- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Sau 1 năm chính thức trở thành gia sư tiếng Anh, câu hỏi mà mình được mọi người hỏi nhiều nhất có lẽ là "Hình như học tiếng Anh là phải có năng khiếu nữa?". Vì vậy mà mở đầu topic này, mình muốn mượn thắc mắc trên của nhiều người làm phần Mở bài. Mục đích đầu tiên có ý nói: Mình không hề giỏi giang gì cả, mà một đứa tầm thường như mình có thể nói tốt tiếng Anh, tại sao các bạn lại không thể. Và nhân tiện, mình hi vọng đây sẽ là lời động viên thực tế nhất cho những bạn đang và sẽ học tiếng Anh.
Vâng, mình công nhận Học ngoại ngữ đòi hỏi phải có năng khiếu, nhưng tiếng Anh thì không. Và mình chính là chứng minh. Cho đến thời điểm hiện tại, mình chưa từng theo học anh ngữ tại bất kì trung tâm tiếng Anh nào.
Mình từng học tiếng Pháp và tiếng Nhật, nhưng chỉ cần 1 tuần đi chơi về là mình quên sạch, bắt đầu học lại từ đầu luôn, không còn một chút ấn tượng gì với kiến thức đã học. Tiếng Anh thì chắc tại cứ học thuộc bài nhiều quá nên làm bài kiểm tra tốt, chứ nói là nhớ từ vựng thì hầu như kết thúc năm học nào là mình trả thầy cô kiến thức năm đó (từ vựng thôi chứ Ngữ pháp thì đã có bí kíp nên không quên). Mà không nói chắc các bạn cũng còn nhớ các dạng bài kiểm tra tiếng Anh rồi. Thường thì bài kiểm tra 1 tiết cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng 4-5 bài đã học gần nhất, bình thường thì cứ học 1-2 bài là kiểm tra 15ph về nó rồi. Chả trách tiếng Anh là môn kê tủ nhiều nhất.
Mình nhớ lần đầu tiên mình được đi học Anh văn là năm học lớp 2. Chả hiểu sao mình đi học buổi đầu tiên, nhớ như in thầy dùng con thú ngón tay để thu hút học trò, cả buổi học học được bài "Hello teacher". Mình thuộc bài đó lắm vì thích buổi học đó mà. Sang buổi thứ 2 thì học "Goodbye teacher", mình có vẻ bắt đầu chán vì cái trò thú bông nhìn vài lần là chán (tính luôn lần đầu thầy lên từng lớp giới thiệu để tuyển sinh) nên kết quả ấn tượng của mình với bài hát đó là khoảng 50/50. Buổi thứ 3 bắt đầu học ABC song. Ôi thôi, chán quá luôn vì mình ghét học ngoại ngữ lắm (lúc đó tất nhiên vẫn chưa biết bản thân ghét ngoại ngữ nhá, chán thì là chán, thế thôi). Đó là lí do mãi tới mấy năm gần đây mình mới biết hát trọn vẹn ABC song đấy. Ấn tượng kém quá mà! Vậy là gần 200.000đ vào năm 92 cho khóa học Anh văn đầu tiên trong đời, mình chỉ đi học đến buổi thứ 3.
Mọi việc vẫn bình thường cho đến ngày mình vào lớp 6. Ôi thôi, tiếng Anh trở thành môn chính. Và mình đường hoàng học lớp chuyên Toán của trường điểm của Quận, cấp 1 chỉ xếp hạng 1 hoặc hạng 2, thế mà giờ cả lớp toàn bọn học tiếng Anh từ hồi 3-4 tuổi, mỗi mình mình dốt tiếng Anh. Thế có khổ không chứ. Sao cái lớp chuyên Toán mà chưa kể đứa nào cũng giỏi Toán như mình, giờ lại thêm tiếng Anh đối thoại chan chát với cô, hơn hẳn mình, chết mình chưa. Thấy lớp giỏi quá nên cô giáo cũng thích giảng bài, nói chuyện bằng tiếng Anh, cô chả màng tới trong lớp 30 đứa vẫn còn 1 đứa dốt tiếng Anh là mình...hik... Bơi kiểu này ai bơi theo cho kịp. Sẵn không thích học môn này, mình càng chẳng có ý định bơi theo. Vậy là tà tà, ù ù cạc cạc.
