foundyou
Thành viên
- Tham gia
- 5/5/2019
- Bài viết
- 27
Chương 18
Một buổi sáng yên lành, mùa đông vẫn mải miết dạo chơi khắp nhân gian và hình như vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi để cho mùa xuân kéo về. Hơn thế nữa, có tin dự báo rằng tuyết đầu mùa có thể xuất hiện sớm hơn hàng năm. Cảm giác này vừa làm người ta chờ đợi vì vẻ tuyệt vời của nó nhưng vừa làm người ta hơi e ngại vì sự lạnh lẽo đan xen.
Trong nhà, Vũ Ngưng Băng đang nói chuyện cùng bà nội trên điện thoại. Khuôn mặt thản nhiên hiện tại lại mang theo vài phần bất đắc dĩ mà đối thoại với bà của cô.
- “Không thể tin được là đứa cháu gái thân yêu lại bỏ mặc thân già như ta mà đi hẹn hò...”
Vũ Ngưng Băng nghe được giọng nói của bà nội đang cố tỏ ra rằng bà đang vô cùng đáng thương mà liền thấy đau đầu.
- “Con không có hẹn hò.”
- “Băng nhà ta xưa nay có để ai trong mắt bao giờ mà lại vì một ai đó mà bỏ quên bà già này. Làm thân già ta đây cảm thấy quá thương tâm mà...”
Vũ Ngưng Băng nghe được giọng bà còn cố hít hít cái mũi biểu lộ rằng mình đang đặc biệt thương tâm liền biết chắc chắn đang chế nhạo mình.
- “Chỉ là tự nhiên bị dính phải một chút rắc rối, còn chưa kịp từ chối... Mà tóm lại là con không hẹn hò. Ngày mai con sẽ về.”
Bỗng nhiên bên đầu bên kia phát ra tiếng cười thanh thúy nhưng thật ra lại mang theo niềm ấm áp.
- “Băng nhà ta đã lớn rồi, hẹn hò cũng đâu có gì không tốt. Ngày mai trở về cũng tốt, bà đợi con. Hẹn hò tận hứng nhé con!”
Nói xong không chút lưu tình mà tắt máy, Vũ Ngưng Băng nhìn điện thoại vang lên thanh tâm tút tút mà trầm mặc, một hơi thở nhỏ tràn ra từ khóe môi:
- Đã nói là không có hẹn hò rồi mà...
Vũ Ngưng Băng đang đứng cầm điện thoại có chút ngẩn người, bỗng tin nhắn đến làm cô có chút giật mình. Người nhắn tới lại chẳng ai khác ngoài Hoàng Nhiên, người về làm cô chậm chuyến về quên ăn tết một ngày.
“Tớ hi vọng cậu sẽ tới, Vũ Ngưng Băng.”
Đọc tin nhắn Vũ Ngưng Băng không tự giác mà nhớ lại hành động Hoàng Nhiên khẽ xoa đầu mình, liền ngẩn người. Sau đó lắc lắc cái đầu, cũng không trả lời tin nhắn mà liền đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Ngày mai, cô liền về quê đón tết cùng bà. Đến khi lên cũng đã hai tuần sợ là nếu không dọn khi lên sẽ có chút bừa bộn không chịu nổi. Vì thế liền bắt đầu tập trung thu dọn đồ đạc.
Mà đầu bên kia, Hoàng Nhiên khi nhắn xong vẫn hồi hộp mà chờ tin nhắn trả lời của Vũ Ngưng Băng. Ngồi đợi tầm có hơn ba mươi phút, Hoàng Nhiên chợt tỉnh ngộ hiểu nếu như Vũ Ngưng Băng trả lời đại loại như “ừ, lát gặp.” Hay là “ok nhé” không phải dọa chết Hoàng Nhiên sao.
Tự cười với suy nghĩ của mình, Hoàng Nhiên liền quyết tâm không nghĩ tới nữa mà bắt đầu cùng các bạn game làm ván cày rank. Nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có lo lắng: Nếu như cô ây không tới, vậy phải làm sao...
Thời gian nhanh gọn mà trôi đến chiều tối, Vũ Ngưng Băng thu xếp hầu như xong xuôi đang ngồi nghỉ mệt. Liếc mắt thấy đồng hồ đã muốn tới sáu giờ tối, cô với tay lấy điều khiển mà bật ti vi lên. Trên tivi phát ra tiếng nói thanh thoát mà có phần dịu nhẹ của phóng viên thời tiết đang thông báo về nhiệt độ hôm nay. Sau đó chiếu đến hình ảnh quay lại mọi người đang đi tản bộ trên phố đón nhận niềm vui của nhưng tuần cuối năm. Bỗng nhiên tivi tắt vụt tắt, Vũ Ngưng Băng thả lại điều khiển trên bàn, thở ra một hơi mà đứng nơi, nhẹ nói như thì thầm:
- “Cũng nên chuẩn bị thôi...”
Thời điểm đó, Hoàng Nhiên đã sớm chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề mà nóng lòng chờ đợi đến giờ xuất kích. Lần đầu tiên trong đời cô lại cảm thấy hồi hộp vậy, nhìn bộ dáng hấp tấp của mình trong gương liền có chút buồn cười. Mẹ Hoàng đi ngang qua hành lang nhìn bộ dáng con mình đứng ngốc trước gương mà cười cười liền hơi giật mình mà hỏi:
- “Lên level sao con?”
Nghe được giọng mẹ, Hoàng Nhiên quay lại không tiết kiệm mà trưng ra bộ mặt vui vẻ hơn:
- “Có những việc so với lên level khiến con vui vẻ hơn rất nhiều đó ạ.”
Mẹ Hoàng mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở:
- “Trời lạnh, mang theo khăn. Đừng về quá trễ nhé.”
Nói xong Hoàng mẹ rời đi, Hoàng Nhiên nhẹ cười một chút liền với cái khăn len gần đó mà choàng lên cổ, nhìn mình trong gương lần nữa sau đó thở ra một tiếng rồi nhanh chân đi xuống lầu.
Bước ra ngoài cửa lại cảm nhận được hơi lạnh đang từng đợt hắt vào khuôn mặt, nhưng không vì thấy mà cảm thấy khó chịu. Mà trong lòng càng nghĩ muốn đi tới nơi hẹn nhanh hơn, vì dù sao trời lạnh như này nếu như mình đến muộn để người kia phải chờ tự nhiên bản thân cảm thấy có chút không đành lòng. Nghĩ như vậy cước bộ càng nhanh hơn một chút.
Nhưng tới nơi, thời điểm so với giờ hẹn liền cách một đoạn thời gian nữa. Liền tự cười với bản thân mà nghĩ: từ khi nào mình lại luôn nôn nóng muốn thấy người ta đến như vậy. Tùy tiện mà tựa vào vách tường gần đó, tầm mắt đảo quanh khung cảnh đường phố nhộn nhịp của những ngày cận kề cuối năm. Hoàng Nhiên đứng đó thi thoảng lại nhìn điện thoại xem thời gian, bộ dáng quả làm người ta suy nghĩ có vẻ người này đang đợi chờ ai đó mà có chút sốt ruột tới nơi rồi...
Vũ Ngưng Băng tắm và thay đổi quần áo xong thời gian liền cũng không còn sớm. Nhưng chỗ hẹn lại cách khu nhà này không xa nên Vũ Ngưng Băng vẫn từ tốn mà chuẩn bị. Xong xuôi liền xách túi lên, tay cầm phong thư mà Hoàng Nhiên đưa rồi ra ngoài khóa cửa.
Vũ Ngưng Băng đi theo địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi trên tờ giấy, không khó tìm mà cũng chẳng xa. Dường như người kia biết rõ cô không thích vận động và cũng chẳng hiểu quá rõ nơi đây nên cố tình chọn một địa điểm mà chỉ cần đi thẳng rẽ phải là tới. Đi một chút liền ra đường lớn, Vũ Ngưng Băng hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí rộn ràng vào ngày cuối tuần, niềm vui vẻ của những con người đang đi dạo trải nghiệm những khoảnh khắc cuối năm.
Đi theo dòng người thêm một đoạn Vũ Ngưng Băng liền tới địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi và chỗ này hiển nhiên tập trung đông người hơn hẳn. Cô ngẩng đầu lên nhìn ba chữ “Rạp chiếu phim” liền có chút mơ hồ sau đó cúi đầu lướt tầm mắt tìm kiếm ai đó. Mà chỉ nhìn quanh một vòng cô liền thấy Hoàng Nhiên đang đứng dựa vào bờ tường thấp đầu nhìn xuống đất, bộ dáng có chút xuất thần nhưng cả người lại toát lên vẻ ấm áp làm người ta không muốn rời mắt. Có lẽ vì người đó an tĩnh mà lại nổi bật giữa đám đông nên cô dễ dàng nhận ra hay là thật sự cô đã không tự giác mà quen dần với hình bóng người này. Vì vậy chỉ liếc mắc liền có thể nhận ra rõ ràng từ hình dáng có có chút thanh mảnh đến sườn mặt có nét ấm áp như mặt trời cứu rỗi nhân gian vào mùa đông. Vũ Ngưng Băng liền trở lên khó hiểu với suy nghĩ của mình, cũng chưa bước lên phía trước mà chỉ đứng tại nơi đó mà nhìn Hoàng Nhiên...
---------------------------------
08/08/1998-08/08/2019
Hôm nay là sinh nhật của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian vừa qua. Hãy cho tớ động lực thêm nhé!
Một buổi sáng yên lành, mùa đông vẫn mải miết dạo chơi khắp nhân gian và hình như vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi để cho mùa xuân kéo về. Hơn thế nữa, có tin dự báo rằng tuyết đầu mùa có thể xuất hiện sớm hơn hàng năm. Cảm giác này vừa làm người ta chờ đợi vì vẻ tuyệt vời của nó nhưng vừa làm người ta hơi e ngại vì sự lạnh lẽo đan xen.
Trong nhà, Vũ Ngưng Băng đang nói chuyện cùng bà nội trên điện thoại. Khuôn mặt thản nhiên hiện tại lại mang theo vài phần bất đắc dĩ mà đối thoại với bà của cô.
- “Không thể tin được là đứa cháu gái thân yêu lại bỏ mặc thân già như ta mà đi hẹn hò...”
Vũ Ngưng Băng nghe được giọng nói của bà nội đang cố tỏ ra rằng bà đang vô cùng đáng thương mà liền thấy đau đầu.
- “Con không có hẹn hò.”
- “Băng nhà ta xưa nay có để ai trong mắt bao giờ mà lại vì một ai đó mà bỏ quên bà già này. Làm thân già ta đây cảm thấy quá thương tâm mà...”
Vũ Ngưng Băng nghe được giọng bà còn cố hít hít cái mũi biểu lộ rằng mình đang đặc biệt thương tâm liền biết chắc chắn đang chế nhạo mình.
- “Chỉ là tự nhiên bị dính phải một chút rắc rối, còn chưa kịp từ chối... Mà tóm lại là con không hẹn hò. Ngày mai con sẽ về.”
Bỗng nhiên bên đầu bên kia phát ra tiếng cười thanh thúy nhưng thật ra lại mang theo niềm ấm áp.
- “Băng nhà ta đã lớn rồi, hẹn hò cũng đâu có gì không tốt. Ngày mai trở về cũng tốt, bà đợi con. Hẹn hò tận hứng nhé con!”
Nói xong không chút lưu tình mà tắt máy, Vũ Ngưng Băng nhìn điện thoại vang lên thanh tâm tút tút mà trầm mặc, một hơi thở nhỏ tràn ra từ khóe môi:
- Đã nói là không có hẹn hò rồi mà...
Vũ Ngưng Băng đang đứng cầm điện thoại có chút ngẩn người, bỗng tin nhắn đến làm cô có chút giật mình. Người nhắn tới lại chẳng ai khác ngoài Hoàng Nhiên, người về làm cô chậm chuyến về quên ăn tết một ngày.
“Tớ hi vọng cậu sẽ tới, Vũ Ngưng Băng.”
Đọc tin nhắn Vũ Ngưng Băng không tự giác mà nhớ lại hành động Hoàng Nhiên khẽ xoa đầu mình, liền ngẩn người. Sau đó lắc lắc cái đầu, cũng không trả lời tin nhắn mà liền đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Ngày mai, cô liền về quê đón tết cùng bà. Đến khi lên cũng đã hai tuần sợ là nếu không dọn khi lên sẽ có chút bừa bộn không chịu nổi. Vì thế liền bắt đầu tập trung thu dọn đồ đạc.
Mà đầu bên kia, Hoàng Nhiên khi nhắn xong vẫn hồi hộp mà chờ tin nhắn trả lời của Vũ Ngưng Băng. Ngồi đợi tầm có hơn ba mươi phút, Hoàng Nhiên chợt tỉnh ngộ hiểu nếu như Vũ Ngưng Băng trả lời đại loại như “ừ, lát gặp.” Hay là “ok nhé” không phải dọa chết Hoàng Nhiên sao.
Tự cười với suy nghĩ của mình, Hoàng Nhiên liền quyết tâm không nghĩ tới nữa mà bắt đầu cùng các bạn game làm ván cày rank. Nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có lo lắng: Nếu như cô ây không tới, vậy phải làm sao...
Thời gian nhanh gọn mà trôi đến chiều tối, Vũ Ngưng Băng thu xếp hầu như xong xuôi đang ngồi nghỉ mệt. Liếc mắt thấy đồng hồ đã muốn tới sáu giờ tối, cô với tay lấy điều khiển mà bật ti vi lên. Trên tivi phát ra tiếng nói thanh thoát mà có phần dịu nhẹ của phóng viên thời tiết đang thông báo về nhiệt độ hôm nay. Sau đó chiếu đến hình ảnh quay lại mọi người đang đi tản bộ trên phố đón nhận niềm vui của nhưng tuần cuối năm. Bỗng nhiên tivi tắt vụt tắt, Vũ Ngưng Băng thả lại điều khiển trên bàn, thở ra một hơi mà đứng nơi, nhẹ nói như thì thầm:
- “Cũng nên chuẩn bị thôi...”
Thời điểm đó, Hoàng Nhiên đã sớm chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề mà nóng lòng chờ đợi đến giờ xuất kích. Lần đầu tiên trong đời cô lại cảm thấy hồi hộp vậy, nhìn bộ dáng hấp tấp của mình trong gương liền có chút buồn cười. Mẹ Hoàng đi ngang qua hành lang nhìn bộ dáng con mình đứng ngốc trước gương mà cười cười liền hơi giật mình mà hỏi:
- “Lên level sao con?”
Nghe được giọng mẹ, Hoàng Nhiên quay lại không tiết kiệm mà trưng ra bộ mặt vui vẻ hơn:
- “Có những việc so với lên level khiến con vui vẻ hơn rất nhiều đó ạ.”
Mẹ Hoàng mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở:
- “Trời lạnh, mang theo khăn. Đừng về quá trễ nhé.”
Nói xong Hoàng mẹ rời đi, Hoàng Nhiên nhẹ cười một chút liền với cái khăn len gần đó mà choàng lên cổ, nhìn mình trong gương lần nữa sau đó thở ra một tiếng rồi nhanh chân đi xuống lầu.
Bước ra ngoài cửa lại cảm nhận được hơi lạnh đang từng đợt hắt vào khuôn mặt, nhưng không vì thấy mà cảm thấy khó chịu. Mà trong lòng càng nghĩ muốn đi tới nơi hẹn nhanh hơn, vì dù sao trời lạnh như này nếu như mình đến muộn để người kia phải chờ tự nhiên bản thân cảm thấy có chút không đành lòng. Nghĩ như vậy cước bộ càng nhanh hơn một chút.
Nhưng tới nơi, thời điểm so với giờ hẹn liền cách một đoạn thời gian nữa. Liền tự cười với bản thân mà nghĩ: từ khi nào mình lại luôn nôn nóng muốn thấy người ta đến như vậy. Tùy tiện mà tựa vào vách tường gần đó, tầm mắt đảo quanh khung cảnh đường phố nhộn nhịp của những ngày cận kề cuối năm. Hoàng Nhiên đứng đó thi thoảng lại nhìn điện thoại xem thời gian, bộ dáng quả làm người ta suy nghĩ có vẻ người này đang đợi chờ ai đó mà có chút sốt ruột tới nơi rồi...
Vũ Ngưng Băng tắm và thay đổi quần áo xong thời gian liền cũng không còn sớm. Nhưng chỗ hẹn lại cách khu nhà này không xa nên Vũ Ngưng Băng vẫn từ tốn mà chuẩn bị. Xong xuôi liền xách túi lên, tay cầm phong thư mà Hoàng Nhiên đưa rồi ra ngoài khóa cửa.
Vũ Ngưng Băng đi theo địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi trên tờ giấy, không khó tìm mà cũng chẳng xa. Dường như người kia biết rõ cô không thích vận động và cũng chẳng hiểu quá rõ nơi đây nên cố tình chọn một địa điểm mà chỉ cần đi thẳng rẽ phải là tới. Đi một chút liền ra đường lớn, Vũ Ngưng Băng hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí rộn ràng vào ngày cuối tuần, niềm vui vẻ của những con người đang đi dạo trải nghiệm những khoảnh khắc cuối năm.
Đi theo dòng người thêm một đoạn Vũ Ngưng Băng liền tới địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi và chỗ này hiển nhiên tập trung đông người hơn hẳn. Cô ngẩng đầu lên nhìn ba chữ “Rạp chiếu phim” liền có chút mơ hồ sau đó cúi đầu lướt tầm mắt tìm kiếm ai đó. Mà chỉ nhìn quanh một vòng cô liền thấy Hoàng Nhiên đang đứng dựa vào bờ tường thấp đầu nhìn xuống đất, bộ dáng có chút xuất thần nhưng cả người lại toát lên vẻ ấm áp làm người ta không muốn rời mắt. Có lẽ vì người đó an tĩnh mà lại nổi bật giữa đám đông nên cô dễ dàng nhận ra hay là thật sự cô đã không tự giác mà quen dần với hình bóng người này. Vì vậy chỉ liếc mắc liền có thể nhận ra rõ ràng từ hình dáng có có chút thanh mảnh đến sườn mặt có nét ấm áp như mặt trời cứu rỗi nhân gian vào mùa đông. Vũ Ngưng Băng liền trở lên khó hiểu với suy nghĩ của mình, cũng chưa bước lên phía trước mà chỉ đứng tại nơi đó mà nhìn Hoàng Nhiên...
---------------------------------
08/08/1998-08/08/2019
Hôm nay là sinh nhật của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian vừa qua. Hãy cho tớ động lực thêm nhé!