[ Tản Văn ] Những Ngày Hè Đội Nắng - Khước Lãng Yển

KHƯỚC LÃNG YỂN

Thành viên
Tham gia
9/7/2026
Bài viết
46
Tản Văn - Những Ngày Hè Đội Nắng - Khước Lãng Yển
m3frefm3frefm3fr.jpg

Tác giả: tong_tai_tan_bao

****** Khước Lãng Yển (bút danh)

"Các bạn thích ngắm nhìn nhịp sống như thế nào?"

Đôi lời: Những ngày nắng mùa hè cháy rực gợi lên những cảm xúc có chút suy tư sau những buổi trưa hè chẳng để làm gì. Được quanh quẩn và quan sát những gì diễn ra xunh quanh cũng đã là một khoảng trống đủ để trải lòng sau những khi mệt nhọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng chia sẻ trong tạp văn "Người Quảng đi ăn Mì Quảng" có một lời bàn luận rất hay, mà đại ý là "dạo phố chỉ là một thú vui của quá khứ", ông nhận xét rằng ngày càng hiếm có người "đi lòng vòng" mà thay vào đó, họ thích những nơi cụ thể, những địa điểm có tên.

Cái dạo ở đây chính là từ bỏ những mục tiêu, cho bản thân thả hồn vào từng cơn gió và để mình được "nghỉ" sau những giờ phút căng thẳng. Được thoải mái hòa vào nhịp sống và suy tư cũng là một trong những thú vui giản dị mà lại giá trị.
 
Đồ chơi hàng rong

Hôm nay, trên đường mình tình cờ bắt gặp một bác bán hàng rong. Đồ đạc gói gọn chẳng có gì nhiều ngoài chiếc xe máy, một thùng hộp xốp, lê theo cái ca nước đá để cầm cự chực chờ giữa cái nắng ngày hè nóng bức của miền Tây.

Chỗ bán của bác ở ngay trước cổng một trường cấp 2. Những món đồ chơi bác bán là những mô hình chú vịt thủ công được làm đơn giản mà tỉ mỉ dưới đôi bàn tay khéo léo của một người thợ lành nghề. Chỉ có ba loại màu sắc gồm những chú vịt vàng, một ít chú màu hồng và thiểu số nhất là màu xanh da trời.

Sạp hàng của bác cũng chỉ đơn giản là mặt vỉa vè bê tông mới được đổ tầm một năm trước. Chẳng có kệ hay bạt nhựa kê lên. Chỉ đơn giản là những chú vịt bày biện linh tinh ra đất. Tạo cho người ta cảm giác cứ như là bác đang chăn một đàn vịt con thực thụ vậy.

Cái khó khăn nhất không chỉ là ở nắng. Mà còn chỉ cần một cơn gió mạnh thốc qua thôi, cả đàn vịt sẽ thi nhau ngã rạp. Chính vì chúng không thể tự đứng dậy mà bác già phải tự mình lom khom cúi xuống uốn nắn lại từng đứa dưới cái nắng nóng chan chát của thời tiết miền nam.

Có vẻ như mỗi ngày bác sẽ lại bán ở một nơi khác nhau. Vì cứ quanh quẩn ở mãi một chỗ thì sẽ chẳng còn ai mua đồ chơi của bác nữa. Và thế là mỗi ngày bác sẽ đều chạy loanh quanh chỗ này, chỗ kia xem nơi nào có thể thoải mái bày hàng ra bán được, và cả ngày sẽ bắt ghế ngồi chực chờ ở nơi đó.

Trên vỉa hè vắng người, cả đàn vịt nhựa đứng bất động như một đội quân đang chờ lệnh. Chúng im lìm phơi nắng giữa những tiếng cộ xe vù vù chạy ngang qua.

Chợt nhìn thấy bác hàng bán những món đồ như vậy, trong đầu mình đã có xuất hiện một câu hỏi: "Thời đại này rồi sẽ còn ai mua những món đồ đó nữa ư?".

Lũ trẻ con sẽ chẳng mặn mà gì với những món đồ chơi đơn giản ấy, và người lớn chắc chắn sẽ thích những món đồ trang trí lưu niệm ở những cửa hàng bày biện bắt mắt hoặc là trên các trang thương mại điện tử với nhiều loại mẫu mã.

Thế nhưng mà, bác vẫn bán. Mình tự hỏi là vì đam mê, hay do không còn nghề nào khác để mưu sinh?

Mình đoán là vì lý do thứ nhất, cũng có thể là cả hai. Và thiết nghĩ là trong tương lai, những vệt hàng rong như thế này sẽ không còn xuất hiện trong đời sống đô thị và xã hội nữa vì những lý do tiêu dùng thị hiếu rất tất yếu.

Xã hội ngày càng tiến bộ, kéo theo nhiều thú vui mới hơn. Và những món đồ chơi tuổi thơ do con người bằng chính đôi tay trần làm ra sẽ khó có thể tìm được chỗ đứng như trước.

Điều làm những món đồ chơi thủ công chết đi, không hẵn là không còn những người bán chúng nữa. Mà là không còn người tiêu dùng sẵn sàng và có một sự ham thích để mua chúng. Đó là một sự ra đi rất tĩnh lặng, và cũng đáng sợ. Mình từng nghe một câu nói, những điều thật sự chết đi, chính là những thứ bị lãng quên. Và rồi một ngày nào đó, người ta sẽ quên mất những món đồ chơi đơn sơ này và những con người đã cặm cụi dưới cái nắng chói chang để chờ đợi những vị khách ghé qua.

Việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ. Ngay cả ở những gánh hàng rong thô sơ nhất và người ta phải cố gắng nắm bắt lấy từng cơ hội một để sản phẩm của mình lọt vào mắt người tiêu dùng mọi nơi mọi lúc. Thậm chí giữa cái tiết trời khắc nghiệt này, sát xuất để có một chiếc xe máy nào chịu dừng lại hỏi mua một con vịt nhựa thật ra quá đỗi mong manh.

Dòng xe vẫn cứ chạy xa, bỏ lại góc đường nhỏ và bác bán hàng phía sau. Mọi thứ vẫn thay đổi, vẫn chuyển động và công việc mưu sinh vẫn còn đấy. Giữa thành phố nhỏ bé này, có những con người chỉ hy vọng ngày mai trời không mưa.
 
Chiều nhạt

Dưới cái nắng đã hạ màn kéo dài từ trưa sang gần cuối ngày. Bầu trời là một dãy màu kín kẻ, chói loà với những tảng mây mờ u tịch như những cụm hoa xám xịt, lẩn lúc giữa khu vườn bông gòn kì lạ.

Cảnh vật của một ngày nắng vừa vừa thật ra cũng khiêm tốn như những cảm xúc nó gợi lên giữa cái tiết trời mùa hạ này vậy. Không nhạt, cũng không đậm. Vốn chẳng phải đặc sản của một mùa ánh lửa mặt trời cháy ngập trên đầu, nhưng nó chính là những khoảng lặng giữa những ngày nắng cháy da và những ngày mưa thúi đất.

Con người cũng vậy, lúc kẹt giữa hai thái cực buồn vui giữa bản nhạt lắm thăng trầm cuộc sống cũng phải có những nốt bình hoà để cho ngơi nghỉ và phục hồi. Chứ không ai mà có thể gánh gồng được mãi cả một đời chật vật với biết bao ưu sự vẫn vơ. Đã thức thì phải ngủ, dù có cố gắng cách mấy để ép mình vào một mục đích nào đó, thì cơ thể và tâm trí vẫn vô thức thét gào một khoảng lặng vô định.

Dưới những tia nắng nhạt của mùa hè, nó không gợi lên những suy tư cháy rực của một trưa trời đứng bóng, cũng không hiện về những ưu buồn của một chiều mưa muộn. Mà chỉ đơn giản là “ lặng “ - một cảm giác gì đó rất quân bình. Không ồn ào, cũng không ủy mị. Và cái tiết trời dịu dịu như thế này lại nhắc nhở ta về những khoảng nghỉ ngơi hiếm có nên đầu tư cho cuộc sống của mình.

Gió tiếp tục thổi miên mang khi chỉ lặng lẽ ngồi một góc và mặc cho những suy nghĩ không đầu cũng chẳng cuối trôi ngang qua đầu như một dòng nước. Mình thường tưởng tượng những lúc ấy mình là một người câu cá bình dị với chiếc nón rơm đan và chiếc cần trúc đã nhạt màu. Nhưng không mang theo giỏ, bởi vì giữa biển hồ tâm trí lúc ấy, mình ngồi ở đấy, cắm cần nhưng mục đích không phải để đi câu.

Chiếc cần với sợi câu không mồi ấy bị dòng nước tâm tưởng cuốn đi, sục sạo dưới làn nước trong xanh chẳng có một ý niệm đối kháng nào. Mình cứ tưởng tượng những chủ đề vẫn vơ ấy là những chú cá với nhiều loại màu sắc khác nhau, nhiều chủng, nhiều hình thù. Có con theo dòng nước là bơi luôn, cũng có con tiếc nuối quay đầu ngoái lại. Còn mình, mình chỉ đơn giản là một người quan sát trên bờ, không đợi cá cắn câu, cũng chẳng để tâm xem từng con cá nó có màu sắc gì, hình thù ra sao một cách kĩ lưỡng. Mà chỉ đơn giản là nhận thức được, chúng đang hiện hữu...

