Tâm sự của tôi

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

Miyano Takumi

"Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng."
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/3/2017
Bài viết
232
Tôi đã từng nói chuyện với một người chị nọ. Chị ấy bảo tôi có rất nhiều tâm sự và khuyên tôi nên viết nhật kí, một cuốn tâm sự hoặc làm gì đó để giải toả tâm lí. Đây chính là một cuốn nhật kí chứa chấp những lời tâm sự và suy nghĩ chẳng thể nói thành lời.
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018
 
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018.
Hôm nay là thứ sáu-một ngày mà tôi luôn có cảm giác mình sẽ xui xẻo hơn so với bình thường, có thể là do tuần trước tôi bị thương vào ngày thứ sáu cũng thể là vì hôm nay có 5 tiết học trong đó có 2 tiết toán, môn mà tôi học không giỏi. Không biết từ khi nào, chỉ biết dạo gần đây tôi thường mất tinh thần dù là đọc một truyện ngôn tình rất hay, phát hiện một hình rất đẹp cũng không có vui như trước. Có chút chán nản ~
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 7 tháng 4 năm 2018.
Trời đang mưa. Cả ngày hôm nay ánh mặt trời mà tôi thấy được chỉ hiện ra vào 8 giờ sáng, còn lại cả ngày, bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề. Bầu trời và thời tiết thường dễ ảnh hưởng tới tâm trạng con người và tôi cũng vậy. Nghe nhạc, vẽ, đọc ngôn tình và viết nhật ký tôi làm tất cả những việc mà mình thích nhất vào bình thường dù thi học kì đang đến gần.
Mỗi khi kì thi cuối năm đến học trò lại tất bật trong việc ôn tập bài học, nhất là đối với những người thi ra trường và chuyển cấp như tôi, sự bận rộn, lo âu đó như xen kẽ cùng nỗi buồn.
Hồi lúc cuối lớp 5, tôi từng có một nỗi buồn bé xíu là khi phải xa bạn bè, thầy cô và ngôi trường nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng bị nỗi hăng hái, phấn khích khi mình là cấp 2 thay thế đi. Bây giờ, lên lớp 9, vẫn là nỗi buồn ấy nhưng lại như nặng hơn, 4 năm học chung một lớp, nói chuyện với nhau, lén làm việc riêng trong giờ học, rủ nhau chơi ngu,... Bỗng có chút không nỡ xa rời lũ bạn ấy. Chỉ mong sau này, có duyên sẽ còn gặp lại.
#Nhạt
 
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018.
Hôm nay chị tôi về, cũng đã một tháng chúng tôi chưa gặp nhau. Nếu là hồi nhỏ, chỉ cần tôi hay chị đi học về là lại có thể thấy nhau thì bây giờ phải một tháng mới có thể gặp mặt. Mặc dù có các phương tiện thông tin nhưng là người thân mà không gặp mặt thì dù nói chuyện bao lâu cũng không đủ.
Thời gian trôi qua thật mau và chẳng đợi điều gì, chỉ đến khi tôi nhận ra và muốn quay lại thì đã muộn. Con người ta lúc nào cũng vậy, mất rồi mới thấy trân trọng, trải qua mới có thể cảm nhận, và vấp ngã cùng khắc nghiệt mới trưởng thành hơn. Cuộc đời của con người thực chất là ngắn lắm, nên nếu có thể, hãy làm những gì mà mình thích, sống cho thật tốt và cười thật nhiều.
#Nhạt
 
Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018.
Cũng đã rất lâu rồi tôi không ngắm hoàng hôn quê mình. Mặt trời dần biến mất sau hàng cây phía xa. Bầu trời chìm trong màu sắc cam với mấy đám mây lượn lờ trên cao. Mặt trăng lấp ló mờ nhạt lúc thấy lúc không trên bầu trời.
Lần cuối cùng tôi ngắm hoàng hôn là năm trước. Hôm đó là ngày cuối cùng của kì thi cuối năm. Đạp xe về. Cảm thấy tinh thần được thả lỏng hơn, tôi cũng để ý đến xung quanh hơn. Nheo mắt nhìn về phương Tây, tôi chợt nảy lên ý nghĩ lạ mà lâu nay tôi chưa từng nghĩ cũng chưa từng làm-ngắm mặt trời lặn.
Đôi lúc, để ý hơn về những điều xung quanh, tôi lại thấy mọi thứ thật xa lạ. Mấy cây hoa trong nhà mấy ngày trước còn đang đâm chồi, bây giờ đã nở hoa rực rỡ mà tôi chả để ý... Cũng giống như ngày nào tôi cũng gặp ba mẹ nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra tóc ba mẹ tôi lại trắng nhiều hơn...
#Nhạt
 
Hiệu chỉnh:
Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018.
Mỗi khi tôi tin tưởng và hi vọng thật nhiều vào một thứ gì đó. Điều tôi nhận được thường là nỗi thất vọng nặng nề. Cũng giống như hôm nay, bài văn lần trước mà tôi làm là bài viết hiếm hoi tôi dành vài cảm xúc thật của chính bản thân mình. Dù ít ỏi nhưng tôi vẫn có chút mong chờ, dù sao tôi vẫn thấy mình làm bài đó rất tốt. Tuy vậy 7 điểm là câu trả lời cho sự mong mỏi ấy. Dù trước đây tôi rất hay nhận điểm 7 trong bài viết nhưng lần này thì khác. Tiếc nuối thất vọng thật. Dù thế tôi không nghĩ mình sẽ thật sự không bao giờ hi vọng về điều gì. Niềm hi vọng luôn giúp ích cho con người về tinh thần. Ít ra lần này tôi đã tự tin về bản thân mình về một điều gì đấy.
#Nhạt
 
Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018.
Ngày mai là sinh nhật một đứa bạn của tôi. Cả ngày hôm nay tôi luôn chạy ngược xuôi để hoàn tất việc quà tặng mà đứa làm chung ngoại trừ góp tiền còn lại đều là tôi phải làm. Có hơi mệt mỏi và chán nữa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhận làm việc này.
Những ngày sinh nhật của tôi luôn trôi qua nhạt nhẽo hệt như ngày thường nhất là khi tôi luôn quên hôm đó là sinh nhật của mình và chỉ đến hôm sau tôi mới nhận ra điều đó.
Sinh nhật về một mặt nào đó nó cũng như bao ngày bình thường khác và mặt khác thì sinh nhật là một ngày khá đặc biệt là ngày mà tôi xuất hiện trên thế giới này.
Tôi không biết liệu con người có kiếp sau, kiếp trước không nhưng tôi tin là có. Không biết tại sao, chỉ tin tưởng, thế thôi. Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi nhưng nếu chỉ nhận thức được kiếp này hiện tại thì tôi sẽ cố gắng sống tốt.
#Nhạt
 
Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018.
Hôm nay tôi đi sinh nhật bạn. Đây là lần thứ hai tôi đạp xe ra ngoài vào buổi tối. Là một trạch nữ, ra khỏi nhà vào ban ngày còn ít rồi, buổi tối càng không. Lần đầu tiên là đi sinh nhật, lấn thứ hai cũng thế. Đi ra ngoài vào buổi tối khá nguy hiểm nhưng cũng không quá tệ. Đêm nay không thấy trăng. Cả bầu trời đen kịt lấp lánh ánh sao, không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào. Hôm nay khá vui nhưng kết quả là hơi đau đầu. Sợ lại bệnh rồi. Tôi vô cùng ghét bệnh.
#Nhạt
 
Chủ nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2018.
Ai cũng có trong mình những nỗi buồn giấu kín chẳng thể nói, chẳng thể chia sẻ, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi buồn và vết thương mà nó để lại.
#Nhạt
 
Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018.
Có những lời nói một khi đã thốt thành lời, dù có ngàn vạn hối hận vẫn chẳng thể rút lại. Cũng có những nỗi đau, dù trải qua bao lâu vẫn chẳng thể thành sẹo, chỉ chực nhói đau mỗi khi chạm tới.
#Nhạt
 
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018.
Bỗng nhiên thấy, đời người sao mà mong manh quá. Con người có thể chết vì nhiều lí do nhưng con người cũng sống vì vô vàn lí do khác.
#Nhạt
 
Thứ năm ngày 19 tháng 4 năm 2018.
Đôi lúc cuộc sống quá nhàm chán khiến tôi phải bám víu lấy một thứ gì đó tốt đẹp, nhiều sắc thái hơn, dù biết rằng nó không thực tế nhưng vẫn biến nó thành nguồn lực sống cho bản thân mình. Đó là ngôn tình.
#Nhạt
 
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018.
Cảm xúc và suy nghĩ của con người vô cùng khó hiểu, đến bản thân mình, tôi cũng không thể hiểu hết được huống chi là người khác, vì thế tôi rất ít khi tin tưởng một ai đó về những điều quan trọng. Tin tưởng bản thân mình là tiền đề để tin người khác.
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018.
Con người rất ích kỷ. Dù ít hoặc nhiều đều có. Tôi cũng vậy không phải tất cả chỉ với những thứ quan trọng. Ích kỷ không sai, cũng không xấu. Là người không phải thánh, bản thân phải sống cho mình, cho người thân rồi mới đến người khác. Tuy ích kỷ nhưng không phải chỉ nghĩ cho bản thân và người thân. Con người đang sống trong xã hội không phải chỉ có mình và người thân. Không phải đùm bọc cả thế giới, chỉ cần làm trong mức độ có thể là được. Tôi không muốn là người tốt, nhưng tôi cũng sẽ không là người xấu, tôi sống theo lối sống của mình.
#Nhạt
 
31123681_592248117818972_7097022174866702336_n.png.jpg
 
Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018.
Đôi lúc cảm giác bản thân như ở mê cung. Đi lòng vòng lại lạc mất, không biết lối ra ở đâu, không biết mình nên làm gì, đi đâu...
#Nhạt
 
Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018.
Thanh xuân nên nổi loạn một chút mới tốt nhỉ?
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018.
Không ai hiểu tôi cả. Không một ai...
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018.
Có chút cảm giác như thể bị phản bội. Không đau nhưng thất vọng.
#Nhạt
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom