CHƯƠNG 19
Nghê Ngạo điên rồi, hắn quả thực đã điên rồi. Ánh mắt hắn nhìn Nghê Luyến Luyến tràn đầy vẻ căm hận, hận không thể đem phanh thây xẻ thịt cô.
Quan khách cũng từ từ ra về, vẫn còn lại một vài phóng viên không chịu rời đi cũng bị cảnh vệ kiên quyết đuổi ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại vài người, nếu không phải bị bảo an cản lại, Nghê Ngạo đã sớm xông lên phía trước đánh cô.
Nghê Tử Uyển hướng về phía Luyến Luyến đi tới, giơ tay tát cho cô một cái.
Nhưng ngay lúc bàn tay chưa kịp đánh xuống mặt cô, Luyến Luyến bắt lấy bàn tay không biết thân phận của cô ta, hất mạnh ra, lạnh lùng nói:
-“Muốn đánh tôi, cô không có tư cách đó.”
Luyến Luyến lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, đâu còn có dáng vẻ yếu đuối đáng thương mới vừa biểu lộ trước đám đông quan khách và phóng viên, thật khiến người khác không khỏi hoài nghi cái cô gái vừa rồi đau khổ bi thương vì bị Nghê Ngạo vứt bỏ kia, thật sự có phải là cô gái trước mắt hay không. Lúc này toàn thân Luyến Luyến tỏa ra một khí thế lạnh lẽo làm nghẹt thở người khác, cô gái này và cô gái vừa lúc nãy thật sự là một người sao? Hóa ra tất cả mọi người đều bị kỹ xảo cao siêu của cô lừa gạt rồi.
Nghê Tử Uyển nổi giận,
- “Cô… cô là người con gái như thế nào mà ác độc như vậy, có tức giận cái gì thì cứ trút hết lên người của tôi đi, sao cô lại làm loạn buổi đính hôn của anh ba tôi, còn hại gia đình chúng tôi mất hết mặt mũi. Cô ả này thật không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, cô dụ dỗ lôi kéo anh Thiếu Hạo của tôi còn chưa đủ, giờ lại còn hại anh ba của tôi, cô thật không biết xấu hổ, tôi nguyền rủa cô chết không toàn thây, sau khi chết còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, kiếp sau làm heo làm chó, vĩnh viễn không được siêu sinh…“
-“Vậy sao? Nếu như tôi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục như lời cô nói…”
Luyến Luyến độc ác nhìn cô ta, cắn răng nói:
-“Nếu như vậy cả nhà các ngươi cũng nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bởi vì người nhà họ Nghê các ngươi còn ác độc hơn bất cứ kẻ nào, bất kỳ ai so sánh cũng phải kém xa…”
Cô đảo mắt ngó chung quanh một vòng, nhưng vừa đúng lúc bắt gặp ngay một đôi mắt sâu thẳm đang âm thầm nhìn cô, trái tim cô nhất thời như ngừng đập. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy đang ở Mỹ sao? Tại sao lại đến đây? Anh đã tới đây lúc nào, được bao lâu rồi? Mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy anh đều nhìn thấy hết rồi sao? Luyến Luyến nhất thời rời vào thế hoảng loạn khôn cùng.
Luyến Luyến cảm giác như bản thân mình sụp đổ, cô đột nhiên có cảm giác rất tuyệt vọng, cô vốn dĩ chỉ muốn anh khắc ghi trong lòng những mặt tốt đẹp nhất của mình, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, tại sao ông trời lại khiến cho anh nhìn thấy bộ dáng lúc này của cô? Vì lẽ gì ông trời lại muốn cho anh thấy được bộ mặt xấu xa độc ác nhất của cô, ông trời ơi, ông thật tàn nhẫn, ngay cả chút nguyện vọng sau cùng của cô cũng không thành toàn cho cô là vì sao, ông trời quả nhiên là không hề chiếu cố đến cô.
Luyến Luyến lâm vào nỗi tuyệt vọng như rơi vào vực sâu không đáy, cô quên mất mọi người chung quanh, cũng quên mất mục đích của mình, kế hoạch trả thù của mình…
-“Buông ra, tôi muốn giết chết cái ả đê tiện này đã h.ãm hại tôi.”
Nghê Ngạo đột nhiên giãy khỏi tay các cảnh vệ, xăm xăm tiến về phía Luyến Luyến.
Luyến Luyến vẫn còn mãi đắm chìm trong nỗi bi thương tuyệt vọng của bản thân, không hề hay biết gì.
-“Luyến Luyến.”
Vài tiếng hô kinh sợ vang lên.
Đột nhiên, một thân ảnh màu đen tốc độ như tia chớp bay đến chắn ngay trước mặt Luyến Luyến, ngăn trở một cú đẩy kia thay nàng hóa giải nguy cơ, sau đó mạnh mẽ vung lên một nấm đấm đánh về phía Nghê Ngạo buộc hắn phải lui về sau mấy bước, Nghê Ngạo xô phải cái bàn phía sau, loạng choạng té lăn quay trên mặt đất.
-“Ngạo “
-“Anh ba“
Người nhà họ Nghê đều tiến lên dìu hắn đứng dậy, Nghê Ngạo chật vật đứng lên, giận dữ trừng mắt nhìn Long Thiếu Hạo đang che chắn trước mặt Nghê Luyến Luyến, nén giận hỏi:
-“Cậu còn muốn che chở cho cô ta?“
Long Thiếu Hạo không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu trước kia, mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng lãnh đạm, băng giá khiến kẻ khác phải rùng mình khiếp sợ:
- “Nghê Ngạo, tôi có nói rồi, bất cứ ai muốn làm gì thương hại đến Luyến Luyến thì kẻ đó chính là kẻ địch của tôi, tôi cũng đã từng cảnh cáo cậu, nhưng chỉ vì cậu năm lần bảy lượt xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi, từ giờ trở đi, cậu đừng mơ tưởng động tới cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, nếu không lần sau tôi tuyệt không nể tình.“
-“Được, tốt lắm, để tớ nhìn kỹ người anh em tốt của mình một cái, quả là anh em tốt. Cậu đã vô tình, tớ cũng không thể nói gì hơn nữa, chúng ta tình nghĩa anh em như vậy xem như một đao cắt đứt.”
