tên và avata (hậu trường)

Vậy là biểu muội của hoàng thượng?
Tóm lại cậu làm tú nữ,còn xuất thân thì xin mời vào giới thiệu nhân vật
 
Hoàng thượng,thái sư,ngọc tuệ,thái hậu ta có kịch bản cho nhân vật nè mọi người xem được không

Ta là nữ nhi của một quan đại thần trong triều,vì thế sự phức tạp ta được gửi vào phủ của một vị vương gia-vốn là bằng hữu thâm giao với phụ thân ta làm nghĩa nữ,không ai biết thân phận của ta, ta vẫn thường xuyên về thăm song thân. Thời thế đưa đẩy,tiên hoàng mất sớm,thái hậu buông rèm nhiếp chính,cha ta trước được trọng dụng nhưng giờ bị gian thần h.ãm hại vu oan đại tội phản nghịch, thái hậu ra lệnh chém đầu thị chúng,ta 7 tuổi chứng kiến cả gia tộc bị chu di ngay trước mắt. Suốt một thời gian dài không thể an giấc,cứ nhắm mắt hình ảnh đó lại hiện ra,vì vậy ta quyết tâm luyện võ,tiến cung báo thù
Cả hoàng thượng và thái hậu đều không dễ đối phó,trước hết phải lấy lòng họ trước chỉ đóng kịch làm một khuê nữ với những trò tranh sủng bình thường,không thể để phát hiện mục đích thực sự,trước đây thái sư chỉ là một công tử bình thường,vì ta mà trở thành vị quan đứng đầu triều đình. Ta nhập cung,uyên ương chia cắt,thái sư đau khổ vì vậy thiên bạch ấn phát tác kèm với tâm bệnh. Được biết hắc huyết của độc nữ lại là thuốc giải của căn bệnh này,ta luyện độc nữ công,ngày ngày uống độc hắc xà,tăng dần liều lượng,lúc đầu độc làm cho ta sống không bằng chết. Sau một thời gian thì không còn đau đớn nữa trở nên miễn nhiễm với độc,chỉ là....không thể ngừng luyện độc nữ công nếu không sau 3 ngày thất khướu chảy máu mà chết và dần dần tâm tính người luyện sẽ thay đổi ít nhiều,trở nên tàn độc hơn trước...khi đã luyện thành ta pha máu ta,giờ đây biến thành hắc huyết vào trà của thái sư,bệnh tình ngài dần thuyên giảm.
thái sư và ta có hài nhi ,ta nói đó là long chủng nhưng chỉ muốn hài tử là một bách tính bình thường nên vừa sinh xong,chưa nhìn mặt đứa trẻ mà cho người đưa ra khỏi cung gửi gắm tại nhà một thầy đồ. Lúc này ngọc tuệ vừa mất hài nhi,liền ra ngoài tìm một đứa trẻ thay thế,lúc đầu chỉ là để giữ vị trí trong lòng hoàng thượng,nhưng quá thương nhớ hài nhi mà trong một thời gian ngắn,ngọc tuệ đã mặc định đây là hài tử của mình,và tranh giành đưa nó lên làm thái tử
Ta thấy khó để giết hoàng thượng đành ra tay với các hài nhi của hắn bao gồm cả hài tử của ngọc tuệ lúc này đã khoảng 5 tuổi để tên hoàng thượng đó chịu cảnh chia lìa. Dù thấy rất có lỗi với ngọc tuệ nhưng đành chịu,xong việc sẽ dùng mạng này tạ lỗi. Trớ trêu thay đứa trẻ mang danh thái tử-hài nhi của ngọc tuệ lại là con ruột của ta,những người ta giao cho đứa trẻ này đã sợ tội mà không bẩm báo. Còn một sự thật nghiệt ngã nữa người đã h.ãm hại phụ thâm ta trước kia lại chính là do thái sư làm để leo lên chức vị này...vì ta. thân phận ta được giấu kín nên thái sư không biết đó là cha ta...
Sau khi biết được sự thật ta chạy thật lâu dưới trời tuyết,kiệt sức,khuỵu xuống:
-Rốt cuộc nguồn gốc của mọi chuyện lại là ta,cũng chính tay ta đâm chết đứa con này*giơ đôi tay lên nhìn,khóc không ra nước mắt,rút thanh đoản đao thái sư tặng ta cũng chính là vật kết liễu mạng sống của hài tử ra đâm vào ngực,nói nhỏ như thì thào* xin lỗi ta đến với con đây,à còn chưa đặt tên cho con nhỉ,con tên là hoạ chí...*đâm,mỉm cười*
Từng giọt máu hoà lẫn vào màu tuyết trắng thanh khiết ,nhuộm đen nó ,bóng người ngã xuống...
 
×
Quay lại
Top Bottom