Tạm biệt nhé, trang nhật ký buồn

Co Be Cau Kinh

Hello Co Be Cau Kinh
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/9/2015
Bài viết
4.191
Cứ mỗi ngày một dòng tâm sự, có khi là nhiều hơn. Viết cho ai? viết để làm gì? có lẽ chỉ mình tôi hiểu.

Lặng lẽ khóc, rồi lặng lẽ viết ra những điều mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Bạn bè chỉ biết khuyên tôi đừng suốt ngày than vãn trên facebook nữa. Làm thế chẳng được gì, chỉ làm cho những người ghét mình thêm phần đắc ý. Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng ngoài việc viết những tâm sự buồn lên trang cá nhân của riêng mình, thì chẳng còn cách nào để người đó hiểu được lòng tôi nghĩ gì?

Giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi, vì trang nhật ký đã viết đầy mà nước mắt cũng đã cạn khô. Phải khép lại trang vở này thôi để bắt đầu bước sang trang mới. Một sự khỏi đầu có lẽ chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi, nhưng tôi đủ tự tin rằng mình sẽ làm được. Vì trong cuốn từ điển về cuộc sống, tôi chưa bao giờ tìm thấy 2 từ “thất bại”.

Lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ mất khi tôi vừa bước sang tuổi 19. Cũng từ khi đó tôi phải đối mặt với cuộc sống tự lập. Tự kiếm tiền để nuôi giấc mơ đại học, và ít tiền để phụ giúp việc học cho đứa em thơ. Để làm được điều đó quả thật với một đứa con gái yếu ớt như tôi không dễ dàng chút nào. Phải rồi, vì cái gì cũng có cái giá của nó mà.

em-co-thua-mot-noi-nho-anh.jpg


Đã hơn 3 năm rồi tôi đánh đổi cả tuổi xuân, tôi từ chối hết những cuộc vui với bạn bè chỉ để lao đầu vào việc kiếm tiền rồi thực hiện ước mơ của mình.

Đã từng có những lúc mệt mỏi, tôi tìm lấy một bờ vai. Tôi luôn ngỡ rằng bờ vai ấy sẽ mang lại cho tôi cảm giác bình yên, sẽ là điểm tựa vững chắc cho tôi đến hết cuộc đời. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tham vọng tôi gạt bỏ hết, chỉ cần được ở bên anh tôi sẵn sàng bỏ tất cả để chấp nhận cuộc sống bình thường. Vậy mà anh đâu hiểu, cái kết tôi nhận được cũng chỉ là sự lừa dối mà thôi.

Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, mạnh mẽ là thế. Tuy đôi lúc cảm thấy buồn nhưng không có gì khiến tôi gục ngã một cách dễ dàng như thế đâu. Một đêm thức trắng chỉ có nước mắt để tiễn đưa những gì đã từng là của tôi. Và đến khi đôi tay này tự gạt đi những dòng nước mắt của chính mình. Thì cũng là lúc tôi phải mỉm cười để đón chào một ngày mới và bắt đầu với công việc thường ngày của mình. Chẳng cần có anh bênh cạnh đâu, tôi vẫn sống tốt, vẫn đủ tự tin và mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn.

1349667324-em-ve-voi-nguoi-cu-1.jpg


Có chăng, là tôi cảm ơn số phận đã mang anh đến bên tôi, vì yêu anh mà tôi đã đúc kết được quá nhiều những kinh nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Một cái thở phào nhẹ nhõm, và thả lỏng cơ thể mình để tạm biệt những thử thách mà cuộc sống đã mang đến cho tôi. Tạm biệt những nỗi buồn mà trước giờ tôi vẫn hay than vãn. Tạm biệt anh người tôi đã từng yêu. Tạm biệt nhé, trang nhật ký buồn. Giờ đây chỉ còn lại những nụ cười và cả những kinh nghiệm để tôi đủ tự tin đón chào cuộc sống mới và một tình yêu mới.

Theo Gõ cửa trái tim​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top