Thơ tình buồn

Em thay đổi viễn mộng một lần yêu
Nhặt tim côi ghép lại khối tình si
Và em khác, không còn yêu ai vội
Cứ mỉm cười mặc kệ mọi thứ đi

Ai sẽ buồn khi tình ta dang dỡ
Em nguyện cầu nơi đó anh được vui
Bước qua nhau là vô tình mộng mị
Anh xa rồi như thể...áng mây bay

Em khổ nhiều khi cắt cớ quên anh
Khi dày vò ánh mắt mình xa lánh
Em chỉ buồn cho tình đời ngang trái
Yêu thật nhiều lại nói tiếng chia xa

Anh hiểu không, sao nhìn em xa lạ
Hà cớ gì anh bắt mình không quen
Đã từng yêu thì cho nhau ánh mắt
Dẫu rất buồn nhưng ta chằng nợ nhau
 
nếu ngày mai vu quy bờ phố nhỏ
kiệu trên sông xác pháo rền nhuộm đỏ
cho anh xin một lần được ghé bến sông xưa
để được ngắm nụ cười em trong tà áo mới
trong tay người em làm vợ người ta
lối phủ hoa em làm dâu kẻ lạ
cho anh ghé một lần rồi mãi mãi đi xa

đã nhiều lần anh ước mình là loài hoa kia hoang dại
ở bên đường cho người ta dừng lại ngắm thôi
chỉ tỏa hương mà không bao giờ héo lại
chẳng bao giờ cất tiếng khóc phôi phai
để được em mỉm cười đem vào vòng hoa cưới
ngày vu quy ngắm nụ cười môi rạng rỡ
dẫu một lần rồi sẽ rụng rơi
nhưng em ạ ước rồi muôn đời là ước
bên người ta em nào đâu biết được
ngay xa xôi hoa lả tả bên đời
nhành hoa dại chẳng bao giờ làm người ta nhớ
chỉ đôi lần nhắc đến ở trong thơ

đã nhiều lần anh thấy ở giấc mơ
phố bên sông dang tay cười niềm nở
đón anh về với hết những mong chờ
nhưng em ạ hình như mơ kia lở dở
anh chỉ kịp đứng bên bờ phố nhỏ
ngắm vu quy người ta mặc áo hồng
như cau kia cứ đứng ngắm ngọn trầu không
xanh nụ cười mà không bao giờ thắm lại
bởi đôi bờ đã mãi mãi chia hay
 
Trăng ơi trăng xuống đây cùng làm bạn
Đêm nay buồn ta uống cạn cho say
Nơi đất khách tao chỉ có riêng mày
Là tri kỷ trong những ngày phiền muộn


Trăng ơi trăng trên cao mày nhìn xuống
Tao thằng hề đạp h.am m.uốn dưới chân
Cố vương lên thoát cái kiếp thấp bần
Nhưng dòng đời lại ngàn lần dẫm nát


Trăng ơi trăng cuộc sống vì tiền bạc
Mà lòng người quá độc ác mưu mô
Tao yếu đuối con nai nhỏ bị vồ
Cho đến chết nhận ra mình thật ngốc


Trăng ơi trăng mày thấy không. . Tao khóc
Nước mắt hoà vào ly rượu trên tay
Không ai đến bên cạnh trong lúc này
Chi có tao một thằng say đơn lẻ


Trăng ơi trăng những lúc buồn làm bạn
Mỗi đêm về một bóng mình ta
Sao mỗi đêm dẫu có nhiều vô kể
Ta nơi này chỉ một ngôi lẻ loi


Trăng ơi trăng thức cùng ta trăng nhé
Chén rượu cay nhắm mùi đời bạc bẽo
Đời ngang trái vô tình ta vẫn bước
Qua đêm này trời sẽ lại sáng thôi


Trăng ơi trăng những lúc buồn muốn khóc
Nhưng nghẹn ngào nước mắt chảy vào tim
Rượu dẫu say quên cuộc đời một phút
Không thể nào xóa hết nỗi buồn kia


Trăng ơi trăng sống là cố mà gắng
Cho hết mình dẫu chẳng hề được chi
Đến một ngày khi xuôi tay nhắm mắt
Có còn ai nhớ ta trên cõi đời này


Trăng ơi trăng tối nay mày soi hộ
Đường đêm khuya dẫn lối ta tìm nàng
Để đêm buồn ta theo ánh trăng vàng
Tìm một nửa nhờ ánh tà soi lối


Trăng ơi trăng mỗi khi trời gần tối
Ta lại ngồi lặng lẽ ngắm trời đêm
Bao ngày dài giờ chết lặng trong tim
Hồn lạnh giá, muốn đi tìm một nửa