Nghê Ngạo cắn răng quyết liệt nói.
Long Thiếu Hạo biểu tình lạnh lùng tựa hồ như không sao cả.
Luyến Luyến giống như đột nhiên tỉnh táo lại,
-“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Cô nhẹ giọng nói sau lưng hắn, cực kỳ bi thương.
Long Thiếu Hạo tính xoay người lại.
-“Đừng, anh đừng quay lại,…”
Luyến Luyến lớn tiếng kêu,
-“Anh đừng nhìn em.“
-“Luyến Luyến?”
Long Thiếu Hạo khó hiểu.
-“Tại sao anh phải quay về? Tại sao anh lại đến đây? Em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng hiện nay của em, anh hiểu chưa? Em chỉ muốn anh nhớ đến những mặt tốt đẹp nhất của em, nhưng vì sao, tại vì sao anh lại cố tình trở về, cố tình đến đây?“
-“ Xin lỗi,”
Long Thiếu Hạo thấp giọng áy náy nói,
-“Bởi vì anh thật sự rất lo lắng cho em, anh muốn được ở lại bên cạnh em, bảo vệ, che chở cho em. Anh nói rồi, sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm thương tổn em.”
- Khi ở Mỹ, tâm thần hắn lúc nào cũng bồn chồn, không yên, cảm giác dường như sẽ có chuyện lớn phát sinh, cho nên hắn tìm mọi cách trốn thoát khỏi sự giám sát âm thầm của vệ sĩ do cha và bốn đại trưởng lão phái đến, suốt đêm lẻn lên máy bay tư nhân, liều lĩnh trốn trở về, bởi vì nơi này có cô.
Luyến Luyến nghe xong đau lòng không dứt, trong lòng đau đớn đến thốt không nên lời, Hạo, không cần phải khuyên em, không cần phải nói những lời làm em cảm động như vậy, nếu không em sẽ luyến tiếc, không nỡ ra đi.
Luyến Luyến đột nhiên mở to hai mắt đang nhắm nghiền, trong ánh mắt lộ chút kiên quyết làm người khác kinh sợ, tựa hồ như hạ quyết tâm,
-“Hạo, em thỉnh cầu anh một điều, buổi tối hôm nay bất luận anh thấy được, nghe được cái gì, cũng đều xin anh không được nhúng tay vào, được hay không? Đây là lần đầu tiên em cầu xin anh.“
Long Thiếu Hạo đột nhiên cảm thấy khó xử, nhưng lại khẽ gật đầu, nghiêm mặt,
-“Anh đồng ý với em không nhúng tay vào chuyện của em, thế nhưng, anh tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ra tay đối với em, nếu bắt anh trơ mắt đứng nhìn em bị người khác ức hiếp, anh làm không được.“
Luyến Luyến hai mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu.
Ánh mắt sắc bén của Long Thiếu Hạo lướt nhìn mọi người đứng chung quanh, lạnh lùng nói:
-“Nếu có người nào lại dám động đến cô ấy lần nữa dù chỉ một chút, đừng trách tôi vô tình.“
Mọi người đều bị chấn động trước vẻ kiên quyết của Hạo.
Tuy rằng trên mặt rất đau, nhưng trong lòng Luyến Luyến cũng cảm thấy rất ngọt ngào không có ngôn từ nào có thể tả hết được.
Luyến Luyến quay gương mặt bị đánh sưng đỏ về phía Nghê Ngạo, nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó lại chuyển hướng nhìn Nghê Cẩm Tân, trong mắt tràn ngập ý hận,
-“Các người nhà họ Nghê còn thiếu tôi một món nợ“
-“Cô là ai? Người nhà họ Nghê chúng tôi cuối cùng còn thiếu cô cái gì?”
Nghê Cẩm Tân chậm rãi đi về hướng cô. Gương mặt này, đôi mắt này… Toàn bộ rất quen thuộc, phảng phất như đã gặp qua ở nơi nào, lại nhất thời nghĩ không ra.
Cuối cùng cũng gặp mặt, mười một năm, giờ khắc này cô đã đợi rất lâu rất lâu rồi, thật sự là đã đợi lâu lắm rồi, cô thật sự chờ đợi rất vất vả…
Một thân âu phục đắt tiền quý giá, ánh mắt khôn khéo, phong thái mang vẻ uy nghiêm, tất cả đều biểu hiện ông ta là một người thương nhân thành đạt, cũng là một gian thương.
Luyến Luyến mỉm cười, là nụ cười khinh thường lạnh lẽo. Trong lời nói của cô có chút trêu tức,
-“Tôi nên gọi ông là Nghê tổng tài hay bác Nghê đây? Hay là, tôi nên gọi ông… là cha…cha!”
Cuối cùng cô kêu lên một tiếng cha với ý khinh thường.
-“Cô có ý gì?”
Nghê Cẩm Tân cau mày.
-“Ah, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu với ông,”
cô ác ý nhìn ông ta, chờ đợi phản ứng của ông,
-“Tôi với ông cùng một họ, tôi họ Nghê, tôi gọi là Nghê Luyến Luyến, mà mẹ của tôi tên là… Hạ Hàn Tương.“
Lời vừa nói ra, Nghê Cẩm Tân kinh hoàng lui người vài bước, khiếp sợ nhìn cô… Nghê Chấn, Tô Nguyệt Hồng cũng trợn mắt há hốc miệng, không dám tin.
Bên kia, nghe thấy bọn họ nói, hai vợ chồng Phương thị cũng hoảng sợ, Luyến Luyến đã biết mọi chuyện từ khi nào? Phương Quân Nghiên vội đỡ Hạ Hàn Tương đi tới.
Trong đại sảnh không khí hết sức quái dị.
-“Luyến Luyến, chuyện này là sự thật đúng không?”
