Hoàn [Tản văn]Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang

Shira_ShinRan_1999

Live
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/4/2013
Bài viết
473
Ngày trôi về phía cũ
Nguồn:
https://m.123doc.vn/book_detail/7620-ngay-troi-ve-phia-cu.htm
Đôi Dòng

coverec7c605e.jpeg


Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một-vài-lần yêu, những tản văn-tùy bút được tôi viết như một cách cất giữ những điều xưa cũ của một thời non trẻ. Tôi gom hết người cũ-chuyện xưa và gọi tên những trang viết này là “Ngày trôi về phía cũ”. Chưa đủ dày dặn để gọi là “hồi ký của yêu thương”, cũng chưa hẳn là những lời hoa mỹ để dán mác “thư tình”, tất cả chỉ là những cảm xúc lửng lơ cũng những người trẻ vừa bước vào yêu. Có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, nhưng tất cả rồi cũng trôi về phía sau và yên mình khép mắt, ngủ một giấc say nồng trong chăn ấm nệm êm mang tên “Kỷ niệm”.
Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp nhặt thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về Tình yêu. Chẳng lẽ cuộc sống của những người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên không phải vậy. Nhưng nếu để nhớ lại những ký ức của một thời tuổi trẻ, tôi nghĩ chắc hẳn nhiều người-như tôi-sẽ nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất. Bởi một lẽ đơn giản, khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.
Biết đâu những người cùng thế hệ 8X của tôi sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, để nhắc nhở mình về ngày cũ-người xưa. Nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau. Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng, người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đã qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn “Tôi” của bây giờ.
A.K – 2012

“ Tiếc thay chút nghĩa cũ cà ng…”
[Nguyễn Du]

000073cc6e670.jpg


Một số nhận xét:

Đó là hơi thở của cảm xúc, nhưng là những cảm xúc có lý trí, có một chút triết lý pha lẫn những định lượng của không gian, thành ra tác giả chẳng cần gắng gượng để buộc ngôn từ vào cảm xúc, mà cứ để nó tự lên tiếng. Chẳng thấy sự hiện hữu rõ ràng nào của những vai vế trong tình yêu. Tác giả là anh, hay là em đã không còn quan trọng. Chỉ còn bắt gặp những tiếng lòng rất thật, cứ hòa quyện, rồi tách rời, đan xen và u uẩn. Tác phẩm cuối cùng chính là những lát cắt của tình yêu với đủ mọi hình dáng, cung bậc và tác giả đã khép lại trong sự vô thức, bình yên như chính bản chất của nó. [ Trần Trọng Tú – Thư ký Tòa soạn Báo Nhịp cầu Đầu tư]

Quen em một thời gian dài đủ để biết đây là một anh chàng đa sầu đa cảm, nhưng điều giấu mọi cảm xúc trong nụ cười tươi rói và điệu bộ như muốn níu hoài tuổi thơ. Một người vô cùng nhạy cảm như em chỉ mượn giấy bút để trút nỗi lòng, dù xung quanh nhiều bạn bè thân thiết, kỳ thực rất cô đơn. Sự nhạy cảm trời phú đó giúp em có thể tuôn câu chữ với những từ ngữ diễn tả nỗi lòng chính xác đến không ngờ, ít cậu trai hai mươi lăm tuổi nào có được. Nếu những cảm xúc trong tuyển tập này là những gì em đã trải qua, tôi cũng thấy em có diễm phúc nếm trải đủ mọi cung độ yêu thương hờn giận. Nhưng đâu đó cũng có chút âu lo cho một người cả tin, cả nghĩ, nhiệt thành và nhạy cảm – lại là nhạy cảm – đến bao giờ em mới bớt đau? [ Nguyễn Thị Diệu Minh – Trưởng ban Biên tập Tạp chí Her World]

Đời người kỳ thực rất ngắn, nhưng vì có Kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra… Con người ta bị “ghiền”, bị say sưa, bị mê đắm Kỷ niệm, riết rồi thấy cái gì ở hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ – người xưa.
Chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể quên. Vô thưởng vô phạt đến mức, chỉ bất giác bắt gặp một nụ cười, một giọng nói tựa hồ thân quen, là trái tim đã đập rộn ràng và đầu óc quay mòng trở lại những năm tháng đâu đâu.
Nhưng quay về chỉ thấy ký ức bạc màu, kỷ niệm nát nhàu và hình ảnh “ai đó” đã phong rêu xanh xác từ lâu. Ngày xưa “vườn không nhà trống” vậy đó, mà hiện tại vẫn khẽ nhắc nhớ như thể chưa một lần buông tay… [Phế phẩm ký ức]

Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc

[Đôi lúc phải cảm ơn người thứ ba]

0000877eef8e1.jpg

Mục lục

 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Bởi yêu em chưa bao giờ là điều dễ dàng
Bỗng một ngày, anh chợt nhận ra mọi thứ đều không dễ dàng cho cả anh và em – kể từ khi bắt đầu.
Em vẫn luôn là một người quá hoàn hảo và đẹp xinh, trong khi những mỹ từ khách sáo nhất mà người khác dành cho anh chỉ dừng lại ở mức “trung bình”. Thế nên, dễ hiểu-anh không phải là mẫu đàn ông mà em có thể thích. Em rất trẻ con, mà anh lại là thằng người lớn chưa trọn vẹn. Để chiều chuộng và quan tâm em sau ngần ấy vết thương lòng trong quá khứ ắt phải cần một vòng tay đủ bao dung và vững chãi-những thứ mà anh cũng không chắc mình có được hay chưa. Em cực kỳ “sáng nắng, chiều mưa, tối đong đưa triều cường” đến mức khó hiểu, khó chịu và đương nhiên khó chiều. Anh tự tin và bản lĩnh bao nhiêu trước đám đông, cho rằng mình thừa thông minh đẻ nắm bắt tâm ý của người đối diện, nhưng lại lúng túng, vụng về và hoàn toàn không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào những lúc bên em. Thế nên đôi lần, anh thấy mình thật “vô duyên” (cả nghĩa thuần Việt lẫn Hán Việt) trong mối quan hệ này, cứ lơ ngơ nói những điều hồ như vô nghĩa, trong khiem tinh tướng lườm anh suy xét đầy mỉa mai.
Bởi anh và em đều đã đi qua đủ những thất vọng và nếm vừa cạn hy vọng để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc chóng vánh chưa gọi nổi tên. Anh biết trong em-quá khứ có một quyền năng mà bất kì ai cũng khó có thể chạm tới để che mờ; cũng như những ngày cũ nơi anh vẫn còn là ưu tiên hàng đầu mà em chẳng màng thay thế. Kỷ niệm xưa như một khoảng sân đầy nắng, gió và tiếng cười trong veo-dẫu trải qua bao lần mưa giông bão giật, vẫn vẹn nguyên yênlành mỗi khi được nỗi nhớ và tiếc nuối hong khô. Ở nơi đó, chúng ta là vô nghĩa trong nhau. Tự mỗi đứa có những kỷ niệm yêu thương để tìm về-mặc cho nỗi đau mà anh và em từng nếm trải có từa tựa giống nhau, thì chúng ta vẫn không thể nào đan hết những muộn phiền xa xưa vào chung tiếng thở dài chia cắt của hiện tại.
Thế nên, anh chẳng thể mảy may buồn lòng khi nỗi nhớ mỗi đêm em gửi về một khoảng trời rất khác-nơi anh không hiệndiện bao giờ. Và em, có lẽ cũng chẳng bận tâm những lúc không gần nhau-anh đi cùng ai, anh đang mỉm cười với tinnhắn từ số điện thoại lạ nào… Đôi khi ghen và muốn bị ghen trở thành một thứ quyền quá xa xỉ đối với một công dân gương mẫu chấp hành đầy đủ nghĩ vụ yêu thương như anh.
Bởi yêu em chưa bao giờ dễ dàng, vì anh không muốn chúng ta tự dễ dãi với tình cảm của chính mình-sau ngần ấy sai lầm mà cả hai đều từng vấp phải. Chưa bao giờ anh thể hiện hay cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, vì anh biết em luôn nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, mà còn của biết bao người khác đang cố-tỏ-ra-là-rất-quan-tâm-đến-em. Em cũng chưa bao giờ chủ động nói một lời “rót mật” với anh, dù đôi khi tin nhắn giữa đêm vu vơ đến vụn vặt của em đủ khiến anh ôm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng này, chính vì yêu em chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nên anh xin em hãy bắt đầu bằng một điều không mấy khó khăn trước nhé. Điều đó được gọi là “niềm tin”. Vậy nên, em tin đi nhé, bởi phía cuối con đường, anh vẫn sẽ đứng đợi bằng tất cả sự dành dụm yêu thương, để là một chốn bình yên cho riêng em trở về…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Mùa Đông trốn nắng
Sài Gòn những ngày mưa, khó khăn lắm mới đón được một chút nắng, khó khăn lắm mới sưởi lòng bớt lạnh. Thành phố tám triệu dân của xứ sở nhiệt đới này mấy khi có mùa Đông, nhưng với những kẻ yêu nhau thì chỉ một chút giận hờn xa cách đã đủ để thấy gió buốt tràn về và thắt lòng tự hỏi: “Tìm đâu chút ấm bây giờ? Và tìm đâu những cảm giác ngày xưa?”
Biết lòng mình cũng chết khô với những giận hờn vu vơ của tình yêu đã qua mùa yên ổn. Như trò trốn tìm của hai mùa Mưa-Nắng, của tiết trời Hạ-Đông, anh lầm lũi như mưa cứ rơi và giấu tan mình vào đất, em vô tư như nắng cứ dáo dác soi tìm mà chẳng khi nào thấy được anh. Không hiểu nhau nên muôn đời không thể là của nhau…
Có bao giờ mỏi mệt vì trò chơi cút bắt chẳng khi nào chạm mặt? Chắc là không đâu, vì yêu thương thì có bao giờ biết mỏi mệt. Nhưng biết ngán và nản, ai đó ạ! Trốn tránh chỉ càng làm khoảng cách thêm xa, làm mùa đông thêm lạnh, làm nắng thêm rát lòng. Anh đã từng sợ khi chia tay “khuôn mặt em lạnh”, còn nhớ không? Nhưng sợ hơn là khi gần nhau mà “khuôn mặt vẫn lạnh”, vẫn dửng dưng, vẫn im lặng, nhỉ?
Cả hai cùng sợ, nhưng sao đứa nào cũng mặc cả với cái Tôi ương bướng để rồi co ro trong nỗi cô đơn và tủi phận riêng mình.
Nhớ đến những câu thơ của cô bạn thân viết từ những ngày ngôi trên ghế giảng đường, bỗng ước gì lòng còn đủ trong và hồn còn đủ trẻ, để làm thơ cho ai đó hiểu những lần khuất của yêu thương.
Con thú biết giấu mình giữa đại ngàn sẫm tối
Bởi tên bay không có một trái tim
Chiếc lá biết giấu mình trong một tiếng rơi êm
Bởi gió qua vô thường biết đâu ngày mang lá về nguồn cội
Giọt sương nhỏ nhoi biết giấu mình nông nổi
Bởi mặt trời không còn chút lòng cho sương được hồi sinh
Em biết giấu mình dệt nỗi nhớ lung linh
Bởi vì anh không hiểu
[Nỗi sợ - Di Kha]
Hình như anh cũng có lần hát: “Trong câu thơ của em, anh không có mặt”. Ừ, muôn đời là thế, phải không em? Em mải mê về những điều đã qua, về một anh-của-ngày-xưa-dại-khờ-và-nông-nỗi nhưng yêu em. Còn anh hôm nay bộn bề tronglo toan và hối hả, đi tìm những phù phiếm cho vừa lòng mong muốn của em, rồi chợt nhận ra tình thương xưa đã quên mất tự bao giờ.
Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở của cuộc sống thường nhật? Sao không thể vì nhau mà hiểu rằng đằngsau những lời nhẹ tênh vô tình là hàng ngàn mũi nhọn cứa hằn lên ngày xưa? Sao không thể vì nhau…? Sao không thể…?
Để mùa Đông trốn nắng
…cho đến tận bao giờ…?