Trăng ơi trăng phiêu bạt nơi bốn bể
Có thấy nàng xin nhắn hộ giùm ta
Có một người vẫn từng đêm lặng lẽ
Ngắm ánh vàng nhớ một người nơi xa


Trăng ơi trăng theo thời gian còn mãi
Bóng hình xưa sao khó phai mờ
Ta cố quên sao lòng lại càng nhớ
Mỗi đêm về lặng lẽ chờ trăng lên



................
(p/s: hôm nào k có trăng thì ngủ) :KSV@08:
 
ta tiễn em tháng mười mong đợi
em theo chồng vời vợi mấy sông sâu
cách và ngăn từ đâu đến bao lâu
em bên ấy có bao giờ em chợt nhớ
??????????????????????????????????

nhớ một thời tình nở trên môi
nụ hôn trao không lần vội vã
em quay mặt - chúng mình - xa lạ
cách đôi bờ ......hai nẻo .....lênh đênh

tôi vẫn về qua ngõ nhớ quên
mang cả tình si khắc trọn cái tên
người ơi, người hỡi còn đâu nữa
vai ta sờn - hơi ấm - mãi còn vương

em còn không ? là em của tôi ngày ấy
trái tim hồng em hứa tặng riêng tôi

tôi khóc ......khi đường mình hai lối
em vui cười bên tình mới xa hoa

phút cuối
chia tay người ơi hãy nói
nói hết lời ..........may ......em bước sang ngang
nuốt lệ vào tim từ nay
mình dang dở
men rượu nồng ta uống .........
tiễn người đi
 
từ lần sau viết '' mai'' là ''mai'', chứ đừng có mà ''mai'' viết thành ''may ứ đọc được quen
 
Ta thích viết vậy đó làm gì nhau. Bỏ cái tật bắt lỗi đó đi nha. Nổi điên
 
Viết Tặng Mùa Đông


Em biết không mùa đông năm nay
Chỉ có anh và hàng cây đứng khóc
Mùa hanh hao gió đưa về khô khốc
Cái rét đầu...mà buốt giá đêm thâu

Cái rét đầu mùa...
Anh tặng em những giọt mưa ngâu.
Giấu trên tóc bay cái chiều lộng gió
Mùa thu đi qua anh ngồi bỡ ngỡ
Hỏi lá vàng còn có nhớ em không?

Anh đã đi qua...qua những mùa đông
Nhưng không có giá băng nào như thế
Tuổi thanh xuân đi tìm trong đơn lẻ
Mà cứ mù khơi...thăm thẳm đến bao giờ?

Mùa đông hôm nay chỉ có những lời thơ
Tìm tóc rối bay...
Cuối ngày chiều lộng gió
Và mưa ngâu...anh tiếc thời dang dở
Ơi mùa đông cứ lạnh mãi trong anh
 
rồi em sẽ tìm thấy những điều hạnh phúc
khi xa anh xa dần những điều là thân thuộc
như cuộc đời có ai mà biết trước
chuyện rủi may xuôi ngược nhân duyên

rồi em đi chọn bến mới cho con thuyền
người ta sẽ đón bằng kiệu hoa pháo đỏ
bằng tiếng nhạc đầy hoa trước ngõ
bằng nụ cười thỏ thẻ se duyên

em đi đi và tìm hạnh phúc vẹn nguyên
nơi người mới và những lời thề nguyền
gia đình nhỏ cũng những hạnh phúc mơ ước
cả chân trời phía trước chờ em

em đi đi và đừng nhớ nữa để buồn thêm
gã trai nghèo vẫn từng đêm cô độc
đời con gái có mấy lần được khóc
đừng để cuộc đời mãi cực nhọc lo toan

đi đi nhé và quên đi những cơ hàn
đoạn nhân duyên coi như mình lầm lỡ
túp lều lý tưởng chỉ mãi ở trong thơ
chẳng có đâu mà đôi trái tim ấy mong chờ
 
Thì thôi nhỉ những gì là mơ ước
đành bỏ lại trên chuyến thuyền ngược không nhau
những chuyện buồn có ai mà đếm được đâu
thì thôi nhé đừng trách gì những đêm thâu

chuyện tình buồn có ai biết khi bắt đầu
ta yêu nhau từ những ngày khó nhọc
cái ước mơ dệt nghĩa muối mặn gừng cay
ai mà nghĩ tới phút chia tay em nhỉ ?

