Thái tử phi thăng chức ký – Tiên Chanh

Lục Ly hết nhìn trái lại nhìn sang phải, định tìm một cây gậy.
Tôi vội ngăn cô lại, thì thào khuyên nhủ: “Thôi, chờ đến khi em tìm được gậy thì đã muộn mất rồi”.
Triệu vương đi một lúc, tôi nhẩm tính, cứ cho là “đi nặng” thì bây giờ cũng phải quay về rồi mới đúng. Tôi bảo Lục Ly núp sau một chiếc trụ to, bản thân cũng núp sau một chiếc trụ khác.
Một lát sau thì nghe có tiếng chân từ đầu hành lang tới mỗi lúc một gần. Tôi len lén thò đầu ra, quả nhiên thấy Triệu vương ngật ngưỡng đi một mình lại.
Tôi vội ra hiệu cho Lục Ly, ý bảo cô chuẩn bị sẵn sàng.
Lục Ly vẫn tỏ ra căng thẳng, một chân vô thức gõ xuống nền đất nhịp nhàng. Tôi có linh cảm, nha đầu này sẽ làm hỏng chuyện mất.
Quả nhiên đúng vậy, tiếng bước chân của Triệu vương mỗi lúc một gần, nghe như sắp đến nơi thì Lục Ly kêu lên một tiếng, cầm áo khoác lao ra.
Tôi đưa tay lên trán, thấy vô cùng ân hận, chỉ muốn tát cho Lục Ly một cái. Có ai đánh lén lại hô khẩu hiệu báo trước như vậy không? Lục Ly, chúng ta đánh lén chứ có phải là sơn tặc đi cướp của giết người đâu!
Quả nhiên, không cùng ngành đúng là chẳng khác gì cách núi, cách sông!
Nhưng lúc này mà trách Lục Ly thì cũng chẳng có tác dụng gì, tôi vội vàng xông ra theo, chỉ hy vọng Lục Ly có thể mèo mù vớ cá rán: Triệu vương vì quá say, nghe thấy tiếng hét của Lục Ly thì đã lăn kềnh ra rồi.
Nhưng phải say đến thế nào thì mới có được kết quả đấy!
 
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Triệu vương nhanh nhẹn né người sang bên, tránh cú xông ra như mãnh hổ của Lục Ly, sau đó móc chân lên, Lục Ly tiếp tục lao tới, Triệu vương vung kiếm ra bổ về phía sau Lục Ly.
Tôi thất thanh, vội kêu lên: “Dừng tay!”.
Bàn tay của Triệu vương khựng lại một chút rồi tiếp tục bổ xuống, nhưng rõ ràng nhẹ hơn trước rất nhiều. Lục Ly khẽ kêu lên một tiếng rồi đổ kềnh ra đất.
Thành công chưa thấy đâu nhưng thất bại thì cầm chắc rồi. Đó chính là kết quả hành động của Lục Ly.
Tôi vừa tức vừa sốt ruột, vội bước tới xem, trước hết sờ vào động mạch trên cổ của Lục Ly, sau đó thử xem hơi thở từ mũi, thấy cô chỉ là tạm thời bị ngất, lúc đó mới yên tâm, quay lại nhìn Triệu vương.
Triệu vương đưa tay đỡ lấy đầu, dựa vào trụ hành lang như say rượu.
Tôi nói: “Thôi, đừng có giả vờ nữa, nhanh dậy đi. Nền đất lạnh như vậy, cứ nằm thế này sẽ ốm mất. Mau đến đỡ nàng ấy dậy đi”.
Triệu vương có vẻ hơi ngây người nhưng rồi vẫn đứng thẳng dậy bước tới, khom người xuống, nheo mắt nhìn tôi thăm dò.
Tôi nhìn xung quanh rồi chỉ về phía Vọng Mai hiên cách đó không xa, nói: “Đến chỗ kia đi, ở đó sẽ ấm hơn”.
Triệu vương lúc này vô cùng dứt khoát, cúi người xuống đưa tay bế thốc Lục Ly lên, sải bước về phía Vọng Mai hiên. Trong đó không có người hầu nào, Triệu vương đặt Lục Ly lên một chiếc ghế có đệm xong mới quay lại, nhìn tôi hỏi: “Hoàng tẩu, Hoàng hẩu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
 
Tôi không để ý đến Triệu vương, lấy áo khoác đắp kín người Lục Ly rồi xoay thân đi ra cửa.