Long Thiếu Hạo đúng là một chàng trai thông minh, từ những lời đối thoại và phản ứng của bọn họ, cậu tựa hồ có chút hiểu ra, nhất là sau khi nghe được những lời xác định của Luyến Luyến, càng chứng thật những gì mình đoán trong lòng. Nhưng ngoài ra còn có những người vẫn chưa hiểu ra sao, chính là Nghê Ngạo, Nghê Liệt và Nghê Tử Uyển, vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, vô cùng khó hiểu vì sao khi Nghê Luyến Luyến vừa nói ra tên bản thân, sắc mặt ba mẹ và anh hai đều thay đổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-“Luyến Luyến “
Một tiếng kêu Luyến Luyến quen thuộc vang lên ở phía sau. Cô ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu nhìn lại…
************************
-“Mẹ, mẹ đã đến rồi, mẹ thấy được không? Mẹ có chứng kiến được người nhà họ Nghê thảm hại ra sao chứ? Mẹ chờ con một chút nữa thôi, rất nhanh thôi con có thể đòi lại công đạo cho những năm dài khổ sở của mẹ con chúng ta.”
Luyến Luyến giọng điệu giống như được phát phần thưởng, tràn ngập sự chờ mong đầy hưng phấn.
Hạ Hàn Tương hất mạnh tay con ra, đau lòng kêu lên:
-“Không cần kêu tôi là mẹ nữa, tôi không có con gái như cô.“
Luyến Luyến sững sờ nhìn bàn tay bị hất ra, trong lòng đột nhiên trống rỗng.
Cô ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn mẹ đang nổi giận:
-“Mẹ?“
-“Cô… cô thật sự làm tôi rất thất vọng, sao cô có thể làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, cô biết rất rõ… Không phải cô biết rất rõ cậu ta với cô là…“
-“Hắn không phải, hắn không phải.”
Luyến Luyến thương tâm hét lớn, không muốn mẹ nói ra cái danh từ làm nàng oán hận kia,
- “Hắn không phải, cho tới tận bây giờ, cũng không phải…“
-“Cậu ta là anh trai của cô!”
Hạ Hàn Tương kêu to hơn.
-“Không phải”
Luyến Luyến thê lương hét lớn,
-“Hắn không phải, con không thừa nhận.“
Tuy rằng đa số mọi người ở đây đã mơ hồ biết chuyện này là thực, thế nhưng từ miệng Hạ Hàn Tương nói ra, vẫn làm cho mọi người vô cùng chấn động, đặc biệt là những người hoàn toàn mơ hồ kia, chẳng biết ngọn nguồn nhân quả, tinh thần bị kích động rất lớn. Nghê Ngạo, Nghê Liệt, Nghê Tử Uyển hoàn toàn kinh sợ đến ngây người. Đường Khải và Phương Nhược Thủy cũng bị dọa đến choáng váng, hóa ra… Luyến Luyến với Nghê Ngạo là anh em cùng cha khác mẹ…
-“Cô còn khăng khăng một mực, cô… Cô đúng là đứa con gái ngỗ nghịch!”
Hạ Hàn Tương thương tâm, bi thương đến nói không ra lời. Bà đau đớn đưa tay ôm ngực, tuyệt vọng nhìn đứa con gái thương yêu nhất của mình, cảm giác đau lòng càng ngày càng rõ ràng hơn.
-“Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ!”
Chứng kiến bộ dáng thống khổ của mẹ mình, Luyến Luyến hoảng hốt, cô muốn tiến lên đỡ lấy mẹ mình, nhưng lại bị bà oán hận đẩy ra
-.”Tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô, cô cút đi cho tôi, cút đi cho khuất mắt tôi…“
-“Mẹ, mẹ nghe con giải thích, sự tình không phải như mẹ nghĩ đâu…”
Luyến Luyến vội vàng giải thích, cô biết mẹ đã hiểu lầm .
-“Tôi đã nghe được đầy đủ rõ ràng, cô còn ở đó nói láo, cô… Cô thật sự là… Rất…”
Hạ Hàn Tương cắn răng, hận, e rằng phải hỏi ông trời, ông trời ơi, rốt cuộc mình đã tạo nghiệp chướng gì đây?
-“Mẹ …“
Hạ Hàn Tương sớm bị tin tức kinh hãi che mắt làm mờ lý trí, đứng ngây người cơ hồ như không nghe tiếng con gái giải thích gì cả.
-“Tương nhi, em tỉnh táo lại, trước hết nghe Luyến Luyến giải thích như thế nào đã, sự tình không nhất định giống như những gì em suy nghĩ đâu.”
Phương Quân Nghiên dù sao cũng là người từng trải gặp qua sóng to gió lớn, hơn nữa người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, ông tin tưởng rằng Luyến Luyến không phải người hồ đồ, Tương nhi thật sự là quá yêu thương con gái mình, trong lúc nóng vội trách mắng, bà ấy là bởi vì quá quan tâm đến Luyến Luyến, cho nên mới sợ hãi nhiều như vậy.
Giờ phút này, Nghê Cẩm Tân đã có thể trăm phần trăm xác định cô gái trước mắt chính là con gái của ông, cô con gái mà suốt mười một năm nay không hề gặp mặt, thế nhưng ông còn chưa kịp ngạc nhiên vui mừng, đã bị cái tin tức chấn động kia làm ngây người, con trai ông cùng với con gái ông… Bọn họ từng kết giao, nhưng lại sắp có em bé. Trời ơi! Nghê Cẩm Tân sợ hãi cả người bật run nhè nhẹ, không phải, sẽ không phải.
Trời ơi, rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì?
-“Ngạo, con nói rõ ràng cho cha biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Nghê Cẩm Tân hai mắt dữ tợn nhìn con trai mình, trong lòng sợ hãi đến toàn thân run rẩy, ngừng một lát lại gằn giọng nói tiếp,
-“Nếu con có nửa câu gian dối, cha sẽ đánh gãy chân con ngay lập tức.“
Nghê Ngạo bị phản ứng bất thường của cha làm cho sợ đến ngây cả người, nhưng hắn vẫn một mực nói mình trong sạch, cố gắng rửa sạch nỗi oan ức của chính mình,
-“Ba, con với cô ấy một chút quan hệ cũng không có, con hoàn toàn không có chạm qua cô ấy, làm sao có cái gì đứa nhỏ, là cô ta h.ãm hại con.”
Thật không có cơ sở tự nhiên ở đâu xuất hiện một người em gái, hơn nữa em gái này không ngờ lại là bạn gái trước đây của mình, chuyện này thực làm cho Nghê Ngạo vừa sợ vừa giận.
