- Tham gia
- 30/7/2011
- Bài viết
- 53
Thứ sáu ngày 13. Tớ nheo mắt nhìn tia nắng trên giọt sương sớm. Trời không một gợn mây. Tớ bỗng thấy lòng nhẹ quá, nhẹ như chưa bao giờ nó chứa bất cứ sóng gió nào. Các bạn biết không, tớ ở một trong mười nơi mưa nhiều nhất nước mình nhé. Thế nên những ngày này không nhiều đâu. Thuờng ngày trời mưa to lắm hoặc nóng đến khô cả người. À, người ta hay nói cái ngày này xui lắm nè. Tớ chẳng bao giờ tin . Hôm nay với tớ đặc biệt hơn một chút. Tớ hoàn thành 3 bình bông xinh đáo để. Công nhận mình cũng có hoa tay đấy chứ. Tối nay nhà tớ làm đám dỗ ngoại. Sẽ đông vui lắm đây. cuối cùng cũng đến lúc đại gia đình gặp nhau. Ôi, tớ quên mất một chuyện nho nhỏ. Ba tớ "không thích" cậu. Hai người có mâu thuẫn gì đó nhưng tớ chẳng muốn quan tâm. Tớ mải miết chơi với mấy đứa cháu chỉ đứng bằng đầu gối tớ. Nhưng tớ thích thế. Đoạn sau kịch tính lắm nhé. Cậu tớ tức giận ra mặt. Cậu đùng đùng dắt xe ra cổng. Nếu tinh mắt các bạn sẽ thấy trên đầu cậu tớ ngùn ngụt khói. Theo sau là con gái cậu. Nhưng sao con mặt con bé khó coi thế kia. À thì ra là bị mắng. Tớ để ý làn khói trên đầu cậu nên giờ mới nghe tiếng cậu quát con bé. Giác quan thứ 6 mách tớ có chuyện chẳng lành. Ơ, nhưng thường thì nó bị hỏng, mọi chuyện sẽ ngược lại. Tớ tò mò lượn vào nhà. Cái cảnh này quen quá. Ba tớ bốc hỏa thay vì bốc khói như cậu. Còn mẹ tớ thì khóc không thôi. Mà có bao giờ đủ nước dập tắt lửa đâu. Giống những lần trước, tớ tìm cách tìm hiểu nguyên nhân. Cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần bay vào phòng đóng cửa sổ sau đó mở cửa chính và ..... nghe ngóng công khai. Thì ra cái nguyên nhân là mâu thuẫn giữa cậu với ba. Không ngờ nó ghê ghớm đến thế. Nhưng cái đó chỉ là cái cớ. Búng tay kêu rõ to "biết ngay mà". Suy luận của tớ không sai. Nhưng tớ không thể đoán ra nguyên nhân sâu xa của chiến tranh thế giới thứ ba này. Tiếp tục "điều tra". Theo như ba, mẹ là người ngang ngạnh, không biệt phải trái, đau lòng hơn là vừa xấu vừa xa, con người ngoa ngoắt. Theo mẹ, ba tớ nóng tính, rất lười và không có chút thông minh nếu không muốn nói là ngu ngốc. Còn theo tớ thì họ nửa đúng nửa sai. cơ hội đến rồi. Phải hành động thôi. Tớ mở to cửa, bước chân mạnh mẽ xuống nhà. Tớ đập tay xuống bàn thật mạnh và cái bàn không phụ tớ. nó kêu rất to. Mọi người im lặng. Tớ tiếp tục ra oai. Tớ quát "thôi ngay đi. chừng ấy năm cãi nhau chưa đủ sao? Ba má có bao giờ nghĩ cho con không? Chỉ biết mắng cho to thôi chứ gì. Riết rồi đừng hỏi sao con không muốn về cái nhà này. không ở được thì li dị. Con sẽ cầu nguyện cho quan tòa đồng ý ngay khi gặp ba mẹ. Gia đình người ta cãi nhau khi không có mặt con cái. còn ba mẹ thì ngang nhiên như không có chuyện gì. Con không chịu nổi nữa. Chỉ có ba mẹ là khổ thôi à?". Tớ chạy một mạch lên phòng đóng rồi chui vào chăn. Tớ cảm thấy....khâm phục mình. Cuối cùng tôi đã nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng khoan đã. Nếu ba mẹ chia tay thì tớ sẽ ở với ai. Mẹ với bà làm gì để sống. Tớ và anh hai làm sao học đại học. Đây chính là lí do tớ không lên tiếng bao năm qua. Lần này cũng vậy. Tớ vẫn im lặng. Lẽ ra lúc này tớ nên khóc mới phải. Mà cứ mỗi lần ba mẹ chiến tranh là tớ khóc có lẽ tớ đã chẳng nhìn thấy gì nữa. Nhưng dù sao tớ vẫn thích thú cái đoạn ra oai tưởng tượng. Tớ biết rõ ba mẹ chẳng thể sống nổi với nhau đâu. Một người thích nở mày nở mặt với thiên hạ, ăn nói không suy nghĩ kĩ, cực kì ngang ngạnh ở cùng người không có tham vọng, suy nghĩ khó hiểu và rất nóng tính. Điểm chung duy nhất giữa họ là lôun cho mình đúng. Có lẽ với tớ ngày nào cũng có thể là thứ sáu ngày mười ba.