Triệu vương sững sờ trong giây lát rồi mới bước theo, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi ở bậc thềm ngoài cửa.
Hai chúng tôi chẳng ai nói gì, cùng nhìn ra những cây mai nở rộ trước mặt.
Một lát sau, tôi quay lại hỏi Triệu vương: “Ngũ điện hạ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì?”.
Triệu vương không mở miệng, chỉ gật đầu.
Tôi nhìn Triệu vương vẻ khiêu khích: “Chẳng có chuyện gì, chỉ có điều thấy Ngũ điện hạ không thuận mắt, định đánh một trận cho hả cơn tức”.
Triệu vương nhướng mày, tỏ ra rất ngạc nhiên: “Chẳng lẽ không phải là để trả thù chuyện xảy ra ở Uyển Giang sao?”.
Tôi phì cười, lắc đầu: “Không nghĩ nhiều như thế đâu”.
Triệu vương nhìn tôi ngạc nhiên, còn tôi quay đầu tiếp tục nhìn khóm mai. Một lát sau, Triệu vương lên tiếng hỏi: “Chắc là Hoàng tẩu biết chuyện của Ánh Nguyệt rồi?”.
Tôi bất giác trề môi ra, đáp: “Đang ở trong điện Ưu Lan kia kìa. Ngày nào ta cũng sai người mang đủ sơn hào hải vị đến, thế mà mãi vẫn chẳng thêm tí thịt nào. Bụng của cô ta đúng là chẳng có lương tâm gì cả!”.
Nét mặt của Triệu vương càng có vẻ ngạc nhiên hơn, một hồi lâu sau mới lấy lại trạng thái bình thường, than thở: “Không ngờ Hoàng tẩu rơi xuống nước xong lại trở nên thấu suốt như vậy”.
Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không đời nào nói cho mọi người biết chuyện tôi mượn xác nhập hồn, vì vậy tôi cũng chỉ đáp nhẹ nhàng: “Quanh quẩn một hồi ở quỷ môn quan thì đến cả đá tảng cũng trở thành thủy tinh”.
 
Triệu vương nghe xong lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói: “Cô ta luôn mồm nói rằng, không phải cô ta yêu quyền thế của Tam ca, Hoàng tẩu nói xem, ngoài việc không phải là thái tử, có điểm gì ta không bằng Tam ca? Nếu ta và Tam ca đổi địa vị cho nhau, liệu cô ta có còn như thế nữa không?”.
Câu hỏi của Triệu vương đúng là rất có chiều sâu, tôi suy nghĩ một hồi nhưng cũng không sao đưa ra cho anh ta một câu trả lời xác đáng, vì vậy đành hỏi lại: “Sao Ngũ điện hạ không hỏi rằng, vì sao con bọ hung lại cứ đi lăn phân? Nếu đổi hòn phân thành một hòn khác, chẳng phải cũng sẽ lăn được nó sao?”.
Triệu vương ngớ người ra, sau đó cười to, cười mãi cười mãi, cuối cùng thì đổ kềnh ra đất, một hồi lâu vẫn không hết cơn, vừa nói vừa cười: “Cô ta nói chỉ cần một tình yêu chung thủy một lòng một dạ, đệ bèn cho giải phóng tất cả những thê thiếp khác. Cô ta nói, trong tình yêu không thể chấp nhận dù chỉ là một vết gợn, đệ liền không thèm để mắt đến bất cứ một thị nữ nào. Đệ dỗ dành ngon ngọt với cô ta, sủng ái cô ta, thế mà cô ta lại nói muốn sống trọn đời trọn kiếp với người khác”.
Nói đến những câu cuối, giọng của Triệu vương nghẹn lại, anh ta đưa tay lên che mắt, dừng lại một hồi lâu rồi mới hỏi tôi: “Tam tẩu, vì sao trên đời này lại có những người đàn bà như vậy? Rốt cuộc cô ta muốn gì?”.
Tôi không trả lời, chau mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đành phải nói rất thật: “Ta thực sự không hiểu về đời sống của con bọ hung”.
Triệu vương cười lớn, ngồi dậy nhìn tôi nói: “Tam tẩu, đệ chợt phát hiện ra mình rất thích Tam tẩu”.