Nghê Liệt lại sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, trên mặt trắng bệch không như thường ngày, môi run nhè nhẹ, nhưng miệng không thể nói nên lời.
-“Ba, thật không ngờ ở bên ngoài ba còn có người phụ nữ khác, ba sao ba lại làm thế … thật làm mẹ thất vọng? Ba như thế nào không làm … lại làm chúng con rất thất vọng?”
Nghê Tử Uyển sau một lúc ngẩn ngơ, giờ cũng nổi giận lôi đình, hình tượng người cha vĩ đại trong lòng cô lúc này đây đã hoàn toàn tan biến, cô thật không thể nuốt trôi cơn giận,
-“Ba thật là quá đáng, không ngờ ba lừa gạt con và mẹ nhiều năm như vậy, ở bên ngoài nuôi dưỡng con gái riêng lớn như vậy, ba quả thật quá đáng, con chán ghét ba, con hận ba chết đi được.“
Ai ngờ, Luyến Luyến nghe xong lại bật cười đến không thể nhịn được, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.
-“Thật thảm rồi, Luyến Luyến sẽ không vì bị đả kích quá lớn mà đầu óc có chút không bình thường chứ?” Nhược Thủy thì thào hỏi Đường Khải, lo lắng nhìn Luyến Luyến.
-“Đừng lo lắng, tôi không điên, tôi hiện tại tốt lắm, tốt đến nỗi không thể nào tốt hơn nữa, tôi chưa từng bao giờ vui vẻ đến như vậy.”
Luyến Luyến xoay người lại nhìn bọn họ, trên mặt vẫn khó nén được nụ cười, “
-Hạo, Khải, Nhược Thủy, anh chị không cần lo lắng cho em, cũng không được nhúng tay vào, chỉ cần lẳng lặng ngồi nhìn em diễn là tốt rồi.“
-“Đứa con gái xấu xa này, loại con gái phóng túng này, Hạo là cô có thể gọi sao chứ? Anh Thiếu Hạo là bạn trai của tôi, anh ấy là của tôi, cô còn không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh, cô với mẹ cô thật cùng một giuộc, rất giống nhau, đều không biết xấu hổ, dụ dỗ chồng người khác …“
Dưới ánh mắt dường như có ý cười mỉa mai của Luyến Luyến, mặt Tô Nguyệt Hồng bỗng chốc đỏ bừng.
-“Đủ rồi, Tử Uyển. Câm miệng!”
Thật không ngờ người lên tiếng ngăn cản Tử Uyển lại là Nghê Chấn.
Nghê Tử Uyển không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ anh hai, người anh trai hàng năm không thường xuyên ở nhà này, người anh trai từ trước tới giờ luôn mặt mày nghiêm nghị. Vì vậy cô ta chỉ dám thể hiện ra bộ dáng tức giận, ngoan ngoãn câm miệng lại, mặt mày phụng phịu, trong bụng tức anh ách đứng nép qua một bên.
-“Luyến Luyến, em vẫn còn nhớ anh chứ?”
Nghê Chấn vẻ mặt thường lạnh lùng cứng rắn giờ thật bất ngờ đang nhìn Luyến Luyến với vẻ hòa nhã khác thường,
- “Là anh Chấn đây, khi còn bé em thích nhất là được anh dẫn ra ngoài chơi, anh thường mua cho em ô mai và kem là những món em thích ăn nhất, còn nhớ có một lần em một mực khóc mãi không nín, anh dỗ dành mãi không được, cho nên anh đã lén dẫn em đi mua ô mai, chuyện này là bí mật của hai người chúng ta, em vẫn còn nhớ chứ?“
-“Anh Chấn? …”
Trong trí nhớ của cô vẫn còn rõ nét hình bóng người anh trai, hòa cùng với hình dáng người con trai tuấn tú trước mặt chồng chéo lên nhau phảng phất như cùng một người,
-“Anh là anh Chấn…“
Nghê Chấn trong lòng vui như mở hội vội gật đầu
-.”Đúng vậy, phải…“
-“Anh cũng là người nhà họ Nghê.”
Biểu lộ kinh ngạc vui mừng thoáng chốc lướt qua, nhanh chóng đã bị vẻ lạnh lùng thay thế, cô không quên, “anh Chấn” hồi còn bé của nàng cũng là con của ông ta.
Trên gương mặt anh tuấn của Nghê Chấn thần sắc có chút bị tổn thương.
-“Luyến Luyến,”
anh khẽ khàng kêu lên:
-“Anh biết cả nhà anh thật có lỗi với em, anh thay mặt người nhà họ Nghê thật xin lỗi em, nhưng cho đến tận bây giờ anh cũng không muốn gây tổn thương em. Hãy cho anh một cơ hội, để anh được chăm sóc tốt cho em, bồi thường cho em, để anh được quan tâm lo lắng cho em, được không?“
-“Không cần, tôi không thèm những thứ của cải đó.”
Luyến Luyến quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới hắn,
-“Đời này tôi tuyệt không cùng người nhà họ Nghê có bất kỳ mối quan hệ nào, nếu có thể, tôi thậm chí hận mình không thể đem dòng máu đang chảy trong người cũng hoán đổi đi, mỗi khi nhớ tới trên người tôi cùng chảy một nữa dòng máu giống như các ngươi càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.“
Nghe lời nói của Luyến Luyến, Nghê Cẩm Tân sắc mặt càng thảm bại.
Nghê Chấn thương tâm nhìn nàng,
-“Tiểu Luyến Luyến…“
Luyến Luyến chấn động toàn thân.
Nghê Tử Uyển nhịn đã nửa ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô chưa bao giờ gặp qua anh hai lạnh lùng nghiêm khắc của mình lại đối với ai ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, cái con bé đê tiện kia dựa vào cái gì? Con nhỏ đó chẳng qua là ba ngoại tình sinh ra, càng nghĩ càng thấy giận, cô cũng quên phứt lời cảnh cáo của anh hai, lại lớn tiếng mắng:
-“Có giỏi cô đi đổi máu đi, nhanh nhanh mà chạy đi đổi, cô không ghê tởm trong lòng tôi còn ghê tởm chán ghét hơn cô, đồ con gái không biết xấu hổ, cô tốt nhất dứt khoát thay sạch máu đi, người nhà họ Nghê chúng tôi mới không thừa nhận loại người ti tiện như cô, sự tồn tại của cô cũng chỉ làm bẩn thanh danh người nhà họ Nghê chúng tôi thôi…“
-“Câm miệng!“
-“Câm mồm!“
Nghê Cẩm Tân cùng Nghê Chấn đồng thời hét lớn.
