“ Cô ấy là tất cả đối với tôi, là tâm hồn trọn vẹn trong tôi. Không phải cứ giết hại hay ghen tị và quát mắng phụ nữ chỉ bởi anh ghét cô ấy. Bởi anh yêu cô ta, là tình yêu đấy. Vợ tôi là kiểu phụ nữ mà anh sẽ chẳng nỡ giết cô ấy, trừ phi là do tình yêu, là do sự điên cuồng làm mờ mắt, giây phút ấy, con người ta như mất tất cả, anh nào có nghĩ gì nữa, anh mất trí hoàn toàn… Duy một điều tôi có thể nói, rằng cô ấy còn thiện lương hơn cả Torah Scroll. Làm sao lại nỡ giết một cô gái như vầy? Thời khắc đó, anh không nhớ gì cả, không nhớ bất kì điều gì. Anh đâu nhận thức được việc mình đang làm. Tình yêu làm con người ta trở nên khờ dại. Hoặc cũng có thể, yêu một người phụ nữ nhiều đến vậy thực sự không đáng. Thiết nghĩ anh nên yêu ít lại, cũng bớt mất trí đi, đó là sự điên rồ trong tình yêu. Trong Kinh thánh, người ta viết rằng: phụ nữ- cũng có thể là một người xa lạ, nhưng đó là vợ tôi, và tôi chỉ muốn nói: “Một người đàn ông tốt sẽ xa lánh phụ nữ trước cả đức Chúa, còn một kẻ tội đồ sẽ bị trái tim cô ấy nắm giữ”. Anh hiểu bài thơ ấy không? Có lẽ tôi không tốt được đến vậy, có lẽ tôi là một kẻ tội đồ chăng? Trái tim tôi bị trói buộc hoàn toàn. Cái gì lại trói buộc tôi đến nhường ấy? Là tình yêu.”