Ta chẳng có gì để giữ, cũng chẳng mong chiếm đoạt gì của ai
Những chuyện đã qua, chuyện gì sai, ta nhận, ta nợ người thì trả cho xong.
Ta hại người, nay ta sám hối. Người hại ta, ta cũng buông thôi.
Ta mong những chuyện đã qua đừng bao giờ làm hại những điều chưa tới.
Chỉ là mong thôi, lỡ hại cũng chả sao. Vì mọi thứ đều vẫn sẽ tiếp diễn. Mỗi bước ta đi, mỗi ngày ta sống đều có hai thái cực đan xen, với vô vàn những nhân tố khác nhau. Có người càng thương thì có người càng ghét, có người giúp đỡ thì có kẻ hại ngầm, có trúng số, cũng có trộm viếng thăm..
Mọi thứ đến với ta ngày nay đều là quả, từ những quả này mà ta chọn ra nhân cho ngày mai. Đừng lấy quả xấu làm nhân, vì sau cùng chính ta cũng phải gặt.
Ta chẳng mong cầu chi khác, không muốn mang thêm phiền lụy do những thứ ngoài tầm kiểm soát mà trước đây ta tưởng mình có thể kiểm soát, chỉ cầu đừng đánh mất bản tâm vì những điều vui sướng hay khổ đau, vì những lời ngọt nhạt đầu môi hay những tiếng chửi mắng khinh khi ghẻ lạnh.
Ta muốn bình tâm đi giữa trần thế, mỉm cười với mọi thứ, với cả ngày hôm qua.
Ta mong đến một ngày ta chẳng cần phải muốn...
Và một ngày ta được bình yên, đi bên cạnh cuộc đời
Nhất Bảo