Thanh Xuân Của Chúng Ta

Cảm giác khi đọc tác phẩm?

  • Nhảm Nhí

  • Cũng Tạm

  • Rất tốt


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Chương 18

Một buổi sáng yên lành, mùa đông vẫn mải miết dạo chơi khắp nhân gian và hình như vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi để cho mùa xuân kéo về. Hơn thế nữa, có tin dự báo rằng tuyết đầu mùa có thể xuất hiện sớm hơn hàng năm. Cảm giác này vừa làm người ta chờ đợi vì vẻ tuyệt vời của nó nhưng vừa làm người ta hơi e ngại vì sự lạnh lẽo đan xen.

Trong nhà, Vũ Ngưng Băng đang nói chuyện cùng bà nội trên điện thoại. Khuôn mặt thản nhiên hiện tại lại mang theo vài phần bất đắc dĩ mà đối thoại với bà của cô.

- “Không thể tin được là đứa cháu gái thân yêu lại bỏ mặc thân già như ta mà đi hẹn hò...”

Vũ Ngưng Băng nghe được giọng nói của bà nội đang cố tỏ ra rằng bà đang vô cùng đáng thương mà liền thấy đau đầu.

- “Con không có hẹn hò.”

- “Băng nhà ta xưa nay có để ai trong mắt bao giờ mà lại vì một ai đó mà bỏ quên bà già này. Làm thân già ta đây cảm thấy quá thương tâm mà...”

Vũ Ngưng Băng nghe được giọng bà còn cố hít hít cái mũi biểu lộ rằng mình đang đặc biệt thương tâm liền biết chắc chắn đang chế nhạo mình.

- “Chỉ là tự nhiên bị dính phải một chút rắc rối, còn chưa kịp từ chối... Mà tóm lại là con không hẹn hò. Ngày mai con sẽ về.”

Bỗng nhiên bên đầu bên kia phát ra tiếng cười thanh thúy nhưng thật ra lại mang theo niềm ấm áp.

- “Băng nhà ta đã lớn rồi, hẹn hò cũng đâu có gì không tốt. Ngày mai trở về cũng tốt, bà đợi con. Hẹn hò tận hứng nhé con!”

Nói xong không chút lưu tình mà tắt máy, Vũ Ngưng Băng nhìn điện thoại vang lên thanh tâm tút tút mà trầm mặc, một hơi thở nhỏ tràn ra từ khóe môi:

- Đã nói là không có hẹn hò rồi mà...

Vũ Ngưng Băng đang đứng cầm điện thoại có chút ngẩn người, bỗng tin nhắn đến làm cô có chút giật mình. Người nhắn tới lại chẳng ai khác ngoài Hoàng Nhiên, người về làm cô chậm chuyến về quên ăn tết một ngày.

“Tớ hi vọng cậu sẽ tới, Vũ Ngưng Băng.”

Đọc tin nhắn Vũ Ngưng Băng không tự giác mà nhớ lại hành động Hoàng Nhiên khẽ xoa đầu mình, liền ngẩn người. Sau đó lắc lắc cái đầu, cũng không trả lời tin nhắn mà liền đi dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Ngày mai, cô liền về quê đón tết cùng bà. Đến khi lên cũng đã hai tuần sợ là nếu không dọn khi lên sẽ có chút bừa bộn không chịu nổi. Vì thế liền bắt đầu tập trung thu dọn đồ đạc.

Mà đầu bên kia, Hoàng Nhiên khi nhắn xong vẫn hồi hộp mà chờ tin nhắn trả lời của Vũ Ngưng Băng. Ngồi đợi tầm có hơn ba mươi phút, Hoàng Nhiên chợt tỉnh ngộ hiểu nếu như Vũ Ngưng Băng trả lời đại loại như “ừ, lát gặp.” Hay là “ok nhé” không phải dọa chết Hoàng Nhiên sao.

Tự cười với suy nghĩ của mình, Hoàng Nhiên liền quyết tâm không nghĩ tới nữa mà bắt đầu cùng các bạn game làm ván cày rank. Nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có lo lắng: Nếu như cô ây không tới, vậy phải làm sao...

Thời gian nhanh gọn mà trôi đến chiều tối, Vũ Ngưng Băng thu xếp hầu như xong xuôi đang ngồi nghỉ mệt. Liếc mắt thấy đồng hồ đã muốn tới sáu giờ tối, cô với tay lấy điều khiển mà bật ti vi lên. Trên tivi phát ra tiếng nói thanh thoát mà có phần dịu nhẹ của phóng viên thời tiết đang thông báo về nhiệt độ hôm nay. Sau đó chiếu đến hình ảnh quay lại mọi người đang đi tản bộ trên phố đón nhận niềm vui của nhưng tuần cuối năm. Bỗng nhiên tivi tắt vụt tắt, Vũ Ngưng Băng thả lại điều khiển trên bàn, thở ra một hơi mà đứng nơi, nhẹ nói như thì thầm:

- “Cũng nên chuẩn bị thôi...”

Thời điểm đó, Hoàng Nhiên đã sớm chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề mà nóng lòng chờ đợi đến giờ xuất kích. Lần đầu tiên trong đời cô lại cảm thấy hồi hộp vậy, nhìn bộ dáng hấp tấp của mình trong gương liền có chút buồn cười. Mẹ Hoàng đi ngang qua hành lang nhìn bộ dáng con mình đứng ngốc trước gương mà cười cười liền hơi giật mình mà hỏi:

- “Lên level sao con?”

Nghe được giọng mẹ, Hoàng Nhiên quay lại không tiết kiệm mà trưng ra bộ mặt vui vẻ hơn:

- “Có những việc so với lên level khiến con vui vẻ hơn rất nhiều đó ạ.”

Mẹ Hoàng mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở:

- “Trời lạnh, mang theo khăn. Đừng về quá trễ nhé.”

Nói xong Hoàng mẹ rời đi, Hoàng Nhiên nhẹ cười một chút liền với cái khăn len gần đó mà choàng lên cổ, nhìn mình trong gương lần nữa sau đó thở ra một tiếng rồi nhanh chân đi xuống lầu.

Bước ra ngoài cửa lại cảm nhận được hơi lạnh đang từng đợt hắt vào khuôn mặt, nhưng không vì thấy mà cảm thấy khó chịu. Mà trong lòng càng nghĩ muốn đi tới nơi hẹn nhanh hơn, vì dù sao trời lạnh như này nếu như mình đến muộn để người kia phải chờ tự nhiên bản thân cảm thấy có chút không đành lòng. Nghĩ như vậy cước bộ càng nhanh hơn một chút.

Nhưng tới nơi, thời điểm so với giờ hẹn liền cách một đoạn thời gian nữa. Liền tự cười với bản thân mà nghĩ: từ khi nào mình lại luôn nôn nóng muốn thấy người ta đến như vậy. Tùy tiện mà tựa vào vách tường gần đó, tầm mắt đảo quanh khung cảnh đường phố nhộn nhịp của những ngày cận kề cuối năm. Hoàng Nhiên đứng đó thi thoảng lại nhìn điện thoại xem thời gian, bộ dáng quả làm người ta suy nghĩ có vẻ người này đang đợi chờ ai đó mà có chút sốt ruột tới nơi rồi...

Vũ Ngưng Băng tắm và thay đổi quần áo xong thời gian liền cũng không còn sớm. Nhưng chỗ hẹn lại cách khu nhà này không xa nên Vũ Ngưng Băng vẫn từ tốn mà chuẩn bị. Xong xuôi liền xách túi lên, tay cầm phong thư mà Hoàng Nhiên đưa rồi ra ngoài khóa cửa.

Vũ Ngưng Băng đi theo địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi trên tờ giấy, không khó tìm mà cũng chẳng xa. Dường như người kia biết rõ cô không thích vận động và cũng chẳng hiểu quá rõ nơi đây nên cố tình chọn một địa điểm mà chỉ cần đi thẳng rẽ phải là tới. Đi một chút liền ra đường lớn, Vũ Ngưng Băng hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí rộn ràng vào ngày cuối tuần, niềm vui vẻ của những con người đang đi dạo trải nghiệm những khoảnh khắc cuối năm.

Đi theo dòng người thêm một đoạn Vũ Ngưng Băng liền tới địa chỉ mà Hoàng Nhiên ghi và chỗ này hiển nhiên tập trung đông người hơn hẳn. Cô ngẩng đầu lên nhìn ba chữ “Rạp chiếu phim” liền có chút mơ hồ sau đó cúi đầu lướt tầm mắt tìm kiếm ai đó. Mà chỉ nhìn quanh một vòng cô liền thấy Hoàng Nhiên đang đứng dựa vào bờ tường thấp đầu nhìn xuống đất, bộ dáng có chút xuất thần nhưng cả người lại toát lên vẻ ấm áp làm người ta không muốn rời mắt. Có lẽ vì người đó an tĩnh mà lại nổi bật giữa đám đông nên cô dễ dàng nhận ra hay là thật sự cô đã không tự giác mà quen dần với hình bóng người này. Vì vậy chỉ liếc mắc liền có thể nhận ra rõ ràng từ hình dáng có có chút thanh mảnh đến sườn mặt có nét ấm áp như mặt trời cứu rỗi nhân gian vào mùa đông. Vũ Ngưng Băng liền trở lên khó hiểu với suy nghĩ của mình, cũng chưa bước lên phía trước mà chỉ đứng tại nơi đó mà nhìn Hoàng Nhiên...

---------------------------------
08/08/1998-08/08/2019
Hôm nay là sinh nhật của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian vừa qua. Hãy cho tớ động lực thêm nhé!
 
Chương 19

Hoàng Nhiên đang ngẩn người mà suy nghĩ liệu rằng Vũ Ngưng Băng có tới hay không. Dù sao với tính cách của Vũ Ngưng Băng khó mà làm người ta đoán được. Đang suy nghĩ lại có cảm giác ai đó nhìn mình, quay sang liền thấy người mà cô mong đợi cả ngày hôm nay hiện đang đứng cách cô vài bước mà nhìn mình.

Cả hai nhìn nhau mất tầm mấy giây, ánh mắt Hoàng Nhiên mang theo vài tia ngạc nhiên, ánh mắt Vũ Ngưng Băng lại mang theo vài tia hốt hoảng. Sau đó, Hoàng Nhiên liền bước vài bước tới trước mặt Vũ Ngưng Băng, trên khóe môi tràn ra ý cười ấm áp:

- “Cậu đã tới, thật tốt quá, Vũ Ngưng Băng.”

Ánh mắt Vũ Ngưng Băng nổi lên vài nét bối rối, chuyển hướng mà nói:

- “Không kịp từ chối nên không còn cách nào.”

Hoàng Nhiên cũng chẳng để ý chỉ cười cười sau đó nói:

- “Cậu có mang theo chứ? Cái phong thư...”

Vũ Ngưng Băng lôi từ túi ra phong thư vẫn còn nguyên vì cô chỉ nhìn địa chỉ bên ngoài nên vẫn lười chưa có bóc ra. Hoàng Nhiên thấy vậy liền nói mở ra.

Khi thấy rạp chiếu phim, Vũ Ngưng Băng hiển nhiên cũng đoán được gì rồi nên liền bóc phong thư ra. Qủa nhiên, bên trong là vé xem phim mà lại có hai vé. Ngước đầu nhìn Hoàng Nhiên với vẻ thắc mắc.

Hoàng Nhiên cười cười cầm lấy vé xem phim từ tay Vũ Ngưng Băng nói:

- “Vì cậu đã giữ vé giúp tớ, để cảm ơn thì tớ mời cậu xem phim, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng nghe vậy liền tối tăm mặt mày. Hoàng Nhiên vẫn nói:

- “Cậu không muốn mang nợ, tớ cũng thế. Việc này quả nhiên rất hợp lý phải không?”

Còn định nói gì thêm thì Vũ Ngưng Băng liền bị Hoàng Nhiên kéo đi.

- “Đi thôi, còn năm phút để mua bỏng và nước.”

Mắt nhìn tay mình bị Hoàng Nhiên nắm lôi đi có chút thất thần, cũng lười phản bác mà im lặng đi theo Hoàng Nhiên. Mua đồ xong liền đi tìm phòng chiếu, từ lúc đi vào Hoàng Nhiên vẫn nắm tay Vũ Ngưng Băng, bàn tay có chút lạnh lùng mang theo cảm giác xa cách nhưng vì lý do gì đó Hoàng Nhiên lại chẳng muốn lới lỏng ra.

Dường như rất sợ người phía sau mình bị người khác va phải mà Hoàng Nhiên luôn chắn ở phía trước, tay cầm đồ uống có chút cồng kềnh cũng không muốn buông bàn tay ra, vững vàng mà đi đằng trước mở đường cho Vũ Ngưng Băng.