Nghê Tử Uyển cảm thấy vô cùng ủy khuất,
-“Ba, anh hai, hai người hôm nay thật ra là vì sao vậy? Vì sao đều luôn mở miệng che chở cái con nhỏ phóng túng kia? Cái đứa con gái không biết xấu hổ kia nhất định là thấy gia đình họ Nghê chúng ta giàu có mới quyến rũ anh ba, con gái chưa kết hôn mà đã mang thai, ngẫm lại cũng không phải là loại con gái tốt lành gì, loại con gái này có sinh con ra cũng nhất định là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ, loại đê tiện. Mẹ, ba lúc này thật sự là quá đáng, mẹ nhất định không thể dễ dàng bỏ qua nha, chúng ta gọi cảnh sát đi, để cho cảnh sát đến điều tra sự việc này, đem bên thứ ba phá hoại gia cang của người khác bỏ vào tù đi, làm cho nó không thể đi lung tung khắp nơi gây họa cho người khác…”
Nghê Tử Uyển dõng dạc nói một mạch, phẫn nộ trước những việc làm trái luân thường đạo lý, hận không thể giống thời cổ xưa đem mẹ con Luyến Luyến kéo ra bắt đi diễu phố.
-“Ha ha ha… Ha ha… Ha ha…”
Tử Uyển mắng càng tàn nhẫn, mắng càng độc, Luyến Luyến lại càng vui vẻ. Ngoại trừ Nghê Tử Uyển, mọi người cơ hồ đều phát hiện, đương nhiên cũng có người trong lòng biết rõ ràng mọi chuyện, biết tình hình bên trong, cũng không lấy làm kinh ngạc.
Mỗi khi Nghê Tử Uyển mắng một câu, Nghê Cẩm Tân cùng Tô Nguyệt Hồng sắc mặt lại càng khó coi, Nghê Chấn cũng không có chỗ nào tốt. Trái lại, bị mắng là hồ ly tinh, Hạ Hàn Tương vẻ mặt thanh thản, không thấy chút tức giận, mà bình thường Phương Quân Nghiên yêu vợ như sinh mạng cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ thấy thờ ơ, nhưng nét mặt lại ẩn chút ý cười. Mọi người rất nhanh phát hiện có gì không bình thường, chỉ có Nghê Tử Uyển dường như mắng vẫn chưa đủ, còn Luyến Luyến ư? Như lập được kỳ công, nàng dường như hết sức vui vẻ, tựa hồ như vô cùng hưởng thụ, có chút không bình thường.
Hạ Hàn Tương có chút lo lắng nhìn qua nữ nhi,
-“Luyến…“
Phương Quân Nghiên giữ chặt tay vợ mình lắc đầu,
-“Con bé phải kềm nén lâu lắm rồi, đây là khúc mắc trong lòng mà con bé không giải được, dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết, để cho con bé phát tiết một chút cũng tốt.“
Luyến Luyến cười đến nghiêng ngả cả người, cười đến đau cả bụng, cười đến sức cùng lực kiệt…
Long Thiếu Hạo vòng tay dịu dàng ôm cô vào lòng, để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn biết cô rất mệt mỏi, cần phải dựa vào vai một ai đó nghỉ ngơi một chút. Luyến Luyến vùi đầu vào trong lồng ngực Hạo, khóc tấm tức. Bao nhiêu bất đắc dĩ, chua xót, ủy khuất cùng thống khổ… bấy nhiêu năm được dịp vỡ òa. Cô khóc, khóc đến khàn cả giọng, như muốn đem tất cả những ủy khuất chôn dấu trong lòng một lần khóc ra hết.
Nước mắt đẫm ướt cả vai áo Long Thiếu Hạo, nhưng anh không hề để ý đến, chỉ đứng đó ôm siết cô vào lòng, cứ như thế gian này chỉ có hai người bọn họ.
Mọi người không ai đành lòng cắt ngang tiếng khóc của Luyến Luyến, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô, lắng nghe cô khóc, Nghê Cẩm Tân, Nghê Chấn hai mắt đỏ hoe. Hạ Hàn Tương theo đó cũng không ngừng rơi lệ…
- “Đủ rồi, diễn trò diễn nhiêu đó chưa đủ sao, thu hồi lại nước mắt của cô đi, ở đây không ai đồng tình với cô đâu, cô đừng có ở đây giả bộ thương cảm tìm cách đạt được sự đồng cảm của người khác nữa, cho dù hôm nay cô có khóc mù cả hai mắt, tôi cũng sẽ không thừa nhận cô là người nhà họ Nghê chúng ta đâu, tôi chết cũng không thừa nhận, cái loại con gái phóng túng đê tiện như cô…”
“Chát”
Một tiếng tát tay vang lên.
-“Ba, ba đánh con?”
Nghê Tử Uyển tay bưng hai má nóng bỏng, không dám tin nhìn người cha mà từ nhỏ đã rất yêu chiều mình,
-“Ba từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ đánh con, ba, không ngờ ba vì đứa con gái phóng túng này lại đánh con?“
-“Không được kêu con bé là đứa con gái phóng túng, nó là em gái của con.”
Nghê Cẩm Tân tức giận quát lớn.
-“Cô ta không phải “
-“Tôi không phải “
Hai người bọn họ khó được trăm miệng một lời, Nghê Tử Uyển tàn nhẫn trừng mắt liếc nhìn Luyến Luyến một cái, sau đó chuyển hướng nhìn về phía mẹ mình khóc lóc kể lể:
-“Mẹ, ba càng già càng hồ đồ rồi, mẹ hãy nói lời thật lòng đi, ba vì loại con gái phóng túng kia mà đánh con, mẹ nên vì con mà trút giận.”
