,đôi mắt to tròn chính là điểm nhấn làm nổi bật gương mặt ngây thơ của một tiểu thư lá ngọc cành vàng.Nàng mặc chiếc áo màu hồng dài tới gót chân và che kín ngực".
Nhược Lan nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt Nam, dịu dàng nói:
- Công tử,mời dùng trà!
- Cảm ơn tiểu thư! Nam nhận tách trà và đưa lên miệng nhấp cho phải phép xong anh đặt tách trà xuống.
- Không biết công tử tên là gì,đã lập gia đình chưa?... Nhược Lan hỏi dồn dập.
- Tiểu thư, cái đấy không quan trọng,ta xin phép được nói thẳng: ta tới đây là chữa bệnh cho tiểu thư theo lời mời của Đỗ bá!
Nghe đến đây, Nhược Lan bỗng đứng dậy, tiến lại trước mặt Nam và ngồi xà vào lòng anh,hai tay vòng qua cổ, nũng nịu nói:
- Chỉ cần công tử lấy ta là ta hết bệnh à! Vừa nhìn thấy công tử là ta đã muốn sinh con cho chàng rồi!
" Đùa! Chơi nhau à?" Trong khi Nam đang dở khóc dở mếu thì Đỗ lão đứng ngoài nhìn trộm hai tay nắm chặt; lão hồi hộp đợi câu trả lời của Nam.
" Tiểu thư! Nếu muốn lấy ta thì phải chữa cho " chỗ đó" khỏi đã, nếu không sau này nàng đi với ta mà bị người khác chê cười thì biết làm sao?"Vừa nói Nam vừa vòng tay vỗ vỗ vai cô gái," con mẹ nó, không ngờ có ngày mình phải đi dỗ một con thần kinh,xong việc này lão già kia sẽ biết tay ông!"
Nhược Lan thấy Nam vỗ về như vậy, nàng rất thích cứ ngồi im trong lòng Nam.Một lúc sau nàng mới đứng dậy,bẽn lẽn hỏi:
- Vậy bây giờ thiếp phải làm gì?
" Thiếp cái...,ai muốn lấy cô làm vợ cơ chứ?' Nếu không phải biết trước Nhược Lan đầu óc không tỉnh táo thì chắc anh đã không nhịn đến mức này.
- Cô cởi áo ra đi! Cố dằn cơn giận,Nam lạnh nhạt thốt ra.
Đỗ Phong đứng ngay nghe vậy,hai tay nắm chặt nhưng sau một lúc lão từ từ thả lỏng, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Nhược Lan nghe vậy,gương mặt đỏ bừng,có chút lúng túng; dù sao thì nàng cũng chưa bao giờ cho nam nhân khác thấy cơ thể của mình nhưng mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại răm rắp nghe lời Nam như một cái máy vậy.
" Đứng đối diện ta này!" Nam lạnh lùng nói.
" Trời ơi!" Nhược Lan kêu thầm trong bụng,gương mặt càng thêm chín đỏ nhưng nàng vẫn quay lại đối diện với Nam; gương mặt nàng cúi xuống e thẹn.
Trước vẻ mặt xấu hổ của Nhược Lan,Nam cười thầm trong bụng, dù sao thâm niên lấy vợ của anh cũng đã được 16,17 năm rồi còn Nhược Lan chỉ mới là một cô gái mới lớn chưa trải sự đời.Tay cầm tách trà nhâm nhi,Nam dán mắt vào từng hành động của cô,khuôn mặt lộ vẻ thư giãn, hưởng thụ.
" Ặc,ặc" Nam ho mấy tiếng,tý thì chết vì sặc nước.Chả là vừa rồi khi nhìn thấy Nhược Lan cởi lớp áo ngoài ra để lộ lớp áo yếm bên trong anh đang uống dở ly trà." Thôi,thôi... không cần cởi nữa!"Nam đưa tay xua xua, khẽ lắc đầu."Đàn bà đúng ra phải lập miếu thờ cho người sáng chế ra " cóc xê", đó đúng là một thứ vũ khí lợi hại mà;cô gái này nếu mà có nó thì cuộc đời đâu bế tắc như vậy.Bé ư?Mặc 3 cái không thì chơi hẳn cái áo nửa quả có mà thằng giời mới phát hiện ra; lấy nhau rồi qua bàn tay nhào nặn của chồng rồi sinh con đẻ cái thì nhót hay chanh cũng thành cam và bưởi cả thôi.Đằng này thông thống chiếc áo yếm thế kia có khác gì lấy tấm vải lụa trắng che phủ lên hai quả nhót không? Chả trách chả thằng nào muốn lấy cả!" Nam thở dài.