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Đừng dại dột tạo thành những thói quen
Em ít khi nào cho anh được đưa đón – cái quyền và nghĩa vụ tối thiểu của những người đang yêu. Em bảo rườm rà, cả hai lớn rồi, đủ hiểu tình cảm của người còn lại dành cho mình thế nào nên cần chi những biểu hiện lấy lòng vụn vặt như chờ đợi rước nhau. Với em, đôi lúc đó còn là sự phụ thuộc. Nhưng mỗi khi đi cùng nhau qua những ngã đường lộng gió,vòng tay em lúc nào cũng ôm anh thật chặt và bờ vai anh luôn ấm áp bởi khuôn mặt em tựa vào phía sau mình bình yên.
Hiếm khi điện thoại anh rung lên những tin nhắn chúc ngủ ngon hay tinh mơ chào ngày mới. Em cho rằng thật trẻ con và “phá đám” giấc ngủ của nhau, khi hai đứa đều làm việc trong những môi trường áp lực cao nên thiếu ngủ đã trở thành trầm kha, huống hồ là bật dậy gửi hay đọc tin nhắn. Với em, đôi lúc đó còn là sự giao đãi. Chỉ những khi bên anh, em mớitrân trọng từng khoảnh khắc trải qua với người đang hiện diện kề cận mình – chứ không phải một tin nhắn máy móc củathứ công nghệ viễn thông nối gần những người ở xa và đẩy xa những người rất gần.
Cũng chẳng khi nào hai đứa nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày cho đúng nghĩa “hẹn hò” kiểu những cặp đang yêu. Anh vàem sẽ phì cười khi chứng kiến những đôi tình nhân đều đặn mỗi tuần bảy ngày hẹn nhau như một quán tính, dù sau đó chỉ để lặng im nhìn người đối diện rồi lúng túng hỏi han “Đi đâu bây giờ?”. Với em, đôi lúc đó còn là bổn phận cố làm chotròn. Nhưng đôi khi anh lại bất ngờ thấy em lẳng lặng chuẩn bị sẵn bữa tối rồi mang đến công sở vì biết hôm đó anh phải làm việc đến tận khuya. Chẳng cần một cuộc hẹn hò, vậy mà vẫn đủ đầy những nụ cười hạnh phúc, những ngón tay đan dịu dàng và những lời thầm thì thương nhau. Bên em, anh hiểu được rằng hạnh phúc hữu hình trong những bất ngờ hơn là những ràng buộc về tình cảm gắn bó đến thường trực.
Vì tất cả những hành động ân cần đến thân thương kia sẽ chóng thành thói quen dễ dãi, nếu chúng ta cứ nhận lấy vô tội vạ từ phía nhau. Cả khoa học còn chứng minh não bộ con người sẽ tạo thành quán tính khi một việc gì được lặp đi lặp lạihai mươi mốt lần liên tục. Mà em thì lại chẳng bao giờ muốn tình cảm trở thành thói quen. Nói đúng hơn, em không muốn chúng ta dại dột tạo cho mình những thói quen khó bỏ, để lỡ sau này phải rẽ hai ngã không chung đường, em biết làm gì để khỏa lấp những khoảng trống thường nhật anh đã từng làm những ngày còn yêu? Chẳng phải em thiếu niềm tin, cũng không do anh chóng chán cạn lòng, chỉ là con đường phía trước còn quá dài rộng để gánh vác sức nặng của hai tiếng “thói quen”. Rồi em biết tựa vào đâu khi không còn được đưa đón nếu trót quen vào sự có mặt của anh mỗi khi bước chân ra những ngã đường tất bật. Và khi không nhận nữa những tin nhắn trìu mến, liệu giấc ngủ của anh có tròn đầy nếu cứ thao thức đợi chờ một điều mơ hồ không rõ từ điện thoại đã lâu rồi không còn hiện số máy quen. Lòng sẽ chỏng chơthế nào nếu một ngày thói quen đã thành nếp sống, mà người thương cũ thân quen đã không còn bên cạnh…
Đừng dại dột tạo thành những thói quen, khi mà chính chúng ta còn đang chưa biết sẽ duy trì được điều đó trong baolâu.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa
I
Như hai đường thẳng song song bất chợt gặp phải hiệu ứng của ống kính fish-eye nên lập tức bị bẻ cong trong thoáng chốc – chúng ta gặp nhau nơi giao điểm tình cờ của lần đầu và duy nhất ấy.
Anh không thể gọi em là “người yêu”, và em cũng chưa một lần nắm tay anh thật chặt mỗi khi vội vã băng qua những con đường tất bật dễ lạc nhau. Dễ hiểu, bởi chúng ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng không có nghĩa là anh không dành một góc rất riêng trong trái tim để thương em bằng hết sự dịu dàng, cũng như đâu đó trong nỗi nhớ của em vẫn đã từng có anh lưng chừng hiện diện… Có điều, bằng ấy vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ cho cả anh và em – những đứa trẻ cạn nghĩ luôn huyễn hoặc mình trong mớ hỗn độn cảm xúc bấp bênh và bất khả tư nghị.
Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã suy diễn sẵn hàng trăm lý do để buông tay nhau – để lỡ đến khi cảm thấy những bình yên nhợt nhạt này bị khỏa lấp – tự khắc, anh và em sẽ biết “Đã đến lúc chia lìa”…
Có những tình yêu để đi tìm niềm hạnh phúc trọn vẹn và cái kết đẹp đến tận vô cùng. Nhưng cũng có những tình yêu chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau, dù đều hiểu trong trái tim mỗi đứa vẫn đập khẽ khàng khi buộc phải quay lưng bỏ lại những kỷ niệm vừa mới thành hình phía sau mình… Tình yêu của những người dưng trót lỡ nặng lòng vì nhau.
II
Em bước đi, trong một chiều mưa che mất nắng, thế nên căn phòng nhỏ của hai đứa mình không giữ nổi chân em – bởi không còn chút bóng nắng nào vương vất sót lại sau lưng đủ khiến em bận lòng. Chỉ anh và bóng tối bất chợt đổ ập xung quanh, đóng sập mọi cửa sổ ký ức, chỉ dành riêng một khoảng không vừa cho một người nhặt nhạnh từng kỷ niệm chỏng chơ. Không thể phân biệt nổi đâu là tiếng mưa và đâu là bước chân em đang gõ nhịp đều đặn, vang tiếng lạnh tanh bên ngoài. Anh chẳng buồn gọi lại…
Em bước đi, không phải vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, mà bởi em còn quá trẻ con để có thể nhận nỗi cho riêng mình thứ tình cảm đong đầy và hằn sâu đến thế. Em chỉ cần một người yêu em vừa phải, một nỗi nhớ vừa phải vàmột sự hứa hẹn vừa phải – những thứ mà em cũng sẽ có vừa phải để trao lại. Vì em như Mặt trăng – hoàng hôn để sáng, bình minh để tàn – không một ai có thể níu giữ được một khi em đã nguội lòng muốn tắt thứ ánh sáng bạc mê mị kia đi – kể cả anh.
Anh nhìn em bước đi, không phải vì đã cạn lòng và chùng chân sau những tháng ngày đầy hồ nghi bên nhau, mà đơn giản anh biết mình chẳng có quyền níu giữ mối-quan-hệ-không-ràng-buộc-này. Thế nên, buông tay em là điều anh cần phảilàm trong những phút cuối cùng còn gần nhau – để đóng trọn vai trò của một “người dưng” từng nặng lòng vì em và lưng chừng thương em.
Anh nhìn em bước đi, tự hỏi nỗi đau này – đến bao giờ em cảm thấy? Bởi nếu có khoảnh khắc ấy thật, thì xin em hãy thản nhiên và nhẹ lòng, đừng hoài công xao động vì những điều đã qua chưa bao giờ tồn tại, em nhé! Chẳng phải ngay từ giây phút đầu nông nổi, hai đứa đã tự hiểu rằng: Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa… Cho nên, đã đến lúc anh và em phải trả lại cho những ngày bên nhau ngắn ngủi ấy – bằng bước chân quay đi và buông tay phân kỳ.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Đôi lúc phải cảm ơn người thứ ba
Anh chưa hề gặp anh ta, nếu có, họa chăng chỉ là hình ảnh tròn đầy của anh ấy trong khóe mắt của em – mỗi lần né tránh những câu hỏi từ anh và lơ đãng ngóng về một khoảng trời xa lạ…
Nhưng dẫu gì, anh cũng nợ anh ấy một “lời cảm ơn”.
Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc. Sớm hay muộn, anh cũng cần trả em lại với bình yên thực sự - nếu em đã không thể tìm thấy điều đó bên anh. Và em cũng cần trả anh lại với hiện thực, để anh tự thấy rằng hạnh phúc tưởng chừng đã có, tất cả hóa ra chỉ là tạm bợ. Emyêu anh hay chỉ yêu thứ tình cảm được nhận từ anh, cũng không còn quan trọng, bởi con đường trước mắt đủ rộng vàdài để em hiểu hết ý nghĩa của thương yêu – dù với bất kỳ ai chăng nữa.
Chẳng ai buồn chắt chiu những ngày cũ, giữ lại chút nhói lòng đã thừa thải để biết rằng bước tiếp với hiện tại là đúng hay sai. Chẳng ai buồn níu kéo một bàn tay, đã từng đan vào nhau ấm áp, đã từng nghĩ chẳng thể tìm đâu hơi ấm khác, giờ cũng chỉ ngơ ngác nắm lấy những chua chát đến trống không. Chẳng ai buồn…
Bởi từ bao giờ tình cảm trở thành thứ thói quen thường nhật – yêu như cách Mặt trời thức sáng mỗi bình minh, rồi nặng nề cất mình cho tròn một nghĩa vụ. Ngày nối tiếp ngày dài cả triệu năm vẫn cứ mải miết theo một lịch trình bất di bất dịch. Dĩ nhiên, hai đứa còn quá trẻ và vụng dại trước thời gian, chẳng thể kiên định để giữ lại thứ miên duyên như tự nhiên vốn dĩ vĩnh hằng. Có chăng chỉ giống ở mỗi sự luẩn quẩn của quán tính đều đặn – cứ đêm hết là ngày sáng, cứ choàng tỉnh là nhủ lòng “lại một ngày yêu khác nữa”. Thế nên những nụ cười nhạt dần và gượng gạo, những cuộc chuyện trò bắt đầu sao nhãng bởi chen lẫn hình bóng của một người khiến em bất chợt ngẩn ngơ – dù anh vẫn đang ngay sát cạnh, chỉ cần chạm tay thật gần sẽ đánh thức những giấc mơ đồng sàng dị mộng – vậy mà chẳng đứa nào với tới lay tỉnh nhau…
Mà có lẽ, cũng đã đến lúc cần thức dậy để thôi tự dối lòng về những yêu thương đã cạn, những hẹn hò đã ngán và những chán chường đã thừa thải đến độ chẳng màng khỏa lấp đi. Tình yêu của em không đủ nhiều để phung phí cho những phút yếu lòng nông nổi, mà nên riêng dành cho một người xứng đáng – và trong trường hợp này, đó là người thứ ba. Bởi chính anh ta giúp em nhận ra yêu thương thật sự không cần mặc cả với thời gian – chừng ấy năm chúng ta quen nhau cũng không thao thiết bằng một khoảnh khắc trái tim em lạc nhịp vì anh ấy – và cũng càng không lệ thuộc vào không gian– khi em vẫn rất gần bên anh nhưng nỗi nhớ đã mang trao về một khung trời khác lắm. Chỉ chừng ấy thôi, đã đủ cho anh biết rằng, buông tay là lựa chọn duy nhất, khi anh không còn là duy nhất trong em.
Cảm ơn một người thứ ba, để biết đâu thật sự là nơi bình yên ta thuộc về…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Ngày anh bảo em quên
Có một ngày anh và em không đi qua những con đường quen thuộc, không kể cho nhau nghe những vụn vặt thường nhật vui buồn, không còn thấy bóng mình in trong khóe mắt đang khẽ cười mỗi khi ngồi đối diện nhau…
Đó là ngày anh bảo em quên.
Anh bảo em quên rằng những ngày qua chỉ là cách chúng ta tự cưỡng cầu với thứ hạnh phúc không thuộc về hai đứa. Em vốn dĩ còn quá bận lòng với những người-không-phải-anh, dẫu chỉ là những nỗi nhớ thảng hoặc đủ khiến em yên lòng mỗi khi anh không hiện diện bên cạnh. Còn anh, tình yêu có lẽ quá chông chênh bởi “nhớ-quên” ngày cũ như trò tàn bay đầy trên phố giữa tháng Bảy mùa mưa, dẫu chỉ là khoảnh khắc rồi cũng theo mưa rơi hẫng mình trở về đất, nhưng đủ làm lòng xốn xang.
Anh bảo em quên đi những lời hứa dở dang chưa kịp thành hình vì chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình. Cuộc đời là những lần gặp gỡ giữa ngã ba, và chúng ta có chờ nhau để rẽ cùng một hướng hay mỗi người sẽ đăng trình ở những ngã đường khác xa? Anh không thể trả lời, nên đành giữ lại những lời thương chưa kịp nói – bởi chỉ thêm bận lòng em những ngày về sau thôi. Em cũng không thể trả lời, nên đành yêu anh bằng một thứ tình cảm ngập tràn hoài nghi – luôndành sẵn những lời để nói lúc chia tay, luôn dành sẵn những vỗ về mỗi đêm “ngủ đi, nước mắt”, luôn dành sẵn nhữngquãng đường lạc bước quay ngoắt chẳng nhận ra nhau…
Anh bảo em quên bởi vì tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một chuyện trần gian, chẳng thể đủ nhiều viển vông và huyễn hoặc cho một kết cục không-chóng-tàn. Tình yêu bắt đầu từ những cảm xúc và được duy trì bằng thói quen, tiếc thay cảm xúc thì chóng vánh còn thói quen thường nhanh tẻ nhạt. Cuối cùng, chẳng còn lại gì trong tay dù anh đã cố nắm thậtchặt không buông rời – anh cuối cùng lạc mất tay em, cuối cùng rơi mất kỷ niệm và cuối cùng đánh mất thương yêu. Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em…
Ngày anh bảo em quên, Sài Gòn mùa mưa bỗng hanh hao đầy nắng. Anh thổi nỗi buồn vào gió cuốn đi yêu thương khôngtrọn vẹn của những ngày-còn-em, và em thả mưa trở ngược về trời để lòng cạn khô đừng thêm nhiều vướng bận. Hai đứa an nhiên với niềm quên, nỗi nhớ do chính mình tự đeo mang, dù đâu đó những yêu thương “ngày cũ – bây giờ”, “xa – gần”, “quên – nhớ” vẫn cứ lập lờ và đan miết vào nhau kể từ Ngày anh bảo em quên…
Ngày anh bảo em quên, hay cũng chính là Ngày hai đứa không bao giờ thôi nhớ…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Trôi về hai khoảng trời
Đôi khi anh đưa tay, thẳng hoặc với về ngày trước, mới hay kỷ niệm giờ sóng sánh và loang đầy tựa nước, muốn giữ lại cũng khó được – có điều vẫn đủ xước vào nỗi nhớ mỗi lần anh vô tình cúi mình soi vào bóng nước, thì toàn thấy: Ừ! Em…
Đôi khi anh giật mình giữa đêm, chới với và hụt hẫng, cố mơ hồ níu một điều gì không rõ để bám vào cho mình đỡ mông lung. Và anh nắm chặt tay em, dù rằng chỉ ngay sau khoảnh khắc bần thần, anh tự cười mình ngớ ngẩn, vì anh biết chắc rằng chỉ vừa nắm lấy thật gần những hư không mà thôi. Ừ, em giờ là hư không…
Đôi khi anh để mặc mình trôi trong những hỗn độn và ngổn ngang của hiện tại, dặn lòng rằng biết đâu thường nhật tầmthường đáng chán sẽ xoay mòng anh đủ bơ phờ ngao ngán, để tạm quên đi-mình-đang-trôi-về-phía-không-em. Phía ngược chiều ngược hướng em đi, phía hôm nay và ngày mai đầy hoài nghi vị kỷ, phía quá xa hôm qua để có thể níu với mà tìm chút an ủi vỗ về. Ừ, phía không em – phía những không êm đềm…
Đôi khi anh tự hỏi - ở phía bên kia niềm nhớ, nơi vương đầy xộc xệch ký ức hôm qua – có bao giờ em nhận ra chính mình cũng đang trôi xa em-của-ngày-anh-từng-yêu-đến-thiết-tha. Em quên những lời hứa, anh cho rằng hiển nhiên – nhớ làm gì những hẹn thề không còn mảy may đáng giữ. Em quên những kỷ niệm, anh cho rằng tất yếu – bởi cần phải cho ký ức một nơi chốn riêng để đừng chạm mặt với hiện tại, bằng cách lãng quên. Nhưng đến khi em tự quên chính mình để đivề những khoảng trời huyên náo không anh, thì em có dám chắc biết đâu ngày gặp lại-bằng khuôn mặt hao hao của hàng triệu người dưng bước qua nhau trong cuộc sống này – chúng ta sẽ còn nhận ra nhau? Có thể lắm chứ, vào một lúc tìnhcờ, gặp lại nhau để nhận ra tình yêu đã cũ, để hiểu rằng một nụ cười sẽ mãi là không đủ, để thầm nhủ rằng: “Ừ, anh yêu em, vì em là em hay em chỉ là những gì còn lưu lại trong trí nhớ của anh?”.
Đôi khi chúng ta trôi về hai khoảng trời xa nhau đến ngút mắt tận cùng, mà vẫn cố ngóng hoài về một phía không còn nhau. Mắt đã cay xè, thôi đành dụi mắt, dụi tắt ngày xưa…
Đôi khi anh không còn là anh, nhưng tình yêu cho em, thì mãi vẫn riêng dành…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Người ta bảo phàm những gì đã cũ thường đáng quý và đáng nhớ hơn…
Nhưng nhiều khi, cũng đáng sợ nữa!
Bạn cũ chẳng hạn,
Có buồn không khi một ngày những người bạn, sau những ngày xa tháng cách, chợt gọi nhau bằng hai tiếng “bạn cũ”. Đã là bạn, sao lại còn cũ? Kỷ niệm cũ đã đành, đến bạn cũng cũ thì huống hồ, tình cảm có cũ không?
Không trách cứ bất kỳ ai, cũng chẳng thể đổ lỗi cho ngôn từ bởi đã thêm vào sau “bạn” cái chữ “cũ” dửng dưng và đanh điếng ấy. Một tính từ chỉ thời gian – vỏn vẹn thế thôi, mà níu dài không gian giữa hai người bạn ra ngút mắt và xa đến tận cùng. Tất nhiên, có quý nhau mới gặp lại, mới nhận ra và mới gọi bằng hai tiếng vừa quen vừa lạ, vừa ngần ngại vừa rưng rưng. Những vẫn xót vô cùng. Bởi những gì đã ướm vào chiếc áo “cũ” của thời gian, nghĩa là chẳng còn thể đưa tay chạm vào, hoặc nếu có, cũng chỉ níu với về lớp bụi bám hanh hao.
Sợ lắm cảm giác phải đối mặt trước mỗi ngã rẽ của những người bạn từng một thời khắng khít bởi biết mình hoàn toànbất khả khi mỗi đứa một con đường, một ước mơ. Đến ngày gặp lại, chỉ có thể ngập ngừng gọi “bạn cũ” và chấp nhận những thay thế hời hợt của bây giờ - dù cho bản thân vẫn ngộ nhận tình cảm chưa bao giờ cũ. Ừ thì, chỉ có chúng ta làcũ trong nhau thôi…
Đường cũ,
Sài Gòn hiếm có con đường nào cũ cả, bởi quanh năm luôn được đào xới cần mẫn bởi các nhà cấp nước, cấp điện, cấp cáp hoặc cấp lô cốt… thế nên diện mạo lúc nào cũng mới toanh với nhựa đường, gạch đá ngổn ngang thường trực. Nhưng những con đường trong trí nhớ lại thường cũ xưa như thể thuộc về một miền xa lắc lơ mà bẵng đi lâu rồi chưa trở lại… Sợ đánh thức những điều đã cố nguôi ngoai. Con đường ngang qua nhà người thương đầu tiên khi tuổi vừa biết yêu.Có bụi hoa giấy rợp bóng mát, có ngõ ngách quanh co hẹp chỉ vừa hai người nép và có cả mùi thơm cà phê mới rang của nhà nào trong xóm bán chạp phô. Chẳng biết giờ nhà ấy còn hàng quán không, mà cứ mỗi khi ngang quan bất kỳ nơi nào thoảng mùi cà phê, lòng lại xốn xang như vừa chạm mặt ký ức. Ngày ấy, ở nơi đó, có một người cứ mỗi chiều lạiđứng dưới tán cây chờ một nụ cười về ngang qua xóm, giữa những cánh hoa giấy rơi đều và xoay tròn như những bôngvụ màu hồng phấn tí hon. Còn bây giờ, người đã xa cả nửa vòng Trái đất, mà đường xưa chẳng biết còn giữ lại chút nên thơ nào như trong trí nhớ không, nên cứ toàn đi đường vòng để tránh phải nhìn lại. Nỗi sợ đánh mất một phần ký ức gần như là duy nhất về một người giữa những thay đổi chóng vánh tất yếu của cuộc sống cứ mơ hồ tạo thành những thói quen né tránh. Dẫu biết bản thân có vờ không thấy thì thực tại cũng đã sang trang mấy lần mà chẳng cần được sự ưngthuận từ bất kỳ ai. Đường xưa đã cũ, mà người đời mấy ai đủ minh mẫn để nhớ rõ lối đi về sau chừng ấy thời gian và đổithay của quy hoạch, giải tỏa, xây cất… Thế nên cứ sợ, mỗi lần bất giác lạc ngang qua những chốn cũ xưa…
Người yêu cũ… cũng thiệt là đáng sợ,
… cúp máy, và nghe hỏi phong thanh “Ai gọi thế?”, nhoẻn cười lơ ngơ “Người yêu cũ”.
Trả lời xong, thấy lòng hoang hoải và thấy mình xa ngái…
Người – nghe xa xa lạ lạ mà vẫn còn chút gần gũi thân thuộc. “Người yêu”, nghe “sến sến” nhưng đầy khắng khít dễthương. Nhưng đến “người yêu cũ” rồi thì sao nghe buồn và dửng dưng đến xót!
Không thể trách ai nếu một ngày người yêu trở thành cũ và cũng nhiều người-đã-từng-yêu trở thành bạn cũ của nhau. “Bạn cũ” trong trường hợp này, vẫn có những trân trọng và quý mến riêng dành. Nhưng nếu người đã cũ, vẫn không thể gọi bằng bạn cũ, mà cứ luôn khăng khăng “người yêu cũ”, là vì sao?
Là vì… vẫn còn yêu, vì vẫn chưa thể đối mặt với những tình cảm ngày xưa bằng thái độ ngần ngại của những người bạn bàng quan bình thường. Và vì vẫn muốn gọi người bằng “người yêu” hơn là “bạn” – dẫu rằng tiếng “người yêu cũ” gợinhiều kỷ niệm ức nước mắt hơn nhiều so với “bạn cũ”, ai đó ạ!
Đến bao giờ, chúng ta mới thật sự cũ trong những sai lầm và nông nổi của nhau? Đến bao giờ, những lời nói vô tình cứa hằn lên kỷ niệm, mới trở thành xưa cũ bông đùa trong trái tim không còn biết đau…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Tiramisu có ngọt không em?
Một mình bên góc quán quen, anh tìm lại đúng chỗ ngồi ngày xưa và tự mỉm cười với bóng mình trên nền tường vàng vọt như thể đang đối diện với một dáng hình thân thương. Chỉ đến khi bờ sông gần đó phần phật lộng gió, thổi tung hết những hồ nghi vô cớ, anh mới tự nhắc nhở mình trở về với thực tại-bây-giờ-không-em…
Vẫn là Tiramisu của những ngày còn nhau mà em vẫn luôn thích. Vẫn kem trắng, cacao đắng và vị ngọt tan đầu lưỡi củabánh gatoo chen giữa những tầng phô mai bắt mắt. Chỉ khác rằng, anh một mình – không đắng, không vui. Bất giác, anh phát hiện ra một điều quá hiển nhiên mà từ trước đến giờ chẳng khi nào để ý: Chẳng ai ăn Tiramisu một mình cả! Bao giờ đi kèm một lát bánh Tiramisu cũng là hai chiếc muỗng nhỏ xinh, hai bàn tay đan khẽ vào nhau và hai tay còn lại xắn từng mẩu bánh trong tiếng cười trong veo và ngọt hơn cả đường phèn lẫn trong bánh.
Chẳng thế mà, một mình gặm nhấm nỗi nhớ cùng Tiramisu chẳng hề dễ chịu và dễ nuốt trôi với anh. Nếu không muốn nóilà rất ngấy, rất thừa và rất dở… dang – bằng chứng anh đã ngao ngán bỏ mứa gần nửa góc bánh và tự cười lần nữa với bóng mình trên tường, dặn dò: “Chúc bạn ở lại ăn ngon”.
Mà này, em có còn nhớ nguồn gốc của bánh Tiramisu anh từng kể em nghe không nhỉ? Trong tiếng Ý, nó có nghĩa là“Hãy nhớ về em”… Ngày xưa, một người vợ tiễn chồng ra trận mà gia cảnh quá khó khăn chẳng biết gửi theo hành tranggì để ấm lòng người đi xa mỗi lúc nhớ quê nhà. Thế là, nàng vội đi tìm những mẩu vụn bánh mì nhúng vào tách cà phê thừa đã nguội lạnh, rồi gói ghém cho chồng mang theo như một lời nhắc nhở đừng quên thuở hàn vi, đừng phụ lời đã hứa… Mùi vị nồng nàn đặc trưng của cà phê xứ Ý thấm vào những vụn bánh mì thơm hương lúa mạch cứ thoang thoảng vương lại trong chiếc khăn tay của người lính ra trận - ở nơi đó gói ghém những chiếc bánh mang tên Tiramisu – Hãy nhớ về em và gói ghém trọn vẹn tất cả niềm thương đợi chờ của người chinh phụ.
Chỉ là những vụn bánh mì nhặt nhạnh, chỉ là chút cà phê thừa sót lại… vậy mà Tiramisu trở nên ngọt ngào và đầy ắp những kỷ niệm thương yêu…
Anh và em, cũng như thế phải không? Chúng ta chỉ là những người dưng thừa thải trong đời sống của nhau, một khi đãxa là sẽ lạc nhau và lạ nhau đến vô chừng. Nhưng mặc cho bao nhiêu kỷ niệm có vụn vặt và hời hợt đến đâu thì những mẩu bánh Tiramisu em từng chăm chút cho anh vẫn luôn ngọt ngào nhất giữa cuộc sống đầy những điều thừa mứa và dở dang này. Và cũng mặc cho vị ngậy của kem trắng, vị đắng của cacao… thì anh vẫn sẽ luôn ngồi cùng với Tiramisu ở góc quán ấy, mỉm cười một mình, và đợi em – như chính ý nghĩa của món bánh này – “Hãy về, nhé em!”