Chỉ cần để những “ con cá suy nghĩ “ đến rồi đi như vậy. Tự nhiên sẽ thấy đầu óc bình hòa. Tâm trạng và cảm xúc được hanh thông.

Vậy là vừa rồi, mình vừa giới thiệu một phương pháp thiền mà mình từng học được trong quá khứ, nhớ mang máng là qua một bài Pháp Thoại của một vị tăng nhân người Việt Nam mà mình không nhớ tên. Thế nhưng mà cái việc thiền, nó là một hình thức nghỉ ngơi rất quan trọng mà mình nhận ra sau suốt nhiều năm học trung học.

Mình nghĩ, cái việc ổn định tâm trí nó không chỉ quan trọng đối với những người hay nghĩ nhiều ( overthinking ) – giống như mình. Mà nó còn cần thiết với bất kì ai, việc phải đối mặt với những lao lực trong cuộc sống hằng ngày. Hệ thần kinh của chúng ta tạm thời chưa thể cắt đứt được phản ứng vồ vập ấy từ cuộc sống dù có thể đó không phải là một thói quen mãn tính, rất cần để được “ dừng lại “ một cách thiết tha.

Đôi khi có những hoạt động mà chúng ta tưởng là nghĩ ngơi, chẳng hạn như lướt mạng, xem phim, nghe nhạc,... nhưng thực chất trong thời gian đấy. Não bộ vẫn phải hoạt động liên tục để “ tiêu hóa “ lượng thông tin khổng lồ từ điện thoại và máy tính nạp vào. Và kết quả là thân thì vẫn “ nằm đấy “, nhưng trí óc thì vẫn cứ “ đâu đâu “, tức có nghĩa là cái cơ thể thì được nghỉ, còn cái não thì có được nghỉ đâu.

Để cho não nghỉ ngơi theo mình là một thứ dịch vụ thiết yếu và là một nhu yếu phẩm cần thiết không chỉ đối với tâm trí mà cả cơ thể. Có một nhận định cho rằng : linh hồn và cơ thể là một. Mình nghĩ là nó đúng, bởi vì khi “ tâm “ khỏe thì “ thân “ cũng sẽ khỏe theo, và ngược lại nếu “ thân “ bệnh thì “ tâm “ cũng không thể tránh khỏi căng thẳng. Điều này chúng ta hoàn toàn có thể để ý và suy ngẫm thực nghiệm trong cuộc sống. Thể hiện qua “ hiệu ứng giả dược “ được giải thích đơn giản là khi người bệnh tin là mình sẽ hết bệnh, thế là hết bệnh thật; Hoặc giả như người sống vui vẻ luôn khỏe mạnh hơn người có nhiều phiền muộn. Đó chắc chắn là biểu hiện của câu nói: tâm và thân không tách rời nhau.

Có rất nhiều cách để tâm trí và tinh trạng được nghỉ ngơi. Nhưng chung quy lại nó đi theo một nguyên lý sau: Bỏ mặc những suy nghĩ.

Tức là cứ để những suy nghĩ làm công việc của nó. Còn bản thân mình đóng vai là người quan sát, không chạy theo, không cố hiểu. Điều đó là cốt lõi của tất cả phương pháp định tâm.

Dạo gần đây mình có một thói quen mà mình cho là khá thú vị. Đó là “ lần chuỗi “, không liên quan đến tôn giáo, không niệm bất kỳ một danh hiệu nào trong lúc mân những hạt gỗ. Chỉ đơn giản là cảm nhận chúng từng hạt, từng hạt trôi tuột đi trên những ngón tay. Thế là một cách tự nhiên, đầu óc lại trống rỗng một cách thần kỳ.

Có lẽ, mình nghĩ đối với những người hay nghĩ nhiều. Việc được thấy các suy nghĩ biến mất khỏi đầu trong một khoảng thời gian là một cảm giác rất dễ gây nghiện.

Vẫn còn nhiều phương pháp tương tự như “ lần hạt chuỗi “ khác, đó có thể là những hoạt động mang tính lặp đi lặp lại chẳng hạn như ” đi bộ lòng vòng “ vừa ổn định tâm trí vừa thư giãn gân cốt, hay “ Massage “ vừa thư giãn đầu óc, vừa kích thích hệ tuần hoàn máu giúp da dẻ sáng sủa, tươi trẻ, tinh thần cũng thoải mái hơn ...v.v...

Việc chăm sóc tâm trí nói lên rất nhiều điều về cách chúng ta quan tâm đến bản thân. Một người có một cái đầu “ khỏe “ thì mọi mặt kể cả từ tinh thần đến th.ân thể người ấy đều trong sạch, thuận lợi. Nuôi dưỡng tâm trí chính là nuôi dưỡng từ bên trong cho đến bên ngoài.
 
Quay lại
Top Bottom