TRÁCH
Trời hết mưa phải đâu trời sẽ nắng
Trời nắng rồi chưa hẳn đã hết mưa.
Đường trần hai nẻo đón đưa
Anh theo nói mãi…
Sao chưa nói gì?
2001
(Tập thơ Cỏ hoa thì thầm – NXB Thanh niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Tình yêu như mưa với nắng luôn cho cuộc tình bao nhiêu sóng gió
(Lời một bài hát)
Bài thơ viết tặng thầy Hàn Thanh Tùng, giáo viên vật lý trường THPT Võ Thị Sáu.
Có một lần trong lúc trà dư tửu hậu, thầy Hàn Thanh Tùng có bật ra câu nói "Trời hết mưa rồi trời sẽ lại nắng thôi!". Tác giả thấy ý hay nên đã phát triển thành bài thơ...
Tháng ba mùa hạ sớm
Bút bi tím làm thơ
Sợi buồn nghiêng lấp lánh
Trang giấy bỗng thẩn thờ.
Tháng ba tròn giọt nhớ
Rơi miền ký ức xưa
Một chiều qua lối đó
Áo em mờ trong mưa.
Tháng ba mùa xuân vọng
Vỡ tiếng cười pha lê
Tung tăng đàn bướm trắng
Ngơ ngác bước ai về.
Tháng ba một người khóc
Bóng thầy giờ nơi đâu
Con đò xưa khuất núi
Hun hút dòng sông sâu.
Em về tìm tháng ba
Hái màu hoa điệp cũ
Con ve sầu còn ngủ
Chợt thức nhớ mùa xa…
2001
(Tập thơ Cỏ hoa thì thầm – NXB Thanh niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Hoa điệp vàng (còn được gọi là hoa muồng lá lạc, hoa muồng vàng, hoa kim phượng) không quá đẹp để được trưng trong những lọ hoa, không quá lãng mạn để những người đang yêu hái tặng nhau.
Mùa hoa điệp đến lại gợi cho mỗi người một nỗi niềm riêng sâu lắng để nhớ về tuổi học trò, để nhớ về mái trường khi đang bước đi giữa những cung đường đầy sắc hoa với những bông vàng nhỏ xinh rơi đầy mặt phố.
Nhiều người bảo tác giả hoa điệp vàng tháng ba trong bài thơ là sai, hoa điệp vàng chỉ nở từ tháng tư đến tháng tám. Thật ra ở trường THPT Võ Thị Sáu TP.HCM (Sài Gòn), nơi tác giả dạy học, tháng ba hoa điệp đã nở đầy. Nhiều nơi trong thành phố, chỉ mới giữa tháng hai thôi cũng đã có nhiều cây điệp trổ hoa vàng...
CHIỀU BÀ ĐIỂM
Chiều Bà Điểm xanh ngát
Hàng cây gió rì rào
Lá vọng vào nỗi nhớ
Nắng vỡ rụng lao xao.
Em cười sao chẳng nói?
Áo bà ba mịn màng
Ta mơ làm nhẫn cỏ
Nguyện đời hết lang thang.
Gập ghềnh xe thổ mộ
Lộc cộc bánh vang đều
Nhà ai đun củi bếp
Khói mờ cửa lam rêu.
Hoàng hôn dần dần tím
Sương thu nhòa nhòa xanh
Ngập ngừng ngừng lối nhỏ
Chưa xa xa sao đành?
Chợt qua chiều Bà Điểm
Cầm ngẩn ngơ miếng trầu
Trầu xanh têm vôi thắm
Đôi chim trời bay cao.
Hóc Môn 1999
(Tập thơ Cỏ hoa thì thầm – NXB Thanh niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Bài thơ được viết tặng một cô gái quê ở Bà Điểm. Bà Điểm là tên một địa danh thuộc Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Dưới thời nhà Nguyễn, địa bàn xã Bà Điểm hiện nay gần tương ứng với làng Tân Thới Nhứt (Tân Thới Nhất) thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, huyện Bình Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Khi Trương Định khởi binh chống Pháp (1859 – 1864), nghĩa quân đặt trạm liên lạc ở vùng này, tại nhà bà lão tên "Điểm" nên thôn Tân Thới Nhứt còn có tên gọi là Bà Điểm.
Xe thổ mộ là một loại xe ngựa, có nguồn gốc từ kiểu xe song mã sang trọng của Pháp, sau đó được người dân miền Nam Việt Nam cải tiến để phù hợp với điều kiện địa hình nông thôn. Xe thổ mộ thường do một con ngựa kéo.
Thùng xe thổ mộ được làm bằng gỗ, có mui che được nắng mưa, có thể chở từ 6 đến 8 người mỗi chuyến. Trên xe có một vòng lục lạc được treo, tạo ra tiếng kêu đặc trưng.
SAO KHÔNG NÓI?
Sao một lời không nói?
Để mùa phượng tàn mau
Em đi hờn khóe mắt
Cười bâng quơ qua cầu.
Người đi xa xa mãi
Vẫn chưa nói một lời
Áo trắng em là mộng
Bỏ buồn ta mồ côi.
Trương Chi còn giọng hát
Sao ta đành lặng câm?
Bài thơ tình lại xé
Gởi cho gió âm thầm.
Ta thương mình tay trắng
Em thương người bơ vơ
Một lời sao không nói?
Chiếc lá rơi ơ hờ.
Ta bên này bờ lở
Em bên kia bãi bồi
Lở bồi rồi bồi lở
Ngàn năm còn xa xôi.
Sao một lời không nói?
Để nụ hồng chôn sâu
Tháng năm buồn rụng vỡ
Sân trường mờ mưa ngâu.
1999
(Tập thơ Cỏ hoa thì thầm – NXB Thanh niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Sự im lặng yếu đuối, không dám thể hiện tình cảm đã khiến nhiều mối tình dở dang.
Tình yêu không lời chỉ vì không nói ra sẽ trở thành định mệnh, mãi mãi dang dở, mãi mãi không thể gần nhau.
Nhiều khi "không nói" cũng là một điều may mắn. Cô gái xinh đẹp được nhắc đến trong bài thơ sau này đã lấy chồng và thường bạo hành chồng mỗi khi nổi giận với chồng, cô ấy rất hung dữ!
Theo mây nhớ ta lạc về phố cũ
Chim én xưa vội bay mất lâu rồi
Tiếng em hát tháng năm còn rơi vọng
Ta quay tìm lại gặp bóng đơn côi.
2001
(Tập thơ Cỏ hoa thì thầm – NXB Thanh niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Ngày xưa, khi còn đi học, tác giả thường đi ngang qua nhà một cô gái... Cô gái có giọng ca rất hay, thường hát khi tưới cây trên ban công.
Cô gái là người miền Tây nên cô thường bận áo bà ba màu xanh da trời và quần dài trắng, rất đẹp.
Bài ca cô thường hát là "Gặp nhau làm ngơ", để trêu chọc tác giả mỗi khi tác giả đi học ngang qua.
Phố xưa giờ đã thành phố cũ, còn người cũ đã theo chồng về một phương trời mới khác.
Trong chủ đề "Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập" này, các bạn có thể like "thích" trực tiếp các bài thơ mà các bạn ưng ý.
Riêng những góp ý, cảm nhận... các bài thơ, xin các bạn trao đổi qua tin nhắn với tác giả. Những cảm nhận hay, tác giả sẽ tuyển chọn giới thiệu riêng trên Blog Thơ Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Xin các bạn đừng comment "trả lời" ngay bên dưới trong chủ đề ạ, vì các bài sẽ vẫn còn đưa lên liên tục (khoảng hơn 1000 bài thơ).