-“Mẹ…”
Tô Nguyệt Hồng xấu hổ gục đầu xuống, bà thật sự hoàn toàn không đủ tư cách để nói bất cứ lời gì.
-”Mẹ không có gì muốn nói.”
Nghê Tử Uyển kinh ngạc khó hiểu nhìn mẹ mình, “
-Tại sao? Mẹ là vợ hợp pháp của ba mà, sao mẹ lại có thể tùy ý để cho mụ hồ ly tinh cùng với đứa con gái phóng túng kia ở trong nhà chúng ta khóc lóc om sòm, mẹ, mẹ trước kia sẽ không như vậy.“
Nghê Ngạo, Nghê Liệt, hai anh em nhìn thấy hành động khác thường của mẹ mình cũng lấy làm khó hiểu, -“Mẹ…” “Mẹ…“
Điều này không phải rất quái dị sao? Đường Khải với Phương Nhược Thủy đối mặt nhìn nhau.
-“Các ngươi không nói thì để ta nói sao!”
Lúc này, Luyến Luyến tựa như một nữ thần sảng khoái mà nhìn bọn họ.
-”Các ngươi không phải muốn biết vì cái gì sao chứ? Thôi được để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa xem thử có thú vị không!“
-“Luyến Luyến.”
Dưới ánh mắt trào phúng của con gái, Nghê Cẩm Tân vô cùng lúng túng.
-“Như thế nào? Chính mình có gan làm nhưng lại không có can đảm thừa nhận sao chứ? Ông lúc trước khi làm phải biết toàn bộ sự tình có một ngày sẽ bị tố giác chứ.”
Nàng lạnh lùng nói xong, lại liếc mắt khinh thường nhìn hắn một cái, chuyển mắt nhìn về hướng ba anh em nhà họ Nghê,
-“Còn nhớ được các ngươi khi nào thì chuyển đến ở trong khu nhà cao cấp này không? Anh mười một tuổi, anh mười tuổi, cô tám tuổi.”
-Nàng chỉ tay về phía bọn họ từng người từng người một.
-“Tại sao cô biết rõ như vậy?” Nghê Tử Uyển kêu to.
-
“-Vì sao tôi biết ư?”
Luyến Luyến trêu tức nhìn cô,
-“Cô hỏi tôi vì sao lại biết, đúng ra câu hỏi này tôi hỏi cô mới phải, bởi vì tôi được sinh ra ở trong căn nhà này, lớn lên ở trong căn nhà này, trước lúc tôi bảy tuổi căn nhà này là của gia đình tôi. Trong căn nhà này còn có ông ngoại tôi, còn có ba và mẹ tôi, hơn nữa cũng chính trong căn nhà này tôi đã được mẹ tôi sinh ra, cô hỏi tôi làm sao mà biết được hả?“
-“Không, không thể nào, cô nói hươu nói vượn.”
Tử Uyển không tin những lời nói xằng bậy của cô ta, căn nhà này rõ ràng chính là nhà của gia đình cô.
-“Thật ra cô đến đây là có mục đích gì?”
Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, giờ Nghê Liệt đứng ra nhìn Luyến Luyến nói,
-“Nếu cô là vì báo thù, chỉ cần kiếm mình tôi là đủ rồi, không cần làm liên lụy đến người nhà của tôi, cho dù cô thật sự là con gái riêng của ba tôi ngoại tình sinh ra, cô cũng chỉ là một người ngoài, bất luận cô giở thủ đoạn gì đùa giỡn, người nhà họ Nghê chúng tôi vĩnh viễn cũng không thừa nhận cô, cô tốt nhất biến đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần lại xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không…“
-“Nói đủ chưa? Nói đủ thì câm miệng lại cho tôi!”
Luyến Luyến cắt ngang lời hắn, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, “
-Anh không cần phải sốt ruột, tôi và người nhà họ Nghê các anh mỗi người đều có một chút ân oán còn chưa thanh toán rõ ràng, bây giờ còn chưa tới phiên anh lên tiếng.“
***************************
Hạ Hàn Tương không nghĩ mọi chuyện lại lộn xộn phức tạp như vậy, tất cả đều đã qua hơn mười năm rồi, lòng bà cũng đã bình ổn không còn cảm thấy hận. Hiện tại hai bên đều có gia đình của riêng mình, nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ thêm khó xử. Bà nhìn con gái, khuyên nhủ:
- “Luyến Luyến, quên đi, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, chúng ta về nhà có được không?“
-“Con không cần, con không thể dễ dàng buông tha bọn họ.”
Luyến Luyến một mực cự tuyệt.
Hạ Hàn Tương cũng cảm thấy có chút phiền muộn, sắc mặt tái đi vì hờn giận,
-“Luyến Luyến, con thật hơi quá đáng, hôm nay ở đây lại gây hỗn loạn lễ đính hôn của nhà người ta, ngày mai toàn bộ báo chí đều sẽ đưa tin con cùng người nhà họ Nghê có quan hệ, đến lúc đó không phải con cũng bị mọi người dèm pha sao? Con đã phá hỏng buổi lễ đính hôn rồi, cũng làm cho cô dâu tức giận bỏ đi rồi, nhiêu đó cũng đủ hả giận rồi.“
“-Không đủ, vẫn chưa đủ.”
Luyến Luyến phát cáu với mẹ mình, không thể tha thứ được.
