Thư viện CTP [Nơi post tranh, ảnh, phim, nhạc, châm ngôn sống...]

“Bạn chính là sự sống, hiếm hơn cả một hạt quark, và bất khả tiên đoán vượt xa những giấc mơ của Heisenberg.” – Tiến sĩ Manhattan
 
“Tuy thần tiên là vô hình và vô thanh. Nhưng phép thuật của họ lấp lánh trong thiên nhiên.” – Lynn Holland
 
“Bóng tối và ánh sáng là cùng một bản chất, chỉ khác nhau ở vẻ ngoài, vì mỗi nảy sinh từ cội nguồn của tất cả. Bóng tối thì vô trật tự. Ánh sáng thì trật tự; Bóng tối đã biến hóa là ánh sáng của ánh sáng. Những đứa con ta, mục đích của ngươi là biến hóa bóng tối thành ánh sáng.” ~ Hermes Trismigistus
 
“Hãy đối xử tốt với Trái Đất. Không phải là cha ông bạn đã để nó lại cho bạn hưởng thụ mà là con cháu bạn đang để nó lại cho bạn vay mượn.” – Châm ngôn người da đỏ
 
“Đừng sợ cái chết, nhưng hãy sợ một cuộc sống chưa được sống.” – Tuck Everlasting
 
Khi chào đời, đứa trẻ không biết buồn, nó chỉ biết khóc, khóc vì hai lý do chính là đói và đau. Đứa trẻ lớn lên, cái đói và đau cũng lớn cùng với nó. Đói không còn là đói, mà đói là không được ăn những món ngon, đói là khi thấy người khác ăn ngon hơn mình. Đói không còn là thiếu ăn, khát sữa, mà còn đói bạc tiền, đói lợi lộc, đói công danh... Đau cũng không còn là đau, không còn là những lần vấp ngã trên sàn nhà hay những vết trầy xước nhỏ, mà là vấp ngã trên đường đời, đường tình, đường công danh.... Đứa trẻ vẫn luôn khóc, đôi khi bằng nước mắt, nhiều khi bằng những nụ cười chua chát không tên.. như một thói quen.

- Ad Nhất Bảo
 
Chỉ khi chúng ta quên hết những gì mình đã học thì chúng ta mới bắt đầu hiểu biết.

It is only when we forget all our learning that we begin to know.
- Henry David Thoreau

 
10471230_861938740531279_5060624821184500873_n.jpg
 
Nhớ thì cứ nhớ, thương thì cứ thương, cuộc sống vẫn cứ trôi, không ai có thể sống mãi với quá khứ, người ta chỉ có thể sống với hiện tại và kỉ niệm cũng chỉ có thể chắt chiu, rồi cất giữ cẩn thận, mỗi người một cách, vậy thôi.
- Sâu, thành viên Gác Sách.
 
"... Tôi chẳng trách Hà Lan. Nhưng tôi không buồn gặp nó nữa. Tôi giã từ con đường chạy ngang qua trường Nữ. Chiều chiều, tôi lững thững đạp xe ra ngoại ô, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước:
"Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn..."
Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa, chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì, chim én hay chim sẻ, mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia dãy ráng đỏ cứ cháy lên thảng thốt?
..." - Nguyễn Nhật Ánh.
 
Tình cảm giống như một khu vườn rộng lớn, bao la và xinh đẹp mà ta muốn vui chơi trong đó cả đời người. Có lẽ vì nó quá rộng, nên ta quên rằng nó cũng như những thứ khác trên đời - cũng đều hữu hạn. Nếu cứ vô tâm đến vượt qua giới hạn, thì bên kia là vực sâu, mãi không thể quay đầu, không thể cứu vãn, mà cũng không còn ý nghĩa.
Yêu thương hay xa lạ, cách nhau cũng chỉ một lằn ranh... Đừng vô tâm bước qua, khi đã xa rồi thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa.
- Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo.
 
"Tình yêu phá vỡ xiềng xích, là cảm nhận, là tự do."
 
"Tại sao lại cứ bắt buộc là đen hay là trắng? Mặt trăng vòm trời khi khuyết khi tròn. Ánh sáng mùa thu trong như ngọc mà thật ra lại hợp bảy màu. Lá cây phong bên bãi lúc xanh lúc đỏ. Chân lý ở đời không đơn giản như bụng dạ trẻ con. Tại sao lại cứ bắt buộc là đen hay là trắng?"
- Vũ Khắc Khoan (Thần Tháp Rùa)
 
"Đối với Phượng trái đất này có hàng triệu ngả đường thì con người cũng có hàng triệu hướng đi, trên đó đua nở những hoa cỏ cùng là rung động những tình cảm của người trước cuộc sống. Thảy đều mênh mông không bến bờ. Nhẹ thoáng như không khí. Bay múa như nắng.
Nếu không, thì trái đất không còn là trái đất nữa. Con người không còn là con người nữa. "
- Mai Thảo viết Đêm giã từ Hà Nội.
 
Cuộc đời này đẹp không phải vì nó là đen, xanh, hồng hay trắng mà là vì những chiếc cầu vồng. Những màu sắc kỳ lạ, luôn tồn tại như một lẽ hiển nhiên, chẳng vì lý do gì và cũng chẳng vì ai.
 
Quay lại
Top Bottom