Nhìn cử chỉ của Nam, Nhược Lan như chợt hiểu ra, nàng ngồi sụp xuống, khóc nức nổ.Đỗ lão đứng ngoài thấy thế thì xót ruột lắm,2 tay lão nắm chặt,2 mắt nhìn chăm chăm về Nam như mong chờ phép lạ như anh đã nói.
- Đứng lên đi! Khóc thì giải quyết được cái gì, có làm chỗ ấy to hơn không?
Cô gái ngẩng mặt lên,đôi mắt đỏ hoe vì khóc chăm chú nhìn anh rồi đột ngột lao thẳng vào lồng ngực Nam khóc nức nở." Mẹ!Hôm nay bị sàm sỡ nhiều quá!"
Đợi một lúc cho cô gái ngừng khóc,Nam cất tiếng bảo:
- Cô xuống được chưa? Ta tê hết cả chân rồi!
Nghe vậy cô gái lẳng lặng rời khỏi lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng chả biết là do khóc hay xấu hổ nữa.
- Công tử có thể làm cho " chỗ ấy" to ra à? Nhược Lan lí nhí hỏi.
- Ưh! Nam lạnh nhạt đáp.
- Đội ơn công tử! Nếu công tử có thể chữa được,ta nguyện lấy thân báo đáp!
- Thôi,thôi!Nam xua xua tay rồi bảo cô đứng dậy.Cô đi lấy cho ta 50 ngân lượng lại đây!
- Để làm gì ạ! Cô gái ngơ ngác hỏi.
- Để mua thuốc chứ làm gì! Ta đâu có nói là chữa miễn phí!
- Dạ,vâng!
Cô gái gật đầu rồi quay vào trong, rất nhanh đã quay trở lại với tờ ngân phiếu 50 lượng trên tay." Quả nhiên không có hình hai con rồng!"Nam lẩm bẩm, rồi trả cần dùng điện thoại,anh chỉ cần nhìn qua cô gái mà đã biết phải dùng thứ gì; dường như có một sự thay đổi nào đó đang diễn ra trong anh.Thiên trà giá 50 lượng là sản phẩm phù hợp với cô gái này!dòng suy nghĩ tự tràn vào não bộ anh,Nam vừa động niệm thì tờ ngân phiếu đã biến mất, xuất hiện trên tay là chai " thiên trà"." Vậy cũng được à?" Nam lẩm bẩm.
Nhìn thấy một màn vừa rồi,hai cha con Đỗ lão mặt mày kinh hãi,lắp bắp không ra tiếng.Nhược Lan tay run run nhận chai thiên trà từ tay Nam, nàng mân mê,ngắm nghía như đang chiêm ngưỡng báu vật vậy.
- Mau uống đi! Nam nhẹ nhàng nói.
- Vâng! Nhược Lan ngoan ngoãn đáp lại rồi nhẹ nhàng đưa chai thiên trà lên miệng." Ực" ngụm thiên trà vừa trôi qua họng, Nhược Lan cảm thấy cả cơ thể như đang được tắm trong bồn tràn đầy nước cam tươi vậy; từng giọt nước cam tươi mát như những con thoi nhỏ nhẹ nhàng luồn lách trong cơ thể nàng, đến tận những chỗ thầm kín nhất.Một cảm giác được gột rửa toàn thân khiến cho tinh thần nàng thư giãn và thoải mái." Ực" thêm một ngụm thiên trà nữa, nàng cảm nhận thấy ngụm thiên trà này đang tập trung ở chỗ ngực của mình; " ngực của mình đang to dần",ý nghĩ xẹt qua,hai tay nàng bất giác đưa lên ngực, trong lòng không kìm được sung sướng, nước mắt cứ trào ra khóe mi.
Trong lúc Nhược Lan đang chìm trong sự khoái cảm của bản thân,Nam rón rén đi ra cửa; anh vừa mở cửa ra thì bắt gặp ngay bộ mặt ngơ ngác của lão chủ quán.Nam nhẹ nhàng lôi lão ra khỏi đó.
Suốt cả đường đi lão chủ quán như ngây như dại, không nói câu gì.Đến phòng khách,đợi Nam ngồi xuống, lão vội quỳ xuống, giọng run run:
- Thần tiên! Công tử đúng là thần tiên mà!
- Muốn chết à! Nam chồm xuống ghế, lấy tay bịt miệng lão lại.Anh chưa kịp đỡ lão dậy th.ì một tên người hầu hớt hải chạy vào trong,là to:
- Lão gia! Có chuyện rồi!
Hết chương 19.Chương 20 ra ngày 24/10 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom