Thời Đại Mới » Phần 1 » Chương 1: Phàm nhân

Tạ An

Thành viên
Tham gia
5/7/2025
Bài viết
4
Từ trưa, trời đã bắt đầu đổ mưa rả rích. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, kéo dài đến tận xế chiều, khiến mặt đất sẫm lại và lầy lội. Trên cao, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt len qua những đám mây đen kịt.

Giữa tiếng mưa tầm tã, một chiếc xe cấp cứu trung chuyển kiểu cũ, thân xe đã ngả màu, rời khỏi bệnh viện trung tâm. Bệnh viện này thuộc trấn Thạch Vĩ, một thị trấn nhỏ và hẻo lánh nằm ở phía cực Nam trên một địa đảo rộng lớn. Chiếc xe không nhanh không chậm tiến về phía ngoại ô.

Nơi này vốn không phải đồng bằng, con đường xe đi là đường đất gập ghềnh. Chiếc xe chốc chốc lại ì ạch leo lên một con dốc rồi từ từ trượt xuống. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ lụp xụp, xen kẽ những mảnh đất trống, gò đất và những phiến đá to lớn phủ đầy rêu xanh. Thấp thoáng mới có vài ngôi nhà hai, ba tầng và một vài cây xanh thưa thớt.

Chiếc xe dần giảm tốc cho đến khi đến trước một căn nhà nhỏ, đối diện là một sạp hàng quán không rõ đã đóng kín cửa. Ngôi nhà này không có cổng, mái hiên làm bằng tôn đã cũ và rỉ sét, bên trong có ánh đèn sáng nhạt. Ở hai phía con đường, có vài ngôi nhà khác vẫn sáng đèn, một vài người trong nhà trông thấy việc này cũng tò mò nhìn ngóng về chiếc xe.

Dưới mái hiên, trước thềm nhà, một cậu bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi, dường như đã đợi sẵn. Ngay khi xe dừng, cậu liền đứng dậy, động tác không nhanh không chậm. Vẻ mặt cậu tĩnh lặng, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự bất an.

Tiếng động cơ tắt hẳn. Người lái xe bước xuống trước. Ông ta là một người đàn ông trung niên, vóc người đầy đặn, mặc một bộ y phục màu xanh lam và nâu đã cũ. Cùng lúc đó, một y tá bước xuống từ ghế phụ. Hắn ta có dáng người cao ráo, mặc đồng phục y tế màu trắng với biểu tượng chữ thập đỏ. Cửa sau xe được nâng lên, một người phụ nữ vội vã bước xuống rồi đi thẳng vào nhà để chuẩn bị.

Hai người đàn ông cùng nhau khiêng một chiếc cáng cứng y tế xuống. Trên cáng là một di thể được đắp tấm vải trắng đã ngả màu, che kín từ đầu đến chân.

Họ khiêng chiếc cáng vào nhà. Sau khi đi qua phòng khách, họ rẽ trái vào một căn phòng khác, nơi người phụ nữ đã dọn sẵn một chiếc gi.ường trống. Họ từ từ đặt di thể lên gi.ường, sau đó lật tấm vải trắng ra. Người nằm đó là một người đàn ông trung niên, th.ân thể gầy gò, gương mặt hốc hác, trắng bệch. Đó là cha của Lại Thiên – cậu bé lúc nãy giờ đã đứng ở góc phòng tự lúc nào.

Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng tia bất an trong mắt đã hiện rõ.

Ông ta mắc bệnh nặng đã lâu, hậu quả của việc nghiện rượu và hút thuốc lá quá độ. Người phụ nữ có gương mặt mệt mỏi kia chính là mẹ của Lại Thiên. Họ là một gia đình. Hoàn thành công việc, hai người đàn ông rời đi. Căn nhà lại chìm vào im lặng, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.