Và cô hứa là lớp mà đạt thành tích cả lớp trên 9 phẩy Anh văn cuối kì, thì mỗi tiết học phòng Lab cô sẽ cho phép đem phim vô xem - lúc đó lớp mình mê 5 anh em siêu nhân. Thế là mục tiêu của mình là phải đạt điểm trung bình cuối kì trên 9 trong khi cả lớp nói tiếng Anh mình có hiểu đâu nào. May mắn là riêng phần Ngữ pháp thì cô dạy kĩ và có nhiều tips đến mức Ngữ pháp của mình khá vững dù rất lâu không sử dụng đi chăng nữa, cho đến tận bây giờ. Đi thi thì còn phải học từ nữa, học thuộc bài thì chắc chắn đề thi ra trong vòng nhiêu đó. À, còn phần bài tập dấu nhấn trong phát âm thì cô cũng cho tips luôn, vậy là vô tư làm bài kiểm tra điểm cao dù nói thì không nói được gì cả...kekeke.. Tóm lại cho đến năm cấp 3 hay ĐH, môn tiếng Anh của mình vẫn là điểm 8-9 thôi, dù là mình tự hiểu mình mà nói tiếng Anh thì chắc ghép từ cũng mất cả buổi. Bí quyết là gì: học thuộc bài.
Kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ khá buồn cười. Năm 2003 mình từng may mắn được agape bên Vietlyso kết bạn, xem khá kĩ vận mệnh của mình. Năm đó chú từng nói năm 2006 mình sẽ gặp được chồng mình ở một nơi liên quan đến ăn uống, nhà hàng chẳng hạn. Theo mô tả thì chồng mình cao to... và là NNN...haha... Mình cười ngặt nghẽo lúc ấy. Mình còn nói với chú ấy là: Cháu không tin đâu, vì cháu mà gặp Tây thì nói Hello xong cháu chẳng biết nói được câu gì nữa. Chat tiếng Anh thì may ra cháu còn vừa tra từ điển vừa chat, chứ gặp ngoài đường làm quen thì nói được gì chết liền. Với lạii cháu tự biết mình, cả đời cháu chẳng dám bước vô chỗ nào có NNN đâu vì tiếng Anh be bét, huống hồ có điều kiện lang thang khu Tây để mà cho Tây nó gặp....keke... Và đúng là tháng 10-2006, mình đã gặp ông xã trong một lần thất tình một anh người Úc nên đã đi pub lần đầu tiên trong đời. Bạn mình là Chủ pub đó nên mình mới bạo gan bước vô chơi.
Quay lại chủ đề, đầu năm 2006, khoảng tháng 6-7 gì đó, là lúc mình bắt đầu chính thức đi làm cho một công ty nước ngoài với hợp đồng lao động hẳn hoi. Nói thế vì mình từng làm rất nhiều nghề từ năm lớp 10 nên phải phân biệt rõ giữa cộng tác với nhân viên chính thức. Để thi tuyển vào công ty này tổng thời gian thi tuyển là gần 2 tháng, 4 vòng. Vòng ngoài mình làm bài dịch tiếng Anh và test linh tinh. Riêng bài dịch mình chú ý vì đó là bài dịch khá sát với tình hình thời sự lúc đó. Dịch Việt - Anh một bài bình luận về giá dầu thế giới, trong đó tác giả có phân tích tình hình giá cả, lượng dự trữ, sản lượng, nhu cầu thực tế... rồi cả dự đoán. Tóm lại rất hay nhưng rất khó với mình. Vì không một ai thông báo cho mình biết là hôm đó thi tiếng Anh cả. Chị thư ký gọi ĐT kêu lên phỏng vấn, cứ tưởng lên nói gì, ai dè vô ngồi là phát giấy làm bài thi..hik.. Số hên nên vẫn còn nhớ từ vựng, kết quả là mình đạt 110đ, đứng thứ 2 sau người đầu tiên là 115đ. Thang điểm tối đa là 120đ.
Rồi cũng đến ngày mình được Trưởng đại diện trực tiếp phỏng vấn. Lạy Chúa con. Mình ngoài trừ nghe hiểu "What's your name?" thì riêng câu "Where do you live?" mình đã yêu cầu sếp repeat hơn 4 lần gì đó, cuối cùng là đoán mò và trả lời ... sai ý. Ổng hỏi qua loa thêm 2 câu đại loại thông tin cá nhân thì cảm ơn và hẹn liên lạc sau. Vậy nghĩa là rớt chắc rồi, ổng có buồn hỏi mình tí gì về kinh nghiệm hay công việc gì đâu. Thế là vì mê cái văn phòng ở Diamond mà mình dùng hết vốn tiếng Anh của mình để xin ổng cho 2 phút chỉ để nói, đại ý: "Tao biết hôm nay tao làm cho mày rất thất vọng, nhưng tao hứa tao sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt công việc được giao. Tao chỉ mong mày cho tao một cơ hội, tao chấp nhận không nhận lương trong 2 tháng thử việc, tao cam đoan sẽ không khiến mày thất vọng." Ra về. Vậy mà đúng 1 tuần sau ổng kêu lên phỏng vấn tiếp, vui ghê. Lần này thì cũng không khá khẩm gì mấy nhưng đoán ý giỏi hơn trước chứ xíu. Hoặc do ổng dùng tiếng Anh đơn giản cho mình dễ hiểu. Ổng có nhắc lại câu nói hôm trước của mình nên mình nhấn mạnh lại lần nữa. Ổng bộp luôn "Mày muốn học thì về trường mà học, đây là công ty, là kinh doanh." Phóng lao thì phải theo lao, mình mạnh miệng "Nếu mày đọc lí lịch của tao rồi thì cũng thấy tao từng làm rất nhiều nghề, tất cả đều do tao tự học. Tao nói mày cho tao cơ hội học hỏi là tao khiêm tốn thế thôi. Công việc tao học lâu nhất là chưa tới 1 tháng." Rồi sau đó trao đổi về công việc, về mức lương... Bất ngờ là mình được nhận. Và đó thật sự là bước ngoặt của mình vì từ đó, mình tiếp xúc với Tây còn nhiều hơn gặp người Việt, được học hỏi đủ các kiến thức từ F&B cho đến kĩ năng thuyết phục, giao tiếp... và cả tiếng Anh. Công việc đó thật sự mình được học hỏi rất nhiều.
Kể lại câu chuyện, mình thật sự chỉ muốn các bạn hãy tin rằng: Tiếng Anh không khó đến mức bạn phải có năng khiếu mới học được. Nhưng cái tiếng Anh cần là sự rèn luyện thường xuyên, và bất kì ngoại ngữ nào cũng đòi hỏi phải được ứng dụng thường xuyên, tạo thành phản xạ. Có điều, nếu mình không học kĩ nền tảng thì rất dễ có phản xạ không hợp lí, phản xạ không đúng chỗ, đúng lúc. Đó là lí do topic này ra đời. Mình hi vọng sẽ giúp được các bạn tìm ra được cách học phù hợp với tình hình giáo dục Anh ngữ tại VN hiện này.
Vâng, mình công nhận Học ngoại ngữ đòi hỏi phải có năng khiếu, nhưng tiếng Anh thì không. Và mình chính là chứng minh. Cho đến thời điểm hiện tại, mình chưa từng theo học anh ngữ tại bất kì trung tâm tiếng Anh nào.
Mình từng học tiếng Pháp và tiếng Nhật, nhưng chỉ cần 1 tuần đi chơi về là mình quên sạch, bắt đầu học lại từ đầu luôn, không còn một chút ấn tượng gì với kiến thức đã học. Tiếng Anh thì chắc tại cứ học thuộc bài nhiều quá nên làm bài kiểm tra tốt, chứ nói là nhớ từ vựng thì hầu như kết thúc năm học nào là mình trả thầy cô kiến thức năm đó (từ vựng thôi chứ Ngữ pháp thì đã có bí kíp nên không quên). Mà không nói chắc các bạn cũng còn nhớ các dạng bài kiểm tra tiếng Anh rồi. Thường thì bài kiểm tra 1 tiết cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng 4-5 bài đã học gần nhất, bình thường thì cứ học 1-2 bài là kiểm tra 15ph về nó rồi. Chả trách tiếng Anh là môn kê tủ nhiều nhất.
Mình nhớ lần đầu tiên mình được đi học Anh văn là năm học lớp 2. Chả hiểu sao mình đi học buổi đầu tiên, nhớ như in thầy dùng con thú ngón tay để thu hút học trò, cả buổi học học được bài "Hello teacher". Mình thuộc bài đó lắm vì thích buổi học đó mà. Sang buổi thứ 2 thì học "Goodbye teacher", mình có vẻ bắt đầu chán vì cái trò thú bông nhìn vài lần là chán (tính luôn lần đầu thầy lên từng lớp giới thiệu để tuyển sinh) nên kết quả ấn tượng của mình với bài hát đó là khoảng 50/50. Buổi thứ 3 bắt đầu học ABC song. Ôi thôi, chán quá luôn vì mình ghét học ngoại ngữ lắm (lúc đó tất nhiên vẫn chưa biết bản thân ghét ngoại ngữ nhá, chán thì là chán, thế thôi). Đó là lí do mãi tới mấy năm gần đây mình mới biết hát trọn vẹn ABC song đấy. Ấn tượng kém quá mà! Vậy là gần 200.000đ vào năm 92 cho khóa học Anh văn đầu tiên trong đời, mình chỉ đi học đến buổi thứ 3.
Mọi việc vẫn bình thường cho đến ngày mình vào lớp 6. Ôi thôi, tiếng Anh trở thành môn chính. Và mình đường hoàng học lớp chuyên Toán của trường điểm của Quận, cấp 1 chỉ xếp hạng 1 hoặc hạng 2, thế mà giờ cả lớp toàn bọn học tiếng Anh từ hồi 3-4 tuổi, mỗi mình mình dốt tiếng Anh. Thế có khổ không chứ. Sao cái lớp chuyên Toán mà chưa kể đứa nào cũng giỏi Toán như mình, giờ lại thêm tiếng Anh đối thoại chan chát với cô, hơn hẳn mình, chết mình chưa. Thấy lớp giỏi quá nên cô giáo cũng thích giảng bài, nói chuyện bằng tiếng Anh, cô chả màng tới trong lớp 30 đứa vẫn còn 1 đứa dốt tiếng Anh là mình...hik... Bơi kiểu này ai bơi theo cho kịp. Sẵn không thích học môn này, mình càng chẳng có ý định bơi theo. Vậy là tà tà, ù ù cạc cạc.
Và cô hứa là lớp mà đạt thành tích cả lớp trên 9 phẩy Anh văn cuối kì, thì mỗi tiết học phòng Lab cô sẽ cho phép đem phim vô xem - lúc đó lớp mình mê 5 anh em siêu nhân. Thế là mục tiêu của mình là phải đạt điểm trung bình cuối kì trên 9 trong khi cả lớp nói tiếng Anh mình có hiểu đâu nào. May mắn là riêng phần Ngữ pháp thì cô dạy kĩ và có nhiều tips đến mức Ngữ pháp của mình khá vững dù rất lâu không sử dụng đi chăng nữa, cho đến tận bây giờ. Đi thi thì còn phải học từ nữa, học thuộc bài thì chắc chắn đề thi ra trong vòng nhiêu đó. À, còn phần bài tập dấu nhấn trong phát âm thì cô cũng cho tips luôn, vậy là vô tư làm bài kiểm tra điểm cao dù nói thì không nói được gì cả...kekeke.. Tóm lại cho đến năm cấp 3 hay ĐH, môn tiếng Anh của mình vẫn là điểm 8-9 thôi, dù là mình tự hiểu mình mà nói tiếng Anh thì chắc ghép từ cũng mất cả buổi. Bí quyết là gì: học thuộc bài.
Kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ khá buồn cười. Năm 2003 mình từng may mắn được agape bên Vietlyso kết bạn, xem khá kĩ vận mệnh của mình. Năm đó chú từng nói năm 2006 mình sẽ gặp được chồng mình ở một nơi liên quan đến ăn uống, nhà hàng chẳng hạn. Theo mô tả thì chồng mình cao to... và là NNN...haha... Mình cười ngặt nghẽo lúc ấy. Mình còn nói với chú ấy là: Cháu không tin đâu, vì cháu mà gặp Tây thì nói Hello xong cháu chẳng biết nói được câu gì nữa. Chat tiếng Anh thì may ra cháu còn vừa tra từ điển vừa chat, chứ gặp ngoài đường làm quen thì nói được gì chết liền. Với lạii cháu tự biết mình, cả đời cháu chẳng dám bước vô chỗ nào có NNN đâu vì tiếng Anh be bét, huống hồ có điều kiện lang thang khu Tây để mà cho Tây nó gặp....keke... Và đúng là tháng 10-2006, mình đã gặp ông xã trong một lần thất tình một anh người Úc nên đã đi pub lần đầu tiên trong đời. Bạn mình là Chủ pub đó nên mình mới bạo gan bước vô chơi.
Quay lại chủ đề, đầu năm 2006, khoảng tháng 6-7 gì đó, là lúc mình bắt đầu chính thức đi làm cho một công ty nước ngoài với hợp đồng lao động hẳn hoi. Nói thế vì mình từng làm rất nhiều nghề từ năm lớp 10 nên phải phân biệt rõ giữa cộng tác với nhân viên chính thức. Để thi tuyển vào công ty này tổng thời gian thi tuyển là gần 2 tháng, 4 vòng. Vòng ngoài mình làm bài dịch tiếng Anh và test linh tinh. Riêng bài dịch mình chú ý vì đó là bài dịch khá sát với tình hình thời sự lúc đó. Dịch Việt - Anh một bài bình luận về giá dầu thế giới, trong đó tác giả có phân tích tình hình giá cả, lượng dự trữ, sản lượng, nhu cầu thực tế... rồi cả dự đoán. Tóm lại rất hay nhưng rất khó với mình. Vì không một ai thông báo cho mình biết là hôm đó thi tiếng Anh cả. Chị thư ký gọi ĐT kêu lên phỏng vấn, cứ tưởng lên nói gì, ai dè vô ngồi là phát giấy làm bài thi..hik.. Số hên nên vẫn còn nhớ từ vựng, kết quả là mình đạt 110đ, đứng thứ 2 sau người đầu tiên là 115đ. Thang điểm tối đa là 120đ.
Rồi cũng đến ngày mình được Trưởng đại diện trực tiếp phỏng vấn. Lạy Chúa con. Mình ngoài trừ nghe hiểu "What's your name?" thì riêng câu "Where do you live?" mình đã yêu cầu sếp repeat hơn 4 lần gì đó, cuối cùng là đoán mò và trả lời ... sai ý. Ổng hỏi qua loa thêm 2 câu đại loại thông tin cá nhân thì cảm ơn và hẹn liên lạc sau. Vậy nghĩa là rớt chắc rồi, ổng có buồn hỏi mình tí gì về kinh nghiệm hay công việc gì đâu. Thế là vì mê cái văn phòng ở Diamond mà mình dùng hết vốn tiếng Anh của mình để xin ổng cho 2 phút chỉ để nói, đại ý: "Tao biết hôm nay tao làm cho mày rất thất vọng, nhưng tao hứa tao sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt công việc được giao. Tao chỉ mong mày cho tao một cơ hội, tao chấp nhận không nhận lương trong 2 tháng thử việc, tao cam đoan sẽ không khiến mày thất vọng." Ra về. Vậy mà đúng 1 tuần sau ổng kêu lên phỏng vấn tiếp, vui ghê. Lần này thì cũng không khá khẩm gì mấy nhưng đoán ý giỏi hơn trước chứ xíu. Hoặc do ổng dùng tiếng Anh đơn giản cho mình dễ hiểu. Ổng có nhắc lại câu nói hôm trước của mình nên mình nhấn mạnh lại lần nữa. Ổng bộp luôn "Mày muốn học thì về trường mà học, đây là công ty, là kinh doanh." Phóng lao thì phải theo lao, mình mạnh miệng "Nếu mày đọc lí lịch của tao rồi thì cũng thấy tao từng làm rất nhiều nghề, tất cả đều do tao tự học. Tao nói mày cho tao cơ hội học hỏi là tao khiêm tốn thế thôi. Công việc tao học lâu nhất là chưa tới 1 tháng." Rồi sau đó trao đổi về công việc, về mức lương... Bất ngờ là mình được nhận. Và đó thật sự là bước ngoặt của mình vì từ đó, mình tiếp xúc với Tây còn nhiều hơn gặp người Việt, được học hỏi đủ các kiến thức từ F&B cho đến kĩ năng thuyết phục, giao tiếp... và cả tiếng Anh. Công việc đó thật sự mình được học hỏi rất nhiều.
Kể lại câu chuyện, mình thật sự chỉ muốn các bạn hãy tin rằng: Tiếng Anh không khó đến mức bạn phải có năng khiếu mới học được. Nhưng cái tiếng Anh cần là sự rèn luyện thường xuyên, và bất kì ngoại ngữ nào cũng đòi hỏi phải được ứng dụng thường xuyên, tạo thành phản xạ. Có điều, nếu mình không học kĩ nền tảng thì rất dễ có phản xạ không hợp lí, phản xạ không đúng chỗ, đúng lúc. Đó là lí do topic này ra đời. Mình hi vọng sẽ giúp được các bạn tìm ra được cách học phù hợp với tình hình giáo dục Anh ngữ tại VN hiện này.