Ngày buồn cuối thu

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Lại một ngày, lại một ngày đang dần tàn trôi qua một cách lặng lẽ và vô nghĩa tại sao hôm nay tôi lại buồn như thế.Môt ngày với một buổi sáng thật bình thường như bao buối sáng,nhưng có chút lạ tôi và vài người bạn có rủ nhau đi chơi.Ở chổ tôi mùa này những đồi cây cao su đã tràn ngập một màu vàng thẩm rất đẹp ,nên bọn tôi có í định rủ nhau đi ra đó chơi vì nếu không đi thì lá rụng hết lại phí .Nhưng Ông trời đã không ủng hộ bọn tôi,lúc nắng lúc mưa mà nhất là lúc bọn tôi định đi thì lại mưa,mưa làm cho đường lày lội và làm cho rừng cây ướt lá rất khó chịu,nên bọn tôi quyết định không đi nữa mà ở lại nhà tôi chơi.Vào đúng ngày ba má tôi không có ở nhà nên tôi chẳng chuổn bị được gì cã,may mà có rỗ khoai bà tôi luộc.

Bọn tôi kéo nhau lên phòng của tôi,tôi thì là một thằng ăn ở khá bừa bộn nên hơi ngại với mấy cô bạn, bọn tôi vừa ăn khoai vừa xem phim ma, thì một cô bạn trong số bọn tôi có điện thoại,nghe song cuộc điên thoại hình như cô bé có gì hơi khó chịu,rồi cô bạn đó nói “tớ phải về rồi vì mẹ tớ gọi về có việc”.

Bon tôi hơi bùn và khó chịu, nhưng rồi cã nhom cũng phải đứng dậy. Tôi và thằng bạn cùng tiển ba cô về một đoạn đường,hình như trong lúc đứng dậy về trong nội bộ ba cô bạn nhỏ đã có lục đục chút mâu thuẩn.Tôi cũng chẵng biêt vì lí ro gì cã chỉ tháy một cô bạn đã bỏ về trước có vẽ tức gì đó nên đạp xe rất nhanh, tôi cố lùa theo và hỏi nguyên ro,tôi đã phả cố kiên nhẩn và dùng những lời mật ngọt để nịnh và cố giải thích mâu thuẩn,nhưng tôi đã phải bỏ cuộc vì thái độ lạnh lùng thai quá của cô bạn ấy, chắc có lẽ muốn khở mút thắt thì phải tìm người buộc nút thắt thôi.Tôi đã phải lùi bước rồi nên tôi đẩy thằng bạn ruột lên an ủi động viên và nịnh nọt vì thằng bạn đó đã thích cô bạn từ lâu.Nhưng vài phút sau cậu bạn đó cũng phải chịu chung số phận như tôi.Thế là đoàn bọm tôi đã tách ra,hai cô bạn không nói gì đi sau cùng hai thằng tôi còn cô bạn rận rổ đã bỏ đi trước.Tôi cũng phải khó chịu vì cách cư sử của cô bạn đó, có gì bạn bè bỏ qua giận lam gì cho mệt rận bạn có mà giận cã ngày không hết.Hai thằng tôi tiển một đoạn đường dài rồi tạm biệt quai về,vì hai thằng tôi nhà ngần nhau nên vê cùng đường .Đi đoạn đường vê tôi có tâm sự nhỏ nói đúng ra thì là một lời khuyên cho thằng bạn ruột “thôi mày ak tao thấy tính con bé đó hay giận rổi vô cớ và lại rất lạnh lùng khó chịu thôi từ bỏ nó đi ,theo đuôi nó suốt ngày buồn thôi ,rồi tôi bất ngờ vì câu trả lời của thằng bạn “nếu mày có cơ hội xem mày có nhảy vô không ”chỉ ngừng nấy câu thôi cũng làm cho cổ họng tôi ngẹn đứng lại Ú Ớ nói không ra tiếng .

Tôi la một người hay nói ngắn gọn và xúc tích nhất là không hay giai thích loằng ngoằng,nhưng cũng vì im lặng mà đã làm hai đứa tôi tách xa nhau hơn .Tôi thật không thể tin nổi một thằng bạn thân như kẹo kéo lại nói với mình mốt câu như thế,chơi với nhau lâu thế cũng đã cùng đi qua nhiều sóng gió ,suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng vậy mà cậu ta lại nghĩ về tôi như thế.Cũng phải thui cũng có cơ sơ để cậu ta nói tôi như thế,vì cã buổi chiều đi chơi tôi hay chêu đùa với cô bạn khó tính đó,tính tôi là thế ngườ khó tính tôi lạ càng thích đùa.Lúc đi đường tôi có đuổi theo để hỏi coi có phải tại tôi hay tại nhà tôi làm sao mà cô bạn đó buồn vì tôi là chủ nhà mà,chắc chỉ vì thế mà làm cậu ta phát ghen và mổi giận.Nhưng tôi là chủ nhà mà lại có một vị khách tới nhà chơi tức bỏ về thì tôi phải hỏi cho rõ nguyên ro chứ đâu phải thế mà cậu ta nổi cơn ghen hiểu nhần.Nhưng rồi tôi cũng không giải thích sự oan ức trong tôi,trên một đoạn đường dài cã hai đứa chỉ độc thoại trong khoãng không gian riêng nhỏ bé của mình mà không thốt lên một tiêng.Kệ cứ để cậu ta ngĩ cho nổ tung đầu ra.Rồi cũng đến nhà cậu ta,cậu ta rẽ và còn tôi lặng lẽ đi về vì nhà tôi xa hơn một chút,thế là cã đoang đường không ai lên tiếng đã lam cho tình bạn căng thẳng hơn.Tôi ngoãnh mặt sang phải nhìn đồi cây cao su,giống như lúc nãy tôi đã nói nó đang mùa dụng lá,lúc này trời đã tạnh mưa tôi rẽ vào con đường nhỏ đi vào rừng cây cao su.Nói thật thì từ trước đến giờ tôi toàn nhìn nó từ ngoài đường vào hay đi qua nó một cách vội vã theo nhịp của cuộc sống,chư bao giờ tôi rừng lại đứng trước nó và suy ngẩm về cuộc sống như bây giờ.

Một cảnh tưởng đẹp hùng vĩ trãi dài rộng mênh mông,trên những qủa đồi đất vào một buổi chiều tà cuối thu.Khi tôi đi vào giữa rừng cao su tôi như bị lạc mất phương hướng tôi nhìn sung quanh chỉ thấy toàn cây và lá.Những hàng cây cao su thẳng tắp và dài vô tận,tôi đứng giữa hai hàng cây mà nhìn ra bao quát rồi chợt thấy nó thật rộng lớn bạt ngàn chỉ tràn ngập một màu vàng sẩm của những chiếc lá úa. Những cơn gió xe xe lạnh của mùa thu sắp tàn nhè nhẹ thổi làm cho những chiếc lá úa trên cành cây ùa vào trong gió dơi rụng loã soã tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạng.Từng cơn gió vẫn thổi nhè nhẹ làm đôi mắt tôi khẽ ướt mi,có phải tại giò hay tại cãnh tượng này và sự cô đơn đang dần xé nhỏ từng mảnh của con tim tôi.Bao nhiêu sự việc và hình ảnh những mối quan hệ cứ suất hiện liên tục cùng với sự mệt mỏi của cuộc sống phải lam tôi đau đầu.Rồi tôi chọn cách giải thoát là hào mình thã hồn vào cãnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên,có lẽ cách đó có thể làm cho tâm hồn tôi thật sự được giải thoát khỏi những mệt mỏi và sống với đúng là tôi.Rồi tôi rật mình tĩnh rậy trước cái cãnh đep chết ngươi đó thì trời đã xế chiều,tôi đành phải tạm gác lai những mơ mộng những chiếc lá và những cơn gió tôi lại phải trơ về với cuộc sống hiên tại.Lại một lần nữa tôi đi trên con đường mòn dài và quen thuộc ầy, nhưng sao hôm nay lạ thế mọi vât ven đường như thay đổi, tôi cứ ngỡ mình đã đi lầm đường hay là ro tôi mãi suy nghĩ nên thấy không rỏ.Tôi đi ngang qua một bải đất rộng bằng phẵng,xa xa những chú bé mục đồng đang cởi trâu cho đàn đi về.Vào lúc này những đám mây đã dần tan để lộ ra những tia nắng yếu ớt cuả một buổi hoàng hôn đang tàn,những tia nắng rọi xuống con đường và bãi đất rộng miênh mông ấy.

Từng tia từng tia vàng nhạt trãi rộng khắp.Mặt trời đỏ rực đang dần bị che lấp đi bởi những ngọn đồi xa xa,tôi có thể nhìn thẳng vào nó vì nó đã quá yếu ớt.Từng tia năng yêu ớt đó đã sưỡi ấm cã tâm hồn tôi.Rồi vụt qua về nhà thì thấy trong người có gì hơi vui,nhưng rồi thất vọng vì mong muốn có một đôi giày trắng thất bại vì chị tôi đã đi học xa về và đã không mua được nó như lời tôi rặn vì mẹ tôi không cho mua, lại một lầ nữa tôi thất vọng về cái gia đình ấy,đã bao lần mẹ tôi hay ba tôi đặt cho tôi một hi vọng rồi bất ngờ rập tăt nó một cách tàn bạo và nhanh chóng nhất.Tại sao họ lại cho tôi hi vọng rồi phai hỏng hi vọng đó trước măt tôi,thế thì thử hỏi coi tôi còn phấn đấu vì cái lý tưởng gì nữa đây.Ai cũng nói gia đình là cái nôi của sự phát triển về mặt tâm lý,tính cách thế mà nó lại mang cho tôi nhũng sự thát vọng tràn trề.Mổi khi mêt mõi hay chản nãn mọi người thường về nhà thật nhanh đễ được tâm sự nói chuyện với mọi người đễ quên đi những mệt mõi,nhưng những điều đó thật sự sa lạ đối với tôi không biết từ bao giờ tôi đã không còn tin tưỡng vào cái gia đình của tôi nữa rồi.

Gia đình từ lâu tôi đã coi nó như chổ chú ngụ về đó một cách quen thuộc như một cổ máy.Gia đình đó là chổ rựa tinh thần là bao gồm những người thân quen ruột thịt của nình,thế mà tôi chưa bao giờ thấy tin tưởng hay tam sự với một ai,niên tin đã đánh mất thì nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.Thế thì tôi còn lại gì trong cuộc sống nữa.

Tôi chạy ù lên phòng rồi cách giải thoát là viết lên những dòng tâm sự gưỡi vào giấy ,có lẽ bây giờ tôi là một thằng đáng thương nhất thế gian này vì tôi đã thạt sự thất bại trên moi mặt trận rồi.Sẽ chẵng còn gì vào ngày mai khi bình minh lại thắp sáng thế gian này,nhưng tôi sẽ cố ngắng hài lòng và phải cố sống để làm những gì mà giờ chưa làm được.


st
 
×
Quay lại
Top