Người mẹ thở hắt ra một hơi, phá vỡ sự tĩnh mịch. Bà nhìn Lại Thiên, nói: "Cha con mất rồi. Bây giờ, mẹ con ta phải chuẩn bị tang lễ. Lát nữa, mẹ sẽ liên lạc với họ hàng, hàng xóm và người lo mai táng. Chi phí lần này, cộng với tiền viện phí mười ngày của cha con, sẽ không ít, nhưng chung quy vẫn đủ để đăng ký cho con đi học tại trường thiếu niên."

Lại Thiên nghe vậy nhưng không đáp lời. Một lúc sau, bà mẹ ho khục khịch vài tiếng.

Bà vừa sắp xếp đồ vật xung quanh vừa lắc đầu, giọng nói khản đặc vì mệt mỏi: "Cha con nằm viện mười ngày không ăn uống được gì, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Cổ họng ông ấy đã hỏng nặng, đến lúc chết vẫn phải chịu cảnh bụng đói, rất đáng thương. Tiểu Thiên, con đã mười hai tuổi, cũng đã hiểu chuyện. Con phải lấy cha con làm gương, cố gắng học thật giỏi, sau này tuyệt đối không được uống rượu, hút thuốc."

Sau đó, hai mẹ con không nói gì thêm, mỗi người lặng lẽ làm việc của mình. Màn đêm dần buông xuống cùng tiếng mưa đều đều bên ngoài.

Thời thơ ấu, Lại Thiên học tại một ngôi trường đơn giản dành cho nhi đồng. Trường này nằm gần khu chợ phường, nơi mẹ hắn thường xuyên đến bán nông sản.

Năm hắn mười một tuổi, cha hắn ngã bệnh nặng. Mẹ hắn vẫn tiếp tục công việc bán rau và gia cầm. Nguồn hàng này đến từ mảnh vườn nhỏ nằm phía sau ngôi nhà cũ kỹ của họ.

Sau khi cha qua đời, hắn được đến học tại một trường thiếu niên gần trung tâm tiểu trấn, cách nhà khoảng năm dặm. Hắn đi học bằng một chiếc xe đạp cũ. Đây là di vật của cha hắn, được ông dùng khi còn làm thợ sửa công cụ cơ khí tại một cửa tiệm phía đông, cách nhà chưa đến hai dặm. Cuộc sống học đường của hắn cứ thế trôi qua một cách bình thường.

Đôi lúc, khi đối mặt với khó khăn, hắn thường tự trấn an: "Ta cũng là thiên tài, người khác làm được thì ta cũng làm được. Chúng ta không có gì khác biệt."

Thật vậy, tại trường, thành tích học tập của hắn rất tốt. Mặc dù đôi khi vẫn có những ánh mắt khinh thường từ xa, vì dù gì hoàn cảnh của hắn cũng không tốt. Chung quy con đường học vấn của hắn vẫn thuận lợi. Tại trường thiếu niên, Lại Thiên được học những kiến thức cơ bản mà mọi đứa trẻ bình thường đều sẽ được dạy.

Thế giới hắn đang sống có diện tích vô cùng rộng lớn. Hắn đang sống tại một trong những lục địa lớn, tên là Chân Nguyên. Một hôm, tại thư viện nhỏ của trường, Lại Thiên đọc được một cuốn sách có tên "Chân Nguyên Địa Lý Cương Yếu".

Khi lật đến một trang, một tấm bản đồ màu hiện ra. Ở cách trung tâm về phía góc phải dưới, là một mảng màu xanh lá cây khổng lồ – lãnh thổ của Đông Hoa Quốc, quốc gia hắn đang sinh sống.

Ngón tay hắn lướt về phía tây bắc, nơi mảng màu xanh chuyển sang vàng. Đây là đất của Châu Quốc, một đạo quốc được ghi chú là "Thượng võ, giàu tài nguyên và đa tông phái". Hắn lại di chuyển ngón tay xuống phía đông bắc, nơi có màu tím. Đây là Vân Lam Quốc, một đạo quốc khác được ghi chú là "Trọng thương mại và công nghệ". Vùng trung tâm rộng lớn nhất của đại lục chính là Thiết Quân Quốc. Chú thích ghi rằng đây là một đạo quốc "Giàu có, an ninh nghiêm ngặt và có chính quyền mang tính quân sự hóa cao".

