Có phải tôi là cô bé thật buồn cười?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi ngẫm ra một điều: "Cuộc sống luôn đắng nhiều hơn ngọt, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc, đi từ từ mà vẫn ngã thật đau".

Xin một khoảng lặng

"Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng.

Một góc thơ thi thoảng để ru mình.

Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm.

Giữa chợ đời xin được giữ cõi riêng".

Cuộc sống này trôi đi thật nhanh, mọi người, mọi vật dường như hối hả hơn. Giữa dòng đời tấp nập, vội vã ấy, tôi muốn được ngồi lại một mình để suy ngẫm lại những chuyện đã trải qua, có lẽ chỉ như vậy tôi mới thấy mình được thực sự là mình.

Tôi muốn nhìn lại những việc mình đã làm, những kỉ niệm đã trải qua để ngồi cười một mình. Tôi muốn suy nghĩ lại những chuyện buồn để rồi buồn rười rượi suốt cả một ngày.

Có khi tôi sợ cười vì đôi lúc nó nhạt nhẽo và có vẻ gì đó giả tạo, cũng có lúc tôi sợ khóc vì mỗi lần tôi khóc là mỗi lần con tim rung lên những nhịp đập đau nhói. Có phải tôi là một cô bé thật buồn cười?

Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những gì đã qua.

Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại con người mình.

Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi nhìn lại những người tôi từng quen biết.

Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới.

Hãy cho tôi một khoảng lặng để tôi biết mình sẽ phải làm gì nơi xã hội phức tạp bon chen.

Xin hãy cho tôi một khoảng lặng!

yeu-don-phuong-vui-ma-4341f40b-3683-6470-1406619444.jpg

Cho tôi xin một khoảng lặng để tôi biết mình nên làm gì, nên sống như thế nào để không phải hối tiếc...
Tôi đã sống một cách tự nhiên bằng những gì ngây thơ vốn có vậy mà cuộc sống lại đẩy tôi vào mớ hỗn độn của mọi sự toan tính, bon chen. Tôi cần một khoảng lặng để đưa mình về nơi nào đó xa xôi, không lừa lọc, không dối trá bon chen, để tôi có được cảm giác bình yên.

Thực sự có lúc tôi cảm thấy rất nản. Đôi khi buồn vì những thứ đang diễn ra, bất an khi nghĩ về những điều sắp đến. Những lúc bản thân chẳng thể mạnh mẽ như bộ mặt giả tạo mà tôi hay diễn, hay dùng để che đi vẻ ngoài yếu đuối và một tâm hồn dễ bị tổn thương.

Tôi ngẫm ra một điều: "Cuộc sống luôn đắng nhiều hơn ngọt, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc, đi từ từ mà vẫn ngã thật đau". Cho tôi xin một khoảng lặng để tôi biết mình nên làm gì, nên sống như thế nào để không phải hối tiếc...

Trong cuộc sống hàng ngày có người nhận xét tôi là người vui tính, dễ gần, ngây thơ, có người lại nói tôi là kẻ lạnh lùng, ít nói, khó gần, rồi có người bảo tôi rất thân thiện, hòa đồng... Có lẽ đó là những mảnh ghép nhỏ trong con người tôi và nó khiến trong mắt mọi người tôi trở thành một người khác.

Cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ không ồn ào, náo nhiệt, không phức tạp, bộn bề... Hãy để bình yên về trong cuộc sống như hạt mưa nhạt nhòa trên mặt biển.

Tìm giữa dòng đời một khoảng lặng bình yên.

Theo ione
 
"Tôi đã sống một cách tự nhiên bằng những gì ngây thơ vốn có vậy mà cuộc sống lại đẩy tôi vào mớ hỗn độn của mọi sự toan tính, bon chen. Tôi cần một khoảng lặng để đưa mình về nơi nào đó xa xôi, không lừa lọc, không dối trá bon chen, để tôi có được cảm giác bình yên."
 
×
Quay lại
Top