Tôi sững sờ, lại nhìn thấy cánh cửa sau lưng Triệu vương từ từ mở ra, Lục Ly thò đầu từ trong ra trông như một tên trộm, trong tay vẫn cầm áo choàng của tôi, xông về phía Triệu vương.
Lần này Triệu vương không đề phòng, hơn nữa lại đang ngồi xổm trên bậc thềm nên dễ dàng bị Lục Ly xô ngã.
 
Cả người Lục Ly cưỡi trên th.ân thể Triệu vương, đầu ngoảnh lại nhìn tôi, vẻ vô cùng hưng phấn: “Nương nương, có đánh nữa không?”.
Tôi ngẩn người ra, nhìn Lục Ly với vẻ khâm phục trong giây lát sau đó phẩy mạnh ống tay áo bước tới: “Đánh, tình cảm là tình cảm, đánh nhau là đánh nhau! Lục Ly, đánh mạnh vào cho ta! Nhất định phải trả mối thù ở Uyển Giang!”.
Tôi và Lục Ly thi nhau tay đấm, chân đá vào tấm áo choàng, từ phía dưới áo khoác vọng ra giọng nói khàn khàn của Triệu vương: “Tam tẩu, đừng đánh vào đầu và mặt! Lát nữa còn phải trở về đại điện!”.
Cơn tức giận trong lòng càng mãnh liệt hơn, tôi tiếp tục xông vào đá cho Triệu vương mấy cái thật mạnh, sau đó mới phủi tay, nói với Lục Ly: “Đủ rồi, hả giận rồi, chúng ta đi!”.
Nói xong liền kéo Lục Ly sải bước rời khỏi đó.
Về đến đại điện, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi ngồi xuống chỗ cũ, chưa kịp ổn định lại hơi thở thì đã nghe thấy đồng chí “cục phân” bên cạnh nói bằng giọng lạnh lùng: “Vừa rồi đi đâu vậy?”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: “Thiếp đi trả thù”.
Khuôn mặt của Tề Thịnh hơi ngây ra.
 
Tôi bèn nghiêng người, ghé sát vào tai Tề Thịnh, khẽ nói: “Vừa nhìn thấy Triệu vương là cơn tức giận của thiếp lại nổi lên. Đến cả vợ mình mà cũng ra tay tàn độc như vậy, đúng là chẳng ra gì. Thế mà vừa nãy Triệu vương lại còn thách thức nữa chứ! Thiếp không nén được nên đã đưa Lục Ly đi đánh cho Triệu vương một trận”.
Nói rồi, tôi hất cằm về phía Triệu vương lúc đó vừa ngồi xuống, hỏi Tề Thịnh: “Đó, chàng nhìn đi, không tồi đấy chứ? Không hề để lại vết thương trên mặt”.
Triệu vương thấy tôi và Tề Thịnh nhìn mình, có chút khó hiểu, vội dùng cả hai tay nâng chén rượu lên quá đầu, cung kính chúc chúng tôi từ xa.
Lần này thì tôi nâng chén lên chúc lại anh ta với vẻ đại lượng, khi quay lại nói với Tề Thịnh thì không giấu nổi vẻ phấn chấn: “Nhìn kìa, phục chưa nào?”.
Sắc mặt của Tề Thịnh mỗi lúc một tối.
Tôi thầm nghĩ, không biết lời nào của mình lại chọc giận anh ta nữa rồi, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã nghe thấy Tề Thịnh rít qua kẽ răng: “Nàng đừng quên mình là hoàng hậu!”.
Nghe vậy, tôi sực tỉnh, trò đùa nào cũng vậy, quá mức là không được. Làm một cô gái ngây thơ xinh đẹp không làm lại cứ đi làm một kẻ điên điên, khùng khùng!
Chà! Đúng là khó mà nắm bắt được mức độ vừa phải!
Im lặng một lát, tôi lấy lại vẻ nghiêm trang, bình thản nói: “Thần thiếp đã biết”.
Có lẽ thái độ của tôi lúc đó không tồi nên Tề Thịnh không nói gì nữa, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Tôi yên tâm rồi, lại bắt đầu chuyển sự chú ý vào những người khác trong điện.