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Đừng
Đừng chờ
em không về nữa đâu
dẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nổi
dẫu anh hoài công thả từng giọt mưa về trời như một lời hối lỗi
thì,
giữa chúng ta vẫn là những nghi hoặc khó nguôi vơi
Đừng chờ
và đừng nhắc nữa, chuyện xưa lắc xưa lơ
em như đứa trẻ thơ, chóng quên – và quên luôn nỗi nhớ
anh đừng về nơi hẹn xưa,
nhặt tìm những kỷ niệm mà tự mình giẫm vỡ
tiếc gì nữa dở dang?!
Đừng chờ
bởi hẹn thề rồi chỉ tựa con rối của thời gian
sẽ đến lúc
anh và em quên mình đã từng chung một miền quá vãng
khi ngày xưa chỉ gợi về sai lầm, bội phản
và đôi chút thành thật muộn màng…
là khi mình đã cạn lòng vì nhau
Đừng chờ
em chẳng còn lại gì – ngoài những hanh hao
ngoài những niềm tin đã bạc màu nhàu nát
đi qua trọn vẹn những yêu thương để nhận ra hơi ấm trong tay mình đã đổi khác
để nhìn ngày bằng nỗi sợ của đêm và nhìn đêm bằng nỗi sợ của sự bắt đầu chua chát
- bắt đầu từ những ngày như chưa từng yêu nhau
Đừng chờ
em không về nữa đâu…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Nỗi ám ảnh mang tên tháng Bảy
Sài Gòn những chiều tháng Bảy, mưa trắng trời trắng đất, cứ rả rích như thể một cái cớ nhắc nhở để anh mơ hồ với tay qua khỏi màn mưa – níu về kỷ niệm…
Anh có một nỗi ám ảnh mang tên tháng Bảy – mà chắc là em hiểu vì sao.
Từ em xa, những ngày mưa tầm tã cứ gọi về miên mãi trong suy nghĩ của anh những mệnh đề giả định bất khả Giá mà…, Phải chi…, Nếu như… Anh không thể thay đổi quá khứ, càng không thể ngủ một giấc dài ba mươi ngày chẵn, quênbẵng tháng Bảy để nó hụt hẫng rơi mất trong cơn mơ màng, rồi bước sang tháng Tám chỏng chơ trễ tràng. Anh cũng không thể lạy trời đừng mưa như một thi sĩ ngày xưa để mong em động lòng – bởi em cũng từng không mảy may chùngchân khi quay lưng bước vào màn mưa trắng xóa, bỏ mặc một năm khuyết mất tháng Bảy, bỏ mặc riêng anh khuyết mất bóng em.
Vì tất cả những điều không thể, anh đành để em đi…
Những ngày mưa của ban xưa… Không đủ lạnh để rùng mình nhớ mãi đến bây giờ, nhưng đủ ấm lòng mỗi lần anh tự áp đôi tay mình vào nhau, nhớ lại khoảnh khắc em ân cần đan vào tay anh, tinh nghịch bảo: “Ba với ba là sáu. Sáu với bảy mười ba. Em đối với anh rất thiệt rất thà. Anh trả duyên trả nợ trả thương trả nhớ cho đến già…” Hai đứa cười vang –tiếng cười trong hơn cả tiếng mưa, nhưng cũng dễ vỡ vụn và trôi quên vào quá vãng, khi nắng hửng mưa tan.
Những ngày mưa của tháng Bảy bây giờ… Anh, một mình, dễ cáu gắt và bẳn tính khi lầy lội trong cái lạnh ướt nhòa tê cóng, tự thương phận long đong. Sài Gòn thật chẳng dễ chịu giữa tiết trời đành hanh sáng nắng chiều mưa, nóng lạnh thất thường – mà bất thường nhất vẫn là… anh!
Anh rõ ràng làm một kẻ mất trí – chóng vánh quên hết những lỗi lầm ngày bên nhau, những nỗi buồn ngày xa nhau và những giọt nước mắt ngày mất nhau – chỉ duy nhất tình yêu tròn đầy và riêng dành cho em là mãi không bao giờ hanh hao? Tại sao cố tật muôn đời của anh là thế - chấp mê bất ngộ với những thương yêu dịu dành đã không còn nữa để dễdãi quên mất những sự thật rõ ràng lẫn phũ phàng rằng ta đã phụ lòng nhau?
Em rõ ràng không còn nửa ở đây, dù cho anh tự huyễn hoặc rằng sau lớp màn trắng đẫm nước kia là quá khứ đang giấu mình lẩn khuất, chỉ cần vươn tay qua khỏi những giọt mưa là chạm ngõ ký ức, là chạm vào em. Tại sao cố tật muôn đời của em là thế - vụng về quen anh, vụng về thương anh để rồi vụng về đánh mất anh – chỉ duy nhất những vết xước em để lại cho kỷ niệm là tuyệt nhiên không vụng về - hằn sâu như thể vẫn nhói buốt tái tê mỗi khi trở gió gọi mưa về?
Tháng Bảy từ đó trong anh, trở thành một nỗi ám ảnh. Ở nơi đó, em là ảo ảnh và tình thương xưa… đã đóng khung trong di ảnh từ bao giờ…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Những Cuộc Tình Lãng Nhất
Là Lãng đãng, Lãng mạn, Lãng xẹt hay phải cần Lãng quên? Tùy em chọn tên cho chuyện của hai đứa mình.
I
Một buổi hẹn của hai đứa có thể kéo dài từ lúc Mặt trời nhá nhem đến khi Mặt trăng đã ngủ quên trên cao và trải dài từ phía Đông sang phía Tây thành phố. Lý do chỉ vì em bảo muốn cùng anh đi qua hết Đại lộ Đông Tây để đếm cho bằng được có tổng cộng bao nhiêu chiếc cầu bắc ngang qua bọn mình! Hôm ấy đúng vào mùng 7 tháng 7 – ngày Thất tịch trùng phùng của vợ chồng Ngưu – Chức. Truyền thuyết kể rằng trên trời chỉ có duy nhất chiếc cầu Ô Thước mỗi năm mới được bầy quạ đội đá kết đôi bờ cho hai người gặp nhau. Câu chuyện anh kể vu vơ ngày xưa, vậy mà em nhớ rõ và cả tinvô cùng. Thế là cả đoạn đường dài tít tắp của đại lộ, em cứ say sưa mỗi khi chạy ngang qua một chiếc cầu thành phố, cứ như thể nó nối liền những niềm vui tương ngộ trong em. Anh thỉnh thoảng ngoái nhìn, thấy những ngọn đèn đêm dịu dàng soi trong mắt em cũng lóe lên những niềm tin và ấm áp

Ngày chia tay, anh trở lại những con đường mình đã từng qua, để thấy dẫu dưới trần gian có bao nhiêu chiếc cầu bê-tông huyên náo, cầu tre lắt lẻo hay cầu dừa trơn trượt thì con người ta vẫn vô tình đi lướt qua nhau đó thôi. Còn Ô Thước, chỉ có trên trời và chỉ có mỗi năm một lần. Mà người đời, mấy ai đủ kiên trì?
II
Em giận, vì một lý do vụn vặt không đâu mà chính em ngay vài giây sau đó còn chẳng nhớ. Nhưng hai đứa cứ thế im lặng chẳng thêm nói năng gì vì đã quá hiểu sự cố chấp, cứng đầu lúc này không cần thêm một lời buột miệng xốc nổi nào nữa.Đoạn đường về nhà dài đằng đẵng khi chen giữa anh và em là một người thứ ba vô hình nào đó choán chỗ vô cùng, khiến tụi mình như quên cả sự hiện diện dù rất gần của nhau.
Cả ngày hôm sau, điện thoại nằm im trong những hờn giận lẫn đôi chút hối hận. Mãi đến tận khuya, tiếng chuông mới vang lên để màn hình hiện ra số máy quen thuộc. Anh đứng đợi trước cửa nhà, trên tay là hộp bánh còn thơm lừng củacửa hiệu em rất thích tận trên… Đà Lạt – nơi hai đứa tình cờ quen nhau khi cùng giành mua lát bánh cuối còn lại! Dĩ nhiên, lần đó anh đã chịu nhường để khỏi mang tiếng thiếu ga-lăng, còn em vì phép lịch sự nên cũng chia đôi miếng bánh với người bạn đường vừa quen có cùng sở thích du lịch bụi. Ngày xưa, chuyện cũ, những vu vơ buổi đầu, tất cả trở về nguyên vẹn
Tám tiếng xe đi, tám tiếng xe về, anh đến phố núi trong ngày chỉ để mua được loại bánh em thích ăn và quay lại Sài Gòn với niềm tin có thể làm lành cơn buồn trong lòng hai đứa. Bởi chỉ có tự nhắc nhở mình về những kỷ niệm thân thương đãkhuất đi ít nhiều trong trí nhớ, anh và em mới biết trân trọng hơn khoảnh khắc chúng ta đang hoài phí cho những bốcđồng hiện giờ.
III
Điện thoại vang lên, giọng anh đầu dây ngập ngừng đến tội nghiệp: “Anh đây… Dạo này em thế nào?”. Nỗi nhớ chỉ chờ có thế để chực tràn, nhưng cố nén tất cả những hình dung ngày cũ như một cuốn phim đang quay chậm trong đầu, rõ mồn một từng nụ cười ánh mắt, em lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, ai vậy?”. Thoánh im lặng, anh nói trong đứt quãng: “Anh mớiphải xin lỗi, vì đã gọi nhầm số nên em mới không nhận ra người quen”.
Tắt máy, em chẳng còn thời gian để tự trách mình cao ngạo, vì ngày xưa đã choáng ngợp tâm trí như thể nhắc nhở: có thể lúc trước em rất đúng khi buông tay, nhưng hiện tại cách em vừa cư xử lại hoàn toàn sai trái. Những niềm tin bị bội ước, những lời hứa đã dở dang và anh của một thời nông nổi phụ lòng em đã là chuyện qua rồi. Sao lại dùng ngày xưađể phán xét bây giờ? Cả hai đứa đều đã bước qua thương nhớ, đã tìm lại cho mình dù chắp vá những niềm tin, những bấu víu để tựa vào, vậy còn dùng dằng trách cứ làm chi để tội cho một tấm lòng? Hay vì em quá ích kỷ để có thể tha thứ cho những khuất tất đã nằm lại phía sau, dù nó chẳng thể chạm vào làm em đau thêm một lần nào nữa. Nhưng để được gì, rồi cũng chỉ riêng em tự đeo mang những hoài niệm không yên lành và anh hoài day dứt về những lỗi lần chưa kịp bù đắp.
Đối lập của yêu thương không phải là ghét bỏ, mà là sự thờ ơ. Bởi còn thương nên mới bực dọc, dằn vặt vì chưa thể nào quên hẳn nhau trong trí nhớ, chứ thờ ơ rồi thì còn cần chi hằn học bằng những lời giả lơ: “Xin lỗi, ai vậy?”
IV
Dọn nhà. Anh chán chường nhìn vào mớ hỗn độn trong căn phòng chỉ vài mét vuông của mình rồi thở dài ngao ngán. Cólẽ anh chết vì thành kiến chứ thật tình anh chẳng bao giờ ưa nổi sự xáo trộn hay sắp xếp lại những thứ mắt nhìn đã quá thân quen. Tỉ mẫn thu dọn không bỏ sót dù chỉ một mẩu giấy nhỏ ghi lời chúc mừng sinh nhật, anh cắm cúi ôn lại nhữngngày trẻ đã qua theo lớp bụi đóng trên từng giá sách. Bất chợt từ một cuốn sách rơi ra bức hình của em thời anh còn đóng khung hình dung ấy trong tâm trí. Mặt sau là nét chữ nắn nót ghi lại câu thơ Kiều: “Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta”…
Buông thõng người giữa ngổn ngang đồ đạc, anh bất giác ngẩng mặt trách cứ vu vơ… ông Trời! Cuộc đời có những sắp đặt trớ trêu, như cho hai kẻ có lòng gặp nhau khi đã quá muộn màng, chẳng hạn như anh và em ngày ấy… Giờ nghĩ lại vẫn chẳng biết tụi mình đã chọn con đường đúng hay sai? Ngay từ khi biết nhau, anh tự hiểu sẽ chỉ toàn những muộn phiền bởi em đã có riêng một nơi chốn đi về bình yên. Chỉ là một phút xao lòng khẽ qua thoáng chốc, vậy mà vẫn nghe tim mình vang lên những nhịp đập hạnh phúc. Nhưng trong tình cảnh “tương kiến thái văn” (gặp nhau quá muộn), anh còn có thể làm gì hơn ngoại trừ buông tay trả em về với người thương thật sự. Chẳng dám mơ đến trăm năm, càng không mong ngắn ngủi một ngày, chỉ biết rằng ngày xưa còn duyên – còn em, anh hiểu được cảm giác tràn đầy của hạnh phúc xứng đáng. Thế nên ngay lúc này, khi bức hình em rơi ra như nhắc nhở lại thời xa lắc xa lơ, anh mới thấy tụi mình xa nhau quá đỗi. Tựa hồ những ngày-còn-em là một khoảng trời ngút ngàn phía thấp thoáng sau hoàng hôn, chỉ có hóa thân vào ráng chiều mới mong thấy lại được.
Thôi thì khẽ cảm ơn những điều đã qua, để hôm nay anh nhìn lại khoảng nhớ sau lưng mình, em vẫn là “một ngày duyên” anh may mắn có được trong chuỗi ngày biết sống, biết yêu thương này…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Em có dám bới tung thế gian này vì ký ức về Anh?
Kỷ niệm là một thứ cực kỳ mâu thuẫn và vô hạn kỳ. Nó có thể khiến người ta sống ở hiện tại hạnh phúc hơn, hoặc là lay lắt hơn, mà không bao giờ “quá date” để chúng ta được quyền lựa chọn giữ lại hay quên đi…
Thế nên người cũ – chuyện xưa bao giờ cũng là vấn đề muôn thuở!
Nhớ và Quên một người nằm ngoài mọi quy luật của ký ức. Chỉ mình nó không thừa nhận quyền sở hữu từ bất kỳ ai, kể cả chính những người trong cuộc từng cho nó hình hài. Nó không phải thứ bảng cửu chương học từ tiểu học đến tận bây giờ vẫn thuộc nằm lòng, càng không phải mã số thuế thu nhập cá nhân mà chẳng ai nhớ mỗi khi cần kê khai. Nếu nhớ thuộc phạm trù của lý trí và não bộ, thì quên lại toàn quyền trong sự quyết định của tình cảm và trái tim. Thế nên, mới có ai đó thi thoảng hét lên “Tưởng rằng đã quên… nhưng tim yếu mềm”… Mà khổ nỗi, trong tình yêu lúc nào cũng phân định rõ ràng sẽ có một người luôn hứa để rồi quên, còn một người nghe xong lại hằng nhớ.
Bởi vậy, vòng tròn luẩn quẩn của những người hết duyên, còn nợ muôn đời chỉ xoay quanh hai điều “xưa – cũ”, quanh haichuyện “nhớ - quên”. Dễ hiểu, khi tình yêu không còn, luôn có một người cứ lục lọi mọi ngóc ngách xưa cũ để tìm những vụn vặt ký ức ngày còn yêu; trong khi người còn lại đã xa tít tắp tận đâu, chẳng còn bận tâm đoái hoài đến khoảng trời phía sau là mây mù hay nắng ấm. Như em, và như anh.
Em bới tung thế gian này, để tìm lại anh-của-ngày-còn-nhau. Mà dường như, đó là điều bất khả… Những con đường ta đã cùng qua, em thuộc đến nằm lòng dù bây giờ chỉ riêng mình độc bước. Những góc phố hẹn hò, em nhớ từng khoảnh khắc hai đứa đã cười vang và rối rít trú vội dưới bụi hoa giấy khi trời đành hanh đổ mưa không nguyên cớ. Những quán cà phê Sài Gòn lãng đãng bình yên, em vẫn quay lại mỗi ngày chỉ để ngồi vào đúng chiếc bàn quen thuộc, mông lung dựa vào một hơi ấm thân thuộc. Chẳng biết em đang tìm gì? Và cho dù tìm lại được thì đã sao? Anh bây giờ chắc gì còn giống với hình dung lưu lại trong trí nhớ của em về một người đã từng dốc cạn thơ ngây cho lần yêu thứ nhất? Đầy bâng quơ và xáo động, em chậm rãi trở lại một miền quá khứ để đứng từ phía xa nhìn về chúng ta bằng hết sự nghi ngại. Yêu một ký ức có gì sai trái? Nhớ những-điều-cần-quên phải chăng là tai hại?
Anh xa quá! Xa đến nỗi chính anh còn có cảm giác đang khóa trái lòng mình cùng ngày xưa rồi đánh rơi mất chìa ở một miền xa tầm với của hai đứa. Dẫu không muốn về nhận mặt tháng năm, nhưng chẳng lẽ anh chối từ nhìn lại bản thân đang-khác-nhiều-lúc-trước? Chẳng biết anh đang đi đâu? Phía những khung trời khác có điều gì mê mải khiến chân không biết mỏi, mắt không đăm đắm nhìn và lòng không một lần quay lại phía sau lưng – để biết em vẫn còn đang đứng đợi những điều xưa cũ. Sài Gòn không còn giữ nổi chân anh hay người Sài Gòn không còn khiến anh đủ mềm lòng để nấn ná lúc đăng trình?
Đến bao giờ khi mỏi gối dừng chân, anh bình tâm nhớ lại đã có lần… Đến bao giờ thôi cố chấp bới tung ký ức, em thản nhiên quên một người-từng-có-thật… Đến bao giờ “nhớ - quên” thành một để mỗi lúc nghĩ về nhau, cả hai đều có thể mỉm cười…?

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Cuộc sống mới rồi người có thấy vui…?
Hẳn là vui, vì người vẫn đang mải miết bên những nụ cười chóng vánh ồn ào – nơi khuất lấp những tiếng thở dài đã bị quá khứ bỏ lại phía sau. Đôi khi bước cạnh cuộc đời nhau, nhìn thấy nhau và bất giác, thảng hoặc lạ mặt chẳng nhận nổi quen nhau… Lạnh lòng, chẳng biết nên cười hay nên đau.
Hẳn là vui, vì những tơ vương vướng vất của ngày xưa, người rũ bỏ sạch trơn như bầu trời oằn mình mây xám đã nhẹ nhõm sau mưa – trong vắt đến cạn kiệt. Dường như kỷ niệm trở thành một thứ khinh khỉnh xỉn màu, không ai buồn gột bỏ lớp hoen gỉ hằn sâu của bội phản, hiểu lầm và nông cạn mà hai đứa từng gây đến cho nhau. Chỉ tội cho những ngọt ngào ngày xưa đã chắt chiu vun đắp, giờ lay lắt ngỡ ngàng như một đứa trẻ mồ côi – chẳng ai đoái hoài nhặt lại. Người không về nhận mặt tháng năm sao?...
Hẳn là vui, vì đã lâu rồi những nỗi buồn trở thành một điều xa xỉ và xa vời tay với của người – xa như ta, xa như những ngày đã qua. Một khi đã cạn lòng, buông hẳn những ngón tay đan còn nắm hờ nhau trong ký ức, là khi người tự cho mình không xứng với người xưa. Và bước đi. Và mỉm cười. Và niềm vui hiện tại trở thành nơi hiện diện thừa thải cho bất kỳ một khoảnh khắc nào chập chờn thoáng nhớ về người xưa. Tự biện minh cho bản thân rằng: Chúng ta từng có lỗi với ngày xưa, thế nên đừng lặp lại sai lầm ấy để có lỗi với chính những ngày tháng bây giờ? Ừ thì, hiện tại xứng đáng hơn nhiều để ai đó nâng niu, để tự cảm thấy vô duyên khi đang cùng niềm vui mới lại nghe phảng phất đâu đó tiếng cười cũ nát đã bị át nhòa vào tiếng vỡ vụn của ngày mưa hai đứa đánh rơi một lời hứa. Ừ thì, khi đã quay lưng thản nhiên và dửng dưng không cần ngoái lại, để lần đón đưa sau cùng khép lại vĩnh viễn chia tay, chúng ta đều hiểu rằng sẽ đến lúc có một ngày như hôm nay, khi tất cả chuyện xưa nhắc lại cũng chỉ là chuyện xưa – và người, và ta, cũng chỉ là một ký ức lợt lạt nào đó chẳng xứng với hai tiếng gọi người xưa, chẳng nhớ nỗi tên nhau để đến nỗi phải gọi bằng ta bằng người, cho lòng bớt hanh hao.
Có một điều đã cũ ở trong nhau – không phải người, không phải ta, càng không phải những kỷ niệm mà ngày xưa vẫn mãi riêng dành dẫu cho nhiều xót xa. Mà là tình cảm, là tình thương của ngày đã qua, đã nhàu nát, cũ kỹ và khinh bạc từ lâu, thế mà…
 