Cho đến khi tìm được chỗ ngồi, Hoàng Nhiên mới nuối tiếc mà buông tay ra để Vũ Ngưng Băng ngồi xuống trước, sau đó mình cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên trái Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngưng Băng cả đường đi không nói chuyện chỉ nhìn tay mình bị người kia nắm gắt gao cùng với hành động bảo vệ mình của người kia. Phòng đã dần tối, chỉ để lại vài ngọn đèn chỉ đường trong ánh dáng yếu ớt đó, thật may không có người nhìn thấy. Vì khoảnh khắc nào đó, trên mặt Vũ Ngưng Băng hiện ra vài tia ngượng ngùng.

Khi bàn tay được trả tự do liền không tự chủ thở dài một hơi... nhưng lại không phải vì do thấy phiền chán mà hình như lại có chút tiếc nuôi. Vũ Ngưng Băng hơi nhíu mi với những cảm xúc lạ lùng vô tình ập tới bắt mình phải tiếp thu thế này khiến cô có chút hơi bối rối.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng trầm mặc ngồi bên cạnh liền không khỏi suy nghĩ liệu cô ấy có nhất thời đứng lên muốn về không nữa, lên tiếng nói:

- “Cậu có hay làm những việc này? Như là đi xem phim đó?”

- “Đoán xem.”

Hoàng Nhiên nghe vậy liền im im nhìn Vũ Ngưng Băng vẫn đăm chiêu nhìn quảng cáo, sau liền nói:

- “Vậy sau này phải dẫn cậu đi nhiều hơn rồi?”

- “Từ nào trong câu nói của tôi có ý sâu xa thế?”

Vũ Ngưng Băng mang bộ mặt thản nhiên trưng ra hỏi, Hoàng Nhiên nhìn thế mà cười cười:

- “Ý đó không có trong câu nói của cậu nhưng...”

Nói xong liền dừng mà cầm ly nước đưa lên trước mắt nhìn nhin rồi bỗng nhiên cười rộ lên.

- “Ý đó xuất phát từ lòng của tớ.”

Vũ Ngưng Băng nhất thời ngẩn người bởi nụ cười kia, cô cũng chẳng nói nữa liền đưa mắt nhìn đoạn quảng cáo đang chiếu trên màn hình rộng lớn như đang muốn soi ra một điều gì đó khác lạ. Rồi màn hình tối dần, dấu hiệu cho thấy bộ phim chuẩn bị được chiếu, có lẽ Hoàng Nhiên nói đúng thật, bộ phim này hiển nhiên rất được ưa chuộng. Mới ngày đầu công chiếu liền chật ních cả chỗ ngồi, mọi người hình như rất hưng phấn với nội dung bộ phim nên hiện vẫn bàn tán rôm rả. Đèn dần tắt, tiếng nói xung quang cũng rất tự ý thức mà bé lại.

Bỗng bên tai truyền đến tiếng nói của Hoàng Nhiên nhẹ nhàng tựa sương khói:

- “Cậu có biết khoảnh khắc đặc biệt nhất trong rạp chiếu phim là gì không?”

- “Là gì?”

Vũ Ngưng Băng như thuận miệng mà buột ra câu hỏi, đưa mắt nhìn Hoàng Nhiên:

- “Đó chính là lúc tắt và bật đèn.”

Vũ Ngưng Băng có chút mờ mịt chẳng hiểu gì, Hoàng Nhiên hiếm khi nhìn được cảnh tượng ngây ngô của Vũ Ngưng Băng, ánh mắt tràn ra tia ấm áp không tự chủ.

- “Tắt đèn giống như nói lời tạm biệt vậy, một màu đen bao trùm hết thảy, liền ở trong bóng tối mờ hồ không nhìn rõ mặt người kia. Còn lúc bật đèn như nói lời xin chào vậy, thật vui vì lại được nhìn thấy người kia sau màn đêm tăm tối. Mà lúc sáng đèn còn giống như ước muốn được thực hiện vậy,như là rất muốn lại nhìn thấy người kia. Như là...”

Dừng một chút, khi ánh đèn tắt đến chỉ còn lại một hai bóng cuối cùng, giọng nói của Hoàng Nhiên nhẹ rơi xuống:

- “Như là...tớ rất muốn lại được nhìn thấy cậu, Vũ Ngưng Băng.”

Câu nói kết thúc cũng là lúc căn phòng tối mịt, ánh sáng từ màn chiếu lại hắt về phía khán giả. Ánh sáng lung tung mà nhảy vào mắt Vũ Ngưng Băng lúc này còn đang ngây người vì câu nói của Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên đã mắt chăm chú vào màn hình, nếu khóe môi không còn đọng lại ý cười thì Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy chuyện vừa rồi kia bất quá chỉ như mê sảng mà thôi.

Vũ Ngưng Băng cũng không muốn để ý thêm nữa, cũng như Hoàng Nhiên bên cạnh, lựa chọn ngồi ngay ngắn mà xem phim. Bộ phim kỳ thật cũng không có gì quá đáng nói nếu như nó không phải là bộ phim ma khiến các cô gái phát thốt ra vài thanh âm sợ hãi hay thi thoảng cũng làm những câu thanh niên giật mình thon thót. Mà hàng ghế chính giữa lại có hai con người, một vừa xem vừa uống nước thi thoảng trên môi còn xuất ra ý cười. Người còn lại thì chẳng nhiều cảm xúc như vậy, đơn giản là ngồi ngay ngắn mà xem, ánh mắt thi thoảng chớp động do mỏi cho biết người này còn đang sống nhưng lại cứ thản nhiên mà nhìn những cảnh rùng rợn trên màn chiếu.

Kết thúc phim, nhiều người mặt cắt không còn giọt máu. Đặc biệt là hai vị khách ngồi cạnh hai con người kia, so với sợ kĩ xảo điện ảnh thì đều bị biểu cảm của hai con người kia dọa muốn tiêu biến. Hoàng Nhiên nhìn Vũ Ngưng Băng rồi đứng dậy nói:

- “Chúng ta về thôi.”

Vì phim chiếu mất hơn hai tiếng cho nên hiện tại đã hơn mười giờ, thành phố đã trở lên yên lặng hơn so với lúc mới xấu phát. Trên còn đường đã dần thưa người hơn có hai con người đi song song với nhau, hai chiếc bóng một cao một vừa vừa đổ dài trên mặt đất dựa vào ánh đèn đường làm cho có chút gần nhau, cũng vì thế nhìn mà thấy ấm áp hơn.

Hoàng Nhiên và Vũ Ngưng Băng bước đi song song cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng như thế. Bỗng Hoàng Nhiên nói:

- “Cậu quả nhiên chẳng sợ gì, xem phim kinh dị liền bình thản như vậy, doạ chết người ngồi cạnh rồi,”

- “Ồ, tôi thấy cậu cũng đâu có kém, cười liền khiến người ta hồn tiêu phách tán.”

Hoàng Nhiên nghe Vũ Ngưng Băng nói vậy lại cảm thấy hai hước nhẹ nhàng mà cười lên, Vũ Ngưng Băng cũng chẳng nói gì vẫn đi chậm về phái trước.

Bỗng nhiên có một vật rơi xuống chạm vào má Vũ Ngưng Băng khiến cô hơi rùng mình vì lạnh nhưng lại chẳng thấy chán ghét bởi sự mềm mại của nó. Vũ Ngưng Băng chạm tay lên má liền thấy có chút khác lạ liền ngẩng đầu nhìn lên. Qủa nhiên nhưng bông tuyết đầu mùa đã chạm tới nhân gian khiến con người say mê bởi vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Vũ Ngưng Băng đưa tay ra đỡ lấy một vài bông tuyết nhỏ đang lênh đênh mà rơi xuống, chạm vào tay cô rồi hòa tan.

Hoàng Nhiên cũng để ý thấy được tuyết rơi, ngẩng đầu nhìn làn tuyết đầu mùa đến sớm lòng bỗng thấy nao nao mà cúi đầu lại nhìn thấy Vũ Ngưng Băng đang đưa tay hứng tuyết mà trên môi nhẹ ý cười, lại cảm giác cô ấy đúng là một nàng sứ giả của cái lạnh vậy. Trời lạnh giá nhưng nhìn hình ảnh đó, Hoàng Nhiên liền cảm thấy ấm áp trong lòng chậm rãi mà tràn ra toàn thân. Hoàng Nhiên bước tới phía Vũ Ngưng Băng.

Vũ Ngưng Băng đang nhìn tuyết rơi vào tay nhất thời cũng không để ý xung quang, đến khi bất chợt có một sự ấm áp bao bọc lấy cổ của cô mới giật mình phản ứng lại. Mắt đã thấy Hoàng Nhiên ngay trước mắt lại chẳng biết từ khi nào đã tháo khăn choàng, vòng tay qua mà choàng lên cổ cô, hiện vẫn đang giúp cô sửa lại chiếc khăn trên cổ.

- “Đẹp thì đẹp nhưng cũng phải chú ý th.ân thể.”

Hoàng Nhiên vừa dứt lời cũng choàng chiếc khăn hoàn hỏa lên cổ Vũ Ngưng Băng, rồi tiếp lời:

- “Trời lạnh hơn rồi, về nhà thôi, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng bừng tỉnh nhìn Hoàng Nhiên đang đợi mình hai bước liền không hiểu vì sao vô thức gật đầu cũng thuận thế mà bước lên hai bước, đi song song với Hoàng Nhiên. Hai chiếc bóng đổ dài trên đường đã thưa bóng nhưng không hiểu vì sao, khoảng cách so với lúc nãy đã có chút thay đổi...như là đã gần hơn.
 
Chương 20

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, có thể cũng là ngày mọi người háo hức nhất mà đón chào một năm mới với những niềm hi vọng, niềm vui và cả những hạnh phúc. Trên con đường tràn ngập kẻ đi người đến, tiếng cười nói của từng tốp người một hòa cùng với nhau như những câu hát hoan hỉ vang vọng cả một vùng trời. Thời tiết vẫn lạnh đến nỗi chẳng muốn rời xa gi.ường nệm thân yêu nhưng cũng không phải chỉ vì lạnh mà mọi người bị dập tắt đi niềm hân hoan chào năm mới.

Hoàng Nhiên đã dậy từ sớm, hiện đang cùng với Hoàng ba phụ trách trang trí lại nhà cửa. Tuy cả năm đều dậy muộn, nhưng ngày cuối năm Hoàng Nhiên lại là người dậy sớm nhất, điều này cũng thật khó hiểu.

Hoàng ba tuy bận rộn cả năm nhưng vào tất cả dịp lễ tết hay những ngày quan trọng đều đặc biệt sắp xếp công việc mà trở về nhà. Cả nhà vô cùng hòa thuận mà giúp đỡ nhau dọn dẹp và trang trí đón tết.

Hoàng Nhiên nhìn cây hoa đào vừa được cô cùng ba gắn thêm một chút đèn và vài vật trang trí sắc màu mà hài lòng cười cười. Liền lùi lại mấy bước mà chụp một tấm ảnh, chụp xong lại loay hoay mà bấm tin nhắn. Gửi xong lại có chút mong đợi mà nhìn chằm chằm điện thoại.

Qua tầm 5p đã có tin nhắn hồi đáp, Hoàng Nhiên bỗng nghĩ: So với lúc trước đúng là nhanh hơn mấy giây rồi. Liền hào hứng mà mở tin nhắn ra.

Người hồi âm chẳng ai khác ngoài Vũ Ngưng Băng, cô hiện đang tối tăm mặt mũi mà dọn nhà. Trong khi bà cô đang ngồi uống trà mà xem chương trình cuối năm. Đang sắp xếp lại chút đồ thì có tin nhắn tới. Hoàng Nhiên gửi cho cô tấm ảnh cây hoa đào mà cậu ta vừa trang trí xong kèm theo dòng tin nhắn: “Tớ làm đó, cậu thấy sao?”.

Không hiểu sao khi nhìn tin nhắn này Vũ Ngưng Băng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt háo hức như cún đòi đồ ăn của Hoàng Nhiên, trong vô thức trên môi cũng xuất hiện nụ cười nhẹ. Vũ Ngưng Băng đi ra ngoài sân tiến về phía cổng, dừng ở dưới tán hoa anh đào rực rỡ một góc sân mà chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.

Hoàng Nhiên nhìn thấy tấm ảnh tán hoa anh đào rực màu hồng đan xen là những tia nắng nhẹ đang xuyên xuống. Khí trời gần như sắp vào xuân cho nên nắng cũng dần xuất hiện trên những kẽ lá, chính vì điều này nên cảnh sắc nhìn đã có hồn hơn rất nhiều. Tấm ảnh Vũ Ngưng Băng chụp cũng kèm theo một vài chữ ít ỏi: “Thấy sao?”

Hoàng Nhiên nhẹ cười, như thật như giả thì theo Hoàng Nhiên thấy sau hôm đi xem phim thì hai người cũng đã trở nên bớt xa cách hơn rồi. Cho nên nói chuyện cũng đã thoải mái hơn, như bây giờ vậy, cô gái kia dường như cũng biết hơn thua với cô.

“Đúng là không thể so sánh được. Mà, cậu đang làm gì?”

Hoàng Nhiên gửi tin nhắn, cô biết hiện cả hai chắc chắn đang bận rộn cho ngày cuối năm nhưng sự thật thì... chỉ là rất muốn nói chuyện với cô ấy...

“Dọn nhà... rất nhiều việc.”

Nghĩ như thế nào thì Vũ Ngưng Băng cũng rất lười hoạt động cho nên phải dọn nhà mà nói đối với cô ấy cũng gần như tra tấn vậy. Ngay bây giờ Hoàng Nhiên có thể tưởng tượng được khuôn mặt “mệt muốn chết” của Vũ Ngưng Băng mà thấy buồn cười, đáy lòng lại tràn ra một tia nuông chiều.

“Ngoan nào, buổi tối sẽ được xem pháo hoa, tuyệt lắm.”

“Cũng đâu phải tôi chưa từng xem pháo hoa...”

Hoàng Nhiên cười cười rồi lại nhắn:

“Năm nay sẽ khác lắm đấy.”

“Tại sao?”

“Có muốn biết không?

“Không”

“...ha ha, được rồi, làm nốt đi”

Đã xem và không thấy trả lời nữa,Hoàng Nhiên biết chắc Vũ Ngưng Băng đã tắt điện thoại và ném chỗ rồi. Thời gian qua cô cũng hiểu cách Vũ Ngưng Băng nhắn tin rồi, cũng không để ý nhiều liền để điện thoại một chỗ mà tiếp tục công việc.

Buổi tối, không khí đầm ấm tràn về mỗi gia đình đang quây quần bên nhau để chuẩn bị đón giây phút giao thừa. Hoàng Nhiên cùng ba mẹ đã sớm dùng bữa xong, đang ngồi phòng khách xem tivi mà nói vài câu chuyện thường ngày.

- “Ba chưa từng nghĩ con sẽ qua môn tiếng anh vừa qua, hơn nữa còn điểm khá...chà chà”

Hoàng Ba vừa nói vừa cảm khái, tay cầm ly trà mà xuýt xoa cùng với đó là Hoàng Mẹ dịu dàng nhưng cũng đang gật đầu tán thành câu nói của Hoàng Ba...

Thấy cảnh này Hoàng Nhiên tự dưng nhớ tới câu nói: Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn... đúng vậy, bằng chứng cho câu nói này chính là Hoàng Nhiên cạn lời.

- “Ba mẹ coi thường con nha, nhỡ như sau này con lại làm trong công ty nước ngoài hay bộ ngoại giao không biết chừng đó.”

Hoàng Ba và Hoàng Mẹ trực tiếp ném câu nói của Hoàng Nhiên ra sau đầu, Hoàng Ba nói:

- “Nghe Tiểu My nói con được một bạn kèm học, thật khổ thân cô bé đó. Anh nghĩ chúng ta nên gặp và cảm ơn cô bé trực tiếp.”

- “Em cũng nghĩ vậy, mà nếu có thể nhờ cô bé kèm thêm được thì tốt quá.”

Hoàng Nhiên bị ăn bơ mà ngồi ngẩn ngơ nhìn đôi vợ chồng kia tâm sự chuyện của mình rồi lại chuyển sang chuyện của hai người. Nhiều lúc cô thấy như bị bỏ rơi vì mức độ mặn nồng của họ vậy. Ba mẹ Hoàng rất yêu thương nhau, Hoàng Ba lúc nào cũng chân lý “vợ là số một”, còn Hoàng Mẹ tuy nhìn vào lạnh lùng thản nhiên nhưng đối với chồng của mình lúc nào cũng mềm mại, ôn nhu. Đôi vợ chồng này khiến Hoàng Nhiên cảm thấy thật sự sợ xem phim tình cảm cho nên mỗi khi Hạ Tiểu My có ý rủ đi xem phim sến sẩm, cô sẽ lập tức vác Hạ cô nương về nhà mình xem full HD không che trọn bộ tình ngọt như mía của ba mẹ mình.

Thấy ba mẹ có chiều hướng tiếp tục series phim truyền hình tình cảm dài tập mà bỏ qua diễn viên phụ là mình thì Hoàng Nhiên như tự giác mà đứng lên trước mà lùi về phía hậu đài.

Hoàng Nhiên mang theo điện thoại đi lên sân thượng. Sắp vào giữ đêm nên trời trở nên lạnh hơn, từng đợt hơi thở cũng trở thành màn sương trắng hòa tan vào màn đêm. Hoàng Nhiên tựa vào lan can nhìn vào dãy số quen thuộc mà thở dài một hơi, lại ngước lên nhìn trời rộng bao la nhưng tăm tối đến mơ hồ mà suy nghĩ.

Ở cách đó khá xa, Vũ Ngưng Băng mới pha trà xong và đang cùng bà gọi điện về cho bố mẹ đang ở phía bên kia địa cầu của mình. Vì thời tiết có chút bất tiện nên ba mẹ Vũ đã phải hoãn chuyến bay và chuyển vào tối mai nên họ không thể cùng đón giao thừa cùng bà cháu Vũ Ngưng Băng được. Nói chuyện một hồi rồi tắt máy, bà nội bỗng nói:

- “Giao thừa này không ở bên người yêu sao con?”

- “Con đã nói là con không có mà.”

Vũ Ngưng Băng đang rót nước mà bị tiếng nói làm cho ngừng lại chút nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bộ dáng thản nhiên mà trả lời.

- “Con không cần phải ngại đâu...chà nhớ ngày xưa bà và ông con cứ vào ngày này là....”

Bà nội chẳng thèm để Vũ Ngưng Băng nói gì thêm mà lập tức tuôn trào ra những kỉ niệm ngọt ngào của ông bà thủa mới chớm yêu đương, càng nói lại càng thích thú làm Vũ Ngưng Băng càng chẳng biết làm gì ngoài ngồi nghe.

Còn đang chuẩn bị lên tiếng phản đối việc mình có người yêu liền có tiếng điện thoại vang lên, nhìn lướt qua thấy chính là cái tên quen thuộc đang xuất hiện trên màn hình, Vũ Ngưng Băng tự nhiên lại thấy trong lòng có chút cảm xúc lạ.

Mắt nhìn thấy chỉ còn vài phút là qua năm mới, định sẽ không nghe máy nhưng ngẩng dầu lại thấy bà nội đang hí mắt nhìn cô cười ám muội như muốn nói: “Ta không phiền, nghe đi, nghe nhanh.”

Vũ Ngưng Băng liền thở ra chút cầm điện thoại mà đi ra ngoài. Đứng bên ngoài sân có chút lạnh lẽo nhanh chóng ập tới cơ thể khiến cô khẽ run, tay bấm phím nghe, bên tai lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

- “Cậu nghe máy rồi, thật may quá. Tớ vẫn đang đợi cậu.”

Mới vừa rồi Vũ Ngưng Băng còn cảm nhận được cái lạnh muốn làm toàn thân rét buốt mà chẳng hiểu vì gì hiện tại cả cơ thể lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, khẽ lan tràn qua từng mạch máu dẫn dụ đến trái tim khiến bản thân bỗng như chìm trong sự ấm áp, dễ chịu không lối thoát.

Thấy Vũ Ngưng Băng tạm thời không nói gì nhưng dựa vào hơi thở nên Hoàng Nhiên chắc chắn Vũ Ngưng Băng vẫn còn đang nghe máy chứ chưa bị lạnh đông cứng khiến cho cô không thể nói chuyển. Mà nhất thời Hoàng Nhiên cũng lại chẳng biết nói gì, cả hai cứ vậy im lặng mà nghe tiếng hít thở truyền vào tai... nhưng lại chẳng ai có ý cúp máy.

Mãi như vậy cũng không tốt nên Hoàng Nhiên tiếp tục nói:

- “Sắp qua năm rồi, cậu có điều gì muốn thực hiện trong năm tới không?”

- “Tôi sao? Chưa nghĩ ra...nhưng nếu cái gì muốn tôi đều hoàn thiện nó tốt.”

- “Thế có điều gì cậu thấy nuối tiếc trong năm cũ không?”

- “Cậu phỏng vấn thời sự sao? Nhưng mà tôi chưa từng hối tiếc gì.”

Hoàng Nhiên còn đang định hỏi cả một danh sách nữa thì bỗng Vũ Ngưng Băng nói:

- “Vậy còn cậu... có hối tiếc gì không?”

Không nghĩ tới Vũ Ngưng Băng sẽ hỏi mình như vậy, Hoàng Nhiên bật cười mà nói:

- “Nếu trước đó hỏi thì chắc chắn là không có đâu, nhưng hiện giờ hẳn là có một chút tiếc vì...”

Vũ Ngưng Băng không nói gì như muốn nghe nốt câu nói kia, Hoàng Nhiên ngưng cười mà bỗng cất giọng mang theo vài phần lưu luyến:

- “Vì...không gặp được cậu sớm hơn.”

Sau câu nói đó cả hai đều im lặng mà cảm nhận cảm xúc mơ hồ đang biến đổi bên trong mình có chút vui, có chút lạ lẫm lại có chút bối rối. Vũ Ngưng Băng nhất thời không biết nói gì, có thể cho rằng lợi thế của một người lạnh lùng chính là vào những lúc thế này không biết mở lời thế nào cũng chính là điều bình thường. Bỗng bên tai lại nghe được tiếng cười vui vẻ mà ấm áp của Hoàng Nhiên:

- “Nhưng việc khiến tớ vui nhất trong năm qua cũng chính là gặp được cậu, Vũ Ngưng Băng.”

Bùm Bùm Đoàng Đoàng

Vừa dứt lời cũng là lúc pháo hoa tỏa sáng cả một vùng trời báo hiệu một năm cũ đã qua và năm mới lại đến. Tiếng pháo rộn ràng mà vui mừng như hòa tan tiếng cười của mọi người trong niềm vui đón giao thừa. Giữa nhưng thanh âm ngổn ngang, Vũ Ngưng Băng vẫn áp tai vào điện thoại, loáng thoáng mà nghe được:

“Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện.”
 
Chương 21

Đông lạnh lẽo dây dưa dần dà cũng đã trả lại không gian để xuân mang sự ấm áp ùa về. Thời tiết mùa xuân thật sự rất tuyệt vời, không khí tốt đẹp đang mời chào những mầm non bung nở sau kì nghỉ đông tưởng chừng như bất tận. Nếu như mùa đông làm cho cảnh vật cũng như con người vì lạnh lẽo mà trở nên tiêu điều, xơ xác thì mùa xuân lại khiến con người cùng cảnh vật trở nên tràn trề sức sống và sinh lực.

Tại trường cấp 3 X, các bạn nhỏ cũng đã quay lại trường sau kì nghỉ tết ăn chơi xả hơi vừa qua. Thời tiết trở nên ấm áp nên mặt ai nấy cũng hớn hở, tươi vui mà kể cho bạn bè xung quanh về những câu chuyện trong kì nghỉ của mình. Không khí sân trường vào tháng đầu năm, vào ngày đầu đi học vì thế cũng trở nên náo nhiệt.

- “Chào mừng các em đến với lớp 11i. Năm học mới, lớp mới nhưng vẫn cô giáo cũ nhé. Năm ngoái lớp ta làm rất tốt nên năm nay hãy tiếp tục cố gắng nha.”

Trong lớp 11i các bạn học đã an ổn mà ngồi chỗ của mình, phía trên bảng là cô Trần Nhiễm đang thao thao bất tuyệt về những công việc, mục đích và lợi ích trong năm học mới. Cả 3 năm này, lớp sẽ vẫn là do cô Trần Nhiễm phụ trách nên hầu như trong lớp sẽ không thay đổi gì hết, ngay cả chỗ ngồi cũng vậy. Và việc này khiến nhiều người tự nhiên mà vui vẻ hẳn nhưng cũng có người lại cảm thấy tiếc nuối.

Như là Hoàng Nhiên vẫn an ổn, hạnh phúc vì tiếp tục được sánh ghế cùng Vũ Ngưng Băng. Hay là niềm tiếc nuối của các bạn nam khi không được một lần đến gần mỹ nhân lạnh lùng nhưng xinh đẹp ngời ngời như vậy.

Cuối lớp, Hoàng Nhiên đang cùng Hạ Tiểu My bàn tán về một câu chuyện lãng xẹt nào đó mà hai đứa vừa gặp trên đường tới trường với dáng vẻ rất mãnh liệt. Chém gió một hồi bỗng nhiên Hạ Tiểu My nói:

- “Tớ nghe nói hình như học sinh nào không phải phụ đạo hè sẽ được tham gia đi du lịch đó.”

- “Thật sao? Không biết là đi đâu nhỉ? Biển hay núi hay ra đảo bắt khỉ?”

Cô bạn Minh Tâm ngồi bên cũng hào hứng mà tiếp chuyện cùng Tiểu My, chỉ là cậu ta lại đưa ra vài địa điểm du lich phải nói là con người không dám đặt chân mà thôi.

Hoàng Nhiên nhìn hai người đang bàn tán xôn xao và câu chuyện càng ngày càng xa vời lục địa liền quyết định không bổ xung thêm câu gì cả. Quay sang nhìn Vũ Ngưng Băng từ đầu đến giờ vẫn yên bình mà đọc sách và không có ý định để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh cả.

Bị nhìn chằm chằm liền có cảm giác không tự nhiên, Vũ Ngưng Băng vô ý mà liếc qua bên cạnh thì thấy một cảnh tượng khiến cô có chút thất thần. Dưới ánh nắng nhẹ hất vào qua ô cửa sổ, người ngồi bên cạnh tay chống cằm mà nhìn cô, ánh mặt tràn ngập sự ôn nhu cùng ý cười nhẹ trên môi, bất giác làm người ta cảm thấy mùa xuân mới chớm sang nhưng lại ấm áp khiến người ta rối bời.

Vũ Ngưng Băng cũng lấy lại vẻ bình thản rất nhanh, quay lại với cuốn sách trên bàn mà đọc tiếp cùng suy nghĩ: “Xem ra mùa hè đến sớm hơn dự định rồi.”

Hoàng Nhiên vì được ánh mắt của Vũ Ngưng Băng nhìn sang mà vui sướng vô cùng, úp mặt xuống bàn mà cười cười một chút. Sau đó giữ nguyên tư thế đó mà trực tiếp đi ngủ, không quan tâm tiếp sự đời nữa.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm nên các bạn không phải học gì hết, chỉ tới nhận lớp và lịch khai giảng cùng lịch học mà thôi cho nên hôm nay được tan trường sớm. Hoàng Nhiên sau giấc ngủ dài thì cũng được Hạ Tiểu My mạnh mẽ lôi dậy để đi về. Khi xách ba lo lên theo bản năng nhìn về phía Vũ Ngưng Băng thì lại thấy người kia đã đứng dậy đi lấy dụng cụ vệ sinh. Thấy vậy Hoàng Nhiên liền đi tới:

- “Cậu làm gì vậy? Cống hiến cho lớp học luôn vậy sao?”

Vũ Ngưng Băng đang chuẩn bị công việc trực nhật được vừa được phân công của mình lại nghe được Hoàng Nhiên nói, thản nhiên mà đáp:

- “Về nhà và tiếp tục ngủ đi.”

Hạ Tiểu My thấy Hoàng Nhiên còn đang ngây ngốc đành từ bi mà giải thích:

- “Từ hôm nay sẽ phân công trực nhật cho mỗi người trong lớp, Vũ Ngưng Băng là người trực nhật ngày đầu tiên đó. Ngủ như cậu rồi đến khi lạc hậu cho xem.”

- “À ra là vậy...Tiểu My, nay cậu về trước nha.”

Hoàng Nhiên hiểu vấn đế xong rồi suy nghĩ chốc lát mà nói với Tiểu My. Tưởng chừng Tiểu My sẽ cằn nhằn mấy câu nhưng ai ngờ cô lại nói:

- “Tớ đâu có ý định đợi cậu. Biết thế nào cậu cũng sẽ ở lại mà, tớ chỉ gọi cậu dậy...”

Hạ Tiểu My vừa thu dọn đồ đạc vừa làm vẻ “ta đây lại chẳng hiểu ngươi rõ quá” mà trả lời, cô nhìn Hoàng Nhiên đang ngây ngô nhìn mình liền cười bí hiểm hất mắt về phía Vũ Ngưng Băng, dừng một chút nói tiếp:

- “Để cậu ở lại cống hiến cho lớp đó.”

Hoàng Nhiên lại không ngờ Hạ Tiểu My sẽ nói vậy nhưng lại hào sảng mà cười cười cùng cô.

Hạ Tiểu My nhìn tên kia cười khả ố vậy cũng chẳng để tâm thêm liền tung tăng mà ra về, cô nghĩ: Đâu phải lúc nào Hoàng Nhiên cũng cảm thấy hứng thú với ai đó, việc này đúng là một sự kiện đặc biệt vui vẻ, không tạo điều kiện sao mà con cháu phát triển được. Nghĩ vậy Hạ cô nương tự cảm thấy mình thật người lớn, quá đỗi tự hào mà vênh mặt đi về.

Vũ Ngưng Băng vừa lấy khăn lau bảng, lau một chút phần dưới rồi cô lại bắt đầu thấy nan giải vì phần trên khá cao làm cô không với lên được. Đang suy nghĩ có nên đứng tạm lên bàn hay ghế đó mà lau không thì bỗng có một cánh tay vươn về phía trước, chính xác bắt được chiếc khăn trong tay cô.

Bị giật mình Vũ Ngưng Băng quay ra sau liền thấy gương mặt quen thuộc mà rạng ngời của Hoàng Nhiên đang nhìn cô. Chiều cao chênh lệch cả cái đầu khiến cô như bị thân hình của Hoàng Nhiên che khuất. Dưới ánh hoàng hôn có hai chiếc bóng đang thân mật mà chung một chỗ như đang hòa làm một.

Hoàng Nhiên thấy dáng vẻ hơi bất ngời của Vũ Ngưng Băng cùng với đôi mắt to tròn long lanh như nắng sương mai đang ngây ngô nhìn mình liền cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Liền nở nụ cười ôn nhu mà nói:

- “Để tớ làm cho.”

Nói xong liền theo động tác mà kéo khăn ra khỏi tay Vũ Ngưng Băng đang còn đứng im và bắt đầu lau phần bên của bảng.

Vũ Ngưng Băng chẳng hiểu sao bị bất ngờ xong lại trở nên thẫn thờ hẳn, khi bị ấy mất khăn cũng chưa kịp phản ứng mà cứ một bên mà nhìn Hoàng Nhiên. Xong nghĩ gì đó cô lại bắt đầu cầm một chiếc khăn khác mà tiếp tục lau phần dưới, vừa lau vừa nói:

- “Còn chưa về?”

- “Hửm? Lao động là vinh quang mà, tớ cũng muốn cống hiến cho lớp.”

- “Lý do linh tinh. Với lại tôi cũng tự làm được, không có gì nhiều cả.”

Hoàng Nhiên nghe vậy liền cười mà nói:

- “Tớ biết mà. Coi như là tớ đợi cậu về đi nha.”

Dừng một chút Hoàng Nhiên nhìn Vũ Ngưng Băng một chút

- “Dù sao tớ cũng không thể để cậu ở lại một mình được mà.”

Vũ Ngưng Băng nghe vậy liền cảm thấy trong lòng có một luồng cảm xúc lạ chạy qua, cô nhíu mày khó hiểu một chút rồi cũng im lặng mà tiếp tục công việc. Hoàng Nhiên cũng không có nói thêm nữa mà vui vẻ mà làm nốt việc.

Do có hai người làm nên rất nhanh đã hoàn thành xong, khi họ ra về trường cũng vắng lắm rồi. Nếu còn cũng chỉ có lác đác vài bạn học sinh cũng phải trực nhật hay còn ở lại câu lạc bộ hoặc đơn giản chỉ là nhóm bạn đang tán gẫu ngoài ghế đá.

Lớp mới ở tầng 2 nên lúc này cả hai đang đi xuống cầu thang, Hoàng Nhiên đi trước một hai bậc và Vũ Ngưng Băng đi ngay sau. Hai người vẫn không nói gì mà chỉ im lặng đi như vậy theo ánh hoàng hông mà hai chiếc bóng đổ dài.

Bỗng Hoàng Nhiên đi nhanh hơn hai bước mà đứng dưới thềm tầng 1 nhìn lên Vũ Ngưng Băng vì hành động vừa rồi mà có chút ngạc nhiên đang đứng nhìn lại. Hoàng Nhiên chợt cười cất tiếng:

- “Nói bây giờ không biết có muộn không, nhưng mà...”

Làm như đang suy nghĩ điều gì đó Hoàng Nhiên dừng lại rồi chợ cười rộ lên mà nói:

- “Năm trước cậu vất vả rồi, năm nay hãy giúp đỡ tớ thêm nhé. Và...”

Hoàng Nhiên dừng lại, bước lên hai bậc thang làm cho chiều cao của hai người bằng nhau. Nhìn vào mắt Vũ Ngưng Băng và nói:

- “Hãy tiếp nhận tớ thêm một chút nhé, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng nhìn gương mặt đối diện mình đang nở cụ cười rạng rỡ cùng với ánh hoàng hôn phía sau lưng người ấy càng làm thêm vẻ chói lóa, nhất thời khiến người ta khó nhìn thẳng được nhưng lại lưu luyến chẳng muốn quay đi. Bất giác trên môi Vũ Ngưng Băng cũng xuất hiện một ý cười nhẹ nhưng lại làm cho người ta mơ hồ không thấy rõ.

Một góc nào đó trong trái tim vốn băng giá xuất hiện những tia nắng ấm len lỏi như muốn hòa tan từng lớp bằng dày đặc. Nhưng có lẽ phải mất thêm một thời gian cho chu kỳ làm tan băng như này. Có lẽ mọi người đều nghĩ là tảng băng chẳng bao giờ có thể chấp nhận việc phải tan chảy cả nhưng không phải vậy, bằng chứng cho thấy việc nó đồng ý cho những tia nắng tràn vào cũng đã nói lên tất cả rồi.
 
Chương 22

Mùa xuân thì luôn ngắn ngủi như vậy, chỉ mang lại cho thế gian một màu sức sống mở đầu mới rồi lại mất tích dần trong cái nắng của ngày hè oi bức. Đã là tháng 5 khi mọi thứ nhẹ dần trôi êm đềm rồi, cuộc sống học đường vẫn diễn ra vô cùng tươi đẹp trong mắt các bạn nhỏ. Và nhất là thời gian vào hè các bạn học sinh khối 11 và 12 sẽ có chuyến du lịch ngắn ngày do nhà trường tổ chức để tuyên dương tinh thần học tập. Ngoại trừ các bé lớp 10 phải ở lại tiếp tục học hè và các bạn không may mắn được lọt trong các lớp phụ đạo hè của trường.

Tại lớp 11i, cả lớp đang huyên náo mà nói chuyện chẳng mấy chốc khiến người ta thấy như đang họp chợ vậy. Một số đang nói về các bé học sinh lớp 10 mới vào năm nay hay một số đang nói về đàn anh, đàn chị lớp trên vừa có scandal giật bồ. Mà tại cuối lớp có hai người vẫn yên bình sóng vỗ nãy giờ, một người vẻ mặt thản nhiên mà đọc sách, một người làm như đang cặm cụi viết lách nhưng thi thoảng lại ngước mắt lên mà nhìn người kia chuyên chú rồi hỏi vài câu vô nghĩa. Có điều người đọc sách tuy lạnh lùng nhưng có vẻ lại chẳng thấy khó chịu khi bị nhìn và thi thoảng kiên nhẫn mà đáp lại vài câu. Đây là hình ảnh dường như đã quen thuộc của lớp 11i về Hoàng Nhiên và Vũ Ngưng Băng trong những ngày tháng qua.

Hoàng Nhiên chẳng biết từ lúc nào lại chịu khó học tiếng anh-môn mà cô từng thừa sống thiếu chết chống lại, nhưng bây giờ cô lại nghĩ: hóa ra cũng không đến nỗi đáng sợ như mình nghĩ, ít nhất là vào lúc này...

Nghĩ như vậy Hoàng Nhiên ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chăm chú đọc một quyển sách, mi mắt thi thoảng chớp động, cơn gió nhẹ từ cửa sổ tràn vào làm đáy mắt có chút lưu chuyển, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra thu lượm lại nhưng ngọn tóc vì gió mà có chút tán loạn trên khuôn mặt, đôi môi nhỏ khẽ mở rồi lại đóng làm lòng người mê say, cả người mang theo khí tức lạnh lùng mà xa cách. Nhìn thế nào cũng như một vị tiên nữ vô tình mà ngã xuống hồng trần nhiễu loạn mà không có cách nào trở về.

Hoàng Nhiên nhìn tới xuất thần như vô thức mà thì thầm: “Thật đẹp...” nhưng lại đủ âm lượng để mà người kia cũng được.

Động tác dở sách bỗng dừng một chút, nghĩ như mình nghe nhầm Vũ Ngưng Băng quay đầu qua liền thấy khuôn mặt dưới ánh sáng nhẹ bên ô cửa sổ của Hoàng Nhiên đẹp đến không chân thật, trên môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Đã là mùa hè rồi Vũ Ngưng Băng lúc nào còn cảm thấy nóng hơn bao giờ hết nhưng cũng thản nhiên xem nhẹ đi, cất lời:

- “Làm xong rồi?”

- “Tớ chỉ là đang suy nghĩ... Vũ Ngưng Băng... có bao giờ cậu phát hiện rằng cậu rất đẹp không?”

Hoàng Nhiên tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Vũ Ngưng Băng mà nói. Trên môi đọng lại ý cười, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ mà lại nhiều hơn là phần ôn nhu.

Vũ Ngưng Băng cảm thấy con người này ngày càng thích càn rỡ, luôn thi thoảng nhân lúc nội tâm cô không đề phòng mà tấn công khiến cô có đôi lần thất thố. Tựa như bây giờ, đối diện với gương mặt thản nhiên cười kia Vũ Ngưng Băng lại có chút không biết làm thế nào. Tặng cho người kia một ánh nhìn băng giá rồi quay đầu lại với quyển sách cô vốn dĩ đã đọc gần hết mà lại vì câu nói kia mà quên nội dung mất phân nữa. Hoàng Nhiên thấy thế còn định nói thêm thì tiếng nói trên bục giảng thu hút sự chú ý của mọi người.

- “Mọi người chú ý nào. Như đã nói chúng ta sẽ có chuyến du lịch vào tháng 6 này và thật may mắn là cả lớp mình đều được tham gia.”

Cô Trần Nhiễm nói và ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Hoàng Nhiên làm Hoàng Nhiên cũng nhe răng mà cười cười.

- “Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một buổi lao động bắt buộc phải tham gia...”

- “Lao động?”

- “Khổ sai?”

- “Với thời tiết này á?”

- “Thài!”

Qủa nhiên mới được nửa câu các bạn nhỏ đều sửng sốt kêu ca, dù sao thười tiết nắng nóng gần như chạm đầu 4 mà phải đi lao động quả là đáng sợ.

- “Nếu ai không đi sẽ không được tham giá chuyến du lịch luôn, coi nào... đừng bí xị như vậy. Không phải chỉ là một sân bóng đá toàn cỏ, một dãy nhà chức năng cùng hai cái nhà xe thôi sao...”

Cô Trần Nhiễm càng nói càng hưng phấn mà không để ý đến đám học trò đã muốn hồn lìa khỏi xác và Hạ Tiểu My nghe đến đoạn cỏ cỏ là hồn phách phiêu tán luôn rồi. Cô ghét vận động, dọn vệ sinh hay lao động gì đó đối với cô như cực hình. Liền mặt mày mếu máo khóc rống kêu với Hoàng Nhiên:

- “Nhiên! Có mệnh hệ gì hãy đem xác tớ về với ba mẹ nhé.”

- “Được. Sẽ chôn cất cẩn thận. Cậu yên tâm.”

Hoàng Nhiên mặt nghiêm túc mà đáp lại Hạ Tiểu My làm cô nàng thê lương lệ rơi đầy mặt.

- “Để lớp có một chuyến du lịch đầu tiền cùng nhau cô không mong rằng sẽ cố người vắng mặt. Cho nên mọi người nhớ đến đông đủ nha!”

- “Vâng...”

.

.

Buổi lao động quả nhiên thời tiết rất ưu ái mà độ nóng đạt đến con số 38 độ. Tuy kêu ca triền miên nhưng đến ngày tập hợp không hiểu sao trên sân trường thay vì thấy mệt mỏi lại thấy có chút náo nhiệt, hào hứng. Có lẽ đối với các bạn nhỏ mà nói, đây cũng là một sự kiện gia tăng tình bạn.

Hoàng Nhiên đeo kính đen, bịp khẩu trang, mặc một chiếc áo phông rộng, khoác một chiếc sơ mi, quần thể thao thoái mái, giày vải dễ vận động, đầu đội nón vành rộng. Vách trên vai một chiếc cuốc nhỏ, tư thế oai hùng mà đứng trước mắt Hạ Tiểu My.

Hạ cô nương đương nhiên sợ nắng nên từ trên đến dưới kín như ninja chỉ thiếu một chút vũ khí liền có thể hạ thủ. Mắt nhìn tên kia đứng trước mặt mình, ăn mặc như tên dở hơi cùng vẻ mặt: nhìn ta có ngầu không. Liền tặng cho câu:

- “Không hổ danh, ra dáng bác nông dân ha.”

- “Lao động mà. Phải làm sao cho hợp lý chứ. Nhìn cậu xem người ta nhìn còn tưởng cậu sắp đi ám sát.”

- “Bổn cô nương làm thế để chống lại tia mặt trời, dân đen nhà ngươi sao hiểu được.”

Hoàng Nhiên lắc đầu cười ngán ngẩm suy nghĩ: để lát xem cậu làm được gì với bộ dạng đó.

Đang còn muốn cãi nhau nữa mà bỗng một thân ảnh quen thuộc đang từ từ đi đằng xa lại. Vũ Ngưng Băng quả nhiên yêu thích mùa hè, cô chỉ khoác ngoài chiếc áo phông một chiếc sơ mi rộng, tay cũng sắn lên rất cao để lộ làn ra trắng tuyết, tóc cột lại gọn gàng phía sau, dáng vẻ xinh đẹp giữa ánh nắng càng trở nên chói mắt.

Hoàng Nhiên nhìn thân ảnh có chút thản nhiên mà tự tại đang đi mà cười nhẹ: có lẽ cô ấy chẳng bao giờ để ý cô ấy rất được hâm mộ đâu nhỉ.

Vũ Ngưng Băng yêu thích mùa hè mà lại chẳng sợ bị cháy nắng liền ăn mặc sao cho cảm thấy thoải mái nhất là được. Đi vào gần trung tâm liền thấy Hạ Tiểu My ninja và bác nông dân... cô hơi thấy buồn cười khi nhìn Hoàng Nhiên như vậy: cậu ta quả nhiên không thích mùa hè.

Tuy chê Hạ Tiểu My như ninja nhưng cũng dễ nhận ra rằng Hoàng Nhiên cũng kín chẳng kém. Không đứng chung chắc họ cũng đoán ra hai người là bạn. Vũ Ngưng Băng như hình thành thói quen, cũng tự giác mà đi về phía hai người họ. Nhìn Vũ Ngưng Băng dần dần mà tiến về phía mình, Hoàng Nhiên bất giác cười nhẹ một chút.

- “Vậy...muốn thủ tiêu ai?”

Chỉ là không ngờ câu đầu tiên Vũ Ngưng Băng nói lại là câu này.

Đứng tập trung một lúc để phân công mà lao động, Hoàng Nhiên và Vũ Ngưng Băng lại không được phân công cùng nhau. Vũ Ngưng Băng phải cùng một nhóm phụ trách đám cỏ ngoài sân, Vũ Ngưng Băng được phân công cũng Hạ Tiểu My ở dãy nhà chức nắng. Nên cũng vì thế mà tách hai hướng mà đi.

Thời tiết vào cuối tháng 5 quả nhiên chẳng dễ chịu, chỉ cần đứng một lúc liền cảm thấy mồ hôi tích tụ làm ướt áo. Hoàng Nhiên được điều lên trên tầng 4 mà căn phòng này có tầm nhìn về phía nhóm của Vũ Ngưng Băng đang ở sân bóng. Đang lau cửa sổ Hoàng Nhiên dễ dàng mà nhìn thấy hình ảnh người con gái đó chăm chú mà nhổ cỏ, vẻ mặt không đổi, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu hỏi của các bạn học gần đó, thi thoảng sẽ đưa tay cố lau đi một chút mồ hôi trên trán, khuôn mặt vì nắng nóng mà có phần hồng hào hơn.

- “Đến giờ nghỉ giải lao rồi, cũng còn chút nữa là xong. Nghỉ lát mình làm nốt.”

Một bạn học hào sảng mà nói rồi nhận được hàng loạt lời tán đồng của mọi người. Hoàng Nhiên cũng đồng ý rồi lại quay lại nhìn nhóm Vũ Ngưng Băng cũng vừa bắt đầu dừng tay. Bỗng Hoàng Nhiên nói:

- “Các cậu có muốn uống gì không?”
 
Chương 23

Vũ Ngưng Băng ngồi dưới bóng của một cây bằng lăng trông đã có vẻ già đời với những tán lá rộng che phủ một góc sân. Bên cạnh là nhóm của cô ngày hôm nay, họ đang vui vẻ mà nói về một câu chuyện nào đó, thi thoảng cũng sẽ cùng Vũ Ngưng Băng nói vài câu. Vũ Ngưng Băng biết cô mang vẻ lạnh lùng, xa cách nên nói chuyện với cô là một sự khó khăn với người khác. Bất chợ lại nhớ đến tên kia dường như đã miễn dịch với sự lạnh nhạt của mình, nhớ tới hoàng hôn ngày hôm đó. Nhưng lời mà Hoàng Nhiên nói với cô, nhiều khi cô cảm giác mơ hồ như không thật...

Đang suy nghĩ bỗng trên mát xuất hiện cảm giác buốt lạnh khiến cô giật mình quay đầu nhìn, liền ngay trước mắt xuất hiện nụ cười như ánh mắt trời của Hoàng Nhiên làm Vũ Ngưng Băng có chút giật mình.

- “Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”

Hoàng Nhiên như thói quen ngồi xuống cạnh Vũ Ngưng Băng rồi mở chai nước cắm thêm uống mút đưa cho cô ấy và nói:

- “Uống một chút đi.”

Vũ Ngưng Băng nhận chai nước uống một ít liền cảm thấy mát lạnh thư thái, thần sắc cũng hòa hoãn hơn. Rồi nói:

- “Sao lại ở đây?”

- “Tớ đi mua nước cho mấy bạn, ở trên kia kìa.”

Vừa nói vừa chỉ chỉ lên tầng 4, nơi có Hạ Tiểu My đang với với cửa sổ mà chà lau.

- “Vậy sao lại ở đây?”

- “Tớ nghĩ cậu cũng sẽ khát.”

Vũ Ngưng Băng không nói gì, cầm chai nước và nhìn Hoàng Nhiên rồi lại quay đi uống nước tiếp. Hoàng Nhiên nhìn sang thấy cô gái kia đang uống nước, miệng đang hút ống mút, khóe mắt hơi động, vì nóng mà mồ hôi chảy xuống thái dương một chút. Hoàng Nhiên nghĩ nghĩ lấy trong túi ra một chiếc khăn, gọi nhỏ:

- “Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng chưa kịp phản ứng liền cảm thấy trên mặt có sự ma sát mềm mại liền ngây ngẩn cả người mà nhìn. Hoàng Nhiên chăm chú mà lau mồ hôi cho Vũ Ngưng Băng, tỉ mỉ một chút một mà thấm đi từng dấu vết. Vũ Ngưng Băng hoàn hồn liền nghiêng đầu tránh một chút, nội tâm trấn động nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng:

- “Tôi tự làm được...”

Hoàng Nhiên thu hồi tay vẫn lửng giữa không trung liền nhận ra bản thân vừa xúc động làm liều, nhưng cũng cười khì khì nhét khăn vào tay Vũ Ngưng Băng, nói:

- “Tớ biết cậu tự làm được. Được rồi, tớ đi đây.”

Vũ Ngưng Băng nhìn Hoàng Nhiên xách nước rời đi rồi lại cúi đầu nhìn chai nước trong tay, bỗng trên đầu được xuất hiện sức nặng một chút.

- “Đừng để mệt đấy nhé.”

Hoàng Nhiên đang đi bỗng nhiên quay lại lấy chiếc mũ của mình xuống sau đó đội lên cho Vũ Ngưng Băng kèm cái xoa đầu nhẹ. Như thế này mới hài lòng tiêu sái mà chạy vù vù đi.

Khuôn mặt Vũ Ngưng Băng bị che đi bở vành mũ nên không ai nhận ra, trên khóe môi ấy có giương lên một nụ cười nhỏ.

.

.

Khi các bạn nhỏ dọn dẹp hoàn thành hết cũng là thời điểm xế chiều, nhóm của Vũ Ngưng Băng có lẽ phải ở lại lâu nhất vì khối lượng công việc nhiều hơn chút. Vũ Ngưng Băng chầm chậm mà bước đi trong sân trường, cô không phải không biết ngôi trường này rất to lớn nhưng có điều không ngờ khi không còn ai lại trở lên càng rộng rãi như vậy. Cô vì bà mà từ nước ngoài trở về đây, đây là quê hương của cô nhưng sự thật mà nói cô không sinh ra tại đây nên dẫu sao cũng có cảm giác xa lạ thật nhiều. Nơi đây cô không có bạn, cũng không có ba mẹ, bà của cô lại ở xa, nếu như cô không quen sống xa cách lạnh lùng với vẻ thản nhiên mà coi nhẹ mọi thứ chắc hẳn cô sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng nói không thấy lạc lõng lại có phần không đúng lắm...

Đi gần tới cổng trường nhìn thoáng qua thấy một nhóm bạn đang đứng nói vài câu chuyện nào đó mà bật cười vui vẻ rồi lại tạm biệt nhau mà ra về, thế nhưng lại có một người trong số đó vẫn đứng ở lại. Vẫn áo sơ mi khoác ngoài, đôi giày vài, quần thể thao... thư thái mà thoải mái đứng ở cổng trường, đầu hơi cúi nhìn nhìn mặt đất nhưu tìm kiếm chân lý. Bỗng người đó ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Ngưng Băng liền trưng ra một nụ cười thật tươi, trong mắt như còn có ánh hào quang thẳng tắp mà nhìn về phía cô.

Vũ Ngưng Băng từ khi nào đã quen với sự xuất hiện của con người này, sự quan tâm, ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp cùng vài câu nói sến sẩm của người này như đã dần dần ăn nhập vào cuộc sống của cô khiến cô không kịp phòng bị liền cứ như vậy mà không biết cách nào ứng phó.

Có lẽ sự xuất hiện của người này khiến Vũ Ngưng Băng dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng đã giúp cô hòa hoãn hơn nhiều, bớt đi một phần xa lạ, bớt đi một phần lạc lõng...nhưng như vậy thì sao...cô cũng không thể mãi ở lại đây. Vũ Ngưng Băng nghĩ như vậy liền cảm thấy sâu trong nội tâm có một chút...nhói.

Hoàng Nhiên nhìn mặt Vũ Ngưng Băng chỉ cách có mấy mét mà biến hóa khôn lường liền cảm thấy có phải hay không thời tiết khắc nhiệt làm cô ấy cũng hư hỏng đầu óc luôn rồi. Lo lắng mà hỏi:

- “Cậu mệt lắm à?”

Vũ Ngưng Băng nhìn ra được ánh mắt tràn đầy lo lắng của Hoàng Nhiên liền ngẩn ngơ một chút rồi lắc đầu quyết định tạm thời không để ý nhiều:

- “Sao chưa về?”

- “Tớ đợi cậu, Vũ Ngưng Băng.”

Hoàng Nhiên nhìn Vũ Ngưng Băng cười nhẹ sau đó hỏi han một vài câu, Vũ Ngưng Băng cảm giác như cậu nói ngày hôm đó của Hoàng Nhiên nhất định không phải nói đùa. Cô bỗng cúi đầu trong lòng tràn đầy tư vị liền rối như tơ cứ như thế trầm mặc.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng vốn lạnh nhạt xa cách nhưng hôm nay có phần lạ lẫm hơn, liền một chút lo lắng nổi lên. Đứng trước mặt Vũ Ngưng Băng khụy chân xuống một chút, mặt đối mặt với cô ấy, nhẹ giọng nói:

- “Cậu không khỏe hay khó chịu chỗ nào à?”

Hoàng Nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu Vũ Ngưng Băng:

- “Đừng cứ chuyện gì cũng giấu trong lòng, sẽ không tốt. Chuyện không vui thì đừng nghĩ tới, nhìn cậu như này có chút không quen. Hơn nữa... tớ luôn ở bên cạnh cậu mà, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng nghe vậy bỗng cảm nhận được sự ấm áp lan tràn qua cơ thể cô khiến cho nội tâm băng giá cũng trở lên nhu hòa. Hơi bối rối, một tầng mây hồng mỏng hiện mờ ảo trên khuôn mặt Vũ Ngưng Băng nhưng quật cường mà quay mặt đi

- “Ai cần cậu lo.”

- “ha ha.”

- “Im ngay.”

Hoàng Nhiên nén cười nhìn Vũ Ngưng Băng, đây là lần đầu tiên cô thấy Vũ Ngưng Băng thẹn thùng nha. Thật thú vị.

Vũ Ngưng Băng thẹn quá hóa giận lầm bầm: Qủa nhiên thấp hơn bất lợi. Liền không nhìn tên kai một bước đi thẳng.

Hoàng Nhiên nhìn Vũ mỹ nhân đang như một cơn gió mà càn quét đi về liền lật đật chạy theo che dấu nội tâm vui vẻ mà í ớ gọi theo.

- “Cùng về đi, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng đến mệt với tên này nên đành lấy lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách mà đi, nhưng đáy mắt lại trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: Mình cũng không nên ngược đãi thanh xuân của chúng ta...
 
Chương 25

Ánh nắng tràn qua kẽ lá, lóe sáng từng tia đôi khi khiến người ta chói mắt lại đôi khi nhìn mà thấy mơ hồ. Nơi ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ cùng những tiếng la vang trời ngập tràn trong không gian hay có góc nhỏ chỉ đơn giản là những con người đang nghỉ mệt vì thời tiết ha vì hao tâm tổn sức vì lý do nào đó.

Vũ Ngưng Băng ngồi yên lặng dưới bóng râm của một tán cây mở rộng che đi chút bớt của sự nắng nóng, ngước mắt mà nhìn chiếc tàu lượn đang xuống rồi lại lên kèm theo cả ngàn tiếng la hét. Nhìn một chút cô vẫn còn cảm thấy chóng mặt mà nhắm mắt lại bởi cô cũng mới từ tàu lượn trở lại mặt đất ít phút trước.

- “Này, cậu ổn chứ?”

Vũ Ngưng Băng nghe giọng nói quen thuộc mở mắt ra liền thấy xuất hiện trước mặt là một chai nước đã cắm sẵn ống mút. Ánh mắt tự nhiên mà rơi vào dấu vết trên bàn tay đang cầm nước của người nọ lúc nãy bị cô ghim chặt đến hằn cả dấu móng tay, mơ hồ còn thấy máu.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng hơi thất thần nhìn tay mình, nghĩ rằng cô ấy chắc chắn nhớ về khoảnh khắc lúc nãy trên tàu. Kì thật lúc đó Hoàng Nhiên hét vì đau một chút nhưng có vẻ phần vui vẻ còn nhiều hơn. Như thế nào thì.. Vũ Ngưng Băng nắm tay...cảm giác thật kì lạ...

- “Tớ không sao đâu, đừng để ý.”

Vũ Ngưng Băng nhận chai nước nhưng không nói gì chỉ cúi mặt một chút mà uống nước. Hoàng Nhiên cũng không nói gì thêm liền ngồi xuống bên cạnh Vũ Ngưng Băng. Rồi hai người im lặng dưới tán cây nhìn tàu lượn...

15p phút trôi qua...

- “Vũ Ngưng Băng...”

Bất chợt giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Vũ Ngưng Băng hơi ngước đầu qua nhìn Hoàng Nhiên.

- “Nhìn nãy giờ... cậu có thấy chóng mặt không?”

Cạn lời... còn tưởng rằng cậu ta lại sắp nói ra điều gì sến sẩm ai ngờ lại câu hỏi ngớ ngẩn ghê. Vũ Ngưng Băng liền nhìn Hoàng Nhiên kiểu: “Are you aho?” (“aho”trong tiếng nhật nghĩa là bị ngu,ngáo...)

- “Ha ha, dù sao cũng bị tách ra khỏi lớp rồi. Ngồi đây mãi luyện mắt cũng không hóa đại thánh, chi bằng chúng ta đi tìm mấy trò nhẹ nhàng thôi.”

Hoàng Nhiên nói xong đứng lên ngập tràn sinh lực, có nói gì thì đi chơi cùng Vũ Ngưng Băng không phải chuyện có thể xảy ra thường xuyên... làm người là phải nắm bắt cơ hội.

Thường thì đối với những hoạt động vui chơi như này Vũ Ngưng Băng đều cho thấy phiền chết vì cô dù sao cũng không chăm chỉ vận động lắm. Nhưng lần này có vẻ ngoại lệ, Vũ Ngưng Băng cũng từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi về phía thùng rác mà ném chai nước vào tự nghĩ:

“Thôi thì coi như vì mình gây ra thương tích nên nể mặt lần vậy...”

Hoàng Nhiên nhìn một loạt hành động của Vũ Ngưng Băng lại tự nhủ: “Mà dĩ nhiên là không đống ý rồi nhỉ?”. Còn đang nghĩ nên làm cái gì để lôi kéo Vũ Ngưng Băng đi cùng thì nghe tiếng gọi.

- “Còn không đi?”

- “Hả? À à đi thôi.”

“Có vẻ mình nghĩ quá nhiều rồi.”Hoàng Nhiên tự cười một mình, nụ cười dần rạng rỡ hơn.

Vậy là hai người cùng nhau chơi một số trò chơi “nhẹ nhàng” như là vào nhà ma thì do bị giật mình nên Vũ Ngưng Băng chẳng may vung tay làm bưu đầu chị ma nữ hoặc là cùng nhau chơi xe đụng làm người cho thuê xót xa hay đơn giản là chơi bắn súng khiến chủ quầy phải ôm đầu ngồi xuống...

Nắng dần dần rút đi trả lại ngày cho màn đêm yên ả, các bạn nhỏ cả một ngày chơi muốn mất xác tại công viên liền trở về phòng mà tắm giặt chuẩn bị ăn tối.

Hoàng Nhiên cùng Vũ Ngưng Băng chơi cũng muốn sức cạn lực kiệt nên trở về phòng cũng không nói gì nhiều. Vũ Ngưng Băng lấy quần áo đi tắm trước, Hoàng Nhiên nằm trên gi.ường vật vờ, đang nhắm mắt lại nghe được tiếng nước chảy tròng phòng tắm. Thầm nghĩ Vũ Ngưng Băng đang ở trong đó thanh tẩy th.ân thể rồi lát sẽ đi ngủ... đi ngủ???

Bất chợt ngồi bật giậy mà lẩm bẩm:

- “Khoan đã, vậy không phải tối nay hai đứa phải ngủ chung à? Còn gi.ường đôi...”

Vũ Ngưng Băng tắm xong đi ra thấy tên kia đang ngồi tại gi.ường mà đăm chiêu suy nghĩ liền hảo tâm nhắc nhở:

- “Không muốn ăn tối sao? Sắp trễ rồi đấy.”

Hoàng Nhiên đang suy nghĩ không trong sáng lắm bị giọng nói lắm giật mình, nhìn đến Vũ Ngưng Băng mới tắm xong tóc còn ướt làm chiếc áo cô mặc cũng dính vài giọt nước, vài giọt lại chảy dần từ cổ xuống xương quai xanh... nháy mắt mặt đỏ bừng. Hoàng Nhiên vội vàng mà cầm quần áo lao vào phong tắm, trấn tĩnh tinh thần. Vũ Ngưng Băng nhìn bộ dạng hốt hoảng như gặp quỷ của Hoàng Nhiên mà lắc đầu khó hiểu.

Bữa tối đầu tiên là ăn trong nhà hàng ngay ở sảnh khách sạn nên các nhỏ liền không phải chạy đi đâu xa cả, sau khi an ổn chỗ ngồi liền hăng say mà đánh chén bù đắp sức lực hao tổn hôm nay.

Chắc do quá mệt mỏi nên ăn xong chẳng còn ai muốn đi dạo cái gì nữa mà trực tiếp về phòng muốn đi ngủ. Hoàng Nhiên cùng Vũ Ngưng Băng đi cùng nhóm Hạ Tiểu My về tầng của mình, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào. Mà đa số toan do Hoàng Nhiên cùng Hạ Tiểu My hào hứng nói chuyện, Vũ Ngưng Băng vẫn như thường yên lặng mà nghe. Khi tản ra về phòng của mình, đến khi bước vào trong phòng. Hoàng Nhiên mới nhận ra được không khí khó xử.

Vũ Ngưng Băng quả thật cảm giác có chút mệt mỏi vì hôm nay cô gần như tiêu sài hết sức lực mấy năm tích góp. Cạn kiệt sức lực mà ngồi xuống gi.ường song lại nhận ra Hoàng Nhiên khi vào phòng vẫn đứng im tại chỗ liền chợt nhớ ra cả hai chung phòng, còn là phòng đôi. Vũ Ngưng Băng không có thói quen nói chuyện cho nên việc ở cùng phòng, ngủ chung gi.ường càng là việc chưa từng xảy ra. Nhưng cô dĩ nhiên không nhỏ nhẹn đến mức bảo tên kia trực tiếp ngủ dưới đất được, trầm mặc một lúc rồi nói.

- “Cậu tính đứng hết đêm à?”

Hoàng Nhiên đang rối rắm suy nghĩ nên làm gì tiếp theo liền nghe được Vũ Ngưng Băng nói vậy liền hơi bối rối nói:

- “À à cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ ngủ ở...”

- “Phòng không có ghế.”

Hoàng Nhiên còn chưa nói xong Vũ Ngưng Băng liền cắt lời rồi mới chợt nhận ra trong phòng ngoài chiếc gi.ường đôi siêu to khổng lồ còn có một cái tủ, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Hoàng Nhiên lại cảm thấy ai thiết kế cái phòng đến cái ghế cũng không cho, bủn xỉn.

- “Cậu nên gi.ường thì tắt điện.”

Vũ Ngưng Băng nói xong cũng tự nhiên mà xốc chăn lên chui vào, nằm quay về một hướng. Hoàng Nhiên thở dài một hơi “Chỉ là ngủ chung thôi mà, gì mà căng thẳng vậy.”

Nghĩ vậy xong cũng tắt đèn, leo lên nửa còn lại bên kia gi.ường.

Trong bóng tối không nhìn rõ cả những ngón tay, Hoàng Nhiên mắt mở thật to cố nhìn vào hư không, trong đầu không thôi gào thét.

“Aaaaaaa gì mà ngủ chung chứ, chết mất thôi!”

.

.

Ngày hôm sau Vũ Ngưng Băng tỉnh lại đã là gần trưa, có vẻ do mệt mỏi cô đã ngủ rất nhiều nhưng có điều kì lạ là cô không thích chung đụng cùng người lạ vậy mà đêm qua ngủ cùng tên kia lại ngủ an ổn đến kì lạ. Còn đang mơ hồ mà nghĩ lại thấy Hoàng Nhiên ngồi bên kia gi.ường đang quay lưng về phía cô. Nghe tiếng chăn soạt soạt có vẻ làm người kia chú ý cái đầu liền từ từ mà xoay lại nhìn Vũ Ngưng Băng...
 
Chương 26

Thời gian lớp 11 hình như luôn tĩnh lặng mà trôi như vậy, không quá sôi nổi khi vào lớp 10 lại chẳng đượm màu tất bật như lớp 12. Chớp mắt đã đến đợt thi cuối kì của các bạn nhỏ rồi hình như đông lại mang sự lạnh lẽo trở về các con phố.

Hôm nay mùa đông vốn đã buốt giá lại còn dẫn theo một cơn mưa nhỏ, khiến cả thành phố bỗng trở lên ẩm ướt lạ thường. Trên sân trường, các bạn nhỏ trên người đã sớm khoác nên bộ áo ấm áp ục ịch tại còn phải mang theo chiếc ô. Nhìn qua dáng vẻ thật sự chật vât quá.

Hoàng Nhiên và Hạ Tiểu My may mắn khi vừa bước tới cổng trưởng thì trời mới đổ mưa nên ba chân bốn cẳng mà chạy. Đến lớp còn chưa thấy Vũ Ngưng Băng tới lại khiến Hoàng Nhiên có một chút lo lắng: Mưa rồi, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng mang ô.

Qủa đúng như suy nghĩ của Hoàng Nhiên, lúc sau Vũ Ngưng Băng xuất hiện ở cửa lớp với bộ dáng cực thảm. Tóc tai đã sớm rối loạn còn thấp thoáng có giọt mưa, áo khoác ấm áp giờ đã bị mưa ngấm gần nửa, mặt mũi trắng vì lạnh mà tái đi rồi cứ nhạt nhạt mà đi vào lớp. Hoàng Nhiên lúc đầu nhìn thấy là vui mừng sau đó liền nhíu mày, đứng lên chạy ra ngoài.

Vũ Ngưng Băng không có thói quen ra ngoài mang theo ô mà trời đông giá lạnh ai nghĩ còn mưa, đi trên đường cơn mưa bỗng đổ xuống có chút trở tay không kịp nên đành dấn thân trong làn mưa mà tới trường. Nếu không phải trưởng gần hơn nhà, cô đã muốn trực tiếp trở về nhà rồi.

Khi vừa ngồi xuống liền cảm nhận được sự lạnh lẽo đánh úp toàn th.ân thể, không tự chủ khẽ run một chút. Vũ Ngưng Băng còn thấy lạ sao tên kia balo ở đây nhưng người đâu thì liền trên đầu xuất hiện một chiếc khăn bông to sụ.

- “Có lạnh lắm không?”

Hoàng Nhiên vừa chạy bạt mạng xuống phong ý tế để mượn một chiếc khăn bông rồi lại chạy như điên trở về lớp học. Ổn định lại hơi thở, vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Vũ Ngưng Băng vừa nói.

- “Cởi áo ra đi, cậu sẽ ốm mất.”

- “Tôi không sao đâu.”

Hơi ngại ngùng vì động tác của Hoàng Nhiên nhưng Vũ Ngưng Băng cũng cởi áo khoác đã gần như ướt hết của cô. Từ sau khi ngày du lịch đó dù chẳng ai trong hai người nhắc tới nữa nhưng cũng tự hiểu rằng quan hệ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Vũ Ngưng Băng cởi áo khoác ngoài liền cảm nhận được không khí lạnh lẽo cuốn quanh người, vì cô chỉ hầu như chú trọng bên ngoài nên đã mặc chiếc áo khoác siêu to khổng lồ còn bên trong chỉ có chiếc áo sweeter có phần hơi mỏng manh. Nhưng cảm nhận sự lạnh buốt không bao lâu liền cảm nhận được hơi ấm khác.

Hoàng Nhiên theo cùng động tác Vũ Ngưng Băng cởi áo mà cũng lập tức cởi áo mình ra rồi phủ lên người kia.

- “Mặc vào đi.”

- “Không cần đâu, trời đang rất lạnh...”

- “Cậu cũng biết thế sao?”

Vũ Ngưng Băng còn định trả lại áo liền nhìn tới cái nhíu mày không hài lòng của Hoàng Nhiên liền mặc luôn áo khoác vào xong quay người nhìn lên bảng: Dám nhìn tôi như vậy? To gan.

Nhìn bộ dáng của Vũ Ngưng Băng liền nhận ra lúc nãy do mình hơi lên giọng cùng sự không hài lòng mà nói chuyện rồi. Hoàng Nhiên bất đắc dĩ cười cười mà trong lòng cũng ấm áp lên. Dù sao thì Vũ Ngưng Băng bỗng nhiên ngạo kiều như vậy hẳn là cho thấy mỗi quan hệ của hai người vừa lên tầm cao mới rồi. Chứ nếu không Vũ Ngưng Băng cũng khẳng định sẽ chết cóng chứ không cần áo ai hết. Hoàng Nhiên nhìn một chút lại đi ra ngoài.

Khi trở lại dĩ nhiên mang trên tay một ly sữa bò còn nghi ngút khói mà cô mới lấy được từ căng tin. Nhìn dáng người lúc nãy còn chật lật bây giờ đã lấy lại bộ mặt lạnh lùng đang mặc chiếc áo của cô, đầu còn nguyên chiếc khăn lông to sụ mà nhìn ra cửa sổ.

- “Uống đi nào, sẽ làm th.ân thể cậu ấm hơn đó.”

Vũ Ngưng Băng còn đang chăm chú mà ngăm mưa bên ngoài rơi càng lúc càng dày hạt mà không phát hiện người kia quay lại nên khi phát hiện giọng nói cũng là lúc trước mắt xuất hiện một lý sữa. Còn đang tính lạnh nhạt quay đi nhưng nhìn khói bốc lên như một tầng sương mù lại khiến người ta có phần thoải mái. Mặt vô cảm mà nhận ly sữa rồi uống một chút. Cảm nhận sự ngọt ngào nhẹ nhàng cùng hơi ấm lan tỏa khắp não bộ khiến lòng cô cũng trở nên nhẹ nhàng.

Hoàng Nhiên nhìn phản ứng của Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy: Kỳ thật cô ấy chẳng phải rất đáng yêu sao?

Vũ Ngưng Băng bị nhìn trong lòng tự cảm thấy hơi bối rối nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền mà uống dần dần cốc sữa.

Cả giờ học Hoàng Nhiên sẽ thi thoảng mà hỏi Vũ Ngưng Băng có lạnh không? Có đau đầu không? Có mệt không?... Hoàng Nhiên thật sự có hơi lo khi mà Vũ Ngưng Băng tư nhiên dầm mưa mà đi học.

Còn Vũ Ngưng Băng tổng cảm thấy bình thường đến khi nghe tên kia hỏi nhiều quá cô liền cảm thấy quay cuồng, đầu óc sắp không xong.

Cho đến khi ra về vì áo Vũ Ngưng Băng chưa khô nhưng cô kiên quyết đòi trả áo cho Hoàng Nhiên mà Hoàng Nhiên lại kiên quyết không hề muốn Vũ Ngưng Băng mặc chiếc áo đang ướt kia. Thành ra cứ đừng dưới mái hiên mà mắt to trừng mắt nhỏ.

Hạ Tiểu My đứng ăn kẹm mút coi một màn đôi co liền thấy thật mệt mỏi nên ra dáng chị gái yêu thương ra khuyên bảo:

- “Này Tủ Lạnh, cứ mặc áo Hoàng Nhiên đi, cậu ta không chết được đâu. Còn nữa trời mưa, Hoàng Nhiên đưa Vũ Ngưng Băng về đi, cậu có ô mà. Tớ về trước đây.”

Hạ Tiểu My vô tư nói xong rồi nghĩ gì lại quay lại cười nói với Vũ Ngưng Băng:

- “À nếu cậu sợ cậu ta lạnh chết hai người mặc chung cái áo mà áha ha ha”

Nói xong liền nở nụ cười khả ố bật ô ra mà đi thẳng ra ngoài để lại hai bạn trẻ đang rối rắm không biết làm sao.

Tuy rằng bối rối một lúc nhưng Hoàng Nhiên vẫn mở miệng nói chuyện trước:

- “Tớ thấy Tiểu My nói cũng có lý...”

- “Cái gì?”

Còn chưa nói xong liền bị Vũ Ngưng Băng hỏi đột ngột liền biết ngay người này hiểu lầm ý mình liền vội nói:

- “Ý là chuyện đưa cậu về chứ không phải chuyện mặc chung áo!”

- “À ừ...”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy hôm nay mình bị hố hơi nhiều, cư nhiên đâu lại nghĩ đến chuyện chung áo khiến cô hơi không tự nhiên chút, mơ hồ còn hơi ngại ngùng.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng trả lời vậy lại bất giác cười nhẹ, mở ô ra và nói:

- “Về thôi nào, Vũ Ngưng Băng”

Đoạn đường đi về không ai nói một câu, thấp thoáng chỉ nghe được tiếng hạt mưa tí tách rơi khẽ trên ô. Vì là ô một người nên dù không muốn thì cả hai hầu như cũng phải dính sát nhau nhưng sự thật đa số ô đều nghiêng về phía Vũ Ngưng Băng rất nhiều.

- “Tới nhà rồi, cậu về đi.”

- “À ồ nhanh vậy à?”

Hoàng Nhiên hơi giật mình bởi tiếng nói, nhận ra đã thật nhanh đến hiên nhà Vũ Ngưng Băng liền tựa như lẩm bẩm mà nói với bản thân nhưng thanh âm lại đủ lớn khiến người đối diện cũng nghe được.

Vũ Ngưng Băng nghe ra được giọng có chút tiếc nuối của Hoàng Nhiên không hiểu sao trong lòng hiện ra một cảm giác không rõ. Nhưng cô nhanh chóng xua đi, thanh thoát mà cởi áo trả cho Hoàng Nhiên. Trước khi xoay người vào nhà bớt chợt bị gọi lại:

- “Vũ Ngưng Băng...”

Hoàng Nhiên tay cầm áo của mình cảm nhận được hơi ấm của Vũ Ngưng Băng còn vươn trên thấy người kia xoay người vào nhà liền không tự chủ gọi rồi lại nhẹ nhàng nói:

- “Chúc ngủ ngon...”

Vũ Ngưng Băng bỗng thở dài một chút cố nén cười nói:

- “Tôi sẽ... trong 4 tiếng nữa”

- “Hả? À...”

Hoàng Nhiên định nói câu khác mà không hiểu sao lại chẳng nói lên lời rồi bật thốt ra câu ngu ngốc kia. Hiện mới 6h tối, tự nhiên lại chúc người ta ngủ ngon?

- “Vậy...vậy câu vào đi. Tớ..tớ về đây.”

Nói xong gần như chạy chối chiết, thật mất mặt quá đi.

Ngày hôm sau là thứ 7 nên Hoàng Nhiên đã ngủ một giấc mãi đến trưa mới dậy, vì ba mẹ rất bận rộn nên hầu như cuối tuần cũng chẳng có nhà nên cô cứ tự ăn tự ngủ tự dậy. Ăn xong bữa trưa liền buồn chán mà lên gi.ường nằm tiếp, tự dưng lại nghĩ tới Vũ Ngưng Băng. Muốn nhắn tin hỏi xem đang làm gì lại nghĩ hôm nay cuối tuần đương nhiên Vũ Ngưng Băng đã về quên rồi, vẫn là không nên làm phiền. Thôi thì lên game tìm chiến hữu cày level tiếp vậy.

Nghĩ xong liền mở máy mà hô hào các huynh đệ cùng đi đánh quái, quanh đi quẩn lại cũng đến chiều tối. Vươn vai một hồi cuối cùng vồ lấy điện thoại mở soạn tin nhắn gửi, gửi xong liền thở phào: Qủa nhiên, kiềm chế có hại cho sức khỏe.

Đợi tầm 15p sau bên kia mới hồi âm

“Tuần này không về quê.”

Trên điện thoại hiện lên Vũ Ngưng Băng liền nháy mắt sáng bừng, nguyên do là Hoàng Nhiên vừa không kìm được liền gửi tin hỏi thăm Vũ Ngưng Băng đang ở nhà bà làm gì. Mà nhận được hồi âm lại khiến cô tò mò: Không đi?

“Cậu bận gì sao? Sao không về ấy?”

“Không khỏe lắm.”

“Bị ốm rồi???”

“Ừm...”

Vũ Ngưng Băng vốn là có ý định về quê nhưng khi sáng dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng cảm thấy đi không vững liền gọi điện cho bà cô báo tuần này không tới còn được bà cô ân cần nói:

- “Ô thế con ở lại đi? Tránh về đây lây ốm cho bà, khổ lắm nha. Tuần sau nếu khỏe hãy tới nha Băng.”

Vũ Ngưng Băng liền thấy dở khóc dở cười, cư nhiên bà cô rõ ràng quan tâm nhưng mà vẫn nói ra lời khiến người ta thật cứng họng. Thông báo xong bất tri bất giác lại ngủ mê man tới chiều tối rồi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại. Không tình nguyện mà mở máy liền thấy tin nhắn là tới từ tên kia. Tự dưng trong lòng thấy có chút ủy khuất, mọi ngày không phải luôn xuất hiện lù lù sao nhưng sao lúc này tận bây giờ mới nhắn tới?

Nhắn được vài tin đến khi cô ừm cái tên kia cũng không thấy nhắn lại, liền mất tích luôn. Vũ Ngưng Băng bỗng cảm thấy có lẽ do bị ốm nên con người bỗng trở nên nhạy cảm nhu lúc này cô cảm thấy có chút tủi thân...

Còn đang lạc trong suy nghỉ vu vơ dưới nhà liền có tiếng chuông cửa, tựa hồ người bên ngoài sắp không kiên nhẫn bấm rồi lại bấm khiến Vũ Ngưng Băng đang xơ xác cũng chịu không nổi phải lê xuống vừa đi vừa nghĩ: Tiền điện sao? Cũng chưa từng thiếu nợ nhưng sao cảm giác cứ bị chủ nợ tới tìm vậy.

Cửa vừa mở ra Vũ Ngưng Băng liền có chút ngạc nhiên, đứng trước cửa là Hoàng Nhiên cùng với một số túi lớn nhỏ trên tay đang thở hổn hển trước của nhà cô khiến cô bỗng có chút mơ hồ.

Hoàng Nhiên sau khi thấy câu “Không khỏe lắm” của Vũ Ngưng Băng đã liền đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài, chạy qua siêu thị mua đồ rồi chạy thẳng một đường tới nhà Vũ Ngưng Băng. Bấm chuông đến sốt ruột chưa thấy người kia đâu liền lo lắng không ngừng. Đến khi Vũ Ngưng Băng đứng trước mặt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng rất nhanh mày lại nhíu lại.

- “Bị ốm sao cậu còn mặc ít vậy? Mau vào nhà nhanh lên.”

Vũ Ngưng Băng bị bất ngờ nên cứ để mặc Hoàng Nhiên kéo cô vào nhà:

- “Phòng cậu ở đâu?”

- “Tầng 2...Ahh cậu làm gì thế?”

Hoàng Nhiên chẳng để ý Vũ Ngưng Băng có đồng ý hay không, liền cúi người bế thốc Vũ Ngưng Băng đi thẳng lên lầu 2 trực tiếp đi vào phòng ngủ. Đặt Vũ Ngưng Băng còn chưa hoàn hồn xuống liền đắp chăn kín mít cả đầu Vũ Ngưng Băng rồi nói:

- “Đừng đi lại lung tung. Cậu đã ăn gì chưa?”

Vũ Ngưng Băng không biết tên này có muốn âm thầm hạ sát cô không chứ nếu không sao lại nhét cô vào chăn rồi phủ kín bưng vậy, khó khăn thò đầu ra khỏi chăn nhìn Hoàng Nhiên với ánh mắt có chút ủy khuất mà lắc đầu.

Hoàng Nhiên nhìn vậy hơi sửng sốt chút nhưng nhanh chóng nhẹ nhàng cười nói:

- “Được rồi, nằm yên đây. Đợi tớ một lát.”

Nói xong liền xuống dưới bếp mở tủ lạnh ra mà hết hồn: tất cả đều đồ ăn nhanh, sữa có hộp hết hạn từ tháng trước.

Hoàng Nhiên cảm thấy Vũ Ngưng Băng ở một mình chắc chắn sẽ coi thường ăn uống nhưng không đến nỗi mức này đi. Dọn dẹp hết tủ lạnh và vứt bớt đồ không biết từ bao giờ để tránh người kia chẳng phân biệt mà cứ thế ăn. Hoàng Nhiên cảm thấy sáng suốt khi mà lúc này đã chạy qua siêu thị mua ít đồ không thì hiện tại liền nguy to. Thu dọn một lát liền bắt đầu bận rộn với bếp lúc, Hoàng Nhiên đúc kết: Vũ Ngưng Băng chỉ dùng nhà bếp để trang trí cho ngôi nhà thôi.

Vũ Ngưng Băng sau khi Hoàng Nhiên đi liền an ổn nằm tại gi.ường mà trừng đôi mắt ngắm trần nhà, đang suy nghĩ mông lung liền ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trong không khí. Hoàng Nhiên bưng lên một bát cháo và một ly nước cho Vũ Ngưng Băng.

- “Ăn một chút đi, lát còn uống thuốc.”

Vũ Ngưng Băng không nghĩ tới Hoàng Nhiên sẽ nấu cháo cho cô nên hơi sững sờ một chút, Hoàng Nhiên liền cười hì hì mà nói:

- “Sao vậy? Hay để tớ đút cậu ăn nhé?”

- “Tôi đâu có khuyết tật.”

Vũ Ngưng Băng trực tiếp cầm bát cháo xong nhẹn nhàng thổi thổi rồi ăn một miếng, cảm xúc khó tả khiến cô hơi chững lại.

Hoàng Nhiên thấy Vũ Ngưng Băng ăn một miếng lại ngừng liền vội vàng hỏi:

- “Không ngon sao?”

- “Ừ...”

Vũ Ngưng Băng thấy ánh mắt chờ mong của tên kia liền ừ một tiếng xong lại tiếp tục ăn. Hoàng Nhiên lại cười cười, ngồi chống cằm nhìn động tác thanh tao của Vũ Ngưng Băng.

Đợi Vũ Ngưng Băng ăn xong liền thu bát lại rồi đưa qua một ly nước ấm. Vũ Ngưng Băng nhận lấy xong nghĩ nghĩ rồi nói:

- “Rồi thì... sao cậu lại tới đây??”

- “Éc...thì tớ nghe cậu bị ốm...”

Hoàng Nhiên không nghĩ Vũ Ngưng Băng nói vậy tay cầm khay chay đứng bất động tại chỗ, biểu cảm vô cùng khó đỡ.

- “Tớ vừa nấu cháo cho cậu nha, cậu định đuổi tớ về sao?”

- “Tôi cũng đâu bắt cậu nấu?”

- “Á...ừ ừ là tớ tự nguyện.”

Hoàng Nhiên cũng không chấp người ốm nên cứ gật gù rồi mang theo khay cháo đi xuống nhà. Vũ Ngưng Băng nhìn theo dáng người đó bất giác nở nụ cười, trong ánh mắt tản đi rất nhiều dự lạnh lùng.

Hoàng Nhiên dưới bếp bận rộn một lúc đi lên thấy Vũ Ngưng Băng đang đọc sách liền đi lại gần nói:

- “Cậu nên nghỉ ngơi nhiều chút, đừng đọc sách nữa.”

- “Hiện tại không thấy buồn ngủ.”

- “Vậy tớ nói chuyện cùng cậu là được ha.”

- “Đã muộn rồi. Nên về đi thôi.”

Hoàng Nhiên mặc kệ lời Vũ Ngưng Băng nói liền kéo một cái ghê lại gần gi.ường trực tiếp ngồi xuống rồi nói:

- “Không sao, hôm nay nhà tớ không có ai ở nhà. Hơn nữa...”

Hoàng Nhiên đang nói dừng lại với tay lấy cuốn sách của Vũ Ngưng Băng lập lật sau đó nói tiếp:

- “Để cậu một mình tớ sẽ lo lắng, Vũ Ngưng Băng.”

Vũ Ngưng Băng nghe Hoàng Nhiên nói vậy không nhận biết được là do người mình đang ốm do nóng nên má cô hơi cảm thấy ran ran hay đơn giản vì câu nói kia khiến cô bối rối. Vì vậy liền cố lạnh giọng mà nói:

- “Tôi cũng đâu phải con nít đâu.”

Nói xong liền với điều khiển mà mở tivi lên đúng kênh chiếu Chuột Mickey khiến Hoàng Nhiên cười hớn hở:

- “Người lớn ghê nha.”

Vũ Ngưng Băng liếc Hoàng Nhiên cái rồi liền đổi kênh, Hoàng Nhiên cũng nhìn chằm chăm tivi xem Vũ Ngưng Băng bật hết kênh này đến kênh khác. Liền dừng lại ở một kênh với bộ phim nào đó đang có phân cảnh hai học sinh đang đứng nói đôi ba câu qua lại. Hoàng Nhiên định thắc mắc sao Vũ Ngưng Băng không chuyển kênh tiếp thì:

- “Cảm ơn...”

- “Hả? Gì cơ?”

Hoàng Nhiên hiển nhiên nghe được giọng như muỗi vo ve của Vũ Ngưng Băng nhưng lại cố như không nghe thấy mà giả điên hỏi lại. Nở nụ cười tươi không cần tưới mà nhìn Vũ Ngưng Băng rồi được tặng ngay chiêu phóng băng thần chưởng liền miệng cười trở nên co quắp. Mà Vũ Ngưng Băng lại hơi thở ra một chút,nhỏ giọng mà nói:

- “Vì sao lại tốt với tôi?”

Vũ Ngưng Băng lại hỏi vấn đề này vì cô cũng chỉ có một chút tò mò, sau hôm ở bờ biển cô biết hai người đã trở nên thân thiết hơn. Chính cô còn cảm thấy mình băng lãnh thế nào cũng chẳng được nữa rồi, vì hành động nào đó sẽ đỏ mặ, vì lời nói nào đó sẽ bối rối, vì điều gì đó sẽ ủy khuất. Cô chưa từng có cảm xúc như này trước đây, Hoàng Nhiên nói gần biết nó là gì, nếu như Hoàng Nhiên nói Vũ Ngưng Băng nghĩ có khi mình cũng biết mình đang bị làm sao.

Hoàng Nhiên nghe được câu hỏi lại cảm thấy có chút rối rắm, nói không biết lại không phải mà nếu nói ra lại chẳng biết dùng từ gì cho thích hợp.

Vũ Ngưng Băng nhìn Hoàng Nhiên có vẻ phải suy nghĩ rất khó khăn liền cảm thấy có chút buồn buồn, định bỏ qua lại nghe được giọng Hoàng Nhiên:

- “Cậu muốn biết vì sao không? Tớ tốt với cậu đơn giản vì...tớ...tớ..”



- “Tớ thích cậu,rất thích cậu!!!”


Tiếng nói phát ra từ tivi nháy mắt khiến Hoàng Nhiên chưa nói xong và Vũ Ngưng Băng đang chăm chú nghe liền sững sờ.




-
















 
Quay lại
Top Bottom