Hạ Hàn Tương cũng phát bực vì con gái ngoan làm trái lời bà, cả giận nói:
-“Nếu con còn không chịu đi, mẹ sẽ không vui.“
Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của mẹ mình, từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má của Luyến Luyến. Luyến Luyến thật thương tâm, thật thất vọng, vì sao ngay cả mẹ cũng hiểu cô, mẹ là người thân duy nhất quan trọng nhất của cô, mẹ nhất định phải hiểu được trong lòng cô đau khổ và oán hận ra sao, vì lẽ gì mẹ lại giúp người nhà họ Nghê? Ngay cả mẹ cũng phản bội cô, như vậy còn ai biết trong lòng cô đang thống khổ ra sao, trong lòng cô có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu hận, ai biết? Có ai biết? Tai sao ngay cả mẹ, người mà cô yêu quý nhất cũng giúp đỡ người ngoài chỉ trích cô, như vậy cô vì ai mà sống ? Vì ai mà vất vả? Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Sự”phản bội” của mẹ như chặt đứt một chút lưu luyến cuối cùng của Luyến Luyến đối với cuộc sống trên thế gian này…
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô,
- “Đừng khóc, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn!“
Nước mắt Luyến Luyến càng không ngừng tuôn rơi, cô xoay người lại tha thiết ôm siết lấy anh,cô như đang trôi giạt lênh đênh trên biển rộng thình lình bắt được cái phao vội vàng bám víu lấy. Cô vừa khóc vừa nói:
-“Hạo, vì lẽ gì anh lại đối xử tốt với em như vậy, em là một cô gái hư hỏng, em thật xấu xa, thật xấu xa, mỗi lần đều khiến anh bị tổn thương, vì sao anh vẫn còn muốn đối xử tốt với em, anh nên hận em, nên đánh mắng em, anh nên giống như bọn họ mắng em chẳng biết liêm sỉ, mắng em là loại con gái phóng túng, loại con gái đê tiện, mắng em không biết tốt xấu, mắng em ác độc tàn nhẫn, anh mắng em đi, không sao đâu, dù sao những lời này ngày từ nhỏ em cũng nghe qua nhiều rồi, đã nghe quen đến tê dại cả người rồi, anh mắng em đi, càng tàn nhẫn càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy em mới không cảm thấy có lỗi với anh, mắc nợ anh nhiều lắm…“
- “Anh sẽ không đánh mắng em, lại càng không hận em, bởi vì anh yêu em.” Long Thiếu Hạo say đắm nhìn cô, bày tỏ với giọng nói dịu dàng tràn đầy âu yếm nhất:
-“Luyến Luyến, anh yêu em, thật sự rất yêu em, yêu không sao nói rõ được, yêu nhiều đến nỗi anh không còn là anh nữa, nhưng anh tuyệt nhiên không hối hận, anh chỉ hận bản thân mình vì sao không được gặp em sớm hơn một chút, nếu như vậy em cũng sẽ không phải mệt mỏi sống như thế. Em biết không, từ ngay lần đầu tiên gặp em nơi cửa hàng kia anh đã yêu em rồi, Luyến Luyến, những nỗi thống khổ của em, sự oán hận của em anh đều hiểu hết. Anh biết em giờ rất đau khổ, có rất nhiều oán hận nghĩ muốn trút ra hết, anh sẽ không ngăn cản em, em muốn làm gì thì làm cái đó đi, em muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi, muốn oán hận thì cứ oán hận, anh sẽ vẫn luôn ở phía sau em ủng hộ bảo vệ em, cho dù em có giết người, anh cũng sẽ thay em gánh vác. Đừng sợ, cả đời này anh sẽ bảo hộ cho em, yêu em, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ ai ức hiếp em, nếu có ai dám ức hiếp em, anh sẽ khiến cho kẻ đó vĩnh viễn không trở về được.“
Anh ta điên rồi! Trực giác mọi người đều mách bảo như vậy.
Mọi người ở đây đều bị tình yêu điên cuồng của Long Thiếu Hạo làm rung động, từng lời nói chân thành phát ra từ miệng anh làm cho tâm linh của mỗi người ở đây đều chấn động, tình yêu của anh dành cho cô thật sự là một loại tình yêu long trời lỡ đất, anh ta thật sự không phải là yêu đến phát điên rồi chứ? Không ngờ còn cổ vũ cô ấy đi giết người.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Long Thiếu Hạo, cứ như anh không phải là Long Thiếu Hạo thường ngày mà mọi người đều biết.
Nghê Ngạo và Đường Khải, cả hai người này rất hiểu rõ con người Long Thiếu Hạo, so với những người khác còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần. Đây có thật là chàng công tử nhà giàu chỉ ham ăn chơi du hí bồ bịch trai gái, Long Thiếu Hạo, mà họ biết không?
Từ trước đến nay Nghê Ngạo vẫn cho rằng tình yêu mà Thiếu Hạo dành cho Nghê Luyến Luyến cũng chỉ là nhất thời mê muội, giờ đây thật sự hối hận vô cùng, chỉ vì muốn dùng thủ đoạn chia rẽ tình yêu của Hạo với Luyến Luyến mà một tay mình đã cắt đứt đi tình bạn bao năm giữa bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của Hạo, Nghê Ngạo càng khẳng định Hạo thật sự yêu sâu sắc Nghê Luyến Luyến, lúc trước khi bị mình dành mất Luyến Luyến, Hạo đã không cùng mình đánh một trận long trời lỡ đất thì ra là cậu ấy thật sự thủ hạ lưu tình.
Chứng kiến cảnh này, Nghê Tử Uyển bị chấn động, lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không có chút cảm động nào, cô ghen tị đến phát điên, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi…
Luyến Luyến nước mắt giống dòng thác lũ cuồn cuộn tràn ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cầm lấy tay hắn siết chặt, khóc đến nỗi gần như không thở được.
--“Không cần đối xử với em tốt như vậy, nếu không em sẽ rời đi trong luyến tiếc.“
Long Thiếu Hạo kinh hoàng, thì ra, cô thật sự nghĩ muốn… mới tưởng tượng đến việc có thể mất đi cô, anh không thể nào bình tĩnh được nữa, ôm chặt lấy cô vào lòng, dùng hết sức đến nỗi muốn đem cô hòa nhập sâu vào trong th.ân thể của chính mình. Thật lâu sau đó, anh rốt cục khôi phục lại, dịu dàng nhẹ giọng nói bên tai cô: -“Anh chính là muốn em luyến tiếc.”
Một câu nói tuy ngắn nhưng lại biểu lộ hết tình yêu say đắm vô tận trong lòng anh đối với cô.
-“Thế nhưng em không xứng, anh tốt như vậy, nên tìm một cô gái tốt, mà em chỉ là một người không ai muốn, cả người đều là bi thương, ác độc lại còn là một cô gái phóng túng hư đốn, hơn nữa em đang mang thai đứa con của người khác, tất cả những điều này anh đều không ngại sao chứ?“
-“Anh không ngại, anh chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thôi, anh cũng rất cảm kích ông trời đã ban em cho anh, toàn bộ những điều này anh đều không ngại, chỉ cần những gì em yêu thì anh đều yêu, em hận thì anh đều hận, con của em cũng là con của anh.”