Hiệu chỉnh:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Tiếng thở dài cho nhau
“Dành lại cho riêng nhau chút thôi
Dẫu chỉ là những tiếng thở dài…”
Dường như giữa chúng ta là những khoảng cách không lời
Chỉ có tiếng thở dài làm cầu nối những nhịp lòng hẫng hụt
Bước hoài không qua hết chông chênh của một đời ngác ngơ đi tìm thứ gọi là hạnh phúc
Chỉ có đôi tay mình tự bầu bạn mỗi lần gục mặt khóc rưng tưng
Ta đã bao lần nhìn nhau và mỉm cười gọi “người dưng”
Dặn mình chẳng là gì của nhau để bất chấp tình thương này có cần phải xứng đáng?
Mặc cả với những bất an và đánh đổi bằng thứ niềm vui lưng chừng có kỳ hạn
Nắm lấy tay người, ta tự bằng lòng với vừa đủ bình yên.
Gần lại thêm chút thôi, chia cho ta một nửa muộn phiền
Để ta còn được đong đếm cùng người những nỗi buồn thường nhật
Nếu đã không thể vui vẻ ở cạnh nhau vì cuộc tình này quá chật
Thì thôi những ngày còn lại, ta đau khổ cùng người có được không?
Thì thôi sẽ buông tay khi lòng người đã cạn kiệt nhớ mong
Và lòng ta cất đủ cho mình một tình thương không-thể-nào-sở-hữu
Chỉ xin để lại đây hơi ấm của nụ hôn thoáng qua còn nồng mùi tequila xưa cũ
Và tiếng thở dài dành riêng cho mỗi một ta thôi

Chẳng còn gì vẹn nguyên khi đời đã chia đôi
Chỉ có tiếng thở dài vẫn miên mải đến cuối con đường tìm nụ cười chưa chắc còn đứng đợi
Chẳng thể buồn, mà chỉ tiếc chúng mình không đủ kiên tâm để đi cùng nhau đến cuối
Biết người còn thở dài
Khi nhắc lại về nhau?...

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Nỗi buồn để dành
Đó là một ngày hè đầy nắng.
Nắng tràn xuống lan khắp từng hẻm phố ngõ ngách, không chừa một kẻ hở nào cho một tí bóng râm. Đã bảo “chạy trờikhông khỏi nắng” thì đố có sai.
Đã bảo em muốn chia tay, thì đó anh lần lữa níu giữa được lại…
Anh chỉ mỉm cười đón nhận nơi em lời dứt khoát. Tự hai đứa hiểu thời khắc này là tất yếu, bởi dường như nghĩa vụ từ lâu đã thế chỗ cho tình yêu. Nắm tay như một quán tính. Ôm chầm như một thói quen. Nhớ nhung như một điều đã cũ. Cảm xúc cạn nhanh, không do lỗi của ai, đơn giản vì chúng ta không phải “một nửa” vừa vặn của nhau để có thể kết đôi tròn vẹn. Cũng như em đã từng đùa rằng chắc mình chỉ là một phần tư, một phần tám dành cho nhau thôi – cũng có chút dính dáng nhưng chẳng bao giờ viên mãn. Rồi cũng phải đến lúc rẽ ngang.
Rồi cũng phải đến lúc để thời gian làm tròn bổn phận mang tên “phai tàn”. Như ngày hôm nay, như ngay lúc này, khi em đang đứng thật gần nhưng giữa hai đứa là cả một trời gay gắt của nắng loang đầy ngăn cách. Gắt đến độ cổ họng khô đắng, anh chẳng thể nói nên lời. Gắt đến độ em hối hả buông tay để quay ngoắt lưng đi trước khi cơn nắng lại làm em say thêm một lần nào nữa. Chỉ kịp nhìn anh đầy lóng ngóng và hỏi thầm: “Anh có buồn không?”
Hẳn nhiên là không… Vì nỗi buồn hôm nay anh còn phải để dành chi những ngày không em về sau nữa. Để khi em xa rồi, anh còn có thể mang dần nỗi buồn xưa cũ ra mà nhớ lại hình dung của một thời còn nhau. Bởi có đầy hẳn có vơi, có cồn cào những đêm về trở gió thì cũng đến lúc lòng trống rỗng hanh khô – buồn đến đâu chăng nữa, sẽ đến lúc dần thưa. Vậy nên, đừng lãng phí nỗi buồn cho giây phút chia tay. Ít ra khi ấy em còn gần trong khoảnh khắc và anh còn nhìn thấy dáng gầy quen thuộc khuất dần sau những con đường Sài Gòn nắng hè lóa mắt. Đó là lúc anh phải dặn lòng dửng dưng. Đó là lúc anh phải dành dụm nỗi buồn.
Để còn lại trong anh là nguyên vẹn những cảm xúc ngày chia tay, là đong đầy khoảnh khắc khép lại những nhịp đập thương yêu dành riêng cho một người. Tình yêu bao giờ cũng như giấc mơ, chỉ nỗi đau sau đó mới là sự thật. Phút cuốicùng, trước khi choàng tỉnh, anh vẫn sẽ mỉm cười. Rồi thức giấc, mặc cả với niềm đau, câu nệ với sự thật, anh lục lọi ký ức ra nhớ dần để thấy em vẫn còn gần, nỗi buồn vẫn mới tinh tươm và ngày em đi cũng chưa xa tầm với tay mình.
Nhưng trên hết thảy mọi điều, anh để dành nỗi buồn là cho cả em nữa đấy. Vì sẽ đến lúc, em cần vay mượn lại nỗi buồn để tự nhắc nhở mình về những ngày hôm nay…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Thế là…
Thế là chia tay. Bình lặng và dửng dưng như hai người lạ bước vội qua nhau trong một chiều nắng tắt. Anh đi về những khoảng trời huyên náo không em, và em – gói ghém tất thảy kỷ niệm để khép lại sau lưng một khoảng nhớ không êm đềm. Đừng nói với nhau những lời sáo rỗng lưng chừng và hẹn gặp ở một ngày xa xôi nào đó quá mông lung. Bởi cả hai đều biết đây-là-phút-sau-cùng. Đừng ngoảnh lại phía sau khi đã bước vừa xa để không còn nghe thấy tiếng nấc khẽ củamột người dưng đi ngược hướng mình. Bởi tất cả xung quanh giờ-buộc-phải lặng thinh. Và cũng đừng vì quá khứ mà thứ tha hay khoan dung những lỗi lầm. Bởi hạnh phúc về sau anh và em đáng có – không còn chỗ cho khoảnh khắc lúc này dùng dằng hai tiếng “ăn năn”.
Thế là chia tay. Bình lặng và dửng dưng như chưa từng tồn tại những ngày-đã-cũ. Chẳng phải em quên, cũng không vì anh chưa từng nhớ, chỉ bởi con người ta không thể sống ngày này qua ngày khác bằng những ký ức đã nhợt nhạt và niềm tin đã bạc phếch từ lâu. Giờ anh đã có thể thản nhiên cho phép mình đừng một lần tiếc nuối – chỉ thêm bận lòng và chật chội trái tim vốn dĩ đã không dành cho riêng mỗi em thôi. Còn em, khóc nữa có nguôi – những giọt nước mắt vô duyên và vô nghĩa – khi chính mình cũng đang hối hả bước về những con đường chia hai ngã – mà không ngã rẽ nào mang tên “Thứ tha”.
Thế là chia tay. Bình lặng và dửng dưng như chia hề chia cho nhau từng nụ cười nước mắt và chia nửa cuộc đời tưởng chừng không bao giờ xa lìa nổi. Anh, buông tay hay níu với, cũng không thể giữ lại nơi em – dù là chút chạnh lòng. Em, bình yên hay dậy sóng, cũng không thể trách cứ anh thêm – bởi muộn màng, nên đúng sai có còn đâu quan trọng?... Chỉ duy nhất một điều mà cả hai điều hiểu: Rồi cũng có một ngày tất cả sẽ ở lại phía sau, một ngày khi bên cạnh anh là nụ hôn của người con gái khác, và em cũng tìm được cho mình bờ vai để tựa vào ấm áp. Một ngày khi những cơn mưa nặng hạt chỉ làm ướt nhẹ áo em, đủ để một người vòng tay chở che; còn anh cau mày thật khẽ rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé cạnh mình, chặc lưỡi “Lại mưa!”. Một ngày khi thảng hoặc tên anh và em vang lên trong trí nhớ nhau một nỗi hồ nghi “Đã từng nhớ hay chưa?”. Một ngày khi hai đứa mình chẳng thể đi-về-kiêu-hãnh-với-ngày-xưa…
Thế là chia tay…

