[Longfic] Thần thoại trăng sao

Bạn cảm thấy Fic này như thế nào

  • Tốt, có cảm tình

    Số phiếu: 10 62,5%
  • Tạm ổn, xem cũng được

    Số phiếu: 5 31,3%
  • Tệ quá

    Số phiếu: 1 6,3%

  • Số người tham gia
    16

timelessloveblue

Dành cả thanh xuân để yêu ai đó
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2016
Bài viết
87
*Đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì sai sót xin mấy bạn thông cảm và mong được sự quan tâm của mọi người, xin cứ góp ý với mình. Chân thành cảm ơn các bạn!*
· Title: (Shortfic)Thần thoại trăng sao

· Author: timelessloveblue

· Status:Đang tiến hành

· Category: Tình cảm lãng mạn, cổ tích tình yêu, có chút bi kịch

· Pairing: Shinichi và Ran

· Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên...trong fic này...thân phận và số phận của họ sẽ được mình biến đổi khác đi để phù hợp với cốt truyện của mình

· Summary: Thần mặt trời Ran và thần bóng tối Shinichi mỗi người một nơi, ngày đêm hoán đổi để cân bằng trời đất. Theo quy luật, hai người họ không được gặp nhau, thần bầu trời Gin đã hạ lệnh ai vượt qua ranh giới sẽ bị xử tử. Trớ trêu thay, một lần tình cờ, họ đã gặp nhau, phải lòng nhau… Hai con người, hai thế giới nhưng một tình yêu, đây có phải trò đùa của số mệnh? Mời các bạn theo dõi Romeo và Juliet phiên bản thần thoại của Shinichi và Ran.

----------------------------------------

Chap 1
Tiếng sấm vang trời, tia chớp giáng xuống từng đợt như muốn rạch nát cả bầu trời Tokyo. Trời mưa mỗi lúc một lớn, cả thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa. Aoko đang mơ màng với giấc mộng của mình, trong giấc mơ, anh trong thấy hai một vầng sáng lấp lánh bao quanh hai con người. Hai thân ảnh ấy, một đen một trắng ôm chặt lấy nhau trong đau đớn rồi tan biết dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Aoko lim dim, mắt như vẫn còn chìm trong giấc mộng ấy:"Mình lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa rồi. Trong mơ, lúc thì bay lên mặt trời lúc lại lạc vào mặt trăng không những thế mình còn nhìn thấy rất nhiều người...à không, hình như không phải là người, họ có cánh, có phép thuật, ắt hẳn phải là thần mới đúng. Sao mọi người, mọi vật lại quen thuộc với mình như vậy, cảm giác vừa gần gũi vừa xa xôi từ thuở nào vậy."


Cánh cửa phòng bỗng bật mạnh, một bóng người nhanh nhẹn phóng như bay lên người Aoko. Anh giật nảy mình không biết chuyện gì xảy ra, khi định thần lại, Aoko mới "bình tĩnh"hét lên:

"Kaito, em lại leo lên người anh kiểu như thế này nữa rồi, mau xuống ngay cho anh, anh khó thở lắm."

Kaito ngước lên nhìn Aoko, chu chu chiếc môi dày, nói giọng bất mãn:

"Anh sao thế, dù gì mình cũng bắt đầu yêu nhau rồi, sao anh lại không cho em ngủ cùng anh thế, em có ăn thịt anh đâu, hay anh chê em xấu xí không xứng với anh."

"Không phải đâu, nhưng em nhìn lại bộ dạng của em lúc này đi, khủng khiếp quá...Cứu tôi với, tôi không muốn bị ăn mất đâu."- Aoko thất kinh càng hét to hơn.


Tình hình hiện tại, Kaito đang nằm cả lên người Aoko, hai cách tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng cười đến chảy cả nước dãi...nhìn có phần "hơi" kinh dị. Aoko vội đẩy Kaito xuống gi.ường, thở gấp gáp:

"Em về phòng mình đi Kaito, anh muốn bình yên... ngủ hết đêm nay, em cứ thế này, anh sẽ mất ngủ thật đấy."

Kaito bĩu môi, giọng tràn đầy thất vọng:" Anh không thích thì thôi, em về phòng đây, mình đã yêu nhau rồi nhưng trong anh vẫn xa cách thế nào ấy."

