Tạ An
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 4
Lúc này Lý Thành đã phi đến một hoang trường cách xa nơi này vài dãy núi, thân độn quang từ từ dừng lại trên một đỉnh núi bằng. Hắn ngồi dựa vào tảng đá, một chân co lại, chân kia buông lỏng, dáng vẻ hiên ngang. Tay gác lên chiếc đầu gối đang co lại. Cả người trông lười nhác mà lạnh lẽo, ánh mắt cúi thấp, tóc mướt che nửa khuôn mặt, tựa như đang lắng nghe tiếng gió nơi xa.. Hắn biến ra một vò rượu dốc lên nốc một hơi, vừa nghĩ ngợi vừa lắc đầu, nhớ lại chuyện trăm năm trước mới đây đã như cái chớp mắt, giờ chỉ còn lại một kết cục bất định phía trước đang chờ đợi hắn.
Tây Vực, Cực Tây Chân Nguyên đại lục, chuyện 200 năm trước.
Ở đây băng tuyết tồn tại ngàn năm, phủ kín nhiều nơi, nên gió ở đây lạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Bầu trời quanh năm âm u, tại vị là một chuỗi kiến trúc rộng lớn được phủ sương trắng xóa, đó là Trấn Linh Tông.
Trên một võ trường nhỏ sâu trong đại điện có bốn bóng người đang thoắt hiện di chuyển. Nữ nhân đang thi triển kiếm quang, động tác khéo léo, chiêu thức tạo ra sự lạnh lẽo chính là Băng Trúc. Người đàn ông kia, đao pháp trầm ổn hơn, hắn tên là Kim Lan. Ở trung tâm, hai người đàn ông đang đối luyện. Một người có đao pháp mạnh mẽ, uy lực, là đại sư huynh Vũ Phong, được xứng danh là tư chất nghìn người có một. Người còn lại di chuyển nhẹ nhàng, kích pháp tinh diệu, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công. Hắn là Lý Thành, "tư chất hơn người" chỉ là những câu từ tầm thường đối với hắn, người này chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để mô tả.
Tông chủ Đào Mộc Triển, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đứng trên đài cao quan sát, họ chính là tứ đại đệ tử chân truyền của cô ta. Họ là Đại sư huynh Vũ Phong, Nhị đệ tử Lý Thành, Tam sư đệ Kim Lan và Tiểu sư muội Băng Trúc, bốn người tu vi đều là Thái Cực hậu kỳ.
50 năm sau đó trôi qua, tại buổi lễ phong vị thiếu chủ Trấn Linh Tông, hàng nghìn nhân lực uy nghiêm đứng dài từng trong đại diện trải dài ra đến ngoại môn, đa số các nhân lực nòng cốt và trưởng lão đều tham dự. Khi đó, Kim Lan sư đệ và Băng Trúc sư muội lúc này đang vô cùng khách khí chúc mừng Lý Thành, Lý thiếu chủ. Nhưng, ở một bên khác, nụ cười trên mặt Vũ Phong cứng lại. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Vũ Phong, Lý Thành và Kim Lan từ nhỏ đã cùng nhau tu luyện, tình cảm thân thiết như huynh đệ. Trong số họ, tư chất của Vũ Phong rất tốt, nhưng Lý Thành còn hơn thế nữa.
Từ lâu, nơi đây ngoài Trấn Linh Tông ra thì còn U Linh Đạo Tông tại vị, đây là hai tông môn đứng đầu thống trị vùng cực tây Chân Nguyên xa xôi. Hai bên vừa hợp tác, vừa kiềm chế tranh đấu lẫn nhau. Trung tâm của cuộc tranh đấu này là Cấm Linh Chi Địa, một vùng đất ẩn chứa nhiều bí mật.
30 năm sau buổi lễ phong vị thiếu chủ của Lý Thành, lúc này Lý Thành và ba sư huynh đệ còn lại đều đột phá lên tu vi Kim Đan sơ kỳ. Thời gian này cũng là lúc nổ ra tranh chấp kịch liệt chưa từng có trong một thời gian dài giữa Trấn Linh Tông và U Linh Đạo Tông.
Lòng đố kỵ của Vũ Phong đối với Lý Thành năm đó ngày một lớn, cuối cùng hắn đã bị U Linh Đạo Tông ngấm ngầm lôi kéo. Trước khi đại chiến giữa hai tông nổ ra, tại một sơn cốc bí mật, Vũ Phong đã gặp Thiếu chủ của U Linh Tông là Lục Trịnh Uyên. Chúng cùng nhau bàn kế hoạch tiêu diệt lực lượng nòng cốt của Trấn Linh Tông.
