tên và avata (hậu trường)

Phân đoạn khi độc của thái sư đã được giải,uyển đình sắp giết hết các hài nhi của hoàng thượng

[Bên ngoài hoàng cung...]
*Uyển Đình vận một bộ xiêm y đỏ xẫm...không biết là nó vốn có màu như thế hay do nhuộm máu của những thâm ảnh vừa ngã xuống kia,bách độc công tâm khiến ả điên cuồng giết người không cần một lí do nào,thanh trường kiếm mỗi lần vung lên là mấy linh hồn ai oán rời khỏi xác,gương mặt trắng bệch,hốc hác bắn lên vài giọt máu. Xác người la liệt,trẻ có già có,nữ nhân có nam nhân cũng có,máu như chảy thành sông mang theo thù hận thấu trời xanh...im lặng...không còn nổi đến một tiếng ai oán khóc than...tra kiếm vào bao,ả liếm ngón tay đẫm máu của mình,cười lanh lảnh,quỷ dị. Rồi ả cho những con độc trùng nằm trong cái giỏ đeo bên hông được no máu và ả hấp thu độc của chúng,gương mặt dần hồng hào trở lại*
-Đình Nhi...*bóng người đứng đó đã lâu,giờ mới lên tiếng*
*như chợt bừng tỉnh,ả xoay người lại*
-thế nào? Thấy ta đáng sợ ,ghê tởm lắm phải không?... Ta cũng thấy vậy đấy! Ha ha ha!
-Nàng không phải uyển đình mà ta biết...
*Thoáng ngập ngừng,ánh mắt chợt trùng xuống,như nghĩ ngợi*
-Người mà ngươi biết ư...ta đã không nhớ nàng ta như thế nào rồi...*xoay người định bỏ đi *
-Nàng ấy không máu lạnh,không...
-Không tàn sát cả một thôn trang, không giết người không ghê tay như ta đúng không?*quay người,tiến đến* hahaha ...hừ ta vốn tưởng dù cả nhân thế coi ta là ma nữ... thì ngươi vẫn không quay lưng lại với ta...*nhếch mép ,cười bi thương*
 
×
Quay lại
Top Bottom