Thời Đại Mới

CryyLee

Thành viên
Tham gia
5/8/2025
Bài viết
1
*Chương 1: Vị Khách Không Mời
*
24/7/2025 — 23:59 (giờ Tokyo)Từ vũ trụ tối đen như mực, một vệt sáng nhỏ rạch ngang màn đêm Trái Đất. Nó lao nhanh đến mức gần như không một kính thiên văn nào kịp nhận ra bản chất thật sự của nó.Nhưng một vệ tinh cũ của NASA đã gần như bị lãng quên ngoài rìa quỹ đạo, đã vô tình ghi lại khoảnh khắc ấy và gửi về Trái Đất thông tin cuối cùng của nó:
“Một sao chổi nhỏ đang tiến vào khí quyển. Tuy nhiên… có nhiều vật thể đang đồng hành cùng nó.”
Thế giới bàng hoàng. Bởi trong không gian, không có thứ gì “đồng hành” với sao chổi cả.Không phải thiên thạch. Không phải vệ tinh rác. Không phải chim chóc vũ trụ.Là thứ gì đó đang ẩn mình sau bụi băng và đuôi lửa. Có tổ chức. Có trật tự và có cả mục đích.
Năm 2055. Năm thứ 30 kể từ khi một sự kiện ngoài sức tưởng tượng xảy ra, làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tiến hóa và sinh tồn của loài người.Khi một sao chổi nhỏ mang theo những vật thể kì lạ đâm xuống Tokyo năm 2025, không ai ngờ rằng đó là cánh cửa mở ra cho sự xuất hiện của một chủng loài ngoài hành tinh – Va’raan. Không phải là những sinh vật vô thức hay bạo loạn, Va’raan là một chủng tộc có xã hội, có phân cấp, có chiến lược và mục tiêu rõ ràng: khai thác nguồn năng lượng khổng lồ từ lõi Trái Đất.Chúng dựng nên các pháo đài đồ sộ – các "tòa tháp năng lượng" – phát ra trường năng lượng lạ, và từng bước ăn sâu vào lòng đất. Nếu kế hoạch hoàn tất, hành tinh xanh sẽ bị hút cạn và phát nổ từ bên trong.Nhân loại phản kháng. Bom nguyên tử, vũ khí tối tân, robot chiến đấu – tất cả đều vô dụng. Trường năng lượng của các tòa tháp khiến cho mọi tác động vật lý hoặc năng lượng từ bên ngoài đều bị vô hiệu. Con người không thể phá hủy, không thể làm tổn hại, thậm chí không thể tiếp cận lõi tháp.Tồi tệ hơn, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, chủng loài Va’raan sẽ tiến hành những đợt tấn công trực tiếp vào Trái Đất để đè bẹp những nỗ lực chống đối. Tuy nhiên, do không thể thích nghi lâu dài với môi trường khí quyển của hành tinh, chúng chỉ có thể tác chiến trong thời gian ngắn trước khi buộc phải rút lui về căn cứ chính trên Mặt Trăng.Những đợt tấn công đó được con người gọi bằng một cái tên ám ảnh: "Sóng" – hay Wave. Mỗi đợt sóng đều mang theo sự hủy diệt khủng khiếp, đặc biệt là tại các khu vực xung quanh nơi đặt tòa tháp. Cơ sở hạ tầng, lực lượng phòng vệ, sinh mạng – tất cả đều bị cuốn trôi bởi sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết.Trong tuyệt vọng, điều kỳ lạ đã xảy ra: một số người bắt đầu… biến đổi?Từ ảnh hưởng của sóng năng lượng Va’raan, một phần cực nhỏ dân số thức tỉnh những khả năng phi thường. Họ được gọi là Thức Tỉnh Giả.Chỉ khoảng 0.03% dân số toàn cầu sở hữu siêu năng. Dù ít, nhưng sức mạnh họ mang lại có thể xoay chuyển chiến trường. Họ lập tức trở thành tài sản quốc gia, được bảo vệ nghiêm ngặt, huấn luyện như chiến binh, và giám sát như vũ khí hạt nhân sống. Một số ít còn đạt đến trạng thái Tiến Hóa Cấp Hai – siêu năng phát triển đột biến sau một biến cố cực độ, biến họ thành vũ khí sống gần như không thể kiểm soát.Với phần còn lại của nhân loại – những người không sở hữu siêu năng – họ không đứng ngoài cuộc. Công nghệ giáp chiến thuật ra đời – NeuraShell – được phát triển bởi Liên minh Địa Cầu, một tổ chức toàn cầu quy tụ mọi quốc gia còn trụ vững.NeuraShell không phải là công trình hoàn toàn của con người, mà được phát triển từ công nghệ thu thập được từ các xác Va’raan và tàn tích trong các đợt "Sóng". Những mảnh giáp sinh học, lõi năng lượng ngoài hành tinh, và tín hiệu thần kinh Va’raan đã được phân tích, tổng hợp thành những bộ giáp bán cơ học tiên tiến.Mỗi người mặc NeuraShell đều có độ tương thích khác nhau – càng hòa hợp với hệ thần kinh, khả năng chiến đấu càng cao. Một số chiến binh giáp cao cấp thậm chí còn có thể đối đầu trực diện với Va’raan cận chiến.Chiến tranh trở thành một phần của cuộc sống. Trật tự thế giới thay đổi. Các quốc gia không còn so sánh GDP, mà so sánh số lượng Thức Tỉnh Giả cấp cao. Những người sở hữu siêu năng được xem như quốc bảo, được đưa vào danh sách bảo vệ cấp tuyệt mật.Và thế là, một thời đại mới bắt đầu.Thời đại nơi siêu năng, giáp chiến và sinh tồn trở thành từ khóa duy nhất.Thời đại mà mỗi sinh mạng đều phải lựa chọn: sống như vũ khí – hoặc chết như một con người bình thường.
