lhhe05
Thành viên
- Tham gia
- 27/1/2022
- Bài viết
- 7
Thanh xuân ta đã từng.... ( Phần 2 )
Sau ngày hôm ấy, mỗi lần Hạ Nhiên và Lăng Diệp gặp nhau là tránh mặt, giấu đi gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào. Dĩ nhiên điều này chẳng thể qua mắt được Cố Xuyến và Phó Kiêu. Hai người họ nhanh trí, xin thầy cô cho làm bài tập nhóm, kêu các bạn học tác hợp cho Hạ Nhiên và Lăng Diệp. Mỗi nhóm 2 người, phải hoàn thành sau một tuần. Ý kiến học nhóm nhanh chóng được thầy giáo dạy Sinh học đồng ý, nhưng lại có tình huống éo le xảy ra: cậu học sinh mới chuyển đến Lăng Tiêu bất ngờ muốn chung nhóm với Hạ Nhiên. Lăng Tiêu là em họ Lăng Diệp, từ nhỏ cậu đã luôn muốn tranh đấu với người anh này. Nếu cậu thắng thì chả có j để cậu cạnh tranh tiếp cả, nhưng đã bao nhiêu lần rồi, cậu đều bị Lăng Diệp làm cho bẽ mặt. Trong lòng cậu luôn đố kị Lăng Diệp. Nhận ra sự bất bình thường giữa Hạ Nhiên và Lăng Diệp, Lăng Tiêu cố ý muốn phá hủy sự tác hợp này. Và tất nhiên, điều này khó mà có thể xảy ra vì chúng ta vẫn đang còn có Cố Xuyến. Học sinh họ Cố của chúng ta rất to tiếng mà phát biểu:
- Thưa thầy, bạn học Lăng Tiêu mới chuyển đến, chưa quen với môi trường ở đây. Em đề nghị bạn Lăng Tiêu sẽ chung nhóm với Hội thân thiện nhất lớp mình ạ. Tuy có hơi đông nhưng các bạn ấy sẽ giúp đỡ cậu Lăng Tiêu hòa nhập với mọi người hơn.
Thầy giáo gật gù:
- Ukm, em nói rất có lí. Vậy Lăng Tiêu chung nhóm với Liên và Lang đi. Các em cùng nhau cố gắng nhé.
Thấy mục đích hoàn thành, Cố Xuyến đắc chí ôm vai Phó Kiêu :
- Ông thấy tôi đỉnh không, haha. Tên mặt dày kia đừng có mà mơ tưởng. À này, tôi vs ông một nhóm đấy nha. Chiều nay tôi đến nhà ông, nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon tiếp bà đây đó ~~~ hehe
A Xuyến cười nói đầy tự hào. Trong khi đó, Phó Kiêu nhìn cái móng heo trên vai mình, rồi nhìn người nào đó vẫn đang lải nhải không ngừng, bất giác thở dài không biết làm sao. Khoảnh khắc ấy, có biết bao sự dịu dàng trong đôi mắt Phó Kiêu nhìn A Xuyến. 3 phần bất lực, 7 phần yêu em....
Cùng lúc ấy, Hạ Nhiên vừa từ phòng đội trở về, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa dước chân vào lớp các bạn đã reo hò lên:
- Lớp phó của chúng ta chung nhóm với lớp trưởng nhá.
Hạ Nhiên vội vàng xin phép thầy về chỗ trong sự ngỡ ngàng, thắc mắc, khó hiểu. Cô hỏi A Xuyến:
- Có chuyện j v bà???! Chung nhóm là sao ??
- Hehe, bà đó nhá, bà may mắn lắm mưới có một người bạn như tui. Tui là tui gắng thành toàn toàn cho bà đó nha. – Cố Xuyến đắc chí khoe-
- Vậy rốt cuộc là chuyện j v??? – Hạ Nhiên nóng lòng.
- Bả mới xin thầy cho học nhóm 2 người. Cậu với lớp trưởng chung nhóm.- Phó Kiêu ngồi cạnh bình tĩnh nói rồi thở dài khi mà Cố Xuyến vẫn đang khoái chí.
- Ui trời, bà đã làm j vậy trời!!! – Hạ Nhiên bỗng chốc bị làm cho quay cuồng.
Hạ Nhiên nhìn Lăng Diệp. Cậu trông có vẻ như không mảy may quan tâm lắm. Phần nào trong cô cũng yên tâm hơn.. Cô thở dài, mong là mọi thứ sẽ ổn…
Bỗng, có bàn tay ai đỗ lên vai cô, giọng nói ấm áp vang lên :
- Hạ Nhiên !! Lâu lắm rồi không gặp.
Hạ Nhiên quay lại, cô tròn mắt ngạc nhiên. Là Lăng Tiêu, cậu ấy về nước rồi. Trước đây cô cũng rất hay chơi với em họ Lăng Diệp, nhất thời không kìm khỏi xúc động, cô đứng dậy, niềm nở, hân hoan, vui mừng chào đón cậu.
- Lăng Tiêu, cậu về khi nào vậy, sao lại ở đây??
- Mình vừa đăng kí tham gia lớp học rùi, mình muốn ôn thi chung với các cậu, sau này cũng cũng không có dự định ra nước ngoài học đại học.
- Thật á, thế thì may quá, mấy người chúng ta lại đoàn tụ rồi.
Vừa nói, Hạ Nhiên vừa quay sang nhìn Lăng Diệp. Mặt anh đã hầm hầm sát khí từ lúc nào. Anh tỏ vẻ tức tối, khó chịu. Lăng Tiêu dương gương mặt thách đấu nhìn anh, anh gầm gừ:
- Tôi không thân với cậu ta.
Nói rồi anh quay mặt đi. Khó xử thật…. Hạ Nhiên cười gượng.
- Chiều nay…
- Hả?? – Hạ Nhiên đầy thắc mắc nhìn Lăng Diệp
- Chiều nay tan học qua nhà cậu học nhóm.
- À ukm, lâu lắm rồi cậu cũng chưa qua nhà mình.
Lăng Tiêu không chịu yên, nằng nặc nói:
- Mình qua ké được ko, lâu rồi mình cũng chưa gặp bác. Nhân tiện về nước mình ghé qua chào hỏi chút thôi
Hạ Nhiên ngây thơ đáp:
- A!! Tất nhiên….
Không đợi cô nói hết câu, Lăng Diệp đã lên tiếng:
- Không được!!!
Anh liếc nhìn Lăn Tiêu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta:
- Không phải cậu cũng cần học nhóm sao. Cậu theo chân chúng tôi làm gì.
Nói rồi anh đứng phắt dậy, kép tay Hạ Nhiên ra chỗ khác. Hạ Nhiên cũng giật mình từng bước vội vã đi theo Lăng Diệp. Cô nhìn thấy bàn tay to lớn của anh đang nắm trọn lấy tay cô kéo đi. Thật ấm áp…
Sau ngày hôm ấy, mỗi lần Hạ Nhiên và Lăng Diệp gặp nhau là tránh mặt, giấu đi gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào. Dĩ nhiên điều này chẳng thể qua mắt được Cố Xuyến và Phó Kiêu. Hai người họ nhanh trí, xin thầy cô cho làm bài tập nhóm, kêu các bạn học tác hợp cho Hạ Nhiên và Lăng Diệp. Mỗi nhóm 2 người, phải hoàn thành sau một tuần. Ý kiến học nhóm nhanh chóng được thầy giáo dạy Sinh học đồng ý, nhưng lại có tình huống éo le xảy ra: cậu học sinh mới chuyển đến Lăng Tiêu bất ngờ muốn chung nhóm với Hạ Nhiên. Lăng Tiêu là em họ Lăng Diệp, từ nhỏ cậu đã luôn muốn tranh đấu với người anh này. Nếu cậu thắng thì chả có j để cậu cạnh tranh tiếp cả, nhưng đã bao nhiêu lần rồi, cậu đều bị Lăng Diệp làm cho bẽ mặt. Trong lòng cậu luôn đố kị Lăng Diệp. Nhận ra sự bất bình thường giữa Hạ Nhiên và Lăng Diệp, Lăng Tiêu cố ý muốn phá hủy sự tác hợp này. Và tất nhiên, điều này khó mà có thể xảy ra vì chúng ta vẫn đang còn có Cố Xuyến. Học sinh họ Cố của chúng ta rất to tiếng mà phát biểu:
- Thưa thầy, bạn học Lăng Tiêu mới chuyển đến, chưa quen với môi trường ở đây. Em đề nghị bạn Lăng Tiêu sẽ chung nhóm với Hội thân thiện nhất lớp mình ạ. Tuy có hơi đông nhưng các bạn ấy sẽ giúp đỡ cậu Lăng Tiêu hòa nhập với mọi người hơn.
Thầy giáo gật gù:
- Ukm, em nói rất có lí. Vậy Lăng Tiêu chung nhóm với Liên và Lang đi. Các em cùng nhau cố gắng nhé.
Thấy mục đích hoàn thành, Cố Xuyến đắc chí ôm vai Phó Kiêu :
- Ông thấy tôi đỉnh không, haha. Tên mặt dày kia đừng có mà mơ tưởng. À này, tôi vs ông một nhóm đấy nha. Chiều nay tôi đến nhà ông, nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon tiếp bà đây đó ~~~ hehe
A Xuyến cười nói đầy tự hào. Trong khi đó, Phó Kiêu nhìn cái móng heo trên vai mình, rồi nhìn người nào đó vẫn đang lải nhải không ngừng, bất giác thở dài không biết làm sao. Khoảnh khắc ấy, có biết bao sự dịu dàng trong đôi mắt Phó Kiêu nhìn A Xuyến. 3 phần bất lực, 7 phần yêu em....
Cùng lúc ấy, Hạ Nhiên vừa từ phòng đội trở về, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa dước chân vào lớp các bạn đã reo hò lên:
- Lớp phó của chúng ta chung nhóm với lớp trưởng nhá.
Hạ Nhiên vội vàng xin phép thầy về chỗ trong sự ngỡ ngàng, thắc mắc, khó hiểu. Cô hỏi A Xuyến:
- Có chuyện j v bà???! Chung nhóm là sao ??
- Hehe, bà đó nhá, bà may mắn lắm mưới có một người bạn như tui. Tui là tui gắng thành toàn toàn cho bà đó nha. – Cố Xuyến đắc chí khoe-
- Vậy rốt cuộc là chuyện j v??? – Hạ Nhiên nóng lòng.
- Bả mới xin thầy cho học nhóm 2 người. Cậu với lớp trưởng chung nhóm.- Phó Kiêu ngồi cạnh bình tĩnh nói rồi thở dài khi mà Cố Xuyến vẫn đang khoái chí.
- Ui trời, bà đã làm j vậy trời!!! – Hạ Nhiên bỗng chốc bị làm cho quay cuồng.
Hạ Nhiên nhìn Lăng Diệp. Cậu trông có vẻ như không mảy may quan tâm lắm. Phần nào trong cô cũng yên tâm hơn.. Cô thở dài, mong là mọi thứ sẽ ổn…
Bỗng, có bàn tay ai đỗ lên vai cô, giọng nói ấm áp vang lên :
- Hạ Nhiên !! Lâu lắm rồi không gặp.
Hạ Nhiên quay lại, cô tròn mắt ngạc nhiên. Là Lăng Tiêu, cậu ấy về nước rồi. Trước đây cô cũng rất hay chơi với em họ Lăng Diệp, nhất thời không kìm khỏi xúc động, cô đứng dậy, niềm nở, hân hoan, vui mừng chào đón cậu.
- Lăng Tiêu, cậu về khi nào vậy, sao lại ở đây??
- Mình vừa đăng kí tham gia lớp học rùi, mình muốn ôn thi chung với các cậu, sau này cũng cũng không có dự định ra nước ngoài học đại học.
- Thật á, thế thì may quá, mấy người chúng ta lại đoàn tụ rồi.
Vừa nói, Hạ Nhiên vừa quay sang nhìn Lăng Diệp. Mặt anh đã hầm hầm sát khí từ lúc nào. Anh tỏ vẻ tức tối, khó chịu. Lăng Tiêu dương gương mặt thách đấu nhìn anh, anh gầm gừ:
- Tôi không thân với cậu ta.
Nói rồi anh quay mặt đi. Khó xử thật…. Hạ Nhiên cười gượng.
- Chiều nay…
- Hả?? – Hạ Nhiên đầy thắc mắc nhìn Lăng Diệp
- Chiều nay tan học qua nhà cậu học nhóm.
- À ukm, lâu lắm rồi cậu cũng chưa qua nhà mình.
Lăng Tiêu không chịu yên, nằng nặc nói:
- Mình qua ké được ko, lâu rồi mình cũng chưa gặp bác. Nhân tiện về nước mình ghé qua chào hỏi chút thôi
Hạ Nhiên ngây thơ đáp:
- A!! Tất nhiên….
Không đợi cô nói hết câu, Lăng Diệp đã lên tiếng:
- Không được!!!
Anh liếc nhìn Lăn Tiêu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta:
- Không phải cậu cũng cần học nhóm sao. Cậu theo chân chúng tôi làm gì.
Nói rồi anh đứng phắt dậy, kép tay Hạ Nhiên ra chỗ khác. Hạ Nhiên cũng giật mình từng bước vội vã đi theo Lăng Diệp. Cô nhìn thấy bàn tay to lớn của anh đang nắm trọn lấy tay cô kéo đi. Thật ấm áp…