"Kaito, anh..."- Aoko chưa kịp nói hết, Kaito đã đi ra khỏi phòng, cười gian như không thể gian hơn:
"Sáng...anh đừng ăn cơm nhé, à không đúng anh nhịn cả ngày luôn đi"
Nói xong, cô lủi thủi trở về phòng mình, để lại mình Aoko đang ngơ ngác " Kaito, em đùa à, mai anh phải nhịn đói đi làm sao, vì sao em nỡ...á á á, cơm của anh cơ mà..."
Aoko thở dài ngao ngán:"Anh xin lỗi em, Kaito, không phải anh không chấp nhận em, chỉ là...trong lòng anh hình như vẫn còn vướng víu một nỗi bận tâm nào đó mà chính anh cũng không lí giải được nữa, anh mong em thông cảm cho anh, anh cần thời gian em à."
Aoko nằm xuống gi.ường, nhìn trần nhà hồi lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

*********************
Từ cổ chí kim, thần mặt trời và thần bóng tối mỗi người một nơi, ngày đêm hoán đổi, cân bằng trời đất. Đó họ cứ tranh giành địa thế với nhau nên thần bầu trời đã tách họ ra sống ở hai thế giới song song như biệt lập nhau, đời hậu duệ của họ không được phép gặp nhau càng không được phép yêu nhau, nếu ai trong hai bên bước qua cách cửa Tử Nguyệt- ranh giới giữa ngày và đêm, sẽ bị xử tử.

*200 năm trước*

Tại thần điện mặt trời, bên phải cách cửa Tử Nguyệt, có hai cô gái đang cùng nhau rượt đuổi thú cưng của mình.
" Phù...phù, này Ran cậu chạy trước chặn đầu Bibi cho tớ, lần nào nó cũng không chịu tắm, tớ mệt đến chết rồi." Giọng một cô gái tóc vàng ngắn vang lên.
"Tớ biết rồi Sonoko, nhưng Bibi bay nhanh quá, tớ e đuổi không kịp mất, cậu chờ tớ ở đó đi."

Đó là hai nữ thần của dòng tộc ánh sáng, cùng nhau canh giữ thần điện mặt trời. Cô gái có mái tóc vàng ngắn tên Sonoko là nữ thần ban ngày, với đôi cánh màu vàng óng ánh, chiếc váy dài lấp lánh những hạt ngọc nhỏ đủ màu sắc. Trong cô thật trẻ trung, tươi tắn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nếu nữ thần ban ngày Sonoko tràn đầy nhiệt huyết của thiếu nữ thì Nữ thần mặt trời-Ran lại đầy nữ tính, gương mặt thanh tú vớiđôi mắt tính biếc đầy mơ mộng mái tóc đen huyền dài đến tận eo, làn da trắng nõn nà. Chiếc váy trắng dài tận gót chân ôm sát cả thân hình trông đầy quyến rũ. Đôi cánh trắng muốt có điểm xuyết vài bông hoa nho nhỏ...Nàng đúng là một nữ thần mang đầy sự quyến rũ của hoa phù dung nhưng cũng thanh thoát mỏng manh như những bông hoa dại nhỏ bé

Ran mải đuổi theo chú bé cưng có thân hình tròn như quả bóng, hai tai và hai chân như thỏ, đôi cánh màu hồng đang bay vội vã của mình. Cậu nhóc Bibi này lúc trước từng bị rơi xuống suối, do suýt chết mà sợ nước đến bây giờ. Mỗi lần tắm cho nó là Ran và Sonoko phải rượt đuổi bắt cu cậu lại mệt bở cả hơi tai, và hôm nay... cũng thế.

"Bibi mau lại đây, chị sắp tóm được em rồi đấy."-Ran thở dốc
"Chíp...lại đây bắt em này...Chíp, chíp..."
Cuối cùng Ran cũng tóm đước Bibi, nhưng..."Thôi rồi vực thẳm, bám chắt lấy chị này Bibi, AAAAAAAAAAAAAA"

Ran và Bibi đứng sát mép vực, do trượt chân nên cả hai đều rơi xuống vực...Có một sự may mắn, Ran bình yên vô sự khi lăn xuống trúng một đám mây to bồng bềnh còn Bibi thì biến đâu mất...và xui xẻo là Ran là vô tình bước qua bên kia của cánh cửa mất rồi...