Lại Thiên tỏ ra thích thú. Ánh mắt hắn hướng ra vùng biển rộng lớn ở phía đông. Sau một lúc tìm kiếm, hắn thấy ở góc dưới cùng bên phải, gần mép sách, có một dãy đảo khổng lồ. Người ta gọi nó là Thương Diêu Đảo, một lãnh thổ hải ngoại thuộc chủ quyền của Đông Hoa Quốc.

Đây cũng chính là nơi hắn đang sinh sống. Mặc dù là đảo nhưng diện tích của nó rất lớn, có những dãy núi cao chọc trời, những khu rừng nguyên sinh rậm rạp và những vùng đồng bằng trải dài, không thua kém đất liền. Thế nhưng, thị trấn nghèo nàn của hắn thậm chí còn không được đánh dấu trên bản đồ.

Hắn nhận ra, đối với thế giới bên ngoài, nơi hắn sống có lẽ chỉ như một dòng ghi chú không đáng kể.

Thông qua sách vở, Lại Thiên biết thế giới này có nhiều nền văn minh trung đại, con người có tổ chức, trình độ công nghệ ở mức ổn định nhưng không quá cao cấp. Có những nơi rất giàu có và trù phú, đặc biệt là các đạo quốc với những kinh đô hoa lệ, đường xá hiện đại và kiến trúc cao lớn. Nhưng cũng có những nơi hoang vu, hẻo lánh như thị trấn của hắn.

Hắn chỉ biết thiên hạ ngoài kia rộng lớn, nhưng không thể hình dung được những góc khuất, những cuộc tranh đấu quyết liệt để giành lấy tài nguyên, quyền lực giữa các phe phái và cá nhân. Thế giới ấy, đối với hắn, cũng xa xôi và mơ hồ như những câu chuyện kể.

Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt trong những ghi chép này. Phàm nhân không phải là những cá thể duy nhất. Tồn tại trên họ là các tu tiên giả, những kẻ đứng đầu các Đạo Quốc. Đối với một thiếu niên có hoàn cảnh như Lại Thiên, đây là một điều khó tin.

Hắn chưa từng gặp tu tiên giả nào, và ở nơi hắn sống, cũng không ai bàn tán về họ. Ngày qua tháng lại, những khái niệm như "tu tiên giả, tu sĩ, tiên đạo" dần phai nhạt trong tâm trí hắn, tựa mực in trên giấy cũ.

Với kẻ khác, đây có thể là một chủ đề hấp dẫn, là giấc mộng về việc bay lượn trên trời, điều khiển sấm sét, sở hữu sức mạnh phi thường. Nhưng với Lại Thiên, những giấc mơ đó quá xa vời. Hiện thực của hắn là làm sao để bữa tối có đủ thức ăn, làm sao để sửa lại mái nhà đang dột trước mùa mưa. Những câu chuyện về tu tiên giả cũng giống như chuyện cổ tích mẹ hắn từng kể, chúng không giúp lấp đầy cái bụng rỗng.

Đôi khi, hắn ngước nhìn bầu trời đêm trên thị trấn yên tĩnh, một ý nghĩ thoáng qua: "Liệu có thật sự có người đang bay lượn trên đó không?"

Rồi hắn cũng chỉ lắc đầu, tự cười nhạo sự ngây ngô của mình. "Ha, thật nực cười."

Tiếng gọi của cái dạ dày còn chân thực hơn bất kỳ lời đồn đại nào. Dần dần, hai chữ "tu tiên" chỉ còn là một khái niệm mờ nhạt trong sách vở, không phải là một phần trong thế giới của hắn.
 
Quay lại
Top Bottom