Ở nơi này Vũ Phong đã đưa ra một yêu cầu khó xử đối với Lục Trịnh Uyên, cho hắn mượn Tru Linh Đao - đệ nhất tông ma đao của U Linh Đạo Tông để làm tín vật, và dùng nó để diệt sát Lý Thành. Lục Trịnh Uyên ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó vì đại sự nên cũng đồng ý. Vốn Tru Linh Đao mang đỉnh tông cấm chế, nếu kẻ dùng nó có ý đồ đối phó với người của U Linh Tông thì sẽ bị phản phệ chí mạng. Do vậy Lục Trịnh Uyên cảm thấy cũng không có gì đáng lo lắng.
Khi đại chiến giữa Trấn Linh Tông và U Linh Đạo Tông nổ ra, toàn bộ Tây Vực chìm trong hỗn loạn. Giữa chiến trường, Lý Thành, Kim Lan và Vũ Phong đang kề vai chiến đấu trong vòng vây của 5 tên tu sĩ Kim Đan Sơ kỳ của U Linh Ma Tông. Đột nhiên, từ phía sau lưng, một luồng đao quang đen kịt mang theo tử khí oán độc nhắm đến Lý Thành đánh tới. Người ra tay chính là Vũ Phong, trên tay hắn là Tru Linh Đao. Kim Lan bất giác đã dùng thân mình che chắn cho Lý Thành, lưỡi đao xuyên qua lồng ngực. Ánh mắt Kim Lan nhìn Lý Thành đầy đau đớn, miệng hắn mỉm cười nghiệt ngã rồi gục xuống. Lúc này Lý Thành kinh ngạc trước sự phản bội của Vũ Phong và nén nỗi đau xót trước cái chết của Kim Lan sư đệ, hắn kiến cường chống đỡ. Khoảnh khắc bị vây khốn rơi vào hiểm cảnh thì may mắn Băng Trúc sư muội cùng nhân lực kịp thời đến ứng trợ.
Cuộc chiến lan rộng quy mô lớn kinh động đến nhiều thế lực gần đó, thậm chí tin tức lan sâu vào đại lục. Đến hồi kết, cả hai tông môn đều tổn thất nặng nề, nhưng U Linh Đạo Tông thiệt hại nặng hơn. Hai bên đình chiến, đều rút thủ, thu hồi toàn lực lượng về thế bảo toàn.
Sau trận chiến, không ai ngờ rằng tên phản nghịch Vũ Phong đã biến mất cùng với Trấn Linh Đăng, pháp bảo trấn tông của Trấn Linh Tông. Hắn trốn về phía nam sâu trong đại lục. Trấn Linh Tông đã cử nhiều tinh anh và Lý Thành khởi hành vạn lý để truy quét.
Nhiều năm sau, tại một vùng rừng núi phía Nam đại lục, nơi này là Đông Hoa Quốc. Cuối cùng Lý Thành cũng tìm thấy tung tích của Vũ Phong. Cả hai quyết chiến sinh tử nhiều ngày. Trận chiến này đã cũng kinh động đến các thế lực lớn ở phương Nam. Một trong số đó là "Cửu Tử", một tổ chức sát thủ chuyên thương lượng lợi ích để săn giết tu sĩ, và tìm đoạt những thiên bảo dị vật, tổ chức này có mạng lưới tình báo dày đặc hoạt động chủ yếu ở trung tâm đại lục, thiên về phía Bắc một chút, không ngờ nhân lực đã sớm phân bổ đến phía Nam.
Trên một đỉnh núi đã bị san phẳng, Vũ Phong đại bại dưới tay Lý Thành. Lý Thành đoạt lại được Trấn Linh Đăng, nhưng bản thân cũng bị trọng thương.
Ngay khi trận chiến kết thúc, một nhóm sát thủ gồm bốn tên tu vi Kim Đan Trung kỳ danh xưng khét tiếng là "Huyết Ảnh Đoạt Tử", chúng là người của Cửu Tử, đã trực chờ sẵn từ lúc nào nay đã xuất hiện ngay lập tức để động thủ. Lý Thành sau cuộc chiến thân mang trọng thương, dưới sự áp chế của bốn tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ liền thất thế bỏ chạy bất định phương hướng.
Qua nhiều tuần hắn bị truy sát dữ dội không có khoảng trống để hồi phục, hắn bay qua cả biển rộng. Cuối cùng đến một nơi là trấn Thạch Vĩ nằm ở phía Nam địa đảo Thương Diêu, địa đảo này cũng thuộc lãnh thổ kiểm soát của Đông Hoa Quốc. Tại một vùng núi hẻo lánh, hắn vô tình bắt gặp Lại Thiên đang bị hai tên cướp truy sát liền ra tay cứu giúp. Đại địch vẫn ở phía sau, nhận thấy sự tình đi vào ngõ cụt, chiến không được mà chạy nữa thì hắn cũng tiêu hao đến chết.