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Phế phẩm ký ức
Dường như con người ta có một sở thích lạ đời là luôn say mê trước những thứ phế phẩm ôi thiu của Tự nhiên.
Rượu vang chẳng hạn. Thứ nước sóng sánh hơi men mà chúng ta lịch lãm mời nhau trên bàn tiệc, thực chất chỉ là nướcép nho dập nát được chưng cất cả chục năm trời, ám biết bao bụi thời gian và ủ trong những thùng gỗ tàn cây mục.
Hay phô mai béo ngậy nhìn qua đã thòm thèm chẳng qua cũng là sữa bò, sữa dê đông đặc và lên men, thậm chí phải cấy vi khuẩn để tạo kết tủa – mà ngôn ngữ bình dân gọi là bị mốc, ghê chưa?
Rồi còn sữa chua – tức yagourt lên men – món khoái khẩu của các chị các cô tin rằng giúp giữ dáng, đẹp da. Hay nấm rơm chỉ có thể mọc từ rơm rạ, nấm truffle quý giá luôn mọc kín kẽ dưới gốc sồi, ẩn sâu trong đất và phải mất từ nămđến mười năm mới chín rụng…
Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ, nếu con người ta không thể dứt ra khỏi những thứ phế phẩm ôi thiu của Ký ức.
Dù cho cũ càng, dù cho ám bụi thời gian, và thậm chí cho dù mốc meo kết tủa những sai lầm, ngộ nhận, đổ vỡ… của những ngày đã qua, thì khi nhắc về Kỷ niệm, người ta vẫn cứ nghiễm nhiên giành hẳn cho nó một chỗ đứng đường hoàng-thậm chí nghênh ngang – trong lòng năm tháng. Như rượu vang càng ủ lâu càng nồng, đó ai không chếnh choáng khi đối diện ngày xưa? Như phô mai, lên mốc càng nhiều càng béo ngậy giòn tan, đố ai không chạnh lòng khi gặp lại, khi mà những bất đồng xốc nổi “anh đúng – em sai” “đã ít nhiều nhạt phải?”
Đời người kỳ thực rất ngắn, nhưng vì có Kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra…
Con người ta bị “ghiền”, bị say sưa, bị mê đắm Kỷ niệm, riết rồi thấy cái gì ở hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ – người xưa. Chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể quên. Vô thưởng vô phạt đến mức, chỉ bất giác bắt gặp một nụ cười, một giọng nói tựa hồ thân quen, là trái tim đã đập rộn ràng và đầu óc quay mòng trở lại những năm tháng đâu đâu. Nhưng quay về chỉ thấy ký ức bạc màu, kỷ niệm nát nhàu và hình ảnh “ai đó” đã phong rêu xanh xác từ lâu. Ngày xưa “vườn không nhà trống” vậy đó, mà hiện tại vẫn khẽ nhắc nhớ như thể chưa một lần buông tay… Rốt cuộc, cứ lấn cấn lừng khừng chẳng biết mình thuộc về quá khứ hay ngày nay, người xưa hay đương thời, phơi phới hay mốc meo?
Chớp mắt đã là quá khứ. Thở dài cũng sắp lãng quên…
Thôi dặn lòng nhớ kỹ có những thứ đừng nên nếm thử bao giờ, nhất là khi nó đã dán mác đề tên ghi rõ, thứ nhất là “phê phẩm”, thứ hai là “ôi thiu”. Dù sao rượu uống nhiều dễ làm chếnh choáng hư thân, phô mai ăn nhiều dễ béo và dư cholesterol… Kỷ niệm nhớ nhiều dễ nặng lòng và hụt hẫng niềm tin – chưa kể sẽ mốc meo lây lan sang cả hiện tại thì còn ai dám tới gột bỏ hết rêu phong dùm cho?!

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày Trôi Về Phía Cũ

Điểm dối lừa
Thật ra tình cảm, đôi khi, chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen.
Thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn cảm xúc từ đắm say sang tẻ nhạt rồi đổi thay và buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một lằn ranh bấp bênh giữa Thủy chung và Bội phản. Ở chính nơi ấy – Điểm dối lừa – mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bước hụt chân? Một câu chuyện triết lý của Phật giáo từng dạy rằng: Để bắt đầu yêu thương một ngườithực sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được. Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay?
Tôi còn nhớ câu chuyện về nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên của trần gian được các vị Thần trên đỉnh Olympus tạora nhằm… trừng phạt con người! Nàng rất đẹp, sắc sảo và duyên dáng đến độ ngay cả lý trí tỉnh táo nhất cũng khókhước từ, chỉ có điều nàng lại được các Thần ban cho cả sự dối gian, lọc lừa và những lời mê mị. Thế nên bao tai ương và bất hạnh trong chiếc tráp vàng của nàng sau đó bay đi phát tán khắp nơi, báo hại loài người chìm trong vạn khổ, đúng ý với sự trả đũa của vị Thần Zeus đành hanh thất thường. Dĩ nhiên ở đây, tôi không đề cập vấn đề phái nữ hay phái nam ai thường dối gian hơn, chỉ là mầm mống của những lọc lừa vốn tồn tại ngay từ khi tình yêu được gieo mầm, ngay từ lúc Pandora được các Thần đem gả cho chàng trai phàm trần Epimetheus. Bởi có sự ngọt ngào nào không để lại dư vị đắng đót phía sau? Có tình yêu nào dù đậm sâu đến mấy lại không đôi lần phải tránh nhìn vào mắt nhau để khỏa lấp đi nhữnglời nói đã nhuốm màu phải nhạt?
Người ta có thể dối lừa nhau khi đã trải qua quá nhiều những yêu thương theo quán tính thường nhật. Như kiểu đi hết một con đường cũng phải đến ngã ba, ngã tư hoặc bùng binh nhiều ngã – bước lạc một chút là giẫm ngay vào “Điểm dối lừa” rồi sa ngã bê tha. Nhưng, nếu lúc ấy một trong hai người nhìn lại những điều đã qua, sẽ thấy thật ra “điểm” chỉ là một khái niệm rất ngắn, rất chóng vánh và nhỏ như một dấu chấm trên hành trình đã quá dài rộng của thương yêu. Tình cảm còn đủ nhiều để tha thứ cho nhau?
Tôi vẫn mong câu trả lời của chúng ta (nếu chẳng may bước vào đúng hoàn cảnh đó) là Có.
Suy cho cùng, một mối quan hệ đổ vỡ, chưa hẳn hoàn toàn do lỗi của ai dối lừa ai, chỉ đơn giản vì những xao lòng của trái tim không cần thêm bất cứ lời biện hộ nào. Biết là sai, nhưng đã lạc nhịp, làm sao cấm cản cho đừng nhạt phai?
Vì như câu chuyện về nàng Pandora mà tôi đang kể dang dở, khi tất cả những hạt giống của “Lỗi lầm, Khổ đau” trongchiếc hộp đã giăng mắc khắp nơi thì thứ duy nhất còn sót lại trong ấy là hạt giống mang tên “Hy vọng”. Vậy thì bạn, và cả tôi nữa, hãy cứ tin rằng chúng ta luôn còn đủ hy vọng để bước qua khỏi “Điểm dối lừa” và tiếp tục những yêu thương còndài, còn dài phía trước.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top