Sau cú ngã đau điếng, Ran từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh... khuôn mặt thiên biến vạn hóa của cô từ vui mừng đến ngạc nhiên, xong lại trắng bệch rồi tím tái..."Cô đã bước qua Tử Nguyệt rồi ư, vậy đây là thần điện bóng tối ư...ô la...LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một bên cánh cửa, một con kềnh kềnh to lớn mặt quái vật với đôi cánh đen dài, nó nhìn cô chằm chằm như một kẻ lạ mặt vừa xâm nhập vào lãnh thổ. Ran run sợ lùi lại, bỗng một giọng nam cất lên:


"Chà, có một chú mèo con lạc vào đây à, đừng sợ đây chỉ là tượng thôi."- Chàng trai có mái tóc đen dài, trang phục màu đen với sợi dây chuyền mặt trăng khuyết, nước da ngăm đen nhìn cũng rất đẹp trai.

Chàng trai cười ma mị rồi nói tiếp:" Chẳng lẽ em không biết sao, đi lang thang ở những nơi thế này sẽ bị ác ma bắt đi đấy...em không sợ sao."

"Ác...ma" Ran lấp bấp. Chàng trai tiến đến gần hơn và nói tiếp:" Đúng vậy."
"Mình gặp phải ác ma rồi...AAAAAAAAAAAAAA mình chưa muốn chết đâu..." Ran hoảng loạn, ôm mặt chạy mất tích.
Chàng trai đơ mặt" Hả! sao lại hoảng sợ trước một người tuấn tú như mình chứ...ngay cả bức tượng kinh tởm đó em cũng không sợ đến thế cơ mà?"

"Hahaha, Heiji cậu giống ác ma thật đấy, làm người ta sợ rồi kìa."-Giọng một chàng trai khác vang lên, cậu đang dựa hẳn người vào cột thủy tinh, mỉm cười đầy quyến rũ.

"Đủ rồi Shinichi, sở thích của cậu cũng kì lạ thật đấy, kể từ khi cô gái ấy bước chân vào thần điện cậu vẫn luôn quan sát cô ấy, tớ nói đúng chứ?"

"Lâu rồi không xuất hiện những điều mới mẻ như thế, tớ đương nhiên phải từ từ hưởng thụ rồi, Heiji cậu cũng không chịu được nên mới giễu chú mèo ấy như thế..."

"Cuối cùng lại phản tác dụng, ban đầu tớ định làm thần hộ mệnh của cô gái nữa đấy Shinichi." Chàng trai tên Hejij thở dài thất vọng.

"Thần hộ mệnh ư...hahaha,cậu nói gì thế, cậu sộ lố rồi. Người đó phải là...tớ, và cô ấy là của tớ."

~End chap 1~



 
Hiệu chỉnh:
Ây, mị có vài nhận xét :v
Văn phong bợn hơi hướng trung nhể :)) fan ngôn tềnh hay đam mẽo đây :)) đây là lần đầu viết à :v hay quạ TvT
Mà cho mị hỏi, Aoko là con trai à :v Kaito là em trai Aoko à :v mị nghe mùi đam mỹ đâu đây -v-
Mà hình như thoại cũng hơi nhiều :3
Xong, mị có vài ý muốn góp cho bợn :v mị đi đây :>
 
Thật khó hiểu, ngắn nữa. Lời văn đọc chán. Cứ như đang đọc truyện cổ tích thiếu nhi ấy.
:KSV@19:
Mong chap sau của bạn tốt hơn.
Hóng cháp !!
:KSV@10:
 
@Mituk Phương Aoko là trai, Kaito là gái, vì sao thế thì tới cuối cùng mới biết được. chap này lời thoại nhiều mới rõ được những phần sau. Bạn thông cảm, mình là fan manga nên viết thoại nhiều. Mình không biết đam mỹ đâu
 