*Chương 2: Những Cánh Diều Mới*
Năm 2075, Phan Thiết – một trong những thành phố ven biển hiếm hoi còn giữ được phần nào nhịp sống gần giống "ngày xưa" – đã khoác lên mình một lớp áo hoàn toàn khác. Đâu đó vẫn còn biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nhưng phía sau vẻ thanh bình là những lớp pháo đài kiên cố, bao quanh từng khu dân cư.Từ khi các tòa tháp năng lượng của Va'raan xuất hiện tại một số vùng chiến lược ở Việt Nam, chính phủ đã khẩn trương tái thiết các đô thị theo mô hình phòng thủ đa tầng. Hệ thống pháo đài, cảm biến xâm nhập, và đặc biệt là các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ thành phố nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đợt sóng.Người dân học cách sống chung với sự sợ hãi, nhưng cũng học cách kiên cường.Tại trường trung học phổ thông – một trong những ngôi trường trọng điểm trong khu phòng thủ số 3 của Phan Thiết – Dương Quốc Cường là một trong số hàng trăm học sinh vẫn đi học đều đặn như thường lệ. Tuy nhiên, Cường không phải kiểu học sinh ai cũng để ý tới. Với thân hình thấp bé, cậu thường bị nhầm là học sinh lớp dưới. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện, thường ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng như đang theo dõi điều gì đó rất xa xăm.Bạn bè thường nghĩ cậu lập dị. Nhưng chỉ có một người hiểu rõ cậu nhất – Thái Huỳnh Tứ Đỉnh. Đỉnh là hình mẫu đối lập hoàn toàn: cao to, hoạt bát, luôn miệng pha trò và chưa từng biết sợ là gì. Một sáng nọ , khi Cường lầm lũi vào lớp, Tứ Đỉnh đã xuất hiện từ lúc nào, vòng tay qua vai bạn mình và hét to:
– "Ê ku Cường, bữa nay có tin mới nè, nghe nói có đợt Mini wave ngoài Bắc, nhưng mấy ông mặc giáp xử đẹp hết trơn rồi!"
Cường chỉ nhếch môi, không nói gì, nhưng Tứ Đỉnh chẳng buồn để tâm. Cậu đã quen với sự im lặng đó.Hai đứa là một cặp kỳ lạ – như mèo với chó, như lạnh với nóng. Nhưng họ không bao giờ rời nhau quá lâu. Mọi người đều biết rằng nếu có rắc rối gì, Tứ Đỉnh sẽ là người nhảy vào trước, còn Cường là người kết thúc nó lặng lẽ.Dưới lớp học, trong khuôn viên trường, là một hầm trú ẩn quy mô lớn có thể chứa toàn bộ học sinh và giáo viên trong tình huống khẩn cấp. Tường hầm được phủ lớp hợp kim cách năng lượng, bên trong còn có cả hệ thống cảm biến môi trường. Đó không chỉ là hầm trú – mà là một pháo đài ngầm, nơi sẵn sàng trở thành chiến tuyến cuối cùng nếu Phan Thiết bị tấn công.Cuộc sống tuy có phần căng thẳng, nhưng học sinh vẫn cố gắng duy trì những thứ bình thường: học hành, thể dục, những buổi cắm trại nội thành trong phạm vi an toàn, những buổi phát cơm từ thiện cho khu dân cư sát ngoại vi... Buổi chiều gió mát hôm ấy, Cường và Tứ Đỉnh nằm dài trên mái trường (nơi đã được gia cố thành khu quan sát an toàn), ngắm từng cánh diều vẽ thành vệt dài giữa bầu trời xám tro.– "Mày nghĩ tụi mình có thể sống tới lúc hết tháp không?" – Tứ Đỉnh hỏi, giọng trầm lặng hiếm thấy.Cường không trả lời ngay. Cậu nhìn xa về phía biển,ánh sáng không phải sao, không phải đèn. Mà là sự hiện diện im lặng của kẻ thù đang hút cạn sự sống của Trái Đất.– "Tao không biết," Cường đáp khẽ. "Nhưng tao sẽ sống đến lúc phá được hết mấy cái tháp ở Việt Nam."Tứ Đỉnh quay sang, định pha trò như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu dừng lại một chút lâu hơn. Đó là lần hiếm hoi Cường để lộ chút gì đó trong giọng nói – như tro bụi ẩn dưới băng tuyết.Và họ nằm đó, dưới bầu trời của một thời đại mới. Những cánh diều bay trong gió, mong manh nhưng tự do – như chính thế hệ của họ. Họ không biết, chỉ vài sau vài giờ, một đợt sóng mới sẽ ập đến – và tất cả sẽ thay đổi mãi mãi.
 
Quay lại
Top Bottom