Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018
Hôm qua lớp tôi lại ồn ào, cãi nhau về tiệc liên hoan. Mỗi đứa đều có ý kiến riêng của mình. Tôi chỉ ngồi đó nghe tụi nó nhốn nháo lên và đứng dậy khi thầy bảo những ai không tham gia. Tôi đã nghe thấy rất nhiều lời biện hộ, có đứa nêu rõ vì tốn tiền cùng lí do là để tiếc kiệm tiền bố mẹ, có đứa chỉ muốn liên hoan riêng cả lớp thay vì việc liên hoan cả khối. Đối với việc này tôi chẳng mấy mặn mà, quan tâm. Cảm thấy, cả lớp tôi thật chả ra sao, đối với tôi liên hoan hay không, không phải điều quan trọng, thật ra cái quan trọng là sau khi chia tay nhau liệu chúng tôi còn ai nhớ đến nhau, nhớ đến cái lớp, cái trường đó hay không. Mấy đứa lớp tôi muốn liên hoan để ghi lại kỉ niệm về cả lớp cuối cấp. Tôi không biết nếu liên hoan có để lại kỉ niệm gì không, tôi chỉ biết là bây giờ cả lớp đang dần tự tách nhau ra xa. Tại sao cứ phải cố chấp một điều gì đó mà không nhường nhịn nhau thử một lần, để sau này thứ còn lưu lại trong trí nhớ là những tháng ngày cuối cấp yên bình, vui vẻ, hoà thuận.
#Nhạt