Thơ tình ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.910
-1-
có đôi lúc tôi nhìn người tự hỏi?
hỏi tại sao tôi không thể quên người
nhìn người cười mà lòng tôi đau nhói
cố hé môi để che đi nổi buồn
người quên tôi phải chăn hạnh phúc mới
cố quên tôi phải chăng có ai rồi
dù hạnh phúc người ban là phút chốc
rồi vụt tan theo bóng dáng người đi
nhưng quanh tôi ở đâu chỉ có một
một người thôi đó cũng 9 là người
ký ức xưa tôi và người cùng xây
xây càng cao càng thêm lây động
rồi cuối cùng sụp đổ trước mắt tôi
ngày wa ngày tôi cố gắn đứng dậy
để nhìn người nhìn cuộc sống quanh tôi
giọt nước mắt cứ rơi khi đêm xuống
rồi cố nén khi đối mặt với người
thời gian kia sẽ thay đổi tất cả
thay đổi đi con người tôi đã yêu.

-2-
Sẽ chẳng bao giờ cậu biết được đâu
tớ luôn thích cậu, xưa và nay vẫn thế
cuộc đời có quá nhiều cái không thể
giống như mình chẳng thể đến với nhau
tớ biết rằng chỉ có một người đau
bởi chỉ có tớ thầm yêu ai đó
nhiều lần quyết tâm rồi cũng đành từ bỏ
bởi mắt cậu nhìn không có tớ ở trong
tự nhủ mình thôi đừng nhớ đừng mong
tập nói cười với những chàng trai khác
nhưng đôi khi những cơn gió lạc
mang khắp trời nỗi nhớ bồ công anh

-3-
Cho được làm quen cô bé ơi!
Gần đây đâu cách mấy phương trời
Nếu duyên chẳng vẹn thành tri kỉ
Cũng bạn tâm giao giữa cõi đời!.

Định mệnh cho ta được gặp nàng
Một lần dạo bước ở hành lang
Sao em quay gót đi nhanh vậy?
Nào biết cõi lòng này xốn xang!

Còn lại nơi đây mỗi chút tình
Bao giờ mới được nắm tay xinh?
Bao giờ vuốt tóc em trong gió,
Và kể nhau nghe chuyện chúng mình?.

-4-
Anh viết tình em trên cung bật nhớ thương
Để đêm về trong tim mang một vấn vương
Tim rộn khẻ một nỗi niềm cất giấu
Bỗng tuôn trào như nước lũ mùa mưa
Tình anh trao như ánh nắng mùa khô
Như ban mai cho đời em hạnh phúc
Rồi từ đây trên khắp nẻo chân trời
Bên cạnh em luôn có một người chờ đợi
Ủ yêu thương nhóm ngọn lửa tươi hồng
Ngọn lữa yêu thương bập bùng mở lối
Đưa hai kẻ song song ngược hướng
Cùng đi về một nơi có một tình yêu
Nắm bàn tay nghe tim dâng niềm vui mới
Những song hành đã có kẻ kề bên

-5-
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

Nguồn: Đi chôm linh tinh trên mạng :)) Thấy bài nào hay cứ post vô ;)
 
tại sao không làm thơ? :-?
Thơ em làm chẳng là vui lắm đây =))

con zai đừng tưởng thế là kiêu
trình độ văn hóa vẫn chưa siêu
này chị bảo cho mà biết
khi nào điên tiết, chị mới yêu
đ...éo yêu thì bảo là kiêu
yêu rồi thì bảo.... tiêu đời con ơi

-----------***-----------

đời con zai nhiều thằng khốn nạn (k phải tất cả đâu na)
bước chân đi lảng vảng khắp phố phường
mắt đắm lệ rực lửa yêu đương
nhưng lạnh lùng 1 tâm hồn ch....ó dại

---------***---------
the end
like đi chị em :))
 
Gái Hải Dương
Sưu tầm - người đọc: meozic
________________________________
Nắng Sài Gòn rực rỡ phải không anh?

Nên con gái Sài Gòn thắm tươi nồng nhiệt lắm.

Trời Hà Nội vào thu càng sâu thẳm

Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.

Em chỉ là một cô gái Hải Dương

Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ

Chẳng t.ình tứ như lời người quan họ

Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô.

Hải Dương mùa thu xanh mặt nước hồ

Chiều quán gió nghiêng một vành nón trắng

Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng

Và chút xôn xao đường phố lúc tan tầm.

Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm

Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa

Cũng chẳng dám cười cùng Quảng Bình nắng gió

Bởi thiếu cái mặn mà mạnh mẽ của biển khơi.

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi!

Mộc mạc lắm mùi bánh gai bánh đậu

Vải Thanh Hà cái vỏ ngoài chẳng xấu

Cũng sù sì, ram ráp giữa lòng tay.

Chút ngọt ngào trong buổi trưa nay

Chẳng dám mong dịu tiết trời tháng 6

Cũng chẳng dám để lòng người đau đáu

Với phương trời thầm lặng của xứ Đông.

Anh có về thăm lại Hải Dương không?

Khi xoàng xĩnh những màu câu sắc cỏ

Khi tất cả những gì mà em có

Không thể níu chân người vừa mới đi qua.
 
Thơ tình IT 1
Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em mẹ đã gài Password
Suýt nữa anh rách quần vì cố vượt Firewall.

Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP

Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant

Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi

Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.

Anh yêu em và anh cũng yêu nhỏ bạn
Qua nhà em anh bấm nút open.
Em mở cửa nhưng em còn pause mãi,
Anh ngại ngùng, anh chẳng dám enter.

Anh biết em giận vì anh updata nhầm,
Gửi thư cho nhỏ bạn mà anh nhầm address.
Để bây giờ trái tim em đã cài password,
Anh ngại ngùn khi phải bấm close.

Nhưng anh vẫn mãi đi tìm kiếm pass
Hẹn một ngày anh trở lại trái tim em =)) Phải tỏ tình vs anh Newsun kiểu này ms thành công =))
 
Tôi đang đi tìm 1 ẩn số
Bỗng gặp em giữa đồ thị hình sin
Dù ko tin nhưng mình tiệm cận
Có lúc xa nhưng cũng đã thật gần

Trong miền D hình như cùng đồng biến
Xét trên R cũng thấy khá tương đương
Chỉ mong qua nghịch đảo rồi bình phương
Được bên em cuối con đường tung độ
Dẫu trục hoành có trăm ngàn đối số
Vẫn tìm ra bến đỗ những phương trình

Nhưng chợt tôi khai căn cuộc đời mình
Mới nhận ra ko thuộc miền xác định
Lòng tôi còn nằm trong trị tuyệt đối
Qua cực đại sẽ đổi dấu thôi em

Thì hãy xem như chưa từng đồng vị
Để đạo hàm mang số mũ bay đi
Ẩn phụ làm chi cho phụ lòng người
Thêm bớt làm j cho càng thêm xa lạ

Vì dù cho delta phẩy có dương
Thì cuộc đời nghiệm dường như vẫn lẻ
Tôi và em sẽ mãi song song thế
Tới vô cùng cũng chẳng thể gặp nhau...
 
Tình sét đánh
Có thể tình yêu như sét đánh
Dội xuống đầu ai một buổi nào
Cơn choáng qua đi tình yêu cũng chết
Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao
----------------------------------------------
Đừng Khơi Vết Tình Buồn
Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại,
Một đoạn đường em đã vội muốn quên.

Ta cất kỹ chút tà dương vô lự,
Chờ mai này thắp sáng lại hoàng hôn,
Xin đừng mang gió mưa về hiu quạnh,
Khơi lại trong ta những vết tình buồn.

Một nửa hồn say, nửa hồn vẫn tỉnh,
Ta giữa cuộc vui, ngất ngưỡng môi mềm,
Mà trong thâm sâu lòng đau nặng trĩu,
Tựa khối băng ngầm ép ngộp buồng tim.

Nên ta sợ lắm lời em như thật,
Len lỏi tâm tư gậm nhấm dần mòn,
Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm,
Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan.
 
Từ ngày ấy, ngày đầu tiên em đến
Đã làm anh xao xuyến trái tim này
Rồi từng đêm mơ được thấy em cười
Mãi mong chờ vào ngày mai tươi đẹp
Chỉ có anh, cùng em trên đường vắng
Và chúng mình sẽ hòa chung nhịp thở
Để mai này sẽ dệt mộng nên thơ.

Nhưng ông Trời sao lại nỡ bất công
Dù cho tôi vẫn một lòng một dạ
Thế mà người chẳng đáp lại cho tôi
Làm trái tim tôi, đau khổ không nguôi
Chỉ biết kêu trời, oán đất mà thôi.

Rồi một hôm có một người khác đến
Chính là người tôi không thể nào quên
Chỉ một câu đã cướp mất tim người
Bắt ép tôi mỉm cười trong đau khổ
Cũng là người xát muối trái tim đau.

Rồi năm tháng đã dần qua như thế
Ba năm dài vẫn nhớ về người xưa
Nỗi đau, như cơn mưa dài bất tận
Để cuộc đời mãi ôm hận trong tim
Lòng chỉ ước được dìm đi tất cả
Trong nỗi buồn và tiếc nhớ mong manh….!
-------------------------------------------
Tim tôi dành hết cho người
Thế nhưng người lại lạnh lùng bỏ đi?
Người đi chẳng nói một lời
Làm cho tôi khóc, tôi buồn, tôi đau!
Cớ sao tôi phải u sầu?
Khi người giờ đã quay đầu bỏ tôi!
Người ơi xin nói một lời
Cho lòng thanh thản, cho vơi nỗi sầu!
Còn tôi trong những canh thâu
Một mình một bóng tình đâu hỡi người
Trên cao sao sáng muôn ngời
Cúi mong em được trọn đời bên ai
Tình mình giờ đã chia hai
Lẽ đây nguyệt lão an bài thế sao?
Mai sau dù có thể nào
Khi buồn em hãy ngắm sao trên trời
Sao kia như nói thay lời

Một lòng tôi vẫn muôn đời yêu em!
--------------------------------------------
Cuộc tình anh như con thuyền chưa cập bến
Đảo nhỏ tình em là bến bờ,
Sóng vẫn khóc cồn cào bảo tố
Em vô tình bóp nát trái tim anh.......!

Nước mắt anh đả khô thành muối mặn
Giữa dòng đời mờ xương khói xa xăm,
Cuộc đời em hòn đảo nhỏ tình ái
Hãy tin rằng anh mãi mãi ju em.........!
 
×
Quay lại
Top Bottom