Về Triệu vương thì không cần phải nói nhiều nữa, từ sau đó anh ta tỏ ra rất ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi nhìn về phía ấy, anh ta đều lập tức cảm nhận được, sau đó tỏ thái độ lễ phép rất đúng mực.
 
Nhà xí huynh vẫn bình thản như cũ, nhưng tôi biết những ngày gần đây cuộc sống của anh ta không dễ dàng chút nào. Tề Thịnh luôn tìm cách bới lông tìm vết, thường sai anh ta làm những việc vặt, rồi sau đó lại lớn tiếng quở trách.
Nói cách khác, Tề Thịnh luôn gây khó dễ cho anh ta.
Tôi bất lực, chỉ còn biết đứng nhìn, chờ cho Tề Thịnh giải quyết mấy người anh em của mình xong thì giải quyết nhà họ Trương. Tôi nghĩ, Nhà xí huynh cũng rất rõ điều đó nên anh ta đã cố nhẫn nhịn, chịu được đến đâu hay đến đó, đợi đến lúc Tề Thịnh có con trai, đợi liên mình của chúng tôi hoàn thiện ba cạnh.
Vừa nghĩ đến đây tôi lại thấy tức giận. Nếu không phải Triệu vương ra tay quá nặng với Giang thị thì chưa biết chừng cô ta đã có mang rồi. Đấy mới là niềm vui to lớn thực sự!
Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại trừng mắt nhìn về phía Triệu vương, đúng lúc Triệu vương cũng nhìn về phía tôi, anh ta ngây ra, sau đó làm bộ vô tội.
Tôi không thể nào chấp nhận nổi việc một người đàn ông giả vờ ngây thơ như vậy, quay về phía Lục Ly, khẽ nói: “Lần sau, nếu gặp lại Triệu vương, nhớ đánh thật mạnh cho ta!”.
Tề Thịnh đột nhiên quay lại khẽ hỏi tôi: “Sao vậy?”.
Tôi vội lắc đầu lấp liếm: “Không có chuyện gì, chỉ là uống hơi nhiều nên đầu có chút váng vất”.
Ánh mắt của Tề Thịnh dừng lại trên mặt tôi một lúc, khẽ cười nhạo.
Vừa nghe thấy tiếng cười ấy, tôi lại cảm thấy dường như anh ta đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi. Tôi rất ghét thái độ lạnh lùng và châm chọc ấy của anh ta, chẳng có việc gì mà cứ cười nhạo như vậy. Anh định nói chuyện hay định đánh rắm đây?
 
Trong bụng thì chửi mắng như thế nhưng trên mặt tôi hoàn toàn không thể hiện gì, dứt khoát làm bộ không nghe thấy gì.
Tề Thịnh lại gọi tôi: “Cùng đi chúc rượu Hoàng tổ mẫu và Thái hậu nào”.
Yêu cầu này của anh ta xem ra không có gì là quá đáng, tôi cũng chẳng có bất cứ lý do nào để từ chối, vì thế đành nâng chén rượu trên tay, đứng dây bước tới bàn của Thái hoàng thái hậu Lâm thị và Thái hậu. Thái hậu Tống thị không nói gì, chỉ mỉm cười uống rượu, còn Thái hoàng thái hậu thì kéo Tề Thịnh lại khẽ nói mấy câu, sau đó lại kéo tôi đến bên cạnh, tận tình khuyên nhủ: “Bồng Bồng này, đàn ông đều là những con lừa bướng bỉnh, phải vuốt lông cho đúng chiều mới được. Điều không nên làm nhất là giận dỗi với người đàn ông của mình”.
Tôi thấy hơi xấu hổ, miễn cưỡng gật đầu, đến lúc đó Lâm thị mới buông tay ra.
Tề Thịnh vẫn đứng chờ tôi ở chỗ cách đó mấy bước, sau đó lại chìa tay ra đưa tôi trở về chỗ cũ. Lần này không chờ anh hỏi, tôi đã chủ động lên tiếng: “Thái hoàng thái hậu nói, chàng là con lừa lông mọc đúng chiều, không được vuốt ngược chiều lông”.
Tề Thịnh quay lại nhìn tôi, cũng khẽ đáp: “Hoàng tổ mẫu cũng nói với ta…”.
Nói nửa chừng thì anh ta dừng lại, tôi rất tò mò muốn biết xem Lâm thị ví tôi với con gì nên cứ mở to mắt lên, chờ anh ta nói nốt.
Có lẽ vì biểu hiện của tôi quá chăm chú nên Tề Thịnh lại nhếch môi lên, ghét sát vào tai tôi thì thầm: “Hoàng tổ mẫu nói, với đàn bà thì cần phải dỗ dành, bảo ta mau chóng cho nàng một cơ hội. Vì thế, ta quyết định tối nay sẽ qua đêm ở chỗ nàng, cũng là để cho nàng có chút mặt mũi trong hậu cung”.
Tôi cảm thấy như có tiếng sét vừa đánh bên tai, cả người ngây ra.
Tề Thịnh ngồi thẳng lại, từ tốn uống rượu, dáng điệu vô cùng nhàn nhã ung dung.
Còn tôi thì cứ ngồi ngay đơ ra, đầu óc rối tung cả lên, chỉ muốn kêu to lên: Cái mặt mũi đó anh hãy đem tặng cho Giang thị ở điện Ưu Lan ấy! Cái mặt mũi đó với tôi cũng không có tác dụng!
Lục Ly lặng lẽ đi ra ngoài giờ đã trở về, nói với vẻ rất lo lắng: “Nương nương, nô tì vừa mới đến Vọng Mai hiên, không biết ai đã lấy mất tấm áo choàng rồi. Mong sao nó đừng rơi vào tay người có dã tâm”.
Tôi quay đầu lại, nhìn Lục Ly với vẻ lo lắng không kém: “Lục Ly này, áo choàng không quan trọng. Vấn đề bây giờ là Hoàng thượng định tối nay sẽ nghỉ ở chỗ ta”.
Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt chợt bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời, khẽ kêu lên: “Nương nương, ông trời đúng là có mắt, cuối cùng nương nương cũng đã chờ được đến ngày này!”.
“Đúng thế, tối như thế này rồi mà ông ta còn không đi ngủ đi, mở mắt làm cái khỉ gì!”, tôi cũng lẩm bẩm.
Lục Ly cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi bước tới rót đầy chén rượu cho tôi, nói với vẻ rất nhiệt thành: “Nương nương, bên ngoài lạnh lắm, uống thêm mấy chén nữa cho ấm người”.
 
Tôi nâng chén lên, uống chưa hết thì thấy Tề Thịnh bên cạnh khẽ rùng mình, chén rượu trong tay sánh ra mấy giọt. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ hơi thiếu tự nhiên, thấy tôi cũng đang nhìn lại liền chau mày, cướp lấy chén rượu trong tay tôi, nói bằng giọng lạnh băng: “Không uống được thì đừng có cố!”.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy, còn Lục Ly thì lấy làm thích thú, ghé sát vào tai tôi nói: “Nương nương thấy chưa, Hoàng thượng làm thế chứng tỏ người yêu quý nương nương đấy!”.
Lục Ly vừa dứt lời, không hiểu Tề Thịnh nghĩ gì, lại trả chén rượu về tay tôi, nói: “Thôi, thích thì cứ uống cho thỏa thuê đi!”.
Tôi ngẩn người ra, uống hết chén rượu đó.
Lục Ly từ phía sau lại tiến tới, khẽ nói: “Nương nương thấy chưa, Hoàng thượng rất yêu chiều nương nương!”, vừa nói vừa rót đầy rượu cho tôi.
Bỗng nhiên tôi nghĩ ra, chắc hai người này muốn chuốc cho tôi say để dễ bề hành động. Các người coi ông đây là đồ ngốc chắc? Mẹ kiếp, thế thì hôm nay ta sẽ không uống nữa! Tôi đặt mạnh chén rượu xuống bàn, sai Lục Ly với giọng lạnh lùng: “Ta đau đầu, không muốn uống nữa, hồi cung!”.
Tề Thịnh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười, khẽ nói: “Cũng được, Bồng Bồng hồi cung trước, chờ trẫm”.
Tôi vừa đứng dậy, nghe thấy thế, bước chân chợt loạng choạng.
Lục Ly vội đỡ rồi dìu tôi đi ra ngoài đại điện.
Tôi vừa đi theo Lục Ly vừa nói: “Lục Ly à, làm chuyện gì cũng không nên quá gấp gáp. Ta hiểu tấm lòng của em, nhưng đây là chuyện một người không thể làm được. Hơn nữa, chuyện nam nữ, ai chủ động người ấy sẽ… Haizz, chúng ta đi chậm một chút không được à?”.
Cuối cùng thì Lục Ly cũng dừng bước, quay lại nhìn tôi.
Tôi vừa thở phào một hơi thì nhìn thấy Lục Ly ra hiệu cho đám cung nữ, thái giám theo hầu ở phía sau, hai tiểu cung nữ từ phía sau lập tức chạy tới.
Lục Ly nhanh chóng sai: “Nương nương say rượu rồi, mau dìu nương nương về cung!”.
Tôi không thể nào nghĩ được rằng cũng có một ngày tôi say rượu!
Bầu trời đêm rất sáng, trăng tỏ sao thưa. Tôi ngẩng lên nhìn trời, trong lòng chỉ muốn chửi một ai đó!
Tôi được những người hầu đưa về cung rồi cởi bỏ áo xống, dìu vào bồn tắm, kỳ cọ tắm rửa, sau đó mặc lên người áo ngủ mỏng tang… Cuối cùng, tôi không nén được bèn đưa ra ý kiến với Lục Ly: “Có thể mặc dày hơn một chút được không? Bây giờ vẫn đang là tháng Chạp giá rét mà!”.
Lục Ly cẩn thận tô thêm một lớp son nữa lên môi tôi, không hề để ý tới những lời tôi nói, nhắc: “Nương nương đừng nói chuyện, hỏng môi bây giờ!”.
Tôi ngoan ngoãn mím môi lại, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện mà mình sắp phải đối diện.
Là hoàng hậu, việc ngủ cùng với hoàng thượng là đương nhiên. Nếu tôi đã ngồi ở vị trí này thì dù có trốn tránh cũng chẳng trốn tránh được bao lâu, trừ phi Tề Thịnh thực sự căm ghét, muốn vứt bỏ tôi.
Nếu anh ta thực sự muốn vứt bỏ tôi thì chỉ có hại mà không có lợi.
Huống chi chuyện nam nữ này, nếu từ chối một vài lần, đàn ông còn cho bạn là người có cá tính, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì dù có hứng thú và nhẫn nại đến mấy rồi cũng hết.
Hơn nữa, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra một lần rồi, thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao. Nhắm mắt lại, cắn răng thì rồi cũng qua !

Mặc dù tôi đã nghĩ ra cả trăm ngàn lý do, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào gạt bỏ được cảm giác gờn gợn trong lòng.
Mẹ kiếp! Tại sao ông đây phải nằm dưới!!!
 
Đêm đã khuya, ngọn nến đỏ trong điện lay động trước gió. Sau rất nhiều lần Lục Ly ra ngóng vào trông vô cùng sốt ruột, cuối cùng Tề Thịnh cũng đến, tuy rằng rất muộn.
Tôi bị Lục Ly lôi dậy ra nghênh giá từ ngoài cửa điện. Tề Thịnh nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ vẻ hơi thiếu tự nhiên, sau đó được mấy nội thị phục vụ tắm rửa. Khi Tề Thịnh mặc xong áo xống trở ra thì tôi đã ngồi xếp bằng trên gi.ường, trong bụng cứ nhủ thầm: Bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm thái hậu. Bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm thái hậu…
Những người trong điện lui ra không một tiếng động. Tề Thịnh ngôi xuống mép gi.ường, lặng lẽ nhìn tôi.
Giờ phút ấy, lòng tôi bỗng nhiên bình ổn. Mẹ kiếp, cũng chỉ là lên gi.ường chứ gì! Dù sao cũng là đồng loại, so với nhân thú chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông, có cần yếu đuối như vậy không? Đến phụ nữ bị bán sang nước khác còn sống rất tốt đấy thôi! Tôi lo sợ điều gì nữa?
Tôi ngước lên nhìn Tề Thịnh.
Tề Thịnh cũng hơi nhướng mày lên.
Tôi hỏi Tề Thịnh một cách rất bình thản: “Chàng cởi trước hay là thiếp cởi trước?”.
Tề Thịnh hơi ngây ra một chút, lát sau đáp: “Nàng cởi trước đi”.
