Thư viện CTP [Nơi post tranh, ảnh, phim, nhạc, châm ngôn sống...]

UUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPP đi *lôi kéo*

Đập troai hơm? :>
 
11159898_935423519849467_6813814620664695302_o.jpg


Cuộc đời luôn thay đổi từng phút và từng giây
ta mất đi bạn bè, rồi quen thêm bạn mới
ta nhận ra rằng bạn không phải là bạn ta

ta tìm kiếm tình yêu, tìm thấy và yêu, và đánh mất
rồi ta nhận ra rằng mình đã luôn từng yêu

ta cười rồi ta khóc, rồi ta cười vào mặt mình vì ta đã khóc

ta làm điều này, ta làm điều nọ
và ta ước rằng mình chưa từng làm điều đó
ta tỉnh ngộ và nhận ra rằng ta vui vì ta đã làm điều đó

ta chìm nổi trong những thăng trầm
khi lên cao, khi xuống thấp
khi thành công, khi thất bại
ta xem những bộ phim hay, và cả những bộ phim dở tệ
ta nhìn moi người và ước được như họ
rồi ta nhận ra họ thật sự là ai và ta vui vì được là chính mình
ta yêu cuộc đời và ta ghét cuộc đời

sau tất cả, ta thấy mình hạnh phúc vì được sống, dù cuộc đời có diễn ra theo cách nào đi nữa.

Nhất Bảo dịch
 
"Cô ra ngoài một mình để đi bộ thật lâu. Cô đi nhanh, hai tay đút trong túi chiếc áo khoác cũ, cổ áo bẻ dựng lên. Cô tự bảo mình rằng cô không tìm kiếm anh. Nhưng cô phải đi ra đường, trống rỗng, không mục đích, mỗi lần hàng giờ liền.

Cô đã luôn căm ghét những đường phố của một thành phố. Cô nhìn những khuôn mặt trôi ngang qua, những khuôn mặt trông giống nhau vì sự sợ hãi trên đó - sự sợ hãi như một mẫu số chung, sợ chính họ, sợ tất cả và sợ nhau. Sự sợ hãi làm cho họ sẵn sàng đạp lên bất kỳ cái gì được một người khác coi là thiêng liêng. Cô không thể định nghĩa được bản chất hay lý do của nỗi sợ đó. Nhưng cô đã luôn luôn cảm nhận được sự có mặt của nó. Cô đã giữ mình sạch sẽ và tự do bằng một h.am m.uốn duy nhất - h.am m.uốn không chạm vào cái gì hết. Cô đã thích đối mặt với họ trên đường phố, cô đã thích sự thù hận đầy bất lực của họ, bởi vì cô chẳng có gì để cho họ làm tổn thương.

Bây giờ, cô không còn tự do nữa. Bây giờ, mỗi bước cô đi trên đường đều làm cô tổn thương. Cô đã bị buộc vào anh - như anh bị buộc vào từng phần của thành phố. Anh là một công nhân vô danh làm một công việc vô danh nào đó, bị mất hút trong những đám đông này, phải phụ thuộc vào họ, có thể bị bất kỳ người nào trong số họ làm tổn thương, và cô phải chia sẻ anh với cả thành phố. Cô căm ghét ý nghĩ về việc anh đi trên những vỉa hè mà người ta đã đi. Cô căm ghét ý nghĩ về việc một người bán hàng đưa cho anh một bao thuốc lá qua quầy hàng. Cô căm ghét những khuỷu tay chạm vào khuỷu tay anh trên tàu điện ngầm. Cô về nhà, sau những chuyến đi bộ này, người run lên như sốt. Hôm sau cô lại ra ngoài..."

- Phạm Đức Hậu
 
" Khi nào bạn chú tâm đến thiên nhiên, hay bất cứ một cái gì hiện hữu trong đời sống mà chưa bị xáo trộn, ô nhiễm bởi con người, đó là lúc bạn bước ra khỏi ngục tù của khái niệm, của suy tư, và ở một mức độ nào đó, tham dự vào trạng thái liên hợp với an nhiên tự tại, trong đó mọi thứ vẫn còn tồn tại một cách tự nhiên. Khi đi dạo hay nằm nghỉ ở những nơi như trên núi hay ngoài bãi biển, hãy tôn trọng thiên nhiên bằng cách có mặt ở nơi đó hoàn toàn. Hãy yên lắng - Nhìn - Lắng nghe. "
"Những cây cỏ mà bạn đang có quanh nhà – có bao giờ bạn thực sự nhìn rõ chúng? Có bao giờ bạn cho phép những thứ quá quen thuộc nhưng rất bí ẩn đó dạy cho bạn về bí mật của đời sống? Bạn có bao giờ lưu ý đến sự tĩnh lặng sâu lắng của các loài cây cỏ này? Lưu ý đến trường không gian yên tĩnh bao bọc quanh chúng? Phút giây bạn chú tâm đến sự yên tĩnh và an bình tỏa ra từ cây cỏ, đó là lúc loài thực vật này trở thành bậc thầy của bạn. "
" Bạn cần thiên nhiên như cần một người thầy giúp bạn nối lại sợi dây liên lạc với đời sống. Bạn rất cần đến thiên nhiên, ngược lại, thiên nhiên cũng rất cần bạn. "
"Thiên nhiên có thể mang lại cho bạn sự tĩnh lặng. Đó là một món quà thiên nhiên dành riêng cho bạn. Khi bạn nhận thức được điều này và sát cánh với thiên nhiên trong trạng thái tĩnh lặng, trường tĩnh lặng ấy trở nên thẩm thấu với ý thức của bạn. Đó là món quà mà bạn hiến tặng cho thiên nhiên. Vì thông qua bạn mà thiên nhiên có ý thức về chính mình. Thiên nhiên đã luôn trông chờ điều này ở con người trong suốt hàng triệu năm nay. "
" Dĩ nhiên, trong mỗi quan hệ, điều tối hậu mà bạn cần nhớ là sẽ chẳng bao giờ có ai khác cả, ngoài chính bạn. Vì trong quan hệ ấy, bạn chỉ đang gặp gỡ chính mình. "
--- Sức mạnh của tĩnh lặng - Eckhart Tolle. - Từ trang facebook của Phạm Đức Hậu.
 
CON SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU VÀ CHƯA ĐỦ VÌ CON KHÔNG SUY NGHĨ BẰNG CÁI ĐẦU CỦA CHÍNH MÌNH.

- Con suy nghĩ không được tốt, Jun ạ! một hôm Shomintsu thở dài nói với tôi. Trước hết là vì con nghĩ nhiều quá. Sau đó là vì con nghĩ chưa đủ.

- Con không hiểu: sư phụ nói trắng rồi lại nói đen cùng một lúc!

- Con nghĩ nhiều quá vì con đặt các suy nghĩ vào giữa thế giới và con;
con ba hoa thay vì quan sát;con phóng chiếu các ý nghĩ có sẵn trong đầu hơn là nắm bắt các hiện tượng. Thay vì nhìn vào thực tế như nó xuất hiện trước mắt mình thì con lại nhìn nó qua cặp kính màu mà con đặt trên mũi mình; đương nhiên, khi đeo kính màu xanh, thế giới sẽ màu xanh; đeo kính màu vàng, màu vàng sẽ lan tràn; đeo kính đỏ, màu đỏ rực sẽ giết chết các màu khác...

Chính con là người đã làm cho nhận thức của mình nghèo đi bởi con chỉ nhìn thấy những cái con cho vào đó: các định kiến của con. Hãy nhớ lại xem, trong trận đấu su mô lần đầu tiên con xem, phải mất bao nhiêu thời gian để con chuyển từ khinh bỉ sang khâm phục!

- Vâng, đồng ý là như vậy, con nghĩ nhiều quá. Nếu thế làm sao sư phụ có thể khẳng đinh là con nghĩ chưa đủ?

- Con nghĩ chưa đủ vì con hóng hớt, lặp đi lặp lại, thỏa thuê với những điều sáo, với các quan điểm thông tục con cho là chân lý mà không hề phân tích chúng. Một con vẹt bị cầm tù trong cái lồng định kiến của mình. Con nghĩ quá nhiều và nghĩ chưa đủ bởi con không nghĩ bằng cái đầu của chính mình.

- Cảm ơn. Con không cho mình là giỏi giang nhưng với cái kiểu phê bình thế này, con e là chẳng có ích lợi gì.

- Jun thân mến, ta không mong con nghĩ tốt hơn hay tệ hơn về con, ta muốn con đừng nhai đi nhai lại chính mình. Con phải tự giải thoát khỏi chính mình.

(Chàng sumo không thể béo - Eric-Emmanuel Schmitt)
 
Làm sao để giữ cho bản thân tĩnh lặng được?
Làm sao để giải thoát khỏi chính mình được, Po?
 
Tĩnh lặng là trạng thái đạt được sau khi đau đớn tột cùng hoặc mệt mỏi đến kiệt quệ.
Giải thoát bản thân? Chỉ khi tìm được cái gì giam h.ãm mình. Tiếp theo đơn giản chỉ là nói cho tui, tui ôm bom đến nổ banh xác là thoát à :">
 
Ừ, Po post thêm bài cho nee đọc với

Nho, vậy thì cô chết theo luôn à. Không...tui không để cô banh xác theo được
 
Cô có biết 1 loại bom tên là bom hẹn giờ không? :p
 
Hình như Lục Phong sư huynh khóa nick rồi. @@
 
A. Chắc em cũng vậy quá. :))
 
Lục phong là ai??
 
Khoảng cách giữa người với người

Nghe tên có vẻ hoa mỹ thật đấy nhưng hãy nghĩ kĩ xem nào . Khoảng cách là một trong những yếu tố khá quan trọng để điều tra tội phạm đấy .Nhất là trong việc khoanh vùng tội phạm . Sau đây mình sẽ cho các bạn một ví dụ để hiểu rõ hơn (xin được trích ra từ tiểu thuyết Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến của Đinh Mặc).


“Thứ nhất là khoảng cách.”

“… Khoảng cách ư?”

Gương mặt nghiêng của Bạc Cận Ngôn trầm tĩnh trong đêm tối. Anh đáp: “Nạn nhân bị cắt cổ họng, một nhát dao toi mạng ngay tức thì. Đây là thao tác rất khó thực hiện. Đầu tiên, hung thủ không phải giết chết nạn nhân từ phía chính diện, bởi vì như vậy máu từ động mạch sẽ phun vào mặt và tay hung thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Qua dấu vết máu phun ở hiện trường, có thể thấy hành vi giết người của hung thủ không gặp trở ngại. Vì vậy, hung thủ sát hại nạn nhân từ phía sau và ở cự ly gần.

Đài quan sát là bãi đất trống, không có gì che chắn. Hung thủ không thể âm thầm tiến lại gần nạn nhân mà không bị phát hiện. Nói một cách khác, hung thủ ở rất gần, thậm chí cùng ngồi trên một tảng đá với nạn nhân. Đây chính là yếu tố khoảng cách.

Con người giao tiếp với con người đều giữ một khoảng cách nhất định. Đại thể trong các trường hợp xã giao công cộng, khoảng cách từ 1,2 đến 3,3 mét. Từ 0,6 đến 1,2 mét là khoảng cách khiến con người thấy dễ chịu. Còn dưới 0,6 mét là khoảng cách thân mật, giống như tôi và em.”

Giản Dao ngẩn người: “Theo ý anh, hung thủ ngồi rất gần, rất thân thiết với nạn nhân.”

“Rõ ràng là như vậy.” Bạc Cận Ngôn đáp: “Quan hệ giữa nạn nhân và Tô Bắc rất tệ, hơn nữa nạn nhân là người có tính cách cao ngạo. Liệu có khả năng tối qua bọn họ gặp mặt mà không xảy ra tranh cãi, ngược lại thắm thiết ngồi bên nhau trong một khoảng cách gần gũi đến mức khiến con người không thoải mái?”

Giản Dao tiếp lời: “Càng có khả năng nạn nhân thật ra ở cùng bạn thân của mình. Do đó mới không đề phòng dẫn đến việc bị người cắt đứt cổ họng từ phía sau. Căn cứ vào hiện trường, cách giải thích này càng hợp lý hơn.”


Không phải bất kì vụ án nào cũng có thể sử dụng lí thuyết về khoảng này , cũng như việc phát thảo chân dung tội phạm không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được ,không phải lúc nào những điều tra viên cũng có thể phát thảo ra cho dù là tương đối .Nhưng mục đích duy nhất là tóm cổ tội phạm một cách nhanh chóng nhất vì thế ta không được bỏ qua bất kì một phương án nào để có thể tiến tới cái đích đến cuối cùng một cách nhanh chóng nhất .



Triệu Anh - Diễn đàn Tâm Lý Học Tội Phạm




 
Quay lại
Top Bottom