Chap 2:
ran-and-shinichi-3-shinichi-and-ran-10103516-500-345.jpg

Cung điện Bầu trời được ngăn ra bởi 2 thần điện đối lập nhau- một sáng và một tối. Nếu thần điện ánh sáng do nữ thần ban ngày và nữ thần mặt trời cai quản thì thần điện bóng tối được cai trị bởi hai vị thần: bóng tối và mặt trăng. Heiji- vị thần mặt trăng khôi ngô và hài hước của tiên giới, anh nắm giữ trong tay vận mệnh của loài người. Chỉ cần anh nổi giận thiên tai sẽ đến hủy diệt sự sống. Sống chừng 1000 năm tổi nhưng anh vẫn giữ nguyên hình dạng chàng thiếu niên 17 tuổi với đôi mắt lục bảo trong vắt pha chút ranh mãnh, dáng người ưa nhìn cao ráo đẹp trai.

Không giống với Heiji, người bạn thân của anh- Thần bóng tối Shinichi lại đặc biệt hơn hẳn. Cũng dấp dáng chàng trai tuổi 17 nhưng dáng người cao ráo, mảnh khảnh như thư sinh. Thần thái hiên ngang, phiêu diêu tự tại song lại hút hồn. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú đến hoàn mỹ và nổi bật nhất chính là đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương mênh mông. Ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì, trong nó lạnh như băng nhưng cũng thật cô đơn tĩnh mịch. Có thể khẳng định rằng Shinichi chính là nam thần số một của tiên giới, là soái ca truyền thuyết của nhân gian…và cũng là chàng trai hoàn mỹ trong mong ước của mọi cô gái…

…Và vị thần bóng tối băng lãnh, cổ quái trước nay không quan tâm sự đời, tình yêu tình báo nhưng hiện giờ, anh đang có chút bận tâm nho nhỏ về chú mèo nhỏ vừa lạc sang thần điện lạnh lẽo này của anh.

……………………………

Sau khi bỏ chạy báng sống báng chết ra khỏi thần điện bóng tối, Ran chợt nhớ đến BiBi, cô vội vàng dừng lại tìm. Ran gọi mãi, gọi mãi không thấy tiếng trả lời, vừa định quay về thần điện của mình tìm Sonoko giúp đỡ thì có tiếng la hét thất thanh:

-“BiBi…Biiiiiiiiiiiiiiiiiii…Á Á Á…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

-“Là tiếng hét ầm ĩ của nhóc BiBi” Ran vội vàng quay lại lần theo tiếng khóc tìm BiBi.

Trong khu rừng sao, cạnh dòng suối hồng có một cây cổ thụ lớn, BiBi đang bị vướng trong đám dây leo tinh nghịch. Ran nghĩ là do cu cậu lúc chạy trốn Sonoko đã vô tình vấp phải đám dây leo, thế là chúng treo cậu lên thế này đây. Mặt cậu nhóc thảm không thể tưởng tượng, khóc bù lu bù loa gọi Ran í ới. Ran lắc đầu thở dài, nhìn cậu nhóc mỉm cười tinh nghịch rồi tìm cái giúp cu cậu xuống. Nhưng khổ thay, do cây đã mấy ngàn năm tuổi nên lớn cao to, Ran với mãi cũng chẳng tới chỗ BiBi, cuối cùng cô đành ra một quyết định táo bạo: leo không cần thang, bay không cần cánh. Dứt dòng suy nghĩ, Ran từ bỏ dáng vẻ thục nữ bình thường của mình, làm một đặc công ninja leo cây thoăn thoắt. Kế hoạch dường như rất suông sẻ, cô đã đến được chỗ BiBi bị treo, ôm lấy nó Ran chuẩn bị leo xuống. Thật không may,lúc đang leo xuống, một cơn gió lớn thổi đến làm cây lắc mạnh, Ran do một tay ôm cậu nhóc, một tay ôm cành, không ứng phó kịp với cơn gió lớn lúc này, đành lực bất tòng tâm buông tay đang nắm cành, nhắm nghiền mắt ôm chặc lấy BiBi rơi xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, Ran cứ tưởng mình đã tiêu đời rồi, nhưng sao…mặt đất này lại êm như vậy, lại lành lạnh mát mẻ khó tả, lại có hương thơm lạ mê hoặc, thế là cô…quyết định dùng tay sờ thử trước khi…mở mắt xem đó là gì. Ran vừa đưa tay lên sờ, cổ tay đã bị nắm cứng lại, cô vội vàng mở mắt…Ôi thần ơi, cô đang nằm… trên quả bóng tròn tròn màu nâu nhạt(), nó đang tròn mắt nhìn cô với ánh mắt “làm ơn xuống đi cô nương” trong thật thảm thương, và quan trọng hơn, cổ tay cô đang được nắm bởi một người con trai lạ bay lơ lửng bên cạnh.