Trong mắt Long Thiếu Hạo không hề có chút chán ghét nào đối với Luyến Luyến, chỉ tràn ngập yêu thương khiến cho cõi lòng cô tan nát.
-“Có anh ở đây, anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa, anh sẽ xoa dịu những nỗi bi thương trong lòng em, anh sẽ khiến cho em tương lai cuộc sống chỉ còn lại hạnh phúc cùng vui vẻ, tha thứ cho anh đã không thể cùng em trải qua những đau thương trong quá khứ, thế nhưng, tương lai của em anh sẽ không bao giờ vắng mặt nữa.“
Vì sao? Vì sao? Vì sao không cho mình sớm gặp anh một chút? Tất cả đều không còn kịp nữa rồi, Luyến Luyến đau lòng đến nghẹt thở!
Cõi lòng cô tan nát, nhìn về phía anh gào to,
-“Anh không hiểu, anh không hiểu đâu, không còn kịp nữa rồi, tất cả đã quá muộn, em không phải là cô gái tốt đẹp nhất trong lòng anh, em đã sớm không còn thuần khiết, cái buổi tối kia ngay lần đầu tiên gặp mặt, em đã sớm bị hai tên cầm thú…“
-“Luyến Luyến…“
-“Luyến Luyến… “
Hạ Hàn Tương cùng Phương Nhược Thủy đồng thanh kêu to.
Thế nhưng, những từ còn lại trong lời nói của cô cũng còn chưa kịp nói ra, đã bị Long Thiếu Hạo đem toàn bộ nuốt vào lòng…
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.
Nụ hôn này rất dài, dường như kéo dài lâu đến một thế kỷ vậy, nhưng không ai muốn quấy rầy bọn họ, mới vừa bắt đầu còn có người thấy tràn đầy hứng thú, nhưng không bao lâu cũng cảm thấy xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Long Thiếu Hạo bên tai cô nhẹ nhàng nói,
- “Anh biết.“
Luyến Luyến không dám tin sửng sốt nhìn anh
********************************************
-“Anh biết.”
Long Thiếu Hạo thật sâu nhìn vào mắt cô,
-“ Trước đây rất lâu anh đã biết.“
Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng, Luyến Luyến gần như muốn ngất đi… cô thật sự sợ hãi, cái gì cũng không còn nghe thấy, trong tâm tưởng chỉ có một câu không ngừng lặp đi lặp lại, anh ấy đã biết, anh đã biết hết mọi chuyện. Cô đau khổ giấu diếm, cô tuyệt vọng sợ hãi anh biết chuyện, vậy mà anh cái gì cũng đều đã biết, anh làm thế nào biết chuyện của cô?
Luyến Luyến hoảng loạn rơi vào nỗi sợ hãi khôn cùng, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, sợ phải nghe anh nói những lời mà cô không thể chịu đựng được, cô gần như sụp đổ… giống như nổi điên gào thét lên: -“Anh biến đi, anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa, em không bao giờ … không bao giờ muốn gặp lại anh.” Cô vừa kêu thét vừa cố sức đẩy anh ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhạt nhòa nước mắt, trước sau vẫn không mở ra.
Long Thiếu Hạo vòng hai tay ôm ghì lấy cô như kìm sắt, mạnh mẽ, kiên quyết dùng sức giữ cô trong vòng tay của mình. Luyến Luyến hoàn toàn không có cách gì thoát ra khỏi vòng tay của anh, cô liền mắng anh, đá anh, cắn anh thật mạnh, thật sâu đến nỗi nơi dấu răng trên tay anh chảy cả máu. Long Thiếu Hạo vẫn nhất quyết không buông cô ra, những người chung quanh vừa dợm bước tiến lên muốn giúp anh giữ Luyến Luyến đang điên cuồng vùng vẫy, nhưng đều bị ánh mắt lạnh như băng của Long Thiếu Hạo làm cho hoảng sợ mà lui bước. Anh mặc cho cô gây ra vô số vết thương trên người anh, cứ việc cho quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn, khắp người vết thương cũ mới, nhưng anh giống như không hề có cảm giác đau đớn, vẫn một mực tha thiết ôm chặt cô vào trong lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng nhìn cô đang vùng vẫy trong lòng mình.
Đánh mệt mỏi, mắng mệt mỏi, Luyến Luyến gần như kiệt sức, mệt rã rời ngã người vào trong lòng anh, một lúc lâu sau, cô thở dốc rồi từ từ bình tĩnh hơn. Tâm tình cũng trấn tĩnh trở lại…
-“Bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa?”
Long Thiếu Hạo cất giọng dịu dàng hỏi.
“-Tại sao?”
Luyến Luyến rầu rĩ hỏi, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên.
-“Cô bé ngốc ngếch của anh!”
Long Thiếu Hạo bật cười khẽ một hồi,
-“Sao em còn hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ.“
Ngả đầu trong vòm ngực ấm áp rắn chắc của anh, Luyến Luyến cảm giác được vòm ngực anh đang khẽ rung động. Anh đang cười. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng Luyến Luyến biết trên mặt anh nhất định lộ vẻ ngọt ngào dịu dàng.
Long Thiếu Hạo ôm chặt cô trong lòng, tay phải nhẹ vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, anh dịu dàng mỉm cười, trìu mến nhẹ giọng nói:
-“Đương nhiên là bởi vì anh yêu em rồi!“
Luyến Luyến hạnh phúc nhắm mắt lại, an tâm tựa vào trong lòng ngực anh.
Đột nhiên, anh chuyển đề tài, khẽ gõ nhẹ một chút vào đầu của cô, giọng điệu vừa tức vừa hận,
-“Cô bé ngốc ngếch này, em rốt cuộc muốn anh phải bày tỏ với em bao nhiêu lần nữa đây!“
Cô rất thích anh dùng loại giọng điệu yêu chiều này nói chuyện với cô.
-“Mỗi ngày một lần, bằng lòng không?”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt anh ngập tràn nỗi xúc động.
-“Bằng lòng, đó là vinh hạnh của anh.“
Long Thiếu Hạo hạnh phúc nở nụ cười.