Chương 1: Mở đầu.
Tôi mở chiếc laptop của bố một cách nhẹ nhàng.
Những ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
He he. Phải tranh thủ cơ hội “ngàn năm có một” này để in nốt tập cuối thôi nào.
Các tờ giấy có nhiều chữ bé li ti bằng con kiến vừa được ra lò…
Tôi hí hửng ghim tập giấy lại với nhau.
Bất ngờ, một cảm giác đau nhói từ tai truyền vào các cơ quan, dây thần kinh của tôi.
“A.” Tôi thốt lên.
Quay đầu lại. Gương mặt to tổ chảng của bố đã đập ngay vào mắt tôi. Não bộ giật giật như bị chập điện.
Thì ra bố đang véo tai tôi.
Hu hu. Toang rồi.
Tôi mếu máo, thầm nghĩ trong lòng. Miệng lắp bắp:
“B… B… b… bố ạ…”
Mặt bố tôi tím bầm, nở một nụ cười ác quỷ.
Lát sau, bố cầm một chiếc roi nhỏ, bé ngang chiếc đũa trong bếp, dài tới 30cm, đi qua, đi lại. Còn tôi thì đang quỳ dưới đất, hai tay giơ cao lên trần nhà, mặt mày xanh lét.
“Con ranh kia! Ra đây tao bảo.” Bố tôi nghiêm giọng quát.
Đầu gối tôi vẫn quỳ, lê từng bước tới gần bố.
Bố tôi nhăn mặt, mạnh tay cốc vào đầu tôi ba cái liên tiếp.
“Ui da. Đau chết đi được.” Tôi ôm cục u mà than.
“Mày kêu cái gì mà kêu? Có tin tao cho mày mấy cái dép vô mồm không?” Bố trừng mắt đe dọa.
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
“Xì. Im thì im. Làm gì mà nóng như kem thế?”
“Bài ca” mắng con của bố tôi bắt đầu nổi lên:
“Con heo này! Mày có lòng tự trọng không vậy? Bao nhiêu lần tao chửi mày còn hơn cả con cún mà vẫn chẳng chịu rút ra kinh nghiệm… Tao cấm mày in mấy cái truyện linh tinh ấy rồi cơ mà. Thảo nào cứ lúc cần lại hết sạch mực với giấy. Con ơi là con, sao mày ngu thế?”
Linh tinh gì chứ? Truyện là sinh mạng của tôi đấy.
Câu hỏi của bố thì tôi chẳng cần suy nghĩ cũng ra đáp án: “Con ngu tại cái genz di truyền đấy.” Nhưng nói thẳng ra tôi đảm bảo sẽ có ngay vé Vip xách vali sang nhà nhỏ bạn thân.
Bố tôi nói câu nào là thấm thía câu ấy.
Mặc dù nó vẫn là bài ca thường ngày bố luôn đem ra để chỉ trích tôi.
“Thôi, thôi. Dừng lại đi ạ… con mệt lắm rồi.” Tôi nũng nịu nói.
“Gì? Mới thế mà đã mệt…” Bố tôi tròn xoe mắt vẻ không tin.
Tôi bắt được điểm yếu, đảo ngược lại tình thế:
“Bố quên rồi à? Hay bố không thương, không quan tâm con nữa? Con gái rượu của bố bị ngộ độc thực phẩm mà.”
Để câu chuyện thêm cảm xúc hơn, tôi tự véo tay mình, cố nặn ra nước mắt.
Bố tôi cứng họng, giọng dịu đi:
“Nể tình hôm nay cô ốm nên bố không chấp. Lần sau thì ốm đòn nha con.”
Bố vừa xuống lầu, tôi điên cuồng gào thét ăn mừng chiến thắng.
Tự nhiên thấy có bệnh cũng không tệ.
Vài ngày trước bà chị Doãn Lệ từ trên đại học Thanh Hoa về chơi nên tôi rủ đi ăn vặt. Ai dè, hôm sau, hai chị em thi nhau nằm ốm liệt gi.ường vì ngộ độc thực phẩm. Các cụ nói cấm có sai: “Cái mồm làm hại cái thân”. Giờ thì tôi đã khỏe hơn nhưng sức đề kháng của chị Doãn Lệ yếu nên vẫn còn mệt.
May mà sử dụng chiêu “mĩ con kế” thành công, không có mà ăn roi lằn mông.
Tôi lấy tập truyện mới in, nhảy lên gi.ường đắp chăn đọc.
Để không chiếm diện tích giấy, tôi phải căn lề các kiểu, chỉnh cỡ chữ thành font bé nhất.
Chữ bé tí như con kiến khiến tôi căng mắt ra mới đọc nổi.
Vừa đọc tôi vừa đánh giá các phân cảnh trong tiểu thuyết:
“Chậc chậc. Muốn giúp đàn em lên đỉnh Tháp Sao mà Tô Hựu Tuệ lấy thân làm “chuột bạch”, bị thương mất rồi. Tội ghê.”
“Lạc Tiểu Liên số hưởng thật. Được mấy anh chàng hotboy siêu đẹp trai cõng. Nếu là mình thì chẳng còn gì hối tiếc.”
“Mong bọn họ tìm được cách lên quá! Mình cực mê cặp đôi Kim Nguyệt Dạ với Tô Hựu Tuệ. Chắc chắn OTP này sẽ thuộc về nhau.”
…
Nhiều lúc tôi còn đặt mình vào nhân vật này kia để hiểu rõ hơn hoàn cảnh, cảm xúc của nhân vật. Cảm giác trải nghiệm siêu đã. Chính vì thế mà vận tốc đọc của tôi thuộc dạng “rùa bò”.
“Ê, ê. Khoan đã. Sao đoạn này anh Dạ lại để Thời Tuân làm Vương chứ? Như thế sao anh Dạ ở bên chị Tuệ được đây?”
Nghĩ đến cảnh đó, tôi không chịu được hét ầm lên:
“Không được. Mình không chấp nhận đâu.”
Chị Doãn Lệ phòng bên cạnh chịu ảnh hưởng không ít, vô tình tỉnh giấc.
Bà chị tôi lết cái thân tàn tạ ló vào xem có chuyện gì mà trời đất lại rung chuyển dữ dội đến thế?
“Chuyện gì xảy ra sao, Doãn Tranh?”
Thấy tôi đang giãy giụa đành đạch như con cá mắc cạn, chị hỏi.
Tôi bị giật về thực tại, cố giữ bình tĩnh, lắc đầu:
“Ơ hơ hơ. Không có gì đâu.”
“Ừ… thế thì ngủ sớm đi. Đừng có đọc mấy cái tiểu thuyết linh tinh nữa.”
Vậy là tôi đã vô tình đánh thức cái “guốc” đi trong bụng…
Thôi thì cứ cày tiếp đã. Dù sao cũng chưa biết cái kết ra sao mà.
Nhưng suy nghĩ của tôi muốn nổ tung ngay giây phút đọc đến chữ cuối cùng.
Cơ thể tôi hóa đá, bỗng vỡ thành từng mảnh.
Kim Nguyệt Dạ chết!
Trong đầu tôi quanh quẩn mấy chữ đó.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Nó như thức thuốc hồi sinh, ghép những mảnh vỡ liền lại.
Tôi vò đầu bứt tai, tức giận nói:
“Mau trả lại anh Dạ cho tôi.”
Một bộ tiểu thuyết tôi cày hơn nửa năm…
Không tiếc giấy, không tiếc mực của bố tôi.
Thế mà kết thúc… tại sao mày lại khốn nạn như vậy hả?
Thà rằng cứ để anh Dạ, chị Tuệ không đến được với nhau thì chí ít không ai phải chết.
Thà rằng cứ để họ không đến được với nhau ngay từ đầu (phần 1) luôn đi… Tại sao lại còn trao đi hi vọng nhỏ nhoi ấy cho tôi?
Thế giới riêng của tôi lúc này như bị sụp đổ.
Tôi đứng dậy, vận động gân cốt.
Tưởng tượng không khí trước mặt là tác giả, không ngừng đấm đá cho bõ ghét, cho thỏa cơn giận đang ngày càng bùng phát. Đến khi chân tôi bị chuột rút mới thôi.
Tôi lại lấy một đống giấy gấp sao. Hoàn thành xong hai chiếc hộp nhỏ lấp lánh.
Một hộp để nguyền rủa tác giả, một hộp cầu nguyện cho Kim Nguyệt Dạ sống.
Mãi đến lúc sau đầu tôi mới nảy số.
Ngay trong đêm, tôi điên cuồng tìm kiếm những thông tin về cái kết new. Nhưng chỉ toàn bài viết của fan hoặc không chắc chắn.
“Hừ. Fan còn viết hay hơn cả chính chủ nữa. Tác giả thối tha. Bà đây chính thức biến thành anti của ngươi.”
Rồi mắt tôi díp lại, bản thân lăn quay ra ngủ từ khi nào không hay.