…Oh no…Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, bây giờ là tình hình gì đây. Sao chẳng ngôn tình chút nào. Ran nhìn qua chàng trai bên cạnh, người ấy cũng đang nhìn cô chăm chú. Ran bắt đầu bị mê hoặc trước sự điển trai của anh. Đôi mắt màu xanh của anh thật đẹp, thật hút hồn, nhưng… sao lại có vẻ ưu tư, trầm buồn đến vậy. Cả người Ran cứ như bị chìm trong đôi mắt xanh màu đại dương ấy,cô cứ nhìn anh như vậy, cô không còn thấy cảnh vật xung quanh nữa, trong mắt cô hiện tại chỉ có anh mà thôi…

“Cảnh tiên như mộng, non nước hữu tình, trai gái bên nhau, tình trong như đã”…thế nhưng, quả bóng tròn ấy bỗng dưng thở mạnh một cái rồi nổ tung, Ran rơi xuống lần nữa, nhưng lần này nàng đã được chàng ôm trọn vào lòng, thần trí cô nàng một lần nữa bay đi…^^

images.jpg


Cơn đại phong lại nổi lên, cuộn xoáy thành những cơn lốc thổi bay những cánh hoa, Shinichi lấy thân mình che cho Ran rồi bay xuống, chàng phất tay, cơn gió bỗng nhưng ngưng bặt, những cánh hoa lại rơi xuống đất bao quanh hai người.

Ran ngơ ngẩn nhìn Shinichi rồi bất ngờ hét lên: “ Thật lợi hại, gió đã ngưng rồi, anh là người điều khiển gió à?”.

Khuôn mặt Shinichi bắt đầu tối lại trong rất ma mãnh, đôi mắt lạnh lùng với nụ cười nửa miệng, anh nói: “Không…cũng có thể là do em đó”.

Ran bối rối, lắc đầu than oán: “Em làm gì có năng lực đó, nếu có thì đó em đã không té thê thảm thế này rồi!”.

Shinichi nhìn Ran hồi lâu, anh không nói gì nữa, chỉ cười mọt cái rồi giơ tay đưa chú nhóc BiBi lại cho Ran, vẻ mặt bất đắc dĩ: “ Cái này…là vật nuôi của em à, anh không biết nên đã nhốt nó bằng dây leo, xin lỗi em”. Bất giác, anh nâng bàn tay cô lên và đật lên nó một nụ hôn.

Ran đang ôm BiBi cười tươi như hoa, gặp phải tình hình này, cô ngượng chín mặt, miệng ấp a ấp úng không nói được lời nào, anh hành động nhanh quá cô không ứng phó kịp, chỉ có thể ấp úng cảm ơn anh rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Chạy một hồi quay lại đã không thấy anh đâu nữa cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ lên đôi má vẫn còn đỏ ửng của mình mỉm cười thật dịu dàng…trong lòng cô hình như vừa có một thứ cảm giác lạ nào đó dâng lên. Cô ngẩng mặt lên trời cầu nguyện…cô muốn gặp lại anh.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3:

Sau khi Ran đi khỏi, Shinichi vẫn đứng trầm ngâm bên cánh cửa, đôi mắt khép hờ mơ màng nhìn ngắm xa xăm.
fanfiction_3_by_rosesleuth-d7w39kl.png

Anh đang nhớ, nhớ đôi mắt tím biếc long lanh và đôi má ửng hồng mỗi khi cô ngước nhìn anh, nhớ đôi môi mỉm cười khe khẽ lúc cô cảm ơn anh, nhớ cả thân người cô luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp khác hẳn với cơ thể lạnh lẽo này của anh…anh nhớ nhiều lắm, càng nhớ anh lại càng cười lạnh lùng hơn, anh cười trước trò đùa của số mệnh, đã biết trước không được ở bên nhau, tại sao lại để anh và cô gặp nhau. Thà làm hai đường thẳng song song, không chạm nhau nhưng được đi cùng nhau mãi mãi, còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau…chạm một lần rồi cách xa nhau mãi mãi…