ta đã hẹn cùng nhau những ngày đông đến
cùng nhặt lá để xếp tên ở cạnh tên
cùng nhau dệt những ngày thương nhớ
ly tan rồi chỉ mình anh tập quên

nỗi nhớ em từng đêm .... từng đêm
nào ai biết con tim anh cào xé
như đông về những mùa đông tái tê
em đi rồi có khi nao nhớ được lối về

thì thôi đành coi như là một giấc mơ
ta không hẹn để mùa xuân hoa nở mà chờ
nỗi nhớ em cho anh gửi vào gió
gió đi rồi mình anh bạn với bơ vơ
 
rồi ta cũng chỉ lại một mình .....
thế thôi......
cũng như hoàng hôn đơn lẽ cuối trời
chút heo hắt gượng tỏa nắng cuộc đời
vụt tắt yêu thương

rồi ta cũng phải đi riêng lẻ một con đường
thế thôi ....
cả một đời biết tìm ai nữa để chung đôi
nụ cười nhạt nhẽo ở trên môi
vụt đến và vụt bay đi xa tít mất rồi

một điều gì đó thật xa xôi
một ước mơ hạnh phúc cuối trời
nhen nhóm lên chỉ để rồi phai phôi
chẳng thể nào bùng cháy
mong chi vào chuyện rủi may

ta và em hình như đã có gì đâu
mà sao trái tim buồn đến vậy
hinh nhu ta đang chìm trong giấc tỉnh say
chỉ để mong em là thật
được và mất ..........

thôi cứ đành nhìn gió thoảng mây trôi
đi đến cuối trời để thấy bình yên
thôi cứ để chuyện tình ấy trinh nguyên
cái nỗi truân chuân chuyên mình anh giữ lại
nước mắt người con trai ............
 
có khi nào em chợt nhớ đến anh không
giữ mênh mông hai đầu là ảo ảnh
một mối tình bất chợt thấy mong manh
hình như có chút duyên nợ kết thành

có khi nào em chợt nhớ đến anh không ?
chốn thị thành ngày tấp nập người đông
có khi nào vòng xe em dừng lại
đưa mắt nhìn tìm kiếm một người vẫn ngóng trông

những ước mơ nhiều khi vẫn tưởng là viễn vông
nhưng yêu nhau có điều gì mà không mơ ước
có những người đã đi qua ta phía trước
nhưng cuối cùng mình là những người bước cùng nhau

chuyện mai này chẳng ai biết được đâu
hai cuộc sống vẫn còn điều bể dâu ngăn cản
hãy tin rằng lúc hoạn nạn chúng mình có nhau
sẽ mãi yêu nhau như lúc bắt đầu

một lời hẹn cho mai này chuyện trầu cau ..
em nhé ...
hãy bên nhau cho trọn vẹn một lời thề
cho trọn nghĩa mình trở thành phu thê
ta bên nhau chung suốt cả lối đi về
 
@lendiendanlaynicknganthoi
Có những đêm khi bầu trời đầy sao
Những vệt sáng mông lung và huyền ảo
Là lúc đó trái tim em thầm gọi
Tên của anh giữa cuộn trào sóng yêu

Anh biết không giữa phố phường rộn rã
Những ồn ào giành hết trọn thời gian
Em phải đợi đôi chân ngừng hối hả
Khi đêm về để mơ chuyện yêu anh

Anh biết không khi phải nói chia xa
Nhìn bóng anh trái tim em giá lạnh
Khi bàn tay chợt vô tình lơi lỏng
Em sợ mình không thể lại bên anh
 
Thu đã về ngang này em có nhớ
buổi ban đầu tình ta đó hoang sơ
em đã mơ ... và ta hằng ao ước
đón em về... mình chung bước bên nhau
Rồi cứ thế.... ngày vẫn qua mau
ta và em chung một trời lối mộng
Nhặt lá vàng mình giang rộng vành tim

Nhưng bể dâu

Em xa mất ta mãi còn tìm
ngày xưa ấy ấm êm nay đâu nữa
tháng tám về em ơi lời xưa hứa
theo cơn mưa hay hóa nhạt nhòa.....
 
thế rồi lá đác
mùa vàng
thu về về ủ rũ bên hàng cây xưa\

thế rồi
câu hứa ngày xưa
bỗng nghe bỡ ngỡ chiều mưa nhạt nhòa
hình như ngày ấy đã xa
từ hôm em để phôi pha theo chồng
thu chiều bãng lãng mênh mông
mình ta trở lại dòng sông hôm nào
chút kỷ niệm lá diêu bông
thuở xa xưa ấy
theo chồng ....
quên chưa ...?
nỗi nhớ hòa lẫn cơn mưa
ký ức như khoảng mới vừa đi qua
câu thơ em viết nhạt nhòa
còn chi mà nhắc chuyện xa lâu rồi
nỗi đau cái sự phai phôi
chỉ mình anh nhé bên trời riêng anh
 
×
Quay lại
Top Bottom