Trước tình thế cấp bách ấy, hắn thấy được lòng trắc ẩn và một tia hy vọng nhỏ nhoi trên người Lại Thiên. Dù bất đắc dĩ nhưng hắn quyết định giao phó lại di vật cho Lại Thiên.
Tây Vực, Cực Tây Chân Nguyên đại lục, chuyện 200 năm trước.
Ở đây băng tuyết tồn tại ngàn năm, phủ kín nhiều nơi, nên gió ở đây lạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Bầu trời quanh năm âm u, tại vị là một chuỗi kiến trúc rộng lớn được phủ sương trắng xóa, đó là Trấn Linh Tông.
Trên một võ trường nhỏ sâu trong đại điện có bốn bóng người đang thoắt hiện di chuyển. Nữ nhân đang thi triển kiếm quang, động tác khéo léo, chiêu thức tạo ra sự lạnh lẽo chính là Băng Trúc. Người đàn ông kia, đao pháp trầm ổn hơn, hắn tên là Kim Lan. Ở trung tâm, hai người đàn ông đang đối luyện. Một người có đao pháp mạnh mẽ, uy lực, là đại sư huynh Vũ Phong, được xứng danh là tư chất nghìn người có một. Người còn lại di chuyển nhẹ nhàng, kích pháp tinh diệu, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công. Hắn là Lý Thành, "tư chất hơn người" chỉ là những câu từ tầm thường đối với hắn, người này chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để mô tả.
Tông chủ Đào Mộc Triển, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đứng trên đài cao quan sát, họ chính là tứ đại đệ tử chân truyền của cô ta. Họ là Đại sư huynh Vũ Phong, Nhị đệ tử Lý Thành, Tam sư đệ Kim Lan và Tiểu sư muội Băng Trúc, bốn người tu vi đều là Thái Cực hậu kỳ.
50 năm sau đó trôi qua, tại buổi lễ phong vị thiếu chủ Trấn Linh Tông, hàng nghìn nhân lực uy nghiêm đứng dài từng trong đại diện trải dài ra đến ngoại môn, đa số các nhân lực nòng cốt và trưởng lão đều tham dự. Khi đó, Kim Lan sư đệ và Băng Trúc sư muội lúc này đang vô cùng khách khí chúc mừng Lý Thành, Lý thiếu chủ. Nhưng, ở một bên khác, nụ cười trên mặt Vũ Phong cứng lại. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Vũ Phong, Lý Thành và Kim Lan từ nhỏ đã cùng nhau tu luyện, tình cảm thân thiết như huynh đệ. Trong số họ, tư chất của Vũ Phong rất tốt, nhưng Lý Thành còn hơn thế nữa.
Từ lâu, nơi đây ngoài Trấn Linh Tông ra thì còn U Linh Đạo Tông tại vị, đây là hai tông môn đứng đầu thống trị vùng cực tây Chân Nguyên xa xôi. Hai bên vừa hợp tác, vừa kiềm chế tranh đấu lẫn nhau. Trung tâm của cuộc tranh đấu này là Cấm Linh Chi Địa, một vùng đất ẩn chứa nhiều bí mật.
30 năm sau buổi lễ phong vị thiếu chủ của Lý Thành, lúc này Lý Thành và ba sư huynh đệ còn lại đều đột phá lên tu vi Kim Đan sơ kỳ. Thời gian này cũng là lúc nổ ra tranh chấp kịch liệt chưa từng có trong một thời gian dài giữa Trấn Linh Tông và U Linh Đạo Tông.
Lòng đố kỵ của Vũ Phong đối với Lý Thành năm đó ngày một lớn, cuối cùng hắn đã bị U Linh Đạo Tông ngấm ngầm lôi kéo. Trước khi đại chiến giữa hai tông nổ ra, tại một sơn cốc bí mật, Vũ Phong đã gặp Thiếu chủ của U Linh Tông là Lục Trịnh Uyên. Chúng cùng nhau bàn kế hoạch tiêu diệt lực lượng nòng cốt của Trấn Linh Tông.
Ở nơi này Vũ Phong đã đưa ra một yêu cầu khó xử đối với Lục Trịnh Uyên, cho hắn mượn Tru Linh Đao - đệ nhất tông ma đao của U Linh Đạo Tông để làm tín vật, và dùng nó để diệt sát Lý Thành. Lục Trịnh Uyên ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó vì đại sự nên cũng đồng ý. Vốn Tru Linh Đao mang đỉnh tông cấm chế, nếu kẻ dùng nó có ý đồ đối phó với người của U Linh Tông thì sẽ bị phản phệ chí mạng. Do vậy Lục Trịnh Uyên cảm thấy cũng không có gì đáng lo lắng.
Khi đại chiến giữa Trấn Linh Tông và U Linh Đạo Tông nổ ra, toàn bộ Tây Vực chìm trong hỗn loạn. Giữa chiến trường, Lý Thành, Kim Lan và Vũ Phong đang kề vai chiến đấu trong vòng vây của 5 tên tu sĩ Kim Đan Sơ kỳ của U Linh Ma Tông. Đột nhiên, từ phía sau lưng, một luồng đao quang đen kịt mang theo tử khí oán độc nhắm đến Lý Thành đánh tới. Người ra tay chính là Vũ Phong, trên tay hắn là Tru Linh Đao. Kim Lan bất giác đã dùng thân mình che chắn cho Lý Thành, lưỡi đao xuyên qua lồng ngực. Ánh mắt Kim Lan nhìn Lý Thành đầy đau đớn, miệng hắn mỉm cười nghiệt ngã rồi gục xuống. Lúc này Lý Thành kinh ngạc trước sự phản bội của Vũ Phong và nén nỗi đau xót trước cái chết của Kim Lan sư đệ, hắn kiến cường chống đỡ. Khoảnh khắc bị vây khốn rơi vào hiểm cảnh thì may mắn Băng Trúc sư muội cùng nhân lực kịp thời đến ứng trợ.
Cuộc chiến lan rộng quy mô lớn kinh động đến nhiều thế lực gần đó, thậm chí tin tức lan sâu vào đại lục. Đến hồi kết, cả hai tông môn đều tổn thất nặng nề, nhưng U Linh Đạo Tông thiệt hại nặng hơn. Hai bên đình chiến, đều rút thủ, thu hồi toàn lực lượng về thế bảo toàn.
Sau trận chiến, không ai ngờ rằng tên phản nghịch Vũ Phong đã biến mất cùng với Trấn Linh Đăng, pháp bảo trấn tông của Trấn Linh Tông. Hắn trốn về phía nam sâu trong đại lục. Trấn Linh Tông đã cử nhiều tinh anh và Lý Thành khởi hành vạn lý để truy quét.
Nhiều năm sau, tại một vùng rừng núi phía Nam đại lục, nơi này là Đông Hoa Quốc. Cuối cùng Lý Thành cũng tìm thấy tung tích của Vũ Phong. Cả hai quyết chiến sinh tử nhiều ngày. Trận chiến này đã cũng kinh động đến các thế lực lớn ở phương Nam. Một trong số đó là "Cửu Tử", một tổ chức sát thủ chuyên thương lượng lợi ích để săn giết tu sĩ, và tìm đoạt những thiên bảo dị vật, tổ chức này có mạng lưới tình báo dày đặc hoạt động chủ yếu ở trung tâm đại lục, thiên về phía Bắc một chút, không ngờ nhân lực đã sớm phân bổ đến phía Nam.
Trên một đỉnh núi đã bị san phẳng, Vũ Phong đại bại dưới tay Lý Thành. Lý Thành đoạt lại được Trấn Linh Đăng, nhưng bản thân cũng bị trọng thương.
Ngay khi trận chiến kết thúc, một nhóm sát thủ gồm bốn tên tu vi Kim Đan Trung kỳ danh xưng khét tiếng là "Huyết Ảnh Đoạt Tử", chúng là người của Cửu Tử, đã trực chờ sẵn từ lúc nào nay đã xuất hiện ngay lập tức để động thủ. Lý Thành sau cuộc chiến thân mang trọng thương, dưới sự áp chế của bốn tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ liền thất thế bỏ chạy bất định phương hướng.
Qua nhiều tuần hắn bị truy sát dữ dội không có khoảng trống để hồi phục, hắn bay qua cả biển rộng. Cuối cùng đến một nơi là trấn Thạch Vĩ nằm ở phía Nam địa đảo Thương Diêu, địa đảo này cũng thuộc lãnh thổ kiểm soát của Đông Hoa Quốc. Tại một vùng núi hẻo lánh, hắn vô tình bắt gặp Lại Thiên đang bị hai tên cướp truy sát liền ra tay cứu giúp. Đại địch vẫn ở phía sau, nhận thấy sự tình đi vào ngõ cụt, chiến không được mà chạy nữa thì hắn cũng tiêu hao đến chết.
Trước tình thế cấp bách ấy, hắn thấy được lòng trắc ẩn và một tia hy vọng nhỏ nhoi trên người Lại Thiên. Dù bất đắc dĩ nhưng hắn quyết định giao phó lại di vật cho Lại Thiên.