Thấy Shinichi trầm tư bên cánh cửa, thần mặt trăng bước đến vỗ vai anh, vẻ mặt Heiji còn căng thẳng hơn cả Shinichi, cậu nói:

-“Chắc cậu đã nhận ra rồi phải không? Về thân phận của cô ấy. Theo lý mà nói, vượt ranh giới là tội nặng đấy, không chỉ có cô ấy mà còn cả cậu nữa.”

Sau khi im lặng lúc lâu, Shinichi mới cất tiếng trả lời: “ Như vậy không phải khá thú vị sao, cả ngàn năm nay cậu không thấy buồn chán à?”
544432629_2016788.gif

Heiji đăm đăm nhìn cậu bạn, khuôn mặt biến sắc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu buông tiếng thở dài, trong lòng suy nghĩ: “Chậc! cái tên điên này thật là chẳng biết sợ là gì, nhưng hắn cũng đúng, chắc mình cũng phải thử đi tìm chuyện mới mẻ thôi.”

.............................................

Quay lại với thần điện ánh sáng, sau khi lôi được BiBi về, Sonoko quăng cậu nhóc xuống hồ nước nóng, ra sức đè đầu tắm rửa. Cậu nhóc chẳng chịu thua, cũng vùng vẩy quyết liệt không kém, hồ tắm lại một phen náo động với tiếng la hét inh ỏi của nữ thần ban ngày và cậu pet nghịch ngợm.

Ran nhìn thấy 2 người đang đùa giỡn vui vẻ, nhanh chóng cởi bỏ y phục, từ từ bước xuống hồ, cả người mệt mỏi rã rời, cô nhanh chóng gọi đầu và tắm sạch sẽ, thả mình thư giản,đầu tựa vào thành hồ, mắt nhắm hờ nhìn vô định trong màn hơi nước huyền ảo, hình bóng chàng trai tuấn tú ấy như hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt sắc nét khôi ngô, đôi mắt sáng ánh xanh thật lạnh lùng, nụ cười anh thật đẹp nhưng lại trông gượng gạo bi thương, bàn tay anh lạnh như băng khi nắm tay cô… Anh thật sự là người của thần điện bóng tối sao? Nếu thật sự như vậy thì ông trời quá tàn nhẫn với cô rồi.

Thấy Ran mải mê suy nghĩ, Sonoko tiến lại gần, vỗ vai cô bạn thân rồi mỉm cười tinh nghịch: “Này Ran, làm gì mà lại đăm chiêu thế, bên kia vách đá có gì thú vị sao?”

Ran mở mắt nhìn sang cô bạn, mỉm cười dịu dàng: “Không có gì thú vị cả, chỉ là…mình đang nhớ lại những gì vừa xảy ra thôi.”

Nhìn vẻ mặt của cô bạn, Sonoko biết là có chuyện, ắt hẳn Ran đã gặp người của thần điện bóng tối rồi. Lúc Ran ôm BiBi trở về sau cánh cửa, cô mới biết Ran đã tự bước qua cửa cấm, dù chỉ là tìm BiBi nhưng làm vậy thật sự quá mạo hiểm, Ran có thể mất mạng một khi rơi vào tay bọn người bóng tối. Nhưng thật may khi Ran bình an trở về, cô không hỏi nhiều nhưng vẫn có một nỗi lo canh cánh trong lòng.

“Ngày và đêm cư như nước với lửa, ngày trước thần mặt trời và thần bóng tối tranh nhau về vấn đề cai quản đất trời, tranh giành mãi mấy ngàn năm làm bầu trời đổi sắc, thiên tai khắp nơi tàn phá sinh linh. Thiên giới vì muốn duy trì sự cân bằng vốn có nên đã tách họ ra 2 nơi, vạch ra ranh giới tử nguyệt. hai vị thần không được phép gặp nhau, đời này qua đời khác, ai vi phạm sẽ giết không tha.”

………………………………………………………

Sau một hồi tranh cãi, Heiji bỏ đi thị thính dân tình trần gian, Shinichi không còn người nói chuyện, mất hứng thú nên nằm dài trên bãi cỏ nhìn mây, gió thổi nhè nhẹ, sóng gợn lăng tăng làm anh buồn ngủ. Thật sự Shinichi không thích công việc của mình, anh cảm thấy nó thật nhàm chán và vô vị, anh muốn được sinh ra ở trần gian, được tự do phiêu bạt bất cứ nơi nào anh muốn mà không bị luật lệ nào ràng buộc. Anh không cần phải sống trong cảnh tù túng thế này, chỉ có thể trấn ở một nơi trấn giữ thần điện luân đổi ngày đêm. Đặc biệt, nếu là người bình thường anh có thể…yêu người một người con gái.

Quá mệt mỏi và buồn chán, anh thở dài buông người nhắm mắt. Nhưng chưa ngủ được thì lại bị đánh thức bởi một đàn bướm đang bay lượn chung quanh anh… Bực dọc, anh tóm lấy một con: “Ai lại thả bướm vào đây thế này.”

Sau thân cây, một cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ tinh nghịch ló đầu ra mỉm cười trách móc: “ Người ta là cố tình chuẩn bị để tặng anh đó.”

Shinichi quay sang liếc cô: “ Thì ra là nữ thần thiên nhiên Shiho, em nghĩ là anh sẽ thích những con bướm màu mè như thế này à. Anh là con trai, con trai, con trai…những thứ này không hợp với anh.”

Shiho chẳng thèm để tâm đến lời mắng của Shinichi, cô chạy đến ôm lấy cánh tay anh, tươi cười nói: “ Anh Shinichi à, nghe thơ của em nữa nhé, em vừa lén đọc được trong truyền thuyết bầu trời của nữ thần lửa Vermouth đó, anh là người thích hợp để nghe nó nhất bởi vì…” Shiho chưa nói dứt câu, Shinichi đã lắc đầu, tạt ngang: “Xin lỗi, nhưng thơ của em viết anh hoàn toàn đọc không hiểu, em đi tìm Heiji đi, tên đó thích hợp hơn anh.”

Nói rồi, Shinichi hất tay mình ra, mặc cho Shiho đứng đó, anh ngồi xuống tựa lưng vào thân cây ngắm mắt ngủ. Shiho bị bơ lần nữa, nhưng nàng nữ thần thiên nhiên ấy vẫn chạy đến ngồi cạnh anh hít một hơi sâu và bắt đầu cao giọng đọc:

“ Dường như trái tim thiếp đã bị chàng giam giữ

Chàng cứ để thiếp lang thang trong vương quốc của chàng

Nỗi cô đơn cứ lớn dần khi chàng ngoảnh mặt làm ngơ

Nụ cười phai nhạt vì đôi mắt hoài ngấn lệ

Phút chốc chàng quay lại, trái tim lạnh băng bỗng trở nên ấm áp

Hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ

Dù số phận hai ta định sẵn là kẻ thù

Dù kiếm kề ngay cổ thiếp cũng chỉ có một ước mơ

Cùng chàng làm một đôi uyên ương yểu mệnh…

Nghe đến đây, Shinichi bỗng nhiên mở mắt ngạc nhiên. Một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua tâm trí anh. Lời bài thơ này cứ như nói về anh và cô ấy, đây chỉ là tình cờ thôi đúng không?!. Trấn tĩnh lại, Anh nhanh chống khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ ban đầu, bỏ ngoài tai tất cả và nhắm mắt ngủ thiếp đi, không nghe được những câu thơ cuối cùng

Kiếp trước yêu nhau chưa đủ nên mới ước hẹn

Kiếp sau nhất định không để bi kịch tái diễn

Chỉ cần tình yêu đủ kiên quyết

Thời gian không gian đều vượt qua

Romeo chính là Lương Sơn Bá

Chúc Anh Đài chính là Juliet

Kiếp trước kết cục thật bi thương

KIếp sau hóa thành điểm bắt đầu cảm động

Con đường vòng dù quá xa xôi

Nhưng hai ta đều không hối hận

Chúng ta là sự luân hồi đẹp nhất…
maxresdefault.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom