Thiên Trầm Thủy Châu

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Status: On-going

Rating: Có lẽ là 13+, H dĩ nhiên có nhưng rất nhẹ.

*~* Thiên Trầm Thủy Châu *~*

/ By Sasaki Moriko \



2c02289ff0c3b867b4fa756104b2d793-phong-canh-anime-trung-quoc.jpg
Summary:

"Ta tin rằng, loài hoa hợp với nàng nhất là mẫu đơn."

"Còn ta, ta không tin. Vì ta yêu tự do hơn tất cả."

"Nàng thực không nguyện bên ta?"

"Ta không muốn một tình yêu không lối thoát ..."


Hai người đến bên nhau như những bóng ma buồn vất vưởng ...

Kẻ sinh trưởng trong chốn hoàng gia, có biết ai thực lòng?

Người là giọt máu nghiệt ngã, tình yêu liệu có hiểu chăng?

Note:

- Tuy không phải lần đầu viết cổ trang nhưng là lần đầu viết truyện dài cổ trang, mong mọi người nhận xét kỹ càng :).

- Khó có thể ra chap đều đặn được, vì au đang trong thời kỳ khủng hoảng học kỳ II. Làm ơn đừng giục chap.

- Tôi cấm chuyển ver và không post lên bất cứ diễn đàn nào khác ngoài Ksv. Nếu reader nào phát hiện, làm ơn inbox với tôi. Xin cảm ơn.
 
Hiệu chỉnh:
Chap dẫn:
Người phụ nữ mặc áo tù, ôm đứa bé vào lòng với tất cả tình yêu thương. Con à … Con có biết, con là hài nhi của ai không con?


Đứa trẻ này, sinh ra không hề khóc, nàng cũng nói dối với quân thị vệ rằng nó đã chết yểu. Nàng biết trước chúng sẽ không dám khám xét, bởi vì ... Mà, chỉ có thế mới cứu được con. Nàng cắn đầu ngón tay, giọt máu đỏ thẫm chảy ra , nàng run run đặt lên một mảnh vải cũ kĩ, viết thành một bức huyết thư.


Đúng nửa đêm, cửa lao bỗng mở toang, bên ngoài nhà lao xuất hiện một bà mụ. Bà ta đón lấy đứa trẻ cùng bức thư, lạnh lùng:


“Ta cứu nó là vì bảo vệ hậu nhân …. Ta đã hứa với cô rồi, sẽ đối tốt với nó cho đến khi ta trăm tuổi. Ừ … nó chưa có tên. Cô đặt tên nó là gì?”


“Thủy Châu, ngọc trong nước.” - Người phụ nữ lộ vẻ đau thương.


“Thủy Châu, tên đẹp lắm. Này Thạch Anh … vĩnh biệt …”
 
Hiệu chỉnh:
Chap I: Đỗ phủ

fe7ffd728338c64a17b0145ef7942b92--trung-qu%E1%BB%91c-chinese-art.jpg

Ta về nhà trong tâm trạng lâng lâng. Vừa đặt chân vào cửa bếp, ta đã khoe toáng lên với bà mụ:


“Mụ mụ ơi, con được Tử Họa huynh cài cho một cành hoa đấy!”


Nào ngờ, mụ mụ sầm mặt:


“Tiểu Trầm Trầm, Tử Họa tuy gia thế tốt nhưng cũng không xứng đáng …”


“Không xứng đáng?” Ta ngạc nhiên thốt lên khi trông thấy bà mụ có vẻ bối rối.


“À, là con không xứng đáng với nó. Chúng ta chỉ biết dệt vải qua ngày, còn gia đình Tử Họa làm ăn buôn bán, rất giàu có, con đừng với cao.” - Mụ mụ lộ vẻ lúng túng, và trực giác mách bảo ta rằng mụ mụ đang nói trái với những gì bà đang nghĩ. Nhưng ta không hỏi thêm nữa.


Như mọi buổi chiều bình thường khác, ta lại chơi đùa trên con đường đất cùng đám bạn cùng tuổi. Ta còn ghé vào nhà thím Lí ăn bánh bao, thím ấy thật là tốt, thường xuyên cho ta ăn miễn phí đó!


<Lộc cộc lộc cộc>


“Tiểu Trầm, tránh ra!” Trong lúc ta đang dung dăng dung dẻ trên đường thì thím Lý đột ngột kéo ta vào hàng bánh của bà ấy. Một chiếc xe ngựa chạy qua chỗ ta đáng lẽ sẽ đứng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống đầu ta. Chợt mành xe bị gió thổi tung lên, sau mành hiện lên một khuôn mặt có thể gọi là chim sa cá lặn cũng không ngoa. Thím Lí quở:


“Cái con bé này, đã chậm chạp rồi mà còn bất cẩn. Lỡ thím không kịp kéo con vào …”


Xe dừng. Một cô gái thanh tú xuống xe, nói với thím Lý:


“Con bé này là đứa ở của bà đấy hả? Tiểu thư tôi muốn mua nó về làm nô tỳ! Bao nhiêu tiền?”


“Không!” - Thím Lý bối rối. “Nó là cháu của Trần mụ mụ …”



[separate]



“Không!” - Mụ mụ thét lên một tiếng chói tai. - Nó là cháu tôi, và sẽ không đi đâu hết cả!”


“Năm lượng bạc.” - Một nô tì khác lên tiếng. “Là quá đủ đối với con bé suy dinh dưỡng này. Bà có nghĩ là bà sẽ sống tốt hết đời với năm lượng bạc không?”


“Tôi đã hứa với bố mẹ nó rồi, tôi không thể thất hứa.” - Mụ mụ lãnh đạm nói. Lần đầu tiên ta thấy mụ mụ trong dáng vẻ này.


Người tì nữ hất hàm:


“Làm nô tỳ cho tiểu thư là tốt quá với con bé này rồi! Đừng có yêu cầu quá đáng, ngươi cũng chỉ là một người dưới đáy xã hội thôi!”


Ta đến bên cạnh mụ mụ, kéo kéo tay: “Mụ mụ, con sẽ đi.”


“Không!” Mụ mụ phản ứng dữ dội. Ta thấy trong đôi mắt mụ mụ cả sự thất vọng và nỗi buồn hiu hắt.


“Con sẽ đi.” Ta nhắc lại. Không biết vì sao hôm đó ta có thể nói bằng giọng trầm như thế, hình như còn có vẻ buồn bã nữa chứ!


Trước khi ta đi, mụ mụ đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ, dặn ta lúc nào quá cần thì mới được mở. Nét mặt mụ mụ buồn buồn. Đôi mắt bà như đục mờ đi ...


Từ đó, ta trở thành tì nữ của Đỗ Thanh Tâm, Nhị tiểu thư của Trấn quốc tướng quân. Tiểu thư đối xử với ta cũng bình thường, nhưng ta “tinh ý” phát hiện rằng tiểu thư cho ta theo hầu nhiều hơn các nữ tì khác. Có lẽ do ta và tiểu thư cùng tuổi.


“Tiểu Trầm Trầm!” - Đấy, cái giọng ấy lại vang lên rồi!


Đỗ Nhị tiểu thư lao tới cạnh ta như cơn lốc, không có phong phạm của hoàng hoa khuê nữ tý nào. Ừ, qua mấy tháng ở đây, ta cũng đã học được kha khá lễ nghi rồi. À, bỏ đi, ta đang loạng choạng vì suýt bị nàng ấy đẩy xuống nước đây này.


“A, xin lỗi, Tiểu Trầm Trầm, ta không cố ý.” - Đỗ Thanh Tâm che miệng cười, còn ta thì chỉ muốn đẩy chủ nhân của nụ cười “tươi tắn” đó xuống làm mồi cho mấy con cá.


“Tiểu thư tìm Thiên Trầm có việc gì không?” - Ta tò mò hỏi.


“A, ta tìm được một căn viện hẻo lánh đấy, trong đó đẹp cực kỳ luôn! Ngươi muốn đi cùng ta không?” - Thanh Tâm nói chung vẫn còn nhỏ, nàng rất thích tìm kiếm những điều mới lạ. “Đi nào ... Hình như tên nó là Đào viện ...”


Đào viện!


Đào viện!


Đào viện!


Ta giật mình hoảng hốt. Đã có lần ta nghe lén được bọn nô tì xì xào rằng, Đào viện chính là cấm địa của phủ. Dẫu rằng ta tò mò quang cảnh tiểu viện đó, nhưng tính mạng vẫn hơn đúng không nào? Ta cố khuyên Thanh Tâm, nhưng nàng vẫn một mực kéo ta đến Đào viện.


Quả thực trong viện rất đẹp. Các góc viện đều trồng những cây đào trắng quý hiếm, đôi chỗ còn có đào xanh, loài hoa đào chỉ sống được trong thời tiết thật thật lạnh, lạnh hơn thời tiết bình thường của đào trắng rất nhiều.


Ngoài mai, trong viện còn có những bụi hoa cúc dại đủ màu sặc sỡ, có những cây xanh cao cao, thân to bằng hai ôm của ta. Cuối viện còn có một chiếc ao lớn, nhưng kỳ lạ rằng, tuy Đào viện bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng ao không hề có chút gì có thể gọi là bèo hay váng. Ao sạch sẽ và có vài con cá nhỏ xinh bơi lội, đẹp như ao trong Yên uyển của phủ vậy. Ta lén trốn nàng tới cạnh ao, bỗng thấy có vật gì lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thì ra là một cây trâm chạm hình tám con phượng rất đẹp, nhưng ta biết tám con phượng là của phi tần nhất phẩm hậu cung. Cây trâm trông khá cũ, nhưng đã được tay người mân mê qua lại trong một thời gian gần đây ... Ta giật mình. Vì sao ta biết điều đó?


Nhưng ta cũng đút cây trâm vào túi.
 
Hiệu chỉnh:
20eb40dc84e616f8f7464539ade0f753--memento-chinese-art.jpg

Thiên Trầm Thủy Châu - Chapter 02

Bí ẩn trâm cài
Thanh Tâm kéo ta chạy băng ngang sân viện. Nàng nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa mở ra rất trơn, không hề có chút cọt kẹt như những cánh cửa cũ.


Trong viện ngập một mùi hương nhè nhẹ. Hương đào trang nhã, ta tự nhủ. Cách bài trí trong viện này thực đẹp đẽ, không dung chi tục phấn mà lại toát lên hơi thở thư hương. Thanh Tâm lại dắt ta vào một tẩm điện, ta lẩm bẩm, hình như Tiểu Tâm Tâm ngày càng bạo gan!


Tẩm điện không hề có một vật dụng gì, trừ một chiếc ao lớn ngay giữa phòng. Trên mặt ao có một tảng băng màu trắng tuyệt đẹp, trên tảng băng có thứ gì đó giống như một quan tài bằng thủy tinh nhuốm chút hồng. Có một cây cầu treo gỗ băng qua hồ, dẫn thẳng đến tảng băng. Ta tò mò bước lên trên cầu gỗ. Một chiếc đinh nhọn đâm vào tay ta, đau quá! Ta xuýt xoa rồi đưa ngón tay vào mút. Một giọt máu đào nhuộm đỏ cây đinh.


Đột nhiên, nước trong hồ cạn khô. Đáy hồ được lát bằng một thứ gạch mạ bạc xa hoa, một viên gạch lát chìm xuống, đẩy một bao thư lên. Ta nhặt bao thư đó, cất kỹ vào trong người, định đọc vào buổi tối. Ta vừa cầm lên thì nước dâng lại như cũ, tảng băng lại dập dềnh như chưa có chuyện gì xảy ra.


Thanh Tâm chạy tới, tay cầm một cây trâm đính dạ minh châu, tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu:


“Tiểu Trầm Trầm, ngươi xem, cây trâm này thật đẹp!”


Ta săm soi cây trâm, gõ gõ vào từng viên dạ minh châu. Viên lớn nhất ... rỗng! Ta đánh lạc hướng Thanh Tâm, khiến nàng chú ý vào chiếc hộp gỗ trong góc, còn ta thì vội giấu cây trâm vào nội sam. Thế là ta đã lấy từ Đào viện hai cây trâm quý giá, lớn hơn cả tiền lương một đời của ta.


Chúng ta dung dăng ra về, mỗi người chắc lại có một suy nghĩ khác nhau ...


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Trời nhá nhem tối. Ta ăn vội vàng bát cơm trắng cùng với món Như Ý Cát Tường (a, thực chất là tim heo xào cà chua) mà ta được Thanh Tâm ban thưởng. Một bữa cơm tối trôi qua rất nhanh, đêm nay Thanh Tâm gọi Dung Miên tỉ tỉ hầu hạ, ta không có việc gì liền nằm nghiên cứu ba thứ đồ mà ta đã mang về.


Đầu tiên là cây trâm bát phượng. Mắt những con phượng này đều như tỏa ra một tia sáng lộng lẫy, trên đầu mỗi con đều có một mẩu ngọc lục bảo làm vương miện. Cây trâm rỗng ruột, ta xoay dọc ngang tìm cơ quan để mở. Hồi bé, Trần mụ mụ dạy ta nhiều cơ quan, trận pháp lắm, lúc đó ta cho rằng nó không quan trọng, ai ngờ bây giờ lại đưa ra dùng.


Vương miện của con phượng thứ bảy từ bông hoa đá sang là nơi để mở. Ta nhẹ nhàng ấn vào vương miện đó, những con phượng từ từ di chuyển sang phía ngược lại của đầu trâm, lộ ra một khoảng rỗng được lấp đầy bằng một mẩu giấy. Kiểu chữ trên mẩu giấy là chữ Khải nhỏ nhắn, nét chữ mảnh mai và yêu kiều, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người phụ nữ quý tộc.


Gửi người đang đọc mẩu giấy này ...



Khi người đọc, có lẽ ta đã đi rồi. Hồng nhan bạc mệnh, bây giờ ta mới hiểu.



Người có biết kiếp sống bên trong Tông Nhân phủ mệt mỏi như thế nào không? Người có biết, nhìn người mình yêu ngày ngày bị tra tấn đau đớn đến thế nào không? Thế mà ta phải chịu cả hai kiếp nạn ... Ừ, dẫu rằng ta chẳng phải hồng nhan ...



Xưa cẩm y ngọc thực, đâu biết giờ đau khổ bao nhiêu?



Tù nhân Tông Nhân phủ, một buổi chiều lặng gió ngày thành viên tiền triều bị xử tử, năm Thiên Ngạo thứ nhất.


Đọc xong, ta suy đoán mãi về chủ nhân mẩu giấy. Chắc chắn người này là một thành viên của Tông Nhân phủ, và là một người phụ nữ quý tộc. Dựa vào hành văn, có thể nhận ra nàng là một người thanh nhã, dịu dàng, ta có thể tưởng tượng ra nàng tay cầm một bông hoa đào nhã nhặn, đẹp như một tiên nữ. Ơ ơ ... Cớ sao ta lại tưởng tượng được nhỉ?


Chiếc trâm dạ minh châu cũng mở được thật dễ dàng. Trong đó cũng có một mẩu giấy. Một cánh hoa đào héo được đính vào mẩu giấy, trong giấy chỉ có bốn chữ “Thánh Thiên Chiêu Nguyệt” cũng kiểu chữ Khải, nét chữ y hệt như trong mẩu giấy lúc nãy.


“Thánh Thiên Chiêu Nguyệt”? Hình như ta đã nghe cái tên này ở đâu đó ... Có lẽ từ miệng bọn nô tì. Nhưng hỏi ai bây giờ? Đa số nô tì ta quen đều là nô tì nhất đẳng, hiện tại chắc cũng đi hầu hạ chủ tử cả rồi. Thanh Tâm còn có một nô tì nữa, là Thanh Nhiêu tỉ tỉ.


Nói về vị Thanh Nhiêu này thì đúng là bí ẩn. Ta đã từng chiêm ngưỡng nhan sắc tỉ ấy một lần rồi, khi ấy Thanh Nhiêu đang đeo sa che mặt ... Một cơn gió đã giúp ta nhìn thấy tỉ ấy.


Thanh Nhiêu rất đẹp, có thể nói là đẹp hơn ta đây (ừ, người ta khen ta đẹp đấy!) không biết bao nhiêu lần. Thanh Tâm được khen là đệ nhất mĩ nhân kinh thành (chuyện đó làm nàng phổng mũi cả mấy ngày), nhưng ta thấy còn chưa bằng một nửa Thanh Nhiêu.


Suối tóc của Thanh Nhiêu được búi lên kiểu song vân kế, chỉ cắm một cây trâm ngọc bích trông khá đơn giản nhưng ta biết, cây trâm đó lớn gấp ngàn lần tiền mua ta. Làn da tỉ ấy trắng muốt như hoa huệ tây, chiếc váy dài màu xanh nhạt tôn lên vóc người đầy thanh nhã và dịu dàng của Thanh Nhiêu tỉ tỉ. Tỉ ấy cầm một cây quạt bằng lụa mỏng màu trắng che đi nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt có rèm mi dài và đen óng. Quả không hổ một chữ “Nhiêu”.


Ta hứng chí bừng bừng, đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay trên đầu ta:


“Ngươi đang nghĩ gì vậy, con bé kia?”
 
Mình có mấy lời nhận xét như sau:
Thứ nhất văn phong của bạn tốt. Nhưng, một số câu văn khiến mình thấy rối, kiểu nó không đúng như vậy.
Vd:
Suối tóc của Thanh Nhiêu được búi lên kiểu song vân kế, chỉ cắm một cây trâm ngọc bích trông khá đơn giản nhưng ta biết, cây trâm đó lớn gấp ngàn lần tiền mua ta
Mới đọc mình nghĩ bạn tả mái tóc của Thanh Nhiêu chứ không phải cây trâm, ai dè, rốt cuộc ý chính trong câu là nói đến cây trâm.
Thứ hai cách dẫn truyện của bạn có tính logic, nhưng mình đọc lại thiếu sự hấp dẫn, kiểu như chỗ đó cần bi thương nhưng đọc xong lại không thấy bi thương.
Thứ ba nội dung hấp dẫn.
Đó là ý kiến của riêng mình. Chờ chap tiếp theo của bạn nha!
 
Hiệu chỉnh:
Mình có mấy lời nhận xét nhứ sau:
Thứ nhất văn phong của bạn tốt. Nhưng, một số câu văn khiến mình thấy rối, kiểu nó không đúng như vậy.
Vd:
Suối tóc của Thanh Nhiêu được búi lên kiểu song vân kế, chỉ cắm một cây trâm ngọc bích trông khá đơn giản nhưng ta biết, cây trâm đó lớn gấp ngàn lần tiền mua ta
Mới đọc mình nghĩ bạn tả mái tóc của Thanh Nhiêu chứ không phải cây trâm, ai dè, rốt cuộc ý chính trong câu là nói đến cây trâm.
Thứ hai cách dẫn truyện của bạn có tính logic, nhưng mình đọc lại thiếu sự hấp dẫn, kiểu như chỗ đó cần bi thương nhưng đọc xong lại không thấy bi thương.
Thứ ba nội dung hấp dẫn.
Đó là ý kiến của riêng mình. Chờ chap tiếp theo của bạn nha!
@sunhappy Câu "Suối tóc" đó thì có lẽ mình hơi bất cẩn và sa đà vào chuyện cây trâm. Để mình nghĩ cách khắc phục xem :v.

Phần "bi thương" thì mình cũng không định để đoạn đó bi thương đâu, cũng là hơi cẩu thả. Lần đầu viết, cảm ơn bạn đã nhận xét nhé :x.

Yêu bạn.
 
Thẳng thắn góp ý cho em, mong em không giận và buồn.

Về góc khía cạnh chị mà nói, tuy motip mới nhưng lời văn không hề có sự sâu sắc, miêu tả khiến chị làm thấy rối đầu. Đã đọc rất kĩ nhưng chị không thể hiểu được nội dung đang nói cái gì. Nghe nó mơ hồ lắm, tựa chung chung lắm, chẳng thấy có cái gì thật sự bắt mắt cả. Đây là fic đầu tiên của em mà chị đọc nhưng lại lưng chừng bỏ dở vì câu văn quá nặng nề khiến chị không thể chuyên tâm. Nắng Xuân và fic này như nhau, đều mang câu văn nặng nề, fic này theo ngôi thứ nhất nhưng chẳng có miêu tả thật kĩ càng. Đôi khi chị còn nghĩ giống như một trò đùa vậy.

Thành thật xin lỗi em nếu chị nói quá nặng lời, nhưng để tốt cho em chị không thể nói nhẹ nhàng được. Chị không muốn giả tạo khen ngợi fic của em hay thế nọ tốt thế kia để rồi có thể ngủ quên trên chiến thắng. Đâu phải cứ nói tốt thì mới có động lực đúng không? Tất cả vì muốn tốt cho em thôi. Nếu có thể thì chỉnh lại nội dung một chút và cố gắng ở fic sau:)
 
@Sasaki Moriko
Phần "bi thương" thì mình cũng không định để đoạn đó bi thương đâu, cũng là hơi cẩu thả.
Ý mình nói là câu văn miêu tả không đạt được cảm xúc cho người đọc đó bạn. Đọc qua không để lại nhiều ấn tượng( Thật ra không dùng từ ấn tượng thì tốt hơn, nhưng mình tạm chưa nghĩ ra từ nào khác) Cảm giác hụt hẫng, kiểu như nó chưa đến.
 
@sunhappy: Mình hiểu rồi, và sẽ cố sửa :). Cảm ơn bạn.

@Song Mỹ Nhi: Cảm ơn ss, đây là lần đầu nên em sẽ cố gắng hơn =)). Hy vọng chap sau có thể tốt hơn ss nhỉ ;).
 
Chap III: Biến cố.
By Sasaki Moriko


2265554fe89577fc09c58906176745a0.jpg



Ta giật mình ngẩng lên. Trên xà nhà là một hắc y nhân, đôi mắt của hắn thâm trầm và có vẻ u ám. Đầu ta quay cuồng với đủ thứ ý nghĩ. Hắn là ai và tới đây làm gì?


Ta chợt có một cảm giác mát lạnh, một bóng đen lướt qua. Hai cây trâm trên tay ta đã không cánh mà bay. Trên gi.ường chỉ sót lại một mảnh ngọc bội.


Đó chắc chắn là dương chi bạch ngọc quý hiếm, Thanh Tâm cũng có một chiếc vòng bằng loại ngọc này. Miếng ngọc được chạm nổi hình một đóa hoa đào, những đường khắc rất sắc sảo và giống y như bông hoa thật.


Ngoại trừ đóa hoa đào, trên mảnh ngọc không còn họa tiết gì nữa. Chắc là của hắc y nhân lúc nãy. Ta cất mảnh ngọc xuống dưới gối, và đó là một đêm ngủ không ngon.


Khi đó có lẽ là nửa đêm. Ta tỉnh dậy, toàn thân mệt nhọc, nhưng đã có điều gì đó thúc ta đi tới Yên uyển. Vừa đặt chân vào Liên đình ở mép hồ, ta đã thấy một người phụ nữ đến trước mặt ta.


Đó chắc chắn không phải một phụ nữ bình thường. Bà mặc một chiếc áo vải thô, khắp người vấy máu, đôi mắt buồn bã, nhưng bàn tay trắng nõn như tuyết và đôi môi mỏng, cũng với làn mi cong đầy kiêu kỳ giúp ta biết rằng bà hẳn không tầm thường. Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay bà lên bàn tay ta, lúc đó đang ở trên bàn. Ta giật mình. Tay bà lạnh như nước đá.


“Đừng sợ, con của ta.” - Bà nói bằng giọng rất trong và rất nhẹ nhàng, nhưng ta có thể cảm nhận được khí thế hoàng gia bức người trong câu nói đó.


“Bà là ai?”


“Bé ngoan, ta sẽ không làm gì con đâu. Hãy cho ta chạm vào con ... một chút thôi … Hãy nhớ rằng, ngày mai sẽ có chuyện làm thay đổi đời con ...”


“Nhưng bà là ai?”


“Hãy gọi ta là ...”


Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán ta, ta giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha canh vắng. Ta nằm xuống, ngủ thiếp đi.


Cả sáng và trưa hôm sau đều trôi qua bình thường. Ta bắt đầu cho rằng, đêm qua do ta thấy tên hắc y nhân, kinh sợ quá độ nên mới mơ mộng lung tung như thế.


Chiều hôm đó, hoa hồng trong Yên uyển nở rộ. Thanh Tâm kéo ta đi hái hoa, nàng ấy có một niềm đam mê vô tận với hoa hồng. Nàng gài một bông hoa lên mái tóc ta, khen:


“Tiểu Trầm Trầm, trông ngươi thật đẹp! Nếu ngươi là tiểu thư họ Đỗ, chắc hàng ngàn người tìm tới cầu hôn ngươi!”


“Làm gì có “nếu” ở đây, tiểu thư? Ta sinh ra đã khắc mẫu thân, chỉ sống với bà. Làm sao có thể so sánh với tiểu thư cành vàng lá ngọc được chứ?”


Thanh Tâm nhìn ta, nở nụ cười sâu kín:


“Nếu ngươi đóng giả ta, trở thành Thiên Vương phi thì ngươi có thể là Đỗ tiểu thư mà!”


Ta giật mình, kinh hoàng. Thanh Tâm, nàng đang nói cái gì thế? Thiên Vương phi?


Thanh Tâm nhếch khóe môi:


“Tiểu Trầm Trầm à ... thực ra ta không thích trở thành Thiên Vương phi. Giam mình trong chiếc lồng xa hoa sẽ không bao giờ sung sướng bằng ngao du thiên hạ. Ngươi có bằng lòng không?”


Đôi mắt Thanh Tâm đầy đe dọa. Thoáng chốc, ta sợ hãi vô cùng. Hóa ra Thanh Tâm đơn thuần mà ta biết chỉ là một phần trong Đỗ Nhị tiểu thư. Ta dập đầu:


“Tất cả đều theo tiểu thư phân phó!”



Ngay tối hôm đó, Đỗ phủ công bố tin Đỗ Tam tiểu thư, cũng chính là con gái của Đỗ tướng quân ở dân gian đã nhận tổ quy tông. Ta - chính là cô tiểu thư đó - đang ngồi trên tháp quý phi trong Vân Khánh viện, tay cầm chiếc vòng vàng mới được Thanh Tâm tặng trên danh nghĩa tỉ tỉ. Ừ ... Đỗ Tam tiểu thư cũng chỉ là một thế thân cho Đỗ Thanh Tâm, để gả vào phủ Thiên vương.


Chiều hôm qua, Thanh Tâm đã kể cho ta về chuyện Thiên vương phi này.


Thiên vương muốn cưới Thanh Tâm làm vương phi, nhưng lời đưa đến chỉ nói nhã nhặn rằng “Muốn Đỗ tiểu thư gả vào Thiên vương phủ” mà thôi. Thanh Tâm, nàng lại muốn ngao du trời bể. Không biết vì lý do gì mà Đỗ tướng quân và phu nhân lại đồng ý. Thế là Đỗ Tam tiểu thư “nhận tổ quy tông” và sẽ là người trở thành Thiên vương phi.


Ta đoán chắc rằng vị Thiên vương nào đó sẽ rất tức giận khi vén khăn hỉ lên, là ta chứ không phải Đỗ Thanh Tâm. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Và ta tin rằng, cái danh “cháu là Thiên vương phi” sẽ giúp cho mụ mụ khá nhiều.


Ta nhớ mụ mụ da diết. Ta nhớ vào những buổi chiều thu như thế này, mụ mụ sẽ đưa ta ra chiếc hồ nhỏ gần thôn, nhẹ nhàng gấp cho ta những con thuyền nhỏ từ lá tre hay tết cho ta con cào cào, châu chấu từ những tàu dừa rụng. Thỉnh thoảng, mụ mụ còn lấy đất sét nặn cho ta con hươu, con nai, những con vật hiền lành mà ta yêu thích. Đó là các đồ chơi của ta, nhưng chỉ được vài ngày là tàu dừa héo, đất sét vỡ vì ta bất cẩn làm rơi. Thế là ta lại khóc lóc đòi mụ mụ làm cho ta. Mụ mụ chỉ mỉm cười, lại dắt ta ra hồ ...


Đêm thu, mụ mụ còn hay kê cái chõng tre cũ kỹ ra vườn, kể cho ta bao nhiêu là chuyện tiền triều. Nào là Hoàng tử đi thuyền, gặp cô chèo xinh đẹp, liền đưa về làm thiếp. Nào là Đức vua vi hành câu cá, cuối cùng cho một người ăn xin mù giỏ cá đó. Nào là Công chúa Thánh Thiên, một khúc đàn kinh diễm người đời, được tôn xưng là Thiên Nữ ...


Khoan đã! Thánh Thiên?
 
Hiệu chỉnh:
Ừm hứm, ? :3
Lần trước mới đọc sơ qua, chưa hiểu nàng định nói về cái gì? Vấn đề này chị Mỹ Nhi cũng đã nói, nên ta không muốn nhắc lại. Ta chưa có thời gian để comt hết cho nàng, nên để ta comt từng chap nhé?
Đầu tiên là chap dẫn, ta có thể lờ mờ hiểu về chap này. Chap này có vài điểm khá bất hợp lý, đại loại như :
Đứa trẻ này, sinh ra không hề khóc, nàng cũng nói dối rằng nó đã chết yểu. Chỉ có thế mới cứu được con. - Nàng nói với ai? Có vẻ như rằng có một ai đó muốn giết con nàng? Người phụ nữ mặc áo tù, tức là người muốn giết đứa bé có một thân phận không hề nhỏ. Muốn giết đứa bé, tức là hoàn toàn ghét bỏ nó, vậy sao chỉ cần một câu nói của nàng mà người kia đã tin? Không hề xác minh bla bla... gì đó?

Đúng nửa đêm, bên ngoài nhà lao xuất hiện một bà mụ. Bà ta đón lấy đứa trẻ, lạnh lùng - Gì thế này? -_- Đứng bên ngoài mà đón được đứa bé? Bà ta xuyên tường à? -_-
Và có đoạn người phụ nữ viết bức huyết thư, phần sau không thấy sự xuất hiện của bức thư nữa. Bức thư đó đã đi đâu? :v
Vài chỗ ta bổ sung :
. Nàng cắn ngón tay, lấy máu viết lên mảnh vải một bức huyết thư. -
Sửa : Nàng cắn đầu ngón tay, giọt máu đỏ thẫm chảy ra , nàng run run đặt lên một mảnh vải cũ kĩ. Viết thành một bức huyết thư.
Lần sau ta sẽ nhận xét tiếp nhé. :3 Giờ thì chúc nàng ngày một lên tay.
Thân,
 
Ừm hứm, ? :3
Lần trước mới đọc sơ qua, chưa hiểu nàng định nói về cái gì? Vấn đề này chị Mỹ Nhi cũng đã nói, nên ta không muốn nhắc lại. Ta chưa có thời gian để comt hết cho nàng, nên để ta comt từng chap nhé?
Đầu tiên là chap dẫn, ta có thể lờ mờ hiểu về chap này. Chap này có vài điểm khá bất hợp lý, đại loại như :
Đứa trẻ này, sinh ra không hề khóc, nàng cũng nói dối rằng nó đã chết yểu. Chỉ có thế mới cứu được con. - Nàng nói với ai? Có vẻ như rằng có một ai đó muốn giết con nàng? Người phụ nữ mặc áo tù, tức là người muốn giết đứa bé có một thân phận không hề nhỏ. Muốn giết đứa bé, tức là hoàn toàn ghét bỏ nó, vậy sao chỉ cần một câu nói của nàng mà người kia đã tin? Không hề xác minh bla bla... gì đó?

Đúng nửa đêm, bên ngoài nhà lao xuất hiện một bà mụ. Bà ta đón lấy đứa trẻ, lạnh lùng - Gì thế này? -_- Đứng bên ngoài mà đón được đứa bé? Bà ta xuyên tường à? -_-
Và có đoạn người phụ nữ viết bức huyết thư, phần sau không thấy sự xuất hiện của bức thư nữa. Bức thư đó đã đi đâu? :v
Vài chỗ ta bổ sung :
. Nàng cắn ngón tay, lấy máu viết lên mảnh vải một bức huyết thư. -
Sửa : Nàng cắn đầu ngón tay, giọt máu đỏ thẫm chảy ra , nàng run run đặt lên một mảnh vải cũ kĩ. Viết thành một bức huyết thư.

Lần sau ta sẽ nhận xét tiếp nhé. :3 Giờ thì chúc nàng ngày một lên tay.
Thân,

Ừ, bất hợp lý :3.

Cái chỗ bà mụ đó hơi bất hợp lý thật.

Về phần đứa bé? Ừ thì xác minh :v. Nàng nghĩ thử cho ta nhé:

- Một phụ nữ trong tù => Ai là người canh gác? Thị vệ.

- Ai là người nghe hết mọi điều trong tù? Thị vệ.

Vậy nàng khai báo với thị vệ.

"thân phận không hề nhỏ" Maybe :3. Rồi nàng sẽ biết :v.

À, bức thư? Chờ xíu ta bổ sung đã ...

Sửa - ed
 
Fic của em theo ngôi thứ nhất nhưng Phúc chưa hề thấy trong đó có cái sự miêu tả thật kĩ càng về nội tâm nhân vật cả. Em từng đọc rất nhiều fic chắc em cũng biết, một fic hay là một fic miêu tả tâm lý kĩ càng, đúng chứ?

Phúc không hề thấy trong fic có một cái sự gọi là đổi mới chút nào cả, miêu tả mơ hồ, không kĩ càng, ngôi thứ nhất mà giống như đang đọc cái kịch bản thì đúng hơn.

Đã nói về bản thân thì phải nói thật kĩ về cảm xúc, không phải chỉ tả mơ hồ như em. Phúc đọc nhưng không thể biết được nhân vật nó đang nghĩ cái gì? Làm cái gì?
.
Phúc có ý với em thế này, viết cổ trang thì em nên viết theo ngôi thứ ba, nghe dễ đọc và thấm hơn ngôi thứ nhất. Đừng dùng ngôi này trong fic vì đọc sẽ rất ngượng và có gì đó khó chịu. Phúc muốn edit lại giúp, nhưng với ngôi thứ nhất thế này thì edit nghe nó càng ngượng ngạo hơn rất nhiều.

Hết phần lảm nhảm. Chúc em tối vui.

Bạch Vân Thiên Phúc.
 
Song Mỹ Nhi: Cảm ơn ss nhiều lắm vì comment này. Hôm sau em viết nhớ vào chặt chém đấy =)).

***********************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******************************

Tình hình hiện tại là mình phải ngưng đào hố này rồi, vì cô mình mới gửi trên Zalo là chuẩn bị có một vài buổi học thêm :(. Ôi chán quá.

Mình sẽ đào hố này sau. Có lẽ là khoảng trong Tết hoặc nghỉ hè (có thể dây dưa đến khai giảng lớp 7 chứ chẳng chơi =)))
 
×
Quay lại
Top Bottom