Tôi cảm thấy, nếu đã quyết định lên gi.ường thì chẳng cần phải tranh chấp việc ai cởi trước làm gì. Hơn nữa, ai chưa nhìn thấy của người kia chứ! Vì thế, tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ rất mềm, rất mỏng và cũng rất không thoải mái trên người ra một cách rất tự nhiên, lúc đang định cởi nốt áo yếm, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn dừng lại hỏi Tề Thịnh với vẻ nghiêm túc: “Này, chàng thích kiểu nào”.
Tề Thịnh hơi ngẩng người ra, rồi “ừm” một tiếng theo phản xạ.
Tôi cười khinh khích, nháy mắt vời Tề Thịnh, ý muốn nói: “Chuyện gì thì chàng biết đấy”, rồi cười bảo: “Giả vờ giả vịt làm gì, chẳng phải chúng ta sẽ lập tức ‘thẳng thắn đối diện’ nhau sao? Thích thế nào thì cứ nói trước là tốt nhất!”.
Tề Thịnh không nói gì, vẻ mặt dần sa sầm lại.
Thấy anh ta như vậy, tôi không dám lôi thôi nữa, trực tiếp nói: “Thiếp không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều”, nói rồi tôi dùng tay chỉ lên trên, nói tiếp: “Thiếp muốn ở trên”.
Tề Thịnh đứng bật dậy khỏi gi.ường, phủi tay áo bỏ đi.
Tôi vui mừng như phát cuồng, giơ tay lên vẫy theo bóng lưng của anh ta, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nằm ngửa trên gi.ường. Ha ha, đi cẩn thận nhé, không tiễn đâu! Ông đây trêu chọc loại thanh niên còn non nớt như chú em thật quá đơn giản! Chỉ mấy câu thôi cũng đủ để khiến cho chú em phải rút lui!
Tôi đang cười thầm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, ngước mắt nhìn lên thì thấy Tề Thịnh đã quay trở lại từ bao giờ, đang đứng bên gi.ường lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi giật mình, vội bật dậy nhưng chưa kịp ngồi hẳn lên thì Tề Thịnh đã hành động, chỉ đẩy nhẹ một cái mà cả người tôi đã nằm xuống chiếc đệm mềm mại. Một tay anh ta với về phía sau, tấm rèm bên gi.ường rời khỏi móc, lập tức buông xuống.
Vốn dĩ ánh nến trong cung hơi tối nên lúc này mọi thứ trong màn đều trở nên mờ mờ.
Tôi vội kêu lên: “Đàn ông tốt không bao giờ cưỡng ép!”.
Tề Thịnh trực tiếp đè xuống, hơi hở tỏa ra mùi rượu nồng nặc, nói bằng giọng khàn khàn: “Đàn ông tốt không bao giờ nằm dưới!”.
Tôi ngây người, lập tức sửa lại: “Sai rồi! Đàn ông tốt phải là người có thể ở trên và cũng có thể ở dưới! Này! Đừng có cắn!”.
Tề Thịnh rất ngoan ngoãn nghe lời, đôi môi rời khỏi vai tôi, thuận theo đường cong nơi cổ lướt lên trên. Mẹ kiếp, nếu đã không tránh được thì ông sẽ tấn công, dù sao đây cũng là địa bàn của ông!
 
Tôi vội quay mặt đi, đưa tay ra sức đầy cằm anh ta lên, một tay kia rút khỏi sườn anh ta đẩy vào vai anh ta, rồi nghiêng người sang một bên. Dưới làn lụa mỏng, d.a thịt của Tề Thịnh rất rắn chắc, cả cơ thể anh ta vẫn không hề lay chuyển, hệt như đang cố di chuyển một tảng đá có nhiệt độ, chẳng nhúc chích chút nào. Tôi cắn răng, đang cố dùng hết sức mình thì cổ tay bị Tề Thịnh túm lấy, nhẹ nhàng đưa lên đầu, cánh tay thứ hai cũng chịu chung số phận.
Phía trên đầu, hai tay của ông đây cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.
Một tay Tề Thịnh giữ chặt lấy cả hai cánh tay tôi, còn cánh tay kia bắt đầu tấn công eo tôi…
A, a, a, a, a! Chuyện này trước đây ông cũng đã từng làm! Chỉ có điều lúc ấy ông ở trên!
Nhân lúc đôi môi còn chưa bị Tề Thịnh bịt lấy, tôi kêu lên: “Rượu! Uống rượu đã!”.
Tề Thịnh bèn cất tiếng cười trầm khàn, nhưng động tác thì vẫn chẳng hề chậm lại, tiếp đó thì thầm vào tai tôi: “Lát nữa sẽ uống!”, tiếp đó thân người mạnh mẽ đi vào. Bất giác tôi kêu lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi bàn tay giam cầm của Tề Thịnh, đẩy anh ta ra, nhổm người dậy, giận dữ quát lên: “Này! Khúc dạo đầu đâu? Sao không theo lẽ thường gì cả thế?! Vì người đau không phải chàng?”.
Tề Thịnh hơi ngây người ra, sau đó thì bật cười, đẩy tôi nằm lại, tiếp tục đè lên…
Tôi chợt nhớ tới một câu danh ngôn đầy tính triết lý được nghe nói tới từ rất lâu, đại ý là cuộc sống tựa như việc bị cưỡng hiếp, nếu cố gắng vật lộn thì thà rằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ. Lúc này tôi cảm thấy câu nói đó rất đúng, có điều thay đổi trật tự một chút thì càng đúng hơn!
Có lẽ Tề Thịnh thấy tôi không nhiệt tình như đêm ở Trương phủ nên mới được nửa chừng bỗng dựng tôi dậy ôm chặt lấy, ghé sát môi vào tai tôi, nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu ta đã nói sẽ không phụ nàng thì…”.
Tôi cắt ngang lời anh ta, rất nghiêm túc đưa ra ý kiến: “Chúng ta có thể chú tâm vào một việc được không?”.
Thân người Tề Thịnh rõ ràng cứng đờ, đôi môi rời đi, im lặng nhìn tôi.
Nhân cơ hội đó, tôi đẩy anh ta ngã xuống gi.ường, cười nói: “Được rồi, bây giờ đổi lại, để thiếp ở trên!”.
Lần này Tề Thịnh không phản kháng nữa, chỉ nằm yên, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ, chuyện đã đến nước này, nếu bỏ dở giữa chừng thì đúng là chẳng hay chút nào, cứ liều một phen đi. Sau đó bắt đầu học theo các động tác của những nghệ thuật gia nổi tiếng Nhật Bản, thực hành ngay trên người Tề Thịnh.
Hơi thở của Tề Thịnh mỗi lúc một dồn dập, sau đó không kìm được tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt thắt lưng tôi, tác động không ngừng. Vốn ban đầu tôi định cười nhạo anh ta, nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy hứng thú. Đúng lúc bắt đầu bước vào tiên cảnh thì ngoài cửa điện bỗng vọng đến tiếng bước chân náo loạn, tiếp đó là tiếng nội thị thân cận nhất của Tề Thịnh gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng”.
Tôi khựng lại, Tề Thịnh nhân cơ hội đảo ngược tình thế, đè tôi xuống dưới, làm như không hề nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, động tác mỗi lúc một mạnh hơn.
Tiếng gọi của nội thị bên ngoài mỗi lúc một tỏ ra nôn nóng, sau cùng thì thành tiếng kêu khẩn cấp: “Hoàng thượng, điện Ưu Lan xảy ra chuyện rồi!”.
Thân hình của Tề Thịnh cứng lại, giải phóng hoàn toàn.
Mẹ kiếp! Giang thị ơi là Giang thị, cô chọn thời điểm cũng tốt quá đấy! Nếu cô xảy ra chuyện sớm hơn thì ta đã chẳng phải thất thân thế này! Hoặc muộn hơn chút nữa cũng được, ít ra ta cũng biết được thế nào là cao trào của đàn bà!
Tề Thịnh rời khỏi người tôi nhưng vẫn không ngồi dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi giống như người bị bỏ lại ở lưng chừng núi, trong bụng cảm thấy tức giận, khẩu khí không khỏi bực mình, xua tay: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi!”.
Tề Thịnh vẫn không nói gì, ngập ngừng trong giây lát rồi ra khỏi gi.ường, gọi nội thị vào mặc quần áo. Sau đó tới đứng bên ngoài màn một lúc mới quay người bước đi
 
Dang xem phim nay ne, cuoi muon be bung luon ha. Truyen hay, phim hay, dien vien vua dep dien lai tinh hon chu tinh nua. Noi chung la iu lam. <3
 
×
Quay lại
Top Bottom